Chương 36: Viếng thăm trùm cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã tối.
Trong căn phòng im ắng, mập mờ ánh lửa, bắt đầu có tiếng thở một cách khó khăn của một cô gái trẻ.
Cô hiện đang bên cạnh một lò sưởi với ngọn lửa xanh lam đang cháy mãnh liệt. Nằm gục trên đất, sức lực không còn, thân không mảnh vải, đó là tình trạng của cô hiện tại.

"Mình... còn sống?"

Cơ thể kiệt lực nhưng vẫn nhúc nhích được một chút, đó là dấu hiệu cô vẫn còn cơ thể hoạt động, tức là chuyện phi lí bởi vì...

(Không phải cô ta đã tiêu diệt mình ư?)

Cô nhớ về khoảnh khắc đáng lẽ là cuối đời đó. Một cô gái với mái tóc dài trắng bạc và cặp mắt đỏ tươi, chỉ với một cái phẩy tay cô đã khiến cá thể mang tên Rensa Tempest biến mất khỏi thế giới này.

Nhưng "Rensa" lại không tan biến. Cô bé vẫn đang còn sống với cơ thể lành lặn bình thường.
Cô nhìn lại ngọn lửa xanh lam rực cháy bên cạnh.

(À... mình chưa chết bao giờ nên không biết rằng ma pháp này có hoạt động hay không... Thật sự cảm ơn chị đấy Karen... ma pháp mà chúng ta cùng nghiên cứu lúc trước...)

Lam hoả bất diệt là cái tên của ma pháp đó. Tác dụng của nó là tạo ra ngọn lửa không thể bị dập tắt bởi các phương thức thông thường.
Hoàn toàn bỏ qua các định luật về bảo toàn năng lượng hay trao đổi đồng giá, ngọn lửa màu lam này sẽ luôn cháy rực mà không cần củi, gỗ hay ma lực.
Chính sự tồn tại của nó đã cứu mạng Rensa. Ma pháp nội tại Ngọn lửa phục sinh cho phép cô bé tái tạo các bộ phận và thậm chí toàn bộ cơ thể từ ngọn lửa ma pháp của cô.
Bình thường cần phải tạo ra ngọn lửa để tái tạo cơ thể sẽ tốn khá nhiều ma lực mà cô bé chắc chắn không đủ sau trận chiến toàn lực vừa rồi, đồng nghĩa với việc cô sẽ chết.
Nhưng nhờ có Lam hoả này ở trong phòng nên một phần ngọn lửa đã được sử dụng để tái sinh. Chừng nào ngọn lửa này còn rực cháy, Rensa vẫn còn có thể trở về từ cõi chết

Cô đưa tay hấp thụ thêm một phần nhỏ ngọn lửa để có sức mà gượng dậy. Cô đưa mắt xuống kiểm tra tình trạng cơ thể nhỏ nhắn trần trụi hiện tại.
Rensa Tempest đúng thật sự vẫn còn sống. Cơ thể mới này trông y hệt như trước nhưng còn nguyên vẹn không chút sát thương nào.
Cô nhìn quanh vị trí đang đứng. Đây chính xác là căn phòng của cô trong lâu đài. Trên giường còn có sẵn một bộ đồ khác của cô trên giường. Cùng với một tờ giấy thông báo với chữ viết của người hầu cận: "Chủ nhân sẽ đợi tiểu thư ở Đại sảnh".

"Phụ vương... biết trước là mình sẽ thất bại ư?"

Đây là lần đầu mà Zellos có dấu hiệu không tin tưởng cô bé, là con gái cưng và trợ lí đắc lực của hắn. Chắc hẳn là có chuyện gì đó khiến cho suy nghĩ của hắn thay đổi trong khi Rensa rời đi.
Cô bé nhanh chóng mặc đồ rồi đi gặp Quỷ vương.

Trên đường đi Rensa cảm nhận được những cơn chấn động mạnh mẽ bất thường phát ra từ đâu đó ở rìa quốc gia. Đi kèm đó là một cảm giác quen thuộc, dường như cô đã trực tiếp trải qua những cơn rung chấn tương tự rồi.
Cô muốn đi kiểm tra nhưng không thể, hiện giờ bắt buộc phải ưu tiên mệnh lệnh của Phụ vương đã.

Cô bé không thể ngưng cảm thấy bất an, vừa do chấn động mạnh mẽ ấy vừa do kết cục trận chiến vừa rồi. Đáng lẽ việc được biết được rằng bản thân sẽ tái sinh sẽ là cô bớt lo lắng.
Nhưng cái ánh mắt đó... kể cả sau khi vừa xoá bỏ cơ thể nữ quỷ không còn một dấu vết, Asura vẫn nhìn chằm chằm vào Rensa, nhìn vào phần linh hồn đã mất đi thân xác. Nữ sát thủ biết rõ là cô bé chưa chết và dường như cố tình để yên cho cô tái sinh.
('Câu truyện của em chưa kết thúc đâu Rensa'... Cô ta vẫn cố tình để mình sống à?)
.
.
.
Trong khi chìm trong suy nghĩ thì cô đã tới được Đại sảnh.
Rensa đẩy cánh cửa to lớn ra và bước vào trong.

Đại sảnh trước mặt cô chỉ là một căn phòng xa hoa, rộng lớn với cái bàn tiệc đắt tiền. Đây thường là nơi để đối đãi khách quí có tầm ảnh hưởng, như những tên quý tộc nắm quyền hệ thống kinh tế hoặc những sứ giả từ vương quốc khác.
Bởi vậy cô bé không hiểu vì sao cha lại gọi cô tới đây. Trừ khi hôm nay có khách bất ngờ đến với công chuyện liên quan đến đứa con gái Quỷ vương này. Nếu lại là những thứ như hôn nhân chính trị thì bỏ đi, cô bé không muốn và Zellos cũng không muốn mất đi quân bài chủ lực...
Nhưng hôm nay Rensa đã bại trận... liệu có khi nào cha cô lại đổi ý vì thất bại này?

Quỷ vương hiện đang ngồi ở một đầu bàn tiệc, từ từ thưởng thức một ly rượu quý giá cùng phần ăn sang trọng được chuẩn bị bởi những đầu bếp tài giỏi nhất làm việc trong cung điện.
Ngay ghế bên cạnh là một bộ dao dĩa và một ly thuỷ tinh còn trống, có vẻ là dành cho khách nhưng hiện tại không có ai ngoài hai người.

"Thưa Phụ vương..." - cô bé đã mất đi sự tự tin từng có trước trận chiến

"Ngồi xuống trước đi." - hắn liếc mắt ra hiệu cái chỗ ngồi đã được chuẩn bị sẵn

Thật lạ lùng, cô thầm nghĩ. Quỷ vương lại trông điềm tĩnh đến đáng sợ.
Không phải là sự điềm tĩnh dùng để kiềm hãm cơn giận mỗi khi thuộc hạ thất bại công việc quan trọng được giao. Đó là sự điềm tĩnh thật sự của một kẻ cai trị tính toán đang suy xét tình hình.
Mặc cho nguyên nhân của những chấn rộng rung cả đất trời đang tiến lại gần, Zellos vẫn bình tĩnh "mời" Rensa ngồi xuống bàn tiệc 2 người cùng hắn. Rồi nhẹ nhàng hỏi...

"Điều này là không cần thiết nhưng ta vẫn sẽ hỏi. Con ổn chứ Rensa?"

Một câu hỏi bình thường nhưng nó đủ khiến cô bé đứng hình giây lát. Nguyên nhân bởi vì một câu như vậy lại phát ra từ một Quỷ vương hùng mạnh và vô tâm trước mặt.

"Con không có gì để bao biện cho bản thân thưa người. Sức mạnh của cô ta-"

Rensa không kịp nói hết thì phải dừng lại khi thấy Zellos ra hiệu. Hắn lắc đầu chầm chậm và tặc lưỡi.

"Chuyện đó tính sau. Quan trọng là trả lời đúng trọng tâm đi con gái của ta. Con có ổn hay không?"

"Vâng... con vẫn ổn thưa cha... Cơ thể không có dấu hiện chấn thương, di chứng hay lời nguyền nào."

"Vậy thì tốt. Con khiến ta lo lắng quá đấy. Đáng lẽ con nên rút lui nếu thấy độ chênh lệch quá lớn."

"Nhưng cha..."

"Rensa à, đôi khi có những thứ quý giá hơn danh dự, khi chết đi thì nó vô dụng. Hơn nữa danh dự của ta sẽ đi đâu nếu ta trở thành một kẻ nông cạn đưa con gái vào hiểm nguy?"

Đầu óc của Rensa trở nên quay cuồng, cô cố gắng phân tích tình huống trước mặt...
Quỷ vương hùng mạnh Zellos Tempest, kẻ đã thống nhất ba vương quốc quỷ thành đại quốc Tempest, đang lo lắng cho cô? Trước giờ đã bao giờ Quỷ vương có những hành động có vẻ ân cần quan tâm vậy đâu.

Có lẽ cũng phải, bình thường Rensa quá mạnh, ngoài cha và một số lão già đầy kinh nghiệm thì đâu còn ai hạ nổi cô. Vì thế cô bé chưa hề phải nếm mùi thất bại nguy hiểm đến tính mạng và Zellos không cần phải lo đến việc đó.

Nhưng nghĩ lại thì lúc trước cũng có những khi hắn cảnh cáo Rensa rất nhiều, như trong đợt nội chiến nhỏ vài năm trước. Là do hắn muốn muốn cô giữ thể diện là con quỷ hàng đầu, hay muốn cô giữ mạng?
Hắn đang quan tâm về Rensa ư?

"Thực sự thì có vẻ ta không tránh được việc thiên vị rồi. Rensa, con là đứa ta tin tưởng nhất và có giá trị nhất với ta. Đừng vì cái danh dự mà tan biến như vậy. Đem theo danh dự khi trở thành cát bụi thì cũng chả giúp ích gì đâu."

Vẫn cái khí thế lạnh băng đáng sợ của một kẻ toan tính vì lợi ích, nhưng những lời nói ra như thuộc về một kẻ hoàn toàn khác hẳn.
Cứ như là hắn đang thật sự quan tâm đến đứa con gái nhưng không muốn thể hiện ra ngoài bởi vì vị trí cầm quyền của hắn.

Trước sự biến chuyển thế này cô bé chỉ có thể gật đầu đồng ý.

"V-vâng, con sẽ ghi nhớ."
.
.
.
*ầm*
Một cơn chấn động quen thuộc nổ ra ngay gần lâu đài khiến Rensa giật mình. Âm thanh mặt đất rặn nứt cùng với trời đất rung chuyển thế này chỉ có thể làm cô bé nhớ đến kẻ đó.

"Cứ ngồi yên ở đây. Là do ta đã thách thức cô gái đó dùng thực lực xông vào đây, nên đừng đi ngăn cản."

*rầm*
Và ngay sau câu nói đó, một vài bóng đen bay xuyên tường băng ngang qua Đại sảnh với tốc độ vượt ngưỡng siêu thanh.

Những bóng đen bây giờ chỉ là một đống bầy nhầy còn sót lại được một chút nhân dạng. Nhưng từ nguồn ma lực còn sót lại, Rensa nhận ra chúng là những tên lính gác tinh nhuệ được chọn lọc từ những thành phần nổi bật nhất trong quân đội để phục vụ cung điện xa hoa này.

Hơn nữa những bức tường còn được gia cố bằng nhiều lớp chắn bởi các pháp sư hoàng gia. Kiên cố đến mức nếu lao vào hết lực thì kết cục sẽ như đống bầy nhầy trước mắt chứ bức tường sẽ không bị ảnh hưởng.

Lớp bảo vệ tổng hợp ấy đã biến nơi này thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Phòng thủ của nó có thể nói không thua gì lớp chắn mạnh nhất của Rensa.

Phá vỡ nó dễ dàng như vậy, không nhiều kẻ làm được.

"Xin chào. Đã một tháng rồi nhỉ, Quỷ vương Zellos Tempest?"

Thủ phạm thản nhiên bước vào hạ nón cúi chào Quỷ vương.
Không ai khác ngoài cô ta. Một cô gái tóc trắng mắt đỏ mà Zellos đã gặp tầm một tháng trước và người mà hôm nay đã hạ gục con gái Rensa của hắn. Asura Kyori.

Điểm khác biệt là trang phục của cô. Hồi sáng thì Rensa nhớ rằng cô mặc một bộ trang phục rất thường dân. Nhưng hiện tại trên người cô là một bộ tuxedo trang trọng, lịch lãm và đắt tiền.
Bằng một cách nào đó, không một vết máu nào vương trên bộ trang phục quí giá ấy. Chỉ dính chút bụi từ những thiệt hại xung quanh mà cô đang phủi đi.

(Cô ta đến đây làm gì?)

Nhiều tiếng bước chân rầm rập nối nhau, đám lính đến bao vây cô gái trong Đại sảnh này.
Nhưng Quỷ vương đưa tay ra hiệu giải tán bọn chúng bất chấp ánh nhìn khó hiểu

"Bọn mày lo dọn mấy cái xác vô dụng đó ra khỏi mắt ta khẩn trương lên. Còn phục vụ đâu? Chuẩn bị bàn ăn cho khách ngay lập tức."

"Cha?"

"Đừng lo tiểu thư, chị chỉ đến để nói chuyện với Quỷ vương một chút thôi, không có ý định gây sự. Và cũng thật mừng khi thấy cô bé còn sống đấy."

Asura đưa tay ra để bắt tay cô bé, rồi ngồi xuống cái bàn ăn sang trọng đầy những món đẹp mắt ngon miệng được bày ra.
Tên tiểu quỷ phục vụ khép nép sợ hãi đứng bên cạnh rót cho cô một ly rượu vang đỏ.

"Với thực lực đó, cô có vẻ giống với những gì miêu tả về huyền thoại."

Zellos từ từ thưởng thức thứ đồ uống chứa cồn đắt giá trong khi cố gắng dò xét cô gái trước mặt.
Không khác lần trước, vẫn là những chỉ số thấp kém của con người bình thường mà cô ta dùng để che đi thực lực. Thậm chí lượng ma lực hắn cảm nhận được cũng yếu ớt cực kì so với vụ nổ ngoài cung điện vừa nãy.
Hắn cần phải liên tục nhắc nhở bản thân cảnh giác với cô gái trước mặt. Chỉ số là một chuyện, nhan sắc là một vấn đề cần lo ngại khác, và việc cô ta toả ra bầu không khí của một cô gái yếu đuối cực kì làm hắn dễ quên đi đây là người đã dễ dàng hạ Rensa.

"Huyền thoại chỉ là những câu truyện được phóng đại lên tới mức hư cấu thôi. Chúng không đáng tin đâu." - cô mỉm cười, tay cầm ly rượu vừa được phục vụ lên

"Cô đã dùng thực lực để vượt qua thử thách. Nên ta sẽ đồng ý nghe những gì cô muốn nói. Còn chấp nhận hay không còn tuỳ điều kiện." (Zellos)

"Phong thái nhanh gọn thẳng thắn nhỉ? Vậy ta cũng nói luôn. Đừng làm phiền ta và ta sẽ không làm phiền ngươi. Bao nhiêu lần ta gửi lời cảnh cáo rồi vặn cổ mấy tên do thám mà vẫn không vẫn không hiểu sao?"

Bầu không khí thay đổi 180 độ. Vừa rồi là một cô gái lịch thiệp gặp mặt một tên trùm kinh doanh. Giờ đã nhanh chóng trở thành trận chiến không lời, không hành động giữa hai con quái vật.

"Không làm phiền ta?" - Zellos nheo mắt nhìn cô gái con người một cách bắt bẻ

"À, phá hoại nhà của của bọn mi cũng hơi quá đáng nhỉ. Ta sẽ sửa ngay thôi." - *tách* cô búng tay

Những viên gạch vỡ, cát bụi, mảnh vụn lơ lửng giữa không trung rồi ráp vào cái lỗ trống trên tường. Dường như những thiệt hại khác trong và ngoài cung điện cũng đều đang được sửa như vậy.
Phá tung các bức tường của cung điện kiên cố với một đấm và sửa chữa lại với một cái búng tay. Quyền năng của tên tự nhận "pháp sư hạng ba" này hoàn toàn không nằm trong tầm với của Rensa.

"Kế hoạch của mi hiện tại là đạt đến sức mạnh toàn năng để xâm chiếm cả thế giới khác phải không? Ta sẽ không can thiệp cho đến giai đoạn cần thiết mà mi cần làm phiền đến ta bởi vì ##-###-###-###-##-##-####-###. Ta hóng cái thứ quyền năng 'toàn năng' của mi lắm đấy nhé." (Asura)

"Ngươi tự tin đến vậy sao? Thật là hống hách và nông cạn. Vậy mà ta đã cho rằng huyền thoại thì sẽ hơn thế này." (Zellos)

"Thế mi đồng ý chứ? Bởi vì hiện tại ta đang khá lười vận động và chỉ muốn hưởng thụ. Cứ làm phiền ta là không hay đâu."

Từ tư thế đang ngồi trên ghế, Asura dậm chân xuống mặt đất. Nhờ thứ sức mạnh phi lí nào đó, những vết nứt xuất hiện từ dưới chân cô ta và lan đi khắp cả cung điện hoàng gia.
Đến cả Quỷ vương cũng ngạc nhiên trước thứ sức mạnh bất ngờ. Cấu trúc trở nên bất ổn, cung điện sắp sụp đổ thì cô gái tóc trắng lại búng tay đưa mọi thứ về bình thường.

"Ngươi đã cố tình cho ta điều kiện có lợi thì ta không có ngu mà bỏ qua." - Zellos dù bất ngờ nhưng vẫn giữ gương mặt bình tĩnh để đáp lại

"Nhưng nếu đội quân vô tình tấn công nơi cô đang ở thì sao?" - Rensa bỗng giơ tay hỏi

"Thì coi như ta vô tình gặp phải lũ quỷ ngáng đường thôi. Miễn bọn mi không cố tình tìm đến ta, ta sẽ không cố tình tìm đến bọn mi." (Asura)
.
.
.
"Umu, bữa ăn ngon lắm. Cảm tạ Quỷ vương đã tiếp đãi ta tử tế thế này. Mi khác nhiều so với tên cầm quyền lần trước lắm đấy." (Asura)

"Vậy lối ra ở hướng này." - Rensa đứng dậy định dẫn đường

"Tiểu thư bé nhỏ không cần dẫn đường đâu." - cô bước đến một cây cột - "Ta mượn nó được chứ? Chút nữa nó sẽ trở về ngay thôi."

"Ta không biết ngươi định làm gì. Nhưng nếu ngươi trả nó về y nguyên như cách ngươi sửa lâu đài thì cứ thoải mái." (Zellos)

Chỉ cần được chấp thuận như vậy (đôi khi không cần) là Asura lập tức bẻ một trong nhiều cây cột trụ dài tầm 5 mét ra. Vì cô bẻ cây cột ít quan trọng nhất trong cấu trúc và chỉ để tạo sự cân xứng của Đại sảnh nên Quỷ vương không có gì phải lo lắng.

Một sợi xích đột ngột hiện hình quấn quanh cây cột cẩm thạch và đầu còn lại quấn vào tay Asura.
Cô vác cột đá cao ngang hơn đầu hướng về cửa sổ to lớn và bước chân lên vào tư thế.

Một vụ nổ lớn và âm thanh xé gió vang lên trong khi tiểu thư Rensa còn chưa kịp xử lí thông tin tình huống hiện tại.
Cột đá cẩm thạch dài tầm 5 mét đã rời khỏi tay tên "pháp sư hạng ba" với tốc độ vũ trụ cấp 2.
Ngay lập tức cả cột đá và người ném đều không còn, do cô ta buộc mình vào nó. Những gì còn lại là cửa kính đã vỡ tan sau lưng Quỷ vương.
.
.
.
Zellos nhìn cửa kính vỡ nát và vị trí cây cột bị thiếu một hồi lâu rồi nhìn lại Rensa. Con bé vẫn không dám nhìn vào ánh mắt của hắn vì thất bại của bản thân.

"Ta xin lỗi. Đáng lẽ từ đầu ta không nên để con đi tìm gặp tên quái vật như thế."

"Không phải vậy đâu thưa cha..."

"Về phòng nghỉ ngơi đi Rensa. Ngày mai sẽ có một cuộc họp chiến lược gấp. Và cả hình phạt cho thất bại của con nữa, ta sẽ suy xét giảm nhẹ nó đi."

Không thể nói thêm gì, cô tuân lệnh và đi về phòng.
.
.
.
Rensa càng không thể ngừng suy nghĩ về cô gái đó. Dù có nhìn thế nào thì sức mạnh của cô ta vẫn có vẻ rất là phi lí.
Tiềm năng có cao bao nhiêu thì đó cũng không phải là sức mạnh có thể đạt được trong một đời người.

Hơn nữa cô bé có Xích long Ma nhãn, một khả năng đặc biệt của cô để đánh giá tiềm năng ẩn và xác định mục tiêu cần để mắt trong tương lai. Khác với các chỉ số có thể bị làm giả để đánh lừa, Xích long Ma nhãn có thể hoàn toàn thấy rõ tiềm năng từ đó ước lượng chiến lực thực sự.
Nhưng nó đã không hiệu quả với Asura. Với con mắt nhìn qua giả dối mà Rensa chỉ nhìn thấy cô ta không hơn người thường bao nhiêu. Ma lực không gọi là cao so với Quỷ tộc và cô ta chỉ có mỗi một nguyên tố Lôi mà thường bị cho là kém hiệu quả so với sự huỷ diệt của ngọn lửa, phòng thủ của đất hay độ đa dụng của gió và nước.

Chỉ số đã bị làm giả mà tiềm năng lại tầm thường như vậy nên Rensa chỉ có thể đánh giá qua cảm nhận. Và khi cả hai chiến đấu cô bé đã nhận ra một điểm chung giữa cả hai người. Là sự kiên trì.
Trước khi bị giết chết lần đầu thì cô bé đã hỏi và nhận câu trả lời xác nhận sự nghi ngờ của cô.

Đó là một thứ sức mạnh bí ẩn đạt được thông qua sự rèn luyện lâu dài. Với Rensa là 13 năm, kể từ khi con bé 5 tuổi.
Nhưng với cô gái tóc trắng ánh bạc ấy thì ai biết được bao lâu? Cô ta đã xuất hiện từ Đại chiến 60 năm trước và đến giờ trông không khác gì, như vậy thì không thể dựa vào dáng vẻ mà đoán tuổi được.

Nhìn thấy một kẻ tiềm năng tầm thường như vậy đạt tới sức mạnh khó tin cũng phần nào khiến Rensa cảm thấy phấn khích. Một ngày nào đó cô cũng sẽ vươn lên như vậy.
Cô bé đã tìm được một mục tiêu phấn đấu cao hơn cha của mình.

(Mình cần biết chị ta đã tập luyện thế nào để được như thế. Asura... Kyori... rồi chị sẽ thấy.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro