Chương 38:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Asura bỏ đi nhanh chóng và trở về cũng nhanh chóng.
Nhìn cô ta ăn mặc một cách sang trọng và nói rằng đi diện kiến kẻ gọi là Quỷ vương cũng làm Kaoze thấy lo. Lo cho tên Quỷ vương ấy.

Nhưng với sắc mặt vui vẻ của của Asura thì có vẻ là chưa có án mạng, trang phục của cô cũng không dính máu. Chỉ là khi trở về thì có thêm nguyên một cây cột đá cẩm thạch kéo cô ta về.

"Tôi không có ma thuật để bay nên chịu thôi." - đó là cách cô giải thích

"Sao không dịch chuyển?"

"Không thích. Bay kiểu này mới tận hưởng cảnh vật trời đêm được."

"Không có ma pháp bay thì làm sao cô cưỡi lên cây cột được?"

Karen chen vào hỏi. Cô vẫn chưa hết ngạc nhiên vì cô gái tóc trắng trước mặt thật sự đã đi gặp Quỷ vương và trở về toàn vẹn kèm theo một cây cột ở Đại sảnh làm phương tiện di chuyển.

"Tôi ném nó đi, rồi bám vào dây xích buộc ở đuôi."

Đáp lại sự ngạc nhiên và tò mò là một câu trả lời thờ ơ của Asura như thể đó là chuyện hiển nhiên.

"Cái-!??"

Chuyện đó... không thực sự hiển nhiên cho lắm bởi vì Karen hiện đang há hốc mồm nhìn con quái vật trước mặt với ánh mắt kinh ngạc.
Cô đã một phen ngạc nhiên khi biết rằng những ghi chép ma pháp thời-không cấp cao mà cô tìm thấy và đang nghiên cứu thực ra lại là do Asura để quên. Lại càng ngạc nhiên hơn khi cô ta một mình hạ Rensa, con bé được mệnh danh là đội quân một người không thể cản phá, mà không bị chút thương tích nào.
Đáng lẽ sự kiện thế này không thể nào làm cô bất ngờ hơn mới phải.

"Đừng thắc mắc nhiều."

Trước biểu cảm bàng hoàng của Karen thì Kaoze chỉ có thể vỗ vai cô gái bán quỷ mà nói như vậy.
Bản thân cậu cũng không hiểu nhiều về Asura. Kể từ lúc cô ta đi theo anh em cậu từ 1 tháng trước đến giờ thì phần lớn thông tin về cô vẫn là ẩn số.

"Haizzz... vậy thế là hết à? Xin lỗi vì đã làm phiền nhóm các cậu hôm nay nhé." (Karen)

"Tôi không nghĩ là Asura thấy phiền đâu. Buổi tối tốt lành nhé. Cô nên nghỉ ngơi đi, đừng quá lo lắng làm gì." (Kaoze)

"Ừ. Cậu cũng nên nghỉ ngơi đi." - Karen vẫy tay tạm biệt rồi đi về

"Này Asura, cái cột đá này cô tính sao?" - cậu quay qua hỏi, nhưng cô ta đã quay bước đi về phía nhà trọ

"Cứ để yên đó, mai tôi trả lại cho hắn."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*Kaoze POV*
Thoắt cái đã một tuần trôi qua từ hôm con gái Quỷ vương bị hạ bởi Asura.

Trong một tuần đó tình hình đã trở nên căng thẳng nhanh chóng, hiện thế giới lại đang đứng trên bờ vực chiến tranh với kẻ khơi mào là Quỷ vương.
Nhưng may thay, có vẻ nhờ tin đồn về việc con bé Rensa bị đánh bại đã khiến phe Quỷ chần chừ lùi về tạm thời. Trong khi đó những phe còn lại mừng ra mặt và muốn tò mò muốn tìm kiếm sự thật về lời đồn ấy.

Và nhân vật trong lời đồn ấy chính là cô gái tóc trắng bên cạnh tôi đang ngồi chống cằm và thở dài một cách lười biếng.
Cả nhóm bọn tôi thì đang trong phòng tiếp khách ở toà nhà thị chính để nói chuyện với người đứng đầu thị trấn Delterian này, Gakken.

Gakken là con trai của lão Togaru nên cũng là Á nhân tộc Hổ. Vì thế cái vẻ ngoài to lớn mạnh mẽ là phần tự nhiên của ngài.
Nhưng khác với cha, ngài thị trưởng lại toát ra vẻ trí thức, nghiêm trọng hơn, phù hợp với cương vị hiện tại.

"Đã có nhân chứng rồi nhưng tôi sẽ xác nhận lại. Cuộc tấn công tuần trước khi tôi không ở đây đã được giải quyết bởi các cậu?"

"Đúng vậy, chủ yếu do ba người này." - tôi chỉ vào Asura, Naomi và Lily

"Con gái của Quỷ vương đã bị hạ gục bởi cô?" - ngài hỏi Asura

"Ờ." (Asura)

"Và cô muốn tôi thuyết phục các nhân chứng ngoài kia không tiết lộ danh tính của cô ra? (Gakken)

"Ờ." (Asura)

"Được rồi, vì sự kiện vừa qua vẫn chỉ lan ở mức lời đồn chưa xác thực rõ ràng nên tôi sẽ nói với họ."

"Vậy cảm ơn. Vì chuyện này lộ ra sẽ đem lại nhiều phiền phức cho tôi lắm." (Asura)

Đối thoại giữa hai người chỉ ngắn gọn vậy thôi. Asura không phải loại người thích vướng vào nhiều rắc rối, còn Gakken thì không muốn trở thành kẻ vô ơn với ân nhân của thị trấn nên nhanh chóng nhận yêu cầu. Với lại yêu cầu của cô đâu to tát gì, không thực hiện được thì ông chẳng còn mặt mũi nào để làm thị trưởng nữa.

"Còn lại mọi người thì sao? Đã giúp đỡ thị trấn này như vậy, tôi không thể nào không trả ơn được." - ông hỏi những người còn lại

"Không cần phải như vậy đâu. Nhóm bọn tôi cũng chỉ là đang giúp bản thân thôi mà."

"Như vậy thì không được chút nào. Xin các cậu hãy nhận chút tiền hậu tạ. Và tôi cũng sẽ ghi chép chiến công của các cậu để tăng hạng mạo hiểm giả."

Tôi muốn từ chối nhưng nghĩ lại thì hạng D hiện tại rất là giới hạn số và loại nhiệm vụ được nhận, và từ đó giới hạn thu nhập hiện tại.

Nếu bọn tôi sống bình thường thì không sao, nhưng tiếc thay con bé Naomi với bản tính tò mò ham nghiên cứu lại được sự ủng hộ của Asura thì chi tiêu hơi bị nhiều cho thí nghiệm của em ấy.
Với lại hồi ở làng Elf thì bọn tôi cũng tiêu khá nhiều tiền rồi.

Bởi vậy tôi đồng ý chấp nhận phần hậu tạ của Gakken.
40 đồng vàng cho mỗi người và 60 cho Asura. Hơi nhiều quá, nhưng theo ông ta thì chưa nhằm nhò gì so với chi phí phải bỏ ra nếu mất đi thị trấn này hoặc nó bị phá tan hoang bởi bọn quỷ.
Và ông cũng gửi đề nghị đưa cả nhóm lên thành mạo hiểm giả hạng C hoặc B. Nhưng tôi nghĩ là chỉ lên tới C+ là cùng thôi vì khoảng cách giữa hai hạng đó khá là lớn trong khi bọn tôi không có nhiều chiến công.

"Cảm ơn ngài nhiều, thị trưởng."

"Không không, tôi cảm ơn các cậu mới phải. Giúp đỡ thị trấn của tôi đến vậy mà lại không đòi hỏi gì."

Sau đó bọn tôi tạm biệt Gakken và ra ngoài.
Vừa ra ngoài thì đã thấy Karen vội vã chạy đến, nhưng lần này biểu cảm cô ta rất vui mừng tức là không phải tin xấu.

"Naomi, em đi với chị một chút được không?"

Không đợi con bé trả lời, cô ta cứ thế kéo em gái tôi chạy đi như cơn gió, Lily cũng đi theo. Để lại tôi đứng hoang mang.

"Chuyện gì thế?"

"Đừng lo, chắc là gợi ý của tôi vào hôm trước đã có tác dụng thôi."

Nhìn nụ cười của Asura lần nào cũng khiến tôi lo lắng. Tuy không phải người xấu gì nhưng cô ta cũng không hẳn là người tốt.
Cái gì mà cô đụng vào cũng trở nên nguy hiểm cả.

"Gợi ý? Hai người lại làm ra cái gì đó nguy hiểm, mờ ám và khó hiểu nữa à?"

"Không hẳn. Cậu còn nhớ đống bom đá nén và thuỷ tinh ma thuật chứ? Naomi và tôi lỡ tạo ra hơi nhiều quá trong khi cố làm chúng hiệu quả hơn, vì thế tôi đưa ra ý kiến là nên bán cho Karen vì cô ta là chủ một cửa hàng Ma cụ mà." (Asura)

May thật, nếu chỉ vậy thì có lẽ không sao, vì những thứ đó tiện dụng thật. Trong khoảng thời gian qua tôi nhận ra là tôi sử dụng chúng cũng không ít.

Với lượng kiến thức ma thuật có giới hạn của tôi thì những viên bi thuỷ tinh ấy đúng là quá tiện lợi. Chúng như cục pin năng lượng bất ổn dùng một lần, ngược lại với sợi dây chuyền tôi đang đeo trên cổ. Ngoài ra cũng có thể chứa ma thuật trên đó nữa nên tôi có thể dùng được cả những phép mà tôi không thể thực hiện.

Mấy viên đá thì không phải ma thuật nhưng lại có sát thương nguy hiểm đã được thể hiện từ trước. Chỉ một viên cũng đủ hạ gục mấy con ma thú hạng C một cách dễ dàng. Đấy là còn chưa tính con mẵng xà khổng lồ bị xiên từ trong họng ra ngoài.
Làm hiệu quả hơn như thế nào nữa với vừa lòng hai người đây?

"Vậy kết quả ra sao rồi?"

"Chịu. Nhưng nhìn biểu cảm Karen như vậy thì tôi đoán là khá tốt." (Asura)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Sau đó do bọn tôi vừa nhận kha khá tiền và trời cũng gần tối nên bọn tôi quyết định đợi hai cô bé trở lại rồi đi ăn.

Mỗi tội muốn tận hưởng một ngày nghỉ ngơi cũng không đơn giản gì. Đi ăn mà cũng không yên nữa.

"Xem nào xem nào, liệu đây có phải là Huyết nhãn Sát nhân không nhỉ? Hoá ra lại là một đứa con gái à?"

Một anh chàng mạo hiểm giả cao ngạo bước đến chỗ bọn tôi chào hỏi kiểu vậy.
Huyết nhãn Sát nhân có vẻ là đang ám chỉ Asura vì đôi mắt màu đỏ tươi đó, nhưng cái danh có vẻ không hợp cho lắm vì từ khi đến đây cô ta chưa giết ai cả, cùng lắm thì tính 1 mạng của Rensa Tempest thôi.

Nếu anh ta là Quỷ tộc hay Á nhân thì tôi còn thấy tạm được, nhưng sự thật anh ta là con người như tôi khiến tôi thấy thất vọng về nhân loại ở thế giới này.
Yếu thế hơn những chủng loài khác rồi, đã không giúp nhau thì thôi, lại đi cắn lẫn nhau là thế nào?

Asura thì có vẻ mất hứng bởi chuyện này. Cũng phải thôi, cứ cách ngày lại bị một thằng ngu đến làm phiền kiểu này thì ai mà không bực cho được.

"Kaoze, phiền cậu giải quyết hắn giùm tôi được không?" - cô chống cằm không muốn nhìn tên kiêu ngạo

"Tôi nghĩ tôi hiểu vì sao lúc trước cô xoá bỏ mọi thông tin về bản thân ở nơi này rồi."

Tôi bước ra trước mặt anh chàng mạo hiểm giả. Nếu có gì khiến Asura nổi cáu và muốn giết hắn thì ít ra tôi sẽ làm tấm khiên thịt để chặn lại.
Hi vọng vậy thôi chứ tôi không có cách nào để ngăn cản cô gái sát nhân sau lưng cả.

"Này anh bạn, tôi hi vọng anh sẽ đừng làm phiền bọn tôi. Chọc giận cô ta không bao giờ là ý hay đâu."

"Để một đứa con trai khác đứng ra bảo vệ bản thân, trò anh hùng cứu mĩ nhân à? Hoá ra chỉ là tin đồn thất thiệt, ăn hôi công trạng của người khác."

(Haizz, có thể tôi đang đóng vai "anh hùng", nhưng "mĩ nhân" cần được cứu ở đây có lẽ là ngươi đấy thằng ngu. Mặt mũi cũng có vẻ sáng sủa mà bị cô ta đập cho nát ra thì thần thánh cũng không giúp được đâu.)

"Sao cũng được." (Asura)

"Rốt cuộc anh ở đây vì hám danh vọng, muốn đánh bại người đã hạ Rensa để tạo danh tiếng cho bản thân phải không?" - tôi hỏi

"Một mạo hiểm giả hạng B như ta mà cần làm vậy sao? Ta chỉ đang tò mò về tin đồn mà lại thấy thất vọng vì chỉ là cô gái yếu ớt với chỉ số trung bình. Ta cho rằng cô ta nên được dạy cho một bài học về việc không nên ăn hôi công sức kẻ khác và loan tin nhảm nhí."

Cái cảm giác deja vu như tôi đã biết trước điều này sẽ xảy ra là sao thế? Thật sự hết thuốc chữa cho cái thể loại tự cao tự đại này rồi.
Nhân tiện đã bao nhiêu đứa ăn cú lừa bởi cái dàn chỉ số tệ hại của Asura rồi nhỉ?

"Tránh qua một bên đi nhóc. Không thì đừng trách." - hắn vẫn hăm doạ tôi

"Thôi đi anh bạn, đang yên đang lành không ai muốn án mạng đâu."

"Đe doạ ta ấy hử? Muốn làm anh hùng cứu mĩ nhân thật à? Để ta cho lời khuyên. Yếu thì câm mẹ mồm vào."

Vừa dứt lời hắn tung một quyền nhắm vào mặt. Nhưng với tốc độ như rùa bò ấy thì tôi dễ dàng bắt cú đấm lại.

Vậy là ẩu đả không thể tránh khỏi rồi. Thật đáng tiếc nhưng tên mạo hiểm giả tự kiêu này có khi còn không đánh lại Naomi trong trận chiến tay đôi ấy chứ.
Asura không rèn luyện cho anh em bọn tôi kĩ thuật bài bản, nhưng qua những tuần ngậm hành thì cũng phát triển được bản năng chiến đấu và phản xạ lên tầm kha khá. Kết hợp với cái cheat tăng tốc độ xử lí não bộ mà cả hai đứa được ban bởi Azrael thì chiến lực cũng tăng lên khá nhiều so với lúc mới đến đây.

"Chặn được à? Vậy là cũng có chút thực lực đấy." - hắn tiếp tục tấn công

Mà tên mạo hiểm giả này đang khinh thường tôi vì hắn không thể nhìn ra chỉ số thật.
Nhờ sợi dây chuyền trên cổ tôi ấy, ban đầu được thiết kế để lưu trữ năng lượng và làm giả chỉ số ma lực. Nhưng Naomi đã cải tiến nó để có tác dụng thay đổi thông tin về những chỉ số khác.
Nếu không có thông thạo Giám định đủ cao, ma nhãn hay dụng cụ đặc biệt thì nhìn bọn tôi trông như mạo hiểm giả hạng D với sức mạnh yếu như sên vậy.

Đáng lẽ hạng B sẽ mạnh hơn D rất rất nhiều do cách biệt sức mạnh và kinh nghiệm, đó là điều hắn nghĩ.
Tiếc thay, sức mạnh của anh em tôi theo nhận định của hội trưởng Maria lúc ở Oroale thì xấp xỉ chức nghiệp Anh hùng rồi, nhưng do quen biết với Asura nên cô ta cũng thay đổi hồ sơ về bọn tôi để giảm nghi ngờ. Bởi vậy cái thẻ Mạo hiểm giả của tôi cũng không thể hiện chỉ số thực sự nữa.

Mà tóm lại trong mắt tôi hiện giờ thì mấy đòn tấn công của tên mạo hiểm giả thì chậm như rùa bò vậy. Tôi còn chả cần phải bỏ sức ra đỡ. Một con Gấu quỷ hạng B còn đánh đấm tốt hơn hắn.

"Hay lắm, hoá ra ngươi không phải một thằng hạng D tầm thường. Đã khiến ta phải bỏ ra tới 1/3 sức mạnh thật sự."

Cái câu này quen quen thế nào ấy... Chuẩn kiểu bọn ảo tưởng sức mạnh nghĩ bản thân vượt trội hơn kẻ khác.
Nghe hắn lên giọng như vậy càng làm tôi muốn đấm bay đi.

(Asura làm thế nào nhỉ? Xem nào... dậm chân về trước và xoay người đấm thì phải.)

Tôi đá vào giữa hai chân khiến hắn khuỵu xuống rồi dậm chân bất ngờ dồn trọng tâm về trước.
*crack*
Cú đấm của tôi đục vào ngực hắn như cái chuỳ, thêm vào sau đó là tiếng xương gãy. Có lẽ hơi quá tay rồi.

Tên hạng B kiêu ngạo nãy giờ ăn một đấm văng vào tường và nằm gục ở đó ôm lấy lồng ngực ho ra máu.

"Ngươi... ngươi?"

Rồi vài người chạy đến kéo hắn rời đi, có vẻ là đồng đội. Trước khi đi hắn còn cố rủa tôi vài thứ về việc sẽ trả giá gì gì đó nữa, nhưng đồng đội của hắn thì không ai dám gây sự.

Nhân viên ở đây có vẻ coi chuyện thế này là bình thường nên chỉ nhanh chóng dọn dẹp cái bàn bị đổ và đưa thức ăn ra cho chúng tôi.

"Cậu làm sai rồi Kaoze. Mà có lẽ cũng nhờ thế nên hắn không bất tỉnh ngay."

Vừa ngồi xuống tôi đã thấy Asura lườm mình. Có vẻ do tôi thử bắt chước kĩ thuật cô ta một cách tệ hại quá.

"Chấn cước phải đồng nhịp với xoay hông và vai để chuyển phản lực từ việc dậm chân vào cú đấm. Lệch nhịp như cậu làm giảm uy lực và có thể gây chấn thương cho đầu gối thì thà làm một cú đấm thẳng hoặc móc hàm như Quyền Anh còn hiệu quả hơn."

"Thế dạy tôi đúng cách được không?"

Tôi cũng đang tò mò về loại võ mà Asura thường dùng. Hình như là loại võ công Trung Hoa nào đấy, tư thế có vẻ rất bình thản như đang đi dạo nhưng vẫn rất vững chắc không dễ bị đánh hạ, nó khác với tư thế sẵn sàng chiến đấu của Quyền Anh, Quyền Thái hay Karate mà tôi tự học trước đây.

"Không." - cô trả lời cụt lủn

"Tại sao?"

"Tập trung vào kiếm thuật đi, và khiên thuật của cậu cũng còn nhiều lỗi nữa."

Asura nói đúng, kiếm thuật của tôi chưa đủ tốt và dùng khiên thì khá tệ hại, dường như nhiều khi tôi quên mất trên tay có một cái khiên cực tốt vậy.

[Chủ nhân vẫn còn dựa dẫm vào kiếm kĩ em cung cấp khá nhiều đấy. Nên phát triển kĩ năng riêng đi.] - đến cả Hikari cũng bắt bẻ tôi

"Chán thật."

"Nếu muốn thì tôi có thể hướng dẫn anh em cậu cách tự vệ ở khoảng cách quá gần mà không thể vung kiếm." (Asura)

"Anh nên thử đi. Vui lắm đó."

Em gái tôi có vẻ háo hức khi nghe đề xuất này. Liệu tôi sắp thành mục tiêu thử nghiệm cho vài tuần tập luyện vừa qua của ẻm chăng?

"Có lẽ. Mà Naomi này, hồi nãy có chuyện gì với Karen thế?"

"À chuyện làm ăn thôi mà. Em cho Karen-san cách thức làm mấy viên thuỷ tinh ma thuật và sẽ được hưởng 30% lợi nhuận của chúng gửi thông qua Công hội. Mà cửa hàng của Karen-san cũng có chi nhánh nhiều nơi đấy." (Naomi)

"Vậy là em sẽ có nguồn thu nhập ổn định à?"

"Không hẳn. Chúng không quá khó để làm nên chỉ được độc quyền cùng lắm là 1 năm rồi sẽ có cạnh tranh mọc lên thôi, khi đó thì lợi nhuận sẽ giảm xuống. Mà cũng không sao, thu nhập từ các nhiệm vụ săn giết quái thế này vui hơn nhiều." (Naomi)

Vậy là tinh thần tò mò đi phiêu lưu của Naomi vẫn không đổi từ khi đến đây.
Thậm chí vài hôm trước ở dưới khu phế tích cả đám suýt bị đè chết mà em ấy vẫn vui mừng vì tìm được mấy viên Ma thạch xịn, chính là thứ được dùng để nâng cấp cái sợi dây chuyền trên cổ của tôi hiện giờ đấy. Và còn nâng cấp cây trượng phép của Lily nữa.

Cảm giác con bé cứ như thiên tài thế nào ấy. Dường như cái gì Naomi cũng học được nhanh chóng. Là một pháp sư có tiềm năng và lắm tài như vậy mà khả năng chiến đấu cũng không thua kém tôi bao nhiêu. Điều đó làm tôi thấy hơi thất vọng về bản thân.

Giá mà Asura chịu dạy tôi chiến đấu một cách nghiêm túc hơn.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Tôi muốn rời khỏi đây." - Asura nói vậy trên đường đi.

"Chúng ta cũng khám phá được kha khá rồi, ở lại đây mãi cũng không cần thiết cho lắm." (Naomi)

"Nơi này trở nên tấp nập hơn sau sự kiện bởi Asura, nhưng cũng vì thế mà chúng ta bị làm phiền khá nhiều. Có lẽ chúng ta nên rời đi để tránh gặp thêm rắc rối." (Lily)

"Thêm vài ba thằng ngu đến chọc giận nee-chan nữa chắc là chị ấy đồ sát cả thành phố mất."

Ranga vẫn tươi cười khi nói ra một tình cảnh đáng sợ như vậy. Nhưng đáng sợ hơn là khả năng nó xảy ra thật không hề thấp.

"Chị biết kiềm chế nhé!" (Asura)

"Đi mà nói điều đó với ####-##### thế giới mà chị đã cho bay màu không thương tiếc đi." (Ranga)

Vì lí do nào đó mà cảm tính của tôi cho rằng những điều cô bé Á nhân vừa nói ra là hoàn toàn nghiêm túc.
Có lẽ từ giờ tôi nên lo sợ cho cái thế giới này hơn là những tên xấu số chọc giận Asura.

"Mọi người đã quyết định rồi thì mai rời đi. Đã ai có dự định đến đâu chưa?"

"Về kinh đô của Bomess. Cậu có nhớ đến lão già đã nhắc đến học viện Housensai không? Đến đó thì anh em cậu và Lily có thể học được cách chiến đấu bài bản thay vì chỉ rèn bản năng để chống lại tôi." (Asura)

"Nói thẳng ra thì nee-chan bắt lỗi thì giỏi mà làm giáo viên thì thậm tệ. Học ở đó ba người sẽ phát triển nhanh hơn nhiều so với việc ăn hành của chị ấy." (Ranga)

"Tôi thấy tốt đấy. Có ý kiến gì khác không?"

"Nơi đó của con người thì có chắc em vào được không?" (Lily)

"Em là bán quỷ nên không sao đâu. Và nếu có bị bắt nạt thì cứ chạy đến Kaoze là ổn thôi." (Asura)

Nghe vậy Lily bất giác bỏ tay tôi ra và lùi về với gương mặt đỏ bừng.
Mà có vẻ là gần đây em ấy hay bám sát tôi quá, đến mức đôi khi tôi phải nhận những ánh lườm sắc lạnh của Naomi không rõ nguyên nhân.

(Lily chắc chỉ quá nhát thôi mà. Không trách được, ở đây không mấy ai ưa người có dòng máu quỷ. Đến cả Karen cũng gặp rắc rối vì là bán quỷ dù đã phản bội Quỷ tộc để giúp Á nhân mà.)
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Vậy là đích đến kế tiếp đã được xác định. Đi vòng trở về lãnh thổ của nhân loại. Vào kinh đô trung tâm của Bomess để nhập học Housensai như đề nghị lão Zen hôm ấy.
Còn khá nhiều nơi để khám phá, như những thành phố dưới lòng đất của người lùn chả hạn.

Nhưng không sao, bọn tôi mới đến thế giới này hơn một tháng thôi. Thời gian để thăm quan hưởng thụ còn dài mà.
Với lại trong tình hình căng thẳng cận kề chiến tranh thế này thì đi du lịch cũng không phải là lựa chọn tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro