Chương 43:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tỉnh giấc khi mặt trời lên được khoảng một tiếng như mọi hôm. Điều này đã là thói quen từ hồi còn sống rồi.
Bên cạnh là Lily nhỏ nhắn nằm gọn trong chăn, một tay ôm lấy và rúc đầu vào người tôi. Như thường lệ thôi...

Thường lệ? Tôi đang dần quen với điều này à? Không ổn, không ổn chút nào. Càng lúc em ấy càng thân thiết với tôi hơn, mỗi tội Lily trông vậy mà lại là con trai cơ chứ.

Tôi từ từ gỡ cái đuôi quỷ đen bóng quấn quanh cánh tay trước khi rời khỏi giường, thay đồ rồi đánh thức Lily.

"Ư~ Đừng kéo nó đuôi em mà"

Em ấy lầm bầm trong khi tôi cầm cái đuôi kéo ra khỏi cánh tay.
Cái đuôi của Lily tương tự cặp tai trên đầu chị em Asura vậy, đều để lộ ra khi không ở gần đám đông hoặc khi đi ngủ. Và họ đều có phản ứng khá là... thú vị khi bị động vào.

"Không nuốn bị kéo thì đừng quấn nó vào tay anh nữa. Dậy thôi, sáng rồi đấy."

"Vâng~ Chào buổi sáng"

Em ấy ngồi dậy vươn vai, trên người chỉ có mỗi cái áo sơ mi cũ của tôi.
16 tuổi là thua tôi có một năm thôi chứ nhỉ? Sao em ấy trông nhỏ nhắn dễ thương thế kia? Cái áo của tôi đối với tên bán quỷ nhỏ nhắn này như cáy váy ngắn vậy, đủ dài để che phần dưới, mặc dù vì cái đuôi ngoe nguẩy nên phần mông và quần lót vẫn lộ ra.

"Lại lấy áo của anh nữa à?"

"Tại nó rộng rãi thoải mái hơn thôi... (và có mùi của Kaoze nữa...)"

"Anh sẽ coi như không nghe đoạn lầm bầm cuối câu vậy. Anh sẽ đợi bên dưới, chuẩn bị xong xuôi thì chúng ta sẽ đi đăng kí thẻ cho con rồng kia rồi lên đường."
.
.
.
*bộp*
Một thanh niên trẻ tuổi ôm hạ bộ nằm lăn ra đất và rên rỉ.

"Uuughh..."

"Đại ca!"

"Sao ngươi dám đánh lén chủ nhân?"

Chuyện gì đây? Tôi chỉ rời đi giúp Naomi bán bớt nguyên liệu từ mấy con ma thú một tí thôi mà đã có ẩu đả à?
Đã nhờ Asura quản lí con rồng ngây ngô đó rồi mà nhỉ... À khoan... tôi dốt thật, nhờ cô ta thì càng lắm rắc rối mới đúng chứ.

Tôi bước vào giữa hai người.

"Tôi xin lỗi nếu đồng đội của tôi có bạo lực hơi quá."

"Ta không rõ về hành xử phong tục tập quán của nhân loại cho lắm. Nhưng ta khá chắc là tên con người đó vừa có lời lẽ mang hàm ý khinh thường ta. Dù đã mất phần lớn sức mạnh nhưng ta không yếu đến mức bị hạ thấp bởi sâu bọ như vậy." - Reiko có vẻ khá cáu

"Thiển cận! Được một mạo hiểm giả hạng B như đại ca để mắt tới và mời đi ăn đã là một vinh dự cho ngươi rồi mới phải." - một đứa đang dìu tên đại ca lên tiếng

"Đúng đó! Đi theo anh ấy sẽ được ăn sung mặc sướng như bọn ta mà lại ngu người từ chối lời mời của chủ nhân." - một trong những cô gái lên giọng

"Nghĩ cô là Long nhân thì cao thượng à? Chủ nhân mà không bị đánh bất ngờ thì ngài đã dạy cho cô một bài học về thái độ tôn trọng rồi." - một cô bé tầm 13 tuổi cũng lên tiếng bảo vệ hắn ta

Hmm... đám đàn em đi theo này phần lớn là gái? Tên này đang xây dựng một dàn harem à?
Chả lẽ cứ ngó thấy nữ mạo hiểm giả nào có vẻ yếu ớt mới vào thì đến chiêu mộ sao?
Vậy thì tội cho hắn vì mấy cô gái này toàn hạng quái vật. Đến cả Reiko chỉ còn lại một phần nhỏ sức mạnh huỷ diệt trước đây thì chắc vẫn đủ sức làm động đất phá cái thị trấn này.

"Thôi ngưng! Nếu muốn toàn mạng thì giải tán đi. Bọn ta còn quãng đường dài để đi." (Asura)

"Cô nghĩ cô là ai mà ra lện-... ..."

Lời của cô bé bị ngắt giữa chừng khi nhìn thấy Asura. Khi vào thị trấn cô ta đã đổi màu tóc và mắt qua màu đen để tránh gây thu hút bởi tin đồn.
Nhưng bây giờ đột ngột trở về combo trắng + đỏ bình thường cùng aura đáng sợ bao trùm cả chi nhánh công hội khiến mọi người im bặt.

"Tóc trắng, mắt đỏ cùng với bầu không khí áp đảo này?"

"Đừng lo, đó chỉ là lời đồn thiếu mô tả rõ ràng. Cô ta định gạt chúng ta bằng cách đổi màu tóc và mắt theo tin đồn thôi. Làm gì tồn tại một con người có thể tự thân đánh bại con gái Quỷ vương cơ chứ."

Nỗ lực giữ bình tĩnh đáng ngạc nhiên đấy. Nhưng trong lúc họ còn thì thầm tự nhủ với nhau và run cầm cập bởi sát khí của Asura thì bọn tôi đã tranh thủ im lặng rời đi nhanh chóng cmnr.
Tránh được rắc rối bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.
.
.
.
"Haizzz... cô không thể kiềm chế sự bạo lực một chút à? Người ta chỉ mời đi uống nước thôi mà."

"Cách hắn nói chuyện và soi xét tôi chằm chằm khiến tôi thấy khó chịu. Và thấy mấy kẻ khác gọi hắn là chủ nhân không? Rõ ràng là hắn có ý định muốn tôi làm tay sai, mà yếu như hắn thì còn lâu tôi mới chấp nhận." (Reiko)

"Với lại cái đó gọi là tán gái đấy. Gương mặt khá ổn, cư xử không quá bất lịch sự và sức mạnh cũng ok. Chắc là kiểu nhân vật chính đi cứu gái kết nạp vào harem dần rồi ảo tưởng rằng mọi người sẽ tự đổ trước hắn." (Asura)

Cái lí do đó thì liên quan gì? Chả lẽ cứ hành động không ưa mắt là cô ta đập hết bất kể tốt xấu rồi mới viện cớ?
Mà khoan, tại sao tôi lại trông chờ hành xử đạo lí từ một tên sát nhân nhỉ?

"Nếu không phải người xấu thì tại sao cô lại đánh hắn. Và tại sao không cản cô ta vậy Asura?"

"Vì tôi đã từ chối mà hắn còn dai dẳng lần 2 lần 3. Với mấy lời hứa hẹn kiểu như sẽ được an toàn và phát triển sức mạnh vân vân khi đi cùng hắn." (Reiko)

"Còn nếu tôi vào can thiệp thì tên đó cũng sẽ để mắt đến tôi và Ranga vì cái chỉ số giả hiện tại. Và tôi đoán cậu không muốn ai bị kakyoin'd (biến thành donut) đâu đúng chứ?" (Asura)

Tên sát nhân này... sẵn sàng thủ tiêu bất cứ ai có lời khiếm nhã đến em gái...
Bao nhiêu linh hồn tội nghiệp đã bay màu vì có ý định bắt nạt Ranga vì con bé là á nhân rồi? Có lẽ tốt nhất tôi không nên biết.

"Chị lười quá thì nói hẳn ra luôn đi." - Ranga xuất hiện nhéo tai sói trên đầu Asura

"Ow đau đau, đừng có kéo tai chị vậy mà." - cô ta gỡ em gái khỏi đầu rồi đặt lên lòng

"Em cho lời khuyên luôn này Kaoze, đừng có nhờ nee-chan làm việc gì đó, không có em nhắc nhở là chị ấy ậm ừ cho qua rồi bơ luôn đấy." (Ranga)

Tôi ừ cho qua chuyện.
Hi vọng chuyến đi tới Bomess sẽ không có thêm rắc rối. Chứ thực sự mỗi lần thêm thành viên là lắm chuyện vcl.
Angelica, sao trước khi rời đi cô không ban cho bọn tôi phước lành may mắn hay gì đó?

Cái nhóm này không to nhưng toàn quái nhân và hay gặp rắc rối nữa. Và tôi không kiểm soát được hành động của họ nhưng vẫn chịu trách nhiệm vì giữ cái danh nhóm trưởng. Đúng là phiền mà.
.
.
.
Tối đến bọn tôi vẫn ở trong khu rừng ngoài thị trấn vừa rồi nhưng chưa đến thành phố khác nên đành ngủ trong xe vậy. Ma pháp nới rộng không gian của Naomi có giới hạn nên được ba căn phòng ngủ không to lắm, tức là Lily lại càng có cớ để bám dính lấy tôi khi ngủ.
Em ấy bớt nhát và mở lòng nhiều hơn trước là điều tốt. Nhưng tôi không hề nghĩ rằng Lily lại chọn ở gần gũi với tôi như vậy. Và điều đó cũng khiến cho Naomi đôi khi lườm tôi với ánh mắt lạnh lùng.

Bữa tối hôm nay là thịt hầm của một con lợn quỷ thiết giáp. Đáng lẽ định bán đi hồi sáng nay vì giá khá tốt, nhưng Asura nhất quyết đòi giữ lại vì thịt.
Hoá ra nó cũng ngon ấy chứ, một con ma thú cấp B mà thịt chất lượng quá, may mà bọn tôi giữ lại. Phần da dày cộp và lông như lưới sắt đan vào nhau thì bán sau cũng được.

"Này Kaoze, mấy cậu đến thế giới này có mục tiêu gì không?" - Reiko bỗng hỏi tôi

"Nói vậy là sao?"

"Tôi là rồng, sinh vật tồn tại gần với thế giới linh hồn hơn là vật chất nên đừng nghĩ tôi không nhận ra sự khác biệt. Trừ Lily thì các người có xuất thân tại thế giới này đâu."

"Vậy là sao vậy Kaoze?"

Lily có vẻ thắc mắc. Cũng phải, tham gia được một tháng rồi nhưng em ấy có biết về bọn tôi nhiều lắm đâu.

"Anh cùng với Naomi đã chết cách đây gần 2 tháng. Vì thế được chuyển sinh ở thế giới này như cơ hội sống thứ hai thôi.
Bây giờ mục tiêu chỉ có hưởng thụ cơ hội sống thứ hai này thay vì cắm đầu vào sách vở nhàm chán như trước.
Nhưng chủ yếu là nguyện vọng và ham muốn phiêu lưu của Naomi, anh đi theo bảo vệ thôi."

"Thế à?" - Em ấy trầm tư suy nghĩ

"Ồ? Vậy đúng là cậu đến từ một thế giới khác hẳn chứ không như nguồn gốc xa xưa của loài rồng bọn tôi." (Reiko)

"Nguồn gốc loài rồng?"

"Thế giới vật chất mà con người các cậu nhìn thấy không phải là duy nhất. Những thế giới khác, hay còn gọi là chiều không gian khác, như thần giới, địa ngục này nọ đồng thời tồn tại ngay đây nhưng không nhìn thấy và tương tác với nhau được.
Rồng bọn tôi vốn không thuộc chiều không gian này." (Reiko)

"Thực ra thần giới theo dõi những tầng lớp thực tại khác được, nhưng không thể trực tiếp tương tác một cách vật lí, vì thế mới có hiện tượng Thiên sứ giáng trần dù cực hiếm hoi là để họ chỉnh sửa hay bẻ cong sự kiện đang xảy ra trên nhân giới.
Mà kiến thức về cấu tạo thế giới cũng là kiến thức căn bản của ma thuật triệu hồi, tạo con đường để gọi sinh vật từ những thế giới khác, hoặc là các lớp thực tại khác nhau của thế giới theo cách gọi của một đứa hay xuyên không như tôi." (Asura)

Vậy là có nhiều thực tại khác nhau tồn tại trên cùng một thế giới.
Nhưng giống như đôi mắt con người không nhìn được tia cực tím hay hồng ngoại, cũng có những thực tại ở bước sóng khác mà sinh vật ở đây không biết được.
Và ma pháp để tương tác với thực tại khác thì tương tự như kính hồng ngoại giúp con người nhìn được ánh sáng với bước sóng ngắn hơn màu đỏ vậy.

"Ô? Vậy em có thể học ma thuật triệu hồi phải không?" - Naomi cũng tham gia cuộc trò chuyện khi nghe bàn về ma pháp

"Được, nhưng không phải từ chị. Vì chị biết triệu hồi nhưng không biết kiểm soát chúng, trừ khi đập cho một trận đến khi tuân lệnh... nhưng vậy thì phiền phức lắm." (Asura)

Hiện thân của bạo lực đây à? Đã kéo người ta khỏi nơi ở rồi mà còn đập cho đến khi tuân lệnh nữa?
Và cô ta còn trông tự hào về hành động đó ấy chứ?

"Vậy với mục tiêu là phiêu lưu thì đích đến sắp tới là gì?" (Reiko)

"Bọn em định đến một học viện ở Bomess để học ma thuật và chiến đấu. Angelica mới dạy một chút căn bản đã phải rời đi rồi." - Naomi trả lời

Buổi tối cứ thế trôi qua một cách yên bình.
Ừ thì có vẻ sắp có chiến tranh thật đấy, nhưng không ai có vẻ quá sốt sắng, đặc biệt là những kẻ du hành tự do như các mạo hiểm giả.

Có Reiko vào nhóm cũng không tệ. Cô ta hơi bạo lực, tự cao và hơi bị ngây thơ vô tư quá vì chưa hiểu nhiều về con người. Nhưng qua một tuần thì đỡ hơn nhiều.
Hoá ra là bị chọc giận thì gắt lên như Asura thôi, chứ bản chất không phải là xấu. Và thật ra cũng có phần biết quan tâm cho bọn tôi dù miệng nói rằng không ưa nhân loại.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Trong quán rượu ở thị trấn

"Con ả long nhân khốn nạn. Dám từ chối rồi hạ nhục tao trước đám đông." - tên mạo hiểm giả hồi sáng đập tay xuống bàn

"Bình tĩnh nào chủ nhân. Ngài đã có bọn em rồi thì cần gì con long nhân tự cao ấy?" - cô bé ngồi cạnh vỗ vai hắn

"Con bé nói đúng đấy Gary. Mày đã có dàn gái bám đuôi thế kia thì một hai đứa từ chối đã là gì?"

"Mày không biết đâu Leon, sau lưng con long nhân còn hai em gái xinh tươi yếu đuối nữa cơ. Nhưng vì tao bị đánh bất ngờ không kịp thủ nên hai đứa nó nhìn tao với ánh mắt khinh thường.
Tức là tao mất luôn cơ hội mời gọi hai em ấy." (Gary)

"Em nghĩ... đấy là điều tốt. Bởi nếu cô ta là Huyết nhãn Sát nhân thật thì chúng ta sẽ gặp nguy đấy."

Dù đã được đồng đội trấn an, cô bé nhỏ tuổi ngồi cạnh Gary vẫn không thể nào không nhớ lại áp lực đáng sợ hồi sáng.
Nhỡ đâu đó không chỉ là tin đồn? Nhỡ đâu một người như thế tồn tại thật?
Họ sẽ không thể nào chạy trốn khỏi một người mạnh như thế được.

"Khoan, Huyết nhãn Sát nhân? Mặc đồ đen? Đi cùng một nhóm người bao gồm một thằng nhóc thiếu niên cao cỡ này?" (Leon)

Một cô gái ngồi cạnh Leon đưa ra một bức vẽ nháp chân dung "thằng nhóc" và hai người đối diện đều gật đầu.

Leon nhớ lại lúc ở quán ăn hơn một tuần trước. Hắn đã bị hạ bất ngờ bởi một thằng nhóc mạo hiểm giả hạng D mới vào nghề. Một kỉ niệm không tự hào gì cho lắm.
Tất cả chỉ vì hắn định vạch trần sự lừa đảo của cô gái giả mạo Huyết nhãn Sát nhân

"Ban đầu màu mắt và tóc của cô gái là màu đen." - cô bé bên cạnh Gary miêu tả

"Vậy cô ta đúng là kẻ giả mạo mà. Mối thù này tao chưa quên đâu. Grrrr..."

Hai người bạn cũ gặp nhau vẫn tiếp tục cuộc nói chuyện thì một kẻ từ trong bóng đen chen vào.

"Ta nghe rằng cậu muốn trả thù tên nhóc đi cùng kẻ giả mạo tin đồn?"

"Ngươi muốn gì?" (Leon)

"Ta chỉ đề nghị ban cho cậu chút sức mạnh để trả thù tên nhóc thôi. Đập tên giả mạo cũng được, nhưng đừng giết, ta sẽ cần chút thông tin từ cô ta."

"Leon, hắn có vẻ không đáng tin đâu." - cô gái ngồi cạnh cảnh báo hắn

"Còn cậu, Gary nhỉ? Một kẻ mang nửa dòng máu long tộc không thể coi thường đâu. Hay là ta cho cậu sức mạnh để hợp tác với anh bạn này để gỡ nhục? Rồi đem cô gái giả mạo hoặc đứa á nhân lang tộc đến địa chỉ của ta. Đem được cả hai càng tốt.
À đúng rồi, ta cũng có tiền thưởng cho việc đó."

Kẻ bí ẩn đặt một cái hộp gỗ lên bàn, mở ra bên trong đầy ắp đồng vàng và đá quý.
Giá trị của chúng có thể nói đủ sống cả một đời người.

"Chỉ cần đem một trong hai cô gái về còn sống là được phải không." (Gary)

"Phải. Nhưng ưu tiên cô gái giả mạo, đứa bé á nhân nếu không muốn đưa cho ta thì cứ giữ hoặc bán vào chợ nô lệ cũng được.
Miễn cô gái con người còn sống và không mất trí là đủ điều kiện. Hai người có làm gì cô ta trên đường cũng không giảm giá trị phần thưởng đâu.
Nếu đồng ý thì kí vào đây, ta sẽ ban cho sức mạnh. Khi hoàn thành thì ta sẽ cho địa chỉ ta đứng đợi hàng, và phần tiền này hai người tự chia."

"Ngươi không định lấy lại sức mạnh đã cho bọn ta à? Hơi bị đáng nghi đấy." (Leon)

Một kẻ đột nhiên xuất hiện đề nghị ban cho quyền năng để thực hiện mục đích cá nhân với điều kiện là bắt cóc hai cô gái về cho hắn. Đã vậy không định đòi lại sức mạnh và còn cho thêm tiền thưởng.
Ai mà đồng ý tắp lự thì chỉ có thể là mù quáng hoặc quá ngu.

"Thực ra ban đầu ta không định ban cho 2 người sức mạnh đâu.
Nhưng không thể khinh thường con ả Á nhân Long tộc đi theo được, nhiệm vụ này nguy hiểm đến tính mạng hơn dự kiến nên ta mới thêm phần thưởng nhỏ như vậy."

"Vậy là một nhiệm vụ khá nguy hiểm. Nhưng có phần thưởng khá hời và có thêm sức mạnh?
Ta chấp nhận!" (Leon)

"Này Leon, hắn nói rằng nhiệm vụ nguy hiển đến tính mạng đấy." (Gary)

"Không phải công việc mạo hiểm giả của chúng ta vốn đã nguy hiểm rồi sao? Nhưng đã bao giờ có được phần thưởng nhiều như thế này?
Với lại không phải cậu muốn trả thù con long nhân đó ư?" (Leon)

Hai người nhìn nhau, suy ngẫm một lát, cùng gật đầu đồng tình và kí vào tờ giấy trên bàn.
Kẻ bí ẩn mỉm cười và búng tay. Ngay sau đó một luồng hắc khí tràn vào hai người.

"Cái... sức mạnh này?" (Gary)

"Tôi cảm giác sức mạnh tăng lên gấp 3 gấp 4 lần vừa nãy." (Leon)

"Và còn liên tục nhận kĩ năng mới nữa?" (Gary)

"Chủ nhân? Hình như em cũng mạnh lên. Chắc là do liên kết." - cô bé ngồi cạnh Gary nhìn vào hai bàn tay phát sáng vì năng lượng tràn đầy

Tên bí ẩn để lại trên bàn hai bản copy rồi cuộn tờ hợp đồng gốc lại bỏ vào túi áo. Cái hộp tiền trên bàn cũng bị hút vào cái nhẫn trên tay hắn.

"Trước khi đi thì ta sẽ cho lời khuyên: Đừng cố quá, con bé á nhân vẫn là mục tiêu phụ nên nếu tên giả mạo mạnh quá thì bắt con bé á nhân và rút lui nhanh chóng, giao cho ta rồi nhận thưởng.
Sau đó cô gái đó sẽ tự mò đến chỗ của ta, chuyện đó ta tự giải quyết, hai cậu không cần can thiệp."

"Vừa cho bọn ta sức mạnh mà vẫn khinh thường bọn ta à... Hắn đâu rồi?" (Leon)

"Biến mất rồi? Bí ẩn thật."

"Ít ra hắn để lại cho chúng ta manh mối về con ả giả mạo ấy. Sử dụng phép Truy tìm lên một tấm bản đồ à?"

"Vậy tuần sau chúng ta khởi hành chứ? Tôi vẫn còn chút việc ở đây."

"Ổn thôi, lâu rồi không hợp tác, bạn cũ."

Cả hai bắt tay nhau tạm biệt, hẹn tuần sau cùng rời đi.
Hai con người có hai mối thù cá nhân khác nhau. Nhưng thật (không) may đều ở gần mục tiêu của đề nghị với phần thưởng cực hời.
Vì thế hai người bạn cũ đã xa cách, nay lại hợp sức vì mối thù riêng và nhiệm vụ chung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro