Chương 40: Địa long

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Ở cung điện vương quốc Hevia*
*khoảng hoàng hôn chiều tối*

Tiếng gầm rung trời vang vọng cùng với cơn ớn lạnh chạy dọc xương sống của những người đang theo dõi khiến họ vã mồ hôi vì sợ.

Những người đang theo dõi bao gồm đức vua của Hevia, các pháp sư hoàng gia, tổng tướng lĩnh quân đội và cố vấn của vua. Họ đều tập trung ở phòng họp vì sự xuất hiện bất ngờ của một nguồn ma lực khổng lồ và trận động đất bộc phá từ trong khu rừng biên giới trung gian giữa Hevia và Liên bang của của các chủng loài Á nhân.

Bàn kính thuỷ tinh kết nối với ma pháp Thiên lý nhãn được kích hoạt để ngay lập tức cho thấy hình ảnh khu vực đó. Và những gì họ thấy chính là thảm hoạ.

Khu vực ma lực bộc phát ấy hiện có một cái hố sâu hoắm không thể nhìn thấy đáy. Nhưng thảm hoạ chính là cái thứ sinh vật bay lên từ miệng hố, một con rồng.

"Đấy là Địa long ư??"

"Không thể nào. Theo ghi chép nó đã bị phong ấn dưới tầng sâu nhất của hầm ngục cấm ở rìa Demino Anima rồi mà."

"Cái hố đó? Không lẽ nào tên đó phá hầm ngục để giải phóng Địa long?"

"Không thể như vậy được. Đó được mệnh danh là Hầm ngục Bất hoại với lớp phòng thủ từ trong ra ngoài đủ kiên cố để phong ấn con rồng suốt 60 năm qua cơ mà."

Sự chú ý của mọi người hướng đến kẻ bí ẩn trên màn ảnh. Là một con người được bao phủ bởi áo khoác dài và mũ trùm đầu nên không thể biết được danh tính. Ma pháp Thiên lý nhãn là một phép quan sát từ vị trí trên cao nên cũng không nhìn được gương mặt kẻ đó. Nhưng từ dáng người và một phần mái tóc trắng dài lộ ra từ dưới mũ trùm thì có vẻ đó là một cô gái.

Cô ngồi vắt vẻo trên hai sợi dây xích đan chéo nhau từ 4 vết nứt không gian và nhìn xuống con rồng dưới chân.

Con Địa long dù được giải thoát không biết có phải được giúp đỡ hay không nhưng nó vẫn gầm lên với sự giận dữ và hận thù với con người đang thản nhiên ngồi cao hơn nó.

Đối mặt với áp lực đáng sợ từ sinh vật huyền thoại đủ khả năng đe doạ cả quốc gia nhưng cô gái không có vẻ gì là bận tâm.
Ngược lại, cô ngước lên nhìn bầu trời ánh cam và nhếch mép cười. Chính xác hơn là đang nhìn thẳng vào những kẻ đang lén lút theo dõi tình hình bằng ma pháp tầm xa.

Một con mắt đỏ tươi sáng lên bên dưới bóng đen bí ẩn che khuất nửa trên gương mặt. Hình ảnh trên bàn kính chợt biến mất.
Ngay sau đó 2 trong số 3 vị pháp sư đang thực hiện Thiên lý nhãn gục xuống, miệng sùi bọt mép. Người còn lại cũng tái xanh mặt, lắp bắp không nói lên lời.

Những pháp sư còn lại quanh bàn thấy vậy chần không muốn dùng phép theo dõi nữa.
Nhưng rồi một viên gạch bất ngờ rơi xuống giữa bàn kèm theo tờ giấy có lời nhắn:

"Đừng can thiệp." - tên cận thần đọc to dòng chữ ấy, lòng nơm nớp lo sợ sẽ bị dính lời nguyền

Mọi người im lặng một lúc, không ai biết nên phản ứng thế nào mới hợp lí.

"Thưa Đức vua, hãy cho tôi cử quân đến kiểm soát tình hình." - tổng tướng lĩnh đề nghị

"Làm đi."

"Không phải người đó bảo chúng ta không can thiệp ư? Với lại nơi đó thuộc lãnh thổ của Liên bang Á nhân nữa, đem quân đến sẽ trông như hành động xâm lược." - một người lên tiếng

"Không. Phần đó của khu rừng đã là khu trung gian không thuộc về ai rồi." - vị tướng điềm tĩnh nói

"Với lại chúng ta biết về con rồng đã thức tỉnh thì chắc hẳn họ cũng biết, vì vậy chúng ta nên đưa quân qua với tư cách hỗ trợ láng giềng. Và nếu giết được con Địa long hoặc phong ấn nó lại thì Hevia sẽ có tư cách đánh dấu chủ quyền phần đất đó như phần tiền công giúp đỡ." - tên cố vấn nêu ý kiến

"Một công đôi việc. Vừa giảm một mối hoạ cho thế giới và được vinh danh, vừa có được thêm một phần đất và khoáng sản của đám Á nhân đó." - lão Vua gật gù vuốt râu

Mọi người lại nhìn nhau một lần nữa, cùng có chung suy nghĩ về một vấn đề còn sót lại.

"Tên bí ẩn đó..."

"Dựa vào lời nhắn thì có vẻ cô ta hay hắn ta chính là người đã giải phóng con rồng. Dự định là gì đây?"

"Không lẽ hắn định thao túng con Địa long ấy?"

"Không thể để chuyện đó xảy ra được. Tướng lĩnh Raikiri, ngươi hãy lập tức triệu gọi các anh hùng, mạo hiểm giả và binh lính đến điều tra ngay lập tức." - Vua ra lệnh

"Rõ!" - vị tướng "Raikiri" lập tức rời đi

"Còn ngươi. Tìm sứ giả đưa qua Bomess liên lạc với họ ngay. Dù không muốn nhưng chiến công của các "anh hùng dị giới" đã vang dội, họ sẽ cần thiết nếu con Địa long ấy quá mạnh."

"Vâng thưa ngài." - tên được chỉ định cũng nhanh chóng rời phòng họp

Lựa chọn liên lạc với Vua Leo của Bomess cũng là quyết định khó nhằn. Vì nếu thành công thì khu đất đó cũng sẽ được chia theo chiến công.
Nhưng đó là lựa chọn an toàn, còn đỡ hơn mất đi các Anh hùng và Mạo hiểm giả cấp cao mà vẫn thất bại.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
*vài phút trước đó*
*Kaoze POV*

Bất chấp khả năng phòng thủ tôi vẫn bị đánh bay đi bởi Asura. Nhưng gần đây tập luyện mà không nhận sát thương từ cô ta thì đúng là có tiến triển tốt hơn nhiều so với trước.

[Cẩn thận!]

Khoảng cách bây giờ là 10 mét nhưng vẫn có lưỡi kiếm bay đến tôi từ bên phải. Hikari tự di chuyển giúp tôi đánh bật nó lên trời. Nhưng sau đó thanh kiếm bay về phía chủ.

"Thanh kiếm có ý thức để giúp chủ thật tiện nhỉ? Và cũng hơi bị gian lận nữa." (Asura)

"Không gian lận bằng cái món vũ khí tạp nham kì lạ của cô đâu."

Tôi chỉ vào cây thương cô ta gác trên vai.
Khi nãy nó là một lưỡi kiếm dài gần 1 mét nhưng bây giờ ghép với một tay cầm dài tới gần 2 mét. Khiến nó trông như cây Nagamaki hoặc Naginata ngày trước thường dùng để chém kỵ binh.

Phần lưỡi kiếm chính là cây Pulsar Blaster của cô ta, ghép với phần tay cầm là cây gậy sắt có thể tách rời nhiều khúc mà cô mua hồi ở Oroale. Tay cầm của cây gunblade ấy thực chất là một khúc của cây gậy nên chúng mới có thể gắn với nhau.
Tệ hơn nữa, các khúc tách rời của cây gậy có thể được nối với nhau bằng những sợi xích ma thuật kéo dài được. Đó chính là nguyên nhân của đòn chém tầm xa vừa rồi, cô ta vung nó như một dây xích có gắn lưỡi kiếm.

*bang*
Tôi đưa khiên chặn một viên đạn phát nổ mà Asura bắn, đồng thời kích hoạt kĩ năng Hấp thu chấn động trong khoảnh khắc đó. Rồi giải phóng vào dưới chân để phóng đến.

Asura tiếp đón với một đường chém ngang hông. Tôi phải lập tức kích hoạt cả Bảo vệHấp thu để cứu bản thân. Vừa mới hôm trước tôi đã bị cắt làm hai mảnh cùng với ngọn núi sau lưng, và cảm giác đó không vui chút nào đâu.

Nhưng lần này tôi đã thoát nạn, hai tuyệt kĩ của tôi đã làm tốt vai trò của chúng.
Và với cơ thể tràn trề năng lượng đã hấp thu từ đòn tấn công huỷ diệt đó, tôi vung kiếm xuống toàn lực. Thậm chí kích hoạt cả sát kĩ của Hikari để nhất thời gia tăng gấp 10 lần sức công phá, với giới hạn một ngày dùng chỉ một lần.

"..."

Ừ thì đó là một sai lầm nghiêm trọng. Tôi không hề biết rằng bên dưới khu vực hiện tại là một hầm ngục nguy hiểm bị bỏ hoang không ai động đến.

Cú đập vô tư của tôi đã gây ra một trận động đất lớp khiến mặt đất sụp xuống. Nhưng không chỉ thế, không rõ có phải do tôi hay không mà những tầng dưới của hầm ngục cũng sụp đổ theo.
Cả khu vực trở thành một cái hố khổng lồ sâu hoắm đến tận tầng cuối cùng của hầm ngục.

À, tôi không có rơi xuống tầng sâu nhất để đập boss rồi chật vật từ từ mò lên trả thù như nhân vật chính của bộ chuyển sinh nào đó đâu.
Dạo này tập trung luyện ma thuật gió để có thể bay thì dại gì mà không dùng. Còn Asura thì đứng trên 2 sợi dây xích vắt chéo nhau giữa 4 vết nứt không gian.

[Chủ nhân, có thứ gì đó rất nguy hiểm dưới đó]

"Ừ, tôi biết mà."

Cảm thụ ma lực của tôi thông báo rằng có một nguồn ma lực cực lớn đang tiến đến từ dưới đáy hố sâu hoắm. Ngoài ra thì Naomi và Lily cũng đang đến.

"Nii-san, chuyện gì thế... Ờm..." - con bé lặng người khi nhìn thấy cái cái hố khổng lồ

"Khoan đã, hình như đây là khu vực từng có cửa vào Hầm ngục Bất hoại có những con quái vật cực kì nguy hiểm, nhưng đường vào đã bị san phẳng và lấp kín từ lâu." (Lily)

"Hầm ngục cực kì nguy hiểm? Vậy chắc là bên dưới tầng cuối cùng có một con boss cực kì mạnh phải không?" - Naomi hỏi một cách phấn khích

"Không chỉ là cực kì mạnh, đó là một con rồng có thể đem lại thảm hoạ. Nó đã bị phong ấn ở tầng cuối cùng của hầm ngục bỏ hoang tại nơi này, và để giam giữ nó thì vị anh hùng đã gia cố cái hầm ngục bỏ hoang trở nên cực kì vững chắc. Đến cả Quỷ vương dù muốn cũng không thể dùng bạo lực phá tung ra để xuống tầng cuối cùng. Vì thế nó mới có danh là Hầm ngục Bất hoại." (Lily)

"Không phải cậu nói rằng quyền năng của Quỷ vương có thể phá huỷ cả vương quốc sao? Nếu đến cả hắn cũng không dễ gì phá hầm ngục, vậy ai là người đục nó một phát xuống tầng cuối cùng?" (Naomi)

Rồi hai cô bé ngước lên lườm Asura, nhưng cô ta lại chỉ tay vào tôi.

"Hể? Là do anh ư?" (Lily)

"Đâu phải do anh. Anh chỉ trả lại uy lực của đòn tấn công thôi mà."

"Cậu nhân uy lực đó lên gấp mười trước khi trả lại nên đây là lỗi của cậu rồi."

Bọn tôi không kịp cãi nhau tiếp thì một vật thể to lớn đã phóng lên từ miệng hố và giải phóng một tiếng rống rung trời.
Đó là một con rồng to lớn bằng... đá? Nhưng nếu như vậy thì chênh lệch khối lượng và lực nâng từ cặp cánh đó là quá lớn để nó có thể bay như thế. Mà thôi, cách giải thích hợp lí nhất có lẽ là "iz magik, dont question it"

"For thousand of years I lay dormant, who has disturbed my sleep..." - con rồng bỗng khựng lại khi thấy Asura

"Xàm vừa thôi, ta đạp mi xuống đó mới được sáu chục năm chứ mấy."

"Ngươi?!? Grừừ lần trước do ta sơ suất nên bị ngươi hạ. Nhưng ta đã đợi giờ phút này lâu rồi, đang chuẩn bị phá hầm để thoát ra thì không ngờ ngươi lại phá giùm. Để tỏ lòng biết ơn thì ta sẽ cho ngươi một cái chết nhanh chóng coi như xoá bỏ mối thù xưa."

Con rồng gầm lên phun một tia năng lượng vào Asura. Nhưng cô ta chỉ hời hợt phất tay đánh bật nó lên trời.

"Ta đang xem một con rồng tấu hài à? Hạ được đám nhóc kia đi rồi mi sẽ có cơ hội đánh với ta để tìm sự tự do."

"Ngươi dám!!! Đừng nghĩ 60 năm qua chưa có ai đến nộp mạng thì ta sẽ yếu đến mức thua cả đám nhóc."

"Này, tại sao lại là bọn tôi chứ?"

"Cậu bảo đánh với tôi quá bất công nên tôi cho một đối thủ phù hợp hơn thôi." (Asura)

"Nguyên con rồng chà bá thì phù hợp chỗ nào?"

*clap* *clap*
Bầu trời trở nên méo mó, có vẻ bọn tôi đang ở trong vùng không gian biến dạng. Sau đó mặt đất được khôi phục lại.
Nhưng rồi bỗng xuất hiện một khán đài khổng lồ bao quanh khu vực hiện tại và Asura nhảy lên nóc một đài quan sát và bình luận.

(Không phải sức mạnh cô ta là thao túng không-thời gian ư? Đột nhiên xuất hiện cái đấu trường từ không khí thế này thì là khả năng thay đổi thực tại rồi chứ.)
.
.
.
Tôi cúi xuống tránh vài cái gai đá bay sượt qua đầu, sau đó bật qua một bên để né cọc đá mọc từ dưới lên.

"Cơn bão cát này phiền quá. Với quyền năng để bắt lấy cơn gió, lời nói của ta là sự ra lệnh • Lặng yên"

Ma trận lớn mở ra dưới chân tôi bao trùm một vùng lớn. Gió về căn bản là sự chuyển động của không khí, và giờ đây chúng đang theo lệnh tôi.
Cơn bão cát ma thuật lắng xuống để tôi có thể nhìn rõ mục tiêu trên trời.

"Grrr, con người nhỏ bé dám chặn ma pháp của ta ư?"

"Băng tạo • Băng tiễn liên thanh" (Lily)

"Thuỷ đao" (Naomi)

"Vô dụng thôi. Ma pháp yếu đuối thế mà đòi tấn công ta à?"

Ma thuật của hai đứa không được hiệu quả lắm lên con rồng hệ thổ, loại nguyên tố có tính phòng thủ vững chắc nhất.
Nhưng Naomi vẫn có thứ vũ khí tầm xa với sức công phá lợi hại.
*bang* *bang*

"Cái gì? Cái thứ vũ khí dị hợm gì thế kia? Làm thế nào nó gây sát thương cho ta được?"

Con Địa long hẳn là đang ám chỉ cây súng trường. Viên đạn bắn nứt lớp vảy đá của nó.

*bang* *bang*
Em ấy bắn hạ luôn mấy con wyvern định tấn công Lily.

"Chết đi con nhãi."

Đất cát bay lên tập trung thành một tảng đá khổng lồ ném đến em gái tôi.

"Ăn đạn này!"

*đoàng*
Tảng đá khổng lồ bị bắn nát vụn trước sự ngạc nhiên của con rồng.
Naomi lập tức bật lên cao nhờ ma thuật để tránh chùm cọc đâm lên từ mặt đất. Rồi em ấy đạp vào không khí đẩy bản thân tránh khỏi vị trí ban đầu.

Nhưng con rồng vung cánh ném một chùm mưa đá vào vị trí em ấy đang hướng đến. Ngoài ra cũng có vài con wyvern lao đến.

"Tch... Lily!"

"Vâng"

Không cần giao tiếp nhiều nhưng hai đứa vẫn hiểu ý nhau.
Lily phóng lên bắt lấy em gái tôi và tạo một tấm khiên cho cả hai. Trong khi đó Naomi tạo một con đường trượt từ băng để thay đổi vị trí tiếp đất.

"Nii-san đừng có đơ ra nhìn nữa. Giữ con rồng đó bận rộn giùm em chút đi."

"Rồi rồi... Hikari, giảm trọng lượng và chuyển độ tương thích đối đa qua ma thuật hệ phong. Trận này chúng ta cần ma thuật nhiều hơn sát thương vật lí."

[Vâng!]

Tôi thường để Hikari ở trọng lượng tương đương thanh kiếm của Asura để rèn thể lực và đọ kiếm. Nhưng bây giờ thì tôi nên tập trong vào lợi thế của nguyên tố gió so với đất mới có thể đánh bại con rồng này.

Tôi đang điều khiển không khí trong khu vực vòng tròn ma trận của tôi nên có thể dễ dàng can thiệp và thay đổi phần lớn quỹ đạo đòn tấn công.
Sau đó làm cặp cánh từ 4 cơn gió lốc mọc ra từ sau lưng để bay lên cao.

"Dù có nguyên tố khắc hệ thì ngươi cũng không dễ gì hạ ta đâu con người."

"Nhưng ta có thể không thua là tốt."

Tôi đáp lại trong khi chém đôi tảng đá lớn và mấy con wyvern khác đang bay đến em gái.
Tình thế hiện tại đang hoà nhau, đòn tấn công của con rồng không mấy hiệu quả vì Phong trảm của tôi cắt được qua đá lớn. Và lũ wyvern thì không phải là vấn đề to tát gì.
Chiến đấu trên không thì hệ Đất thua hẳn Gió rồi.

Tuy nhiên phòng thủ của con Địa long ấy cũng quá cứng, kiếm tôi cắt qua đá được nhưng chỉ để lại vết xước khi chém nó.

(Giá mà mình không dùng sát kĩ hồi lúc nãy.)

Con rồng bắn những tia ma thuật vô hệ, đặc năng lượng mà lớp gió xoáy không chặn được, khiến tôi phải dùng khiên đánh bật đi.

Tóm lại tôi và con rồng tấn công nhau một hồi mà không gây sát thương gì. Một người đánh mãi không trúng, còn một người đánh trúng nhưng không đủ sát thương.

"Nii-san nhắm mắt lại! Hoả bộc • Bom choáng" - Naomi đột nhiên gọi

"Hể?" - tôi làm theo

"Aaaarghhh!!! Mắt của ta!" - con rồng gào lên

"Mau lại đây."

Tôi đáp xuống vị trí em ấy chỉ, ngay trên một vòng tròn ma pháp.

"Anh phải làm gì?"

"Ma thuật hệ Phong của anh thành thạo hơn bọn em và lại được Hikari tăng cường lên nữa. Vì thế hãy đứng ở đây và thực hiện một đòn toàn lực vào con rồng đó." (Lily)

Tôi vào tư thế giơ kiếm lên cao. Ngay lập tức tôi cảm nhận cơ thể bị rút hết năng lượng, thậm chí sợi dây chuyền trên cổ cũng bị rút cạn ma lực tích trữ và mất đi ánh sáng mập mờ.

Toàn bộ năng lượng đó tập trung vào Hikari trên tay tôi. Không khí trong khu vực tập trung lại và xoáy cuồng cuộn quanh lưỡi kiếm khiến hai cô bé phải lùi về.
Nhưng vòng tròn dưới chân tôi còn khuếch đại nó lên. Một cơn lốc xuất hiện với tôi ở trung tâm. Những cái cây gần đó nếu chưa đổ vì động đất của con rồng thì giờ đều bị bật gốc và cuốn theo cơn gió.

Một vòng tròn khác xuất hiện ngay trước mắt như ống nhắm với con Địa long ở ngay tâm.
Tôi hiểu ý Naomi và lập tức chém qua vòng tròn đó.

"Sát kĩ • Chia cắt thiên đàng"

Đường kiếm khí bán nguyệt bắn ra, đi qua vòng tròn và được phóng đại lên nhiều lần, trở thành một dải năng lượng mỏng nhưng đầy ma lực và mang theo nguyên tố Gió. Chắc hẳn là do cái vòng tròn ma thuật trước mặt đã làm điều đó.
Với uy lực không tưởng, nó rẽ mây trên trời, cắt xuyên mặt đất như dao nóng cắt qua bơ.

Con Địa long cũng phải chịu chung số phận như mặt đất.
Ngay khi vừa hết choáng nó nhận ra không đủ thời gian tránh nên đưa một chân lên dồn ma lực vào để chặn.
Tiếc thay, kiếm khí không quan tâm đến lớp phòng thủ, cắt vào chân con rồng rồi chẻ con rồng thành hai mảnh từ chân lên tới đầu.

"NAAANNNIIIIIIIII!!! BA-BAKANA! KONO DORAGON DA! KONO DORAGON GAAAAAAA!!!!!"

Hai mảnh của con Địa long rơi xuống và vỡ thành một đống đất đá vụn.
Tôi do gần cạn ma lực nên ngồi bệt xuống nhìn đống đất đá rơi ầm xuống đất.
Naomi cũng nằm lăn ra đất vì mệt, ma lực vô hạn nhưng thể lực em ấy vẫn có hạn. Xả ra nhiều ma lực như vậy để khuếch đại đòn tấn công phối hợp cuối cùng của bọn tôi nên cơ thể em ấy cũng phải chịu gánh nặng lớn.

"Eh? Nó không phải sinh vật sống à? Nhưng khi chém mấy con wyvern vẫn có máu mà."

"Không. Địa long là một con rồng nguyên tố thực sự, là một sinh vật huyền bí. Chúng không bị phụ thuộc vào cơ thể vật lí và không thể bị giết một cách thông thường. Miễn còn linh hồn và long hạch thì chúng sẽ trở lại."

Asura đáp xuống ngay cạnh. Cô vỗ tay lần nữa, khán đài rộng lớn bao quanh khu vực chiến đấu biến mất. Bầu trời cũng trở về bình thường. Và đã chuyển qua tối mà tôi không nhận ra khi chiến đấu.

"Vậy là bọn tôi chưa giết nó sao?"

"Các mảnh linh hồn của con rồng khi chết sẽ bị phân tán khắp nơi trên thế giới. Khi nào long hạch tích tụ đủ năng lượng chúng sẽ quay trở lại và tạo cho nó một cơ thể mới." (Asura)

"Làm sao để ngăn điều đó xảy ra?"

"Đó là một trong số chức năng của hầm ngục đấy. Ở dưới hầm ngục dù hấp thụ đủ năng lượng tự nhiên do hành tinh này sản xuất ra thì cũng chỉ hồi sinh ở nơi giữ long hạch của nó thôi." (Asura)

Nói rồi Asura bước đến dậm mạnh vào mặt đất. Các vết nứt xuất hiện, lan từ chân cô đến chỗ con rồng chết.
Và dưới khối lượng của đống đá vụn ấy, mặt đất lại sụp đổ và chúng rơi xuống cái hố sâu hoắm.

Tuy nhiên lẫn giữa đống đá vụn rơi xuống lấp ló một bóng hình tôi không thể bỏ qua được.

"Nii-san?/Kaoze?" (Naomi/Lily)

"Cho anh xin chút ma lực đi."

Ngay khi nhận liên kết ma lực với Naomi, tôi vội nhảy xuống, kết hợp ma thuật hệ gió và lửa để tạo một động cơ phản lực ở dưới lòng bàn tay và chân.
Sau đó bay vào giữa cơn mưa đá vụn bắt lấy cái hình nhân lẫn trong đó và bay lên.

Sau khi tôi thoát khỏi hố và đống xác con rồng chạm đáy thì Asura dùng quyền năng của cô để khôi phục lại hầm ngục về trạng thái trước khi bị phá.

Còn sinh vật mà tôi cứu giữa đống đá vụn đang rơi là... một cô gái? Á nhân?
{Wait, what?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro