Chương 49:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã được vài ngày kể từ khi Shinji Izuki được triệu hồi tới thế giới lạ lẫm này. Cậu đã chấp nhận lời mời từ bỏ cuộc sống cũ đáng ghét để có cơ hội thứ hai làm lại cuộc đời ở đây.

Đương nhiên điều đó không miễn phí, nó đi kèm với trọng trách cứu giúp thế giới này mà giờ đây cậu phải gánh. May thay nhờ có vận may mà cậu đã trúng gacha của nữ thần và nhận một đống chỉ số và phước lành bá đạo đến mức gian lận.

Giờ đây cậu đang 1 mình giữa khu rừng rộng lớn đầy hiểm nguy để thử nghiệm sức mạnh mới. Đối thủ hiện tại của cậu là một bầy sói quỷ hơn 2 chục con, con nào con nấy to như một chiếc xe hơi 4 chỗ ở thế giới cũ.

"Chà, đến cả mấy con gấu đen còn không to thế này."

Với một nhóm mạo hiểm gia bình thường thì 1 con sói quỷ thế này cũng là rất khó nhằn, chúng sở hữu tốc độ nhanh hơn cả âm thanh khiến con mồi chết trước khi nhận ra tiếng bụi cây xào xạc. Vậy mà Shinji hiện lại chỉ có một mình cậu đối đầu một lúc hơn 2 chục con, có thể tính là một mối nguy cấp A.
Tiếc thay cho mấy con sói, Shinji đây lại không phải là con mồi, mà là ngược lại.

Ầm! Âm thanh chấn động vang lên đi kèm ngay sau đó là tiếng tru yếu ớt của một trong những con sói.

"Ngồi mãi trong cung điện chán vcl. May là lão Jacob đồng ý giúp mình che dấu danh tính để mình giả vờ làm mạo hiểm gia thế này. Mà thực sự có sức mạnh gian lận lại khiến mọi thứ dễ dàng thật."

Cậu tự nhủ trong khi ra một câu lệnh đơn giản là "Golem tấn công" để kích hoạt Thổ nhân tạo tác. Một hình nhân từ đất và đá trồi lên từ dưới chân rồi dùng cánh tay khổng lồ bắt lấy một con sói đang lao đến và quật nó xuống đất.

Chỉ sau vài phút, Shinji đã một mình hạ thủ tổng cộng 23 con sói quỷ nhờ ma thuật hệ băng và con golem đá đứng sau lưng. Có thể nói công việc này quá đơn giản với cậu.

Xong việc thì cậu nhanh chóng xếp xác mấy con sói quỷ thành 1 đống rồi sử dụng ma pháp dịch chuyển tức thời để trờ về kinh đô của Hevia, chính xác hơn là 1 chi nhánh công hội trong đó.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Rầm! Bộp!

"Cái quái gì thế?"

"Sói to thế này, với hắc khí tràn ra? Sói quỷ?"

Khi Shinji vừa trở về thì cậu thấy mọi thứ có vẻ hơi hoang mang với nhiều ánh mắt tập trung vào cậu.
Cũng phải thôi, mấy ai mà không bất ngờ khi cả chục xác chết của những con sói quỷ to gần bằng cỗ xe ngựa đột ngột xuất hiện từ không khí chứ.

Tên anh hùng dị giới thản nhiên bước tới quầy trả nhiệm vụ và nói với một cô gái nhân viên ở đó.

"Nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi đến nhận tiền. Còn phần dư ra thì bán luôn ở đây được không?"

"V-vâng, để tôi đếm... H-h-hai mươi ba con tổng cộng? Trong khi nhiệm vụ chỉ yêu cầu 3 con."

"Uhm, chúng tìm thấy tôi trước và cả bầy nhào vô, một số con kịp rút lui rồi, đây là những con không kịp chạy."

"Một mình cậu đã xử lí chừng này? Thật khó tin. Đây là nhiệm vụ cấp B+ cần một tổ đội đấy"

"Rồi rồi, sao cũng được. Tôi được bao nhiêu tiền công cho nhiệm vụ này?"

"À, vâng... Nhiệm vụ trả cho cậu 5 đồng vàng. Còn 20 con sói còn lại chúng tôi có thể mua với giá 2 đến 3 đồng vàng tối đa tuỳ theo chất lượng mỗi con được chứ?" - cô nhân viên đưa ra gợi ý giá tiền

"Hừm, nếu mỗi con được 2 đồng thì nhiệm vụ giết 3 con phải 6 đồng chứ?"

"Uhm, nhưng công hội chúng tôi là nơi nhận yêu cầu nhiệm vụ và để cho mạo hiểm giả thực hiện rồi trả tiền công cho họ. Cậu nghĩ tiền công từ đâu ra?"

"Từ người đưa ra yêu cầu?"

"Phải, từ mạo hiểm gia khác, thương nhân, thậm chí là yêu cầu từ chính quyền cao hơn như các công tước, hoàng tộc dù khá ít. Nếu tiền công của cậu bằng số tiền gốc chúng tôi nhận thì lợi nhuận của chúng tôi ở đâu?"

"Ồ, tôi hiểu rồi. Công hội không phải là một tổ chức phi lợi nhuận." - Shinji gật gù như đã hiểu ra

"Vậy phiền cậu đợi khoảng nửa tiếng để chúng tôi kiểm tra chất lượng của những con sói này."

Và thế là Shinji đã hoàn thành nhiệm vụ chính thức đầu tiên của cậu từ khi đến đây. Đã vậy còn hoàn thành tốt ngoài dự kiến với tổng cộng thu nhập là 45 đồng vàng, 5 đồng từ nhiệm vụ và 40 đồng từ việc bán nguyên liệu.
Theo giải thích về mệnh giá từ Jacob thì 45 đồng vàng khá là nhiều, một căn nhà nhỏ với chất lượng ok trong kinh đô thế này sẽ rơi vào tầm 50 đồng vàng.

Mà dựa theo thời đại và chất lượng đồ theo giá tiền thì Shinji ước tính 1 xu đồng chỉ tầm 25¢ Mĩ hoặc xấp xỉ ¥25 Nhật. Tức là 1 xu vàng = 500 xu đồng sẽ rơi vào tầm $125; và 50 xu vàng cho 1 căn nhà nhỏ sẽ tương đương $6,250.
Nghe thì có vẻ ít vì ở thời điểm hiện tại thì căn nhà rẻ nhất cũng phải trên $20,000 để gọi là tốt; nhưng đừng quên rằng đây là 1 thế giới chưa phát triển. Nếu chỉ trong vài thập kỉ mà lạm phát khiến giá tiền của cùng một vật phẩm có thể tăng đến gấp đôi hoặc gấp ba, thử tưởng tượng xem trong khoảng cách vài thế kỉ thì $6,250 quý giá đến mức nào.

"Vậy là mình có cả một gia tài nhỏ chỉ sau cái nhiệm vụ dễ ẹc đấy ư? Cơ mà có lẽ do mình làm lố quá yêu cầu, chứ một party bình thường làm nhiệm vụ này thì chắc chia ra mỗi người 1 đồng thôi." - Shinji thầm nghĩ

Cậu định rời đi thì bỗng 4 tên lạ mặt với biểu cảm bất thiện lại chặn đường.
Có vẻ truyền thống ma cũ bắt nạt ma mới ở đâu cũng có thì phải.

"Ê người mới." - tên đầu nhọn gọi cậu

"Haizzz... Sao vậy?"

"Ai đã giết đám quái đấy?"

"Uhm... tôi giết. Không thấy tôi đem đống xác đó vào à?"

Trước câu trả lời có vẻ dĩ nhiên của Shinji, một trong mấy tên lạ mặt lại cười phá lên như vừa nghe chuyện hài.

"Hahaha, đừng có đùa với bọn tao. Mày trông ẻo lả thế này mà muốn tao tin rằng một mình mày xử lí chừng đó à?"

"Chắc là đi theo đứa nào đó rồi đâm lén để cướp công rồi phải không?" - một tên khác chen vào

Biểu cảm của Shinji trở nên khó chịu hơn. Thích bắt nạt thì nghĩ ra lí do phi lí thế nào cũng được, mấy kẻ thế này thì cậu không lạ gì, hồi ở thế giới cũ cũng gặp suốt.

Khi đó cậu không đủ sức mạnh để tự bảo vệ bản thân, nhưng bây giờ đã khác. Nhận được sức mạnh từ một vị thần đã biến cậu thành Nhân loại Đệ nhất, kẻ mạnh nhất nơi đây. Không còn gì phải sợ bọn chúng, thậm chí có thể búng tay một cái nhẹ là tan xác ngay.

Tuy nhiên bây giờ cậu cũng đang gánh vác cái danh hiệu anh hùng, hành xử như thế khá là trẻ con... Mà nhường nhịn bọn này thì chắc cũng không ổn. Từ kinh nghiệm lâu năm cậu biết rõ là càng nhịn thì chúng càng lấn đến. Và đến một lúc nào đó cậu nổi cáu với cái thứ sức mạnh phi lí này thì việc chúng tan xác sẽ thành sự thật mất.

("...ta cho cậu tự do lựa chọn điều cậu muốn làm...", nữ thần Fortuna đã bảo vậy nhỉ?)

Nếu Shinji không bị trói buộc bởi nguyền chú hay gì đó để ép bản thân phải làm người tốt thì việc gì phải kìm chế chứ.
Bọn này khiến cậu gợi lại kỉ niệm xấu thì việc gì mà cậu phải nhẫn nhịn để lịch sử lặp lại. Chưa kể rất có khả năng chúng bắt nạt dồn ép các người mới ngoài cậu nữa. Nên có thể gọi đây là thực thi chính nghĩa cần thiết mà phải không?

Mà có vẻ bọn chúng không thể nhìn ra sức mạnh thật của cậu nên mới đưa ra giả định chắc nịch như vậy.

"Rốt cuộc mấy người muốn gì? Tiền?"

"Hiểu nhanh đấy. Vậy là chấp nhận mày đã lén ăn hôi chiến công người khác phải không? Ngoan ngoãn đưa một nửa số tiền đó thì bọn tao sẽ nhắm mắt làm ngơ, để yên cho mày giữ cái chiến công mày cướp. Từ chối thì bọn tao lấy hết và đưa cho công hội tước thẻ mạo hiểm gia của mày."

Crack! Shinji bắt đầu bẻ khớp tay và nhìn 4 tên trước mặt với ánh mắt ghê tởm.

"Vậy nếu tao chứng minh tao thừa sức xử lí nhiệm vụ đó thì bọn mày sẽ cút đi chứ?"

"Mạnh mồm đấy thằng ẻo lả. Mày định chứng minh thế nà-..." - câu nói của hắn bị ngắt quãng

Tình thế đã thay đổi. Chỉ trong chớp mắt cả 5 người đã ở bên ngoài. Và cái tên lắm mồm nhất từ nãy đến giờ đang cắm mặt xuống đất với đất cát đầy trong mồm.

"Đ-đại ca. Hắn hạ K rồi."

"Mày... dám đập đàn em của tao? Tới số rồi con ạ?" - cái tên hầm hố nhưng im lặng nhất nãy giờ cuối cùng cũng lên tiếng

Ngay sau khi lên giọng, xung kích phát ra từ người hắn thổi bay hai tên đàn em còn lại về. Cơn xung kích gây một đợt chấn động nhỏ nhưng đủ để thể hiện bản thân, khiến cho cửa kính xung quanh nứt vỡ.

Mọi người xung quang trở nên hiếu kì và vây quanh cả nhóm, dù vẫn thận trọng và giữ khoảng cách để quan sát.

"Cậu thanh niên đó chọc giận Mãnh hổ Hodos à?"

"Tiêu chắc rồi, dù cũng có đủ thực lực để đánh thằng K nằm thế kia."

Ra là tên cao to này được gọi là Mãnh hổ Hodos, hoặc chính là bản thân hắn tự xưng như vậy sau khi khoác bộ da con hổ trắng lên làm áo khoác và tự nhận là đã vật chết Thần thú Bạch Hổ và lột da nó. Mặc dù vậy nhiều người khá chắc chắn đó chỉ là da con hổ bình thường bị nhuộm màu lại thôi, nhưng không ai đủ gan nói ra.

"Có vẻ mày có chút thực lực nên mới đi bắt nạt ma mới. Nhưng mày thấy đàn em mày không? Tiếp theo là mày đấy!" - cậu chỉ vào tên đang cắm đầu gặm đất

"Mày!"

Hắn giận dữ tiếp cận cậu với mỗi bước chân dậm mạnh xuống để lại vết nứt nhỏ.

"Ho... mukatte kuruno ka?"

"Đừng có chạy đấy, để tao đập cho mày nát mặt ra."

(Gần đúng nội dung và tình huống nhưng lệch lời thoại rồi) - Shinji thầm nghĩ rồi tiếp tục câu thoại tiếp theo mà cậu nhớ từ phản diện một bộ manga cậu đã đọc

"Hoho! Dewa juubun chikazukanai youi."

Ngay sau câu khiêu khích đó hắn nhảy tới bổ cây kiếm xuống.
Nhưng thay vì chẻ đôi thanh niên với đòn đánh bất ngờ như hắn đã nghĩ thì hắn chỉ đánh trúng không khí.

Tiếp theo không kịp nhận ra chuyện gì đã xảy ra nhưng hắn đột ngột bay về đằng sau mới một đống vết bầm khắp cơ thể và hắn ho ra máu từ miệng.

"Cái... gì? Mày đã làm gì?" - Hodos gượng dậy hỏi

Không đáp lại câu hỏi, thanh niên gánh vác sứ mệnh anh hùng chỉ thong thả bước đến chuẩn bị kết thúc công việc mà cậu tin rằng thực thi chính nghĩa cần thiết.

Ngay khi đó ma pháp giả mạo chỉ số để cải trang bị huỷ. Đó là một ma pháp cấp Hoàng gia khiến cho vua chúa, quan chức có thể cải trang đi vi hành mà không lo bị kĩ năng Giám định dò ra chân tướng.

Bởi vậy mà từ nãy đến giờ mấy người xung quanh cũng chỉ tưởng cậu là một mạo hiểm gia tầm thường thôi, nên giờ mới tái mặt lại khi nhận ra đã chọc nhầm người.

"Anh hùng? Một... một anh hùng... ở đây sao? Xin... xin hãy tha cho tôi. Cậu là một anh hùng thì nên có lòng vị tha phải không?" - hắn lập tức lắp bắp van xin khi nhìn thấy sự cách biệt khủng khiếp giữa chỉ số cả hai

Tên anh hùng đáp lại với một nụ cười hiền dịu như thể đang trấn an rằng mọi thứ sẽ ổn thôi. Nhưng hành động lại là xách cổ áo tên mạo hiểm gia cao to tên Hodos lên và nói.

"Tạm biệt, tao sẽ không giết mày, nhưng cũng không muốn nhìn thấy mày thêm lần nào nữa."

Hắn bắt đầu vùng vẫy, lo sợ chuyện gì sẽ xảy ra, nhưng vùng vẫy đến đâu cũng không tài nào thoát được bàn tay mảnh dẻ nhưng lại khoẻ đến hư cấu.

Trong khi đó Shinji bước một bước đến và ngước nhìn mặt trời chói loá trên đầu. Và rồi...

Vụt! Tên mạo hiểm gia phiền phức bị ném thẳng lên trời với vận tốc khủng khiếp khiến người hắn bốc cháy vì ma sát.

Nhưng cũng chỉ được vài giây thì cả tiếng la hét lẫn ngọn lửa đang thiêu hắn đều không còn. Bởi vì xung quanh không còn không khí để truyền tải dao động sóng âm hay giữ cho ngọn lửa cháy nữa, ngoài ra nhiệt độ cũng giảm mạnh.

Đúng vậy, hắn đã rời khỏi bầu khí quyển mặt đất và trôi nổi vô định hướng về phía quả cầu ánh sáng khổng lồ gọi là mặt trời với vận tốc thoát ly cấp 4, vận tốc đáng lẽ dùng để thoát khỏi dải ngân hà chứ không phải đâm vào quả cầu lửa kia.

Nhưng tốc độ đó vẫn chưa nhằm nhò gì so với khoảng cách rộng lớn giữa tinh cầu xanh và thiên thể rực lửa. Đến khi tiếp cận mặt trời thì hắn sẽ đã chết vì thiếu dưỡng khí và hạ thân nhiệt lâu rồi. Dù sao thì với tốc độ đó thì hắn cũng phải mất đến hơn 3 ngày mới đến nơi cơ.

"Thế là xong. Từ giờ mấy đứa newbie sẽ không lo bị bắt nạt nữa."

Giờ chỉ còn mỗi hai tên nhưng có vẻ cậu không cần phải động tay nữa. Chúng đã ngã bệt xuống và són ra quần khi cảm nhận thứ sức mạnh đáng sợ dễ dàng khiến đại ca mãnh hổ của chúng biến mất khỏi mặt đất vĩnh viễn.

Nhưng rồi cậu có để ý một số người nhìn cậu với ánh mắt ngưỡng mộ. Phần lớn là nữ và bọn họ trông còn khá trẻ. Có thể cũng là newbie.

"Này." - cậu anh hùng gọi hai tên vẫn bình an vô sự - "Bọn mày trấn lột bao nhiêu tiền của mấy đứa ma mới rồi?"

Hai tên đó biết Shinji gọi đích danh thì hoảng sợ mò mẫm trên người lấy ra hai túi tiền ném ra rồi lồm cồm bò đi, cố chạy càng xa cậu càng tốt.

Dần dần nhiều người hơn bắt đầu vây quanh cậu, có vẻ đều là nạn nhân của nhóm bắt nạt này.
Cậu lụm hai túi tiền đó, lấy một túi từ tên vẫn đang cắm đầu lẫn túi mà cậu lấy từ tên cầm đầu nhóm khi đang xách cổ hắn rồi mang đến trước những mạo hiểm gia trẻ tuổi đang nhìn cậu.
Bắt đầu với một cô bé miêu nhân tóc đen.

"Bọn chúng đe doạ và lấy tiền của em phải không?"

Cô bé nhút nhát chỉ im lặng và gật đầu nhẹ, không dám nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Bao nhiêu?"

"5 đồng bạc ạ."

Shinji lấy ra 10 đồng bạc đưa cô bé rồi bước đến người tiếp theo.

"Thành thực mà nói ra số tiền bị lấy đi, vì tôi có thể phát hiện nói dối đấy."

Cậu tuyên bố như vậy rồi bắt đầu chia tiền ra trả lại cho mọi người xung quanh. Đến cuối vẫn thiếu một ít nhưng cậu lấy chính phần tiền công của bản thân để bù vào. Tuy nhiên cậu cũng được những con người đó lại biếu cho cậu vài đồng như để cảm ơn nên phần tiền túi cậu trích ra được bù lại kha khá.

Xong việc cậu lại vào trong và phàn nàn sự kiện vừa rồi với nhân viên.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Không chịu trách nhiệm?"

"Xin thứ lỗi, nhưng Công hội chúng tôi không xen vào chuyện riêng giữa các mạo hiểm gia nếu chúng không ảnh hưởng đến Công hội. Mọi mạo hiểm gia phải tự chịu trách nhiệm cho hành động của bản thân, chúng tôi cũng không có gì muốn níu giữ nếu họ rời đi."

"Vậy mà mấy người từ gọi bản thân là một tổ chức ấy hả? Làm ăn kiểu quái gì mà lại ngó lơ mâu thuẫn giữa các nhân viên với nhau?"

"Có vẻ cậu hơi hiểu nhầm về cách thức hoạt động của Công hội. Các cậu không phải là nhân viên ở đây, mạo hiểm gia các cậu như những con người làm thuê đang tìm việc. Nhưng trong một thủ đô thế này thì tìm việc không dễ gì. Cậu có định đi từng quán ăn hỏi yêu cầu về nguyên liệu hay vào từng tiệm may để hỏi xem có yêu cầu về da lông hay không?

"Chắc là không." - Shinji đáp lại, có vẻ bình tĩnh hơn một chút

"Và ngược lại khi những người đó cần người tìm nguyên liệu cho thì họ có đi in tờ rơi khắp nơi là cần giúp đỡ cho công việc đó không? Đương nhiên cũng là không.
Để giảm thiểu sự rườm rà đó, công hội chúng tôi tồn tại như một điểm trung gian. Tìm người làm cho yêu cầu, và tìm công việc cho các cậu."

"Vậy cái tổ chức công hội chỉ như là một tấm bảng tìm việc cỡ lớn? Nơi chủ thuê dán yêu cầu lên và người làm nhận yêu cầu?"

"Khi cậu nhận nhiệm vụ thì tạm thời cậu là nhân viên của chủ yêu cầu chứ không phải chúng tôi. Số tiền cậu nhận gọi là tiền công theo việc làm chứ không phải tiền lương theo thời gian như nhân viên chúng tôi.
Công hội chúng tôi chỉ dàn thoả những tranh chấp có ảnh hưởng đến nhiệm vụ như tranh giành một nhiệm vụ đã được nhận hoặc việc giả danh cướp công; hay là mâu thuẫn giữa mạo hiểm gia và người trả công để giữ uy tín của chúng tôi với đôi bên. Vấn đề xảy ra với mạo hiểm gia sau khi đã hoàn thành nhiệm vụ là không hề có can dự gì với công hội."

Shinji thở dài ngao ngán. Vậy là thế giới này cũng có một hệ thống quản lí vô cảm như nơi cậu từng sống. Những gì họ quan tâm là lợi nhuận và uy tín, chứ việc một bé miêu nữ trẻ thế kia bị bóc lột hoàn toàn không liên can để họ xử lí.
Cậu định rời đi thì một âm thanh lẻng kẻng níu cậu lại.

"Tuy nhiên... dạo này Hodos và nhóm của hắn bắt đầu hành động quá lố có gây ảnh hưởng đến uy tín của Công hội, thậm chí là công kích một trong những nhân viên. Vì thế chúng tôi muốn tỏ lòng cảm kích vì cậu đã xử lí giúp."

Cô nhân viên rút tay về, để lại 3 đồng xu vàng. Có vẻ là phần thưởng.

"Có thể gây phiền lòng cậu vì nó hơi ít, nhưng..."

"Không cần đâu." - Shinji ngắt lời - "Thế này là đủ thể hiện sự cảm kích rồi. Rất vui vì được hợp tác cùng cô. Chúc một ngày tốt lành nhé Alice."

Cậu cầm tiền rồi tạm biệt Alice, phó quản lí mà nãy giờ cậu đang nói chuyện với.

Khi cậu ra ngoài, Shinji lại bắt gặp cô bé miêu nữ đang ngồi ở bậc thềm. Trông như cô bé đang đợi ai đó nên cậu quyết định không làm phiền và rời đi.

Nhưng rồi có lực níu nhẹ tay áo khiến cậu phải quay lại.

"Này..."

Là cô bé á nhân tóc đen. Cô bé chìa tay ra với 5 đồng bạc trên bàn tay.

"Lúc nãy anh đưa em dư 5 đồng bạc."

"Không sao đâu. Em cứ giữ đi. Anh cho đấy."

"Không được, em không thể nhận tiền không phải của em được."

Con bé ngây thơ quá, Shinji nghĩ. Tại sao một cô bé trông như 12-13 thế này lại một mình lăn lội kiếm việc ở công hội cơ chứ?

"Thấy em còn chật vật đến mức trông như thiếu ăn thế kia thì anh không nỡ lấy lại 5 đồng bạc đâu."

"Nhưng..."

"Thế này đi. Hãy nhận 5 đồng bạc đó coi như anh thuê em để đồng hành phiêu lưu với anh. Ai cũng có bạn bè đi cùng, nhưng anh đây chỉ có một mình thì buồn lắm."

"Không được đâu. Em chỉ ở rank F, còn yếu và vô dụng lắm, chỉ vướng chân anh thôi." - cô bé xua tay từ chối

"Vậy thì anh sẽ giúp em trở nên mạnh mẽ hơn để tự bảo vệ bản thân. Sau này nhớ ơn anh là được."

"Thật... thật sao?"

Mắt của cô bé miêu nữ bỗng sáng lên với hi vọng.
Cô bé có vẻ thực sự muốn giúp đỡ nhưng lại quá tự ti về tình trạng hiện tại. Điều này khiến Shinji nhớ lại bản thân yếu đuối trước đây.

"Thật đấy! Anh muốn em đồng hành cùng. Anh là Shinji, Shinji Izuki. Còn em?"

"Cảm ơn vì đã để em đi cùng. Em là Kuro." - cô bé miêu nhân nở một nụ cười hồn nhiên.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
{Editor: Etou... truyện đổi main à?}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro