Chương 45: Thần giới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chị em xuyên không đã "được" dịch chuyển đến Thần điện, thực ra do cả hai cố tình để yên cho ma pháp dịch chuyển hoạt động.

Nơi gọi là Thần điện này nằm trong Thần giới, là nơi ở của các Thần tộc tự xưng là kẻ cai quản thế giới.
Khác với Nhân Giới mỗi vũ trụ có một, Thần Giới đã được Thần Tối Cao kết nối lại với nhau để Ngài dễ dàng theo dõi một lúc nhiều thế giới. Nếu coi các tầng lớp thế giới chồng lên nhau như nhà cao tầng thì Thần Giới là tầng duy nhất có hệ thống cầu nối giữa các toà nhà vậy.

Các vị thần Trung cấp đứng hai bên trong Đại sảnh của Thần điện đều ngạc nhiên và trở nên cảnh giác khi hai kẻ đáng lẽ là phàm nhân với chút quyền năng lại phá được Thần ấn.
Nó là sợi xích trói thần, ma pháp quyền năng tạo ra bởi Zero để quản lí các vị thần.

Zero đã tạm thời ban cho hai con người Leon và Gary khả năng kích hoạt ma pháp này để trói và đưa Asura đến đây. Có lẽ do họ là con người nên ma pháp đã không kích hoạt toàn lực chăng?

Nhưng không sao. Vẫn còn Thần ngục vĩnh cửu, chính là khối lập phương ánh sáng bao quanh hai cô gái do Zero tạo ra.
Mục tiêu bị nhốt trong đó không thể thoát ra, không thể tương tác với thế giới bên ngoài nhưng cũng không thể chết. Tất cả những gì mục tiêu có thể làm là ngồi yên trong đó, cắn rứt và cáu giận vì bị cô lập khỏi thế giới.

Một ma pháp quyền năng không thể bị phá huỷ, đến cả Hắc Thần cổ đại bị phong ấn đã qua cả gần chục thiên niên kỉ rồi mà vẫn không thể thoát ra được.
.
.
.
Mặt đối mặt, cặp mắt đỏ tươi nhìn thẳng cặp mắt bạch kim.
Khác với vẻ lưỡng tính hơi nghiêng về phía nữ giới của Asura, Zero hoàn toàn mang theo vẻ đẹp của một nam thần, mái tóc bạch kim ngắn gọn gàng mà vẫn cá tính, một cơ thể chuẩn mực như trong mơ. Vẻ đẹp có thể đánh gục bất cứ cô gái nào.
Vậy mà...

"Này nhóc. Chúng ta nói chuyện hoà giải chút chứ?" - người đang nhìn hắn chả quan tâm điều đó

Zero lại cau mày khi thấy phàm nhân trước mặt gọi hắn một cách hỗn xược như vậy. Hắn trông trẻ tuổi vì hắn trường sinh bất lão thôi. Tuổi thật của hắn đã hơn vạn tỉ năm tính theo thời gian của nhân loại rồi.
Hơn nữa cô ta trông trẻ tuổi có khác gì hắn đâu, thậm chí trông chỉ tầm thiếu niên thôi.

"Xấc láo! Có thể ngươi phá được Thần ấn nhưng đừng quá tự tin vì đó chỉ là ma pháp ban tặng tạm thời cho hai con người kích hoạt nên không thể toàn lực được." - vị thần Cao cấp đứng bên phải ngai vàng của Zero lên giọng

"Vậy thì tốt. Vì nếu không như vậy thì ta sẽ thất vọng lắm nếu thứ đó được gọi là sợi xích trói thần." (Asura)

"Ở bên trong Thần ngục của Ngài Zero mà ngươi vẫn ngông cuồng vậy sao? Ma pháp phong ấn vô hạn không đường thoát như vậy mà ngươi không nhìn ra?
Đúng là tầm nhìn phàm nhân hạn hẹn. Ngài ấy có thể đày ngươi đi bất cứ đâu vĩnh viễn sau khi hỏi tội xong."

"Sức mạnh huỷ diệt của ngươi trong Đại chiến trước đến từ ma pháp thời-không và những thần khí nguy hiểm mà ngươi triệu hồi.
Nhưng ở trong Thần ngục thì mọi ma pháp và khả năng đặc biệt như triệu hồi đã bị phong ấn hết cả rồi. Phàm nhân như hai ngươi sẽ làm được gì khi không có ma pháp chứ?"

"Thứ này?"

Asura xoay một vòng tò mò soi xét cái hộp ánh sáng đang giam giữ chị em cô.
Cô trầm trồ kinh ngạc trước sự phức tạp của ma pháp này. Trông thì đơn giản như kết giới ma thuật cực mạnh, nhưng không phải vậy. Nếu chỉ là lớp kết giới đổ ma lực vào thì cô sẽ rất thất vọng với đám thần tộc này.

Tuy nhiên Thần ngục này lại mang theo nó sự chi tiết và tinh xảo của nhiều lớp ma pháp đã được tinh chỉnh và mài dũa để kết hợp nhau ra loại ma pháp phong ấn cả Hắc thần cổ đại.
Cái quan trọng trong ma pháp giam giữ này là phong ấn mọi khả năng ma pháp và kĩ năng đặc biệt, muốn phá từ bên trong chỉ có thể dùng tác động vật lí.
Nhưng muốn phá được hàng chục kết giới cấp cao dồn nén lại trong bức tường ánh sáng mỏng dính này thì không khác gì mong muốn phá cả một ngôi sao bằng nắm đấm vậy. Mà dù đủ sức thì ở trong giới hạn phong ấn này cũng sẽ bị giảm sức mạnh thể chất để làm điều đó.

Điều này cho thấy sự cố gắng, không như một số tên thần thế giới khác dùng phép chả nâng cao, phức tạp hơn chút nào, mà chỉ đổ thêm nhiều ma lực vào hơn so với con người.

"Vững chắc đấy nhưng đáng tiếc, thứ này giam giữ tôi còn không được chứ nói gì đến việc đòi giữ chân onee-chan." (Ranga)

"Ngươi nói gì thế?"

Lần này Asura không động tay vì cô vẫn bận trầm trồ và ghi nhớ cấu tạo cái ma pháp phong ấn này. Vì thế Ranga bước đặt tay lên bức tường ánh sáng và nhếch mép cười.

Sát khí toả ra từ ánh mắt con bé khiến các vị thần Trung cấp đứng gần đó bỗng thấy bất an, dù họ hoàn toàn tin tưởng vào khả năng phong ấn giam giữ của Thần ngục vĩnh cữu.
Đến Hắc Thần cổ đại có thể thổi bay Thần Giới trong chớp mắt mà còn bị giam giữ thì hai cô gái này làm được gì?

"Chị chiêm ngưỡng xong chưa? Em phá được chứ?" (Ranga)

"Ừm, cứ làm đi."

Asura thản nhiên lấy ra một cái ghế ngồi và bữa trưa ra từ một vết nứt không gian trước sự ngạc nhiên của mọi người. Đáng lẽ khả năng thao túng không gian và triệu hồi vật phẩm phải bị phong ấn rồi mới phải.

Còn Ranga đứng tư thế một chân lên trước và tay phải đang ấn nhẹ lên bức tường ánh sáng. Đột ngột bàn chân và vai cô bé đồng thời xoay 90 độ, đẩy bàn tay về trước.
Và bất chấp sự tin tưởng các vị thần dành cho Thần ngục, các vết nứt xuất hiện từ vị trí đặt tay của Ranga lan đi khắp nơi. Rồi nó vỡ tan, chỉ vì một con bé á nhân ấn mạnh bàn tay vào nó, thậm chí đó không phải là cú đấm hay chưởng nữa.

Đấy là một kĩ thuật dựa trên "cú đấm một inch" huyền thoại. Như bao môn võ thuật, sát thương đòn đánh không chỉ đến từ bản thân nắm đấm mà còn từ khối lượng cơ thể, đó là lí do tư thế, bước chân và xoay người khi đấm rất quan trọng.
Sau đó là tốc độ và thời gian va chạm, gia tốc và giảm tốc bàn tay trong khoảng thời gian ngắn nhất có thể sẽ gia tăng xung lực từ đòn đánh lên nhiều lần. Khoảng cách ngắn như một inch thì sự thay đổi càng bất ngờ mới sinh ra uy lực đả thương đến vậy.
Cuối cùng là việc phát kình tức thời, hay khí công, nội lực, ki,... tuỳ môn võ có cách gọi khác nhau. Nhưng về căn bản nó như việc kích bom nổ sát mặt đối thủ thôi.

Những thứ kể trên đều chỉ là kĩ thuật của con người thôi. Nhưng với thời gian không thể đếm bằng con số hàng vạn nữa mà hai "phàm nhân" đã sử dụng để rèn luyện và mài dũa bản thân, kĩ năng của họ đã vượt xa giới hạn của vật lí và logic để đạt tới khả năng hư cấu và phi lí đến Zero cũng không tin được.
Phá vỡ Thần ngục vĩnh cửu mang theo sức chịu đựng như lõi một ngôi sao mà không cần dùng đến ma pháp chính là một trong những điều phi lí đó.
Ma pháp ở ngưỡng thần linh hạ cấp còn chưa chắc đủ để tạo ra năng lượng huỷ diệt mặt trời (vì có sự bảo hộ bí ẩn), nhưng chỉ bàn tay nhỏ nhắn đó lại có thể?

"Làm tốt lắm. Vẫn luôn tập luyện đầy đủ nhỉ?"

"Vâng."

"Ngồi chơi đi, để chị nói chuyện với mấy tên này."

Asura xoa đầu Ranga và đưa em ấy giỏ bánh.
Cô cầm theo hai cái bánh kẹp trên tay rồi từ từ bước về phía ngai vàng của Zero.

"Muốn một cái không?" (Asura)

"Ai cho ngươi nói chuyện vô phép tắc với Ngài Zero như vậy? Mau quỳ xuống! Thần ấn trói buộc."

4 sợi xích ánh sáng từ 4 vị thần Cao cấp mạnh nhất đứng cạnh ngai vàng bắn đến Asura và trói cô lại, lần nữa.
Cô không thèm phá xích như trước nữa mà cầm lấy chúng trong tay và cướp quyền điều khiển bằng khả năng Tước đoạt.

"Thứ này trông vui đấy. Ta mượn nhá?"

Asura hỏi cho có lệ vậy thôi. Sợi dây xích đã tự tách khỏi vòng tròn ma pháp của 4 vị thần Cao cấp đang ngạc nhiên. Chúng di chuyển như con rắn, quấn quanh họ và ném qua hai bên.

Zero cuối cùng cũng đưa tay lên làm dấu hiệu đừng can thiệp khiến những kẻ định xông đến phải lùi xuống. Đằng nào thì có vẻ họ cũng không đủ sức.
Asura điều khiển bốn sợi xích ánh sáng trong tay trở thành một cái ghế để ngồi nói chuyện với Zero.

"Well, vì bốn tên kia nên bánh kẹp rơi xuống sàn rồi. Hơi phí nhưng thôi vậy."

"Ngươi..."

"Thế muốn bắt bọn ta lên đây để làm gì?"

Thần Tối Cao dần mất bình tĩnh. Đường đường là kẻ mở rộng, cai trị thần giới và nhiều thế giới khác nhau như hắn, mà lại phải trả lời câu hỏi của một cô gái hống hách này sao?

"Đáng lẽ sau mỗi trăm năm mới có một Quỷ vương hùng mạnh xuất hiện dẫn dắt Quỷ tộc xâm chiếm thế giới.
Nhưng sự hiện diện của cô lần trước đã gián tiếp ảnh hưởng hậu quả sau Đại chiến. Một con người trong nhóm cũ của cô đã có cảm tình với tên quỷ, cảm hoá hắn. Sự kiện đó đã thúc đẩy hắn trở thành Quỷ vương tận dụng sức mạnh chính trị thay vì quyền năng, và xây dựng một Quỷ quốc bền vững." (Zero)

"Thì? Đó là điều xấu sao?" (Asura)

"Quỷ tộc mà lại sống theo cộng đồng, hợp tác hoà nhập với các chủng tộc khác và trở nên bền vững. Điều này đi ngược các vòng lặp thông thường.
Quỷ tộc không thể hành xử tương tự nhân loại được, chúng đáng lẽ phải sống lẻ tẻ tấn công con người. Liên tục tan rã và đổi lãnh đạo mỗi vài năm, cho đến khi Quỷ vương thật sự xuất hiện và thống nhất chúng."

"Cốt truyện lặp lại như vậy mãi không thấy nhàm chán sao? Bọn mi lo sợ ý chí tự do của con người à?
Vậy tên Zellos dần sa đoạ và gây chiến với nhân loại là do mi nhúng tay vào ư? Để bắt đầu lại vòng lặp chiến tranh làm thú vui?
Tiếc thật, ta đã cho rằng có Quỷ vương như Zellos thì thời đại hoà thuận giữa hai chủng tộc sẽ bắt đầu và kéo dài."

Zero thấy khó chịu. Cô gái này làm rối tung kế hoạch hàng thế kỉ của hắn chỉ vì nó "nhàm chán" rồi chỉ trích hắn về thú vui.
Hắn là thần cai trị mọi thứ, thú vui của hắn thế nào không phải là việc để con người thấp kém như cô bắt bẻ.

"Cô đang can thiệp vào kế hoạch của ta đấy cô gái. Hiện giờ sự tồn tại của cô chưa bị xoá bỏ bởi quyền năng tối cao của ta là may lắm rồi đấy. Biết vị thế đi." (Zero)

"Mi cũng hay đấy. Cai quản một thế giới có nhiều tầng lớp thực tại vẫn chưa đủ, mi lại mở rộng Thần Giới để kiểm soát cả vô số thế giới khác." (Asura)

"Một kẻ quyền năng như ta thì kiểm soát Đa thế giới đã là gì? Đằng nào cũng là công sức của ta kết nối mọi Thần Giới với nhau thành một." (Zero)

Đột nhiên Asura đập tay lên mặt và thở dài.
Họ bảo cô coi trời bằng vung chứ thực ra không biết ai ở đây mới là ếch ngồi đáy giếng nữa đây.

"Kẻ tạo ra 'Đại vũ trụ' đã không chia tầng cao thấp để tránh sự chênh lệch bất công rồi mà Thần tộc bọn mi vẫn cố tìm cách trở nên thượng đẳng hơn được." (Asura)

"Cái gì?" - Zero ngạc nhiên khi bỗng bị chỉ trích

"Đến cả việc một thế giới chia nhiều lớp thực tại như thần giới, thiên đàng, nhân giới, quỷ giới,... bọn ta cũng đảm bảo là chúng không đè lên nhau mà phải đồng thời chèn vào nhau trên cùng mặt phẳng nhưng khác tần số. Để cho bọn mi không quá dễ dàng thao túng mọi thứ chỉ vì có 'thứ bậc nằm cao hơn' thế giới khác." (Asura)

"Ngươi đang lảm nhảm cái gì vậy phàm nhân. Nói chuyện như thể ngươi tạo ra nơi này là sao?"

"Đại vũ trụ" là gì hắn không rõ, đối với Zero thì Đa thế giới hắn đang nắm quyền là mọi thứ hắn biết rồi.

Hắn đâu hề biết rằng còn vô số các Đa thế giới khác với hắn cùng tồn tại trong "Đại vũ trụ".
Vì thế 60 năm trước có sự xuất hiện của anh hùng dị giới làm lệch kế hoạch mà hắn không hề nhận ra bởi kiến thức hạn hẹp.

"Không hiểu sao? Một sân chơi bình đẳng đấy!
Kẻ tạo ra Đại vũ trụ này, kẻ viết ra câu truyện này, hắn không thích sự chênh lệch bất công trong việc phân chia tầng lớp. Ví dụ như kẻ tầng dưới mãi mãi không chạm tới kẻ tầng trên chả hạn.

Vì thế nó được sắp xếp như một bàn cờ rộng vô tận, mỗi ô lại chứa một bàn cờ nhỏ hơn cũng có vô số ô cờ, và cứ thế tiếp tục.
Kích thước vẫn có chênh lệch lớn, nhưng ít nhất kiến vẫn cắn được voi vì đều đứng trên mặt đất ngang bằng, chứ không phải vô vọng nhìn nó bay lơ lửng mà không chạm tới được." - Asura rời khỏi ghế chậm rãi bước đến

"Nói chuyện phi lí. Không có chuyện Thần Giới vô tận của ta giá trị chỉ ngang hàng Nhân Giới bé nhỏ các ngươi được." (Zero)

"Không, mi mở rộng thần giới ra bao nhiêu vẫn vậy thôi. Rộng nhưng không hề cao hơn hay uy quyền hơn nhân giới tẹo nào. Các lớp thực tại đồng thời tồn tại ngang hàng đan xen vào nhau nhưng vẫn không tương tác vật lí trực tiếp với nhau được.
Ta hỏi, bọn mi có thể theo dõi và can thiệp nhân giới nếu không có quyền năng thần linh hay không?" (Asura)

Đối với Asura thì các lớp thực tại đều tương tự nhau như tần số âm thanh hoặc bước sóng ánh sáng vậy.
Nhân giới giống như ánh sáng 7 màu hiện hữu với con người và hành động "nhìn" của con mắt giống như sự tương tác vật lí của con người với nhân giới.

Thần tộc cũng không khác gì nhân loại, họ chỉ tương tác được với thần giới của họ. Nhưng có quyền năng thần linh thì như việc đeo thêm cặp kính hồng ngoại vào vậy, sẽ tương tác với thực tại khác giống như "nhìn" được ánh sáng vô hình khác.
Chỉ vì vậy mà họ trở nên thượng đẳng, muốn thao túng và bẻ cong mọi thứ theo ý thích. Là quân cờ cho câu truyện như nhau cả mà cứ thích đè đầu người khác là sao?

Asura không ưa điều đó, nơi này cô tạo ra không phải để chúng thể hiện sự thượng đẳng của bản thân. Cô tính khi nào rảnh rỗi sẽ lên phá huỷ thần giới và reset lại. Để cho đám thần tộc bớt nhúng tay vào chuyện nhân giới, cho nhân loại có lại ý chí tự do.
Nhưng không ngờ cốt truyện khiến họ mò đến tìm cô trước.

"Ngươi nghĩ ngươi là ai hả phàm nhân? Ta không cần nhẹ tay nữa, Biến mất đi!"

Zero sử dụng Thần nhãn Hư vô lên kẻ hỗn láo trước mặt. Con mắt phải đem theo quyền năng xoá bỏ sự tồn tại của mục tiêu thành hư vô chỉ với một mệnh lệnh.
Tuy nhiên... không có gì xảy ra.

Hắn không hiểu, hắn cảm nhận được con mắt đã có tác dụng, cảm nhận được cô ta đã biến mất. Nhưng cô ta vẫn ở đó, giống như chưa chuyện gì xảy ra.

"Thần thương của sự Kết thúc • Huỷ diệt kẻ tội đồ trước mặt ta."

Sử dụng con mắt còn lại, Thần nhãn Sáng tạo, Zero tạo ra ngọn thương thần thánh đem theo khái niệm "Kết thúc" và ném vào cô gái tóc trắng.
Với khái niệm và uy lực như vậy, nó chính là ngọn thương diệt thế, hoàn toàn có thể dập tắt sự sống và ánh sáng của một vài vũ trụ sau khi được ném ra.

"Tsk... chắc phải sửa lại Thần điện thôi..."

Hắn khựng lại. Không có vụ nổ nào, không có sự huỷ diệt nào xuất hiện.
Vì ngọn thương ấy đã bị bắt lại bởi cô gái nhờ khả năng Tước đoạt của cô. Toàn bộ nguồn năng lượng diệt thế đáng lẽ được giải phóng khi va chạm không thấy đâu cả, chỉ có ngọn thương trên tay cô ta.

"Mi ném đi rồi thì ta giữ nhé?"

Nói rồi cô ném cây thương vào một cổng không gian rồi quay lại nhìn Zero.
Hắn không biết phải phản ứng như thế nào. Cô ta đúng là mạnh hơn phàm nhân bình thường thật, nhưng mà bắt và cầm lấy Thần thương hắn tạo ra như đồ chơi?
Nếu sơ ý, rất có thể hắn sẽ là người bỏ mạng.

"Chiến giáp Thần Tối Cao, Thần kiếm chia rẽ thế gian."

Một bộ giáp bạch kim hắn chỉ sử dụng khi đối đầu với Hắc Thần lại xuất hiện. Còn trên tay là thanh Thần kiếm mà hắn đã dùng chia rẽ khoảng hư vô giữa các thế giới để tạo con đường kết nối các Thần Giới với nhau.

"Oh? Nghiêm túc rồi à?"

Asura vẫn đứng đó mỉm cười, cô có vẻ không lo lắng gì khi thấy đối thủ trang bị vật phẩm Thần cấp độc nhất và sức mạnh tăng dần lên.
Như mọi khi, cô không bao giờ dùng tới bộ giáp nào dù cũng có sưu tầm kha khá. Vì theo cô thì chiến giáp chỉ tổ vướng víu và "không ngầu".

"Quyền năng Thần Tối Cao giải phóng!
Ta là Quang thần bất bại!"

Zero quyết định là không nên khinh thường Asura nữa, cô ta có thực sự mạnh như hắn không thì chưa chắc. Nhưng thà nghiêm túc còn đỡ hơn lộ sơ hở và thua nhục nhã.

Mang theo quyền năng ánh sáng chưa bao giờ bại trận, hắn lao đến tấn công kẻ địch với tốc độ ngang bằng và dần nhanh hơn ánh sáng. Thần kiếm trên tay hắn cũng phát sáng, kéo thành một lưỡi kiếm dài đến mức đâm thủng bầu trời và cắt đứt mọi thứ trong Thần điện.

"Chỉ vậy sao? Ta có thể nhìn thấy mọi cử động của mi đấy.
Đúng là mi có tốc độ ánh sáng, nhưng mi không thể tự dừng lại hay chuyển hướng đột ngột, nên mọi hành động đều phải được lập trình trước khi thực hiện. Ta nhìn thấu con đường tấn công mi đã đặt ra nên né là chuyện nhỏ." (Asura)

"Nhưng đây vẫn là vận tốc hơn cả ánh sáng. Chỉ vì ngươi biết nó đến không có nghĩa là mi đủ nhanh để tránh." (Zero)

"Mi có khoảng trễ giữa các đòn tấn công vì phải tốn vài khắc để lập trình con đường tấn công mới sau khi ta tránh được.
Nhìn trước con đường mi chọn và căn thời gian chuẩn ngay trước khi bắt đầu là được thôi." (Asura)

Dù nói thế nhưng rõ ràng tốc độ của cô gái vượt xa tên Thần tộc.
Có tốc độ hơn ánh sáng rồi mà Zero không chạm được vào một sợi tóc của cô gái tóc trắng.

Hắn lùi về giơ Thần kiếm lên cao và chém xuống. Nguyên lưỡi kiếm hào quang sáng chói to hơn kích thước của vũ trụ mở rộng vô tận giáng xuống kẻ thù.

"Kh-không thể nào."

Lưỡi kiếm ánh sáng từng cắt đứt vài vũ trụ trong 1 lần vung mà lại bị chặn, bởi bàn tay không một tấc sắt của Asura. Cô không chỉ bắt được ma pháp, vũ khí, mà còn bắt cả một đòn tấn công đem theo năng lượng chia rẽ thế gian.

Tiếp theo năng lượng chói loà ấy bị rút hết khỏi thanh kiếm và tập trung thành một quả cầu lơ lửng trên tay cô ta.

"Gia tốc • Bắn!" (Asura)

Vận tốc ánh sáng là giới hạn tối đa vật thể có thể đạt được, thông thường là thế nếu vẫn chưa phá vỡ định luật vật lí.
Nhưng với một kẻ có toàn quyền kiểm soát không-thời gian thì đấy sẽ là chuyện nhỏ. Dù sao thì vận tốc cũng chỉ là khái niệm để miêu tả khoảng cách đi được trong một khoảng thời gian thôi.

Tia sáng từ quả cầu bắn trở ra và được gia tốc tức thời lên gấp vài trăm ngàn lần bình thường mà không cần để tâm định luật về quán tính (well, ánh sáng vốn không có khối lượng nghỉ).
Zero không thể nào kịp phản ứng với đòn đó và bị bắn xuyên qua vai.
Và bởi vì ánh sáng vốn tạo ra từ Thần kiếm của hắn nên nó cũng đủ sức công phá để đục qua Chiến giáp dễ dàng. Asura chỉ đơn giản là dùng đòn tấn công của Zero để chống lại hắn ta.
Nhưng hắn có khả năng phục hồi cực nhanh nên chỉ thế thì không giết hắn được.

Zero vừa chạy vòng quanh cố tránh những tia sáng huỷ diệt nhanh gấp trăm ngàn lần bình thường, đồng thời tạo ra những Thần khí bắn trả lại nhưng Asura dễ dàng tránh né hết, và đôi khi tạo cổng không gian để cuỗm luôn Thần khí mà cô thấy thú vị.

Ma pháp thần cấp cũng vô dụng với cô. Hắc thần viêm trảm, Sát thần băng tiễn, Thiên lôi đại phá,... bao nhiêu đòn tấn đem theo quyền năng thần thánh và uy lực đủ để quét sạch toàn bộ vũ trụ nhân gian hay càn quét toàn bộ tầng lớp thực tại được bắn ra... Cô ta đều dùng tay trần bắt lấy và ném ngược lại.

Tiếp cận để cận chiến cũng không thể mặc dù có lợi thế vũ khí và giáp bảo vệ. Cả trăm ngàn lần cố gắng đều kết thúc với việc nhận cú đá vào bụng, hay tia sáng đục xuyên qua điểm chí mạng.

"Thời gian • Ngưng đọng... ack!?"

Zero lập tức sử dụng Ngưng đọng thời gian để tránh đòn kế tiếp và vòng ra sau lưng Asura với tốc độ tối thượng đáng lẽ không ai bì kịp với hắn.
Nhưng hắn lại bị đá lần nữa, vì lí do nào đấy mà cô ta và quả cầu ánh sáng trên tay vẫn di chuyển bình thường mặc dù mọi thứ xung quanh đã dừng lại.

Hắn gượng dậy từ bức tường đổ nát để tấn công tiếp. Nhưng không kịp làm gì lại bị đá thêm một cú nữa vào mặt.

"Làm sao ngươi di chuyển được? Thời gian đã đứng lại rồi mà. Ngươi là cái gì?" (Zero)

"Chỉ là phàm nhân bé nhỏ. Cũng chỉ là một tên pháp sư hạng ba lang thang xuyên không thôi.
Giờ ta kết thúc được chứ?"

Quả cầu ánh sáng trên tay Asura biến mất.
Trên bàn tay cô ta bây giờ là một món vũ khí.
Có vẻ là một cây thương, dài tới 3 mét, màu vàng kim và hình dáng bất thường, trông như có dải ruy băng quấn ở hai đầu bị bung ra. Và đầu thương trông như ai bẻ thanh trường kiếm rồi gắn vào.

"Thứ đó... là gì?"

Zero chưa nhìn thấy món vũ khí này bao giờ, nhưng trong tâm hắn thấy sợ hãi.
Nó không toả ra ác khí đáng sợ, không mang theo năng lượng áp đảo, và cũng không giống như món vũ khí tượng trưng cho cái ác hay sự huỷ diệt tận thế.
Nhưng hắn thấy sợ...

"Thứ này? Chỉ là cây Gungnir mà ta copy lại khi mà một 'Đại vũ trụ khác', một thế giới quan khác, một câu truyện khác hẳn từng giao nhau với cái bàn cờ này thôi.
Nếu tự xưng là Thần Tối Cao thì hãy cố sống sót sau đòn này nhé!" (Asura)

Gungnir, ngọn thương của Alfaðir, tức là Odin trong thần thoại Bắc Âu.
Theo thần thoại thì ngọn thương:
1. Tạo ra để ném
2. Sẽ luôn trúng mục tiêu khi đã ném
3. Không thể bị bắn hạ hoặc phá huỷ trên đường bay
4. Luôn trở về tay người ném
5. Sẽ phá huỷ biểu tượng sức mạnh của nhân loại

Nhưng ở trong tay Asura thì nó còn hơn cả thế.
*crack* *crack*
Những vết nứt xuất hiện giữa bầu trời Thần Giới, một dị biến báo hiệu tận thế.

"Tường chắn vô tận, Kết giới không gian đa chiều, Lớp chắn tối thượng, ..."

Zero vội vã sử dụng mọi ma pháp phòng thủ hắn có, đến cả khi chiến đấu với Hắc thần cổ đại hắn cũng không nghiêm túc và sợ hãi như bây giờ.
Tuy vậy, bản thân hắn vẫn không chắc đống phòng thủ này có thể cản được cây thương vàng kim kia.

"Seno~" (Asura)

Cây thương rời khỏi tay Asura là ngay lập tức bầu trời vỡ tung.
Không, bản thân không gian mới là thứ đã vỡ tung. Giống một tấm kính bị cây búa giáng xuống, mặt phẳng không-thời gian vụn vỡ thành vô vàn mảnh vụn sắc bén cuốn quanh mũi thương Gungnir đang phi đến hắn với gia tốc tiếp cận khái niệm vô tận, khái niệm mà giá trị con số không thể miêu tả được. So với thứ đó thì tốc độ tối thượng của hắn không là gì cả, chạy trốn là không thể, tránh né là không thể.
Mọi thứ đằng sau mà nó đã đi qua, trừ Asura, đều trở thành một màu đen bất tận.

Hiện tượng này không chỉ xảy ra ở Thần Giới. Nhân giới, địa ngục, long giới,... mọi tầng lớp thực tại, mọi phase, mọi chiều không gian đang tồn tại đan xen vào nhau đều bị đập nát cùng lúc.
Để lại toàn bộ Đa thế giới một màu đen trải dài vô tận.

Mọi khái niệm trở nên vô nghĩa kể cả không-thời gian, vì mọi thứ chỉ còn là màu đen. Nơi này bây giờ còn trống rỗng hơn cả hư vô.

Còn Zero? Hắn cũng tiêu biến cùng với mọi thứ rồi.
Như bức tranh sơn trên tấm kính, kính vỡ vụn thì hắn cũng vỡ theo.

Đa thế giới... đa vũ trụ này đã kết thúc. Chỉ còn lại Asura và đứa em gái đứng giữa Thế giới đen kịt trống rỗng và rộng lớn bất tận.

"Lại quá tay rồi đấy onee-chan" - Ranga cốc đầu cô

"Oops~ Làm thế này thì sao mà hắn biết được sự thật về thực tại nhỉ?"
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
{Uuughh... viết cả chương lắm chữ "thần" quá. Phát bệnh cmnr
Sắp tới chắc dìm hết đám thần quá.}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro