Chương 44:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*keng* *kang*
Tôi đặt nghiêng lưỡi kiếm để gạt đòn chém lệch qua một bên thay vì đỡ ngang trực tiếp. Sau đó đảo ngược thế cầm kiếm và dùng tay trái nắm vào lưỡi kiếm rồi đâm tới như đang định cắm cây cọc vào đối phương
Tuy vậy đối thủ hiện tại, Naomi, xoay người sử dụng quán tính của đòn vừa rồi bị gạt để tránh đòn phản công của tôi trước khi lách vào giữa để tặng cho tôi một cú lên gối vào bụng.

Sau vài lần cố gạt và tránh đòn phản công của nhau thì tôi là người đầu tiên dính đòn.Bọn tôi lập tức lùi về giữ khoảng cách tầm 10 mét.

"Phản xạ kinh thật đấy em gái. Anh đã tưởng đấy là cơ hội phản đòn tốt nhất rồi. Vậy mà vẫn lách qua được."

"Nii-san cũng vậy, phòng thủ chắc quá. Và em cũng không ngờ anh lại đổi tư thế từ chém qua đâm nhanh vậy." - Naomi tra kiếm vào vỏ bên hông rồi lại vào thế chuẩn bị

"Nhưng... làm thế éo nào mà đòn đánh của em lại khoẻ như vậy? Có chắc chắn là không ăn gian bằng việc xả ma lực bất ngờ không đấy."

"Không. Em còn ngạc nhiên là đỡ đòn của anh dễ hơn em nghĩ. Đáng lẽ em phải thua anh về sức mạnh và cân nặng, nhưng em vẫn đánh bật đòn tấn công được. Anh có đang nghiêm túc không đấy aniki? Hay là đang nhường em?"

Ầy ầy, đang cute dễ thương mà sao đổi không khí nhanh vậy?
Tôi đang nghiêm túc lắm đây mà không hiểu sao vẫn không thể áp đảo em ấy. Trong khi tôi rõ ràng sử dụng kiếm nhiều và quen tay hơn mà.

"Nếu anh cứ nhường em thì em đành nghiêm túc để kết thúc buổi tập hôm nay vậy. Đây sẽ là đòn kết thúc, aniki!"

"Hể? Từ từ đã."

Naomi đã tiếp cận tôi chỉ với một bước chân nhẹ nhàng, thời gian không đến nửa giây.
Trọng tâm hạ thấp, người nghiên về trước lao đến tay phải tôi. Đây sẽ không phải những đòn đọ kiếm và lực như vừa này. Ánh mắt của em ấy liếc vào phần thân đang sơ hở của tôi.

(Định lướt qua cắt ngang bụng anh mày à?)

*xoẹt*
Tôi đã chắc chắn đưa kiếm chặn đòn tấn công vào bụng và đồng thời bước qua trái rồi, nhưng sao vẫn có tiếng thịt bị cắt?

Đột nhiên cánh tay phải của tôi từ phần khuỷu tay trở xuống rơi bịch xuống đất. Sau đó cơn đau nhói mới bắt kịp sự kiện.

"Vậy à? Liếc mắt nhìn phần bụng chỉ là đánh lừa anh tập trung phòng thủ thay vì tránh lưỡi kiếm của em thôi ư?"

Naomi vung kiếm hất máu ra, từ từ tra kiếm vào bao rồi mới quay lại trả lời.

"Ừ... anh thấy sao? Ngầu chứ? Ngầu lắm phải không? Phải không?"

Con bé nhìn tôi với ánh mắt lấp lánh mong chờ tôi nói có.
Con bé này bị chuuni nặng rồi. Cắt tay một cách bình thường không chịu mà phải bày đặt lướt qua rút kiếm chém nhanh để thể hiện cơ.
Đành vậy.

"Ừ thì cũng ngầu... nhưng anh sẽ rất biết ơn nếu không bị cụt một tay thế này mãi, và máu cũng nên ngừng phun ra nữa."

"Hì hì, em xin lỗi. Hồi phục."

Naomi cầm cánh tay tôi lên, gắn vào và niệm chú.
Khả năng chữa trị của con bé vẫn tuyệt vời đến phi lí như mọi khi, không tới 10 giây là tay phải của tôi lại lành lặn như mới.

"Mà cơ thể của anh cũng lạ thật đấy. Bao nhiêu vết thương từ trước đến giờ chả để lại chút sẹo nào." (Naomi)

"Không phải cái đó là do khả năng trị thương diệu kì của em ư?"

"Không hẳn, như lúc em mới hồi phục cho Lily sau khi bị tra tấn thì người cậu ấy vẫn đầy sẹo. Hoặc vết cào của con gấu hôm qua trên tay em vẫn còn đây này.
Mà phép Hồi phục gia tăng tốc độ sửa chữa của cơ thể thôi, nên gắn bộ phận đã đứt rời sẽ phức tạp như phẫu thuật ghép chi giả vậy. Nhưng khi muốn gắn tay chân của anh lại thì nó lại khá dễ dàng, không như lúc em chữa cho Lily khá là khó khăn." (Naomi)

Tôi nhìn vị trí cánh tay thấy nó lành lặn mới nguyên và nghĩ lại. Naomi dùng Hồi phục lên tôi dường như có hiệu quả nhanh hơn lên người khác.
Hơn nữa vì sự bạo lực của Asura nên việc tôi bị trọng thương là không hiếm, ví dụ gần đây nhất là bị cô ta chém đôi ngang bụng. Nhưng khi được chữa trị thì cơ thể lại khoẻ re không dấu vết gì.

À không, không phải là không có dấu vết gì. Chỉ là không nhìn thấy trên bề mặt thôi.
Chứ vùng bụng của tôi bị Asura chém nhiều lần thì đã săn chắc hơn trước rồi. Chắc nó tương tự như bài tập thiết quyền theo đồn đại vậy, đấm cho đến khi rạn xương rồi để chúng bình phục thì sẽ cứng rắn hơn. Cũng là lí do vừa nãy không có phép phòng thủ nhưng tôi hứng cú lên gối vào bụng của Naomi mà không hề hấn gì.

"Không để lại sẹo cũng là điều tốt nhỉ? Nếu không bụng và vai của anh đã chi chít vết sẹo rồi."

"Ừ, Asura nhiều khi nặng tay thật đấy. Như cái hôm kia chặt đôi người của anh làm em giật cả mình. May mà em ở gần đó nên chữa trị ngay lập tức được." (Naomi)

Anh em bọn tôi đồng thời liếc qua nhìn cái tên bạo lực đấy. Cô ta đang gối đùi lên đứa em gái á nhân với gương mặt thoả mãn.

"Ahahaha... nhột quá! Đừng chọc nó vào sâu như vậy mà." (Asura)

"Thế thì chị ngưng cựa quậy đi... Thiệt tình mà, có mỗi việc giữ cho cặp tai này sạch sẽ mà cứ để em nhắc suốt là sao?" (Ranga)

Nhìn cái vẻ mặt cười đùa vô hại của hai người đó kìa. Đây có cùng là một con người mới sáng nay thẳng tay vặn cổ một quỷ đang theo dõi hay không?

Mà Naomi cũng dần học theo sự thay đổi tính khí thất thường ấy.
Không tốt chút nào! Tôi không muốn có đứa em gái dễ thương vừa ngọt miệng kêu "onii-chan" mà một giây sau đã quay ngoắt 180 độ với thanh kiếm kề sát cổ đâu.

"Xong rồi đấy!"

"Waaa~ Đã thật! Em là nhất đấy Ranga." (Asura)

"Umu! Cứ khen em đi. Mà chắc em cũng phải nhắc lại: Học cách tự chăm sóc bản thân đi chứ, cơ thể của chị đâu thuộc về riêng chị nữa đâu." (Ranga)

"Rồi rồi, cứ để khi khác đi. Giờ chúng ta có chuyện cần giải quyết rồi."

Asura quay lại nhìn lướt qua rừng cây ven con đường mòn hiện tại. Rồi đột nhiên cô đứng lên giơ chân dậm mạnh xuống.
Mặt đất lại một phen rung chuyển bởi cái thứ sức mạnh đáng sợ. Nhưng lần này có vẻ cô ta nương tay (nương chân?) bởi vì đất trời không bị rung lắc dữ dội như những gì Reiko trong dạng rồng đã suy yếu có thể làm.

Từ trong hàng cây bụi rậm, 4 bóng người phóng ra tấn công bọn tôi, và một vùng kết giới dựng lên quanh khu vực.

"Tránh đường" - bóng người lên tiếng

Tốc độ này quá bình thường. Tôi dễ dàng xoay người tránh đòn đâm kiếm, sau đó dùng cạnh khiên trên tay trái đánh mạnh vào gáy kẻ tấn công khiến hắn bất tỉnh ngay lập tức.

"Aaaarrghh... ch-chân của ta?!?"

"Chậm quá!" (Naomi)

Cùng lúc tôi hạ gục một kẻ tấn công thì Naomi cũng rút kiếm nhanh chém đứt chân một cô gái khác rồi tra kiếm vào vỏ. Dứt khoát thật đấy.

Phía bên hai chị em bạo lực kia thì một kẻ tấn công đã bị đá bay vào thân cây, còn một cô gái khác lại bị Asura cầm đầu ấn xuống đất.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Đằng sau thân cây Gary đang chuẩn bị ma pháp để cường hoá bản thân. Tưởng rằng công việc này sẽ đơn giản nhưng rốt cuộc kẻ thù đã cảnh giác và đồng đội bị hạ quá nhanh.

Nhóm của cậu cùng với Leon và 2 cô gái tạm thời đi theo giúp đỡ là tổng cộng được 12 người. Vậy mà 4 người nhanh nhất đảm nhiệm công việc tấn công bất ngờ và gây rối loạn đã bị hạ trong chớp mắt.

"Bảo sao lão già đấy dặn là không nên khinh thường nhóm người này. Họ đúng là không phải mạo hiểm giả hạng D tầm thường." - Leon liên lạc với cậu thông qua ma pháp

"Hậu quả khi các cậu không nghe theo người lớn tuổi đấy." - cô gái tóc vàng chỉ trích kế hoạch chủ quan của Gary

"Tuy nhiên tớ vẫn không nghĩ cô ta là người có thể hạ Angelica-senpai chỉ với sức mạnh đó. Nếu đánh toàn lực đồng thời thì chúng ta còn cơ hội cao." - cô bé tóc hồng cũng đưa ra ý kiến

Hai cô gái này là thiên thần được cử xuống với nhiệm vụ giúp đỡ Gary và Leon. Nguyên nhân?
.
.
.
Ngay lúc nhóm của họ định rời đi để đi tìm mục tiêu thì hai cô gái này và một lão già xuất hiện chặn đường. Ba người họ ném một bóng đen hấp hối ra trước mặt, hắn chính là người bí ẩn đã cho hai người sức mạnh và yêu cầu đi bắt cóc Asura và em gái.

"Lần sau đừng thoả thuận với quỷ dữ, chúng không bao giờ giữ lời đâu."

Lão già dặn như vậy rồi giết tên quỷ tộc, sức mạnh mới của hai người cũng vì thế mà mất đi.

Nhưng lại có một yêu cầu khác từ lão già là muốn phong ấn Asura, mục đích của tên quỷ là muốn khai thác nguồn sức mạnh huỷ diệt bên trong cô gái, điều đó không được phép xảy ra. Và hai người, Gary và Leon, đều có sứ mệnh là nhận được sức mạnh trời ban để trở thành anh hùng phong ấn cô gái nguy hiểm đó đi nơi khác.

Sau đó giới hạn tiềm năng tối đa bên trong cả hai đồng thời được giải phóng. Sức mạnh của họ lại tăng lên gấp cả chục lần so với lúc tên quỷ cho sức mạnh, và còn được ban thêm kĩ năng cần thiết để phong ấn và gửi cô gái qua thần giới để được giải quyết.
Nếu thành công thì hai người sẽ được nhận thêm phước lành của sự may mắn và tiền tài để sống trong sung sướng giàu sang suốt phần đời còn lại.

Ban đầu Gary còn hơi nghi ngờ, nếu tên quỷ kia là kẻ lừa đảo thì chắc gì lão già này không định làm vậy?
Nhưng rồi hai cô gái tóc hồng và vàng bên cạnh lão già để lộ hình dạng thiên thần thực sự của họ ra khiến mọi người quỳ xuống và nhận ra lời của lão là sự thật.
.
.
.
Quay lại thực tại, theo lời ông lão thì cô gái tóc trắng kia sở hữu sức mạnh đáng sợ có thể huỷ diệt thế giới, không thể để cô ta rơi vào tay kẻ xấu nhưng cũng không thể để cô tung hoành được.
Chỉ cần chạm vào cô ta là có thể thực hiện ma pháp phong ấn và gửi lên thần giới.

"Ê! Có định ló mặt ra không vậy? Không thấy lo lắng cho đồng đội à?
Ta cho 30 giây để ra đây nói chuyện đàng hoàng, hoặc đầu con bé đây sẽ vỡ nát như cục đá trên tay ta này."

Vừa dứt lời Asura cầm cục đá to bằng đầu người lên bằng tay trái và bóp vụn nó để cho thấy là cô không đùa.

"Được rồi, được rồi, tôi ra liền. Làm ơn đừng nắm đầu em ấy chặt đến vậy."

Nhóm còn 8 người còn lại đồng loạt bước ra, bao vây nhóm Kaoze.
Asura sút cô gái dưới chân bay đến Leon như quả bóng.

"Đừng lo, gãy vài khúc xương sườn cùng cánh tay trái thôi. Bọn mi mà ra mặt trễ chút thì mới nguy hiểm tính mạng." - Asura gãi đầu ra vẻ "chỉ lỡ tay"

"Hôm nay nhóm chỉ còn 4 người thôi à? Con á nhân long tộc đâu rồi?"

"À, hai đứa nó đi lấy nước rồi. Con rồng đó lỡ mất đoạn hành động như này sẽ cáu lắm đây.
Cơ mà chiêu mộ đâu ra hai thiên thần đi cùng thế kia?" (Asura)

"Đúng vậy, chuyện này sẽ sớm kết thúc trước khi họ về thôi. Tôi là Iri, thiên sứ của sấm chớp." - cô gái tóc vàng tự giới thiệu

"Còn tôi là Sarah. Bọn tôi ở đây để bắt cô, rõ rằng là Angelica-senpai đã quá mềm lòng với bạn cũ và ham chơi nên mới để cô tung hoành như vậy."

"Ồ? Vậy là Angelica đã có mấy đứa kouhai cute vậy ư? Sao không thèm kể cho ta nhỉ?
Mà... to quá... còn cô thì vừa tay đấy." - Asura nhìn Sarah, rồi lại liếc qua Iri

Hai cô gái thiên sứ ngay khi nhận ra đang bị soi xét thì ngay lập tức đỏ mặt lấy tay che ngực lại, còn Asura thì ăn một cái cốc đầu từ đứa em gái.

"Thế vì các ngươi mới nhận được sức mạnh từ vị thần nào đó nên lập tức muốn thử sức bằng việc tìm kẻ trên tin đồn hay sao?
Nếu ta nhớ không lầm thì lần trước mi bị một đấm suýt gục bởi thằng nhóc kia, còn mi bị một đá vào hạ bộ nên nằm lăn ra đất." - Asura khiêu khích đối thủ

"Lần này sẽ không như lần trước. Tiềm năng tối đa của bọn ta đã được giải phóng để thực hiện sứ mệnh này rồi." (Leon)

"Ngươi mạnh đến đâu cũng có giới hạn thôi. Với thiên thần và thần linh ở phe bọn ta thì ngươi không thể tung hoành phá hoại đâu." - Gary mỉm cười tự tin

Không đầy 5 phút sau.
Gary bay ngược về với vận tốc vượt mức siêu thanh. Không khí bị chẻ ra trên đường cậu bay trở thành một bức tường áp suất ở sau lưng và vùng áp suất thấp ở trước mặt hướng về phía người đánh. Sự chênh lệch áp suất khiến cây bên đường bay bật gốc và đất nơi đã bay qua bị cuốn theo.

"Ack!?"

Khi đã tông đổ số cây tính bằng hàng chục thì vận tốc cuối cùng mới giảm xuống đủ chậm để cơ thể cậu va vào một thân cây lớn và dừng hẳn.

"Sao thế? Mới nãy mi nói gì về tiềm năng giải phóng ấy nhỉ?"

Asura gác cây gậy gắn đầu kiếm dài 3 mét lên vai và từ từ đi đến.
Gary cố gắng gượng dậy, nhưng do xương gãy và nội tạng dập nát sau đòn vừa rồi nên cố gắng đó trở nên khó khăn gấp bội.

"Quyền năng sấm sét • Lôi phạt" (Iri)

Đám mây trên đầu lại chuyển đen, chớp chớp với chút ánh xanh. Rồi một tia sét vàng khổng lồ đánh xuống.
Nhưng mục tiêu của nó chả định né mà lại chỉ tay lên trời như cột thu lôi để bị đánh vào... và hoàn toàn không có thương tích gì.

"Chục giây trước vừa nói xong, thứ yếu ớt đó mà dám tự nhận là tia sét trừng phạt của thần linh à?" (Asura)

"Không thể nào... Cô là cái thứ gì cơ chứ? Cả các vị thần cũng phải cẩn thận khi dùng đòn đó mà.
Chuyện Angelica tung toàn lực vẫn thua là thật ư?" (Iri)

Tình hình trở nên khó khăn cho phe tấn công dù họ vẫn có lợi thế số lượng. Tuy nhiên lúc đầu 12 người thì giờ chỉ còn 4 người còn chiến đấu được.
Bên phía nhóm Kaoze thì từ đầu hai anh em họ đã ra đứng ngoài trận chiến vì biết là họ không bị nhắm vào, và nỗ lực giúp đỡ chỉ tổ vướng chân hai con quái vật đó thôi.

Bốn đánh hai mà họ vẫn không có cơ may thắng lợi nào. Chênh lệch giữa cả sức mạnh và kinh nghiệm chỉ đơn giản là quá lớn.

"À há! Sơ hở này!" (Leon)

Leon tung một cú chưởng toàn lực vào lưng Ranga khi con bé mất cảnh giác nhất thời do vừa đánh với Sarah vừa bất giác nhìn qua chị gái.
Tuy vậy con bé nhanh chóng lấy lại thăng bằng và quay lại cho kẻ tấn công một cú đá cao vào mặt.

"Một đòn toàn lực mà không hề chịu sát thương ư? Cô bé đúng là quái vật đấy, nhưng thế là đủ rồi.
Quang hệ thần pháp • Thần ấn dịch chuyển."

Trên lưng Ranga chỗ bị tấn công xuất hiện một ma trận pháp thuật. Từ đó bung ra nhiều sợi xích ánh sáng quấn quanh người con bé.

"Ranga!?"

"Không nhanh vậy đâu."

Asura quay đầu lại chạy đến chỗ em gái.
Một vật thể đen bay vụt đến từ sau lưng, cô vung tay đánh bật nó đi dễ dàng. Tuy nhiên...

(Một bàn tay? Ấy chết!!)

Gary đã tự chặt bàn tay trái và cầm nó ném đến với hi vọng Asura sẽ gạt nó đi như cách cô gạt mấy quả cầu lửa và ma lực của cậu.
Chỉ cần chạm vào cô ta là thực hiện ma pháp được rồi. Bàn tay trái tí nữa gắn lại sau cũng được.

"Quang hệ thần pháp • Thần ấn dịch chuyển!" (Gary)

Cũng như em gái, từ bàn tay Asura cũng bắn ra những sợi xích ánh sáng quấn quanh cô ta và trói chặt lại.

"Chúng ta thành công rồi ư?"

"Cuối cùng thì... thêm vài phút nữa thì chắc cả đám chết hết mất. Với sức mạnh đó, thảo nào tên quỷ muốn bắt cô ta."

Nhìn họ vui mừng vậy mà Asura thấy tiếc, mấy con người ngây thơ đó không hề biết rằng ma thuật thế này chả thể kìm hãm cô và em gái được.

Không cần dùng đến quyền năng thì cô vẫn còn khả năng cầm nắm ma thuật người khác và dùng như của riêng.
Đó là cách mà cô từng cầm và ném trả lại Hoả thương của Rensa hay là hấp thụ năng lượng của Judgement Light của Angelica.

Nhưng tình huống hiện tại thì chỉ gồng sức phá xích là quá đủ để họ nhận ra thất bại nặng nề và rút lui rồi.
Tuy nhiên trước khi cô và Ranga kịp phá xích thì ánh sáng bao phủ hai người, và rồi cả hai đồng thời biến mất.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Hai chị em xuất hiện bên trong một cái hộp lập phương ánh sáng to lớn, ở một nơi không rõ ở đâu nhưng trong như sảnh chính của một cung điện xa hoa.
Đối diện với họ là một ngai vàng và có một tên điển trai trẻ tuổi và mạnh mẽ ngồi trên đó.

"Cuối cùng họ cũng thành công. Khá lắm, sắp tới các cậu sẽ được hưởng vinh quang phú quý sớm thôi." - có một ông lão trông tầm trung niên nói chuyện với quả cầu thuỷ tinh

"Này nhóc con! Ta cần lời giải thích!"

Asura gọi thẳng mặt tên ngồi trên ngai vàng khiên lông mày hắn giật giật khi bị xúc phạm như vậy.
Một trong những vị thần đứng trong hai hàng song song trên đại sảnh bước ra lớn giọng.

"Phạm thượng! Vô lễ! Đến tới Thần Giới rồi mà vẫn còn cái thái độ ngạo nghễ coi trời bằng vung à?
Cúi chào và xin tha mạng trước vị Thần Tối Cao Zero ngồi trên ngai vàng đi rồi chúng ta sẽ giải thích cho hai người.
À quên, có lẽ ta cần giải phóng Thần ấn đang trói buộc trên hai người."

"Đếch cần"

Cả hai đồng thanh và đứng đậy bước tới như thể sợi xích không có ảnh hưởng gì. Mà vì đối tượng chuyển động như vậy khiến sợi xích căng quá mức giới hạn và vỡ vụn.

"Cái gì? Trừ ngài Zero thì bọn ta cũng gặp khó khăn với Sợi xích Thần ấn mà.
Không, có lẽ ở Thần Giới quá xa hai con người sử dụng ma pháp này lên hai ngươi nên nó mất đi hiệu lực thôi."

"Lảm nhảm nhiều quá đấy. Vào vấn đề được chưa?"

Asura bước đến ngay trước bức tường ngăn cách của hộp lập phương ánh sáng và nhìn thẳng vào vị thần gọi là Zero đang ngạo nghễ ngồi trên ngai vàng của hắn.
Các vị thần gần đó nổi xung vì hành động tự mãn vô pháp tắc này trước kẻ tối cao cai trị thế giới này.
Nhưng vài con kiến nổi giận thì làm được gì cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro