Chương 47:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Kaoze POV*
Hmmm vậy là Asura bị bắt kéo lên nơi ở của thần, gọi là thần giới. Không rõ chuyện gì đã xảy ra trên đó nhưng chắc chắn là không ổn.

Có vẻ không ai nhận ra, nhưng anh em tôi đã nhìn thấy một sự kiện bất thường trong thoáng chốc. Bầu trời nứt toác ra và mọi thứ biến thành 1 màu đen bất tận. Nó làm tôi nhớ đến khoảng không màu trắng mà bọn tôi lần đầu gặp Azrael sau khi chết, hình như theo Asura nó là khoảng trống giữa các Đa thế giới thì phải. Nơi này đem lại cảm giác tương tự nhưng lại rất khác biệt.

Nhưng hiện tượng bất thường không kéo dài lâu, chỉ sau vài giây, ít nhất tôi nghĩ vậy, thế giới lại trở về bình thường.

"Em có nhìn thấy điều đó không Naomi?"

"Em nghĩ vậy... Cả thế giới biến mất rồi trở lại..." - em ấy ngập ngừng đáp lại

Anh em bọn tôi quay lại nhìn mấy kẻ tấn công thở hồng hộc trên đất ăn mừng và chữa thương, hoàn toàn không hay biết về sự kiện bất thường vừa diễn ra.

"Để em đi giúp bọn họ vậy. Asura chưa giết mạng nào là số họ còn may phết."

Nói rồi Naomi chạy đến giúp bọn họ trị thương một cách nhanh chóng trước sự trầm trồ lẫn hoang mang của họ.

"Cô bé là đồng đội của cô gái đó phải không?" - tên Gary đang dần hồi phục trả lời

"Ừm, và mấy anh có thể cho chúng tôi biết nguyên nhân tại sao lại tấn công chị ấy không?" (Naomi)

Nhóm bọn họ bỗng quay lại nhìn bọn tôi với ánh mắt khó hiểu.

"Cô bé không nhận ra là cái cô gái tên Asura ấy mang theo nguồn sức mạnh nguy hiểm sao? Quỷ tộc nhắm đến việc thao túng sức mạnh đó, và bọn tôi muốn phong ấn cô ấy để tránh việc đó xảy ra." - cô gái thiên sứ, Iri trả lời

"Chưa quen chị ấy lâu lắm, mới được 2 tháng thôi, nhưng em có thể biết rằng Asura là một con người ham vui. Và em không nghĩ là chị ấy thích bị phong ấn đâu." (Naomi)

Liệu họ có giam giữ được Asura không ấy? Họ là Thần linh mà, phải không?
Thôi, chắc tôi nên dừng việc tự đánh lừa bản thân. Nếu họ phong ấn Asura thành công thì sự kiện lạ vừa nãy đã không xảy ra.

"Phong ấn cô ta là vì sự an toàn của nhân loại và giữ bọn Quỷ tộc trong tầm kiểm soát. Không thích cũng phải chịu-... thôi?" - Sarah đang nói dở thì bỗng nhìn lên

Bầu trời tối sầm lại, sét chớp giật giữa các đám mây rồi đánh thẳng xuống một khoảng đất trống gần bọn tôi khiến nó nổ tung, để lại một hố lớn.
Tôi không cần phải đoán nhiều, khi đám khói tan đi thì ở giữa trung tâm hố là Asura đang đứng khoanh tay trên cây thương và cô bé Ranga vòng tay qua cổ ôm chị gái từ sau lưng.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Yo, tui về rồi đây." - Asura vui vẻ nói

Đám người tấn công nhóm Kaoze nhìn thấy bóng hình Asura liền ngã bệt xuống đất với khuôn mặt trắng bệch.

"Ngươi trở về? Không thể nào?"

"Chỉ Đấng Tối Cao mới có thể phá bỏ Thần Ấn, nhưng ngài ấy đã đích thân ra lệnh phong ấn cô lại thì không có lí gì lại thả hai người ra như vậy." - Iri nói trong sự hoang mang

Đáp lại sự hoang mang đó, cô ta chỉ mỉm cười rồi nói

"Đấng Tối Cao ấy hả? Ta chỉ thương lượng với hắn để trở về đây thôi, có vẻ hắn còn quý cái mạng tưởng chừng bất tử lắm."

Nghe Asura nói một cách mỉa mai như vậy không thể không khiến hai cô thiên sứ nổi giận, đặc biệt là Iri.

"Rút lại lời nói ngay!" (Sarah)

"Dám thất lễ với Zero-sama!" (Iri)

Ngay lập tức hai cô gái vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu với hai cặp cánh vàng và trắng sau lưng cùng vòng sáng lơ lửng trên đầu.

Iri, cô thiên sứ ngực phẳng lao lên như một tia chớp... Để rồi bị tên sát thủ kia bóp cổ và thẳng tay ném bay vào ngọn núi gần nhất cách vị trí ban đầu cũng hơn chục cây số để lại một vết lõm lớn trên sườn núi, khu rừng thì bị thổi bật gốc mất một phần trên quãng đường bay của Iri.
Sarah, cô thiên sứ tóc hồng còn lại lập tức bay nhanh đến giúp bạn của mình. Có lẽ cô ta là người ở vị trí hỗ trợ.

"Cái thứ sức mạnh gì thế kia? Còn khủng khiếp hơn vừa nãy nữa." - Gary ngập ngừng nói

"Uhm, biết điều thì phắn lẹ đi. Bọn mi đã thành công trong việc gửi ta lên thần giới rồi thì không có lí do gì để ở đây nữa đâu."

Asura trừng mắt nói vậy trước khi nhảy lên cao rồi đứng trên một tấm kính ma lực lơ lửng.
Những người lúc nãy tấn công cô ta, trừ hai thiên sứ, lập tức thoái lui trong sự sợ hãi.

Về phía hai cô thiên sứ, Iri vừa gượng dậy nhờ Sarah thì lập tức phóng một tia sét vàng vượt qua khoảng cách chục cây số chỉ trong một khoảnh khắc. Chỉ tiếc rằng Asura hoàn toàn kháng điện và có thể thao túng chúng như ý muốn nên chả cần di chuyển tránh né.

"Hỡi thần linh trên cao. Xin cho chúng con mượn sức mạnh của thần hoả. Đại hoả gươm giáng thế!" (Iri)

Đến lần thứ ba đã chắc chắn Lôi phạt không có tác dụng nên Iri chuyển qua đòn tấn công khác. Lần này là một thanh kiếm rực lửa đỏ cam kéo dài lên tới trời cao bổ xuống.

"Oi, quá đáng lắm rồi đấy. Định thiêu rụi nơi này à? Chúng ta vẫn đang trong lãnh thổ của Hevia đấy."

Nói rồi Asura đưa tay lên chặn thanh kiếm khổng lồ lại mặc cho nguồn nhiệt khổng lồ của nó vẫn khiến cây cối bên dưới bốc cháy dù vẫn còn cách mặt đất hơn chục mét.

"Iri, bình tĩnh lại đi. Chúng ta hoàn toàn không phải đối thủ của cô ta. Đến cả Angelica-senpai còn phải công nhận cô ta mạnh hơn mà." (Sarah)

Thấy bạn mình nóng giận đến vậy Sarah liền tìm cách ngăn cản. Cô đã thoáng chốc nhìn thấy biểu cảm lạnh lùng của Asura khi cô bóp cổ Iri. Đáng lẽ mạng sống của Iri đã mất đi trong khoảnh khắc đó, nhưng tên sát thủ đã kìm chế bản thân và ném cô thiên sứ đi như nói rằng đang cho cơ hội bỏ về.
Vẻ mặt tươi cười dễ dãi hiện tại và sự tàn nhẫn thoáng chốc. Đâu mới là biểu cảm thật sự của tên quái vật ấy?

Nhìn vào ánh mắt màu đỏ tươi trong khoảnh khắc đó, hình ảnh cái kết không thể tránh khỏi của cả hai bỗng xuất hiện trong đầu cô. Không có cảm nhận chút sát khí nào nhưng cô vẫn run sợ. Nỗi sợ này còn hơn cả uy áp của Đấng Tối Cao mà cô đã từng cảm nhận dù không trực tiếp.
Mặc dù đáng lẽ thiên thần thì bất tử miễn là thần linh tạo ra họ vẫn còn, nhưng đối với thực thể đáng sợ đấy thì bản năng cô nói rằng sự bất tử ấy là vô nghĩa.

"Nhưng hắn dám xúc phạm Zero-sama!" (Iri)

"Đừng liều lĩnh!" (Sarah)

Bỗng dưng một bức tường ánh sáng xuất hiện rơi xuống chặn giữa Asura và hai cô gái, đồng thời dễ dàng cắt đôi và phá huỷ thanh kiếm khổng lồ rực cháy. Cứu viện, đúng hơn người giảng hoà đã đến.

Từ trên cao hạ dần xuống là một cô gái tóc cam ngắn, sau lưng là cặp cánh lông vũ trắng thuần khiết trải dài cả cây số, trên người là bộ thường phục cô mua lúc còn ở nhân giới. Đúng vậy, Angelica đã trở lại.

"Sarah nói đúng đấy Iri à. Em không nên liều mạng như vậy. Giờ hai em hết nhiệm vụ rồi thì nên trở về thần giới đi, hoặc nán lại đây nếu muốn cũng được." - Angelica vui vẻ nói

"Nhưng senpai, cô ta dám mở mồm xúc phạm Đấng Tối Cao." - Iri nói vọng lên

"Bỏ qua đi. Cố gắng đôi co gắt gỏng với tên này chỉ tổ hại thân thôi." (Angelica)
.
.
.
Sau một lúc, cuối cùng cũng thấy Iri bình tĩnh lại thì Angelica mới huỷ bỏ bức tường ánh sáng ngăn cách hai bên.
Phía bên kia vẫn là cô gái tóc trắng ấy ngồi vắt vẻo trên một sợi xích nối giữa hai vết nứt không gian với con bé á nhân ngồi trong lòng, trên tay họ hiện tại là hai miếng bánh dưa gang đang ăn dở, họ vẫn thản nhiên như vậy khi đang bị nhắm đến.

"Haizzz... Asura, nói thật là tôi biết rõ dù tôi dùng toàn lực cũng không thể nào gây thương tích đến cả một cọng tóc nếu cậu nghiêm túc, không cần tính đến việc ngăn cản cậu làm gì. Vì thế tôi chỉ có thể yêu cầu với tư cách bạn bè thôi, cậu bỏ qua cho hai đứa này được không?" - Angelica thu cặp cánh vào, bay lơ lửng trước mặt tên bạn nguy hiểm

"Tôi có định làm gì hai đứa nó đâu, chúng còn trẻ và dễ thương vậy mà chết thì uổng lắm."

Nhìn thấy một bậc đàn chị lại nhún nhường trước tên tóc trắng đó Iri không khỏi ngạc nhiên. Cô đã biết hai người họ từng là bạn, nhưng cô nghĩ rằng hai người họ có sức mạnh ngang hàng chứ không phải chênh lệch đến mức khiến Angelica nhún nhường.
Angelica, một con người cương quyết đáng kính với sức mạnh khó mà khinh thường được kể cả đối với tứ đại thiên thần có quyền năng gần chạm ngưỡng thần thánh. Có thể nói Angelica trong mắt Iri là thiên thần mạnh nhất hiện tại chỉ sau Tứ Đại thiên thần.

Vậy mà con người kiên quyết mạnh mẽ ấy đang tự nhận bản thân kém xa tên tóc trắng kia. Điều đó khiến mọi sự tự tin trong lòng cô bị xoá tan.

"Nghe cậu bị kéo lên thần giới tôi liền chạy đến xem thử để giúp, mãi mới thuyết phục được thần gác cổng Thần điện cho tôi qua nhưng vào đến nơi thì cậu đi mất rồi chỉ để lại cả tá vị thần đang hoang mang. Rốt cuộc cậu đã làm gì?" (Angelica)

"Tôi chỉ đơn giản là thương lượng bằng cách cho tên Zero thấy màu sắc thực sự của thế giới này thôi mà, và cho hắn biết vị thế của bản thân." (Asura)

Angelica nghe cụm từ "thương lượng" thì lập tức đập tay lên mặt rồi thở dài ngao ngán.

"Tôi không nghĩ là tôi muốn biết cậu đã thương lượng với Zero-sama thế nào đâu... Mà cậu nói sắc màu thực sự của thế giới và vị thế bản thân là sao?" (Angelica)

"Cô biết nơi đây chỉ là thế giới bé nhỏ bên trong Đa thế giới chứ? Và Thần giới lúc trước không có thống nhất như bây giờ?" (Asura)

"Ừm, tôi nghe cậu kể rồi, đáng lẽ thiên thần như tôi không biết nhiều đâu trừ tứ Đại thiên thần như Michelle, một số thế giới chỉ là những phiên bản khác của nhau trong khi một số thế giới thì đặc biệt với sự kiện và con người của riêng chúng. Thiên thần bọn tôi hỗ trợ thần tinh quản lí thế giới và không được bén mảng qua nơi khác, như kiểu ca trực tại vị trí chỉ định vậy.
Kiến thức về Thần giới tôi cũng biết chút ít, trước đây mỗi thế giới có một Thần giới riêng và một Đấng Tối Cao quản lí nơi đó, đến khi Zero-sama kết nối các Thần giới và thống nhất lại. Nhưng kiến thức này thì có liên quan gì à?" (Angelica)

"Hoá ra tên Zero cũng chỉ biết đến thế, hắn cho rằng Đa thế giới này là tất cả rồi mà không biết rằng nó chỉ là một hạt cát nhỏ giữa biển cát mênh mông, hoặc theo cách tôi thích so sánh là một cái cây nhỏ giữa rừng cây vô tận.
Có vẻ như kể từ lần đầu gặp tôi hơn 6 chục năm trước đến tận bây giờ mà cậu vẫn chưa hề báo cáo những kiến thức mà tôi cho cậu biết nhỉ?" (Asura)

"Eh? Vậy cậu với em gái và hai đứa nhóc đến đây thật sự thật sự từ một nơi ở bên ngoài Đa thế giới ư?" - cô thiên sứ tóc cam hỏi với vẻ ngạc nhiên

"Ủa? Không phải tôi đã giải thích rồi ư?" - Asura cũng ngạc nhiên vì câu hỏi đó và nhìn cô bạn trước mặt với ánh mắt thất vọng như tự hỏi rằng tại sao cô đã tốn công giải thích

"Thì tại vì tôi chưa có quyền hành để qua thế giới khác, chưa có nhiều kiến thức để đối chiếu nên tôi cho rằng các cậu đến từ một trong vô số thế giới ở trong Đa thế giới. Với lại việc miêu tả vô tận chồng lên vô tận rồi vẫn lòi ra những thứ nằm bên ngoài chúng thì thật khó tưởng tượng đấy.
Mà... điều này cũng giải thích vì sao sau khi cậu biến mất rồi thần linh mới nhận ra có sự can thiệp của cậu và Leo, bởi vì hai người vốn là thành phần ngoại lệ không hề xuất hiện trong kế hoạch hay định mệnh tiên tri."

Angelica ưỡn ngực nói một cách tự hào như thể bản thân cuối cùng cũng đã ngộ ra điều gì đó. Sau một lúc gật gù cô cũng nhớ ra vấn đề quan trọng.

"Vậy cậu nói cho Zero-sama thấy vị thế hiện tại tức là cho ngài ấy nhìn ra bên ngoài Đa thế giới luôn à? Khoan, mà nếu cậu có thể làm vậy và ra vào Đa thế giới thoả thích như cậu nói mà ngài ấy không hay biết nghĩa là... cậu còn cao hơn... Đấng Tối Cao ư?" - nói đến đoạn cuối cô ngập ngừng và tái mặt lại

"Vế đầu đúng. Vế sau tôi xin không trả lời, nên đừng tái mặt sợ sệt và tỏ vẻ kính cẩn như vậy, tôi ghét lắm.
Nhân tiện, cô lại xuống đây có việc gì vậy?" (Asura)

"Lúc tôi trở về là họ lập tức truy hỏi tôi về cậu và sức mạnh của cậu, cứ như lúc tôi xuống chỉ là để thăm dò và thu thập thông tin thay họ vậy. Đó có lẽ là lí do mà hôm nay hai đứa kouhai của tôi tấn công cậu để phong ấn đưa cậu lên Thần giới.
Khi tôi vào đến Thần điện thì cậu và Ranga đã đi mất rồi, và tôi được nhận một nhiệm vụ trực tiếp từ Zero-sama là xuống nhân giới giữ cho cậu không nóng giận, và tôi đang thắc mắc tại sao đây." - cô giải thích

"Cô biết tôi thương lượng thì thường như thế nào rồi đấy."

Asura làm một nụ cười tự mãn gian tà khi nói ra điều đó. Thấy vậy cô gái tóc cam chỉ biết thở dài rồi quay lại ra hiệu cho hai cô thiên sứ rời đi.

Sau khi những người tấn công đã rời đi, hai người họ mới đáp xuống trước mặt anh em Kaoze, cùng lúc đó thì Lily và Reiko cũng chạy về tới nơi sau khi nghe chấn động.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Angelica? Chị quay lại à?" - Naomi hỏi một cách vui mừng

"Ừm, mà nhóm vừa thêm thành viên mới đấy sao? Tại sao gương mặt có hơi quen quen và tại sao cô ta lại đang gầm gừ với chị?"

Angelica đang nhắc đến cô gái tóc vàng trừng mắt nhìn cô như chực chờ muốn xông tới ăn tươi nuốt sống, hiện đang được giữ lại bởi Lily.

"Bỏ ta ra, con bé bán quỷ! Ta cần phải đập con thiên thần đó một trận!"

"Bình tĩnh nào Reiko, em tưởng chị bảo sẽ bỏ qua chuyện này rồi. Với lại chị đã mất phần lớn sức mạnh rồi thì làm sao đánh được một thiên sứ như Angelica?" - Lily vẫn giữ Reiko lại và cố gắng thuyết phục

"Reiko là con rồng mà chị và Asura đã từng đánh bại và phong ấn dưới lòng đất đấy. Chuyện là thế này..."

Naomi kể tóm tắt lại sự kiện trong khoảng thời gian Angelica về Thần giới.
Angelica vừa nghe vậy vừa lại gần soi xét Reiko từ nhiều góc độ khác nhau, thậm chí lật váy của cô long nhân lên kiểm tra thử.

"Eek? Ngươi làm gì vậy hả con bán thiên sứ kia?" - Reiko vội kéo váy xuống trong khi tay còn lại cố đánh mục tiêu

"Hmm... Cái nhân dạng này rõ ràng không phải là phép biến hình, khác hẳn với cơ thể rồng của ngươi nhưng vẫn đồng bộ hoá tín hiệu ma lực với mẩu long hạch đeo trên cổ kia.
Tóm lại đây sẽ tạm thời là hình dạng chính thức cho đến khi tìm được phần còn lại của long hạch và tích đủ năng lượng để khôi phục cái cơ thể rồng thật sự kia phải không?" (Angelica)

"Ừ, đã giải thích xong rồi hỏi lại làm gì?" - Reiko nói với vẻ gắt gỏng

"Hình dáng dễ thương thì cứ để vậy cũng được mà, dù không muốn giữ bản thân như vậy vĩnh viễn thì cứ tranh thủ hưởng thụ cuộc sống của nhân loại trong khoảng thời gian này đi."

Nói rồi Angelica bế Reiko lên nựng má mặc cho cô đang nhăn nhó ngượng ngịu cố đẩy ra.
Khoảng thời gian soi xét trêu chọc Reiko của Angelica đột ngột bị ngắt bởi tiếng thở dài của Asura.

"Cây thương Gungnir của tôi vẫn chưa dừng lại sao? ... Đi sửa chữa thiệt hại? ... Uggghhhhh... được rồi, tôi sẽ đến ok chứ?" - Asura nói với một vòng tròn ma thuật giữa lòng bàn tay rồi ngắt liên lạc

"Chuyện gì thế?" (Naomi)

"Chị mới nói chuyện với Azrael và một số người khác. Và chị có chút việc bận rồi."

"Eh? Vậy là chị phải đi sao? Angelica vừa quay lại mà." - Naomi hỏi

"Ừm, một cuộc họp rồi phải đi giải quyết một số việc rắc rối do chị vô tình gây ra." - cô quay qua nói với Angelica - "Trông coi đám nhóc khi tôi đi nhé, không phải là tôi lo về chúng đâu nhưng tôi vẫn có trách nhiệm mà."

"Rõ rồi, tôi khá chắc là tôi có thể chăm sóc mấy đứa này tốt hơn cậu đấy, chắc trừ khoảng nấu ăn ra." (Angelica)

"Vậy thì tôi yên tâm hơn rồi. À, chị cho em đấy Naomi."

Asura chỉ vào cây giáo vẫn cắm giữa trung tâm hố nơi tia sét đánh xuống lúc nãy.
Naomi nghe vậy ngạc nhiên hỏi lại.

"Cho em sao? Nhưng chị tự làm mà."

"Khả năng của chị có bao gồm việc sao chép ra nhiều bản thể khác nhau của vật phẩm nên em cứ cầm cây đó đi. Ở tay cầm có runes để điều chỉnh ma thuật thao túng trọng lượng chị đã yểm sẵn.
Nếu em không muốn dùng thì đưa cho Lily hoặc Reiko cũng được." (Asura)

"Bọn em xin nhận. Cảm ơn lòng tốt của chị. Nhớ quay lại sớm nhé!" (Naomi)

Em ấy vẫy tay tạm biệt Asura trước khi cô ta cùng Ranga biến mất thông qua một cánh cổng không gian.
Sau khi họ đi rồi thì Naomi nhảy xuống hố rút cây giáo ra và ném cho Reiko.

"Vậy là cô ta đi thật à? Cũng tốt, bớt được chút phiền phức và rắc rối."

Miệng tôi nói vậy nhưng tôi không thấy vậy. Asura tuy phiền phức nhưng cũng là thành viên nhóm được  hơn 2 tháng rồi. Để cô ta đột ngột rời đi cũng thấy tiếc.

Nhưng chịu thôi, đâu thể vì thế mà ngừng hành trình lại được, với lại Angelica đã quay lại và Asura để lại cho bọn tôi một món vũ khí tạp nham. Mà có Angelica đi cùng thế này thì yên tâm rồi.

Chỉ còn vài ngày đi đường nữa là chúng tôi sẽ đến biên giới giữa hai đại quốc nhân loại. Mục đích bọn tôi vào Bomess là để đến xem thử học viện thế nào để rèn luyện kĩ năng vì Asura chả thèm chỉ dạy gì hết. Còn một mục tiêu phụ khác là để em gái tôi gặp lại bạn của nó, đặc biệt là con bé Emily mà nó chơi thân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro