Chương 52:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kaoze nhìn lại thể lệ chiến đấu trên tờ giấy mới nhận ra một điều bất thường.

"Hỗn chiến à?"

"Bình thường thì em sẽ muốn chiến đấu 1 vs 1 với anh đấy. Nhưng dạo này đánh kiểu vậy với Kenko nhiều quá nên chán rồi. Vì thế em nhân dịp kiểm tra xếp hạng học viên định kì này để em thách thức anh luôn."

Emily thản nhiên đáp như chuyện bình thường không có gì đáng để tâm.

"Xếp hạng định kì luôn sao?" (Kaoze)

"Uhm, đây là học viện đào tạo ra pháp sư tài năng và các ma kiếm sĩ. Vì vậy thực chiến là một hạng mục đánh giá quan trọng.
Nhưng có tới hơn 200 học viên ở đây mà đợi chia cặp đánh xếp hạng thì chắc tốn cả tuần mất." (Emily)

"Đúng là sẽ tốn nhiều thời gian thật." - Kaoze gật gù đáp

"Vì thế mỗi 6 tháng lại tổ chức một trận battle royale cho toàn thể học viên rồi phân hạng dựa theo thời gian sinh tồn. Kì trước em không tham gia vì còn chưa đến thế giới này nên thứ hạng của bọn em còn khá thấp."

"Vậy thể lệ thi đấu của chúng ta là gì? Xem ai sống sót lâu hơn à?"

Kaoze nghiên đầu nhìn cô bé một cách khó hiểu. Theo cậu thì đo hạng thế này sẽ hơi cụt hứng; ngoài ra còn có nhiều yếu tố bất ngờ có thể gây ảnh hưởng lớn đến xếp hạng. Ví dụ như gặp phải khắc hệ, bị đánh hội đồng, hoặc là đều bị loại trước khi trực tiếp đối đầu nhau.

"Đương nhiên không đơn giản vậy. Điều kiện tối thiểu là chúng ta sẽ phải đối đầu nhau ít nhất một lần trong khoảng thời gian trận hỗn chiến này. Nếu không gặp nhau lần nào mà đã bị hạ thì coi như hoà và chúng ta sẽ giải quyết bằng một trận chiến tay đôi vào khi khác."

Emily đã nêu lên đúng điều cậu thấy bất ổn trong cách thi đấu so hạng thế này. Và giải quyết bằng cách coi như hoà thì cũng khá hợp lí.

"Hiểu rồi. Chiều nay bắt đầu phải không?"

"Đúng vậy. Đừng làm em thất vọng đấy nhé Kaoze-san."

Sau khi tạm biệt cô bé tóc xanh năng nổ với lời thách đấu thì Kaoze nhanh chóng lấy bữa trưa và chuẩn bị cho bài kiểm tra xếp hạng buổi chiều.

Cô bé Emily này rõ ràng là đối thủ khó nhằn. Tuy chưa đối đầu và cũng mới chỉ nhìn thấy em ấy chiến đấu một lần, nhưng cũng có thể nhận ra là cô bé này không thể coi thường được.

"Hi vọng đống này là đủ."

Kaoze lấy ra những viên bi thuỷ tinh từ trong túi da. Nắm bi trong tay cậu toả ra ánh sáng nhẹ với nhiều loại màu sắc tương ứng với loại nguyên tố và ma thuật cậu lưu trong đó.

Từ khi học được cách lưu trữ ma lực vào thuỷ tinh và bảo thạch thì mỗi ngày cậu và em gái đều dành chút thời gian nạp ma lực vào chúng để tạo thành những cục pin và bom mini để dành để dùng.
Điều này giúp khắc phục nhược điểm tiêu hao ma lực cực lớn nếu cậu sử dụng những con bài tẩy, đồng thời cũng bỏ qua khuyết điểm giới hạn tải ma lực của Naomi.

"Có lẽ mình chỉ nên dùng mấy viên bi thôi. Tuy chứa ít ma lực hơn bảo thạch hơn nhưng có thể tạo ra nhiều hơn thông qua giả kim thuật của Naomi."

Đương nhiên cậu sẽ không dựa vào đứa em gái đa năng mãi được. Bản thân cậu cũng tự học được một chút thuật giả kim và cách sử dụng runes (cổ ngữ ma thuật) dưới sự hướng dẫn của Angelica và cuốn sách về runes mà Asura để lại.
Có chút bất ngờ là runes có thể sử dụng được ở thế giới này dù nó vốn không tồn tại ở đây, thay vào đó là hệ thống kí tự ma pháp tương tự; Angelica biết được là do cô đã học nó từ Asura thôi. Nên có thể nói runes là loại ma thuật bí ẩn không ai biết cách khắc chế ở thế giới này.

Và thật sự thì runes hợp với phong cách chiến đấu của cậu hơn. Không cần niệm chú dài dòng với nghi lễ phức tạp hay cần nhiều thời gian chuẩn bị. Chỉ cần khắc lên trang bị hoặc viết lên giấy và dán lên vật thể cần yểm ma thuật rồi truyền ma lực vào là xong. Cách thức hoặc động kha khá giống bùa chú của ma thuật phương Đông mà cậu biết. Kí tự ma pháp của thế giới này, thứ được khắc lên khiên tròn trên tay của cậu, cũng có cách sử dụng y hệt.

"Xem nào, rune Raidho và Ehwaz dưới đế giày vẫn ổn, vậy là không cần lo về tốc độ. Chuỗi rune cường hoá và kết giới bảo vệ trên khiên vẫn đúng vị trí để phối hợp hoạt động..."

[Em không hiểu rõ lắm về những kí tự ma pháp mà anh sử dụng, nhưng không phải duy trì nhiều kí tự như vậy sẽ tiêu hao ma lực lắm sao chủ nhân?]

("Không sao, thế này không khác ma thuật bình thường lắm đâu, chỉ là được lợi hơn về việc không cần niệm chú, nhưng với anh thì việc đó tiện hơn.")

Thay vì sử dụng ma thuật phòng thủ thành một lớp phủ lên khiên thì bây giờ cậu yểm hẳn ma thuật rune lên để gia tăng sức phòng thủ vốn có. Hơn nữa vì không tốn thời gian niệm chú nên cậu sẽ dễ dàng phản ứng với những đòn tấn công bất ngờ hơn.

Sau khi kiểm tra trang bị đầy đủ thì Kaoze quay qua xem tình hình đứa em gái cậu thế nào.

"Này Naomi, em chuẩn bị xong chưa vậy." - cậu vừa cắn một miếng bánh kẹp vừa hỏi

"Sẵn sàng rồi. Cho cả anh và Emily-chan bị loại trước khi hai người đối đầu là khỏi giành nhau nữa."

"Khụ- Cái gì? Lại súng nữa sao?"

Kaoze không thực sự quan tâm lắm nếu Naomi có đánh bại cậu. Nhưng giật mình đến suýt nghẹn thức ăn như vậy là vì hai món vũ khí trên tay đứa em gái.

"Anh có vấn đề gì với chúng sao? Ma thuật thì vui đấy, nhưng niệm phép tốn thời gian quá nên em mới làm súng"

Cô bé với nguồn ma lực vô hạn lại cầm hai khẩu súng trên tay và xoay chúng giả vờ như cao bồi miền viễn Tây.
Mà đương nhiên chúng không phải súng bình thường của thời hiện đại mặc dù kiểu dáng và thiết kế y hệt khẩu súng ổ xoay bắn 8 viên và Desert Eagle nổi tiếng với bất cứ ai từng chơi game FPS như Kaoze. Nhưng trên thân súng thì được chạm khắc những kí tự hoa văn đem lại khả năng ma thuật cho chúng.

"Anh nghĩ có một cây súng trường là đủ rồi. Em chế tạo thêm làm gì vậy?"

"Cây súng trường đó thì em định dùng khi bắn tỉa tầm xa thôi. Hai khẩu này thì khác. DE thì tập trung ma lực của em để bắn ra như đạn, còn khẩu R8 thì bắn mấy viên bi chứa ma thuật này, về căn bản thì là ma cụ của em đấy."

Nói rồi cô bé chĩa nòng súng về hướng cậu như đang doạ dẫm với nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt đáng yêu.

"Haizz, cứ thế này thì sắp tới chắc em chế tạo cả tiểu liên với súng máy luôn mất."

"Hì hì, hai khẩu này chỉ mang hình dáng như súng thật thôi chứ chúng là ma cụ với phần lớn hoạt động đã được thay thế bằng những trận đồ ma thuật và runes nên cấu tạo đơn giản hơn nhiều. Khi nào tìm được cách nâng cấp trận đồ ma thuật để có thể tập trung ma lực và bắn với tần suất 900 lần/phút thì em sẽ làm một cây P90 để rush B cho anh xem"

Naomi vừa quay súng trên tay vừa tươi cười tự mãn với thành quả của bản thân. Dù không thể làm được súng thật vì cô bé không biết cấu tạo chính xác của chúng, nhưng đơn giản hoá cấu trúc của cây M44 do Asura làm rồi dùng ma thuật thay thế cho những phần quan trọng để tạo ra tác phẩm tương tự thì cũng là một thành công lớn rồi.

"Làm vậy thì thật bất công với thế giới này đấy. Con người ở bối cảnh thời Trung cổ thế này thì làm gì có kiến thức đối đầu với súng ống của em."

"Anh phàn nàn lắm quá đấy. Chỉ có khẩu R8 giả hơi phức tạp một chút chứ thật ra cả hai có khác gì gậy phép trong hình dạng súng lục đâu. Khẩu DE giả này còn chả có độ giật nổi danh của nó tí nào, chỉ giống nhau về hình dáng chứ thậm chí ổ đạn cũng không có vì nó bắn đạn ma lực, cò súng thì chỉ để kích hoạt ma thuật thôi."

"Rồi rồi, nếu em đã thành công và thích chúng đến thế thì anh không nói gì nữa."

"Có ngon thì đối đầu với em trong trận chiến sinh tử phân chia hạng sắp tới đi. Em sẽ bắn cho anh đầy lỗ trên người."

Mặc dù Naomi tự hào với tạo tác của bản thân như vậy nhưng dường như chẳng ai quan tâm mấy. Một số đi ngang qua nhìn vũ khí của cô bé với ánh mắt khó hiểu nhưng rồi cũng bơ đi cho rằng chỉ là món đồ kì dị vô dụng.

Nhưng rồi chắc chắn mọi người sẽ thấy uy lực của ma cụ của cô trong trận chiến phân hạng này.
.
.
.
Trận hỗn chiến sinh tử để phân hạng của học viên được diễn ra trên một hòn đảo lớn có bán kính xấp xỉ 50km từ trung tâm và có chia ra nhiều địa hình sinh thái khác nhau. Với diện tích phủ lớn nhất là địa hình rừng rậm và đầm lầy, rồi đến vùng núi non thượng nguồn và thung lũng.

Hòn đảo này thật ra không tồn tại ở thế giới thật mà tồn tại bên trong một thế giới thu nhỏ của một vị đại phù thuỷ nổi tiếng, đồng thời là bạn thân và đồng đội của hiệu trưởng học viện đào tạo ma pháp đấu sĩ này.

Chính vì nó là một thế giới thu nhỏ tạo ra bởi bị đại phù thuỷ đó nên quy luật sinh tử mới bị bẻ cong để bảo toàn mạng sống của mọi người trong đấy dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Bởi vậy nên nó mới thành sân đấu cho trận chiến phân chia thứ hạng.

Một khi học viên chết dù bởi bất cứ lí do gì, họ lập tức bị loại và bị dịch chuyển ra ngoài, mọi tổn thương trên bản thân không bị lưu lại khi trở về thế giới thực. Và còn có một vòng tròn thu nhỏ dần để ép mọi thí sinh phải đối đầu nhau vào những phút cuối dù muốn hay không.
Nói một cách khác, cách so sánh của cô bé Emily như một game battle royale thật sự không sai lắm. Chỉ như một trò chơi trong thế giới điện tử không gây hại gì đến thế giới thật thôi.

Tuy nhiên để tăng thêm độ khó thì các học viên sẽ không chỉ phải đối đầu với nhau mà còn phải sống sót trước những ma thú mạnh mẽ tồn tại trên hòn đảo đó. Cho dù có ẩn nấp và thành công tránh mặt các thí sinh khác thì cũng không dễ gì thoát khỏi giác quan săn mồi nhạy bén của đám ma thú nguy hiểm.
Mà nếu giết được ma thú thì còn tính thêm điểm cộng vào tổng điểm nên cũng là cơ hội để các học viên thể hiện bản lĩnh.

Về phần luật lệ thì thật ra lại rất đơn giản và ngắn gọn: "Làm mọi thứ để trở thành người cuối cùng sống sót". Mặc dù là học viện nổi danh đào tạo những nhân tài chiến lực quan trọng cho tương lai, nhưng khi nói đến sinh tồn trong cuộc chiến thì ai cũng là kẻ thù của nhau và không từ thủ đoạn để sống sót. Bẫy rập, mồi nhử, ám sát, ảo giác,... đều được cho phép. Tử chiến hỗn loạn mà vẫn đem hiệp sĩ đạo với cả danh dự vào thì chỉ có những thằng dốt mới làm vậy.

(Uầy, vậy mấy cái thứ danh dự hiệp sĩ với tinh thần chiến binh đều là hảo huyền hết à?) - Kaoze thầm nghĩ một cách chán nản

Tuy nhiên có hệ thống điểm cộng dựa trên số kẻ địch triệt hạ nên việc chạy trốn một cách hèn nhát sẽ không đem lại thứ hạng cao bằng.

"Giờ nếu không có thắc mắc gì thì hỏi ngay đi. Không thì mọi người sẽ được dịch chuyển đến vị trí ngẫu nhiên trên hòn đảo, và cuộc thi sinh tồn sẽ bắt đầu."

Sau khi đợi gần chục giây không thấy học viên nào đưa ra câu hỏi gì thì vị đại pháp sư gõ cây trượng xuống đất, kích hoạt nhiều vòng tròn ma thuật xen kẽ nhau bao phủ vùng sân trường mà hơn 200 học viên đang đứng.

Sau đó ánh sáng loá lên và mọi học viên trong phạm vi vòng tròn ma thuật biến mất, tất cả đều đã được thả xuống vị trí ngẫu nhiên của sân đấu sinh tồn lớn nhất. Tấm kính đen lớn sau lưng vị trí cũ của những học viên sáng lên, chiếu trên đó hình ảnh tường thuật trực tiếp tình hình hòn đảo.

"Ông nghĩ sao Zen? Năm nay có đứa nào đáng để mắt đến không?" - lão phù thuỷ quay qua hỏi ông hiệu trưởng

"Hmm, trên đường công tác tôi đã tìm thấy một thằng nhóc thú vị. Hi vọng trong vài tháng qua nó đã phát huy được một chút tiềm năng so với lần đầu gặp. Còn ông thì sao Merlin?"

"Nếu xét về kĩ năng và kinh nghiệm thì mấy nhóc anh hùng có nhiều lợi thế đấy. Tuy nhiên cô bé mới đến hôm nay cũng khá bí ẩn và có vẻ quen biết với cô bé anh hùng tên Kramge."

Merlin, lão đại phù thuỷ tạo ra thế giới thu nhỏ, gật gù vuốt râu rồi hướng sự chú ý lên tấm kính chiếu ảnh.
Có vẻ mới vài phút đầu mà đã có học viên gục dưới tay của Emily. 237 thí sinh trên hòn đảo gần 8000 km vuông mà có người bị loại trong 10 phút đầu thì là quá xui xẻo hoặc là đối phương săn quá tốt.

"Liệu cô bé Kramge đó có kiềm chế bản thân không đây. Nếu quậy toàn lực thì thành ra tự tiết lộ thân phận cho mọi người mất."

"Nói là gửi đến đây để huấn luyện nhưng có còn gì nhiều để dạy đâu. Ma pháp thì đã học trong thư viện hoàng gia, kĩ thuật chiến đấu thì đã có từ trước. Mấy đứa nhóc anh hùng khác thì còn cần cải thiện phần căn bản chứ cô bé Kramge thì đến đây học là không cần thiết."

Cả hai lão già chỉ thấy tội cho học viên nữ vừa bị loại. Tổng cộng bảy ngày sinh tồn trong đó mà đã bị loại sau 5 phút, tức là 35 phút trong đó, thì đúng là thất bại khó quên.
Mà thậm chí còn không kịp nhận ra bản thân bị loại khi mà Emily ẩn giấu hiện diện rồi rớt xuống từ một tán cây cho cô một cái chết nhanh gọn.

"Tại... tại sao mình bị loại rồi? Chuyện gì đã xảy ra? Đại phù thuỷ, xin hãy cho con thêm cơ hội nữa."

Cô gái sau khi được đưa về thế giới thật không có chút tổn thương nào mới chợt nhận ra bản thân đã bị hạ gục trong cuộc thi quá sớm nên lập tức đi xin lão Merlin cho tiếp tục.

"Ha ha, không được đâu. Kì này coi như xui xẻo đi. Ở cuộc thi sinh tồn tiếp theo nhớ cẩm thận hơn là được. Bây giờ thì con có thể ở lại đây theo dõi diễn biến hay đi về thì tuỳ. Dù sao cuộc thi này cũng kéo dài đến ngày mai mà."

Vừa nói xong thì họ lại phải chào mừng một học viên khác vừa trở về từ đấu trường với gương mặt chán nản. Có vẻ không phục lắm nhưng cậu biết là bản thân đã khinh suất dẫn đến việc bị loại nên đành chấp nhận sự thật.

Trận tử chiến sinh tồn hỗn loạn này chỉ kéo dài một ngày, nhưng với các thí sinh trong đó thì họ có tổng cộng 7 ngày để sống sót và tránh phần rìa vòng tròn kết giới đang thu nhỏ dần.
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Kaoze chạy lang thang băng qua rừng rậm ẩm ướt cũng phải hơn cả tiếng đồng hồ mà không gặp ai khác. Vậy cũng tốt, mục tiêu của cậu hiện tại là tìm đến khu vực chân ngọn núi lửa trung tâm đảo càng nhanh càng tốt. Sau đó cắm trại, ẩn nấp và đột kích những thí sinh lại gần khu vực đấy, khi bức tường ma thuật vây quanh thu nhỏ dần lại và mọi người phải chạy khỏi nó thì từ vị trí của cậu chỉ việc ngồi chờ người khác sa và bẫy thôi.

"...giải phóng cơn phẫn nộ của người lên kẻ địch • Kim Quang tiễn"

Đời chẳng bao giờ muốn theo ý cậu. Vừa nghĩ mọi thứ dễ hơn dự kiến thì bị phục kích.
May rằng cậu nghe được đoạn niệm phép nên kịp phản ứng để đỡ mũi tên ánh sáng bằng khiên.

"Đánh phủ đầu mà thất bại thì không có cơ hội hai đâu."

Không đợi mà cũng không muốn thấy phản ứng của kẻ địch Kaoze đã lập tức ném một viên bi xanh nhạt rồi chỉ ngón tay bắn một viên đạn lửa vào.
Viên bi chứa ma lực ngay lập tức nổ tung thành một lớp màn hơi nước che đi vị trí chính xác của cậu.

"Đừng tưởng trốn trong hơi nước thì tôi không thể bắn được. Tôi vẫn có thể cảm nhận ma lực của cậu đấy." - nam sinh liền kích hoạt khả năng vừa nhắc đến để truy tìm vị trí của Kaoze

Đáp lại từ đám hơi nước mịt mù lại là một cái khiên tròn ném vào một thân cây rồi nảy bật về phía cậu

"Định khiến tôi mất tập trung bằng trò vặt vãnh này à?
Dòng ma lực thao túng nguyên tố, hãy đông cứng và đâm xuyên kẻ thù với những cọc gai sắc nhọn • Vạn băng thương"

Cậu học viên dễ dàng tạo một lớp chắn từ ma lực để chặn đứng tấm khiên rồi quay lại định tiếp tục tấn công Kaoze bằng nhiều cọc băng bắn liên tục nhưng...

"Bức tốc!"

Kaoze bất ngờ phóng xuyên qua đám hơi nước, tránh né và đánh vỡ nhiều gai băng với tốc độ lẫn sự linh hoạt bất ngờ bằng kĩ năng mới. Thực chất nó chỉ là nâng cấp từ phép 'Bộc phát ma lực' cũ nhưng tập trung vào tính ứng dụng trong việc dùng nó để di chuyển. Nó cho Kaoze một tốc độ khởi đầu lớn rồi phối hợp với hai runes Raidho và Ehwaz để giúp cậu kiểm soát độ linh hoạt để tránh né.

Keng!
Đối phương đã kịp thời dùng kiếm đỡ lại. Nhưng đây không phải là tình huống tốt cho cậu ta. Dựa vào cách tránh né lắt léo và đường kiếm dứt khoát thì có thể thấy Kaoze có nhiều kinh nghiệm cận chiến hơn hẳn, đã vậy còn có sức mạnh áp đảo.

"Tốc độ đó làm tôi ngạc nhiên đấy nhưng-"

"Pằng!" - Kaoze mỉm cười với ngón trỏ chỉ vào mặt đối phương

Khi nhận ra thì đã quá muộn. Kaoze tấn công bằng kiếm nhưng đã dự đoán trước là đối thủ sẽ đỡ thay vì né nếu không kịp phản ứng với tốc độ bất ngờ.
Vì thế ngay khi đỡ kiếm đối thủ sẽ tập trung sức lực để không bị đẩy ngã thì cậu chỉ ngón tay trái bắn một viên đạn lửa vào giữa trán. Lừa đối phương rằng cậu dùng kiếm nhưng kết liễu bằng một đòn tấn công ma thuật từ cự li không thể tránh mà cũng không thể đỡ chỉ với lớp ma lực bảo vệ cơ thể
Việc tập luyện phép đạn lửa quen đến mức không cần tốn thời gian niệm chú nữa chính là chìa khoá của đòn tấn công bất ngờ này.

"Phù, may là cậu ta quá để ý đến việc đỡ thanh kiếm giáng xuống đầu nên mới bị bắn bởi ma thuật của mình."

Trận này phải nói là xui cho đối thủ của Kaoze vì đòn đánh bất ngờ đã thất bại. Vì không biết đến tốc độ của Kaoze nên không ngờ cậu có thể rút ngắn khoảng cách trăm mét chỉ trong nháy mắt như vậy. Và tấn công bằng nhiều gai băng liên tục phóng thì thực ra chỉ là bài tập thường xuyên của Lily với Kaoze.
Nếu đòn đánh đầu tiên thành công, giữ khoảng cách tốt hoặc kịp phản ứng với tốc độ của cậu thì kết quả có lẽ đã khác.

"Có lẽ mình nên kiểm tra coi xung quanh đây có ai không."

Nói rồi Kaoze cầm kiếm vẽ một hình tròn rồi bốn kí tự tương ứng với bốn phương hướng, bốn rune xen kẽ và rồi truyền ma lực vào vòng tròn.

Ma lực cậu được truyền xuống đất, phân tán và phản ứng với ma lực tự nhiên trong lòng đất và của sinh vật sống trên mặt đất.
Rồi sau đó hiện lên trên vòng tròn như là một radar xác định vị trí sinh vật có ma lực.

"Xung quanh đây chỉ có ma thú và động vật, người gần nhất cũng cách đây hơn 10km, xa hơn giới hạn dò tìm của mình rồi."

Sau khi xác định hướng cần đi để tránh mặt đối thủ gần nhất thì cậu xoá dấu vết ma thuật dò tìm trên mặt đất, thu gom trang bị rồi truyền ma lực vào chân và phóng đi.

Đã bị tấn công bất ngờ nhưng có thể lật kèo mà không bị thương. Có thể nói đây là một khởi đầu tốt cho cậu trong cuộc thi sinh tồn này.
Những tháng ngày tập luyện phản xạ và tốc độ với tên sát thủ kia quả là có ích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro