Chương 51:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với nhóm anh hùng Kenko Taoka, Miwa Sueno và Emily von Kramge, tin đồn về chiến công của họ đã được lan đi nhiều nơi nhưng may mắn thay danh tính của họ vẫn bí mật vì công nghệ nhiếp ảnh chưa ra đời. Vì thế họ có thể đi học và có một cuộc sống tương đối "bình thường" mà không bị mọi người xung quanh làm phiền.

Tuy nhiên không phải lúc nào cũng vậy. Dân thường thì không biết về danh tính của những anh hùng thôi chứ quan chức và quý tộc thì ít nhiều đã biết về họ, trừ việc được triệu hồi từ thế giới khác thì được tuyệt đối giữ kín trong phạm vi hoàng cung.

Bởi vậy mà ba người muốn tiếp tục nhập học ở Học viện Housensai thôi mà cũng phải nhận thêm yêu cầu từ một vị bá tước. Nội dung công việc là làm vệ sĩ cho con trai của ông ta, Julius en Gaios.

Điều này xảy ra là do Emily đã có một trận ẩu đả và đánh trọng thương nhóm cận vệ của Julius. Nên giờ đây cả nhóm phải chịu trách nhiệm bảo vệ cậu ta.

"Tsk, ông già phiền phức. Đã bảo không cần rồi mà vẫn để mấy đứa này làm bảo vệ... Tới nơi rồi, mấy người không cần bám sát ta khi đã vào trong học viện đâu. Nhưng nếu quý cô Kramge muốn thì cứ thoải mái đi theo." - cậu thiếu niên tóc vàng mở cửa xe ngựa nhảy xuống trước và quay lại mỉm cười với Emily

"Gaios-san, bọn tôi muốn đi học bình thường lắm nhưng công việc vẫn là công việc. Đã nhận rồi thì bọn tôi cần làm nghiêm túc. Phải không hai người." - Miwa quay qua hỏi hai người bạn

"Nope. Tôi tới đây để học chiến đấu chứ không phải để trông trẻ." - Kenko từ chối thẳng thừng

"Nope. Tôi không thích đi theo một tên nhà giàu thích tỏ vẻ." - Emily quay ngoắt đi

"Emily-chan, đừng có chọc tức Gaios-san như vậy."

"Haha không sao đâu, nếu là quý cô Kramge thì không sao đâu. Ta thích những kiểu con gái thú vị và có chất riêng như cô vậy, tìm một cô gái cứng rắn mạnh mẽ không dễ chút nào.
Ngoài ra không cần gọi tôi bằng họ, cứ Julius là được rồi."

"Vậy thì quý tử Julius, cậu đã bảo chúng tôi không cần phải đi theo cậu khi vào trường thì tôi xin phắn trước đây."

Nói rồi Emily lạnh lùng rời khỏi xe và đuổi theo đồng đội vừa vào trong trường.

Dựa vào phản ứng của cô thì hẳn là ai cũng thấy rằng Emily không hề ưa cậu quý tử giàu có kia. Một phần là do ảnh hưởng của sư phụ nên cô vốn không có cảm tình gì với đám giàu có, cậy tiền cậy quyền, một phần khác là do tên Julius này cũng dai dẳng cố tiếp cận cô suốt cả tuần rồi dù đã bị từ chối liên tục.

Giờ thì không những không tránh mặt được mà còn phải đi theo với trách nhiệm bảo vệ. Điều này làm cô ngứa mắt vô cùng.

"Tsk, lại từ chối nữa à? Tiền tài, danh vọng, uy quyền đều không lôi kéo được. Nhưng mà thú vị đấy, tôi vẫn còn đang trêu đùa thôi, rồi cô sẽ sớm quỳ lạy dưới chân mong ta bỏ qua mọi việc. Muahahahahah!!!"

"Gaios-san, vì nhiệm vụ của tôi là giữ cho anh an toàn nên tôi muốn cảnh báo là đừng có mà đe doạ Emily-chan. Kết cục sẽ không tốt đâu."

Miwa nhận ra ý định bất thiện nên khuyên nhủ, dù không ưa hắn nhưng nếu có chuyện gì xảy ra với tên quý tử này thì sẽ cực kì rắc rối

"Ngươi nghĩ ngươi là ai mà định cảnh báo ta, Julius en Gaios? Ngươi nghĩ con bé đó là ai mà có thể chống lại mệnh lệnh gia đình bá tước? Mạnh thì mạnh đấy, nhưng liệu có thể chống được đoàn quân tinh nhuệ dưới trướng cha ta không?"

Hắn nói một cách ngạo mạn. Dựa dẫm quá nhiều vào uy lực gia tộc khiến hắn không nhận ra bản thân nhỏ bé đến mức nào. Hắn chỉ biết Emily mạnh vì đã đơn thân phế bỏ mấy tên vệ sĩ tinh nhuệ, nhưng lại cho rằng cô ta chỉ đến thế.

"Được thôi, tuỳ theo anh muốn. Nếu diễn biến trở nên tệ hại thì cùng lắm là tôi chỉ có thể trị thương cho anh thôi."

Miwa đáp lại với vẻ chán chường. Đây không phải lần đầu có những tên cao ngạo làm phiền họ. Và đối với một người mang thiên chức anh hùng thì cách xử lí của Emily khá là... bạo lực. Cô luôn chắc chắn làm rõ luận điểm bằng những cú đấm đã được nạp đầy ma lực. Nếu không có Miwa giúp thì khả năng cao là sẽ bị tàn tật cả đời chứ không đùa.

"Hả? Không phải ngươi và 2 đứa kia được cha ta thuê làm vệ sĩ sao? Ý ngươi khi nói vậy là thế nào?"

"Bình tĩnh đi Gaios-san. Có nhiều cách để chiếm cảm tình của Emily-chan, nhưng bạo lực hay lạm quyền chắc chắn không phải cách phù hợp với con người chính trực như cậu ấy. Còn không chịu thay đổi thì tốt nhất là nên từ bỏ."

Dù nói ra nghe đau lòng và có vẻ xúc phạm nhưng cô đang nói thật lòng. Emily không có hứng thú gì với gia sản hay địa vị nhà Gaios, lấy bạo lực để cố ép cô ta theo chỉ có thể gây hậu quả tệ hại.

"Grừ, ngươi bảo có nhiều cách, vậy có đề xuất nào không." - Julius hỏi như ra lệnh

Nghe Julius bất ngờ thay đổi ý kiến như vậy khiến Miwa đứng đơ người và cảm thấy khó xử.
Emily không hề ưa gì mấy kẻ tự coi bản thân là cái rốn của vũ trụ, nên Julius với thái độ thế này muốn tiếp cận là không thể.

Mặt khác dù có tìm được cách khiến cậu quý tử này thay đổi để mà làm thân với Emily thì cô cũng không muốn làm. Vì Miwa biết rõ cô bạn cùng lớp tóc xanh lam thường chỉ giữ cảm xúc bản thân ở mức hoà đồng với mọi người, thật ra lại đang tương tư và có cảm tình đặc biệt dành cho Naomi Azasaki, người mà ai cũng tưởng đã mất trong tai nạn nhưng lại được tái sinh ở thế giới này.

"Ừ thì có thể bắt đầu với việc đừng tỏ thái độ như thể Emily muốn đi cùng. Anh chắc hẳn cũng nhận ra phần lớn phụ nữ theo đuổi anh vì đống tiền phải không?"

"Ừ, thì sao?"

"Ugh... Tôi cần phải giải thích ra à? Anh thấy Emily thú vị vì không quan tâm đến gia sản và địa vị của anh phải không? Vậy bỏ đống đó ra anh còn gì?"

Julius không biết phải đáp lại thế nào, nhưng chắc chắn là hắn đang thấy bực

"Vậy đấy. Nhan sắc có chau chuốt nhưng sẽ không đủ, chắc chỉ là trên trung bình trong thang đo của Emily. Tuy nhiên thái độ bề trên và thích tỏ vẻ cao thượng của anh khiến Emily tránh mặt anh như tránh tà, một điều đến tôi cũng ngạc nhiên vì bình thường cậu ấy không ghét ai ngoài lũ quỷ. Mà gặp lũ quỷ thì cậu ấy sôi máu lao vào xé xác chứ chả hề tránh mặt." - Miwa tiếp tục

"Grừ..." - Julius nghiến răng một lúc rồi bình tĩnh lại - "Ta sẽ xem xét nhận xét của ngươi sau. Dù sao ta chỉ là có hứng thú với con bé đó chứ đấy không phải là ưu tiên của ta."

"Thì tôi chỉ đưa đề xuất như anh đã yêu cầu thôi mà. Còn đề xuất tiếp theo của tôi là anh nên vào lớp đúng giờ. Đương nhiên không mấy ai có gan dám phạt anh, nhưng đi trễ sẽ ảnh hưởng đến hình tưởng tương lai của một quý tộc đấy."

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ yên bình như vậy nếu Julius dần dần tự thay đổi bản thân để có thể bắt chuyện. Nhưng sau khoảng hai tuần thì...
.
.
.
(Shit, không ngờ hắn có dấu hiệu thay đổi, ít nhiều cũng bớt thượng đẳng hơn trước, dù chỉ là khi Emily ở gần. Tên này nghiêm túc theo đuổi cậu ấy sao?)

Miwa thầm nghĩ khi cảm thấy mọi người xung quanh dần trở nên thân thiện hơn với Julius. Dù vẫn hay lên giọng bề trên với người khác, nhưng tần suất đã giảm đi.

(Chưa kể còn cố thu hút sự chú ý của Emily bằng thành tích tập luyện sau khi biết cậu ấy là một đứa cuồng chiến)

Ít ra Julius theo học ở đây nghĩa là cũng có tiềm năng sức mạnh chứ không thể cậy vào việc đút lót tiền bạc. Học viện Housensai là học viện ma pháp nổi tiếng nhất của Bomess, là nơi đào tạo ra nhiều Ma kiếm sĩ, ma thuật sĩ nổi danh phục vụ cho vương quốc và chu du khắp lục địa. Đút tiền để vào mà theo không nổi thì cũng chỉ tổ uổng phí.

(Nghĩ lại cũng hơn một tháng rồi bọn mình chưa gặp lại nhóm của Naomi-chan. Hình như cậu ấy đi phiêu lưu quanh lục địa cùng anh trai thì phải. Chả biết đến lúc gặp lại thì Emily còn cảm tình nữa không đây)

Giữa lúc Miwa đang cảm thấy tội lỗi vì đã vô tình chỉ đường cho Julius chen chân vào mối quan hệ giữa hai người đó thì Yui, giáo viên chủ nhiệm của lớp bước vào với thông báo.

"E hèm, hơi bất ngờ chút nhưng chúng ta có học viên mới." - bà giáo tóc đuôi gà ngực bự đi thẳng vào vấn đề nhanh gọn - "Vào đi hai em."

Bước vào lớp là hai cô gái, một trong số đó là cô gái tóc đen dài qua vai quá đỗi quen thuộc với Miwa và Emily. Còn lại là một cô gái tóc tím với màu da nhợt nhạt.

"Hai em tự giới thiệu bản thân đi." (Yui)

"Vâng, tớ là Naomi Azasaki, xuất thân từ thị trấn Oroale và là một mạo hiểm gia. Tớ đến đây để học cách trở thành Ma kiếm sĩ. Hân hạnh được làm quen."

Naomi tự giới thiệu với vẻ tự tin năng động khác với con mọt sách lúc trước. Không phải trước đây cô nhút nhát hay thiếu tự tin. Vẫn hoà đồng vui vẻ, chỉ là không toát ra aura năng lượng tràn trề như bây giờ.

"Ưm... Tớ là Lily..."

Ngược lại cô bé tóc tím lại có vẻ ngượng ngùng hơn, dường như có cả chút lo lắng vì cô là một bán quỷ chứ không phải con người như mọi người còn lại.

"Nếu không còn gì giới thiệu thì hai em ngồi vào bàn trống ở đằng sau để tôi bắt đầu bài học hôm nay."

Lớp học bắt đầu như thường lệ sau khi hai học sinh mới ngồi vào bàn trống ở sau Miwa và Emily vài bàn.

Đến giờ giải lao trước khi bắt đầu giờ tập luyện buổi chiều thì lại khác. Nhiều học sinh tập trung lại ở phía sau lớp tò mò với hai cô gái mới. Có thể vì vẻ đẹp, có thể vì sức mạnh, có thể vì Lily là bán quỷ nên mới thu hút sự chú ý.

Nhưng Naomi chỉ chào hỏi xã giao một chút rồi chạy ngay đến chỗ cô bạn thân. Ở bàn của Emily, cô đang thở dài chán nản cố lờ đi tên Julius đang tìm cách bắt chuyện. Nhìn thấy Naomi đến khiến sắc mặt tươi tắn hẳn lên.

"Vậy là cậu cũng học ở đây luôn à Emily-chan? Thật tốt quá mà."

"Đấy là chuyện dĩ nhiên rồi. Còn cậu cũng nhận được thư mời luôn sao?"

"Thực ra là không. Tớ đến đây cùng onii-san và làm kiểm tra để vào."

"Heh? Naomi-chan hiền lành thục nữ mà tớ biết lại có thể vượt qua bài kiểm tra thực lực sao? Cậu có vẻ đã cố gắng thay đổi nhiều rồi đấy."

"Hì hì, cảm ơn cậu nhé. A, cậu muốn gặp onii-chan không?"

"Cũng được, tớ muốn xem anh ta đủ mạnh để thực hiện lời hứa không?"

"Lời hứa?" - Naomi nghiêng đầu với vẻ thắc mắc

"Không có gì đâu. Tranh thủ đi thôi, chúng ta chắc chỉ có chục phút thôi đấy."

Nói rồi cả hai đứng dậy giải vây cho Lily tội nghiệp đang hoang mang bởi những câu hỏi dồn dập rồi cả ba rời khỏi phòng học đi tìm Kaoze.

Còn lại mỗi Julius đáng thương hoàn toàn bị bơ đi trong cuộc đối thoại; và Miwa ngồi chứng kiến mọi việc với một nụ cười hài lòng.

"Chuyện gì vậy? Tôi không nghĩ tôi từng thấy Emily trông vui vẻ đến thế, kể cả với cô."

"Tin mừng, anh không còn bị ghét nữa đâu Julius." - Miwa đáp lại với tông giọng hơi mỉa mai

"Huh? Tôi không hiểu ý cô."

"Well, cậu ấy sẽ quá tập trung vào người khác để mà chú ý đến sự phiền phức của anh nữa. Có thể nói cậu ấy là hoa đã có chủ- khoan, không đúng lắm... À, ống nhắm của Emily-chan chỉ có một người, mà chắc chắn đó không phải là anh."

Sau khi nghe câu trả lời gây sốc đấy, biểu cảm của Julius nhanh chóng thay đổi. Từ ngạc nhiên qua thắc mắc qua khó chịu và rồi bực bội. Cậu rời đi không nói một lời.

"Haizz, cậu đi coi chừng Julius được không Kenko?" - Miwa thở dài và quay qua hỏi người đồng đội còn lại

"Tôi phải đi theo cái thằng tự cao đấy à?"

"Dồn hết việc cho tôi thì tiền lương tôi hưởng hết nhé?"

"Ok được rồi, tôi sẽ đi."

Kenko lẩm bẩm phàn nàn một chút rồi nhanh chóng đi theo Julius như Miwa đã yêu cầu. Tuy là chức đội trưởng nhưng cậu chỉ là bộ mặt đại diện cho nhóm trong cái thời đại trọng nam khinh nữ này.

Mặt khác, Miwa tuy nhiều lúc trông như một cô gái đầu đất vô tư nhưng lại có khả năng đọc vị và nắm thóp đối phương tốt. Emily thì chỉ có kinh nghiệm dày dặn chủ yếu trong việc đối phó với những kẻ có tà ý, còn lại thì khá ung dung vô lo với mọi người khác. Nói một cách khác, mode chiến đấu và mode bình thường của Emily như là hai con người khác nhau vậy.

(Nhờ được Kenko đi bảo vệ cái tên phiền phức đó rồi, chắc giờ mình nên đi xem Emily và Naomi ra sao.)
.
.
.
"Eh? Vậy sư phụ đi rồi sao?" - Emily có vẻ ngạc nhiên

"Uhm, ngay sau khi Angelica-san vừa xong việc và về nhóm thì Asura bảo rằng chị ấy có chuyện phải đi." - Naomi trả lời

"Tiếc thật, tưởng sẽ được thấy sư phụ trong bộ đồng phục nữ sinh làm mưa làm gió trong học viện chứ."

"Tớ nghĩ điều đó cũng sẽ thú vị lắm. Nhân tiện thì tớ đang thắc mắc tại sao học viện này lại có đồng phục, khái niệm đồng phục đâu tồn tại sớm thế này."

"Ừ thì lớp chúng ta, trừ cậu, không phải là lần đầu thế giới này triệu hồi anh hùng từ thế giới khác đến chống quỷ vương. Nên có thể là vị anh hùng trước đã là người đem một số kiến thức thời hiện đại đến đây."

"Nói về vấn đề quỷ vương anh mới sực nhớ ra. Tại sao em lại ở đây?" - Kaoze đang ngồi đối diện bỗng chen vào - "Em và các anh hùng khác không phải là đang chiến đấu chống lại quân đội của quỷ vương sao?"

"Điều đó là đúng, nhưng bọn em đâu phải lực lượng chiến đấu duy nhất. Khi nào cần thì bọn em đến giúp, chứ đâu thể nào liên tục chạy ra khắp nơi chiến đấu, kiệt sức mà chết đấy."

Kaoze nghe vậy thì gật gù như vừa hiểu ra gì đó. Không đợi phản hồi, Emily nói tiếp.

"Với lại mâu thuẫn chỉ vừa bắt đầu không lâu, có ghét nhau đến mấy cũng không thể toàn lực chiến đấu ngày đêm sớm vậy. Nên là bây giờ tuy tình hình đối ngoại khá căng thẳng nhưng mặt bằng chung thì vẫn còn yên bình. Vì thế tụi em có thời gian để tới đây học và rèn kĩ năng."

"Nghe nhàn hạ nhỉ? Và người khác dường như cũng không biết mấy em có thiên chức anh hùng."

Kaoze vừa nói vừa đảo mắt nhìn quanh. Có vẻ không mấy ai quan tâm đến sự hiện diện của cô gái tóc xanh này dù nhóm của cô đã có nhiều chiến công.

"Máy ảnh và báo chí chưa tồn tại nên là khả năng loan tin còn kém, cho nên nhà vua có thể nhanh chóng kiểm soát tin đồn để giữ kín danh tính cho bọn em. Trừ khi có tin gây sốc như việc cô gái tóc vàng sau lưng anh thật ra là con rồng bị phong ấn bị lộ ra thì mới khó mà kiểm soát."

Emily vừa nói vừa liếc nhìn cô gái long nhân tên Reiko ngồi cạnh Kaoze.

"Cô nhận ra à? Thật bất ngờ đấy. Nhưng mà đừng lo, hiện giờ tôi không đủ sức để mà gây hoạ. Với lại đi cùng nhóm của Kaoze cũng vui nên tôi không muốn phải rời đi sớm."

"Thế thì tốt rồi. Tốt hơn nhiều so với việc cô bị thao túng bởi quỷ vương và tấn công con người."

"Làm sao mà em nhận ra vậy?"

Kaoze tò mò hỏi, trong hơn hai tuần qua nhóm của cậu đã băng qua vương quốc Hevia để đến đây mà không ai phát hiện danh tính thật của Reiko. Nhưng Emily mới gặp lần đầu đã nhận ra rồi.

"Em đoán thôi. Reiko-san đúng là có vẻ như một long nhân bình thường, nhưng sợi dây chuyền ấy là long hạch phải không? Dù đã bị bảo thạch xung quanh áp chế và che chắn khỏi giám định thông thường, em vẫn có thể cảm nhận nguồn ma lực đậm đặc khác thường trong đó."

Emily hạ giọng xuống trong khi bình tĩnh nhìn xung quanh để chắc chắn là không ai nghe được những gì cô vừa nói.

"Đây đúng là long hạch của tôi, nhưng chỉ là một mẩu tôi giữ thôi. Nguyên gốc nó to phải cỡ nắm tay cơ. Các mảnh còn lại chắc nằm dưới hầm ngục rồi."

Nữ long nhân vừa nhìn mặt dây chuyền trên cổ vừa thở dài. Chỉ còn một mảnh vỡ bé tẹo cùng 50% linh hồn chưa bị phân tán, cô hiện tại chắc không thể sử dụng nổi 10% toàn bộ sức mạnh của bản thân. Lúc chiến đấu với đám nhóc thì chỉ bị giới hạn bởi lượng ma lực còn lại và cố tình chừa ra một phần lớn để làm cơ thể này; nhưng hiện tại thì đến cả uy lực và phạm vi ảnh hưởng cũng giảm nhiều.
Trước đây dạng rồng của Reiko đã từng càn quét cả nửa quốc gia lớn thì giờ đây nhân dạng yếu đuối của cô có gồng hết sức chắc cũng san phẳng vài quả núi là cùng.

Trong khi Reiko đăm chiêu nghĩ về quá khứ thì Emily thì im lặng theo dõi, cô bé cố gắng ước lượng thực lực của nữ long nhân trước mặt dựa vào kích cỡ mảnh vỡ đeo trên cổ và tàn dư ma lực hiện tại.
Ước lượng không thể chính xác được, nhưng cũng khá gần với những gì cô nghe kể từ Ichirou sau khi biết tin đồn con ác long thoát ra. Nhưng vậy cũng đủ rồi, đủ để biết rằng Reiko trước mặt từng là một thảm hoạ đáng sợ và nhóm của Kaoze bằng cách nào đó đã đánh bại và "thuần hoá"(?) con ác long.

"Này Kaoze-san. Chiến đi!"

Cô bé anh hùng đột ngột đập bàn đứng dậy và chỉ thẳng mặt cậu thanh niên Kaoze có vẻ đang hoang mang.

"Hả?"

Giọng nói đồng thanh vang lên không chỉ từ nhóm của cậu thanh niên mà còn từ những người xung quanh vô tình nghe được lời thách đấu thẳng thừng này.

"Có gì ngạc nhiên lắm sao? Em muốn tự tìm kiếm thử thách cho bản thân và hiện tại không ai trong trường này đủ đáp ứng, trừ tên Kenko mà đánh cậu ta nhiều quá thì nhàm rồi."

"Tại sa-"

"Với lại đây cũng là để thử thách anh xem coi em có thể tin tưởng giao phó sự an toàn của Naomi-chan cho anh hay không. Đúng là anh là onii-chan yêu dấu của Naomi-chan và anh cũng sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ cậu ấy; nhưng mà hành động thì sẽ tốt hơn lời nói mà phải không?"

"Chúng ta đang ở trường đấy. Đánh nhau liệu ổn không?"

"Ngược lại, đây là nơi phù hợp nhất để đập nhau đấy. Có kết giới đặc biệt để giữ mạng cho mọi người bên trong. Nếu bị sát thương chí mạng sẽ lập tức bị dịch chuyển ra ngoài và chữa trị. Vậy nên anh chấp nhận lời thách đấu chứ? Ai thắng người đó giữ Naomi-chan."

Emily háo hức nói với bàn tay nắm chặt và ánh mắt bừng cháy ngọn lửa nhiệt huyết. Với một đứa cuồng chiến như cô thì bỏ qua một đối thủ tiềm năng trong điều kiện thuận lợi là điều không tưởng.

"Này, đừng tự tiện bắt tớ làm phần thưởng chứ." - 'giải thưởng' buông lời kháng nghị nhưng tiếc rằng bị bơ

"Nhìn thấy sự nhiệt huyết thế kia thì anh không nỡ từ chối. Nhưng nếu em nghiêm túc định chiếm lấy em gái của anh thì anh đây cũng sẽ phải nghiêm túc giành chiến thắng rồi."

Vừa dứt lời thì Emily ném cho cậu một tờ giấy thách đấu để cậu kí tên. Điều này y hệt như lần đầu nhóm của cậu bị thách đấu bởi cái nhóm mạo hiểm giả kì quặc ở Oroale.
Nếu cậu thua thì Naomi sẽ phải đi theo nhóm của Emily. Nhưng cậu đã nổi hứng lỡ chấp nhận rồi thì phải cố gắng mà thắng thôi. Với lại Emily là bạn thân của Naomi, có khi con bé sẽ an toàn hơn ấy chứ.

"Haizz, mình dại thật. Mới ngày đầu đi học mà lại đi chấp nhận thách đấu..."

Kaoze lẩm bẩm phàn nàn, tuy nhiên lại không có vẻ gì hối hận lắm với quyết định cậu vừa chọn.
Đây sẽ là một trận chiến có vẻ ngang sức. Cô bé Emily von Kramge sẽ là một thước đo sức mạnh phù hợp, ngoài ra cậu cũng tò mò về đứa học trò này của Asura.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro