Chương 46: Ai mới là Thần?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zero vẫn còn sống, hắn không rõ vì sao nhưng hắn vẫn còn sống mặc dù mới khoảnh khắc trước đó cơ thể và linh hồn của hắn đều bị đập tan vụn cùng với thế giới(?)

Tình trạng của hắn nếu miêu tả là "còn sống" cũng không chuẩn. Trên ngực hắn có một cái lỗ hổng, một nửa cánh tay trái mất tích và 1/4 phần đầu chứa con mắt phải cũng không còn.
Nhưng đấy không phải là sát thương bình thường, không có máu chảy ra, từ vết thương có những vết nứt chạy dài khắp cơ thể hắn, đan xen vào nhau.

Nếu muốn mô tả với một cách dễ hình dung, thì tình trạng Zero hiện tại như là tập hợp các mảnh vụn của một bức tượng hoặc các miểng kính vỡ vừa mới được dính hờ với nhau bởi một thế lực thần bí, tuy nhiên vẫn chưa hoàn chỉnh.

"Đây là đâu?"

Hắn cảm giác như đang nằm trên một mặt phẳng. Phẳng lì, trống rỗng, chỉ một màu đen trải dài đến vô tận.
Không thứ gì tồn tại để tạo sự phân biệt giữa bầu trời và mặt đất. Cái thứ gọi là đường chân trời ngăn cách cả hai có tồn tại nơi đây hay không hắn cũng không rõ.

Phương hướng và khoảng cách đều vô dụng khi mà không có gì tồn tại để làm mốc trừ bản thân, mọi thứ đều là màu đen không khác gì nhau.

Rồi Zero thấy nó. Cánh tay còn lại của hắn. Nằm bất động trên "mặt đất" cách hắn tầm chục mét, hình như vậy.
Hắn dùng thần lực kéo cánh tay về phía hắn. Nó lơ lửng, nhưng không trở về với hắn.

Tên đấng tối cao quyết định đi bộ về phía cánh tay.
...
Quái lạ, nó bất động trên mặt đất còn hắn thì đang di chuyển. Vậy mà 10 bước chân rồi nó vẫn không lại gần hơn.
...
Hắn bắt đầu chạy. Cánh tay vẫn ở đó.
Hắn bắt đầu bay. Khoảng cách giữa cả hai vẫn không đổi.
...
Tốc độ hắn dần lên, tăng dần lên. Nhanh hơn gió, nhanh hơn tên đạn, vượt qua âm thanh... Đạt đến vận tốc vũ trụ, rồi vận tốc tia chớp và vẫn tiếp tục tăng lên.

"Hào quang chiến thần • Tốc độ tối thượng."

Zero ép cái cơ thể nứt vỡ dần đến vận tốc của ánh sáng rồi lại vượt xa giới hạn đó.
Cái thứ vận tốc tối thượng này hắn không thể điều khiển hoàn toàn do quá nhanh nên không dùng khi chiến đấu, nhưng nó từng là thứ giúp hắn từ vũ trụ này băng qua hư vô rộng lớn để đến vũ trụ khác.

Vậy mà vẫn không thể. Với vận tốc chỉ dùng để du hành xuyên vũ trụ Zero vẫn không thể chạm tới cánh tay trái nằm bất động trên mặt đất vài mét trước mặt.

Cứ như hắn đang đuổi theo một ảo ảnh, nhưng nó lại là thật vì rõ ràng thần lực của hắn vẫn nâng cánh tay lơ lửng được.

"Cái quái gì? Ta vẫn nhìn thấy nó bất động trước mặt, tại sao lại không thể với tới chứ?" (Zero)

"Vì một khi khái niệm không gian và thời gian đều biến mất thì quy luật xa gần hay ước lượng khoảng cách chẳng có giá trị đâu.
Ngoài 'mặt đất' và trọng lực tạm thời này do ta tạo ra thì nó gần như trống rỗng hoàn toàn." (Asura)

Một cô gái với mái tóc dài trắng với ánh kim được buộc gọn lên kiểu tóc đuôi ngựa và cặp mắt màu máu tươi lại xuất hiện trước mặt Zero.
Cô ta là Asura Kyori, tự nhận là phàm nhân xuyên không đến thế giới của Zero cùng một đứa em gái á nhân.

Vừa rồi hắn dùng vũ lực bắt hai chị em đó lên thần giới để tạm giam.
Tên tự xưng Đấng Tối Cao cho rằng có thể thuyết phục để cho hai người được thoát khỏi giam cầm với điều kiện gia nhập dàn phi tần hậu cung.

Tuy nhiên chưa kịp nói gì mà hai cô gái đã phá vỡ Thần ngục vĩnh cửu một cách dễ dàng. Và rồi thái độ bất kính xem nhẹ thần thánh của Asura khiến Zero nổi cáu.
Hắn tuy bất ngờ và dè chừng nhưng cũng đã quyết định nghiêm túc trừng trị để cô ta nhận ra sự chêch lệch sức mạnh giữa hai người.

Và... đúng là có sự chênh lệch thật, mỗi tội Asura mới là kẻ hoàn toàn áp đảo.

"Ngươi! Chuyện này là thế nào?"

Zero lao đến cô gái với tốc độ tối thượng vượt xa ánh sáng, bất chấp việc nó quá nhanh để kiểm soát. Nhưng không khác gì lúc nãy, cái "khoảng cách" chục mét mà hắn đang thấy không hề rút ngắn lại.

Ngược lại, Asura cầm cánh tay lên ném vào mặt hắn như thể khoảng cách giữa hai người vẫn chỉ là 10 mét như bình thường.
Sau đó cô hời hợt vung tay vào không khí khiến cho Zero bỗng nhiên ăn một cái tát vô hình vào mặt và hắn dù là thần thánh nhưng vẫn bất tỉnh ngay lập tức.

"Khoảng cách" thực sự giữa hai người bọn họ có lẽ là không thể xác định được, vừa không bao giờ chạm tới, vừa chỉ 10 mét mà cũng vừa là 0.

*vài phút sau*
Zero lại cảm thấy bản thân nằm trên bề mặt phẳng lì, không chút gồ ghề, không nóng cũng chẳng lạnh.
Trước mặt là bầu trời đen kịt trống rỗng không khác gì mặt đất. Nếu không có mặt đất và trọng lực thì chắc là không thể nào phân biệt được dưới hay trên.

"Chúc mừng con ếch tội nghiệp được ta đưa ra khỏi giếng để ngắm nhìn một góc bầu trời vô tận." (Asura)

"Nơi này là thứ quái gì?" (Zero)

"Chào mừng đến với [ ] giữa các nhóm đa thế giới khác nhau, như cái tên gợi ý, nó méo có gì cả. Mi đang đứng trên mặt đất 'ảo' và bị kéo xuống bởi trọng lực 'ảo' của ta là để dễ nói chuyện thôi." (Asura)

"Hở? Đ-Đừng có mà bịa chuyện"

Zero rơi vào trạng thái phủ định sự thật trước mắt. Hắn không thể tin vào điều này được, nó quá phi lí.
Đa vũ trụ rộng lớn đến vô tận của hắn mà lại biến mất trong một nốt nhạc để lộ ra khoảng không [ ] này.

"Khi khái niệm về kích thước và khoảng cách trở nên vô dụng thì bề dày một sợi tóc cũng có thể rộng hơn cả cái Đa thế giới yêu quí của mi được đấy. Hoặc ngược lại cũng đúng vì so sánh to nhỏ chỉ là tương đối mà thôi.
Từ đó tạo ra tình huống 'gần ngay trước mắt mà xa tận chân trời' giữa mi và cánh tay vừa nãy." - Asura vẫn tươi cười giải thích

Zero không muốn tin, nhưng mọi thứ mới lạ nằm ngoài hiểu biết khiến hắn phải tin. Đa thế giới bị huỷ diệt là thật, vùng không gian rỗng không này là thật, mọi thứ diễn ra trong giải thích là thật...
Hắn không dám tưởng tượng bản thân bé nhỏ đến nhường nào trong mắt cô gái trước mặt.

"T-tại sao cô lại đưa tôi tới đây?"

Zero hỏi, hắn tò mò, hắn lo sợ. Dù hắn mang danh là Đấng Tối cao, nhưng hắn biết là cô gái trước mắt có thể giết hắn dễ dàng như trở bàn tay.
Nhưng điều đó chưa xảy ra... Khoan, có khi nó đã xảy ra rồi. Tình trạng cơ thể hiện tại của hắn chắc chắn không bình thường, hắn đang sống mà không có trái tim, mất một phần phổi và một phần não chung với con mắt phải. Mà nó cũng không hồi phục lại dù hắn cố tập trung bao nhiêu cũng thế

"Ta khôi phục mi lại để mi có cơ hội mở rộng tầm nhìn thôi. À, 1/4 cái đầu cùng phần tim phổi mất tích trên ngực của mi ở đây này.
Nhìn xem, chúng vẫn hoạt động như vẫn còn gắn liền với cơ thể. Còn mi vẫn sống như thể chúng chưa bị mất đi." (Asura)

"Làm thế nào? Cô là ai? Chuyện gì đã xảy ra với thế giới của ta?" (Zero)

"Làm thế nào ư? Với ta thì thực tại giống như một bức tranh tạo ra bởi việc trộn và quẹt lên nhiều lớp màu nước thôi.
Sự phá huỷ vừa rồi chỉ đơn giản là ta cạo hết lớp màu ra, để lại tấm vải bạt trắng tinh... hoặc đen kịt trong trường hợp này để làm nền cho bức tranh mới."

Cô vui vẻ giải thích khả năng phá bỏ thực tại và so sánh nó với một hành động phàm tục như vẽ tranh

"Với lại, tự nhận là thế giới của mi luôn cơ à? Tự cao nhỉ? Bản chất thực tại hiểu chưa xong, nguồn gốc thì không biết mà dám xưng là đấng tối cao sở hữu nơi đây?" (Asura)

"Không lẽ cô chính là..." - hắn ấp úng không thể nói hết câu

"Việc mi tự xưng là đấng và kiểm soát thực ra không quan trọng với ta cho lắm, miễn là không ảnh hưởng đến ta... trừ việc hôm nay đã cả gan tấn công.
Và dường như có cả ý định muốn thêm ta vào dàn harem ở hậu cung phải không? Mi cũng to gan lắm đấy."

Cô gái nở một nụ cười thân thiện nhưng đi kèm với ánh mắt vô hồn và uy áp của kẻ bề trên

"Eek! Tôi xin lỗi vì đã có suy nghĩ mạo phạm đến người thưa Đấng!"

Zero tái mặt dập đầu xuống đất tạ tội khi gặp phải uy áp.
Không thể nhầm lẫn được, cô ta đích thực đứng trên hắn nhiều bậc. Hôm nay lỡ dại có suy nghĩ điên rồ là muốn chiếm hữu cô ta thì đúng là không cái ngu nào như cái ngu này.

"Eh? Đừng gọi ta là đấng, ta không thích đâu. Đa thế giới chỉ là do ta ngẫu hứng tạo ra thôi chứ ta lười cai quản lắm...
À đúng rồi, cái đó mới là vấn đề chính. Ta chỉ đơn giản là muốn xem sự phát triển một cách ngẫu nhiên của thế giới do sự tương tác đối lập lẫn hoà hợp của 'ý chí tự do' của các thành phần khác nhau, bao gồm thần tộc bọn mi." (Asura)

Zero không thể ngẩng đầu lên vì run sợ dưới cái áp lực của một kẻ đã ngẫu hứng tạo ra và rồi hời hợt xoá tan cả một đa thế giới mà hắn từng dám dại dột tự xưng bá.

"Ta đã đoán trước chuyện thần tộc thượng đẳng bọn mi sẽ sử dụng 'ý chí tự do' mà ta cho để đi thao túng định mệnh và cướp đi 'tự do' của người khác rồi.
Bởi vậy ta lâu lâu lại nhét vài thành phần lạ vào để xáo trộn bộ bài đã sắp sẵn; để xem thế giới, họ và bọn mi sẽ phản ứng và thích nghi thế nào. Kết cục toàn là ngẫu nhiên nên không quan trọng vì ta chỉ theo dõi sự phát triển khó đoán và thú vị thôi. Leo, Gai, Jurin,... ở mấy thế giới khác nhau là các ví dụ.

Còn hai đứa Kaoze và Naomi hiện tại thực ra không phải dự định của ta gửi vào mà do Azrael, nhưng lại kéo theo vài hiệu ứng không ngờ thì quá đáng để hóng rồi." (Asura)

"..."

"Ta có hơi thất vọng khi biết rằng mi nhúng tay vào để kết thúc hoà bình giữa Quỷ tộc và Nhân loại đấy. Ta đã muốn nhìn xem họ có thể hoà thuận bao lâu với 'ý chí và lựa chọn tự do', mà rốt cuộc vụ đó vì mi mà đổ bể rồi." (Asura)

"Thần xin chịu tội ạ." - Zero lại dập đầu xuống đất

"Đừng có nói chuyện cung kính với ta như vậy. Nó khiến ta phát bệnh. Ngẩng đầu lên đi, không thì chết." (Asura)

"Vâng thưa nữ thần."

Nghe vậy Asura cau mày khó chịu mà vẫn cố nở nụ cười gượng gạo, nhưng làm vậy chỉ khiến Zero sợ thêm thôi.
Nên cô cố bình tĩnh lại, hít một hơi sâu rồi nói.

"Đừng. Gọi. Ta. Là. Nữ. Thần!
Mà ta cũng đã nói rồi, việc mi xưng làm đấng và kiểm soát con người không quan trọng với ta. Nhưng sẽ tốt hơn nếu mi không tước đi 'lựa chọn tự do' của kẻ khác.
Ta và Azrael đã bao giờ sắp đặt định mệnh và cái kết cho bọn mi đâu, sao mi lại thích làm thế với con người?

Haizzz... ta thích xem kiểu chương trình trực tiếp với các yếu tố bất ngờ khó đoán hơn. Còn bọn mi thao túng định mệnh con người thì nó giống như các vở kịch và câu chuyện đã được định trước kết cục thắng thua bởi mấy 'lời tiên tri' về 'người được chọn' vậy. Chán lắm!" (Asura)

"Tôi... không hiểu người đang so sánh với thứ gì cho lắm. Nhưng tôi sẽ không tái phạm nữa."

"Biết vậy là tốt, ở đây suốt chả làm được gì thì ta cũng chán chết, để ta khôi phục cái đa thế giới yêu quí của mi vậy." (Asura)

Zero nghiêng đầu nhìn cô ta...
Khôi phục? Từ sự trống rỗng vô tận này mà có thể khôi phục lại ư?
Đúng là cô gái này đã phá huỷ mọi thứ chỉ với một đòn. Nhưng so với việc tạo ra hay khôi phục thì phá huỷ luôn nhanh chóng và đơn giản hơn nhiều mà.

Asura cũng đã nói rằng Đa thế giới này là cô ta tạo ra, nhưng cô không hề nói nó tốn bao lâu. Vì vậy Zero không cho rằng cô ta có thể tái tạo hay khôi phục lại chỉ với một cái búng tay.

*tách*
Và Asura búng tay. Với cô chỉ cần vậy thôi là đủ.
Ngay tức thì màu đen thuần khiết rỗng không trước mắt Zero biến mất, thay vào đó lại là Thần điện của hắn hoàn toàn bình lặn.
Cơ thể Zero cũng lại lành lặn, không còn vết nứt chạy khắp cơ thể, không bị lỗ hổng giữa ngực và không còn thiếu một phần não cùng con mắt phải.
Tất cả đều được khôi phục lại cứ như mọi chuyện vừa rồi chỉ là một giấc mơ tệ hại.

Nhưng không, con mắt phải, Thần nhãn Hư vô với quyền năng để xoá bỏ mọi thứ về với hư vô hiện vẫn mất tích. Hồi phục lại cũng không được. Nó dường như là sự cảnh cáo khác từ Asura dành cho hắn.

(K-không thể nào... Mọi thứ đã trở về? Cô ta đúng là đấng sáng tạo của thế giới này ư?)

"Vậy là xong nhé!"

"Vậy người định làm gì kế tiếp vậy thưa nữ th- ý tôi là Asura-sama?" (Zero)

"Ta định quay lại tiếp tục chơi cuộc sống thường ngày với mấy đứa nhóc thôi.
Tuy nhiên ta tưởng vận mệnh phàm nhân bé nhỏ như ta là do Đấng Tối Cao như mi quyết định chứ?"

Asura lườm mấy tên thần đang vây quanh cô ta với ma pháp và thần khí sẵn sàng

"Bọn ngươi lùi xuống, để hai người họ đi!"

Zero lập tức ra lệnhcho các thần Trung và Cao cấp hạ vũ khí. Vì mọi thứ vừa được khôi phục nên họ cũng không biết về sự phá huỷ đột ngột vừa nãy nên vẫn tin tưởng vào Đấng Tối Cao của họ mà không biết được ai mới thực sự là kẻ ở dưới
Vì vậy khi thấy lệnh lùi xuống thì họ đều trông hoang mang khi Đấng Tối Cao lại có vẻ đang nhượng bộ một phàm nhân.

"Thần tộc bọn mi thích nhúng tay vào trận chiến sắp tới ta cũng không cấm, làm vậy sẽ thú vị hơn.
Nhưng đừng gian lận bằng việc thao túng tương lai hay vận mệnh. Ta có miễn nhiễm nhưng đám nhân loại thì không đâu." (Asura)

"Ngươi nghĩ gì mà định ra lệnh cho ngài Zero?"

"Im ngay! Đừng vô lễ với nữ thần!" - Zero lại quay qua cúi đầu trước Asura - "Xin thứ lỗi nữ thần... nhưng cho tôi mạn phép biết được chân danh của người trước khi rời đi được không? Người chắc chắn không phải là phàm nhân tầm thường rồi."

"Đã bảo. Đừng. Gọi. Ta. Là. Nữ. Thần. rồi cơ mà... Thôi ta tạm bỏ qua vụ xưng hô vậy.
Ta là Asura Kyori, Đệ Thập Tam Chân Thần của 'Chung Mạt'.
Chỉ đơn giản là cái danh tạm thời nắm giữ bởi thằng phàm nhân chuyên đi tỉa cây mà thôi."

Nói rồi cô gái vung tay xé rách khoảng không trước mặt rồi nhảy vào cùng cô em gái Á nhân.

(Thập Tam? Còn nhiều hơn một người như cô ấy?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro