Chương 42:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau 1 ngày chuẩn bị và 4 ngày tốc hành kể từ khi thông báo thì nhóm quân đội, mạo hiểm giả và các anh hùng đã tập trung tới nơi được thông báo là có ác long đã thức tỉnh.
Tuy nhiên ở đấy chẳng có gì cả, chỉ là một bãi đất trống hoang vu bị xới tung lên bởi người khác.

"Này, các người là ai?" - một á nhân gọi bọn họ

"Chúng tôi theo lệnh tới đây để điều tra tình hình."

"Về con Ác long thức tỉnh phải không? Hãy nhanh chóng gửi lời đến thủ lĩnh các người là Đại tướng của chúng tôi đang đợi gặp mặt. Và đó là thông tin mật."

"Rõ!"

Rồi cả hai quay lưng đi về để thông báo cho cấp trên. Một số trường hợp hiếm hoi mà không có lời qua tiếng lại giữa hai phe.

Á nhân vốn không ưa con người, đặc biệt đến từ Hevia và ngược lại. Trong tình huống bình thường sẽ không bao giờ có một cuộc trao đổi thẳng thắn thế này giữa hai cá thể thuộc hai phe.
Nhưng hiện tại với mối nguy hiểm không xác định gọi là Ác long thì họ phải bỏ qua mâu thuẫn cá nhân để hợp tác.

"Thông tin mật cần trao đổi với ta sao? Được thôi. Phó tướng, ngươi lo quản lí trật tự ở đây."

"Rõ thưa ngài!"

Tổng tướng lĩnh quân đội của Hevia, Raikiri Ánh chớp nhanh chóng rời đi cùng vài vệ sĩ và bước qua trại tập trung của phe Á nhân.

Sau khi nhận dạng, họ nhanh chóng dàn hàng ra để nhường đường cho ông ta đến lều quân sự của thủ lĩnh phe họ, Đại tướng Toragu Mãnh hổ.

"Ngài đến rồi đấy à Raikiri. Phe của ta cũng vừa cắm quân từ tối qua thôi."

"Xin thứ lỗi vì sự chậm trễ của quân đội phe tôi thưa ngài Toragu. Và tôi cũng không ngờ ngài lại chỉ huy sau khi đã nghỉ hưu."

"Bọn Quỷ tộc đã khơi mào chiến tranh và với sự kiện được đồn đại gần đây ở thị trấn ta sống thì ta lập tức bị kéo về quân đội thôi. Thiệt tình, họ cần gì ở một lão già hết đát như ta chứ?"

"Đừng nói vậy, với sức mạnh và kinh nghiệm dày dặn từ Đại chiến trước thì sự góp mặt của ngài sẽ luôn được đề cao."

"Mà thôi, quay lại vấn đề chính."

Và lời chào hỏi đã hết, cả hai người không ưa gì nhau nhưng vẫn dành một sự tôn trọng nhất định cho đối phương.
Raikiri ngồi xuống ghế đối diện Toragu trên bàn gỗ tạm thời dùng làm bàn họp.

"Vậy chuyện gì đã xảy ra?" (Raikiri)

"Ta cũng chịu. Một cơn chấn động khủng khiếp cùng uy áp mãnh liệt báo hiệu Địa long đã thoát ra. Giữa lúc đang gom quân thì lại có một chấn động nữa và thứ uy áp đáng sợ đấy biến mất.
Khi ta đến đây thì chỉ có bãi đất trống. Các pháp sư vẫn đang điều tra. Quân ta đào xuống thì trúng phải trần của hầm ngục." - ngài chỉ vào cái hố lớn giữa bãi đất

"Nhưng tôi đã thấy con Địa long và một cái hố khổng lồ qua ma pháp Thiên lý nhãn." (Raikiri)

"Có cả một con người ngồi trên dây xích giữa không trung nữa phải không?" (Toragu)

"Đấy có phải là Huyết nhãn Sát nhân được đồn đại không? Và hắn làm gì ở đó?" (Raikiri)

"Xem ra tin đồn sự kiện ở thị trấn của ta lan hơi nhanh quá rồi. Mà ta đoán rằng cô ta giải phóng cho con Địa long tự do hoặc là kết thúc công việc cũ. Ta mong rằng đó là lựa chọn thứ 2."

Toragu tiếp tục tiết lộ thêm thông tin về con ác long gây tai ương mà lãnh thổ của những Á nhân phải chiến đấu chống lại và sau đó là về những người đã hạ gục nó.

"Trên ghi chép thì Leo, hiện là vua của Bomess, đã cùng nhóm ngài ấy hạ gục Địa long. Nhưng là người đã nhìn thấy trận chiến thì ta có thể đoán là 2 cô gái trong nhóm mới là đóng góp quan trọng, và 1 trong số đó chính là Huyết nhãn Sát nhân xuất hiện ở thị trấn của ta nửa tháng trước. Tiếc rằng ta đã hứa là không tiết lộ danh tính hiện tại của cô ta."

"Vậy là một cô gái sao? Tôi sẽ tin lời ngài vậy."

Hai người đang tiếp tục bàn luận thì có một tên lính Á nhân chạy vào.

"Báo cáo! Đã xác định được lượng ma lực tồn đọng trong không khí ở khu vực chính là tàn dư của một số ma pháp cấp cao."

"Vậy thì tốt. Lui đi."

"Vâng!"

Tên lính rời đi, Raikiri quay lại nhìn lão Á nhân, chờ đợi lời giải thích.

"Cậu hẳn cũng nhận ra khu đất này không hề bị tổn hại và trên đường đến cũng không có dấu hiệu những đợt bộc phát ma lực của một cuộc chiến quy mô lớn phải không? Điều đó đáng nghi cứ như là cô gái đó giải phóng con rồng rồi kiểm soát nó vậy."

"Đúng vậy, nếu đúng như thế thì cô ta sẽ là mối hoạ." (Raikiri)

"Ta do thấy nguồn ma lực cao bất thường nơi đây nên cho rằng cô ta đã tạo một kết giới để bảo vệ đất nước lân cận khỏi tác động của trận chiến.
Không rõ bây giờ con rồng yếu đi bao nhiêu nhưng ngày xưa tiếng hống của nó đã thổi bay thị trấn và dậm chân có thể tạo động đất san phẳng 1 tiểu quốc." (Toragu)

"Và theo câu chuyện là các anh hùng dụ nó ra đây để chiến đấu toàn lực và phong ấn nó kể từ đó." (Raikiri)

"Nhưng đã có dấu hiệu ma pháp cấp cao tức là đã có một trận chiến, mà lại không có thiệt hại gì thì hẳn là do cô gái đó đã sửa chữa nơi này.
Nên ta cho rằng con rồng đã bị diệt trừ." (Toragu)

"Vậy giờ chúng ta nên làm gì?"

Hai người im lặng nhìn nhau một lúc, tuy không nói ra nhưng họ đều biết đối phương có mục đích khác ngoài con rồng.

"Thôi nào, cậu gom được một lượng mạo hiểm giả như vậy thì con rồng chắc hẳn không phải thứ duy nhất được treo thưởng đúng không?
Đã công bố về chứ?" (Toragu)

"Tôi cũng đang định hỏi ngài về vấn đề đó đấy."

Thứ mà cả hai đang nghĩ đến không gì khác ngoài nơi giam giữ con rồng, hầm ngục và cũng là mê cung ngầm bị bỏ hoang. Nơi đã được gia cố bởi ma pháp cấp độ cấp thánh do thiên sứ đã hỗ trợ nhóm anh hùng.
Nó chính là Hầm ngục Bất hoại không lối vào mà chưa ai đột phá thành công. Lối vào thật ra chỉ bị lấp kín, nhưng miễn là chưa tìm được nó thì sẽ không thể nào xâm nhập.

"Mấy cái hố ngoài kia cậu thấy không phải là thiệt hại trận chiến, mà do quân ta đang tìm kiếm lối vào.
Ta cho rằng phe Nhân loại cũng có hứng thú với Hầm ngục Bất hoại chứ?" - lão đưa tay ra

"Chúng tôi sẵn sàng giúp đỡ với hi vọng lợi ích đôi bên sẽ cải thiện mối quan hệ ngoại giao giữa hai quốc gia."

"Tốt tốt! Ta sẽ chuyển lời tới Quốc vương. Ngài ấy chắc sẽ mong chờ sự hợp tác tốt từ phe con người các cậu."

Hai vị đại tướng chỉ huy hai phe bắt tay chào nhau rồi quay về với việc chỉ huy quân lính.

(Thật may là ngài Toragu làm chỉ huy. Uy nghiêm nhưng vẫn đem lại cảm giác điềm đạm và thư giãn. Ngài ấy không hề có ý định gây sự hay thù ghét nhân loại, có được sự hợp tác vậy là điều tốt, nhất là khi Quỷ tộc bắt đầu gây hấn.) - Raikiri nghĩ thầm

(Một lãnh đạo trẻ tuổi tài năng nhưng không hống hách. Cứ giữ phong thái vậy đi. Đừng có sa đoạ như tiền nhiệm của cậu đấy.
Á nhân bọn ta vẫn có phần người nên là không muốn chống lại loài người các cậu đâu.) (Toragu)

Bây giờ tuy không còn chung nhiệm vụ tiêu diệt ác long, nhưng cả hai phe vẫn quyết định tạm thời bỏ qua thù hằn để cùng hợp tác thực hiện mục tiêu mới. Tìm đường vào và khai phá Hầm ngục Bất hoại, và đồng thời xác thực trạng thái con rồng.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Trong khi đó con rồng liên tục được nhắc đến hiện giờ không còn là rồng, mang tên Reiko và đang trên đường đến vương quốc Hevia.
Nhóm Kaoze quyết định vào Hevia rồi từ đó qua biên giới về Bomess bởi vì họ ngán bị tấn công bởi ma thú và quái vật trong rừng.

*Kaoze POV*
Tôi mở cửa bước vào phòng ngủ của Reiko, con rồng hoá người trở thành đồng đội vài ngày trước.
Nhân tiện thì phòng ngủ ở ngay trên xe ngựa đấy. Em gái tôi đã học được ma pháp nới rộng không gian đến mức toa xe 5 x 1.5 x 2 mét đã được nới đủ rộng để chia 3 căn phòng nhỏ trong đó cho 6 người. Nhưng Asura có vẻ không vui gì khi con bé thực hiện được ma pháp nhanh như vậy.

"Tôi vào được chứ?"

"Ờ, vào đi." (Reiko)

Tôi bước vào chỉ để nhìn thấy cảnh tượng khiến tôi đơ người. Con rồng này quá vô tư không biết xấu hổ hay giữ ý tứ à?
Trên người chỉ có mỗi nội y ren màu đen, mà lại còn đang nghiêng người về trước và với tay ra sau lưng để cài móc áo. Đang thay đồ dở chừng thế này mà vẫn thản nhiên để tôi mở cửa vào...

"Tôi xin lỗi, tôi sẽ ra ngay!" - tôi lập tức quay lưng lại

"Hmm? Này con người... Kaoze, giúp ta-... giúp tôi được không? Tôi vẫn chưa quen với thứ này." - cô ta quay lưng lại về phía tôi

Hmm... đáng suy ngẫm...
Có hai lựa chọn, một là thứ lỗi rồi rời đi ngay, và điều đó hơi bất lịch sự.
Tuy nhiên cô ta quá vô tư, nếu đây là Naomi hay Asura thì tôi đã bị đập sml rồi, hoặc tệ hơn là đi gặp Azrael.

Được một mĩ nữ nhờ giúp một việc thế này đúng là ảo mộng của biết bao đàn ông con trai. Làm sao tôi có thể bỏ qua được?
Vẻ mặt vô lo, cơ thể nhỏ nhắn nhưng với nội y ren màu đen lại tạo ra sức quyến rũ lạ thường. Nhưng nghĩ đến việc thứ nội y đó là của Asura đưa cho cô gái ngây thơ này thì bỗng chợt để lại một hình ảnh khó tưởng trong đầu tôi.

"Được rồi... đã gần một tuần rồi mà cô vẫn chưa quen với cơ thể và việc thay đồ ư?"

Tôi cố giữ gương mặt bình tĩnh nhất có thể khi giúp cô gái. Nhưng tôi vẫn cảm giác nóng cả mặt và cố kiềm chế bản thân.
Trong khi đó cô ta vô tư vô lo quay lưng về phía tôi mà không phòng bị gì.

"Ngư- Cậu nói nghe dễ lắm ấy. Thử sống hơn vài năm làm một con rồng rồi đột nhiên bị bắt phải làm cái chuyện phiền phức này mỗi sáng xem. Tôi sẽ tò mò xem cậu giải quyết vấn đề thế nào?" - Reiko trả lời với tiếng *hmph!* kết thúc

"Tôi thì không phải con rồng vài trăm tuổi và điều này chắc cũng sẽ không bao giờ xảy ra với tôi đâu ahaha..."

Nghĩ lại thì tôi cũng đột nhiên thấy tò mò về Lily. Em ấy có phải gặp rắc rối với vấn đề nội y không... Lily cũng từng là con trai được ba chục năm nhỉ?
Cơ mà theo lời Karen thì ngày xưa trước khi hoá quỷ toàn phần thì em ấy trông cũng giống bây giờ. Vậy là đã có kinh nghiệm với vấn đề này từ trước à?

Vừa mới giúp cô ta xong, chưa kịp đứng dậy thì đã nghe tiếng bước chân nhanh đến.
Kiến thức đọc LN của tôi cho biết cảnh tiếp theo chắc chắn éo ổn... Và tôi thực sự mong rằng tôi không đoán trước sự kiện như vậy.

"Reiko-san, sao chị lại để cửa mở như vậ-..."

Naomi ngó đầu vào và ngắt lời đột ngột khi nhìn thấy tôi ngồi ngay sau lưng một cô gái gần như khoả thân. Ánh sáng vui tươi trong mắt con bé dường như mất đi. Cứ như chuyển qua yandere mode vậy.
*sigh*
Chuẩn bị phép phòng thủ gì bây giờ...
Và nên trả lời thế nào để giảm thiểu thương vong đây?

"Onii-chan?" - em ấy nhấn mạnh cái chức anh cả của tôi với tông giọng lạnh lùng

"Đây không phải như em đang thấy đâu."

(Âu sịt, trúng phải cái câu đáng lẽ không nên nói tí nào.)

"Không như em đang thấy là thế nào? Onii-chan cho rằng em không biết là Reiko-san chưa quen với thói quen hành xử của con người nên mới ngây thơ nhờ anh giúp.
Và vì thế onii-chan cho rằng em không biết là anh biết rõ việc lợi dụng cơ hội đó là không nên nhưng vẫn cứ làm sao?" (Naomi)

Điều này... thật là khác với cảnh tượng tôi nghĩ đến. Đáng lẽ em ấy cứ thế hiểu nhầm và đánh tôi bầm dập như bao romance comedy khác.
Nhưng ở đây em ấy bình tĩnh chỉ ra lỗi sai của tôi để biến hiểu nhầm thành lỗi thật sự và em ấy có lí do chính đáng để đập tôi... Giờ thì tôi lại mong rằng phán đoán vừa nãy là đúng, vì tình hình hiện thực chỉ trở nên tệ hơn thôi.

"Hồi còn sống đã liên lục bước vào phòng em giữa lúc em thay đồ mà vẫn chưa thoả mãn sao? Giờ lại lợi dụng sự vô tư ngây thơ của một con rồng mới trải nghiệm làm người?"

"Chúng ta... có thể giải quyết chuyện này một cách bình tĩnh và không bạo lực không?"

Tôi vừa đứng lên thì Naomi đã ở trước mặt một cách bất ngờ.
Theo phản xạ phòng thủ khi chiến đấu với Asura nên tôi vung một tay đỡ một tay phản công.
Nhưng em ấy nhanh hơn tôi một nhịp, tức thời đá chân gây lệch thăng bằng rồi gạt tay phá thế phòng ngự. Để lộ phần ngực phơi ra không có gì bảo vệ.

"Lục đại khai môn • Xuyên chưởng đột kích"

Khi bàn tay nhỏ bé đấy ấn vào lồng ngực tôi là đồng thời với lúc chân em ấy lướt về trước dậm xuống mặt sàn.
Ngay lập tức sau đó tôi bị thổi bay khỏi xe và đâm vào một thân cây.

Tôi đã kịp thời dựng một lớp ma lực phòng thủ nên không bị thương, nhưng lực đủ mạnh để đẩy tôi văng ra ngoài thì... Uy lực đến từ bàn tay và động năng di chuyển là không đủ, chắc hẳn là cú dậm chân cùng ma lực giải phóng bất chợt đã tăng cường nó lên.

"Đòn đánh đó... tương tự Asura?"

"Tôi biết, con bé học nhanh thật. Căn bản chưa thạo hết nhưng vẫn mô phỏng đòn đó được." - Asura đột ngột xuất hiện cạnh tôi

"Lục đại khai môn?"

"Sáu cách mở cổng. Nửa đầu của nó là đòn phá thế cân bằng và phòng thủ đồng thời chắn đòn phản công vào vùng trọng yếu. Nhưng sau đó thay vì đòn tất sát toàn lực bằng khuỷu tay thì nó bồi cho cậu một đòn chưởng đẩy lui." (Asura)

"Tại sao cô dạy cho nó mà từ chối dạy cho tôi?"

"Vì con bé không có thanh ma kiếm gian lận và kiếm thuật phát triển nhanh như cậu. Tin tưởng vào thanh kiếm của cậu đi chứ." (Asura)

Trong khi cái lỗ trên xe đang từ từ sửa lại thì vẫn vọng ra tiếng của em gái tôi có vẻ đang thuyết giáo con rồng kia.

"Reiko-san, chị thành người rồi phải biết giữ ý tứ chút đi chứ. Nhờ ai không nhờ mà lại là anh ấy là sao?" (Naomi)

"Phiền hà vậy? Có gì khác nhau lắm sao?" (Reiko)

"Tóc lại rối tung lên nữa kìa. Thiệt tình mà, nếu còn tới cả thế kỉ nữa mới tái sinh thì trong thời gian đó tập làm quen cuộc sống trong nhân dạng thế này đi. Ít nhất thì nó vẫn là cuộc sống chị có thể tận hưởng tạm thời." (Naomi)

"Hmm... ngư- em nói đúng. Thế này vẫn đỡ hơn là linh hồn bị phân tán, mất đi ý thức cho đến khi tái sinh."
.
.
.
Đi được hơn một tuần kể từ khi "giết" Địa long thì chúng tôi vượt qua phần ngoại ô và vào trong một thị trấn của Hevia. Và cũng khá may là thẻ mạo hiểm giả bọn tôi cũng cho quyền vào Hevia.
Có lẽ Công hội Mạo hiểm giảm là tổ chức liên quốc chứ không phải mỗi nước một công hội riêng. Và cũng do bọn tôi là con người nên vào vương quốc con người bình thường, không bị giới hạn như ở Elf và Á nhân.

Còn trường hợp của Lily, Ranga và Reiko thì hơi khó khăn hơn tí. Hai người đầu có thẻ thì tên lính gác miễn cưỡng cho qua. Nhưng với Reiko không có giấy tờ cá nhân gì thì anh ta khắc khe quá.
Ít ra anh lính gác vẫn là người tốt vì sau khi bị thuyết phục thì anh ta cảnh cáo bọn tôi về sự "không thân thiện" của người dân đối với chủng tộc Á nhân. Anh cũng chỉ đường và khuyến khích bọn tôi làm giấy tờ và thẻ mạo hiểm giả cho Reiko càng nhanh cành tốt.

Nhưng mà bây giờ khuya rồi. Để ngày mai vậy.
Bọn tôi lấy đồ ăn làm từ hồi trưa ra để lấp đầy bụng rồi thuê 3 phòng đôi ngủ qua đêm. Và lần này Asura không gian lận quịt tiền như trước được nữa vì Ranga chả muốn vào bóng mà cứ bám lấy tay cô. Thế thì cũng tốt.

Ngày mai phải làm cái thẻ Mạo hiểm giả cho Reiko và Lily mới được. Hôm nay anh lính kia tốt bụng nên mới miễn cưỡng cho qua, nhưng mấy thị trấn, thành phố kế tiếp thì không chắc vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro