Chương 41:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên tay tôi hiện tại là một mĩ nữ tuổi thiếu niên với vẻ đẹp mà ngôn từ của tôi khó thể miêu tả được.

Gương mặt tựa một thiên thần như Angelica là so sánh gần nhất tôi có thể nghĩ đến.
Cơ thể thì nhỏ nhắn và thon gọn như Asura nhưng thiếu đi phần múi bụng và cơ tay cơ chân, thay vào đó là những hoạ tiết như vảy rồng trên da.

Nhưng mái tóc vẫn là phần nổi bật vì mang màu vàng ánh kim pha chút đỏ nâu như đồng thau. Và nó dài đến tận đầu gối của cô ta, so với mái tóc của mấy người khác thì có Ranga đến ngang hông, Asura đến giữa lưng còn Naomi, Lily và Angelica thì chỉ vừa qua vai.
Ngoài ra còn cặp sừng ngắn đen bóng nữa.

Tuy nhiên quan trọng nhất hiện tại phải là tình trạng "khoả thân vì thiên nhiên" của cô ta không rõ nguyên nhân.

"Bỏ ta ra đi con người. Vừa nãy chém đôi ta mà giờ lại giở trò thương hại là sao?"

"Cái-!?"

"Ta bảo bỏ ta xuống! Và mắt ta ở đây, đừng có liếc nhìn chỗ không cần thiết như vậy."

"Oái!!? Xin lỗi!"

Tôi nhanh chóng làm theo yêu cầu đặt cô gái xuống cạnh một tảng đá gần xe.
Nhưng cô ta lập tức gượng dậy và lảo đảo bỏ đi.

"Này, cô đi đâu vậy?"

"Đương nhiên là rời khỏi đây. Ngươi bị mù hay sao mà không thấy?"

"Em không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng với tình trạng mệt mỏi như thế thì chị không đi xa được đâu. Ít nhất ở lại nghỉ ngơi đã chứ." (Naomi)

"Ta không cần."

Đi được thêm một bước nữa thì cô gái ngã gục đúng như dự đoán của tôi. Với cái cách cô đang lườm tôi hiện giờ thì chắc hẳn là không muốn nhận sự giúp đỡ rồi.

"Sao thế Địa long? Đói quá à?"

Asura bước đến với một xiên thịt nướng tẩm gia vị đầy đủ toả ra mùi hương ngào ngạt khó cưỡng. Cứ thế cô vung vẩy xiên thịt trước mặt cô gái đang nằm bất lực trên nền đất.

"Trêu ngươi ta à con người? Ta không muốn thức ăn của các người."

"Thật không? Miệng nói vậy mà vẫn chảy nước cùng cặp mắt lấp lánh nhìn theo kìa." (Asura)

"Con người đáng chết. Dám coi ta ngang hàng à?"

Dù nói vậy nhưng cánh tay của cô gái vẫn vung lên để giật lấy xiên thịt. Mỗi tội Asura nhanh hơn nhiều.

"Nồ nồ, ta không phục vụ thực khách thô lỗ đâu. Cứ nói thật lòng đi."

"..."

Trong khi bọn tôi lấy phần thịt nướng trên lửa để ăn thì hai người họ vẫn nhìn nhau chằm chằm.
Cô gái tóc vàng vẫn cứng đầu gầm gừ cố giành lấy xiên thịt nhưng không thành, và mỗi lần cố gắng chỉ làm cô mệt thêm. Còn Asura lại có biểu cảm smug face với cặp tai ve vẩy một cách thích thú như con mèo đang vờn chuột.

"Mi biết gì không? Thịt nướng ăn khi còn nóng ngon hơn nhiều đấy."

"Được rồi..." - cô nói lí nhí

"Sao cơ?" (Asura)

"Được rồi! Ta thừa nhận! Ta đang đói lắm rồi! Ta muốn ăn! Chục năm qua không có bao nhiêu thứ để bỏ vào bụng và tất cả là lỗi của ngươi đó. Vì thế đừng có chọc ta nữa mà đồ đáng ghét."

"Được thôi~"

Hmm... tôi chưa bao giờ tưởng tượng đến cảnh một con rồng hoá thành người lại đỏ mặt gào lên với biểu cảm như đang sắp khóc đến nơi vậy.

Asura đột ngột bế cô gái lên bằng hai tay và đi đến xe ngựa.

"Eh? Này ngươi làm gì vậy? Bỏ ta xuống."

"Hiện giờ mi đang có nhân dạng của một cô gái nên ta không thể để mi trong tình trạng thế này được."
.
.
.
*một lúc sau*
Cô gái lạ lườm Asura với biểu cảm bực dọc, khó chịu, có lẽ vì trang phục hiện tại.
Chỉ đơn giản là áo sơ mi đen và váy ngắn kẻ sọc. Nhưng có vẻ cô thực sự không ưa chúng.

"Khép chân lại." - Asura đá vào chân cô gái

"Gah? Phiền phức quá! Tại sao ngươi lại ép ta mặc thứ này chứ?"

"Vì ta thích. Ai kêu mi chọn hình dạng nữ nhân dễ thương như vậy làm gì?" (Asura)

"Uuughh... ta tạo ra cái cơ thể này trong lúc vội, mượn tạm hình ảnh người khác nên không để ý, chứ ta đâu muốn thế này. Với lại cái thứ đồ vải không cần thiết quấn quanh ngực này là gì? Nó chật quá, ngươi không có kích cỡ to hơn sa- Ack!?? Ngươi làm cái quái gì vậy?"

"Đã mượn đồ người khác thì đừng có mà than phiền." (Asura)

Cô gái thản nhiên đặt tay lên phần ngực nắn bóp chúng và than phiền nên bị tên sát nhân với tấm ván gỗ phẳng lì tặng cho một cú đạp thẳng vào mặt.

"Vậy hình ảnh cô mượn để làm cơ thể này là Asura với Angelica à?" - tôi hỏi

"Angelica là cái đứa bán thiên sứ phải không? Mà đơn giản là do ta không có ấn tượng đáng nhớ gì về nhân loại, làm một cái nhân dạng dựa trên trí tưởng tượng thôi sẽ không ổn. Vì thế ta mới dùng hình ảnh hai người đó làm khuôn."

"Hô hô? Tại sao lại chọn ta và con bé đó làm khuôn mẫu chứ?" (Asura)

"Đừng có hiểu nhầm! Vì hai ngươi nên ta mới bị nhốt dưới đó vậy nên ta mới nhớ mặt. Đừng nghĩ ta đã quên mối thù..."

Quan hệ thù địch giữa hai người sẽ đáng tin hơn nếu con rồng không nói điều đó với gương mặt ngượng chín cố quay đi hướng khác trong khi miệng vẫn chảy nước vì thức ăn.
Sức khoẻ đã trở lại một chút và cô dường như rất muốn rời đi, nhưng với bụng đói hiện tại thức ăn chính là cám dỗ hiệu quả nhất.

"Nè, ăn đi" (Asura)

Asura đưa cho cô một dĩa xiên thịt nướng toả hương ngào ngạt. Cô nhìn chúng với ánh mắt nghi hoặc dường như sợ bị tẩm độc, nhưng vì hương thơm khó cưỡng và cái bụng kêu gào nên cô cũng cầm một que lên ăn.

"Ưm? Cái món gì ngon thế này?"

Biểu cảm cộc cằn khó chịu thuộc về sinh vật sống trăm năm tự cao tự đại bỗng chốc được thay thế bằng sự vui tươi, phấn khích và tò mò như một đứa trẻ.

"Thấy sao? Thức ăn của phàm nhân mà mi ghét thế nào? Có ngon hơn việc mi biến xác kẻ địch thành năng lượng thuần khiết và hấp thụ không?" (Asura)

"D-Do hiện tại ta đang có cơ thể và giác quan của con người thôi. Đừng tự đắc vì dụ được ta với thứ này."

Rồi cô gái long nhân chuyển qua một tông giọng dịu hơn.

"Nhưng mà... đây là lần đầu ta được ăn một món ngon thế này, tuy nó đến từ kẻ thù. Thù cũ ta chưa quên đâu, nhưng ít nhất ta cũng phải cảm kích ngươi vì điều này."

"Cứ thật lòng tận hưởng chút đi, hiện tại mi đâu phải là một con rồng mạnh mẽ tự cao đâu mà cố giữ hình ảnh đó làm gì...
Nhân tiện, tại sao mi lại chuẩn bị sẵn một nhân dạng vậy? Có kế hoạch gì mờ ám à?" (Asura)

Cô gái nghe vậy bỗng giật mình, mặt hơi tái lại một chút.

"Không có. Mà nếu có thì ta cũng không có nghĩa vụ phải tiết lộ cho các người."

"Và ta cũng không có nghĩa vụ phải cho mi ăn." - Asura giật lại dĩa thức ăn từ tay cô

"Uwaa?? Ta vẫn còn đói mà..."

"..."

Với tốc độ và sự lắt léo của Asura thì dĩa thức ăn luôn nằm ngoài tầm với của cô gái long nhân bất chấp sự cố gắng thế nào đi nữa.
Mà mỗi khi cô định bỏ cuộc thì Asura lại đưa ra dụ dỗ tiếp.

"Được rồi, ta sẽ nói."

"Ừ, nói đi." (Asura)

"Kế hoạch của ta là tạo nhân bản để nó thoát khỏi đây rồi tìm cách giải phóng ta từ bên ngoài. Là do ngươi với con thiên sứ gia cố cái hầm ngục vững chắc quá đấy. Sau gần chục năm thì ta từ bỏ hi vọng phá nó bằng vũ lực."

"Rồi?" (Asura)

"Ta định đợi đám con người đi khai phá hầm ngục sẽ giải thoát cho ta. Nhưng khoảng thời gian tiếp theo đưa mấy con wyvern mini đi thám thính các tầng trên thì phát hiện ra cửa vào hầm ngục đã bị lấp đi nên thành ra không có ai biết sự tồn tại của nơi này."

"Ờ, do ta mà." (Asura)

"Rồi ta tự học cách làm nhân bản hình dạng con người để thoát ra và dụ bọn ngươi đến đây. Tuy nhiên do mấy con boss tầng trên chưa bị hạ nên nhân bản yếu xìu không có đến 1 phần ngàn sức mạnh của ta cứ bị giết suốt. Một phần cũng do bọn quái gần tầng dưới cùng hít nhiều ma lực thất thoát của ta hơn nên trở nên khá mạnh."

"Nếu không là mi đã thoát sớm hoặc ít nhất mạo hiểm giả đã đến đây nộp mạng rồi phải không?" (Asura)

"Ừ, khoảng thời gian qua ta phải thử nghiệm nhiều con đường khác nhau để lẻn qua lũ boss. Dự kiến vượt lên đến tầng 40 trở lên thì nhân bản sẽ đủ sức hạ mấy con tép riu đó.
Sau đó chỉ cần phá được một phần cửa hang thì 'ta' sẽ thoát ra và loan tin về hầm ngục bỏ hoang chứa trang bị cực khủng. Và chúng sẽ mò đến như kiến thấy mật.
Ngươi gia cố cái hầm ngục này nên ngươi hẳn là biết cách hoạt động của nó."

"Ờ, năng lượng của những sinh vật trong đấy sẽ được truyền thẳng đến cho mi, càng nhiều người và quái chết thì mi càng mạnh lên.
Tuy nhiên mi bị nhốt và chỉ định là boss cuối nên là ngoại lệ, ma lực mi xả ra để cố phá hầm sẽ bị hấp thụ và truyền hết lên, trên tăng sức mạnh cho đám quái lẫn độ kiên cố của hầm ngục. Bởi vậy mi bỏ cách dùng vũ lực khi nhận ra điều đó."

Asura giải thích cho bọn tôi nghe cùng về 100 tầng hầm ngục và độ nguy hiểm tăng dần của đám quái.

"Khoan, mà nãy cô có nhắc đến thất thoát ma lực. Tức là cái hầm ngục/mê cung và đám quái đều từ từ mạnh lên trong khi không có ai đến khai phá để bù lại phần thất thoát à?" - tôi hỏi

"Vì thế ta đang chết dần chết mòn trong đó. Đợi thêm vài trăm năm nữa chắc dưới đó sẽ có một con Địa long chết đói mất rồi."

Vì cái bụng vẫn kêu réo, cô ta giật lại dĩa thức ăn từ Asura và ăn ngấu nghiến. Bị bỏ đói đúng là tội thật.

"Bởi vậy ta mới chọn kế hoạch này. Hôm nay đang ngồi phân tích cách di chuyển của con boss tầng 65 lần thứ 2 để tìm cách lẻn qua thì mọi thứ bỗng sụp xuống. Đang vui mừng không quan tâm ai đã phá hầm nên ta định bay lên để cảm tạ... Đáng lẽ ta phải đoán được đó là Asura chứ."

Đúng hơn đó là lỗi của tôi.
Nhưng kĩ năng của tôi chỉ là hấp thu uy lực đòn tấn công vật lí rồi trả lại, nên sức công phá đó vẫn đến từ Asura và được nhân lên 10 lần với sát kĩ vô danh của Hikari.

"Lúc bay lên ta còn không tới một nửa sức mạnh của ngày xưa nên ta biết chắc là không có đường thoát khỏi đây toàn vẹn."

"Khoan đã, uy lực hồi chiều chỉ là không tới một nửa toàn lực? Rồng đúng là sinh vật huyền thoại mà." - Naomi trầm trồ ngạc nhiên

"Cả vạn nhân bản của ta đã chết trong đó để tìm đường thì ngươi nghĩ ta còn tràn đầy ma lực à? Nếu không có kết giới bao quanh thì bọn ngươi nghĩ khu rừng này còn chắc?
Tuy nhiên đòn tấn công phối hợp cuối cùng của ba ngươi cũng mạnh, ta phải công nhận vậy."
.
.
.
Khi hết thịt cô gái nhìn dĩa một hồi rồi đưa ra với ánh mắt lấp lánh xin thêm phần, mặc dù người nấu nướng cùng là con người đã đạp cô xuống đó mấy chục năm qua.
Cái thái độ thay đổi 180 độ này là sao vậy?
Thức ăn có sức dụ dỗ kinh khủng vậy à?

"Vậy giờ cô định làm gì?"

"Well... khoảnh khắc nhìn thấy cô ta là kế hoạch của ta tan tác cmnr. Nên ta nhanh chóng làm plan C trong trận chiến, đập được các ngươi thì ta vẫn sẽ chết dưới tay cô ta, nên ta để dành một nửa sức mạnh còn lại để làm ra cái cơ thể hoàn chỉnh này.
Mấy nhân bản yếu ớt trước chỉ là cụm ma lực mang hình dáng và tính chất con người chỉ tồn tại tạm thời để thoát hầm ngục và rao tin, nhưng còn đây là cơ thể da thịt đàng hoàng."

"Tính cả trường hợp chết cơ à? Mà nếu như vậy thì cô đang sống hay đã chết?"

"Loài rồng bọn ta không bị trói buộc bởi cơ thể vật lí. Bọn ta có thứ gọi là long hạch là nơi để tập trung linh hồn lại. Khi chết thì linh hồn ta phân tán đi khắp nơi để hấp thu năng lượng tự nhiên rồi sau đó tập trung về long hạch và dùng năng lượng đó để làm cơ thể mới.
Mà long hạch có vỡ ra cũng không phải vấn đề quá to tát miễn chúng không bị phong ấn mỗi mảnh một nơi." - cô gái giải thích cho tôi

"Tóm lại là sẽ hồi sinh được nếu long hạch vẫn còn?"

"Nếu đồng loại đủ tốt, tức méo có đứa nào đâu, thì có thể tạo long hạch cho đồng loại đã bị giết.
Mà lạc đề rồi. Plan C của ta là có chết cũng không sao, cơ thể hiện tại của ta sẽ cầm theo viên long hạch rời khỏi đây. Trong khoảng 20 năm nữa thì nó sẽ tích đủ năng lượng để ta trở về với hình dạng thật. Mỗi tội..."

Cô đưa ra một vật thể kích cỡ chỉ hơn một đốt ngón tay. Trông như một mảnh của viên ngọc vậy. Có vài vết nứt trên bề mặt nữa.
Chắc hẳn là nó rồi đấy.

"Bọn tôi xin lỗi." - tôi vội cúi đầu

"Xin lỗi làm gì? Thương hại ta à? Ta không cần.
Bọn ngươi phải tự hào vì hạ được một con rồng như ta dù chỉ còn mỗi 1/5 sức mạnh gốc chứ."

Cô ta nhìn xuống mảnh ngọc trên tay, nhìn qua Asura rồi quay lại thở dài.

"Phần còn lại của ta... hi vọng chúng rơi xuống cùng một chỗ. Chắc khoảng 1 đến 2 thế kỉ nữa sẽ có một con Địa long không hoàn thiện hồi sinh dưới đó rồi ta có thể trở về.
Còn không chắc ta kẹt trong hình dạng này đến khi tìm được hết cách mảnh vụn và đem chúng ra ngoài ráp lại."

"Bất tiện nhỉ?" (Asura)

"Ngươi có tư cách gì mà nói câu đó chứ? Ta đã bị chém đôi rồi mà ngươi vẫn phải đạp vụn mặt đất cho xác ta rơi xuống kia nữa. Tất cả là do ngươi đấy tên đáng ghét!"

"Được rồi, để ta giúp mi một chút coi như xin lỗi nhé. Cho ta mượn mảnh long hạch đi, ta không cần nó đâu nên đừng lo."

Nói là xin "mượn" nhưng Asura cứ thản nhiên cướp lấy nó từ tay cô gái long nhân, mà cô thì chả biết có thể làm gì để chống cự.
Không thể làm gì nên cô ta đành quay qua nhìn tôi.

"Haizzz... nhưng thế này cũng không hẳn là tệ. Ít nhất chỉ một nửa linh hồn của ta bị phân tán, và ta vẫn có một mẫu long hạch để truy cập một phần sức mạnh gốc. Và hi vọng có thể Long hoá được với phần sức mạnh bé tẹo đó...
Này con người... Kaoze phải không? Cho ta đi cùng các ngươi được chứ? Kế hoạch của ta tan nát cả rồi, giờ lại kẹt trong hình dạng này và phải đợi ít nhất một thế kỉ nữa thì nửa kia linh hồn của ta mới tái sinh cùng phần còn lại của long hạch, hi vọng..." - cô gái đột nhiên hỏi tôi

"Ừ thì... tôi không biết rằng có nên chấp nhận cho một con rồng thảm hoạ đi theo hay không. Tôi nghĩ có Asura đã là hơi quá đáng rồi." - tôi có dự định từ chối

"Thật thất vọng khi chính ta phải nói điều này, nhưng Asura nói đúng, tạm thời ta đâu phải là một con rồng hay mối hiểm hoạ. Với lại bản thân cô ta là một kẻ có thể tuỳ hứng phất tay diệt thế, mà ngươi lại lo về một con rồng vừa mất đi phần lớn sức mạnh như ta à?"

"À, xin thứ lỗi... Mà tôi nên gọi như thế nào? Cô có tên không?"

"Tên gọi à? Loài rồng bọn ta không sống cộng đồng nên không giao tiếp nhiều và xác định danh tính kiểu khác. Nên không, ta không có tên. Cách con người các ngươi gọi bọn ta cũng chỉ là biệt danh dựa trên đặc điểm nhận dạng hoặc năng lực thôi."

"Vậy Reiko thì sao?" - tôi đưa gợi ý

"Hmm... cái tên nghe có hơi nữ tính. Nhưng ta đang kẹt trong hình dạng này thì chắc cũng được. Cảm ơn vì cái tên, Kaoze." (Reiko)

"Khoan, cô không phải nữ ư?"

"Ta không phụ thuộc vào cơ thể vật lí nên giới tính làm gì quan trọng. Nhưng nhân loại tầm thường các ngươi có vẻ chú trọng điều đó nhỉ?" (Reiko)

"Thôi kệ đi. Hân hạnh được làm quen Reiko."

"Ừ, ta sẽ cố giúp đỡ ngươi. Miễn ngày đủ 3 bữa thì sẽ không có vấn đề gì đâu."
.
.
.
"Này Địa long, bắt lấy!" (Asura)

"Đừng có bất ngờ thế chứ! Mà giờ ta có tên rồi, là Reiko. Mà ngươi đã làm gì vậy?" (Reiko)

"Ta nhờ Naomi bảo vệ mẩu long hạch bằng ma thạch bao quanh thôi. Ngoài ra mi sẽ tận dụng được nhiều sức mạnh gốc hơn từ mẩu bé tẹo đó, và nạp vào nhiều hơn để dùng Long hoá thuật lâu hơn." (Asura)

"Đáng lẽ chúng ta là kẻ thù mà. Tại sao chứ?" (Reiko)

"Qua thù nay bạn, hay mi muốn ngược lại? Mà ta làm thế này vì biết chắc Kaoze sẽ đồng ý cho mi đi theo thôi." (Asura)

"Chị sẽ đi cùng sao? Reiko phải không? Chào mừng nhé, càng đông càng vui mà." (Naomi)

"Ta nói trước là ta chỉ đi theo vì chả có gì làm thôi đấy." (Reiko)

"Vậy cũng như Asura mà thôi."

Reiko vui vẻ bắt tay bọn tôi. Thật tốt là cô ta không có vẻ miễn cưỡng.

Mà bị nhốt vài chục năm dưới đó thì thoát được là mừng rồi, dù thoát ra trong hình dạng khác đi nữa thì vẫn là sự tự do.
Cô ta có vẻ rất cảm kích tôi về việc đó dù không nói ra. Chắc do bọn tôi cắt đôi cô ấy và phá vỡ viên long hạch.

"Nhân tiện, cái thứ phụ kiện quanh ngực này... ta có nhất thiết phải mặc không vậy? Vì nó hơi chật- Ack!? Lại nữa à?"

"Kaoze, anh không được nhìn." (Lily)

Reiko đang vô tư kéo áo lên thì tầm nhìn của tôi bị che đi bởi Lily.
Sau đó thì có tiếng ẩu đả mà tôi đoán là do Asura.

"Ta đã bảo đồ mượn thì đừng có than. Với lại thế quái nào mà mi lại khác ta đến vậy trong khi dùng ta với Angelica làm mẫu." (Asura)

"Ta không chắc về khẩu vị con người thế nào, nhưng ta chắc là đã sử dụng ưu điểm của con bán thiên thần để bù đắp nhược điểm của ngươi rồi nhé!
Không ai bảo rằng hàng giả thì không thể vượt qua hàng thật cả." (Reiko)

Ngay sau khi nghe câu nói đó Asura lập tức vồ đến. Và tôi cuối cùng cũng nhận ra nguyên nhân khiến Asura nổi cáu.
Reiko sử dụng dáng người thon gọn của Asura làm mẫu nhưng chỉnh sửa lại kích thước vùng ngực... Tôi đoán là cỡ B, chắc chắn là hơn tấm thớt gỗ.

Đừng ngoài cuộc thì cũng có Lily đang nhìn xuống phần ngực của em ấy nhưng thấy ánh mắt của tôi thì liền giả vờ như điều đó chưa xảy ra.

"Em cứ giữ nguyên như vậy là được rồi Lily."

Haizzz... mấy tuần tới có thể sẽ đau đầu đây.
Tại sao tôi lại đồng ý nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro