Chương 53: Trận chiến sinh tồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên màn hình là một cậu ma kiếm sư trẻ đang chật vật đỡ những tia ma lực màu lam bắn xối xả vào cậu. Có lẽ lớp chắn ma lực trên người cậu không thể trụ trước những đòn tấn công liên tục vào chổ hiểm được lâu nữa.

"Ma đạn công phá sao? Cô bé còn trẻ vậy mà đã thành thạo phép đó rồi à?"

"Có vẻ là nhờ thứ ma cụ kì lạ mà cô bé cầm trên tay. Thú vị đấy chứ Merlin?"

Cô bé mà hai lão già nhắc đến không ai khác chính là em gái của Kaoze, Naomi Azasaki, người đã phối hợp công nghệ súng ống của thế giới cũ với ma thuật của thế giới này. Và hiện tại đang áp đảo đối phương bằng những viên đạn ma lực mạnh mẽ bắn ra từ vị trí không xác định rõ.

Hoa văn và kí tự khắc trên khẩu súng lục trên tay cô chính là trận đồ ma pháp của phép 'Ma đạn công phá'. Đây là một phép dễ học nhưng mà khó thành thạo. Tập trung ma lực lại, định hình thành một viên bi nhỏ và bắn ra với lực công phá khủng khiếp.

Nhưng khó thành thạo ở chỗ làm sao mà bắn trúng đối phương. Giải phóng viên đạn ma lực từ lòng bàn tay hay ngón tay nghe thì đơn giản, nhưng nếu không có khả năng thao túng ma lực tốt thì không thể nào hướng viên đạn bắn trúng mục tiêu được
Phép này không phổ biến là vì thế, do nhiều người sử dụng non nớt thiếu tập luyện nên đã tạo ra tai tiếng về sự thiếu hiệu quả của nó.

Vậy mà ở đây có một cô bé với thứ ma cụ kì lạ có thể bắn ra những viên đạn mang uy lực gấp nhiều lần mũi tên ma pháp một cách chính xác từ khoảng cách vài trăm mét.

"Đủ rồi đó! Ta tìm được vị trí của ngươi rồi.
Hỡi tinh linh của gió, ban cho ta tốc độ để truy đuổi kẻ thù."

Cậu học viên bị oanh tạc nãy giờ cuối cùng quyết định phản công lại sau khi ước lượng được vị trí tương đối của kẻ tấn công.
Cậu niệm chú rồi phóng vút qua các bụi cây, vung kiếm chém xuống một bóng người.

Nhưng thứ mà cậu chém chỉ là một đám khói do ma pháp tạo thành nên trông như con người. Mục tiêu thật sự là một cô gái tóc đen ngắn đã nhảy lùi về cách xa cậu hơn vài chục mét chỉ trong thoáng chốc.

Dù đang rút lui nhưng cô gái vẫn giơ thứ vũ khí kì lạ trên tay nhắm về phía cậu, dường như là một vật kim loại hình chữ 'L'.

"Vẫn những đòn Ma đạn như nãy sao? Khiên bảo vệ"

Nhìn thấy cô gái chuẩn bị tấn công, cậu nhanh chóng dồn ma lực ra trước tạo thành tấm khiên. Giờ đã nhìn thấy mối nguy hiểm thì không cần lo đòn tấn công từ hướng khác nữa, chỉ cần tập trung ma lực để bảo vệ trước mặt.

Tuy nhiên đòn tấn công không đến và cậu chợt nhận ra bản thân đã dính bẫy khi mà nhìn thấy mặt đất sáng đỏ lên.

Bùm!
Vậy là thêm một thí sinh bị loại. Có thể là do sự nông nổi khi quyết định phản công mà không để ý bẫy. Mà cũng có khi là do cô gái tên Naomi đã nắm chắc phần thắng kể từ khi lớp chắn của đối thủ bắt đầu yếu đi.
.
.
.
Sau khi xác nhận đối thủ đã bị loại và biến mất Naomi mới thở phào nhẹ nhõm tra kiếm vào bao và khẩu súng trên tay biến mất. Từ lúc cắm chốt ở khu vực chân núi và đặt bẫy khu vực xung quanh thì cô đã hạ được gần chục đối thủ bén mảng đến.

Có vẻ đúng như cô suy đoán, có nhiều người tìm đến khu vực đồi núi để có được lợi thế độ cao để quan sát tình hình và tránh xa vòng tròn kết giới thu nhỏ dần.

Bởi vậy với bẫy báo động kết nối đến ma thuật truy tìm đặt trong hốc đá lớn trên sườn núi, hiện là căn cứ tạm thời của Naomi, thì cô có thể phát hiện và truy tìm vị trí chính xác của mọi kẻ địch trong phạm vi 1km trước mặt. Như vậy là đủ trong tầm bắn tỉa của ma cụ cô mang theo.

"Đạn ma thuật của mình không phá nổi lớp chắn của tên đó trong phạm vi 500m sao? Vậy thì khó mà hạ được onii-chan nếu anh ta nghiêm túc rồi."

Cô chạy quanh khu vực kiểm tra lại các lớp kết giới báo động phòng trường hợp chúng bị phá rồi di chuyển về căn cứ tạm thời để nghỉ ngơi.
Mặt trời đang xuống dần, hoạt động ma thú sẽ tăng lên nên chắc là sẽ không nhiều thí sinh quyết định lảng vảng trong đêm tối để bị lạc lối và xé xác.

Trở về sườn núi, Naomi dùng ma thuật gạt đất đá qua hai bên rồi bước vào và lấp lại, chừa ra lỗ thông khí và nơi đặt súng bắn tỉa.

"Yo, nơi ẩn nấp này tuyệt thật đấy."

Cô đang chuẩn bị thắp đuốc cắm trên tường thì nghe giọng nói khác và lập tức rút kiếm và triệu hồi khẩu súng lục vào tư thế chiến đấu.
Tuy nhiên phát đạn đầu tiên lại bị đánh bật bay xuyên tường hang.

"Bị đánh bật sao?"

"Khoan, bình tĩnh chút nào. Là tớ, Emily đây."

Những ngọn đuốc trên tường đột ngột bừng cháy bởi ma thuật, chiếu sáng cả hang đá nhỏ để gương mặt quen thuộc hiện lên.
Chỉ là cô bạn quen thuộc của Naomi, người được triệu hồi đến thế giới này và nhận phước lành để trở thành anh hùng cứu thế.

Tuy mang trên người chức nghiệp anh hùng, trường phái pháp sư và cầm gậy phép nhưng Emily vốn được dạy chiến đấu bởi một sát thủ nên cô đã có thể lẻn vào đây mà không dính phải bẫy và kết giới báo động của Naomi.

"Emily-chan? Sao cậu vào đây được?"

"Cái đó là súng thật ư? Làm sao cậu chế tạo được? Nó bắn đạn hay ma thuật vậy? Cho tớ mượn tí đi"

Emily bỏ qua cậu hỏi của Naomi và háo hức chạy đến để nhìn rõ hơn thứ vũ khí trên tay. Nhưng Naomi nhanh chóng lùi về và lại làm khẩu súng biến mất.

"Từ từ, trả lời câu hỏi của tớ đã rồi tính."

"Được thôi, nếu cậu đã thành tâm muốn biết."

"Thôi cứ nói đại ra đi, đừng dài dòng."

"Ok, tớ tránh được mấy lớp kết giới của cậu và ước lượng vị trí trung tâm của kết giới nằm trên sườn núi này. Sau đó leo lên và dùng ma thuật truy vết để tìm ra vị trí đất đá bất thường mà đã bị che đi bởi ma thuật ảo ảnh của cậu. Rồi vào đây nghỉ ngơi một chút trong khi cậu còn ở ngoài."

"Vậy là khó mà qua mắt cậu bằng ảo ảnh nhỉ?"

Cô thở dài và ngồi xuống cạnh người bạn trên đống lá khô dùng để làm giường ngủ cho tối nay.

"Nhưng mà ma thuật của cậu đã phát triển rất nhiều trong thời gian qua rồi đúng chứ? Và cả khả năng chiến đấu nữa. Nên tớ thấy rằng cậu không hề yếu đâu Naomi-chan."

"Cậu theo dõi à?"

"Chỉ cảm nhận cá nhân dựa trên khí thế cậu toát ra và phản ứng thủ thế ngay khi nghe giọng tớ. Dù vậy, nhìn ánh mắt của cậu thì có vẻ cậu chưa thực sự giết ai cả phải không? Có phải vì cậu biết trong cuộc thi này không chết được nên mới dám bóp cò súng đúng chứ?"

"À thì đúng là tớ chưa từng giết ai bao giờ kể từ khi đến đây. Onii-chan cũng vậy, bọn tớ chỉ đánh cho trọng thương rồi chữa trị và tha mạng thôi."

Naomi ngập ngừng trả lời và nghĩ lại mọi trận chiến kể từ khi đến thế giới này. Đối với quái vật, ma thú thì cả cô và anh trai hoàn toàn không có do dự gì khi phải xử lí chúng để bảo vệ bản thân.

Nhưng đối với con người thì khác, dù họ có ý gây hại thì cô chỉ nặng nhất là chém tay chân rồi sau khi yên ổn thì hồi phục lại cho họ. Nói chung là có dính máu, nhưng không phải máu người chết. Thực ra thì Naomi cũng không biết là khi cô bé không có mặt thì Kaoze lại xuống tay không nhân nhượng với những kẻ có ý đồ làm hại cô em gái và đồng đội.

"Vậy thì tốt rồi."

Emily thở phào nhẹ nhõm khi nghe vậy và vỗ vai Naomi mặc kệ phản ứng khó hiểu của cô bạn.
Nơi này là một thế giới hỗn loạn và bạo lực hơn thế giới cũ, một phần là do nó mang bối cảnh thời Trung cổ khi mà nhiều thứ có thể giải quyết bằng vũ lực. Nói thế không có nghĩa là thế giới cũ yên bình, là một người tiếp xúc với mặt ngầm của giới pháp sư thì cô có thể khẳng định đó là mọi thứ ngược lại với yên bình.

Nhưng Naomi không như cô, chỉ là một cô gái Nhật Bản bình thường với chút kiến thức ma thuật gia truyền. Chỉ là một cô gái dịu dàng, hiền lành và ngây thơ.
Bởi vậy sau khi bị lộ bí mật về ma thuật thì dù Naomi có đòi hỏi thế nào thì Emily cũng chỉ hướng dẫn cho phần cơ bản rồi viện cớ là còn yếu để cùng tập luyện ma thuật với cô. Luôn kèm cặp kế bên để chắc chắn Naomi không sa vào con đường tăm tối của giới pháp sư. Ít nhất là không muốn tay cô bạn phải vấy máu người chết.

Mặc dù vậy, ở thế giới này, việc cô bạn hiền dịu này phải chĩa vũ khí tước đi mạng sống người khác để cứu lấy bản thân là không thể tránh khỏi. Hiện tại chỉ có thể trông cậy vào anh trai cô làm công việc đẫm máu đó thay thế để kéo dài khoảnh khắc đó.

"Naomi-chan, hãy luôn ưu tiên mạng sống bản thân nhé?"

"Sao vậy Emily-chan?"

"Không có gì đâu, tớ nhắc trước thế thôi."

Với Naomi thì Emily là một người bạn bí ẩn. Từ ngày đầu chuyển vào lớp cô đã có gì kì lạ về Emily. Cách nói chuyện niềm nở, năng động nhưng lại có chút cảm giác gượng gạo vào toả ra một bầu không khí khó gần. Cho đến một ngày Emily phát hiện ra cô cũng là một pháp sư tập sự thì bỗng mở lòng ra với cô nhiều hơn. Không hiểu sao Emily có vẻ quan tâm nhiều đến ma thuật của cô nhưng điều đó lại khiến cô thấy vui.
Mọi người khác tuy tỏ ra vui vẻ ngoài mặt nhưng trong lòng đều có vẻ không thực sự ưa cô, nên tìm được một người để trò chuyện ngoài người anh trai đang bận bịu khiến họ trở nên thân thiết hồi nào không hay.

Phải đến sau khi gặp lại Emily ở thế giới này thì Naomi mới hiểu được một chút về sự bí ẩn của Emily. Cô hơi ngây thơ nhưng không khờ khạo đến mức không nhận ra sự liên kết của ba từ 'sát thủ', 'pháp sư' và 'săn quỷ' liên quan gì đến Emily.
Từ đó có thể suy đoán ra bầu không khí tăm tối bao phủ quanh cô bạn thường xuyên trông năng động có ý nghĩa như thế nào.
Nếu được thì Naomi muốn xoá tan chúng, kéo cô bạn thân khỏi bóng tối. Hoặc ít nhất là giúp cô chia sẻ gánh nặng.

"Suýt thì quên mất. Cho tớ xem súng của cậu đi Naomi-chan."

"Cũng được, chả có gì tớ phải giấu cả. Đây nè."

Vừa nói Naomi vừa triệu hồi cả hai ma cụ dạng súng mà cô chế tác thành công từ vài ngày trước và thử nghiệm thực dụng vào hôm nay.

"Cất giữ và triệu hồi vũ khí từ chiều không gian khác à? À không, đây là trận đồ dịch chuyển. Nhưng cũng tiện dụng đấy chứ."

"Ừ, vũ khí và nhiều thứ khác tớ cất trong cái túi da này. Nhưng mỗi lần muốn dùng mà thọc tay vào tìm thì phiền lắm, mà mỗi lần cũng chỉ cầm được một món ra nên tớ dùng ma thuật để dịch chuyển cả hai vào tay cho tiện."

"Học hỏi từ sư phụ nhỉ?"

"Ý cậu là Asura-san sao? Đúng vậy, nhìn thấy chị ta gọi vũ khí ra từ không khí có vẻ tiện lắm nên tớ mới bắt chước theo."

Emily nhận lấy hai khẩu súng từ tay Naomi và dùng ma thuật phân tích cấu trúc của cô lên chúng.
Cây Desert Eagle thì đúng thật chỉ là đồ giả. Chỉ là nòng súng có tay cầm, ở trong tay cầm là trận đồ tập trung ma lực của người cầm. Ở đầu nòng súng là bước 2, định hình ma lực thành viên đạn và giải phóng ra. Dọc theo nòng súng là ma thuật gia cố, hai lớp ma thuật định hướng và hai lớp ma thuật gia tốc để viên đạn ma lực bắn ra đúng hướng họng súng đang chỉ và bay với vận tốc cao để gây sát thương lớn trước khi ma lực bị phân tán hoàn toàn vào môi trường xung quanh.

"Vậy hình dáng chỉ là để trang trí thôi sao? Nhưng phối hợp nhiều ma thuật kiểu này cũng là ý tưởng hay đấy."

"Làm một hệ thống lò xo để nạp đạn và và nhả vỏ đạn rỗng ra thì hơi phức tạp quá. Nên cuối cùng tớ quyết định bắn bằng ma lực thì đỡ phí nguyên liệu làm vỏ đạn."

"Còn khẩu súng ổ xoay này thì hơi dị. Khung súng cỡ lớn loại N-frame, ổ đạn chứa đến 8 viên cỡ lớn có uy lực mạnh nhưng mà cách nạp đạn lại kiểu top-break như khẩu S&W đời trước hoặc Webley của Anh. Tạp nham quá đấy."

"Tớ dùng khung súng lớn để có chỗ khắc ma thuật lên, khối lượng cũng giúp giảm bớt độ giật. Ổ đạn 8 viên vì số 8 đẹp hơn số 6, và nhiều đạn thì tốt hơn mà phải không?
Còn việc dùng thiết kế top-break thay vì swing-out là bởi vì tớ thuận cả hai tay, hay đổi tay cầm súng và kiếm nên kiểu swing-out sẽ bất tiện nếu tớ muốn nạp đạn khi cầm súng bằng tay trái. Ngoài ra vì thanh kiếm súng do Asura chế tạo cũng dùng kiểu nạp đạn đó và nó trông ngầu nên tớ bắt chước theo thôi."

"Hỗn hợp muối kali nitrat trộn với bột than và thuỷ tinh để làm thuốc súng à? Đã vậy đầu đạn cũng bằng thuỷ tinh nữa."

Để trả lời cho câu hỏi, Naomi xếp đống củi và cành lá thành một chỗ để nhóm lửa nướng thịt ăn. Sau đó đặt một viên bi thuỷ tinh màu cam vào giữa và để nó tự bốc cháy.

"Cậu thấy đó Emily-chan, thuỷ tinh ở đây có thể lưu trữ ma lực và thuộc tính của ma lực. Không tái sử dụng và chứa nhiều như bảo thạch ma pháp nhưng tớ có thể sản xuất chúng với cát và nhiệt nên không lo thiếu."

"Vậy là đầu đạn thuỷ tinh này khi trúng mục tiêu sẽ giải phóng ma thuật mà cậu lưu trữ trong đó đúng không?"

"Ừ, ngoài ra còn đầu đạn đồng để bắn đạn bình thường và đầu đạn hợp kim mũi nhọn để dùng khi cần xuyên giáp. À, cậu muốn ăn không Emily-chan? Một mình tớ không ăn hết con heo rừng này đâu."

Naomi vừa giải thích vừa róc thịt con heo rừng mà cô đã săn hồi chiều để nướng trên lửa. Emily thấy vậy cũng trả vũ khí cho Naomi rồi giúp cô một tay và tạo một lỗ thông khí xuyên lòng núi để dẫn mùi thức ăn quan phía bên kia sườn núi.

Khi món thịt heo rừng đã chín rồi và họ ngồi xuống cùng ăn thì cuộc đối thoại mới tiếp tục.

"Cả hai khẩu súng của tớ còn nhiều điểm cần cải thiện. Với cây DE thì tính dẫn ma lực vốn có khá kém nên ngốn nhiều ma lực để bắn, cây R8 thì cần ma thuật gia cố để giữ cho súng không bị hỏng. Kim loại ở thời đại này còn kém quá, mà tớ không phải thợ rèn, chỉ có kĩ năng giả kim nên chỉ có thể tinh luyện kim loại đến một mức độ nhất định thôi."

"Tớ nghe nói tộc người lùn có loại hợp kim giải quyết được hai vấn đề đó đấy. Mà giá hơi bị chát."

"Uhm, tớ biết mà. Nhưng tớ đến đây để học ma thuật và vào thư viện tìm tài liệu giúp tớ nâng cấp nhánh 'Luyện kim' của 'Giả kim thuật'. Sau đó thì sẽ thử tạo ra thép ma thuật tương tự xem thế nào."

"Hmm, tớ cũng có sản phẩm thử nghiệm bị bỏ dở. Hiệu quả hơi kém nên không dùng trong thực chiến. Với lại cũng do ma thuật tớ có thể sử dụng ngon hơn... Nên là cho cậu đấy, nguyên mẫu của tớ. Muốn cải thiện nó thế nào thì tuỳ."

Emily dùng tay vẽ một trận đồ ma thuật ngay giữa không khí, đưa tay vào và lấy ra một món vũ khí trông như từ sản phẩm sci-fi.

Một khẩu súng trường dài tầm một mét và khá là cồng kềnh, đến mức có thể gọi là một khẩu pháo nhỏ, mà nói vậy cũng không sai lắm.
Bởi vì nòng súng là hai đường ray song song bọc bởi chất liệu cách điện bên ngoài, ngay sau tay cầm súng là nguồn điện lớn cung cấp dòng điện cường độ cao chạy dọc theo hai đường ray. Điện thế cao đến nỗi còn xuất hiện những tia lửa điện nhảy qua lại, thế này thì người thường chạm vào cũng đủ giật chết chứ chả đùa.
Đúng vậy, đây là một khẩu pháo điện từ cỡ nhỏ, kích thước của súng trường với thiết kế lấy cảm hứng từ tựa game Halo 4.

{Cho những ai không biết thì nó là cây này đây}

"Nguyên một cây Railgun sao? Cậu không đùa chứ Emily-chan? Làm được một thứ thế này luôn à?" - Naomi trầm trồ ngạc nhiên

"Uhm, về căn bản thì cấu tạo không phức tạp lắm. Nhưng thời đại này chưa có điện nên phải dùng ma thuật để nạp điện... và nó ngốn ma lực kinh khủng trong khi vận tốc đạn chỉ lên tới mức âm thanh, tức là còn thua cây súng của cậu đấy."

"Hmm, để tớ xem thử."

Nhận lấy cây railgun từ Emily và điều đầu tiên Naomi để ý là nó khá nặng, không nặng như cô tưởng nhưng vẫn hơn nhiều lần những vũ khí cô đang mang theo, tầm 5kg chứ không ít. Nếu có những linh kiện để nó hoạt động đúng như dự tính thì chắc còn phải nặng hơn nữa.
Đem về cải tiến thì chắc chắn cô phải tìm phép thao túng chất liệu hay khối lượng để làm sao cho nó nhẹ hơn.

Về vấn đề cần sửa để cải thiện hiệu quả thì sau khi chạm vào để phân tích cấu tạo thành phần thì cô đã nhận ra ngay. Cây súng kém hiệu quả do đã sử dụng sai nguyên liệu.

"Emily-chan này, cậu muốn nó nhẹ hơn nên đã dùng thép mà quên mất sắt nằm ở gần đáy bảng tính dẫn điện à? Chưa kể oxi hoá còn làm nó tệ đi."

"Nh-nhưng nó sẽ bền hơn mà phải không. Tớ sẽ không cần bảo trì nhiều."

"Tớ có một vài ý tưởng để sửa nó, nhưng hiện tại thì cậu cứ giữ đi. Sau khi cuộc thi này kết thúc thì tớ sẽ vào thư viện nghiên cứu một chút để hoàn thiện nó. Về lí thuyết thì cậu đã thành công rồi đấy Emily-chan, chúc mừng." - cô vui vẻ nói và trả vũ khí thử nghiệm lại cho Emily

"Được rồi, nếu có gì tớ giúp được thì cứ nói nhé."

Naomi ăn xong thì đi kiểm tra vòng tròn ma thuật cô vẽ trên mặt đất kết nối đến các kết giới và bẫy để thành hệ thống radar phát hiện kẻ thù.
Khi đã xác định không có ai trong phạm vi dò tìm thì cô mới yên tâm chuẩn bị nghỉ ngơi cho sáng mai.

"Nãy tớ quên hỏi nhưng làm sao cậu biết đây là căn cứ của tớ để mà ngồi đợi vậy Emily?"

"Runes, cậu khắc chúng gần cửa vào để thao túng đất đá che lấp nơi này. Thế giới này không có rune nên tớ suy ra chỉ
có cậu hoặc Kaoze-san mới là người lập căn cứ này. Dự đoán 50/50 thôi, nếu là Kaoze-san thì tớ đã sẵn sàng thổi bay anh ta và nơi này, dù không ngỏm thì anh ta cũng phải tốn công tìm nơi trú ẩn mới."

"Vậy tại sao cậu lại ở đây trong khi chúng ta vẫn là đối thủ?"

"Hiện giờ cả hai không đánh nhau tại đây thì có vấn đề gì đâu. Hôm nay tớ ở đây vì muốn dành chút thời gian với cậu thôi mà Naomi-chan. Cũng lâu rồi hai ta không có khoảng thời gian một mình thế này"

"Phải, lúc trước thì tuần nào tớ cũng đến nhà cậu để học ma thuật. Nhưng từ khi đến đây thì chúng ta không gặp nhau được."

Naomi dập tắt mấy ngọn đuốc trên tường, để chừa lại đống lửa sưởi ấm rồi ngồi xuống đống lá. Nhưng rồi Emily lại vòng tay qua cổ và kéo cô nằm xuống bên cạnh.

"Không hẳn là ý tớ muốn nói nhưng chả sao."

Với giọng nói hơi mệt mỏi và ánh mắt lim dim thì có vẻ Emily đã thấy buồn ngủ sau một ngày chạy băng qua rừng và ám sát cả chục thí sinh. Cô chả thèm kiềm chế bản thân nữa mà cứ thản nhiên vòng tay ôm Naomi sát vào người như cái gối cô thường ôm khi ngủ.

"Thiệt tình mà... chỉ hôm nay thôi đấy. Lần tới gặp lại tớ sẽ hạ đo ván cậu cho xem."

"Ừ ừ, cậu cứ thử nếu muốn."

Vì công việc trước đây hay ăn bớt thời gian nghỉ ngơi nên Emily đã học cách chìm vào giấc ngủ nhanh chóng để tiết kiệm thời gian ngủ có giới hạn. Bởi vậy chỉ sau nửa phút mà đã thấy mắt cô nhắm nghiền, không còn động tĩnh gì nữa.

(Đúng là thầy nào trò nấy. Khi ngủ đều trông vô hại như nhau)

Naomi thấy vậy cũng chỉ có thể cười thầm trong lòng rồi quyết định đi ngủ để sáng có thể dậy sớm. Cánh tay thon thả cũng vô thức nhẹ nhàng vòng quanh đầu cô bạn thân kéo lại gần và áp sát vào bộ ngực chưa phát triển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro