Chương 56: Sau cuộc thi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày sau khi cuộc thi kết thúc, trong một căn phòng trọ thuộc quản lí học viện.
Kaoze đã ngủ li bì từ khi kết thúc cuộc thi đến tận bây giờ.

"(Ugh, khó chịu quá. Người mình cứ như bị chục kí đè lên ấy. Chuyện gì đã xảy ra vậy?)"

Người thì mệt lử, vẫn muốn ngủ tiếp nhưng Kaoze vẫn nhanh chóng nhớ lại về những sự kiện cuối cùng trước khi gục trong cuộc thi sinh tồn.
Nhờ Hikari chịu đòn mà cậu trở thành người cuối cùng sống sót. Nhưng sau đó do không biết liệu trang bị hỏng hóc nặng nề thì có được khôi phục kho trở về thế giới thực hay không nên cậu quyết định tranh thủ lập khế ước máu để có hi vọng sửa chữa Hikari,

Nhớ đến đó thì chợt mở mắt ra, muốn bật dậy kiểm tra nhưng nhận ra là không thể. Trên tay trái vẫn là Lily bám lấy cậu như mọi khi, nhưng trên ngực lại có một sức nặng khác.

Kaoze dùng tay còn lại giở chăn lên xem thử và...

"Hể? Ai vậy?"

Một cô gái trẻ, chắc còn nhỏ tuổi hơn Naomi với mái tóc đen mượt cùng gương mặt trẻ con ngây thơ đang nằm trên người cậu.

"Chủ nhân dậy rồi à? Cảm giác ổn chứ?"

Cô bé tóc đen vì nghe tiếng của cậu nên cũng thức giấc. Cô ngồi trên bụng cậu ưỡn ngực và vươn tay về trước như muốn duỗi cơ.

Hành động đó khiến Kaoze đỏ mặt nhắm tịt mắt và quay đi hướng khác. Bởi vì cô bé dễ thương trên người cậu không hề có một mảnh vải nào che thân mà lại ưỡn ngực ra một cách vô tư, dù chỉ có lớp chăn phủ lên người mà vẫn không hề quan tâm là cậu đang ở ngay bên dưới có thể nhìn rõ ràng cảnh tượng trước mắt.

"Sao vậy chủ nhân?"

"Chủ nhân? Giọng nói đó... chả lẽ là?"

"Kaoze?"

Cậu chưa nhận được câu trả lời thì đã phải chú ý giọng nói đến từ bên trái. Lily cũng đã tỉnh giấc vì tiếng động, và em ấy đang nhìn cậu một cách ngạc nhiên và ngã khỏi giường kéo theo cái chăn đang phủ trên vai cô bé lạ.

"Khoan, đây không như em nghĩ đâu Lily."

Một cậu thiếu niên 17 tuổi có một cô bé tầm 13-14 tuổi khoả thân ngồi trên bụng thì rõ ràng là cảnh tượng không hay. Lên phường uống trà với ông can thì cả tương lai của cậu bị huỷ hoại mất. Mà khoan, thế giới này đâu có ông can nào đâu nhỉ.

Đó là những gì Kaoze tự nhủ vì cậu không hề biết Lily đang thấy sốc vì một điều khác hoàn toàn.

Cộc! Cộc! Cộc!
Tiếng gõ cửa vang lên báo hiệu thêm rắc rối cho cậu. Nhưng không kịp trả lời thì cánh cửa đã mở ra. Rõ là người bên kia chỉ gõ cho có lệ.

"Em vào đây. Ngủ cả một ngày là đủ rồi đó onii-chan..."

"..."

Ba cặp mắt trong phòng quay qua nhìn Naomi và cô cũng lần lượt nhìn mọi người trong phòng.
Tên bán quỷ xinh gái hay chui vào chăn ngủ cạnh Kaoze thì là gương mặt quen thuộc rồi, mà cô cũng hay làm vậy nên cũng không có tư cách gì nói người khác, chỉ là hôm qua quyết định để anh trai ngủ ngon một đêm nên Kaoze mới không tỉnh dậy với bàn chân đạp vào cằm buổi sáng nay.

Tiếp theo là người nổi bật nhất trong phòng. Một cô bé với gương mặt dễ thương như thiên thần, ở đây không ám chỉ bà chị thiên thần tinh quái tên Angelica, mái tóc đen dài óng mượt kéo dài đến ngang hông. Cơ thể nhỏ nhắn chưa phát triển, còn thiếu những đường cong nhưng vẫn tạo ra vẻ hấp dẫn lạ thường. Vậy mà đang ngồi trên bụng anh trai của cô, hoàn toàn khoả thân với biểu cảm hơi đờ đẫn như chưa tỉnh ngủ.
Sắc mặt của Naomi tối hẳn đi. Ánh mắt mất đi màu sắc tự nhiên như thể cặp mắt của những cô gái yandere trong anime.

Tuy vậy khi nhìn thấy người cuối cùng trong phòng thì biểu cảm lập tức thay đổi, sát khí biến mất thay vào đó là gương mặt ngạc nhiên. Cô chớp mắt vài lần, đưa tay lên dụi mắt rồi bước ra ngoài.

"Xin lỗi, nhầm phòng."

Naomi đóng cửa phòng lại, nhưng sau vài giây im lặng lại đạp tung cửa bước vào với khẩu súng ổ xoay trên tay nhắm vào hai người trên giường.

"Đây đúng là phòng của onii-chan mà. Hai người là ai? Onii-chan đâu mất rồi?"

"Hả?"

Không phải lần đầu Kaoze bị cô em gái tấn công, nhưng lần này thì có vẻ nghiêm túc chứ không có "đánh yêu" như mọi khi.
Vì thế cậu vội ngồi dậy lấy vũ khí chuẩn bị chiến đấu nhưng chợt nhận ra. Thanh kiếm của cậu hiện giờ vẫn là những mảnh vỡ rời rạc đang nằm trên bàn gỗ cạnh giường.

Trong khi Kaoze loay hoay tìm cái khiên đáng tin cậy thì cô bé lạ mặt bước khỏi người cậu và đứng giữa cả hai.

"Đừng có đứng chặn như vậy Hikari. Em bây giờ đâu phải là thanh kiếm siêu bền đâu."

"Dù trong hình dạng nào thì em vẫn là công cụ để bảo vệ và hỗ trợ chủ nhân mà."

Nghe hai người trước mặt nói chuyện như vậy thì Naomi bỗng hạ vũ khí và đóng cửa lại. Còn Lily cuối cùng cũng hoàn hồn, đứng dậy dùng tấm chăn quấn quanh cô bé khoả thân.

Naomi sau khi khoá cửa cẩn thận thì lại gần cả hai soi xét cho thật kĩ. Kaoze thì không hiểu tại sao cô em gái ruột thịt lại đang soi xét mình như thể người lạ.

"Vậy em là Hikari, thanh kiếm biết nói của nii-san à?"

"Phải, em đang dùng nhân dạng này để tạm thời hoạt động trong khi bản thân vẫn còn nát bét như thế kia."

"Và em gọi chủ nhân tức đó là nii-san?"

Naomi hỏi vậy và chỉ tay về phía Kaoze khiến cậu hoang mang.
Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra mà đến cả em gái ruột cũng không nhận ra cậu?

"Chuyện gì vậy Naomi?" - cậu hỏi

"Onii-chan à, từ nãy đến giờ mà anh không để ý sao?"

Kaoze hơi bất ngờ, từ hồi lên cấp 2 Naomi không mấy khi gọi cậu là "onii-chan", trừ khi mấy dịp đặc biệt hoặc vòi vĩnh thì mới gọi như vậy. Và trong trường hợp không phải vòi vĩnh thì đi kèm sau đó thường là điều gì đó bất lành.

"Ý em là sao?"

"Giọng nói? Chiều cao? Trọng lượng? Anh không thấy khác biệt chút nào à?"

Nghe Naomi nói vậy nên Kaoze mới sực nhận ra. Giọng cậu hơi cao hơn, thật lạ, nếu trầm đi thì cậu có thể nghĩ rằng đó chỉ là bị cảm và khàn giọng. Về chiều cao thì có vẻ là Lily và Naomi đều cao lên ngang bằng cậu. Còn trọng lượng thì không chắc lắm nhưng đồ cậu đang mặc cảm giác hơi rộng.

"Haizzz... Băng tạo • Phản chiếu"

Naomi thở dài rồi giơ tay tạo một tấm gương từ băng cho ông anh trai ngơ ngác tự nhìn lại bản thân.

"Eh? Ai vậy?"

"Là anh đấy đồ ngốc!"

"..."

Ảnh phản chiếu trên tấm gương kia chẳng phải ông anh trai nào cả. Thay vào đó là một cô gái trẻ vóc dáng nhỏ con, có thể gọi là loli, chỉ cao tầm 1m5 với mái tóc đen óng dài đến ngang lưng, hơi rối vì chưa chải chuốt. Quần áo thì xộc xệch do là bộ đồ con trai quá khổ so với cơ thể nhỏ nhắn. May là còn đang ngồi trên giường, nếu mà đứng dậy thì chắc chắn là quần sẽ tuột hẳn xuống.

"..."

"..."

Bốn cặp mắt trong phòng nhìn nhau trong im lặng. Ngoài cô bé tự nhận là Hikari thì cả ba còn lại đều đang hoang mang bởi tình huống hiện tại.
Kaoze đột ngột đứng dậy hít một hơi thật sâu, Naomi rút ra một tấm thẻ đặt xuống sàn tạo kết giới cách âm cho căn phòng trước khi cậu gào lên.

"CÁI ĐÉO GÌ VẬAAAYYYY????"
.
.
.
Một lát sau, Hikari không còn khoả thân nửa mà đã mặc tạm một cái đầm suông đơn giản với hoạ tiết chấm bi của Naomi, đang ngồi trên giường đối diện. Bên cạnh cô là Lily đang vỗ về cậu thanh niên hoá loli đang ôm gối lầm bầm, nay cũng đã có một cái quần short vừa kích thước hiện tại hơn.
Đã xác nhận được đây chính là Kaoze Azasaki thông qua bảng trạng thái thì mọi người đều ngồi xuống để suy nghĩ xem nguyên nhân do đâu.

"Chuyện gì xảy ra với mình thế này? Tại sao mình biến thành con gái? Lại còn là một bé loli nữa chứ."

"Cơ thể đó không phải loli đâu, đừng ảo tưởng." (Naomi)

"Thôi nào chủ nhân. Không phải anh đã mạnh miệng bảo rằng sẽ tự chịu hậu quả của trò nghịch dại sao? Nói vậy chứ em cũng thấy cảm kích anh vì trò nghịch dại đó mà em vẫn ở đây."

"Anh đâu nghĩ là hậu quả sẽ thế này."

"Suốt mấy trăm năm em tồn tại qua tay nhiều người thì trường hợp biến đổi của anh cũng là lần đầu đấy chủ nhân. Và cũng là người đầu tiên đủ tương thích để thành lập liên kết, dù chưa hoàn chỉnh. Nếu so với các trường hợp linh hồn bị xé đôi, biến dị hoặc bị kẹt bên trong vũ khí mà em biết, thay đổi giới tính như anh là nhẹ nhàng nhất rồi."

Hikari cố động viên cậu bằng cách nêu ra những hậu quả tệ hơn, nhưng có vẻ vẫn không hiệu quả.

"Vậy là vì Hikari chỉ là trang bị, không có gì bảo đảm sẽ được khôi phục sau khi rời khỏi cái thế giới thu nhỏ kia, nên anh mới làm một khế ước với hi vọng có thể giữ Hikari lại. Phải không, onii-chan?"

Kaoze gật đầu đáp lại cô em gái, hiện giờ còn cao nhỉnh hơn cậu một tí.

"Nếu thế thì đó rất có thể là nguyên nhân. Liệu huỷ được không?"

"Em khuyên là không nên thử. Liên kết đã thành công nhưng chưa hoàn chỉnh. Nếu gián đoạn ngay bây giờ thì rất có khả năng chủ nhân sẽ bị kẹt trong tình trạng này, vĩnh viễn."

Hikari từ chối, đưa ra suy đoán dựa trên thất bại trong quá khứ, rồi nhấn mạnh đoạn "vĩnh viễn" của hậu quả.

"Do anh thôi onii-chan. Hắc ma thuật đã bị cấm mà còn cố tình dùng. Không ngỏm luôn là may rồi."

"Chắc sẽ có cách để trở về bình thường mà phải không?"

"Em cho rằng đây chỉ là hậu quả tạm thời gây ra bởi liên kết chưa hoàn chỉnh. Có thể anh sẽ trở về bình thường sau khi liên kết giữa chúng ta thành công 100%."

Hikari một lần nữa cố trấn an cậu bằng lập luận của bản thân. Tuy không chắc chắn những cũng phần nào giúp Kaoze bình tĩnh hơn.

"Hmm... liên kết linh hồn và độ tương thích à..."

Naomi lẩm bẩm rồi bước đến chỗ Kaoze, cúi xuống, áp trán cậu vào sát trán cô rồi nhắm mắt lại.
Sau một lúc thì thả Kaoze mặt đỏ như cà chua ra.

"Yep, đúng như em nghĩ. Thuyết nhị nguyên, tương quan giữa linh hồn và thể xác."

"?"

Mọi người nhìn Naomi với vẻ mặt không hiểu gì hết. Ít nhất thì Kaoze nhận ra đó là lí thuyết đến từ thế giới cũ của cậu, nhưng không biết được nó dính dáng gì đến tình trạng hiện tại.

"Khế ước không hoàn chỉnh, độ tương thích không phải là 100% nên là linh hồn của anh đang bị chỉnh sửa lại một chút để phù hợp hơn. Và do sự ràng buộc của linh hồn với thể xác nên dẫn tới việc anh thay đổi như thế này đấy." - Naomi giải thích ra, cố gắng giữ cho nó ngắn gọn dễ hiểu

Nghe vậy Kaoze cũng chợt nhớ ra điều Asura từng nói. Lúc ở bồn tắm nước nóng cô/cậu ta đã kể rằng bản thân không giống như xưa do linh hồn đã thay đổi một chút sau khi bị lôi về từ căn nguyên - khởi đầu và kết thúc của vạn vật.

"Vậy thì sẽ đúng như Hikari nói, khi hoàn tất linh hồn anh sẽ ổn định lại và anh có thể trở về bình thường."

"Thật sao? Tuyệt quá!"

Kaoze định nhảy cẫng lên vì vui mừng nhưng lại bị cô em gái giữ lại. Điềm báo không lành.

"Vấn đề là... điều đó sẽ tốn khá lâu đấy... Vậy nên ráng chịu đựng nhé onee-chan!"

Mặt của cậu tái lại khi nghe điều đó, và cả việc Naomi bỗng chuyển qua gọi cậu là "onee-chan". Không biết "khá lâu" là bao lâu, nhưng chắc là không phải chỉ vài ba ngày là xong.

Naomi thực ra cũng có ước tính thời gian cụ thể. Nhưng không muốn nói ra vì chưa chắc chắn, mà mặt khác cũng là do muốn trêu chọc "chị gái" mới của mình.
.
.
.
"Cặp mắt, chân mày, sống mũi, miệng, gò má và cằm... Phải nói là y như đúc với Naomi-chan. Nếu không vì kiểu tóc thì không phân biệt được mất."

"Trông như sinh đôi ấy."

"Ow, đừng véo má anh nữa coi."

"Đừng có làm cái biểu cảm khó coi đó với gương mặt dễ thương của Naomi-chan."

Giờ thì đến lượt Emily, Angelica và Reiko nhìn cậu chằm chằm. Được sự chú ý của nữ giới cũng hay, nhưng sẽ tốt hơn nếu điều đó xảy ra lúc cậu còn là con trai.

Hình dạng của cậu bây giờ thì đúng như họ nhận xét, vóc dáng, số đo và khuôn mặt đều giống với em gái cậu, chỉ khác nhau ở mái tóc và biểu cảm. Có thể đây chính là cậu nếu như sinh ra là con gái và ở cùng độ tuổi với Naomi.

Vì cùng số đo nên bây giờ trên người Kaoze là một cái áo thun cổ tròn màu xanh của em gái thay cho cái áo rộng thùng thình của cậu. Bên dưới vẫn là quần short khoe gần hết cặp chân trắng nuột hiện tại.
Và cậu quyết định bơ đi cảm giác mới lạ quanh ngực và loại vải mềm mại khác lạ bên dưới lớp quần short. Tò mò về chúng sẽ khiến cậu bị Naomi đập nên là không liều, không liều.

"Chán thật, qua tìm anh để đặt lịch tái chiến vì đã bị Naomi-chan phá đám giữa chừng. Nhưng nhìn anh thế này thì chẳng còn muốn đánh đấm nữa." - Emily thở dài than phiền

"Coi như hoà được không?"

"Vậy còn Naomi-chan thì sao?"

"Này, tớ chưa từng đồng ý làm phần thưởng cho hai người giằng co. Đừng lôi tớ vào." - Naomi lên tiếng cắt ngang

"..."

"Hoà vậy."

Sau một lúc im lặng thì cả hai đồng thanh đồng tình. Một phần do không muốn đánh nữa, nhưng phần lớn là do Naomi trông không vui.

"Rốt cuộc ba người đến mà cũng không có cách gì sao? Angelica? Cô biết nhiều ma thuật lắm mà?"

"Tôi có thể giúp. Nhưng tôi không muốn. Cậu đã bảo 'nam nhi biết làm biết chịu' mà. Trừ khi cậu không coi bản thân là nam nhi nữa, mà khi đó cũng làm gì cần biến trở lại đâu đúng không?"

"Haha, mạnh mồm như thế thì chịu đi Kaoze-san, à không Kaoze-chan chứ nhỉ?." - Emily chuyển qua châm chọc cậu

"Đừng có đổi qua gọi anh bằng hậu tố -chan như thế!"

Mắt của Kaoze bỗng rưng rưng nước như muốn khóc. Bỗng dưng bị thay đổi cơ thể hoàn toàn mà không biết kéo dài bao lâu và có để lại hậu quả lâu dài không thì thực sự không dễ để giữ bình tĩnh. Nhưng điều này chẳng hề tệ đến mức phải khóc. Có lẽ khi là con gái thì khó kiềm chề cảm xúc hơn mà thôi.

Thấy vậy thì Naomi ngồi cạnh vòng tay qua ôm lấy cậu và vỗ về an ủi.

"Sẽ ổn thôi onii-chan, tin em đi. Với lại nhìn vào mặt tích cực đi, thay vì coi đây như một lời nguyền thì hãy xem nó một cơ hội để trải nghiệm bầu chân trời mới. Như Reiko đang làm vậy."

"Tôi à? Có lẽ nói vậy cũng đúng." (Reiko)

"Hiểu rồi. Cảm ơn mọi người đã quan tâm đến vậy."

Nói chuyện được một lúc thì từng người một cũng rời đi làm việc riêng của họ. Kế hoạch ban đầu chỉ là định ghé qua xem Kaoze ổn không thôi. Nán lại lâu quá sẽ ảnh hưởng những việc khác trong ngày.
Naomi cũng rời đi, nói là chuẩn bị một chút rồi quay lại ngay. Còn lại mỗi ba người như lúc vừa thức dậy.

"Anh thấy ổn không Kaoze? Với chuyện đang xảy ra ấy?" - Lily hỏi

"Thể chất? Ổn! Tinh thần? Tạm được. Biết được việc này chỉ là tạm thời là yên tâm rồi. Với lại anh từng tò mò cảm giác là con gái sẽ thế nào, nên đây coi như cơ hội khám phá điều mới mẻ cũng được."

"Thế thì tốt rồi. Chưa bao giờ nhìn thấy anh trông suy sụp như vừa nãy nên em lo lắm cơ."

"Cảm ơn đã lo cho anh. Kaoze Azasaki này không gục ngã dễ dàng vậy đâu."

Vừa nói Kaoze vừa đưa tay lên xoa đầu Lily. Hành động hơi gượng so với mọi khi vì cậu chưa bao giờ cố xoa đầu ai đó cao bằng hoặc hơn cậu.
Cả hai đều nhận ra điều này nên nhìn nhau rồi bật cười khúc khích.

"Chủ nhân, anh nên đi tìm vũ khí thay thế tạm thời đi. Tuy khế ước của chúng ta đã cho em khả năng phục hồi từ tình trạng ờm... nát vụn như thế này, nhưng trong vài ngày tới thì em vẫn sẽ vô dụng. Xin thứ lỗi." - Hikari cúi đầu xin lỗi

"Không cần xin lỗi đâu."

"Kaoze, anh dùng thanh kiếm mà Asura chế tạo đi. Em vẫn còn cây gậy phép nên không cần lo đâu."

"Uhm, cảm ơn."

Vài phút sau, Naomi lại đạp cửa bước vào, lần này đã thay đồ khác để chuẩn bị ra ngoài.

"Chuẩn bị đi nào onii-chan. Lily nữa, và cả Hikari cũng nên đi cùng nữa."

"Gì vậy? Đi đâu?"

"Mua sắm." - Naomi đáp cụt lủn

"Nữa à?" - cậu phàn nàn

"Lần này là đồ cho anh và Hikari-chan đấy. Chứ không lẽ hai người định mặc ké đồ của em suốt?"

Không nghĩ ra cách gì để phản biện, Kaoze đành ngoan ngoãn để cô em gái kéo ra ngoài.
Lần đầu ra ngoài trong hình dạng một cô gái trẻ dễ thương, Kaoze chỉ có thể thầm cầu mong mọi thứ suôn sẻ cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro