Chương 50: Những câu truyện song song

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shinji đột ngột tỉnh dậy vì cảm giác thứ gì đó sắc nhọn bấu vào cánh tay phải. Cậu quay qua nhìn và giật bắn mình khi nhận ra đó là cô bé Kuro mà cậu vừa mới gặp hôm qua thôi.

Một cô bé trông như 13 tuổi vừa mới gặp cậu một hôm mà lại bám tay cậu ngủ thế này thì rõ là mờ ám. Mà thậm chí có quen nhau lâu hơn một hôm thì ngù chung thế này chắc chắn không ổn.

Cậu thanh niên 19 tuổi phải từ từ điều chỉnh nhịp thở để tĩnh tâm lại và nhớ ra tại sao chuyện này lại xảy ra.

"Phải rồi, mình đã kêu ẻm đồng hành với mình."

Hôm qua sau khi mời cô bé miêu nữ tóc đen óng này đi cùng thì cậu đã dẫn đi ăn một bữa và tâm sự với em ấy. Ít nhiều cũng hiểu được tình hình hiện tại của cô bé Kuro này.

Tóm tắt ngắn gọn thì Kuro và người mẹ ruột của em ấy bị bắt để bán đi làm nô lệ. Alice, cô phó quản lí của chi nhánh công hội ở đây đã mua Kuro lại và giải bỏ chú ấn nô lệ, tuy nhiên không thể cứu được mẹ của cô bé vì đã bị bán đi từ trước. Rồi cô cũng ngấm ngầm cưu mang em tại đây, những nhiệm vụ cấp F đơn giản và dễ dàng như việc vặt là do Alice đặt lên và dùng tiền túi của cô ta để trả công. Có thể coi như cô là người mẹ nuôi không chính thức của Kuro vậy.

Nhưng nếu như thế thì sao không đưa em ấy về và cho hẳn một mái ấm thay vì phải tiếp tục làm việc và chịu khổ ở cái tuổi nhỏ thế này? Nếu thương em ấy như một người mẹ thì Kuro đâu phải chật vật kiếm sống để mà bị trấn lột.

Thực ra là có, thời gian đầu là vậy. Nhưng Kuro nhất quyết không muốn phải chịu ơn Alice quá nhiều nên mới quyết định tự lập tự làm việc, và Alice cũng phải chịu thua sự cứng đầu và để em ấy đi. Tiếc rằng nơi đây không hề thân thiện với Á nhân như cô bé nên cuối cùng lại phải nhờ đến Alice xin cho em làm mạo hiểm gia cấp F để em có thể làm việc lặt vặt kiếm sống qua ngày.

Bởi vậy bị lũ lưu manh kia lấy đi 5 đồng bạc là một sự mất mát rất lớn dù chẳng bõ bèn gì với mạo hiểm gia tầm trung (hạng C) vì đó chỉ khoảng một nửa đến phần tư số tiền họ kiếm được mỗi ngày. Nhưng đối với Kuro thì mỗi ngày em chỉ kiếm được 80 xu đồng là tối đa, tức không đến 2 đồng bạc, vì nhiệm vụ cấp F lặt vặt thì không thể cho nhiều được dù Alice có cố gắng tip thêm cho em một chút.

80 xu đồng cho cả một ngày thực sự là quá ít. Mà chi phí sinh hoạt tối thiểu đã lấy hết một nửa, 2 cái bánh mì kẹp cho ba bữa mất 30 xu và tiền phòng mất 10 xu. Còn lại một nửa dành dụm là 40 xu, tức là trung bình tốn cả một tuần mới tích cóp được tầm 5 đồng bạc mà em bị trấn lột. Căn phòng trọ chật hẹp và tồi tàn nếu không có Alice thương lượng việc quảng cáo cho quán trọ thì cũng sẽ không chứa chấp một cô bé Á nhân với cái giá 10 xu đồng một đêm đâu.

Vì vậy ngủ với Shinji là lần đầu Kuro có được giường êm chăn ấm và hơi ấm con người sau hơn nửa năm nhất quyết không dựa dẫm vào Alice nữa. Bấu chặt tay cậu không muốn rời có lẽ cũng vì thế.

Mà lí do hai người lại ngủ chung à? Cũng đơn giản thôi, do chỉ còn một phòng đơn bình thường còn trống mà Shinji không muốn để cô bé quay lại cái phòng tồi tàn, tối tăm, ngột ngạt, ẩm mốc và bé như cái lỗ mũi đó. Nên cậu đề nghị trả thêm tiền cho bà chủ để Kuro có thể ngủ ở phòng cậu. Và ban đầu cậu còn nhường hẳn cho cô bé chiếc giường đơn để nằm dưới đất; từ khi để ông chú "chăm sóc" sau khi mất đi gia đình thì chiếu hay thảm để nằm cậu cũng không có nên việc nằm đất với cậu chả có gì lạ. Tuy vậy Kuro vì lí do nào đó cuối cùng cũng thành công trong việc thuyết phục cậu nằm chung giường để em ấy đỡ áy náy.

Tình hình của hai người tóm lại là như vậy. Shinji định sau bữa sáng sẽ đến hỏi ý kiến Alice, dù không chính thức nhưng cô vẫn là người thân và lo lắng cho Kuro nhất mà.

"Kuro-chan dậy thôi. Không là anh bỏ em lại đấy."

Cậu thanh niên vừa nói vừa đưa tay véo nhẹ gò má đỏ hồng. Cậu không nghĩ cô bé thức giấc ngay.
Nhưng Kuro lại đang nhìn cậu với ánh mắt rưng rưng chực khóc, bỏ tay cậu ra và định rời đi.

"Em đúng thật chỉ là gánh nặng phải không? Xin lỗi và cũng cảm ơn anh vì những gì anh đã làm cho em hôm qua." - cô bé thu dọn để rời đi thì bị cậu giữ lại

"Ấy khoan! Anh đùa, anh đùa đấy mà. Anh đã hứa đưa em theo và giúp em đoàn tụ với mẹ ruột của em thì anh chắc chắn sẽ giữ lời."

"Em... em không biết phải đáp trả anh như thế nào... Tại sao anh lại đối xử tốt với em như vậy?"

"Không cần phải đáp trả đâu. Anh chỉ là không muốn thấy một đứa trẻ như em phải khổ sở. Về lí do thì không tiện nói ra nên em đừng để tâm nhé."

Làm sao mà cậu nói ra sự đồng cảm của cậu với Kuro được. Nếu nói rằng cách đây một tuần cậu cũng ở trong tình huống khổ sở vậy đã kéo dài suốt 5 năm từ khi mất đi gia đình thì ai mà tin?

Kuro có vẻ vẫn thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn nghe lời ân nhân thứ hai của em và im lặng không hỏi gì thêm.

Sau bữa sáng cậu lại đến tìm Alice như kế hoạch để bàn luận với cô về chuyện của Kuro.

"Thực sự mà nói dù tôi muốn cản cũng không thể, hai bên đã thống nhất ý kiến thì tôi làm sao chen vào được."

"..."

"Nhưng mà... cho dù tôi thậm chí còn không phải là mẹ nuôi của con bé, tôi có thể nhờ cậu một việc được chứ?"

"Hãy nói đi, tôi sẽ xem xét độ khả thi."

"Cậu có thể hứa với tôi là sẽ giữ cho Kuro an toàn và không ép con bé làm những việc nó không muốn chứ?" - Alice cúi đầu khẩn cầu Shinji

"Trên danh nghĩa một anh hùng, tôi sẽ đảm bảo điều đó."

Alice nghe vậy thì im lặng một lúc rồi thở dài và đáp lại.

"Dù có chút không an tâm, nhưng Kuro đã quyết định như vậy thì tôi chỉ còn có thể tin tưởng cậu thôi. Nếu có gặp vấn đề thì hãy liên lạc tôi nhé? Phiền cậu chăm sóc con bé vậy."

"Không sao. Tôi từng trong hoàn cảnh khó khăn nên tôi cũng không nỡ lòng nào bỏ rơi một cô bé phải chịu khổ như vậy cả."

"Thật lòng cảm ơn cậu đã có ý định giúp một cô bé hoàn toàn xa lạ như Kuro."

"Không có chi. Giờ tôi đi đây."

"Chúc cậu một ngày tốt lành nhé."'

Sau đó cậu rời đi để làm nhiệm vụ. Nhưng vì có dắt Kuro đi theo nên Shinji quyết định chỉ chọn nhiệm vụ đơn giản để cho an toàn và đồng thời hoàn thành nhanh để huấn luyện cho cô bé một chút.
Thực ra cậu chỉ định bắt mấy con quái yếu để Kuro thử sức tập luyện bằng bản năng chứ bản thân cậu làm gì có kĩ năng để mà chỉ dạy; một chút đánh đấm cậu biết cũng chỉ do chật vật cố chống chọi lũ bắt nạt trước đây nên chắc chắn là không đủ.

Shinji rời khỏi căn phòng riêng đón khách của Alice và đón cô bé miêu nữ đang ngồi đợi bên ngoài rồi cả hai đi mua trang bị và khởi hành.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Tại cùng thời điểm ở quốc gia Bomess lân cận. Nhóm của Kaoze đã băng qua biên giới được hơn một ngày và đang trên đường đến thị trấn gần nhất.

Mỗi người ngồi trong phòng làm việc riêng của họ. Người đang đánh xe hiện tại là "cô gái" bán quỷ Lily, ngồi dựa vào sau ghế là Kaoze đang kiểm tra và lau chùi trang bị của cậu. Mọi người khác đều đang ở trong phòng riêng bên trong thùng xe đã được nới rộng nhờ ma thuật không gian của Naomi.

[Gần chuôi kiếm có dính máu này chủ nhân. Xin hãy lau kĩ chỗ đó giùm em, để bám lại trông xấu lắm.] - thanh kiếm của cậu lên tiếng

"Uhm, hiểu rồi."

"Mấy ngày nay yên bình nhỉ?"

Lily là người chủ động bắt chuyện với Kaoze, đây có vẻ là cảnh tượng hiếm có vì "cô" thường rất nhát và ngại giao tiếp. Nhưng với cậu thanh niên ở đây thì cũng không lạ lắm, vì có lẽ cậu là người đầu tiên mà Lily mở lòng.

"Phải. Quái vật có tấn công nhưng chúng chả đủ mạnh để gây khó dễ. Cái nhóm người tấn công chúng ta vài hôm trước cũng không thấy quay lại. Mỗi tội tập luyện với Angelica cảm giác thiếu thiếu, cô ấy hơi nhẹ tay quá."

"Hế? Vậy là anh thích bị bầm dập khi đánh với Asura à?"

"Không. Nhưng bị nhồi hành suốt gần hai tháng nay lại đột ngột hết thì thấy không quen thôi."

Kaoze tra kiếm vào vỏ sau khi kiểm tra trang bị đầy đủ rồi lên ghế ngồi đánh xe thay đồng đội.

"Đến lúc thay vị trí rồi, em vào nghỉ ngơi đi Lily."

Cô gái bán quỷ đưa dây cương cho Kaoze, nhưng thay vì trèo vào trong thùng xe để về phòng thì cô lại nghiêng đầu tựa vào vai cậu.

"Em ở đây không phiền anh chứ?" - cô hỏi

"Không, nhưng em không thấy nóng à? Ngồi ngoài này từ sáng rồi mà."

"Trời có nóng nực lắm đâu. Với lại da em nhợt nhạt thế này thì nắng một chút cũng tốt mà."

"Dù em nói vậy nhưng áo của em thấm đẫm mồ hôi khiến nó trở nên gần như trong suốt kìa. Anh có thể nhìn thấy em mặc gì bên dưới đấy..."

Lily lập tức đỏ mặt khi nghe vậy nhưng cô vẫn không rời đi, mặt khác cái đuôi quỷ đen bóng lại còn ngọ nguậy như đang vui vẻ.

"Biết em là con trai mà vẫn soi như vậy, Kaoze thật là biến thái đó~"

"Em biết bản thân là con trai thì sao phải ngại nữa? Hơn nữa anh không hiểu em mặc đồ nữ làm gì."

"Mỗi lần em nhìn vào bản thân em lại nhớ về những chuyện tồi tệ và nhục nhã mà em đã gây ra cho những cô gái tội nghiệp. Nghĩ đến việc đó lại càng khiến em thù ghét bản thân hơn. Em muốn thay đổi để dứt bỏ mọi liên kết với danh tính trước đây." - sự hối hận pha lẫn buồn bã và ghét bỏ hiện rõ lên trong mắt Lily khi nói về bản thân

"Trong đó bao gồm việc em bắt đầu ăn mặc như một đứa con gái à?"

Kaoze hỏi đùa một câu để tình hình bớt căng thẳng và hi vọng Lily sẽ thấy khá hơn nếu không tập trung nói về bản thân trước đây. Cô bán quỷ nghe thấy câu hỏi ấy thì lặng người mất vài giây rồi cười khúc khích.

"Một phần thôi. Một phần khác là do em từng ăn mặc như thế này rồi; sau đó bị sự ganh đua, ích kỉ và tham vọng lấn át nên thay đổi và trở thành cái tên Zorag khốn nạn mà anh đã thấy... Cho đến khi em được Angelica thanh tẩy." - Lily chỉ vào dấu thánh giá hằn lên cổ như một khắc ấn - "Lúc mới bắt đầu ăn mặc thế này trở lại cũng ngượng lắm, nhưng rồi em nhận ra đây chính là bản thân em ngày xưa, không chỉ hình dáng mà còn cả linh hồn."

"Vậy em ghét Asura vì sự tàn bạo của cô ta không?"

"Không hẳn. Dù có hơi sợ nhưng em thực sự cảm kích chị ta và Naomi đã cho em cơ hội thứ hai. Cho em trở về thời niên thiếu để lựa chọn một con đường khác và sửa chữa lỗi lầm. Ngoài ra em cũng thích hình dạng hiện tại lắm."

"Thích hình dạng bây giờ? Một cái hình dạng bán nam bán nữ, rõ ràng bề ngoài nữ tính và dễ thương mà giới tính thật lại là một đứa con trai mà em không lo người khác sẽ thấy dị à?"

Câu hỏi của Kaoze không phải không có căn cứ. Ở thời hiện đại mà những thành phần "trap" như Lily dù bề ngoài trông hoàn toàn như một cô gái bình thường (không hề uốn éo và trang điểm một cách dị hợm) vẫn bị kì thị vì giới tính sinh học không ăn khớp với trang phục trên người. Thế thì đương nhiên cái thời đại kém phát triển và cổ hủ mà cậu đang ở thì có lẽ còn khắc khe và kì thị gấp bội.

"Thế Kaoze thấy em kì dị hay kinh tởm không?" - Lily bỗng hỏi với giọng rụt rè lo lắng

"Anh không quan tâm đến chuyện đó đâu. Với lại vì biết em là con trai nên anh đỡ lo."

"Đỡ lo?... Ồ? Anh ngại giao tiếp với con gái à?"

Câu hỏi thẳng thừng khiến Kaoze giật bắn người vì bất ngờ, nhưng cậu chả thể phản bác gì được vì nó đúng quá, cắm thẳng vào tim đen rồi.

"Phải. Từ xưa lúc nào cuộc trò chuyện của anh với người khác giới cũng khá ngượng ngùng. Đến chết vẫn chưa thể quen được đứa con gái nào. Ngoại lệ chỉ có Naomi vì đó là em gái anh và Asura vì cách cô ta nói chuyện cứ như một thằng bạn thân chứ không phải một cô gái." - cậu vừa nói vừa gục đầu xuống như đang chấp nhận thất bại

"Thế còn Reiko hay Angelica?"

"Reiko thì quá thiếu ý tứ và đùa dai đến mức khiến tim anh cứ như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Còn khi bắt chuyện với Angelica thì cứ mang một cảm giác bản thân kém xa cô ta khiến anh không thể kéo dài cuộc trò chuyện, mà vốn ban đầu cả hai cũng chả có chung chủ đề hay sở thích để mà nói."

Thấy Kaoze thở dài chán nản như vậy thì Lily mỉm cười và vỗ nhẹ lưng cậu để an ủi.

"Thế sao không bắt đầu với em đi? Dù em là con trai nhưng em trông giống một cô gái bình thường phải không?"

Cậu nhìn tên trap bán quỷ từ trên xuống vài lần rồi mỉm cười lắc đầu và xua tay.

"Thôi khỏi, sau vụ ở suối nước nóng thì anh không thể quên em là con trai nữa rồi. Với lại có lẽ nếu độn thêm một chút ở phần ngực thì sẽ trông giống một cô gái dễ thương thật sự hơn đấy."

"Eh?" - Lily bất giác đỏ mặt và đưa tay lên ngực

"Mà anh nói vậy thôi chứ phẳng là công lí mà."

"Mồ~ Anh quá đáng lắm đấy Kaoze. Thảo nào anh vẫn ế đến khi chết... (mặc dù nhan sắc không tệ đâu)"

Lily sau khi nhận ra là cậu thanh niên đang đùa thì trở nên ngượng nghịu và tấn công cậu với hai bàn tay nhỏ nhắn như một đứa trẻ đang hờn dỗi.

Vụt!

"Huh? Mũi tên?"

Hai người đang vui vẻ trò chuyện thì đuôi quỷ đen bóng của Lily bỗng phản ứng với âm thanh xé gió và kịp thời bắt một mũi tên nhắm vào đầu.

Ngay lập tức cả hai cho xe dừng lại và vào trạng thái cảnh giác môi trường xung quanh. Lớp chắn ma thuật được kích hoạt để phòng thủ trước đòn tấn công tầm xa tiếp theo.

"Chúng ta bị mai phục, chắc là cướp." - Kaoze thông báo cho mọi người còn trong xe

"Em đi xử lí chúng đây." - Lily mặc áo khoác rồi cầm kiếm và nhảy khỏi xe

"Để anh đi cùng nữa." - Kaoze cũng bỏ dây cương để đi theo

"Uhm, vậy bọn tôi ở đây phòng thủ." - Angelica bắt đầu niệm chú gia cố lớp bảo vệ quanh thùng xe

Cầm thanh kiếm kì lạ mà Asura đã cho, Lily hướng đầu kiếm về phía những bụi cây mà mũi tên bay ra rồi bóp cò súng trên tay cầm. Từ nòng súng trên sống kiếm bắn ra một quả cầu lửa đỏ cam với vận tốc âm thanh và phát nổ khi va chạm.

Vụ nổ thổi bay hai bóng người ra khỏi bụi cây, một người bị bỏng nặng. Nhưng chưa hết, từ trong những bóng cây có thêm mũi tên bắn ra.

"Dăm ba mũi tên. Gió lốc!"

Kaoze vung kiếm lên tạo một cơn gió lốc nhỏ thổi bay mũi tên và hướng đến những tán cây mà bọn cướp đang nấp.

"Chết đi!"

Giọng nói lạ vang lên từ một bóng đen bất ngờ xuất hiện bên hông Kaoze chuẩn bị vung vũ khí của hắn xuống. Tuy nhiên...

Pang!
Đầu của bị thổi bay bởi quả cầu năng lượng bắn ra từ nòng súng trên thanh kiếm Lily đang cầm.

"Có được khả năng tấn công tầm xa trên một thanh kiếm thì thật tuyệt. Nhưng tại sao chỉ được bắn hai lần rồi phải 'nạp đạn' chứ? Nếu muốn thì chị ấy có thể làm cho thanh kiếm này bắn vô hạn lần chỉ cần năng lượng truyền vào cũng được mà." - Lily than phiền

"Anh chịu thôi, chắc cô ta thích vậy."

Cạch! Tay cầm thanh kiếm và lưỡi kiếm mở ra như bản lề cánh cửa; hai vỏ đạn rỗng rơi xuống đất và vỡ vụn thành những hạt ma lực tan vào không khí.

"Nguỵ ma pháp kiến tạo, hãy ban cho ta sức mạnh của tạo hoá, đem trí tưởng tượng của ta thành hiện thực - Xác nhận hình dạng và cấu trúc - Đạn ma pháp.
Cường hoá tính chất, yểm lên nguyên tố Phong"

Lily tốn khoảng 5 giây niệm một câu chú 5 vế và một câu chú 2 vế thật nhanh khiến một vòng tròn ma pháp xuất hiện trên tay và nhanh chóng tạo ra 2 viên đạn mới để nạp vào nòng súng.

Ma pháp mà cậu bán quỷ vừa dùng là một loại ma pháp tạo ra vật phẩm từ trí tưởng tượng chỉ tồn tại tạm thời và tan biến sau khi dùng như hai vỏ đạn rỗng, hay còn được Asura gọi là ma thuật Chiếu ảnh vì khả năng thực thể hoá hình ảnh trong trí tưởng tượng của người dùng.
Ma pháp này cần sự tưởng tượng chi tiết nên tốt nhất là nên sao chép lại một thứ đã có sẵn với cấu tạo bình thường sẽ hiệu quả hơn là tự tưởng tượng một thứ kì lạ trong đầu; vì vậy vừa rồi nói chính xác hơn là Lily đã tạo ra bản sao của viên đạn ma thuật do Naomi làm ra.

Cùng lúc Lily nạp đạn là những tên cướp đang ẩn nấp nhận ra xe ngựa được bảo vệ khỏi đòn tấn công tầm xa tốt quá nên quyết định cùng lúc xông ra tấn công hai người đang chiến đấu mà họ nghĩ là người được thuê để bảo vệ xe. Không tính tên đã bị bỏng nặng và tên đã bay đầu thì vẫn còn tầm chục tên ồ ạt lao ra với kiếm và dao găm. Và còn một số tên đứng đằng sau đội hình niệm chú.

"Em đi xử lí bọn yểm trợ tầm xa đây, anh ổn với đám này chứ Kaoze?" (Lily)

"Xời, dăm ba tên cướp sao mà làm khó anh được?"

"Với sức mạnh của vị thần ngỗ nghịch, hỡi ánh sáng, bẻ cong theo mệnh lệnh của ta."

Ngay sau khi niệm chú hình ảnh của Lily chập chờn rồi biến mất. Tên trap bán quỷ đã dùng ma thuật bẻ cong ánh sáng phản ra từ cậu khiến cho kẻ địch không thể xác nhận được vị trí chính xác. Tuy vẫn còn chút nhược điểm là vùng không gian bị ánh sáng bẻ cong sẽ trông bất thường nhưng phải tinh mắt lắm mới có thể nhận ra sự khác biệt. Nhưng thế này là đủ để ám sát ba tên đang dùng ma pháp hỗ trợ đồng phạm chiến đấu với Kaoze rồi.

"Bọn mày cướp nhầm người rồi. Nên rút lui đi" - Kaoze nói với đám cướp trong khi vừa đỡ vừa tránh những đòn tấn công loạn xạ của chúng

"Chết đi thằng nhãi! Một mình mày không thể thắng được bọn tao đâu, và con bé đi cùng mày cũng trốn đi rồi đấy."

Sau đó lũ cướp lùi về, dàn một đội hình bao vây hoàn toàn cậu rồi toàn lực xông lên.

"Hikari, giải phóng năng lượng, tăng độ sắc bén, tập trung vào khả năng cắt!"

[Rõ!]

Thanh kiếm đen trên tay Kaoze tuân lệnh và bắt đầu toả ra ánh sáng vàng nhạt ở lưỡi kiếm. Ma lực đang được giải phóng ra và tập trung thành một lớp ánh sáng mỏng như vậy để có thể cắt như máy cắt lazer.

"Gia tốc!"

Kaoze niệm một ma thuật gia tăng tốc độ của bản thân rồi ngay sau đó biến mất khỏi tầm nhìn của lũ cướp.

Rồi cậu dừng lại cách đó một khoảng, vẩy kiếm hất máu đi rồi tra vào vỏ. Đối với đám cướp thì cơ hội rút lui chạy trốn đã không còn, cơ thể chúng bị cắt ngọt như bơ, tách ra và rơi xuống từng khúc một.

Ba tên pháp sư niệm phép hỗ trợ đồng đội còn tệ hơn. Chúng đã chết trước đồng bọn, một tên bị kiếm cắm vào sọ, một tên có lỗ to như quả bóng bowling giữa ngực và một tên bị thổi bay hơn phân nửa cái đầu của hắn.

"Vậy là xong rồi đấy. Em không còn cảm nhận được tên nào đang ẩn nấp quanh đây. Chúng ta đi tiếp thôi Kaoze... Kaoze?" - Lily rút thanh kiếm ra rồi đi về hướng xe

Kaoze đứng trầm ngâm nhìn số người mà cậu và Lily đã giết đến cả một phút mới tỉnh lại.

"Chúng ta... có quá tay không?" - cậu lẩm bẩm

"Sao vậy?"

"Không có gì đâu... Đi tiếp thôi."

Cả hai cùng quay lại cỗ xe ngựa và khởi hành đi tiếp. Dự kiến đến hôm sau mới đến thị trấn tiếp theo.
Nhưng, dù đã đi khuất mắt mà Kaoze vẫn bất chợt nhớ lại đống xác do cậu và Lily xử lí...

Cậu đã giết nhiều quái vật và ma thú trong quá trình săn lõi ma hạch cho thanh kiếm hấp thụ mà không có chút do dự gì... Nhưng những tên cướp đó là con người mà cậu vẫn thẳng tay chém giết như vậy.

Nếu cậu không giết họ thì họ sẽ giết cậu và cướp đi mọi thứ. Cá lớn ăn cá bé là quy luật đơn giản của thời đại này. Tuy nhiên... từ khi nào? Từ khi nào mà cậu có thể dễ dàng xuống tay với người khác không chút do dự đến vậy? Với cách cậu chấm dứt mạng sống không chút do dự cho đến khi đã làm xong... đây chắc hẳn không phải lần đầu cậu giết người.

Do tiếp cận cửa tử nhiều lần làm giá trị sự sống bị lu mờ? Do đồng hành cũng cái nhóm bất thường này nên cậu quên đi con người mỏng manh thế nào? Hay là...

"Nhân loại không khác gì quái vật cả... những kẻ gây ra đau thương cho người khác và những kẻ cười trên sự đau thương đó... cần phải được thanh lọc" - cậu chợt lẩm bẩm rồi lắc đầu - "Không được, mình đã tự hứa là sẽ bỏ cái tư tưởng đó rồi. Mình không phải là một tên sát nhân như cô ta... Tsk, đúng thật ở cạnh cô ta đã gây ảnh hưởng xấu. May mà Naomi không nhìn ra ngoài lúc đó."

Kaoze gạt bỏ cái suy nghĩ tiêu cực bất chợt trở lại qua một bên và về phòng nghỉ ngơi sau khi đổi vị trí với Angelica.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro