Chương 55: Kết thúc sớm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để miêu tả trận chiến giữa hai kẻ bất thường trong cuộc thi này, có lẽ tốt nhất là dùng từ thảm hoạ.

"Cô bé Kramge thực sự để lộ danh tính luôn và chơi hết mình luôn sao? Chắc là cậu thanh niên kia đã làm gì khiến con bé giận lắm."

"Nhóc Azasaki đó đúng thật là phát triển nhiều hơn từ lần đầu gặp. Tư thế không hẳn là có bài bản, nhưng phản xạ và kinh nghiệm chiến đấu thì khá tốt."

Hai lão già vừa thư thả nhấm nháp trà vừa cùng theo dõi trận chiến và nhận xét. Trận chiến quy mô phá hoại lớn thì không có gì lạ với họ, nhưng trong trường hợp chỉ đòn đánh vật lí mà nổ ra xung kích san phẳng một góc rừng thì lại khác. Đúng hơn là kể từ hồi Đại chiến với tộc quỷ 60 năm về trước thì những cá nhân mạnh mẽ như vậy không xuất hiện nhiều, và cũng không phải con người.
Vậy mà ở đây có một cô gái anh hùng mang chức nghiệp pháp sư mà có thể đập một cú như vậy dùng gậy phép một cách cục súc. Ngoài ra thì việc Kaoze đỡ hai đòn đánh uy lực như thế mà không bị thương cũng là một điều khó tin.

Tuy nhiên họ chưa nhận ra đó chỉ là phần khởi động của hai người, nên ngay khi nhìn thấy nguồn ma lực khổng lồ bao trùm cả khu vực cùng với hàng trăm vòng tròn ma pháp trên trời đã khiến hai lão già ngả ngửa vì ngạc nhiên.
Kaoze cũng không vừa, vì đã biết không thể chết khi còn trong cuộc thi nên đã đánh liều dùng thuốc phá bỏ giới hạn và thiêu đốt năng lượng cơ thể để sản sinh ra nguồn ma lực gia tăng không ngừng. Cơ thể con người bình thường thì đáng lẽ đã nổ tung khi chứa ma lực quá giới hạn, nhưng thật may khi cậu có cheat cho cơ thể độ bền cực khủng.

Sức mạnh của hai người giờ đây vượt xa bất cứ con người bình thường nào. Thứ sức mạnh hoàn toàn nằm ngoài tầm với của nhân loại hiện nay, không có phước lành của thần linh thì chắc chắn không thể đạt đến được.
.
.
.
Chạy đường nào thì cũng có những đòn tấn công đón chờ Kaoze. Những rễ cây mọc lên cố giữ lấy cậu, mặt đất rung chuyển và biến đổi như cát lún chực chờ cậu sa lầy, hoặc mọc lên những gai đá sắc nhọn nhằm cản đường. Trên đầu thì những mũi kích từ băng và những quả cầu lửa rơi xen kẽ nhau như mưa. Mặt đất bị oanh tạch bởi trận mưa bão đạn trông như hậu quả của việc hàng loạt quả Lazy Dog được rải xuống hồi chiến tranh Việt Nam. Đã vậy còn mù mịt hơi nước nên việc né tránh những phép trên mặt đất khó khăn hơn.

Dù vậy thì cậu vẫn không hề bị thương. Một phần là do cậu có thể tránh né kha khá những đòn tấn công xả xuống, phần khác là do ở trong trạng thái siêu cường hoá hiện tại khiến việc đả thương cậu vốn đã khó giờ lại khó hơn.

Kaoze cũng không định chạy và thủ mãi. Chỉ có chục phút trong trạng thái này trước khi ngỏm mà chỉ có chạy thì thật lãng phí.
Cứ mỗi khi có được nửa giây an toàn là cậu lại tranh thủ tung một đường kiếm xé gió nhắm vào Emily. Vừa để tấn công, vừa xoá bớt cơn mưa đạn đổ xuống đầu để cậu phóng lên tiến công.

Nhưng mà đến giờ thì đối thủ vẫn không hề hấn gì. Lớp phòng thủ quanh cô bé Emily chắc cũng không thua Renko lúc chiến đấu trong dạng rồng lần đầu gặp.

Cả hai vừa di chuyển vừa cố đả thương nhau, chả mấy chốc đã đến khu vực thung lũng, bỏ lại khu rừng bị huỷ hoại nặng nề bởi trận đánh

"Có vẻ sư phụ không dạy cho anh nhiều ma thuật nhỉ Kaoze-san. Chỉ vài cơn gió sắc bén không thể đánh được em đâu."

"Chịu thôi. Asura bảo rằng cô ta chỉ chuyên dụng vài loại ma thuật, còn lại dở tệ."

"Uầy, bị lừa nặng rồi. Muốn sử dụng ma thuật thì cần có tố chất, kiến thức và rèn luyện; và em khá chắc chắn chị ấy có cả ba. Bảo Asura-sensei là pháp sư hạng ba tầm thường thì cũng giống như bảo em hiện tại là con ranh không biết gì về ma thuật vậy."

"Hả?"

Kaoze biết chắc là Emily có sự ngưỡng mộ dành cho cô nàng bạo lực tóc trắng nhưng đến mức này thì... Mặt khác, Emily biết nhiều về Asura hơn cậu, nếu những lời cô bé nói là đúng thì chả lẽ trong mắt Asura hàng trăm trận đồ ma thuật xả phép như mưa bão xuống mặt đất chỉ là trò gà mờ. Vậy thì pháp sư bình thường thực sự đối với cô ta trông như thế nào? Sâu bọ chắc?

Gạt qua những suy nghĩ không cần thiết, Kaoze tiếp tục nhảy lên, đạp vào những viên gạch không khí được nén lại làm điểm tựa tức thời giữa không trung để chuyển hướng tránh né và tiếp cận đối phương.
Đương nhiên ma thuật bay nhờ gió của cậu vẫn hoạt động tốt, nhưng trong trường hợp cần gia tốc và chuyển hướng tức thời thì cậu tin tưởng thể chất vật lí của bản thân hơn nên mới dùng ma thuật nén không khí thành những điểm tựa để đạp vào và bật ngược lại.

"Nói thật là anh đánh cũng khá mạnh tay đấy Kaoze-san. Lại còn có thanh kiếm xịn cực kì nữa."

Emily nói trong khi hai tay cầm gậy phép chặn đường kiếm của Kaoze.

"Em cũng vậy thôi Emily-san. Cây gậy phép thường đâu được thiết kế để cầm nó gõ đầu người khác, nó chịu được xung lực của hai ta thì chắc hẳn là rất tốt."

Nếu chỉ đọ sức thì hiện tại có lẽ Kaoze thắng được, nhưng tiếc rằng trận chiến này có cả ma thuật.
Xung kích phát ra từ bàn tay của Emily áp đảo lực nâng từ ma thuật bay và đẩy cậu văng xuống nơi có những rễ cây kì lạ chờ đón.

"Lam hoả • Thiêu rụi"

Kaoze lập tức xoay người đưa bàn tay trái ra và kích động ma thuật. Cột lửa xoắn ốc màu xanh lam cực nóng bất ngờ phun ra từ trận pháp trên tay, thiêu cháy và huỷ diệt khoảng đất cậu chuẩn bị đáp xuống, đồng thời tạo phản lực để giảm tốc.

"Sao anh không phun lửa từ bàn chân và tay để bay như Người Sắt ấy?"

"Một tay bận cầm kiếm rồi thì sao mà bay ổn định được. Sẽ cần vài phép để ổn định bản thân giữa không trung. Tiếc rằng anh không nhiều kiến thức ma thuật như em."

Kaoze trả lời Emily với vẻ chán nản, người mà từ nãy giờ vẫn bay bằng đúng phương pháp vừa được mô tả, đó cũng là lí do cậu phải tạo điểm tựa để bật nhảy. Vì tốc độ bay của hai người so sánh với nhau thì giống như so sánh động cơ phản lực của tên lửa với động cơ cánh quạt trên máy bay.

Khi nhìn lại mặt đất thì Emily chợt hỏi.

"Huh, đống hơi nước đâu hết rồi?"

"Cảm ơn nãy giờ đã cung cấp cho anh khá nhiều băng tuyết"

Đột ngột bầu trời hơi tối lại khiến Emily nhìn lên và nhận ra Kaoze định làm gì. Mặt trời đang ở trên đỉnh đầu, đây sẽ là lúc trời nắng và nóng nhất, đến mức người thường có thể bị cảm nắng vì không chịu được nhiệt độ.

Vậy thì tại sao nó lại tối đi bất ngờ? Câu trả lời là do nhiều lăng kính khổng lồ lơ lửng trên đầu Emily cách khoảng vài trăm mét. Chúng là những thấu kính hội tụ khổng lồ tạo hình từ băng trong suốt bởi Kaoze. Trên đường chạy cậu đã dùng gió gom hơi nước lên cao, rồi bay lên đánh cận chiến thu hút sự chú ý của Emily trong khi tranh thủ tạo ra các thấu kính.

Ban đầu chúng không có dấu hiệu gì để Emily nhận ra vì sau điểm tiêu cự của thấu kính thì chùm sáng hội tụ trở thành phân kì nên là không có sự gia tăng của ánh sáng hay nhiệt độ. Mà chỉ với chừng đó thì món vũ khí cũng vô dụng vì không thể gây sát thương cho mục tiêu xa hơn nó 1 mét.

Vì thế phần quan trọng là một thấu kính phân kì khác đặt ngay trước tiêu cự để biến chùm sáng hội tụ thành chùm sáng song song có độ dày tầm 1cm nhưng mang theo cường độ ánh sáng và nhiệt độ khổng lồ của những photon gom trong đường kính 500m được tập trung gần điểm tiêu cự. Khi bước này hoàn tất thì khu vực bên dưới vũ khí trở nên tối hẳn đi vì phần lớn ánh sáng được tập trung lại trong một tia sáng dày 1cm thay vì chia đều cho toàn bộ diện tích.

Nhân tiện thì do Kaoze tạo thấu kính nhờ ma thuật nên có thể yểm thêm ma thuật khác vào để gia tăng uy lực. Điển hình là chuỗi runes ᚲᛊᚦ và ᛊᚲᚨᛞᛁ (Skaði) khắc quanh vũ khí trong quá trình tạo hình. Bản thân chuỗi rune có những kí tự tượng trưng cho mặt trời, ánh sáng và uy lực; và Skaði còn mang ý nghĩa "làm hại" trong ngôn ngữ cổ. Vì thế chúng phối hợp với vũ khí và tạo thành ma thuật gia tăng cường độ và sát thương của những đòn tấn công ánh sáng.

Từng thử nghiệm với phiên bản nhỏ hơn nên Kaoze có thể khẳng định đây không phải đòn tấn công dễ bị khinh thường. Phiên bản chỉ to bằng 1% mà đã cho ra tia sáng cắt đá ngọt như bơ thì lần này uy lực sẽ huỷ diệt hơn nhiều.

Vậy mà Emily trông rất bình thản. Ngay khi ngước lên trời và nhận ra giai đoạn chuẩn bị thấu kính cuối dùng để khai hoả sắp xong thì cô cũng có cách bảo vệ bản thân rồi.

"Tiếc cho anh quá Kaoze-san."

"Huh?"

Kaoze ngạc nhiên nhìn Emily với một trận pháp ma thuật hệ Quang trên lòng bàn tay. Tuy đòn tấn công đến với vận tốc ánh sáng nhưng Emily đã tính toán vị trí mặt trời cùng góc nghiêng của thấu kính để biết vị trí tấn công chính xác để mà tránh. Cô chỉ cần nhích qua một chút.
Tia sáng chói loá nóng rực chiếu thẳng xuống vị trí Emily đưa tay ra cùng trận pháp; và tia sáng phản chiếu đi hướng khác y hệt như chiếu vào gương.

Giờ đây có thể Emily có thể dùng hai tay mà dễ dàng điều chỉnh mục tiêu đòn tấn công mà Kaoze đã tốn công chuẩn bị. Cô không nhắm ngay vào Kaoze mà thử uy lực bằng cách dùng tia sáng như lưỡi kiếm chém ngang qua núi.

"Hô hô? Cắt xuyên qua núi luôn kìa, cảm ơn anh đã giúp em tiêu diệt bớt kẻ địch bên kia sườn núi nhé."

"..."

Kaoze không biết phản ứng sao cho phù hợp. Đòn tấn công bất ngờ cậu tốn công chuẩn bị không những bị khắc chế bởi một ma thuật phản chiếu ánh sáng mà còn bị lợi dụng bởi mục tiêu cậu muốn bắn.

"Ơ? Hết rồi? À, do băng tan bởi nhiệt lượng khủng khiếp đó. Anh phải tập trung tinh thần mới giữ cho băng trong dạng băng được chứ Kaoze-san."

"Haizz, anh còn vài phút để chiến tiếp thôi. Chắc không tránh né với các trò lặt vặt nữa. Lao vào đập luôn chắc có cơ hội cao hơn nhỉ?"

"Tinh thần phải vậy chứ! Lên nào!"
.
.
.
Cùng lúc hai người đang đánh nhau thì bên kia sườn núi chỗ thung lũng họ vừa đến cũng có vài ba bóng người nhanh tiếp cận. Một trong số đó là Naomi, cô bé tiếp cận vì cảm giác hai nguồn ma lực khổng lồ đang giao chiến này chính là của anh trai và bạn thân của cô.

Dĩ nhiên nhiều người cùng hướng về cùng mục tiêu thì sẽ có cơ hội va chạm nhau. Và Naomi đã gặp phải một cặp học sinh khác đang hợp tác với nhau.

Cả hai người họ quyết định giao chiến nên Naomi đành phải chiến đấu để giữ bản thân không bị loại.

"Hmm, hai người họ phối hợp tốt nhưng còn hơi hấp tấp bất cẩn. Chỉ cần mình cẩn thận né tránh là được- Oái!?"

Ngay khi vừa tự nhủ bản thân phải cẩn thận thì ngay sau đó Naomi vấp phải rễ cây và ngã xuống.
Rồi chớp mắt sau đó một tia sáng cắt qua từ bên kia sườn núi nơi hai nguồn ma lực khổng lồ giao chiến. Tia sáng nhanh chóng vụt qua vị trí đáng lẽ sẽ là giữa ngực hoặc bụng nếu cô còn đứng, rồi cắt đôi mọi thứ trên đường đi kể cả cặp học sinh kia.
Tóm lại là Naomi vừa may mắn thoát khỏi một đòn tấn công chết người mà không có dấu hiệu gì báo trước.

"Eh? EEEEHHHHH???"

Naomi ngạc nhiên thốt lên khi nhận ra thảm hoạ của đòn tấn công vừa rồi. Ngọn núi ngăn cách giữa cô và hai người thân thiết đang đánh nhau bị cắt ngọt qua như dao nóng cắt bơ. Và phần trên của nó đang dần trượt xuống theo vết cắt nghiêng.

"Cả hai người họ mạnh đến vậy sao? Xem ra mình định kiềm chế là thua chắc rồi."

Từ khi đến thế giới này Naomi chưa bao giờ rơi vào tình trạng cạn kiệt ma lực. Mà bản thân cô cũng không biết mình có bao nhiêu khi trên bảng trạng thái chỉ hiện lên là "không đếm được".
Từ đầu đến giờ điều này cảm giác khá là phi lí đối với Naomi. Theo những gì cô học thì ma lực được tạo ra bởi linh hồn, mà linh hồn con người thì có giới hạn nên sẽ lấy năng lượng từ cơ thể để khôi phục lại nhờ vào liên kết tâm trí-cơ thể theo thuyết nhị nguyên.

Lí thuyết là vậy nhưng có vẻ Naomi lại là một ngoại lệ. Con người bình thường dùng phép liên tục sẽ dần kiệt quệ cả thể chất lẫn tâm trí; nhưng linh hồn của Naomi có vẻ không bao giờ cạn kiệt nên không cần phải lấy năng lượng cơ thể để nạp lại. Đây là một cheat do nữ thần Azrael ban cho khi đến thế giới này, nhưng cô muốn tìm hiểu nguyên nhân và giải thích cho nó bởi sự tò mò của một con mọt sách thôi.

Hiện tại nghe thì đúng là cheat ngon thật, mỗi tội không thể tận dụng hoàn toàn. Cơ thể con người cũng chỉ là một cỗ máy sinh hoá cực kì phức tạp. Nói thế tức là cơ thể con người cũng có những giới hạn tương tự máy móc. Trong trường hợp nguồn ma lực khổng lồ của Naomi thì nó sẽ là việc bị quá tải.
Thử leo lên đường dây cao thế rồi lấy điện từ đó cắm thẳng vào điện thoại xem. Vấn đề của Naomi cũng vậy, cơ thể của cô bé tuy tốt, nhưng muốn sử dụng toàn bộ nguồn ma lực vô hạn đó mà không nổ tung là không thể.

"Theo lí thuyết của mình thì cách này sẽ giúp mình giảm bớt hậu quả của việc quá tải ma lực. Oh well, nếu chết ở đây không chết thật thì điều này cũng đáng thử chứ."

Cánh tay của Naomi dần trở nên nóng ran với những đường ma lực màu lam chạy dọc theo cánh tay dẫn đến khẩu súng. Khi nhìn thấy vũ khí có dấu hiệu quá tải thì ngay lập tức dùng ma thuật để khôi phục rồi tiếp tục gia cố liên tục. Mục đích của Naomi là để cho khẩu súng trên tay gánh chịu hầu hết phản hồi tiêu cực thay cho cơ thể cô.

"Bắn thử nghiệm lần một. Khai hoả."

Do cơ thể không cần gánh chịu 99% hậu quả nữa nên lượng ma lực Naomi có thể sử dụng có thể tăng lên nhiều lần. Thay vì một 1 vạn là giới hạn cũ thì giờ có thể sử dụng đến hơn cả triệu đơn vị ma lực.
Vòng tròn ma thuật cỡ lớn xuất hiện trước nòng súng, và từ đó bắn ra một tia ma lực khổng lồ. Tia sáng dễ dàng đâm xuyên qua ngọn núi tội nghiệp vốn đã sắp sụp đổ để nhằm tiêu diệt một trong hai nguồn ma lực khổng lồ phía bên kia.
.
.
.
Kaoze đang hăng hái đọ sức với Emily, cả về ma thuật lẫn thể chất giữa không trung, thì Emily bỗng lùi lại. Không phải là cô bị áp đảo, mà đúng hơn là cố tình lợi dụng uy lực đòn đánh của cậu để đẩy bản thân tránh ra xa.
Và khi Kaoze nhận ra điều đó thì đòn tấn công đã ở sát bên cậu.

"Oh shi-..."

Còn lại mỗi Emily há mồm nhìn lại vị trí đòn tấn công xuất hiện. Hai phần ba của ngọn núi cao gần 1km gần họ đã bốc hơi không còn gì. Phía bên kia của nơi từng là ngọn núi là một người bạn quen thuộc, hiện giờ là đối địch.

"Canh lúc hai người ở gần nhau nhất để bắn mà cậu vẫn kịp né à? Nhưng loại được onii-chan là cũng tốt rồi. Thấy chưa Emily-chan..."

"Tiếp theo cậu sẽ nói: 'Đừng có đánh giá thấp vũ khí của tớ' phải không?"

"-đừng có đánh giá thấp vũ khí của tớ... Nani?"

"Yeah, tớ công nhận đấy. Đúng là tớ đã quá coi thường khẩu súng ma thuật của cậu. Nhưng mà cái đéo gì thế? Một đòn bốc hơi gần hết ngọn núi là thế nào?"

"Không phải cậu là người vừa cho một tia sáng mỏng chém ngang qua nó hay sao? Thế thì khác gì?"

Vừa đáp lại thì Naomi lập tức nhảy khỏi vị trí hiện tại, thành công tránh những thanh kiếm ánh sáng rơi xuống đầu.
Sau đó cô đáp trả lại bằng hàng loạt đòn phép công phá kết hợp giữa hệ hoả và lôi. Hiện chưa thể bắn ngay một tia ma lực khổng lồ như vừa rồi, cần phải có thời gian để nạp ma lực dần dần nếu không muốn cánh tay phải cùng khẩu súng nổ tung. Nên giờ chỉ sạc bằng 1/10 so với vừa nãy để tiết kiệm thời gian mà không lo nguy hại.

"Khác với tên anh trai, khả năng ma thuật của cậu tốt đấy Naomi-chan. Có chất mà cũng có lượng."

Vô số vụ nổ liên tục xuất hiện trên không, dưới đất và ở khoảng cách giữa hai người. Cả khu vực sáng lên và rung chấn lan ra xung quanh bởi những ma thuật mạnh mẽ của cả hai.

"Xem ra độ linh hoạt của cậu còn tốt hơn cả Kaoze-san. Mà tớ thì không còn có thể duy trì trạng thái này lâu. Phải kết thúc sớm thôi."

"Khẩu súng này cũng sắp tới giới hạn rồi dù đã được gia cố và khôi phục liên tục. Một đòn toàn lực đọ ma thuật cả hai không?"

"Vài tháng trước còn tập tành ma thuật với sự hướng dẫn của tớ mà giờ đây nói cứ như đã vượt qua tớ rồi đấy à."

Nói vậy nhưng Emily cũng háo hức muốn thử nên thu hết trận pháp trên không và bay vút lên cao, đến khi bản thân chỉ còn là một đốm nhỏ ngay bên dưới mặt trời chói loá.

Tuy vậy ngay sau đó mặt trời bị che đi bởi một bóng đen, chừa lại một chút phần viền. Toàn bộ hòn đảo bán kính 100km bị bao phủ bởi màn đêm do hiện tượng nhật thực tạo ra bởi ma thuật của Emily.

"Gia cố, ổn định, định hướng. Đạn ma thuật toàn lực hoàn tất. Chuẩn bị khai hoả."

Naomi thì chĩa nòng súng vào cô bạn thân mang chức nghiệp anh hùng. Nhiều vòng tròn ma thuật xếp thành từng lớp lớn dần ở đầu súng dùng để tối đa hoá đòn tấn công này.
Những tia điện chạy dọc trên tay và súng bắn ra xung quanh và oanh tạc mặt đất. Cơ thể đang dần nóng rực lên do chịu "phần nhỏ" hậu quả của việc quá tải ma lực. Cánh tay phải thì đã trở nên bê bết máu chảy ra từ những vết nứt dọc theo đường ma lực màu lam. Còn khẩu súng ma thuật thì bỏ đi, đây sẽ là đòn tấn công cuối cùng nó bắn được.

"Đến với ta, thanh kiếm lửa của tên vua khổng lồ cai trị vùng đất rực cháy. Tại đây ta sẽ tái hiện thời khắc hoàng hôn của các chư thần. Laevateinn Replica - Đại hoả gươm nguỵ tạo thiêu rụi thế gian."

Đối lập với mặt đất đang nứt ra bởi áp lực ma thuật từ Naomi, thì trên trời ngay giữa trung tâm nhật thực cũng hiện ra một chuôi kiếm khổng lồ để Emily cầm lấy.
Dù bay cách mặt đất nhiều cây số nhưng nguồn nhiệt toả ra chỉ từ chuôi kiếm cũng đủ mãnh liệt để nung chảy mặt đất quanh Naomi và biến mọi thứ sinh vật thành tro tàn chỉ chớp mắt sau khi hiện ra.

"Bản thân tớ đã nóng vì quá tải mà cậu còn làm mọi thứ xung quanh nóng hơn. Đáng ghét thật đấy."

"Cậu nghĩ tớ đứng sát chuôi kiếm thấy mát lạnh hơn chắc?"

Cả hai nhìn nhau mỉm cười rồi đồng thời khởi động đòn tấn công cuối cùng.

"Đại ma pháo • Công suất tối đa • Khai hoả toàn lực."

"Thiêu rụi mọi thứ đi Laevateinn Replica!!!"

Cột ma lực khổng lồ bắn thẳng lên trung tâm mặt trời đen với uy lực đủ mạnh để ấn toàn bộ hòn đảo chìm xuống mặt biển chục mét nhờ phản lực của nó. Thanh kiếm lửa trên cao thì cắt qua màn đêm nhật thực, vừa rọi sáng vừa thiêu rụi mọi thứ khi được vung xuống.

Hai đòn tấn công vượt ngoài giới hạn con người, không bao giờ có thể chạm tới được, va chạm nhau giữa không trung...

Một vụ nổ khủng khiếp cùng ánh sáng mãnh liệt mà không một quả bom nhiệt hạch nào của nhân loại hiện tại sánh ngang được đã nổ ra.

Sau đó là sự im lặng kéo dài.
...
..
.
.
.
"Cái đéo gì vừa xảy ra thế?"

Giọng nói quen thuộc của một cậu thanh niên vang lên với sự ngạc nhiên tột độ sau khi gượng dậy trên mảng đất nhỏ gần giữa vùng đất trống rỗng.

Hòn đảo đường kính 100km đã hoàn toàn mất tích, để lại một lòng chảo lớn hơn nó và lõm xuống gần 2000m dưới mực nước biển, cũng vì thế mà nước biển bắt đầu tràn vào.

[Anh vẫn ổn sao chủ nhân? Thật may quá!]

"Nhờ có em đấy Hikari, mà em hư hại nặng nề như vậy mà còn lo cho anh được sao?"

Kaoze nhìn lại thanh kiếm trên tay, thứ đã cùng ma thuật bảo vệ cậu khỏi phần lớn sát thương nên giờ đã gãy thành nhiều khúc. Từ hồi sở hữu thanh kiếm, chưa bao giờ cậu thấy nó hư hại đến mức này. Việc nó vẫn còn ý thức trong tình trạng tệ hại này cũng khiến cậu thấy tội lỗi

Kaoze sống sót nhờ vào việc dồn hết ma lực vào một ma pháp phòng thủ (gần như) tuyệt đối mà cậu học từ Angelica, và cô ấy thì học nó từ Asura.
Đương nhiên vì cậu chả tốt gì về mặt ma thuật nên phép phòng thủ đó không tuyệt đối như cái tên, phải nhờ đến Hikari hỗ trợ dùng ma thuật từ máu của chính cậu nên mới sống sót thế này. Đổi lại là sự huỷ hoại của Hikari.

[Khá là không ổn nếu không muốn nói là tệ hại, nhưng em chỉ là công cụ thôi. Anh đi tìm thanh kiếm khác thay thế là được.]

"Có vẻ dù thành công sống sót nhưng anh cũng đến giới hạn rồi. Anh sẽ được hồi sinh ở thế giới thật nhưng còn vũ khí như em thì sao nhỉ?"

[Chịu, nếu em không được khôi phục có lẽ chúng ta sẽ phải tạm biệt nhau thôi. Hư hại đến thế này là không còn sửa được nữa rồi. Dù có làm được thì chất lượng của em cũng sẽ tệ hẳn đi.]

"Đừng có nói vậy chứ. Anh không có ý định từ bỏ một món vũ khí tốt đâu."

[Vũ khí như em chỉ công cụ. Khi vô dụng rồi thì đương nhiên phải bỏ đi chứ.]

Hikari đáp lại với giọng có vẻ mang chút tiếc nuối khiến Kaoze tàn tạ đang ngồi bệt trên đất không kiềm lòng được mà phải gượng đứng dậy.

[Này này, anh đang làm cái trò mèo gì thế chủ nhân?]

"Tưởng em phải biết trò này chứ Hikari?"

[Đương nhiên em có thể thấy rằng anh đang làm một vòng tròn khế ước bằng máu và ở trung tâm là em. Nhưng ý em là tại sao ấy?]

"Tỉ lệ 50-50 phải mất vũ khí thì anh định chọn cách này tốt hơn thôi."

[Chủ nhân bị ngu à? Khế ước máu với vũ khí liên kết linh hồn của vũ khí và người dùng. Nhưng nó yêu cầu độ tương thích phù hợp, chứ không phải cứ muốn là làm ngay đâu.
Em biết chủ nhân đang tranh thủ làm bây giờ vì lát nữa sẽ được hồi sinh bên ngoài, nhưng tổn hại linh hồn trong trường hợp không tương thích không phải là chuyện đùa đâu nên ngưng dùm em.]

"Em mới là người nên ngưng nói đi đấy Hikari. Một nam nhi như anh biết làm thì biết chịu. Hậu quả của trò nghịch dại của anh không liên can gì đến em đâu."

Mặc kệ phàn nàn và cố gắng ngăn cản của Hikari, bản thân Kaoze cũng biết đây là một điều ngu ngốc, nhưng vì một lí do nào đó cậu cảm giác không thể nào từ bỏ Hikari được. Cậu không coi thanh kiếm biết nói này chỉ như một công cụ, mà với cậu đó mà một thành viên đã hỗ trợ cậu rất nhiều.
Vì thế nên Kaoze đánh liều lần nữa, lợi dụng việc cậu sẽ được hồi sinh nếu chết ở đây để lập khế ước máu với Hikari. Khế ước máu với vũ khí có ý thức là một ma thuật hắc ám bị cấm vì nguy hiểm cho người dùng, nhưng nếu thành công thì ý thức của Hikari có thể được neo vào linh hồn cậu để không tan biến đi và cũng sẽ được sửa chữa nhờ máu của cậu.

[Rốt cuộc em thuyết phục thế nào chủ nhân cũng sẽ không nghe à?]

"Phải. Nên là tiết kiệm sức đi, nếu anh thành công thì sau đó có hơi để mà rầy la anh thoải mái."

Kaoze chuẩn bị xong xuôi rồi đặt tay lên vòng tròn, truyền chút sức lực cuối cùng để kích hoạt ma pháp hắc ám này rồi gục xuống bên cạnh những mảnh vỡ của Hikari mà cậu đặt ở trung tâm.

Tóm tắt lại thì trận đánh của hai cô gái trung học đã bốc hơi toàn bộ hòn đảo cùng các thí sinh khác và kết thúc cuộc thi với một người duy nhất sống sót, mà rốt cuộc cũng gục chết vì cạn kiệt sinh khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro