Chương 37:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau diễn cuộc họp chiến lược Quỷ vương thông báo về sự thay đổi kế hoạch và mức án của Rensa trong Đại sảnh. Thực sự không dễ dàng chút nào.
Ngoài những kẻ có mặt ở lâu đài tối qua thì không ai có thể tưởng tượng được việc một con người một mình phá tan mọi lớp phòng thủ cao cấp để vào diện kiến Quỷ vương. Hắn còn phải nhờ lão già phiền phức giúp hắn trong việc giải thích về thế lực mà họ không nên chọc giận.

"Zellos à, từ khi nào mà ông trở nên yếu mềm thế? Cái lời tuyên bố đưa tộc Quỷ trở thành giống loài tối thượng đi đâu mất rồi?" - thằng hoàng tử quỷ tộc tóc xanh đậm là người đầu tiên lên tiếng

"Nhắm không làm được thì để bọn tôi làm thay cho." - tên quỷ tóc đen khác cũng tiếp lời

"Nếu ông muốn thiên vị đứa con gái cưng thì nói thẳng ra đi."

Câu nói đó đến từ đứa con trai tóc vàng có vẻ điển trai nhất đám hoàng tử của Zellos, là Kirei. Hắn lườm Rensa với một ánh mắt mang sự thù ghét lẫn thương hại.
Màu tóc vàng kim bất thường của hắn cũng như Rensa, đi ngược lại cái tông màu tối của các anh chị em. Nguyên nhân cũng tương tự, do hắn có tiềm năng cao và tập trung mạnh vào các ma pháp thuộc tính Quang và Kim.

Quan hệ giữa hai người chưa bao giờ là tốt. Sự tôn trọng Kirei dành cho con bé là 1 phần thì ghen ghét là 9 phần.

Đáng lẽ với những thứ đang có thì hắn sẽ rất nổi bật trong mắt Quỷ vương. Nhưng không, con bé Rensa đó phải tồn tại và vượt qua hắn cả tài lẫn sắc cơ.
Đợi mãi mới thấy được ngày con bé thất bại để hắn cười vào mặt nó và chứng tỏ với Zellos là con bé đã được đề cao quá mức.

"Mấy người không thể cảm nhận những chấn động rung chuyển cả quốc gia vào tối hôm qua hay sao?" (Rensa)

"Câm mồm đi! Thất bại trước một con người như ngươi mà cũng dám lên tiếng à?" - tên tóc đen lườm con bé với sát khí

"Ông định bảo vệ một thứ thất bại nhục nhã thế này thật ư? Mạnh nhất đoàn quân cái đầu tôi ấy. Đàn bà phụ nữ thì nên cút về bếp. Nhân tiện nói về hình phạt cho nó..." (Kirei)

"Lũ trẻ các người thật là bồng bột." - lão già bí ẩn lắc đầu ngao ngán

"Câu truyện của lão chỉ là huyền thoại hư cấu thôi. Với lại bọn ta không có yếu như lão đâu. Già lú khú rồi thì ở nhà mà dưỡng lão, mò đến đây làm gì?"

Bàn họp lại trở nên láo nháo. Trộn lẫn nhau vừa những tin về kẻ tấn công bí ẩn tối qua mà một số kẻ cho rằng trò bịp. Một số kẻ lại tập trung vào vấn đề hình phạt dành cho Rensa.
Và những tên vô đạo ấy không ngần ngại bô bô cái mồm nói ra những sở thích thú tính dị hợm của chúng dành cho cơ thể của một bé gái tuổi thiếu niên.

Zellos đặt tay lên trán thở dài. Hắn khinh thường phụ nữ, điều đó không sai. Nhưng hắn khinh thường vì chúng đem lại ít giá trị hơn đàn ông.
Bởi vậy trong mắt hắn có những ngoại lệ như Rensa vì tiềm năng và nỗ lực của con bé, Karen vì những nghiên cứu thiên tài và bộ óc chiến lược của cô, và cả Lily Junsei, nữ nhân duy nhất mà hắn coi trọng. Giờ Lily đã qua đời từ lâu vì bạo bệnh, Karen thì quay lưng lại với gia tộc, hắn chỉ còn Rensa ở cạnh là hắn có thể tin tưởng.

Ngoài ra còn Asura là kẻ hắn nhất định không thể khinh thường dù nhiều lúc cô ta trông vô hại đến mức hắn khó mà kiềm chế bản thân. Cô ta chính là con sói trong lốt cừu, cái vẻ đẹp thiên thần vô tư đó chính là cái bẫy dụ người khác đi vào chỗ chết.

Hắn ngồi suy tư một hồi mà sự ồn ào vẫn chưa có dấu hiệu dừng.
*rầm*
Zellos không thể chịu được sự náo loạn này nữa, hắn đập tay nát cả cái bàn họp.
Thêm vào đó cây cột đá cẩm thạch mà Asura mượn hôm qua đột ngột đục xuyên cửa sổ và gắn vào chỗ trống. Nhờ thế mọi thứ mới im ắng lại.
.
.
.
Cuối cùng cuộc họp bất ngờ cũng chấm dứt.
Phải cần đến sức mạnh áp đảo của Quỷ vương bộc phát ra mới khiến đám nghịch tử nhận ra sự thật phũ phàng. Giờ 6 đánh 1 xông vào thì Zellos vẫn sẽ là kẻ bình an vô sự bước ra khỏi bãi chiến trường.

"Rensa Tempest vẫn phải nhận hình phạt. Nhưng sẽ do ta đích thân thực hiện một cách nghiêm khắc trên danh xưng Quỷ vương Zellos. Giờ thì giải tán đi."

Lũ hoàng tử tặc lưỡi và chửi thầm vì không phục. Đối với chúng thì nữ giới không khác gì món hàng hay công cụ kể cả có là em gái cùng cha khác mẹ đi nữa. Bởi vậy đám vô nhân đạo ấy mới tức vì món hàng ngon như Rensa mà không được động đến, nên chúng thầm rủa sự ưu ái thiên vị mà Zellos dành cho con bé.

Về phía Quỷ vương thì hắn cũng thấy khó xử. Trước giờ hắn luôn tự nhủ là phải công minh với mọi thứ. Hắn cho rằng những lời lo lắng và cảnh cáo Rensa chỉ là việc hắn cần làm để thúc đẩy con bé gia tăng giá trị.
Đáng lẽ sẽ không có sự gắn kết nào giữa tên bạo chúa mưu mô và quân cờ quý giá của hắn. Một khi nó mất đi giá trị thì sẽ bị thay thế.

Nhưng Rensa lại hồn nhiên coi Zellos như một mục tiêu để theo đuổi và dành mọi sự tôn trọng cho hắn cùng với Karen. Điều đó đã vô thức hình thành liên kết 1 chiều giữa cả hai.
Sự gắn kết một chiều luôn bất ổn, như lớp electron chưa đầy đủ vậy. Một là liên kết bị phá bỏ để đem lại trạng thái cân bằng. Hoặc là trường hợp còn lại của Quỷ vương và con gái hiện giờ: phát triển thành một sự gắn kết tôn trọng bền vững từ cả hai phía.

Từ lúc nào không rõ mà sự gắn bó đã vượt qua mức người dùng và công cụ như cách Zellos đối xử với mấy đứa nghịch tử. Vượt qua cả mức chủ và báu vật mà hắn từng đối xử với Karen trước khi cô phản bội.
Tình cảm của Zellos đối với Rensa và ngược lại ít nhiều cũng đã gần mức cha-con. Có lẽ cũng là liên kết tình cảm thực sự mà hắn hiện có.

Thật nực cười, hắn nghĩ, Quỷ là giống loài thượng đẳng sinh ra bởi các Ác thần cổ đại, và hắn lại là Quỷ vương hùng mạnh nhất lịch sử đến giờ.
Cớ nào hắn lại bị trói buộc bởi khái niệm tình cảm tạo ra bởi lũ con người nhỏ bé chứ?

Tuy nhiên còn một phần khác của Quỷ vương muốn công nhận thứ tình cảm này. Hắn cho rằng sự gắn kết đó mới là thứ đưa nhân loại yếu ớt vượt qua những tình huống bất khả thi để sống sót đến hiện giờ.

Có thể cũng do hắn trở nên mềm lòng hơn sau khoảng thời gian dài ở bên nữ nhân mang tên Lily Junsei và hiểu thêm về loài người. Cái chết của cô ta nếu nói là hắn không thấy thương tiếc thì đó hẳn là sự dối trá.
Những gì cô gái can đảm ấy để lại cho hắn là 1 đứa con gái thiên tài và 1 thằng con trai yếu đuối. Vậy mà giờ 1 đứa quay lưng bỏ đi và 1 đứa có lẽ đã chết không toàn thây.
.
.
.
Tóm lại, việc làm kẻ đứng đầu lãnh thổ rộng lớn của cái giống loài thượng đẳng nhưng sống như mọi rợ chả hề dễ dàng gì. Vì thế mà quan hệ trong gia tộc bất ổn và loạn lên như thế này thì cũng không tránh được.
Khác với những Quỷ vương đời trước, Zellos giảm thiểu được mâu thuẫn giữa các gia tộc nắm quyền trong lãnh thổ và giữ quan hệ tương đối bền vững, nhưng bù lại bây giờ khả năng hắn bị đâm lén cao nhất lại sẽ đến từ một trong những đứa nghịch tử của hắn.
Tình hình nội bộ đang căng dần lên.

"Lắm chuyện phiền phức bất ngờ thật. Bảo sao lũ heo cầm quyền trước đây lại thất bại nhanh như vậy."

Đã vậy mà tiến trể kế hoạch của hắn lại không được tốt lắm. Asura như một biến số tuỳ hứng nguy hiểm mà hắn không muốn động vào cho đến khi cần thiết.
Nhưng ngoài cô ta thì lũ nhân loại cũng đã tìm biện pháp để đối phó với Quỷ tộc: Anh hùng từ thế giới khác.

Một tháng trước Asura đã phá huỷ một phần trận đồ Ma pháp xuyên không cấp cao ở kinh đô Bomess khiến dự định chiếm đoạt thế giới khác của hắn bị hoãn. Và tên Vua của Bomess đã nhân cơ hội đó cắt đứt quan hệ giữa cả hai và dùng phần còn sót lại của trận đồ để triệu hồi các anh hùng như một cách đối phó nếu Zellos muốn dùng bạo lực cưỡng ép.

Tại sao Đại quỷ quốc Tempest hùng mạnh không tự tìm cách xâm chiếm thế giới khác ư? Đơn giản hắn thiếu nhân tài thiên về trí tuệ. Như đã nói, trước thời hắn cai trị thì đám quỷ chỉ là một lũ tối cổ biết nói. Vũ lực thì mạnh, nhưng não thì không có.
Con người thì ngược lại, sức mạnh chúng không nhiều nhưng lại khôn lỏi và sống theo cộng đồng.
Còn những đứa con lai thì mang tố chất của cả hai như Karen, hoặc thiếu cả hai như thằng Zorag vô dụng.

Vậy mà hiện tại nhân loại không muốn hỗ trợ kế hoạch của hắn, lại không có Karen để tự phát triển Ma pháp thời không.
Vũ lực là cách duy nhất để bắt chúng nghe lời nhưng chúng lại có sự giúp sức từ anh hùng với những phước lành ban bởi thần linh.
Kế hoạch của Quỷ vương phải thay đổi quá nhiều so với ban đầu.

Nhân tiện nói đến lũ anh hùng từ dị giới...
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*một tuần trước*
Một nhóm người gồm 9 anh hùng từ dị giới và 1 hiệp sĩ hoàng gia đang trên đường từ từ trở về thì gặp một nữ Elf thương tích đầy mình xin cứu viện.

Ngôi làng của cô ta cách vị trí đoàn xe 3 ngày đi đường đã bị tấn công bởi quỷ tộc. Là quỷ tộc thật sự gây chiến chứ không giả vờ giật dây quái vật nữa.

Khi họ tốc hành tới nơi thì mọi thứ đã tan hoang. Không như lần trước tan hoang bởi vì có sự can thiệp bởi nhóm Mạo hiểm giả bất thường kia đã diệt sạch đám quái vật. Lần này là quỷ tộc mạnh mẽ hơn nhiều, mạo hiểm giả có mặt ở đấy cũng không chống cự được nên đã thất thủ.

"Cứu viện đến rồi à? Tiếc thay bọn ngươi đã đến quá muộn. Nơi này đã thuộc địa phận của Quỷ tộc."

Tên quỷ tiếp đón các anh hùng với vẻ ngạo mạn. Hắn đang ngồi trên một cái ghế từ xác của những mạo hiểm giả xấu số như một cách để khoe mẽ sự tàn bạo của hắn.

"Kinh tởm. Cứ tưởng một người như Lily có thể làm ta thay đổi quan niệm về loài quỷ, nhưng với trường hợp của ngươi thì ta không cần nghĩ đến chuyện nương tay nữa." (Emily)

"Nương tay? Nực cười! Ngươi không nhận ra cách biệt thực lực à?"

"Đừng manh động anh hùng trẻ. Hắn ta không phải là một kẻ mà cô có thể xem thường."

Vị hiệp sĩ hoàng gia dày dặn kinh nghiệm tên Ichirou bước lên rút kiếm ra để đối diện với tên quỷ.

"Hi sinh để bọn nhóc chạy à? Vậy không được đâu. Bọn Elves tội nghiệp này sẽ bị ăn tươi nuốt sống bởi bọn thuộc hạ khó quản nếu ta rời khỏi đây truy đuổi đám nhóc đấy."

Hắn chỉ vào những con tin sau lưng. Một trong số đó hiện đang bị một con quỷ ghì con dao sát cổ và đang khóc sướt mướt.

Ichirou vẫn vững tâm đứng chặn tên quỷ không cho hắn chạm vào những đứa trẻ sau lưng lão.
Trong khi đó Emily thì thầm với Miwa và Kenko.

"Cậu chắc chứ?" (Miwa)

"Cậu đang xem thường tớ à Miwa?" (Emily)

"Con định làm gì thế Emily?" - lão đã nhận ra họ đang bàn tán kế hoạch bí mật dù lão đã kêu họ lùi về

"Đừng lo Ichirou-san. Chuyện này sẽ xong sớm thôi." (Emily)

"Ngạo mạn quá đấy. Ta không muốn làm hư hại cô bé quá mức đâu, gương mặt như thế mà mất giá thì tiếc lắm. Phải chăng cơ thể đầy đặn một chút nữa thì ta đã giữ làm của riêng rồi."

*póc*
Không một lời cảnh báo nào, Emily biến mất khỏi tầm nhìn của mọi người. Một chiêu trò khá hay nhưng tốc độ này quá chậm so với Quỷ tộc, hắn có thể nhìn thấy mọi cử động của cô bé.
Emily tung một cước vào đầu, hắn chỉ vung tay phải lên bắt lại.

Tuy nhiên cú đá đi xuyên qua cánh tay hắn, xuyên qua đầu mà không để lại sát thương gì.
*crắc*
Tiếng xương vụn vỡ của thuộc hạ phát ra từ sau lưng một đoạn khiến hắn nhận ra.

"Hư ảnh? Từ khi nào?"

Tên quỷ ngạc nhiên vì tốc độ bất ngờ của cô bé, nhưng ngay lập tức tự trấn an là do hắn sơ suất quá tập trung vào hư ảnh nên mới dính trò bịp rẻ tiền.

"Hay lắm, ta có lời..."

"Vô quỷ dị giới"

Hắn không kịp nói hết câu thì Emily đã cắm cây trượng xuống đất. Ngay sau đó một vòm cầu mở ra thổi bay đám quỷ gần đó và trở thành một bức tường ngăn quỷ.

"Đến đây nào Miwa" (Emily)

"Ế? Từ khi nào mà cậu?" (Miwa)

Một vòng kí tự bỗng xuất hiện trên bụng cô gái tóc nâu, vòng tròn tương tự hiện trên bàn tay Emily.
Như hai đầu nam châm hút nhau, Miwa bất ngờ bị kéo nhanh về phía cô gái còn lại.

"Ta cầu xin sự bảo hộ của thần linh • Thánh khiên" (Miwa)

Dù bất ngờ cô vẫn không quên kế hoạch và nhanh chóng dựng một tấm khiên lớn bao quanh các con tin.

"Làm đi Kenko."

"Thánh kiếm phân định thắng bại • Bán nguyệt trảm"

Tia sáng chói loà được giải phóng từ mũi kiếm quét qua và cắt đứt mọi thứ, trừ khu vực được bảo vệ bởi Miwa.
Sau đó Kenko gục xuống. Emily đã bảo cậu dùng nhiều năng lượng nhất có thể để được vùng tấn công rộng nhất không cho con quỷ nào thoát được.

"Chúng ta làm được rồi?" (Miwa)

"Không. Chưa kết thúc đâu." (Emily)

"Đúng vậy. Các người nghĩ giết ta dễ vậy sao?"

Ánh sáng tan đi và hiện trường trở nên rõ ràng. Toàn bộ ngôi làng đã bốc hơi khỏi mặt đất trừ khu vực có Thánh khiên.

Thuộc hạ của tên quỷ tộc bị xoá tan hoàn toàn còn hắn thì chỉ bị cắt làm hai mảnh.
Nhưng với hắn thì thế này vẫn không sao, miễn bộ phận cơ thể không biến mất thì hắn còn hồi phục được.
Luồng khí hắc ám phun ra từ nửa trên để kết nối với nửa còn lại. Tuy nhiên...

"Ta đang nói ngươi đấy!" (Emily)

*phập*
2 lưỡi kiếm bỗng cắm vào luồng khí đen khiến chúng tan vào hư vô.
Trên tay nữ nhân ấy lại xuất hiện 3 cây liễu kiếm kẹp giữa các ngón tay như bộ vuốt. Và cô phóng chúng vào tên quỷ.

"Aaaargh? Khả năng hồi phục của ta?"

"Hmmm thật tốt khi biết rằng bọn ngươi cũng bị ảnh hưởng bởi Hắc kiện. Thế này thì công việc của ta dễ dàng hơn nhiều rồi."

Cô rút cây Hiền nhân trượng khỏi mặt đất rồi bước đến. Một đầu cây trượng mọc ra một lưỡi kiếm ánh sáng làm từ ma thuật Thánh Quang mang tính thanh tẩy và sát quỷ. Cô dí nó sát vào mắt tên quỷ.

"Giờ thì chúng ta nói chuyện một chút chứ?"

Đối nghịch với nụ cười của một thiên thần trên mặt Emily là một giọng nói lạnh lùng mang theo sát khí khiến mọi người xung quanh rùng mình.

Bí mật việc cô đã săn quỷ từ trước khi bị triệu hồi đã lộ ra. Nhưng không ai biết về sự hận thù mà cô dành cho loài quỷ, đặc biệt là sau khi chúng là nguyên nhân cái chết của người bạn mà cô quan tâm nhất.

"Nếu con bé là học trò của cô gái ấy thì chuyện này cũng không quá bất ngờ. Nhưng huấn luyện một con bé trẻ tuổi thế này trở nên mạnh mẽ như vậy, mời được cô ta vào dạy ở học viện Housensai sẽ rất tốt."

Lão Ichirou lầm bẩm với bản thân như vậy. Đến cả lão cũng ngạc nhiên với khả năng thực chiến của Emily, trong trận chiến ngắn với Asura lẫn việc phối hợp tổ đội vừa rồi.
Và cái thái độ dứt khoát không nhân nhượng của con bé cho thấy nó đã có nhiều kinh nghiệm từ trước hơn lão tưởng.

Emily sẽ là một nhân tố quan trọng trong cuộc chiến sắp tới. Nếu có thể nhờ sự giúp đỡ của sư phụ con bé để tạo ra thêm những chiến binh mạnh mẽ khác thì phần thắng của họ sẽ cao hơn.
Tuy nhiên với thái độ có vẻ tuỳ hứng vô tư của cô gái đó thì lão không nghĩ rằng cô ta sẽ chịu giúp đỡ.
Có thể mạo phạm nhờ Đức vua dùng quan hệ bạn cũ để nhờ cô ta, nhưng lão cũng không chắc về điều đó.

Mà thôi, chuyện đó có thể để sau. Giờ nên tập trung vào con quỷ trước mắt.
Đám nhóc anh hùng, ít nhất là 3 đứa, đã thực hiện được chiến công đầu tiên.
Nhưng còn vụ thổi bay ngôi làng thì có vẻ hơi quá. Chuyện này sẽ khó mà giải thích đây.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*hiện tại*
Trong Đại sảnh của cung điện ở Bomess tràn ngập tiếng bàn tán.

"Tin đồn con gái quỷ vương bị hạ gục, cung điện của Quỷ vương bị tấn công ư? Lại còn do một con người nữa."

"Chưa được xác thực nhưng mô tả có vẻ là một cô gái trẻ tóc trắng ánh kim."

"Chắc hẳn là sư phụ rồi." (Emily)

"Là con gái quỷ vương đấy. Cậu cho rằng Asura-san mạnh vậy sao?" (Miwa)

"Nói là mạnh là còn đánh giá thấp sư phụ đấy. Có khi Đức vua Leo còn hiểu rõ về sức mạnh của cô ta hơn tớ nữa." (Emily)

"Thật sự mà nói thì điều này hoàn toàn có thể do cô ta làm. Đằng nào thì hôm vừa đến đây cô ta đã xới tung cả cái kinh đô này lên bất chấp lớp phòng thủ thần thánh của nó." (Leo)

"Hể? Ai đó chọc giận sư phụ sao?" (Emily)

Đức vua suy ngẫm một lúc rồi lớn tiếng ra lệnh.

"Việc sắp tới chỉ liên quan đến các anh hùng. Trừ ngài Ichirou và các anh hùng, mọi người còn lại hãy rời đi." (Leo)

Rồi Ngài dẫn các anh hùng xuống bậc thang bí mật để kể lại cho họ về một số thông tin vẫn chưa được tiết lộ.
.
.
.
Trong khi đó ở một nơi xa xăm, đối lập với tình huống căng thẳng của Quỷ vương và Đức vua thì nhóm nhân vật chính vẫn khá nhởn nhơ. Chỉ là đang bị vài thành phần ruồi muỗi quấy nhiễu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro