Chương 39:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần sau sự kiện con gái Quỷ vương bị đánh bại thì tình hình mọi thứ nhốn nháo cả lên, những tin đồn phóng đại sự việc lan đi khắp nơi và ai cũng muốn đến thị trấn của Á nhân để tìm hiểu chân tướng mọi thứ.
Nhưng phe Quỷ tộc chần chừ không có nghĩa là chúng lùi bước. Và thậm chí chúng có vẻ nguy hiểm hơn vì đang lăm le muốn trả thù.

Vì thế đám Anh hùng từ dị giới gồm 10 người được chia nhỏ thành 3 đội, thay phiên nhau 1 đội bảo vệ Vương quốc, 2 đội đánh chặn Quỷ tộc và giúp đỡ nơi khác.
Do quá trình chia đội là bốc thăm ngẫu nhiên nên có một sự bất công lớn khi mà đội của Emily lại có cả Kenko và Miwa, tức là 3 người trong top 5 ở chung 1 đội. Nhưng cũng vì vậy mà họ phối hợp với nhau quá hiệu quả đến mức những người khác không theo kịp nên chẳng ai phàn nàn được.

Hiện tại thì 3 người đang ở thành phố nhỏ mang tên Raito để tiêu diệt đám quỷ và ma thú tấn công.

"Còn tên nào trong khu vực không Miwa?" - Emily hỏi cô gái tóc màu hạt dẻ

"Không, ma pháp của tớ không tìm được kẻ thù nào khác trong khu vực."

"Vậy mà tớ vẫn cảm giác có tên quỷ nào đó còn lảng vảng. Hắn có thể có Ẩn thân đấy nên cẩn thận."

Emily tặc lưỡi, nhìn ngó xung quanh thêm một lần nữa. Quỷ ở thế giới này không giống ở thế giới cũ, nhưng chúng vẫn đem lại cảm giác tương tự nhau khiến cho khả năng cảm nhận ác ý và sát khí của cô vẫn hoạt động tốt.

Bởi vậy ngay sau đó Emily quay người đạp đất phóng đến chỗ cô bạn cùng lớp để đâm thanh kiếm ánh sáng trên tay vào ngực một con quỷ.

"Làm sao... ngươi?"

Hắn không kịp nói tiếp thì bị thanh kiếm khác cắt qua cổ họng rồi ngã xuống.
Lưỡi kiếm ánh sáng đang đâm vào ngực là ma pháp Thánh quang mang tính thanh tẩy nên hắn nhanh chóng bị đốt thành tro bụi không thể hồi phục.
Ánh sáng của thanh kiếm tan đi, để lộ hình dạng thật là một cây trượng phép.

"Để lộ sát khí vào phút chót như vậy, đúng là dân nghiệp dư." - cô lạnh lùng nói với đống tro tàn trên mặt đất

"Vậy là hết rồi phải không?" (Kenko)

"Ừ, tớ không cảm nhận được con quỷ nào khác nữa." - cô xoay người kiểm tra khu vực lần cuối.

"Xin lỗi, là do tớ bất cẩn quá." (Miwa)

"Không có gì đâu, quan trọng là cậu ổn chứ? Có bị đánh trúng không? Có dính lời nguyền gì không?"

"Eh? Bình tĩnh lại chút đi Emily, cậu giết hắn trước khi hắn kịp động vào tớ cơ mà. Kyaa! Đừng có tận dụng thời cơ để sờ soạng như vậy!"

"Chỉ kiểm tra cho chắc ăn thôi mà."

"Thiệt tình, cậu cứ như bị đa nhân cách vậy. Lúc thì nghiêm túc mà có lúc lại thế này."
.
.
.
Một lúc sau.
Có cả gần trăm cặp mắt dồn hai bóng người giữa sân đấu trong kinh ngạc.

"Cái thứ sức mạnh kinh khủng gì thế kia? Hai đứa nhóc đó có phải con người không vậy?"

"Sức mạnh phải như vậy mới được nhận chức nghiệp Anh hùng chứ."

"Đúng đó. Hồi trưa không thấy thằng nhóc một mình cân dàn Ma thú mà các hiệp sĩ không đả thương được à? Còn cô bé thì thẳng tay tàn sát lũ quỷ cả trên trời lẫn dưới đất."

"Nghe nói là thiên tài được thần linh ban tặng sức mạnh đấy. So với họ thì người thường như chúng ta không có cửa đâu."

Mục tiêu của những lời bàn tán từ phía khán đài chính là 2 trong số 3 Anh hùng trẻ đã cứu thành phố nhỏ ở gần rìa biên giới khỏi đợt đất công của Quỷ tộc cùng lũ ma thú.
Hai người đó đang mượn sân để làm một trận đấu tập vì cuộc tấn công đã gián đoạn trận lúc trước.

Thanh niên điển trai tóc đen xù bị đánh bay về lập tức cắm cây kiếm tập xuống đất để giữ bản thân lại. Đối thủ của cậu, cô gái tóc xanh lam buộc kiểu đuôi ngựa, không lập tức tiến công, cô đứng chống hông và nói vọng đến.

"Nào nào Kenko, quẩy đi chứ. Sân đấu này có trận đồ lắp ở dưới để sửa chữa thiệt hại, còn kết giới bảo vệ khán đài đã được gia cố lên nhiều lần bởi Miwa rồi. Giữ sức làm gì vậy?"

"Cậu cũng đã tung hết sức đâu. Nhìn cách chiến đấu thế này thật khó mà tin cậu có cả tiềm năng ma pháp vượt qua các Pháp sư hoàng gia. Cái thể loại tài trí vẹn toàn như trong anime khiến người ta ghen tị đấy thật là bất công mà."

Anh hùng thuộc trường phái Đấu sĩ Taoka Kenko nhận xét như vậy một cách thật lòng.

Khi đến với thế giới này cậu đã được ban cho Thánh kiếm, sức mạnh cùng kĩ năng phi thường để cho trở thành một trong những Anh hùng giúp đỡ thế giới này.

Vậy mà với những kĩ năng thần linh ban tặng ấy cậu vẫn không thể áp đảo cô gái tên Emily trước mặt, người được ban tặng thiên phú về ma pháp vô địch.
Mỗi tội là cô ta không thèm dùng đến dàn ma pháp trung cấp để đánh với cậu, chứ đừng nói đến những ma pháp tối thượng đủ huỷ diệt cả quốc gia.

"Thật tình mà nói. Đáng lẽ một pháp sư như cậu phải gặp vấn đề trong cận chiến và thể chất chứ. Cả ma pháp lẫn thể chất đều cực tốt thế này thì bất công cho người khác quá."

"Tôi biết chứ. Cậu nghĩ tôi thách đấu và tập luyện với cậu cho vui à? Tôi làm thế này để gia tăng thể chất và học cách dùng ma thuật để bổ trợ trong cận chiến."

Cả hai người lại vào thế thủ, nhìn nhau chằm chằm tìm sơ hở. Emily không cầm theo món vũ khí nào nhưng lại khiến Kenko càng cảnh giác.

Cậu đã vài lần chứng kiến tốc độ không tưởng của cô gái trước mặt kể cả khi không dùng ma pháp. Vì thế trận chiến này nhìn thì có lợi cho cậu nhờ lợi thế vũ khí, nhưng sự thật thì phản xạ của cậu khó mà theo kịp tốc độ của đối phương.

Chưa kể chân tay của Emily được cường hoá cứng rắn không thua gì sắt thép. Những đòn tấn công thì mang theo uy lực như một viên đại bác hoặc vượt xa thế.

Và một điều cậu và Miwa mới biết không lâu là Emily đã có kinh nghiệm trong những trận chiến sinh tử với những con quỷ ở thế giới cũ mà cô gọi là "Tử đồ".
Những kĩ năng mà cậu mới được ban hơn một tháng không thể đọ với kinh nghiệm chiến đấu được trui rèn khổ luyện của một người ở bên bờ vực sinh tử từ nhỏ.

"Tôi lên đây!"

Kenko vừa lên một bước thì Emily đã biến mất. Cậu vội đưa kiếm xuống chặn một cú đá nhắm vào đầu gối phải. Dù cơ thể khoẻ đến bao nhiêu thì phần khớp nối vẫn là điểm yếu cần bảo vệ.

"Dần dần cậu cũng nhìn ra bước di chuyển của tôi rồi ấy nhỉ?"

"Tôi vẫn thắc mắc làm sao cậu lại sở hữu một kĩ năng di chuyển thuộc về trường phái Sát thủ như Haru đấy. Nhưng chắc tôi không cần hỏi vì câu trả lời cũng là học từ sư phụ chứ nhỉ?"

Emily không trả lời, cô dùng thanh kiếm như bàn đạp để bật về sau chuẩn bị cho đợt tấn công kế tiếp.
Tên Kiếm sĩ coi đây như là cơ hội và phóng lên trước khi đối thủ chạm đất.

Khi cô gái đáp xuống cũng là lúc thanh kiếm tập kia vung đến.
Đỡ đòn khi vừa chạm đất không phải là một ý tưởng hay vì cô không đủ kinh nghiệm và Kenko cũng khá khoẻ. Vì thế cô để cơ thể thuận theo quán tính và trọng lực để ngả người tránh lưỡi kiếm sượt qua.

Lựa chọn đó khiến Emily phải chuyển qua tiếp đất bằng tay. Nhưng thay vì làm một cú cartwheel lùi về thì cô ta dồn lực đấm vào mặt đất để bật ngược lại như cái lò xo bị ném vào góc tường vô hình.

"Cái-"

Kenko không lường trước đòn phản công bất ngờ đến phi lí như vậy nên phải hứng cái đế giày dày cộp vào mặt và bay về.

Khi cậu vừa lấy lại thăng bằng thì bỗng nhận ra có một vòng tròn ma pháp ngay trên mặt của cậu và một vòng tròn tương tự dưới chân Emily.

"Aw sh*t"

Kenko lập tức đưa kiếm lên thế thủ trong khi cơ thể bị kéo đến đối thủ bởi một lực vô hình. Cậu nhận ra đó là một ma pháp để Emily kéo vật thể lại gần hoặc đẩy ra xa bản thân như nam châm.

Cô dùng nó như cách sư phụ hay dùng khả năng điều chỉnh khoảng cách trong chiến đấu, bản chất hai phép thực ra không hề giống nhau nhưng đều đem hiệu quả tương tự ở một mức nào đó.

"Đừng có xem thường. Gia tốc."

Kenko tăng tốc độ di chuyển và nhận thức của bản thân lên để đối đầu với tốc độ nguy hiểm của Emily.
Cả hai bắt đầu trao đổi những đòn tấn công liên hoàn ở một vận tốc mà con người không thể nhìn được.

Những âm thanh kim loại khô khan vang lên liên tục khi những cú đấm như thép bị đánh chặn bởi thanh kiếm và ngược lại.
Đối với người ngoài thì dường như có hơn chục đòn tấn công của mỗi người đồng thời va vào nhau, nhưng thực tế thì những gì họ nhìn thấy chỉ là dư ảnh sót lại.

Sau một khoảng trễ ngắn, xung kích bung ra liên tục trong vòm cầu như thể có hàng chục vụ nổ vừa được giải phóng trong khoảng thời gian ngắn ngủi.
Sàn đấu đáng lẽ rất bền vững lại xuất hiện những vết nứt dưới áp lực sinh ra bởi hậu quả gián tiếp của chuỗi tấn công liên hoàn của cả hai.

Một đợt chấn động lại được giải phóng ra khi hai bàn tay nhỏ nhắn bắt lấy thanh kiếm bổ xuống toàn lực.

"Tốc độ và chính xác của cậu ngày càng cải thiện đấy Kenko."

"Thể chất vật lí của cậu cũng vậy. Giấu cây trượng phép đi thì chắc không ai nghĩ cậu là pháp sư đâu."

Emily bỗng xoay thanh kiếm cô đang bắt giữa hai tay, kéo nó ra khỏi Kenko và hất lên trời một cách bất ngờ. Rồi nắm chặt bàn tay vung đến mặt đối thủ

Kenko lập tức đưa tay lên thủ nhưng rồi trọng tâm của cậu bị lệch qua một bên.

(Uuughh! Chân mình? Đòn nhử?)

Khi cậu tập trung bảo vệ phần mặt thì đã bị cô ta đá trẹo cả đầu gối. Bởi vậy thăng bằng bị mất đi và phòng thủ hoàn toàn bị phá vỡ.

Tiếp sau đó là một cú đấm mang theo uy lực như đại pháo phá thành giáng xuống gương mặt điển trai tội nghiệp.
Cả cơ thể Kenko đập vào mặt đất như một viên thiên thạch nhỏ, khiến nó lún xuống và những vết nứt như mạng nhện xuất hiện từ nơi cậu nằm lan ra xung quanh.

Thắng bại đã được phân định!
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Vì một lí do nào đó, hai con người với sức mạnh phi thường vừa chiến đầu lúc nãy bây giờ lại quì gối cúi đầu trước một cô gái tóc dài xoăn màu hạt dẻ.

"Haizzz... Rốt cuộc hai cậu tập luyện hay là tử chiến với nhau vậy? Lần nào cũng phải gãy một cái tay hoặc chân mới chịu à?" (Miwa)

"Xin lỗi phải phiền đến cậu. Do bọn tôi hăng máu hơi quá." (Kenko)

"Bọn tớ xin lỗi. Sẽ không có lần sau đâu." (Emily)

"Khỏi cần, tớ đoán chắc lần sau sẽ còn tệ hơn nữa cơ." (Miwa)

Mong hai người đó nhẹ tay với nhau là điều hơi khó khăn.
Cả hai vượt xa 8 Anh hùng dị giới còn lại với tốc độ phát triển nực cười và sự chăm chỉ không ai sánh bằng. Hiện tại chỉ có hai người đó mới đủ sức để đối đầu nhau thôi.

Mà không ai muốn bỏ cuộc, cộng với sức bền dai dẳng và hiểu rõ khả năng của đối phương khiến cho việc vô hiệu hoá nhau một cách thông thường trở nên cực kì khó khăn.
Không phân định thắng bại thì họ không chịu được. Mà nếu không nghiêm túc muốn tiêu diệt nhau thì đánh tới sáng hôm sau cũng không có hồi kết.

"Thiệt tình mà..."

Đánh nhau tới gần chết thì ai cứu?
Đương nhiên là Miwa Sueno, người thứ 3 trong nhóm, một pháp sư thiên về hỗ trợ và trị liệu để lo cho hai đứa hiếu chiến đang cúi đầu trước cô. Chân gãy, xương rạn, bầm tím và nội thương các thứ đều được cô gái chữa trong vòng vài giờ là tối đa.

Ngoài ra cô cũng nắm quyền kiểm soát chi tiêu cho nhóm, mà ai có tiền thì có quyền nên hai con quái vật kia đành phải răm rắp nghe theo nếu không muốn nhịn cơm.

"Thôi cũng được. Hai cậu đập nhau thì tớ có thêm cơ hội để cải thiện khả năng trị thương và hỗ trợ, trong khi hai người phát triển khả năng chiến đấu. Ai cũng có lợi." (Miwa)

"Yay!"

"Nhưng người ở lại giúp họ sửa chữa hiện trường chỉ có mỗi tớ." - Miwa bỗng đổi tông giọng

"..."

"Ngày mai cả hai bị cắt nửa tiền chi tiêu. Tự mà kiếm thêm để bù vào. Công hội có đầy nhiệm vụ cho chúng ta nhận thay vì phí thời gian đánh nhau đến gần chết."

"Vâng"

Hai người đồng thanh không dám cãi lời.
Trên giấy tờ thì Kenko Taoka là đội trưởng nhóm, nhưng có vẻ cậu chỉ là đại diện để giao tiếp thôi.
Chứ trên chiến trường thì Emily mới là người dẫn dắt nhóm với kinh nghiệm và chiến lược hợp lí. Còn cuộc sống hàng ngày thì dường như Miwa mới là quản lí của mọi thứ.
.
.
.
Và mọi chuyện xảy ra trong hôm nay thực ra không có gì mới mẻ cho lắm.
Rõ ràng phe Quỷ tộc có ý định gây chiến và con người cố chống lại. Con bài quan trọng của Bomess chính là những đứa Anh hùng từ dị giới.

Danh tiếng của họ bắt đầu nổi lên như diều gặp gió. Đặc biệt là nhóm của Taoka Kenko do có nhiều chiến công và xử lí vấn đề nhanh chóng.

Có lẽ tin đồn về họ chỉ thua mỗi Huyết nhãn Sát nhân bí ẩn đã đánh bại Rensa Tempest thôi. Mà cả ba đều đã lờ mờ đoán ra danh tính người đó nên cũng không bận tâm cho lắm.

Hiện tại thì họ chú tâm hơn về một vấn đề khác, đúng hơn chỉ hai trong ba người.

"Học viện Housensai?" (Miwa)

"Tôi cũng nghe qua cái tên này vài lần rồi. Nghe nói đó là nơi đào tạo ra những Anh hùng mạnh mẽ và những Hiệp sĩ hoàng gia." (Kenko)

"Hô, nghe thú vị đấy. Nếu ở đó có khoá học về võ thuật thì tuyệt vời. 2 tuần nữa thôi phải không?" (Emily)

"Này, chúng ta còn công việc phải bảo vệ vương quốc đấy." (Miwa)

"Đừng lo, nhìn nè. Theo lời trong thư của ngài Ichirou thì chúng ta có đặc quyền đến đó học. Trong khoảng thời gian học thì việc bảo vệ sẽ được chia cho nhóm khác và binh lính... Nói chung là khi nào tình hình nguy cấp thì chúng ta có thể rời đi ngay lập tức để đến hỗ trợ." (Emily)

"Cũng có khá nhiều cuộc tấn công mà mọi người ở đó có thể tự đẩy lui mà không cần chúng ta. Nên có lẽ việc gắng sức chạy khắp nơi để giúp là hơi thừa quá." (Kenko)

"Ừ ừ, lúc nào cũng quá căng thẳng với trách nhiệm là không tốt đâu. Chúng ta đâu chiến đấu một mình. Nên đặt lòng tin vào những người lính của chính vương quốc này chứ." (Emily)

"Tóm lại hai người muốn đến đó để kết bạn và đánh nhau chứ gì? Vậy tớ cũng đi cùng vậy, để đảm bảo cả hai đừng gây rối quá đáng." (Miwa)

Và thế là những anh hùng cũng hướng đến Học viện Housensai trong vòng hai tuần tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro