Chương 54:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang ngủ ngon lành thì Emily thấy khó thở nên bất chợt tỉnh dậy, nhưng tầm nhìn của cô có vẻ bị che đi và cũng không di chuyển nhiều được.
Mất vài giây để bình tĩnh lại thì cô nhận ra là Naomi đang gác chân qua người và cánh tay thon thả đang ôm quanh đầu cô.

(Vậy cái cảm giác mềm mềm trên đầu mình là... ngực của Naomi-chan?)

Emily thầm nghĩ vậy và bất giác đỏ mặt một chút, song cô nhanh chóng tịnh tâm lại, gỡ tay của Naomi đang bám trên đầu và đẩy bản thân thoát ra. Đồng thời lúc đó tay cô vô tình đặt lên vùng đồi núi chưa phát triển của cô gái trước mặt để làm điểm tựa.

"Đừng mà, onii-chan biến thái~"

Nghe Naomi nói mớ với cái giọng vui vẻ trêu đùa như vậy bỗng khiến Emily bùng cháy với sự giận dữ.

(Cái phản ứng này, chẳng lẽ... Kaoze-san, chuẩn bị tinh thần trả giá đi)

Emily ghi nhớ lại trong tâm trí rằng mục tiêu chính của cô từ giờ sẽ là Kaoze, sau đó lấy thịt heo rừng đã đông lạnh, rã đông và dùng ma thuật nhóm lửa lên để chuẩn bị bữa sáng cho cả hai.

Trong khi đợi nướng thịt, Emily mở cửa hang rồi ẩn giấu hiện diện để ra ngoài quan sát. Tại thời điểm này thì mặt trời cũng vừa ló dạng thôi, khá nhiều thí sinh chắc vẫn còn nghỉ ngơi, nhưng vẫn nên ẩn thân cẩn thận cho chắc. Tốn gần 5 phút để cô leo lên đỉnh núi và nhìn xung quanh.

"Huh? Khoảng cách của vòng tròn lệch rồi?"

Vòng tròn kết giới thu nhỏ lại nhanh hơn cô tính toán, có vẻ tốc độ di chuyển của ranh giới vòng tròn đó không cố định.
Nhưng đó không phải vấn đề duy nhất. Dùng ma thuật cường hoá đôi mắt để tăng tầm nhìn ra tầm 40km về phía ranh giới, cô nhận ra có chỗ gần hơn giới hạn 40km, có chỗ thì xa hơn. Tức là ngọn núi này không còn là trung tâm kết giới như ngày hôm qua nữa.

Emily vội trở về nơi ẩn nấp để gọi Naomi dậy.

"Sao thế Emily-chan? Còn sớm mà."

"Dậy sớm thì tốt chứ sao, nhưng tớ gọi cậu dậy vì có chuyện cần nói trước khi tớ đi."

"Cứ nói đi."

"Thứ nhất, ngực cậu nhỏ quá đấy. Đã hơn 2 năm từ lần đầu chúng ta gặp nhau mà sao chẳng phát triển tí nào vậy? Năm nay là lên 16 rồi mà vòng một thế kia thì sao mà kiếm bạn trai được... Ack!"

Vừa nói xong cô bị một viên sỏi ném vào ngay giữa trán, tuy đã rèn luyện để cơ thể chống chịu tốt hơn nhưng thể chất vật lí của Naomi cũng khoẻ lên bất ngờ khiến cô ngã ngửa ra.

"Quá đáng! Đây là vấn đề của tớ. Với lại cậu thì khác gì đâu chứ."

"Chắc chứ? Tớ khá chắc là của tớ hơn cậu 1 hoặc 2 cup chứ nhỉ?"

Emily vừa nói vừa chọc tức cô bạn bằng cách giữ áo và ưỡn ngực ra chút để khoe một chút đường cong tự nhiên, kích cỡ cũng không hẳn tự hào gì lắm nhưng vẫn có khác biệt thấy rõ.
Là con lai mang nửa dòng máu Nhật, nhưng cô được thừa hưởng đặc điểm di truyền từ người mẹ ngoại quốc giúp cô có được lợi thế hơn những cô gái châu Á khác như Naomi.

"Nhưng đừng lo, dù không kiếm được bạn trai thì vẫn luôn có tớ ở bên mà."

"Thôi đi, đây đâu phải chuyện quan trọng đến mức cậu cần đánh thức tớ khi mặt trời mới lên đúng không."

"Được rồi được rồi, đừng giận nữa. Vấn đề tớ muốn nói là nơi trú ẩn này sẽ mất đi hiệu quả của nó sau ngày mai. Trung tâm vòng tròn đã di chuyển khỏi ngọn núi này, tức là cậu sẽ không còn lợi thế đứng camp kẻ địch nữa. Và dù nơi này có nằm trong vùng an toàn thì cậu cũng khó mà bắn tỉa từ vị trí hiện tại."

Emily lấy que gỗ nhỏ bị đốt cháy đen một đầu để vẽ sơ bản đồ lên mặt sàn đá cho Naomi xem, rồi đánh dấu vòng tròn mà cô ước lượng cũng như trung tâm hiện tại của nó.

"Thật à? Cảm ơn đã cho tớ biết. Mà bây giờ cậu định làm gì?"

"Như cậu đã nói, lần tới gặp lại chúng ta sẽ là kẻ địch. Cho nên là bây giờ tớ định ở đây ăn chực con heo của cậu rồi khởi hành đi tiếp. Khỏi cần lo cho tớ đâu, ngược lại còn nên cẩn thận kẻo tớ đâm lén đấy."

"Vậy thì cầm lấy và đi đi. Tớ tự lo cho bản thân được. Chắc là vài ngày nữa chúng ta sẽ gặp lại thôi, khi đó tớ sẽ dùng toàn lực để hạ cậu."

Naomi lấy mấy xiên thịt đã chín đưa cho Emily và rồi ra hiệu đuổi đi.

"Đến lúc đối đầu tớ thì hãy cất mấy khẩu súng cùi bắp và sử dụng ma thuật thực sự đi nhé. Chứ tớ không thể bị đánh bại bởi mấy cây súng tự chế của cậu đâu. Bye bye"

"Cứ đợi đi rồi cậu sẽ biết."

Khi nhìn thấy bóng hình Emily nhanh chóng biến mất vào khu rừng bên dưới, Naomi thở dài, trở về cạnh đống lửa để lấy miếng thịt nạp năng lượng cho buổi sáng.

Trong khi ăn cô cũng tranh thủ kiểm tra tình trạng kết giới và bẫy. Với bẫy thì chúng sử dụng ma lực từ những viên thuỷ tinh Naomi dùng làm pin nên không rút ma lực từ cô, do đó không lo bị kẻ địch lần theo dấu vết ma lực để tìm nơi này. Còn kết giới thì cô đã dùng thủ thuật để đặt một vị trí khác làm trung tâm giả, chỉ những người có kinh nghiệm như Emily mới có thể tìm ra trung tâm thật sự ở đây.

"Không có muối thì nhạt thật, đã vậy còn nhiều mỡ nữa... Chuẩn bị đạn để đi săn thôi."

Naomi lấy ra vài viên thuỷ tinh đã được nạp sẵn ma thuật và dùng phép 'Định hình' để biến chúng thành đầu đạn. Ma thuật 'Định hình' là phiên bản rút gọn của bước tái cấu trúc vật chất trong 'Giả kim', hiện đang là phép ưa thích của Naomi vì cô thích chế tạo nhiều thứ mà không muốn tốn thời gian nung chảy vật liệu rồi dùng khuôn tạo hình.

Sau đó dùng ma thuật 'Sao chép' để tạo vỏ đạn và thuốc súng để ghép thành viên đạn hoàn chỉnh. 'Sao chép' vốn là phép 'Nguỵ kiến tạo' mà cả Asura lẫn Lily từng dùng nhưng đã được cố thay đổi một chút để tạo ra bản sao của vật phẩm có sẵn, tức là những viên đạn gốc, thay vì dùng trí tưởng tượng của người dùng, điều này cũng tiết kiệm một chút thời gian. 'Sao chép' cũng có thể dùng để tạo đầu đạn, nhưng không sao chép được phần ma thuật chứa bên trong nên Naomi chỉ dùng 'Sao chép' để tạo những viên đạn đồng và đạn hợp kim bình thường chứ không tạo ra đạn ma thuật.

(Kết hợp ma thuật khiến nhiều thứ dễ dàng hơn thật. Có thể tạo ra đạn vật lí từ ma lực thông qua 'Sao chép' thì không phải tốn nguyên vật liệu. Bù lại phải tốn một chút ma lực để duy trì, không là chúng biến mất sau tầm 1-2 ngày, nhưng ma lực không phải là vấn đề mình cần lo.)

Lặp lại quá trình trên, Naomi tốn vài phút để tạo ra nhiều clip đạn cho cả khẩu súng lục ổ xoay 8 viên và cây súng trường bắn tỉa tầm xa 5 viên. Rồi để vào hai túi đựng riêng biệt đeo ngang đùi để tránh nhầm lẫn.

"Có vẻ hơi nhiều, nhưng mà chắc là thừa thì tốt hơn thiếu."

Súng trên tay phải, đoản kiếm trên tay trái, vũ khí còn lại được cất bớt đi, cô đã sẵn sàng chiến đấu. Naomi nhanh chóng lấp cửa hang bằng ma thuật thao túng đất đá rồi xuống núi.
Thực ra thì dùng chiến thuật hôm qua, ở yên trong nơi trú ẩn và dùng súng trường bắn hạ bất cứ thí sinh nào bước vào tầm thì hiệu quả hơn. Nhưng vì nó chán quá nên Naomi mới quyết định ra ngoài.
Hơn nữa sau khi xác thực những điều mà Emily nói thì cô cũng định sẽ dời đi chiều nay. Đến khu vực trung tâm mới càng nhanh càng tốt để kiếm chỗ thích hợp để bắn tỉa.
.
.
.
Vài tiếng sau đó Kaoze đang băng qua rừng cũng Lily. Mục tiêu hiện tại của hai người là tìm chỗ nào cao cao để quan sát vòng tròn hiện tại, cũng như tránh xa những nơi có dấu hiệu đánh nhau lớn.
Còn về lí do hai người đi chung thì cũng chỉ do tình cờ mà thôi. Khoảng chiều hôm qua cả hai đã gặp nhau vào giao chiến nhưng chưa kịp phân thắng bại thì bị can thiệp bởi hai tên pháp sư khác định lợi dụng cơ hội hai người đang chiến đấu. Nên cả hai cùng đưa ra quyết định đình chiến và chia nhau khử những kẻ can thiệp.

Sau trận chiến thì trời cũng tối dần, không thích hợp để đi đâu nên Kaoze và Lily đã quyết định cùng dựng một chỗ để nghỉ ngơi qua đêm cùng nhau. Luật không cấm hợp tác nên không sao. Đằng nào cậu cũng đã bắt gặp những học sinh đi theo cặp hoặc nhóm nhỏ để tăng khả năng sinh tồn rồi.
Để Lily ngủ cạnh và bám lấy cậu thì thực ra cũng là chuyện thường xuyên rồi. Tuy cậu không thích nhưng điều đó đã thành thói quen của cả tên bán quỷ và em gái khi nằm cạnh nên cậu cũng chẳng muốn phàn nàn nhiều.

"Sao chúng ta lại đi sớm vậy?"

"Nãy anh suýt đạp bẫy và nhận ra chúng là bẫy của Naomi. Tập trung cảm nhận ma lực xung quanh thêm chút thì anh còn tìm thấy kết giới nữa. Tức là chúng ta nên nhanh tránh xa lãnh địa của em ấy nếu không sẽ ăn đạn từ cây súng trường đáng sợ kia."

"Thứ vũ khí đó chắc hẳn nổi danh ở thế giới cũ của anh phải không Kaoze? Ở đây em chỉ biết có thứ tương tự là pháo nhưng chúng cồng kềnh và bắn chậm. Tộc Dwarf hình như đang nghiên cứu để cải tiến và thu nhỏ chúng về kích cỡ cầm tay như cái thứ vũ khí mà Asura cho em cầm."

"Phải, khẩu súng cầm tay đó nổi danh nổi danh cực kì luôn. Còn thứ em đang cầm trên tay do Asura chế tạo thì thật ra là vũ khí xuất hiện trong giả tưởng và không thực dụng lắm trong tay người phàm."

"Có lẽ vậy, không chỉ nặng mà mỗi lần bắn nó giật về sau mạnh thật. Nếu em không phải bán quỷ với thể chất vượt xa con người bình thường thì chắc không dùng nổi nó. May mà có ma thuật thay đổi trọng lượng trên thanh kiếm nếu không thì thật khó mà sử dụng."

"Hmm, thao túng trọng lượng là thay đổi tác động của trọng lực và gia tốc trọng trường lên thanh kiếm thì phải. Tức là khác với thao túng khối lượng, quán tính không thay đổi nên khối lượng khủng khiếp của nó vẫn giúp giảm độ giật khi bắn. Cơ mà có thể thao túng trọng lực như thế thì cô ta có phải pháp sư rởm như tự nhận đâu."

Kaoze vừa ngẫm lại những kiến thức vật lí căn bản mà cậu đã học vừa lẩm bẩm một mình. Với người không có kiến thức khoa học hiện đại như Lily thì chỉ có thể ném cho cậu những ánh nhìn khó hiểu vì cậu trông như đang lảm nhảm thứ ngôn ngữ kì lạ nào đó.

"Có chuyện gì không Kaoze?"

"Không có gì đâu. Em có ma thuật điều khiển trọng lực không Lily?"

"Hình như là trong cuốn Ma pháp thư mà Karen cho em có loại ma pháp dùng để giảm trọng lực. Anh muốn học à?"

"Ừ, anh có ma thuật dùng gió để bay, nhưng nếu có thể giảm trọng lượng bản thân thì sẽ không cần tốn quá nhiều ma lực để làm cánh gió lốc nữa."

"Vậy sau cuộc thi em sẽ học ma pháp đó cùng anh."

Cả hai người đang cười nói vui vẻ thì linh cảm của Kaoze bỗng có cảm giác bất an. Cậu bỗng vồ đến đẩy Lily xuống đất.
Không đầy nửa giây sau, một lưỡi kiếm hơi quen thuộc cắm vào thân cây ở vị trí đáng lẽ sẽ là đầu của tên trap bán quỷ.

Lily ngay khi nhìn thấy lưỡi kiếm trông có vẻ bình thường ấy thì tái mặt lại. Rõ ràng đó không phải kỉ niệm đẹp đẽ gì liên quan đến chúng.
Lưỡi kiếm mỏng dài hơn một mét làm từ ma lực với phần cán cực kì ngắn, không thích hợp để làm vũ khí cận chiến. Nhưng đó chính là loại vũ khí mà Asura từng sử dụng để tra tấn cậu bằng cách ngăn chặn khả năng hồi phục tự nhiên của quỷ tộc.

"Ái chà? Là một bán quỷ mà có biểu cảm thế kia khi thấy Hắc kiện, chắc là biết cảm giác bị đâm bởi chúng rồi phải không?"

Người ném chúng thì chỉ có thể là Emily, một thợ săn quỷ học trò của Asura, và những cây Hắc kiện này cũng chỉ là vũ khí cô mang trong người trước khi bị dịch chuyển đến thế giới này.
Emily vừa nói vừa bước đến với những tay cầm khác kẹp giữa các ngón tay, cô truyền ma lực vào khiến chúng mọc ra lưỡi kiếm bán vật chất. Mỗi bàn tay có 3 lưỡi kiếm như thế khiến cô trông như Wolverine vậy.

"Nếu cô tránh qua một bên thì tôi sẽ không làm gì đâu. Mục tiêu của tôi là Kaoze-san cơ."

Nhưng đáp lại lời cảnh báo của Emily lại là một viên đạn ma thuật bắn ra từ cây kiếm súng trên tay Lily. Viên đạn nổ tung thành một quả cầu lửa lớn bao phủ cả mục tiêu.
Viên đạn trong nòng súng còn lại theo chân ngay sau đó, tạo ra vụ nổ và khiến lửa bắt đầu lan ra rừng cây.

"Cô ta... sẽ không chết chỉ với hai vụ nổ đấy đâu nhỉ?"

Giọng nói của Lily có hơi chút ngờ vực vì mục tiêu đứng yên bất động hứng hai đòn tấn công.

"Đúng vậy, hai đòn tấn công yếu xìu này làm sao hạ tôi được?"

"Lily, cẩn thận!"

Kaoze cảnh báo mà không kịp. Ngay lúc Lily vừa nạp đạn thì ba lưỡi kiếm phóng ra từ sau đám lửa với tốc độ khó tin. Chúng cắm vào hai vai và bụng của Lily, uy lực mạnh mẽ của ba lưỡi kiếm tiếp tục bay và đẩy cậu bay đi mất hút, tông ngã cây cối và ghim cậu vào thân cây nào đó ngoài tầm mắt của Kaoze.

"Giờ không còn ai can thiệp nữa rồi. Chúng ta bắt đầu được chứ Kaoze-san?"

Dù sao thì Kaoze cũng đã chấp nhận một trận tỉ thí với Emily nên đành phải lo cho Lily sau thôi. Cậu rút kiếm ra và vào thế thủ.
Emily nhìn thấy thanh kiếm thì cũng bỏ hắc kiện đi và lấy trượng phép ra.

"Huh? Đó không phải tư thế cầm trượng của pháp sư?"

Thay vì cầm trượng thẳng đứng bằng một tay nhưng những pháp sư khác mà cậu từng bắt gặp trong cuộc thi, Emily lại cầm trượng bằng hai tay và hướng một đầu trượng về phía cậu. Đây là tư thế của thương sĩ thì đúng hơn.

Đúng như cậu dự đoán, trên cây trượng xuất hiện những đường ma lực ziczac và mọc ra một mũi thương ánh sáng. Cô bé lao thẳng về phía cậu.

"Nhanh quá!"

Khoảng cách thu ngắn lại trong một bước chân của Emily. Tốc độ của cô chắc là cũng sánh ngang Asura khi tập luyện với cậu. Nhưng Emily có vẻ nghiêm túc hơn nhiều, và cô cũng đang dùng thương, thứ mà Kaoze ít khi đối mặt.

Kaoze bị ép vào thế thủ do thương của Emily có tầm đánh tốt hơn hẳn so với kiếm của cậu. Những đòn đâm đến và rút về liên hoàn nhanh như chớp khiến cậu phải dựa vào tấm khiên tròn trên tay để cứu bản thân.
Trong khi Asura thích những cú vung thương nhanh và uy lực nhờ sức mạnh hư cấu thì Emily lại ưu tiên sử dụng những cú đâm nhanh và hiểm hóc mà khó bị đỡ bởi kiếm thường.

Tuy nhiên sau một lúc Kaoze cũng thích nghi được với nhịp độ tấn công của Emily và dần chuyển qua né tránh để phản công bằng kiếm.
Emily nhận ra nên chuyển cách cầm gậy từ công qua thủ, để Kaoze đánh vào khoảng cách giữa hai tay rồi dùng thanh kiếm làm điểm tựa để vung đầu gậy còn lại đẩy cậu ra khỏi thế đọ sức rồi xoay gậy nửa vòng để vung đầu có mũi thương ánh sáng xuống.

May là Kaoze tránh được đã quen với tư thế đỡ cao qua phản công này (high block -> cross attack/counter). Đằng nào thì nó cũng là thế phản đòn cơ bản, nếu không biết tránh hay đỡ đòn này thì chắc hẳn đã bị Asura gõ cho nứt sọ bằng cây gậy sắt/nagamaki nhiều lần mất rồi.

Emily thấy rằng Kaoze có nhiều kinh nghiệm chiến đấu hơn cô tưởng thì bắt đầu mỉm cười thích thú. Cô truyền thêm ma lực vào để cả hai đầu trượng xuất hiện hai lưỡi kiếm ngắn. Rồi bắt đầu dùng cách tấn công học từ Asura với đòn vung và xoay gậy để tận dụng cả hai đầu nhọn gây sát thương.
Không chỉ vậy, Emily còn gia tăng thể lực bản thân thông qua phép 'Cường hoá' nên mỗi cú vung gậy để mang theo uy lực đủ để quật ngã cây cối dễ dàng. Dù Kaoze có độ bền không đong đếm được và sẽ không bị thương, nhưng điều đó không ngăn cản cậu bị đánh bay nếu không gồng sức đỡ lại.

"Phản xạ tốt thế này tức là sư phụ đã rèn luyện cho anh nhiều lắm phải không?"

"Cách dạy bạo lực, cho bọn anh 'phòng thủ theo bản năng' coi vậy mà cũng hiệu quả phết. Mặc dù nếu so kĩ năng và kinh nghiệm thì có lẽ anh không thể đọ được với em đâu Emily-san."

"Em muốn nói rằng anh đừng có học theo thói quen tự hạ thấp bản thân của sư phụ lắm, nhưng..."

"Nhưng... sao?"

"Nhưng bây giờ anh là một thằng rác rưởi mà em cần phải xử lí ngay bây giờ."

"Khoan? Cái gì cơ?"

Cặp mắt xanh lam (có vẻ) hiền lành của Emily bỗng chốc hoá thành màu đỏ cam, rực cháy với hận thù như ngọn lửa nổi lên từ địa ngục. Sát khí bao trùm cả khu rừng khiến bất cứ ai khác trong phạm vi toát mồ hôi và bất giác rùng mình.
Trong chớp mắt cô biến mất và mặt đất trong phạm vi tầm trăm mét vỡ ra kèm chấn động rung chuyển cả khu rừng.

Kaoze kịp thời đưa khiên chặn lại, nhưng do mặt đất đã vỡ ra không còn dính với chân nên không có gì giữ cậu lại. Vì thế Kaoze bị thổi bay ra tới tận bìa rừng, ngay gần bên khu vực đồng bằng và đầm lầy. Ngoài ra cũng vì định luật bảo toàn động lượng nên dù tấm khiên đã hấp thu chấn động từ cú đập thì cậu vẫn bay đi.
Với áp lực xé gió bởi vận tốc khủng khiếp mà cậu bị đập bay, cả một phần khu rừng trên đường bay đổ rạp và bật gốc như thể vừa bị cơn bão quét qua.

Khi cảm giác khoảng cách giữ cả hai đã đủ xa và tốc độ bay đã giảm đến mức thích hợp thì cậu cắm kiếm xuống đất và kết hợp với khả năng giải phóng ma lực như phản lực để dừng bản thân lại.
Tấm khiên trên tay cậu phát sáng lên, cho cậu biết là nó đã tích trữ đủ năng lượng va chạm để có thể phản công lại.

Rầm! Thêm một chấn động kinh khủng nữa nổ ra và bóng hình của Emily lao vun vút trên con đường huỷ diệt mà Kaoze đã tạo ra khi bay đến tận đây.
Khoảng cách mà cậu bị đánh văng thực sự không nhỏ. Từ vị trí mặt đất cậu đứng thì bóng dáng của Emily xuất hiện từ phía bên kia đường chân trời lao đến. Không biết vùng không gian này rộng thế nào, nhưng nếu to bằng trái đất mà cậu biết thì với độ cong bề mặt trái đất tính ra là cậu vừa bay tầm 5km nên hình ảnh Emily mới khuất dạng sau đường chân trời.

Vậy mà với mỗi bước chân Emily phóng bản thân qua một khoảng cách khó tin vượt xa tốc độ của viên đạn súng trường tầm thường. Chỉ trong vòng 2 giây mà cô đã tiếp cận mục tiêu và vung cây trượng phép xuống một cách cục súc như thể nó là cái chày.

Còn Kaoze đã chuẩn bị cho trường hợp này vì cậu không muốn tiếp tục bị đập văng đi. Tấm khiên tròn trên tay nãy giờ đã hấp thu rất nhiều năng lượng từ những đòn tấn công liên hoàn và rồi cú đập vừa nãy. Nên là bây giờ cậu kích hoạt 'Phản đòn' để giải phóng toàn bộ năng lượng với hi vọng đủ để kháng lại đòn tấn công này.

Kong! Âm thanh chát chúa như gõ một cái chuông khổng lồ vang lên.
Ngay khoảnh khắc đầu gậy và tấm khiên va chạm, hai nguồn năng lượng khổng lồ đập vào nhau làm cho sóng âm và xung kích nổ ra tám hướng khiến cho mọi thứ trong phạm vi bán kính tầm nửa cây số bị san phẳng. Thậm chí mặt đất cũng bị lún xuống và toàn bộ khu vực trông như hậu quả của một vụ nổ kinh hoàng.

"Oi, chơi all-out vào ngày thứ hai của cuộc thi thế này ổn không đấy?"

"Nếu dùng toàn lực để khử một thằng biến thái như anh thì cũng đáng. Em rất thất vọng. Không ngờ người như anh mà lại đi giở trò đồi bại với em gái ruột."

"Hả? Em nói gì anh không thể hiểu được."

"Còn giả vờ sao? Chẳng có lí do gì để Naomi-chan run rẩy gọi anh là biến thái và cầu xin anh dừng lại trong giấc ngủ cả."

"Này, chắc hẳn là có hiểu lầm gì đó rồi."

"Không đâu, em chỉ cần phải đánh bại anh tại đây và cướp lấy Naomi-chan là được."

Thực ra thì đúng là không có hiểu lầm gì cả. Emily không phải con ngốc, cô hoàn toàn biết rõ là Kaoze chưa làm gì cả và đó chỉ là trong giấc mơ và thậm chí với biểu cảm trên gương mặt vào lúc đó thì Naomi có vẻ là thích thú với điều đó.
Mỗi tội là người trong mộng của Naomi lại là anh trai của cô ấy, và điều đó khiến Emily cực kì khó chịu (read: ghen tị) mà không rõ vì sao.

Trước giờ cô coi Naomi như một người bạn quan trọng mà cô muốn bảo vệ, vậy mà bây giờ dù không bị hại gì nhưng Emily vẫn muốn đập tên 'onii-chan' này một trận cho hả giận.

Mặt khác, Kaoze hoàn toàn không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng cậu biết rõ cô bé Emily trước mặt đang nghiêm túc muốn hạ gục cậu. Bản thân Kaoze chấp nhận lời thách đấu này để thử sức thôi, dù Naomi bất ngờ bị đem ra làm phần thưởng, nhưng cậu biết rằng Emily sẽ không bao giờ làm hại con bé nên cậu cũng không quyết thắng đến mức muốn giữ Naomi bằng mọi giá.

Tuy nhiên bây giờ nếu Kaoze không dốc toàn lực để giành chiến thắng thì cũng giống như là cậu đang chấp nhận lời tố cáo vô cớ của Emily vậy. Như thế không chỉ tổn hại hình ảnh của cậu trong mắt mọi người mà còn đặc biệt gây nguy hại đến mối quan hệ anh em của cậu.

"Khởi động thế là đủ rồi."

"Khởi động sao?"

Kaoze bắt đầu toát mồ hôi. Cụm từ ấy rõ ràng không ổn. Hai cú đập bằng gậy phép san phẳng một phần cánh rừng rồi mà vẫn chỉ là khởi động sao?
Mà trường phái của Emily là pháp sư, nãy giờ chỉ cường hoá những đòn tấn công vật lí thì rõ ràng không phải là khả năng thật sự của em ấy.

"Ừ, em sẽ cho anh thấy khả năng thật của một anh hùng trường phái pháp sư. Chịu được hai cú đánh đó của em mà một chút thể lực anh cũng không mất đi thì anh đã khủng hơn Kenko nhiều rồi đấy Kaoze-san."

Nhận ra nguồn ma lực khổng lồ của đối phương, Kaoze đành lấy ba viên thuốc từ trong túi ra.
Một viên thuốc là nâng cấp từ loại thuốc gia tăng tốc độ hồi ma lực mà Naomi đã chế ra trong tháng đầu đến đây, theo lời em ấy thì nó gia tăng tốc độ trao đổi dưỡng chất trong cơ thể để nạp lại ma lực cho cậu. Nhược điểm là cậu sẽ tiêu hao hết năng lượng dành một ngày chỉ trong vài phút.
Hai viên còn lại là cách tạm thời khắc chế nhược điểm, chúng là một nguồn dinh dưỡng khổng lồ nén lại trong dạng viên thuốc để cậu không chết đói sau khi cắn thuốc kia và chiến đấu lâu hơn.

Tốc độ hồi phục ma lực được gia tăng rất khủng khiếp. Sau khi cắn thuốc thì lượng ma lực được cơ thể và linh hồn cậu tạo ra là cả ngàn đơn vị ma lực mỗi giây, thừa sức để cậu giữ mọi buff kích hoạt cùng một lúc để chiến đấu với hiệu suất tối đa.
Ngoài ra giới hạn ma lực cũng tạm thời bị xoá bỏ nên ma lực nạp vào vượt xa giới hạn bình thường mà không bị tràn ra. Với người khác thì cơ thể họ có thể nổ tung thành từng mảnh vì chứa và thất thoát quá nhiều, nhưng Kaoze lại sở hữu cơ thể gần như bất hoại với Độ bền rank EX thì không phải lo. Nên có thể nói đây là loại thuốc mà chỉ cậu có thể dùng.
Trong trạng thái này thì Kaoze thậm chí có thể xả nhiều ma lực hơn Naomi, vì cơ thể em ấy có nguy cơ bị quá tải bởi nguồn ma lực chạy qua nhưng cậu thì không.

"Hô? Vậy là anh đã quyết định chiến đấu hết mình rồi ư Kaoze-san? Vậy thì em, Emily von Kramge, pháp sư bình thường kiêm anh hùng tập sự sẽ tiếp đãi anh bằng mọi thứ em có."

Emily, con người đầu tiên có lượng ma lực đạt con số 2 triệu, tự xưng danh, gỡ giới hạn ma lực mà cô tự đặt lên bản thân và chuẩn bị chiến đấu với hàng chục... không, hàng trăm vòng tròn ma pháp xuất hiện sau lưng.

"Kaoze Azasaki, kiếm sĩ tầm thường, mong được nữ anh hùng chỉ giáo."

Kaoze, chỉ có khoảng 15-20 phút chiến đấu trong trạng thái siêu buff này trước khi sập nguồn, đáp lại với thanh kiếm toả ra hắc khí bao phủ quanh cậu.

Rầm!
Cả hòn đảo đường kính 100km rung chuyển dữ dội khi cuộc chiến của hai kẻ bất thường bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro