Chương 57: Gương mặt mới lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù ban đầu được kéo đi mua đồ bởi Naomi nhưng sau vài tiếng Kaoze lại đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây gần quảng trường trung tâm của thủ đô, trên tay là một ổ bánh mì kẹp trứng thịt bởi vì cậu đã đói lả người sau một ngày bất tỉnh chưa ăn gì. Hikari cũng ngồi cạnh cậu, tựa đầu vào vai chợp mắt một chút. Còn Lily thì tiếp tục bị Naomi kéo đi xách đồ cho em ấy, thật tội nghiệp.

Đồ của cậu đã được mua xong, đặt trong mấy túi giấy cậu để cạnh người. Phần lớn là những thứ không vừa ý thích nhưng cô em gái đã làm cách nào đó để ép cậu phải mua chúng, bao gồm áo váy bình thường lẫn những thứ mặc bên dưới mà chỉ muốn quên đi. Dù bây giờ tạm thời kẹt ở hình dạng một cô gái nhưng bên trong cậu vẫn 100% là một chàng trai bình thường, bị kéo vào gian hàng bán những món đồ đó để thử và mua khiến cậu ngượng đến mức muốn chết đi cho đỡ ngượng.

Nhân tiện, Kaoze đã đổi qua bộ đồ mới và trả lại quần áo cho Naomi, kích thước thì vừa đấy nhưng anh trai mà mặc đồ của em gái thì thực sự thấy sai sai. Bộ đồ mới chỉ đơn giản là một cái áo rộng màu trắng có sọc đen, và váy ngắn màu cam, trên vai đeo một túi xách nữ.
Trải nghiệm lần đầu mặc váy đối với một đứa con trai như Kaoze khá là lạ và khó chịu. Cảm giác thiếu phòng bị và đôi khi rùng mình bởi vì nó thoáng mát quá. Naomi nói rằng dần rồi sẽ quen thôi nhưng cậu thực sự không muốn quen với điều này.

{Minh hoạ main "mới"}

Mà thôi, chuyện gì qua cũng đã qua, nghĩ mãi về chúng cũng không thể biến cậu trở về làm con trai ngay lập tức được. Mặt khác cậu có thể coi đó là trải nghiệm mà cậu chỉ được thấy một lần thôi, những thằng con trai khác chắc chắn sẽ thấy ghen tị với cậu... Chắc vậy.

Kaoze định ăn xong thì về phòng trọ cất đồ cho đỡ vướng rồi đi dạo quanh khu phố cùng Hikari. Tuy nhiên trước khi trở về thì cần có việc phải giải quyết đã...

"Đeo bám nãy giờ đủ lâu rồi đấy. Có ý gì?"

Không cần quay đầu lại nhưng câu nói của Kaoze vẫn ám chỉ ai đó đang núp mình bên kia gốc cây.

Biết là bị phát hiện nên người đang ẩn nấp đành phải ra mặt chào hỏi.

"Hì hì, bị phát hiện rồi nhỉ?"

Bước ra từ sau gốc cây là một cô gái tầm tuổi cậu (trạng thái bình thường chứ không phải hình dạng loli hiện tại) với mái tóc vàng óng hơi xoăn được buộc lại ở gần đuôi bằng một dải ruy-băng đỏ. Mang trên người một bộ váy áo giản dị dài qua đầu gối, đeo kính râm và đội mũ rộng vành. Trông thường dân như vậy mà cô vẫn toả ra một bầu không khí trang trọng khác lạ. Và cặp mắt Kaoze vô thức dán chặt vào đường cong tuyệt mĩ mang vẻ đẹp trưởng thành... đọ được với của Angelica chứ chả đùa.

Tuy vậy nhưng đầu ngón tay của Kaoze vẫn có một đốm lửa phát sáng, chực chờ giải phóng nếu đối tượng làm gì đó mờ ám. Gần ba tháng qua Kaoze ở thế giới này, cậu nhận ra mĩ nữ xung quanh cậu đều là thể loại nguy hiểm không ai sánh bằng, bất chấp vẻ ngoài có rạng ngời hiền lành thế nào (và giờ cậu cũng là một trong số họ). Vì thế một cô gái xinh đẹp mà lại lén lút bám theo khiến cậu cảm thấy căng thẳng chứ chẳng hào hứng gì.

"Cô làm gì mà lại theo dõi tôi?"

"À thì, chỉ là tò mò chuyện gì xảy ra với người chiến thắng cuộc thi sinh tồn định kì nổi tiếng của học viện Housensai thôi mà."

Đốm lửa trên tay Kaoze chợt tắt, cậu vội quay đi hướng khác giả ngu, ngập ngừng đáp lại.
Kaoze không hiểu tại sao lại có người biết được danh tính cậu dù trong hình dạng này, điều đó làm cậu bất an.

"H-hình như chị nhầm người rồi. Em chỉ là một nữ mạo hiểm gia trẻ mới đến thành phố này thôi mà." - Kaoze thậm chí đổi danh xưng đúng với hình dạng hiện tại, mong rằng cô ta sẽ bỏ đi

"Ban đầu tôi cũng nghĩ là tôi nhìn lầm... nhưng từ trước đến giờ chỉ có nữ anh hùng Emily là qua mặt được con mắt của tôi, mà cậu thì không phải em ấy."

Cô gái lạ mặt đẩy nhẹ cặp kính râm lên cho Kaoze nhìn thấy một đôi mắt lạ thường. Dị sắc nhãn, mỗi bên một màu khác nhau. Mắt trái là màu xanh lục nhạt mang vẻ dịu dàng của thiên nhiên. Trong con mắt còn lại thì mang màu vàng chói chang và sáng như mặt trời trên đỉnh đầu.
Thật trùng hợp, cậu quen biết vài cô gái có đôi mắt có thể sáng lên, và bọn họ đều thừa sức hành cậu ra bã. Bởi vậy đối với Kaoze "mắt phát sáng" đồng nghĩa với "chạy ngay đi trước khi mọi chuyện dần tồi tệ hơn".

"Cậu chắc chắn là Kaoze Azasaki phải không?"

"Đó là ai thế? Em chưa nghe bao giờ. Em là... ờm... Ka..o...ri. Phải, em tên là Kaori, chỉ là một nữ mạo hiểm gia mới đến đây thôi."

"Tên giả dễ thương đấy nhưng thôi giả vờ đi, con mắt của tôi có thể nhìn ra được dấu hiệu đặc trưng của ma lực của mỗi người. Chưa kể cậu còn đặc biệt hơn người thường nữa đấy."

Cô gái đã nói vậy thì Kaoze cũng đành chịu. Cậu không có cách nào xác thực điều cô ấy nói, trong khi cô ta lại chỉ ra chính xác danh tính của cậu. May là cô ta chỉ nói nho nhỏ, không ai trong khu vực xung quanh nghe được điều này.
Hikari thì bị tỉnh giấc bởi vì chuyển động của Kaoze nên ngồi im lặng lắng nghe hai người.

"Được rồi, vậy cô là ai?"

"Ara ara? Sao không xưng em-chị nữa đi? Nghe đáng yêu hơn nhiều đấy."

"Rốt cuộc là kẻ địch muốn chọc tức tôi phỏng?"

Cảm nhận được một chút mờ ám đã khó chịu mà còn bị khiêu khích khiến Kaoze nóng máu.
Cậu liền bật dậy tung một cước bất ngờ để nhử.

"Không kiêng nể gì phụ nữ chân yếu tay mềm nhỉ?"

Trong nhóm của cậu trừ Lily, em ấy cũng chẳng phải phụ nữ, thì mọi cô gái khác đều có khả năng cho cậu ngậm đầy hành. Nên là Kaoze không tin tưởng gì cụm từ "phụ nữ chân yếu tay mềm". Nhưng cậu cũng không dùng nhiều lực lắm, phòng trường hợp cô ta yếu thật.

Song mọi chuyện lại không như dự tính. Cô gái lập tức hạ thấp người vừa tránh cú đá vừa gạt chân trụ của cậu với đủ lực khiến người cậu xoay 180 độ và chúi đầu xuống đất, điều đáng lẽ không dễ dàng gì với một cô gái như thế vì Kaoze hiện tại vẫn giữ chỉ số bất thường của cơ thể cũ không giảm chút nào, chỉ có tầm đánh là hạn chế lại. Chuyển động nhanh gọn, dứt khoát cho thấy cô gái là người có rèn luyện trong cận chiến, dù vẻ ngoài hiền dịu dường như muốn nói ngược lại.

Nhờ phản xạ rèn luyện từ chiến đấu với việc cơ thể hiện tại nhẹ cân và linh hoạt hơn trước nên Kaoze kịp thời chống tay xuống đất và bật lùi về tránh một cước nhắm vào bụng cậu.

"Biết ngay là hoa hồng có gai mà. Đáng lẽ nên nghe theo kinh nghiệm xương máu và không nương tay mới phải."

"Quá khen rồi, ít ra gai của tôi không độc như cô bé anh hùng pháp sư hay hai người trong câu chuyện cha kể. Với lại hiện tại cậu cũng rơi vào nhóm 'hoa hồng đầy gai' đấy Azasaki, nên đừng nói như thể đó là điều gì đó tiêu cực vậy. Và đừng có đá cao khi đang mặc váy như vậy, cả thiên hạ sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng bên dưới đấy."

"Không cần cô quan tâm!" - Kaoze đáp lại với gương mặt đỏ ửng

Trong khi đó khu vực quanh họ bỗng trở nên thưa thớt dần mà cả hai đều không nhận ra. Ngay khi hai người thủ thế định tiếp tục giao chiến thì sát khí xuất hiện khiến cả hai khựng lại, đặc biệt là cô gái lạ đang tái mặt và toát mồ hôi hột.

"Vi-chan à~"

Kaoze biết cách gọi đó, đi kèm với tông giọng, nụ cười và sát khí có thể khiến người được gọi tên cứng đơ người lại.

"C-có phải Emily von Kramge đang ở ngay sau lưng tôi... đ-đúng không?"

Cô gái lạ, được Emily gọi là Vi-chan, ngập ngừng hỏi Kaoze về sát khí nguồn gốc từ sau lưng, run run không dám quay lại để xác thực. Cô biết thừa rồi, nhưng đang cố chạy trốn khỏi thực tại nên mới hỏi vậy.
Kaoze chỉ nhẹ nhàng gật đầu, thầm cầu nguyện cho cô ta.

"Khá khen cho chị lẩn đi rất nhanh, nhưng chị nghĩ em không tìm được à?"

"Cha tôi thường nói: Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách (đoạn này nói hẳn ra bằng tiếng Nhật nhưng không phát âm chuẩn). Tôi không hiểu nó là gì nhưng tôi biết tôi phải chạy đây. Bye bye, khi khác nói chuyện nhé Azasaki."

Với một bước chân dậm mạnh, bóng hình Vi-chan lao vút đi, mong rằng có thể chạy thoát.
Tiếc rằng cô chạy đập mặt vào một cái cây bị che đi bởi ma thuật ảo ảnh nên ngã ngửa ra. Khi vừa ngồi dậy thì Emily đã ở sau lưng, hai tay hai bên đầu, nắm chặt lại và dí khớp ngón tay vào hai bên thái dương, xoáy xoáy mạnh nhiều lần.

"Ow ow ow~ Chị biết lỗi rồi, tha cho chị đi~" - cô vùng vẫy, nài nỉ

"Có biết là Miwa-chan lo sốt vó cho chị không? Đường hoàng là công chúa đệ tam mà lại vô tư vô phép tắc thế? Hoá ra là ở đây gặp Kaoze-chan à."

"Eh? Công chúa? Đệ tam công chúa Vivian Kurtgrit của đất nước này?"

Cả hai quay lại nhìn Kaoze. Có lẽ cậu vừa mới biết một điều không nên biết.
.
.
.
Bốn người quay trở về phòng trọ của Kaoze, nơi họ có thể nói chuyện an toàn và bí mật hơn. Hikari thì thực sự không có hứng thú lắm nên nằm lên giường đọc sách giết thời gian.

"Như anh đã đoán, đây là Vivian Kurtgrit, con gái thứ ba của quốc vương Leo Kurtgrit của quốc gia Bomess này." - Emily giới thiệu

"Gọi bằng tên hoặc đơn giản là Vi thôi được rồi. Tôi đang cải trang thường dân để đi chơi thăm thú nên đừng nhắc đến họ thật."

"Anh thấy đó Kaoze-san, bà chị 18 xuân xanh ở đây là công chúa một nước mà lại vô tư ham vui hết sức. Chị ấy lẻn ra khỏi cung điện đi chơi, và đây không phải lần đầu."

Sau một chút giải thích thì hoá ra Vivian biết Kaoze vì cô có quan sát cuộc thi cùng hai lão già, đây cũng là một phần lí do cô lẻn khỏi cung điện, tuy nói một tiếng sẽ có người đưa đón và bảo vệ đầy đủ nhưng Vivian vẫn lẻn đi vì thích được đi lại tự do. Kaoze với em gái Naomi rơi vào tầm mắt chú ý của Vivian do sức mạnh, khả năng dùng phép không cần vịnh xướng hay vòng tròn và cô nhìn thấy trong họ dòng tuần hoàn ma lực khác thường tương tự như Emily và cha của cô.

"Emily gọi 'em' Azasaki này bằng tên như vậy thì hai người biết nhau từ trước à?"

"Ừ, Kaoze-chan là anh trai của bạn thân em. Em cũng không thực sự biết nhiều về anh ấy, chỉ thông qua lời kể của Naomi-chan thôi."

"Hai người có thể không gọi tôi bằng đại từ dành cho nữ giới được không? Tôi là con trai mà."

Kaoze bực bội chen vào, nhưng cả hai người họ đều thấy thích thú với phản ứng của cậu khi bị trêu chọc

"Không, bây giờ anh từ đầu đến chân và từ ngoài vào trong là một cô gái xinh xắn lùn tịt với mái tóc đen dài đấy Kaoze-chan"

"Anh hiện tại nhỉnh hơn 1m5 một tí! Và em cũng đâu có cao hơn đâu mà bảo anh lùn?" - Kaoze đỏ mặt do tức và ngượng đến mức muốn hộc máu

"Ufufu, lúc nãy xưng em-chị ngọt xớt, nghe đáng yêu lắm cơ mà."

"Thật sao?"

Mắt của Emily trở nên lấp lánh vì hứng thú. Cô chỉ thấy tiếc là không đến sớm hơn để chứng kiến cảnh đó.
Còn Kaoze thì úp mặt vào gối để che đi gương mặt ngượng chín vì xấu hổ.

"Trong dạng này thì anh đúng là thuộc hàng mĩ nữ chưa phát triển mà chủ nhân. Cứ chấp nhận vậy có sao đâu." - Hikari rời mắt khỏi cuốn sách để động viên cậu một chút

"Tôi đang thắc mắc là cô bé này là ai và chuyện gì đã xảy ra với cơ thể cậu vậy Azasaki?" - Vivian hỏi

"Nghịch ngu nên vậy." - và cậu đáp lại một cách cụt lủn

"Cô bé này là Hikari, hiện thân ý thức của thanh kiếm Kaoze dùng trong cuộc thi, hiện đang tan tành ở trên bàn đây. Đáng lẽ em ấy sẽ biến mất nhưng anh ta đã sử dụng hắc ma pháp để giữ lại, và hậu quả là tình trạng hiện tại. Cá nhân thì em thấy đây không giống hậu quả cho lắm."

Emily đành giải thích ngắn gọn thay cho Kaoze. Vivian có vẻ không hài lòng với sự thiếu chi tiết, nhưng rồi cô cũng cho qua.

"Mà Azasaki này, cậu và em gái cũng từ một thế giới khác đến đây phải không?"

"Làm sao cô biết?" - Kaoze ngạc nhiên hỏi

"Do Emily biết em gái cậu có vẻ lâu rồi, trong khi em ấy và bạn học mới được triệu hồi đến đây gần 3 tháng thôi. Nhưng trước đó thì tôi cũng nhận ra nhờ ma lực của cậu."

"Như cô nói thì có thể nhận ra sự khác biệt đặc trưng của dòng chảy ma lực nhỉ?"

"Cha của tôi, Emily, cậu và em gái có điểm chung là đều có một hệ thống dẫn ma lực giúp mọi người có thể thao túng dòng chảy ma lực mà không cần trận pháp và niệm chú lâu như người thường. Tôi cũng có khả năng đó thừa hưởng từ cha, nhưng chưa biết dùng và Emily hiện đang giúp đỡ."

Vivian nói chuyện một cách hào hứng. Dường như cô rất tò mò muốn biết thêm về những con người và phép thuật của thế giới khác, và những gì người cha kể cho cô khi nhỏ là không đủ để thoả mãn sự tò mò.
Mà việc cô biết cha mình xuất thân từ thế giới khác đột nhiên khiến câu nói nổi tiếng cô thốt lên khi nãy trở nên hợp lí.

"Gặp được tôi và biết tại sao tôi lại mang hình dạng con gái rồi thì đủ thoả mãn chưa thưa công chúa? Giờ cô nên về đi, có người chắc vẫn tìm kiếm cô mà phải không?"

"Ấy chết! Miwa chắc đang lo lắm, mình chưa báo họ là đã tìm thấy Vivian rồi. Đi thôi Vi-chan, Miwa lo lắng quá mà thông báo cho người khác là chị sẽ gặp rắc rối to đấy."

Emily vội đứng dậy, nắm cổ áo Vivian và lôi đi, mặc kệ cô đang vùng vẫy đòi ở lại.

"Oa? Phải đi rồi sao? Nhưng chị không muốn quay về chuẩn bị cho buổi dạ hội đó đâu. Phiền lắm~"

"Em không quan tâm và cũng không có quyền để quan tâm. Tụi em đã tốn ngày nghỉ hôm nay để trông chừng chị đấy Vi-chan, nên đừng chạy loanh quanh gây rối nữa."

Nhìn cảnh tượng Emily vừa lôi Vivian đi vừa cằn nhằn thì trông như một cô em gái đang dạy đời bà chị gái phiền phức vậy. Nhưng nếu có ai biết người đang bị lôi kéo đi là đệ tam công chúa của cả vương quốc thì chắc hẳn sẽ hoảng sợ lo cho Emily phạm tội thất lễ với hoàng tộc.

"Hay là Azasaki cũng đi cùng tôi một chút đi, cậu đang rảnh phải không? Chỉ đi dạo quanh thủ đô thôi mà, tôi sẽ không gây rối đâu."

Kaoze ngay lập tức định khước từ. Cậu không biết vì sao công chúa của đất nước lại đột nhiên muốn cậu đồng hành dù mới gặp nhau lần đầu; cậu cũng không quan tâm vì không muốn dính dáng gì đến người của hoàng tộc. Để có một cuộc sống tự do, phiêu lưu một cách thoải mái cùng em gái thì rắc rối liên quan đến đám quý tộc quyền quý cần phải được tránh xa bằng mọi giá.

Tuy vậy, nhìn thấy ánh mắt dị sắc long lanh như đang nài nỉ lại khiến cậu mềm lòng. Cả chục năm trời cậu chăm sóc cho đứa em gái hay spam tuyệt kĩ "mắt long lanh" mà vẫn không hề gia tăng được một chút đề kháng nào. Thế là Kaoze gật đầu chịu thua tuyệt kĩ này.

"Có thể sẽ có rắc rối cho Kaoze thì sao? Nếu như những người có thể nhận diện ra chị và thấy anh ấy đi cùng thì..."

"Đừng lo, Kaori dễ thương này là một cô gái mạo hiểm gia không liên quan gì đến Kaoze Azasaki đâu."

"Kaori?"

"Cậu ấy tự giới thiệu như vậy khi chị hỏi lần đầu đấy."

"Ái chà chà, không ngờ anh mà cũng tự nghĩ ra được một cái tên nữ tính phù hợp với hình dạng hiện tại đấy, Kaori-chan~"

"Tôi rất xin lỗi vì khi đó đã nói dối cô thưa công chúa. Làm ơn đừng bao giờ nhắc lại nữa mà."

Kaoze lại một lần nữa đỏ hết mặt lên, còn hai người thì chỉ che miệng cười thích thú bởi cảnh tượng dễ thương hiện tại.

"Hì hì được rồi, tôi sẽ không trêu nữa. Nhưng cậu vẫn sẽ đi cùng bọn tôi một chút phải không?"

"Lỡ gật đầu rồi nên tôi sẽ đi cùng một lúc vậy. Đằng nào tôi cũng không thích ngồi một chỗ cắm đầu vào sách như em gái."
.
.
.
.
.
Cũng được hơn vài tiếng từ khi Kaoze ra ngoài cùng nữ anh hùng Emily và đệ tam công chúa Vivian. Hikari cũng đi cùng nhưng cô bé đang ở trong dạng linh thể để không tốn ma lực duy trì cơ thể, và cũng không tốn sức cuốc bộ.

Bị oanh tạc bởi hàng trăm câu hỏi từ Vivian khiến Kaoze kiệt quệ tinh thần. Mà cũng đầy câu hỏi khó nhằn mà cha của cô và Emily không biết chính xác nên mới hỏi cậu để xác thực. Cô gái tò mò này mà gặp con mọt sách Naomi thì chắc cả hai nói chuyện hàng giờ đồng hồ mất thôi.

"Nè Azasaki, cậu sẽ đến buổi dạ hội hai ngày nữa chứ?"

"Buổi tiệc đêm cặp trăng tròn vào lễ thu hoạch hàng năm của thế giới này à?"

Ít nhất đây là những gì Kaoze biết về thế giới này, đọc sách cũng có cái lợi của nó, và sinh sống ở đây mà lại mù tịt về phong tục tập quán thì thật không phải.
Như thế giới cũ, mỗi năm cũng có lễ hội thu hoạch, và khi cả hai mặt trăng trên bầu trời đều sáng tròn trong tháng 8 thì đó là khi lễ hội kéo dài một tuần diễn ra. Trong thủ đô đất nước này thì nhà hàng lớn và trang trọng nhất trở thành một nơi gặp mặt của các vương quyền, lãnh chúa, quý tộc, anh hùng và học viên của các học viện nổi danh.
Là cơ hội để mọi người gây ấn tượng tốt, sau này dễ xây dựng quan hệ có lợi trong tương lai. Và nhiều người cũng nóng lòng muốn nhìn thấy những nhân tài đứng đầu trong cuộc thi xếp hạng hàng năm của học viện nổi tiếng nhất.

"Cậu sẽ tham gia chứ?"

"Hiện tại tôi trông không giống Kaoze Azasaki nên tôi không nghĩ được tham gia đâu."

"Khỏi phải lo, tôi có cách cho cậu và cô bé Hikari vào. Nhớ ăn mặc thật đẹp nhé."

"Err... nếu vậy thì tôi xin khước..."

"Nhất định phải đến đấy. Tôi muốn được làm quen với cậu và Naomi một cách chính thức bằng thân phận thực sự chứ không phải như hôm nay."

Nàng công chúa cầm lấy tay cậu, mỉm cười hiền dịu và nhìn cậu chằm chằm.

"..." *gật đầu*

Một lần nữa, ý chí của Kaoze lại bị đánh bại bởi sự mềm lòng khi đối diện với cặp mắt dị sắc long lanh ngây thơ vô tư lự. Dù đang đeo kính râm che đi danh tính nhưng hiệu quả không hề giảm đi.
Cậu đành miễn cưỡng đồng ý.

"Mấy cô nàng dễ thương định đến buổi tiệc phiền phức của lũ nhà giàu ẻo lả sao?"

Hôm nay đúng là một ngày xui xẻo phiền phức cho Kaoze. Mới sáng dậy thì bản thân biến thành một đứa con gái, đến trưa thì gặp phải cô công chúa không quen biết có thể nhìn thấu hình dạng hiện tại, giờ thì vài ba tên đàn ông lực lưỡng tiếp cận với ý đồ bất lương.

Thể loại thèm gái vô liêm sỉ thế này ở nơi nào cũng có. Đi qua nhiều làng mạc, thị trấn và thành phố trên đường từ Hevia băng qua đây thì cậu cũng gặp nhiều loại. Từ dạng có chút đẹp mã và gia thế thì ve vãn gái; đến loại xấu chó mà vẫn muốn gái bằng tiền bạc hoặc bạo lực, thường là cái sau. Đây vẫn là thời kì trọng nam khinh nữ nên những vụ thế này thường rất tệ cho những cô gái không có khả năng phản kháng, nhiều lúc Kaoze thấy phụ nữ thời đại này bị coi chỉ như nô lệ, đồ chơi và... hơi thô tục chút, nhưng có từ "máy đẻ" để miệt thị họ.

Bởi thế nên những tên cặn bã như chúng tiếp cận Naomi hay Lily với ý đồ bất thiện đã bị vả cho méo mồm để cảnh cáo, còn gần đây có những tên quay lại lần nữa với ý định bắt cóc hay trả thù thì... cháy thành than ở con hẻm tối đâu đó rồi. Vì sao cậu đột ngột trở nên tàn nhẫn như thế chỉ sau hơn 2 tháng đến đây thì có lẽ do ai đó đã thành công khơi gợi lại bản chất mà cậu đã cố ẩn giấu đi từ lâu.

Tệ hơn là hiện tại mục tiêu ve vãn của chúng đang bao gồm cả cậu, một thằng trai thẳng, khiến cậu cảm giác ghê tởm gấp bội lúc trước. Kaoze đang phải ráng hết sức giữ bình tĩnh để không ảnh hưởng đến hai cô gái đi chung.

"Thay vì đến chỗ bọn béo mập ẻo lả đấy thì sao không đi cùng mạo hiểm giả mạnh mẽ giàu kinh nghiệm như bọn anh? Đảm bảo sẽ lên mây luôn, thoả mãn không ai thay thế được." - một tên khác mời gọi

Với một đứa con trai như Kaoze thì những điều vừa rồi thật ghê tởm. Hơn nữa tính cua gái mà nói như vậy thì bảo sao vẫn chưa có bạn gái. Nói chuyện mà cứ làm như phụ nữ chỉ quan tâm đến chuyện trên giường, nghe nhục mạ hết sức.

"Đàn ông nếu có trí khôn thì lịch thiệp chút đi. Hành xử như con thú hoang động dục thì chả bao giờ kiếm được một cô gái với những lời nói sỗ sàng vậy đâu."

Kaoze thở dài và đáp lại một cách khiêu khích. Dựa vào cách nói chuyện thì đám này chắc chắn không chấp nhận lời từ chối và bỏ qua hàng ngon dễ dàng như vậy. Thôi thì cứ thẳng thừng khiêu khích bọn nó rồi xử cho lẹ.

"Con nhóc này mạnh mồm gớm nhỉ. Để tao đập mày nhừ tử rồi xem mày còn mạnh miệng chửi được hay không khi đang ngậm cây dùi cui thịt của tao và mồm ngập đầy sữa."

Hắn bẻ khớp tay kêu răng rắc và bước đến gần. Kaoze với tay ra sau chuẩn bị rút kiếm. Khi hắn vừa vào đến tầm chém thì sẽ lập tức bay đầu... nếu như Vivian không kịp chen ngang.

"Rất xin lỗi vì những lời nói của bạn tôi. Mong anh bỏ qua cho."

Là công chúa của một nước, nhưng Vivian vẫn cúi đầu xin lỗi tên đàn ông thô lỗ gây sự với họ. Cảnh tượng Kaoze không nghĩ sẽ bao giờ thấy từ một con người xuất thân từ hoàng tộc.

"Nói vậy là cô em sẽ ngoan ngoãn chịu thoả mãn bọn anh thay cho bạn bè phải không? Vậy cũng tốt, hai quả bưởi kia chắc chắn ngon lành hơn cơ thể của con ranh chưa trưởng thành."

"Ai bảo vậy? Tôi đang mong muốn anh bỏ qua biến cố để bảo toàn mạng sống thì đúng hơn."

"Mày nói gì? Lũ con gái ẻo lả chúng mày mà tính đe doạ bọn tao đấy à?"

Lần này thực sự nổi nóng, hắn lập tức vung đấm vào cô gái trước mặt.
Trong đầu, hắn nghĩ đã nắm chắc chiến thắng rồi. Một đấm của hắn có thể hạ gục một con gấu trưởng thành cao 3m thì cô gái yếu đuối ăn phải một nửa uy lực chắc chắn sẽ đập đầu xuống đất và bất tỉnh hoặc chết luôn.

Rắc!
Nhưng âm thanh vang lên không phải là đầu cô gái ngực bự đập xuống đất. Mà là khớp vai của hắn bị trật ra.

"Aaaarrrggghhhhh!!!"

Chỉ với một bước di chuyển nhẹ nhàng Vivian đã lách người tránh dễ dàng, tay phải cô giữ cổ tay hắn, tay trái đặt trên vai gập người hắn lại và bẻ tay ngược lên.

"Con gái ẻo lả à? Thế ngươi là đàn ông con trai kiểu gì mà mới trật khớp đã kêu la như heo bị chọc tiết thế kia? Vậy mà tự gọi bản thân mạnh mẽ dày dặn kinh nghiệm à?"

Sau đó cô bỏ tay trái ra, ngay lập tức xoay hông tặng hắn một cước phải vào bụng. Thân thể to lớn cơ bắp chắc tầm 80kg của gập lại do uy lực cú đá, rồi bay thẳng vào bức tường bên kia đường. Hắn gục xuống đất hộc máu rồi bất tỉnh, để lại vết nứt trên tường. Nội tạng của hắn hẳn là đã bị dập nát và xuất huyết nghiêm trọng bên trong, không mau mang đi chữa trị thì sẽ từ biệt thế giới người sống nhanh thôi.

"Con ả này dám!"

"Giờ thì đừng mong van xin tha thứ. Bọn tao sẽ đ*t cả ba đứa chúng mày tới chết thì thôi."

Cả hai tên còn lại định lao lên đánh hội đồng cô gái. Tuy nhiên cơ thể của chúng cứng đờ lại khi bị nỗi sợ bất ngờ lấn át. Nguyên nhân là hai nguồn sát khí ở sau lưng. Thứ sát khí này không quá mạnh để kích hoạt phản xạ chạy trốn, không quá yếu để mục tiêu chống cự. Chỉ vừa đủ để mục tiêu kẹt trong trạng thái sợ hãi không làm gì được.
Hiện giờ trước mặt chúng chỉ có cô gái ngực bự đội mũ đeo kính râm. Hai người trẻ hơn còn lại trong chớp mắt đã ở sau lưng rồi.

Hai lưỡi liễu kiếm bắt chéo kề gáy một tên như kéo chuẩn bị cắt. Một đầu kiếm (có 2 nòng súng) chọc vào sau đầu tên còn lại.

""Nhanh vác thằng mặt l*n kia biến khỏi tầm mắt bọn ta trước khi ta đổi ý và cắt phăng/bắn nát cái đầu của mày.""

Cả hai cùng đồng thanh một câu nói gần giống nhau như thế chỉ khiến hai thằng mục tiêu cảm thấy khiếp đảm hơn.

"Thấy chưa? Đã cảnh cáo bỏ qua đi để bảo toàn mạng sống rồi mà. Tự nhận dày dặn kinh nghiệm thì phải biết tự động tránh xa thành phần nguy hiểm quá mức đi chứ." (Vivian)

Giờ thì đám quấy rối đã biết chúng chọn nhầm mục tiêu. Chỉ nửa giây tập trung vào cô gái trước mặt mà đã cận kề cái chết, giờ dám kháng cự thì chắc chắn sẽ bay đầu trước khi kịp làm bất cứ gì bảo vệ bản thân.

""V-vâng, bọn em đi ngay đây ạ.""

Hai thằng nhanh chân đến xốc vai thằng bị bất tỉnh sắp chết rồi di chuyển đi, hiện giờ chỉ muốn tránh xa hai cô gái lùn 1m5 kia càng xa càng tốt.

"Xin lỗi vì cậu phải thấy những thành phần như vậy trong đất nước này." - Vivian một lần nữa lại cúi đầu xin lỗi

"Không sao, ở đâu mà chẳng có người này người nọ. Có tốt sẽ có xấu là điều tất yếu mà."

May mà Vivian đang che đi danh tính bản thân. Người xung quanh theo dõi rắc rối mà biết rằng công chúa đất nước mà đá văng tên côn đồ trong một đòn rồi cúi đầu xin lỗi người khác thì có chuyện to.

"Lần đầu tay anh vấy máu người chết không phải là ở thế giới này phải không Kaoze-san?"

Emily đột nhiên hỏi khiến Kaoze cứng đơ lại một chút.

"Luồng sát khí vừa rồi là anh mô phỏng theo em và sư phụ. Nhưng chắc hẳn là phải từng có trải nghiệm, chứ gần 3 tháng ở thế giới này giết quái vật, không thường xuyên đối đầu con người thì không thể mô phỏng loại sát khí đặc trưng đánh vào nỗi sợ của con người tốt đến vậy được. Và từ lần đầu gặp nhau em đã cảm giác chút mùi tử khí nhàn nhạt từ anh."

Kaoze suy ngẫm giây lát rồi thở dài và trả lời thật lòng.

"Phải, nhờ Naomi gặp được em nên anh mới có khoảng thời gian áp chế cái quá khứ tăm tối. Nhưng đó là chuyện quá khứ rồi, anh không muốn nhắc đến nó."

"Naomi-chan không biết gì... phải không?"

"Làm sao mà anh để em ấy biết được chứ."

"Vậy em sẽ không hỏi nữa. Mỗi người đều có phần tăm tối không muốn ai biết, và em tôn trọng điều đó."

"Cảm ơn" - Kaoze nhẹ nhàng cúi đầu

Nhìn thấy bầu không khí trò chuyện giữa hai người chợt trở nên gượng gạo, Vivian nhanh chóng chen vào cùng nụ cười nghiêng nước nghiêng thành mong làm dịu tình hình.

"Sao mà tự dưng ảm đạm u ám vậy? Vài ba tên quấy rối làm gì có thể ảnh hưởng đến tinh thần hai người đến thế."

"Cảm ơn cô đã quan tâm Vivian. Nhưng giờ có lẽ đến lúc tạm biệt rồi."

"Phải đó Vi-chan. Em liên lạc cho Miwa-chan rồi, nhưng nếu không về phòng trọ sớm là cậu ấy cắt phần ăn tối đấy."

"Wa? Sao ác thế? Hông chịu đâu~"

"Miwa-chan ác như vậy thật đấy. Nên chúng ta đi nhanh thôi Vi-chan."

Emily vừa vẫy tay tạm biệt vừa cầm tay Vivian kéo cô chạy đi. Cô công chúa năng động và nguy hiểm khác thường muốn ở lại trò chuyện thêm nhưng do lo cho cái bụng đói nên đành phải tạm biệt người bạn mới gặp.

"Tôi sẽ đợi anh em cậu ở buổi tiệc đó. Nhớ đến nhé Azasaki!"

"À, anh cũng nhớ chăm lo cho Naomi-chan đi nhé. Để bị 'chăm' ngược lại là em giết đấy."

Hai bóng người họ khuất bóng sau ngã tư rồi thì Kaoze mới buông thõng vai xuống và thở dài ngao ngán.
Rắc rối tiếp nối rắc rối. Lỡ đồng ý đến buổi tiệc đêm lễ hội thu hoạch rồi nghĩa là cậu sẽ phải đến đó trong hình dạng hiện tại. Tức là khả năng cao Naomi sẽ ép cậu mặc một bộ váy dạ hội đáng xấu hổ (với một đứa con trai) và phải cư xử như một cô gái bình thường.

Đó là chưa kể đến việc nhan sắc của cậu và em gái sẽ thu hút sự chú ý và rắc rối không cần thiết. Dù không muốn thừa nhận nhưng hiện tại cậu và Naomi thực sự rất xinh xắn dễ thương, tuy không trông trưởng thành như Vivian nhưng một bông hoa chớm nở cũng có sự cuốn hút đặc biệt của nó.

Thật sự mà nói, có thể hình dạng này chỉ là phiên bản nữ giới của Kaoze, nhưng đồng thời cũng là mẫu hình tuyệt hảo trong mơ của cậu, từ gương mặt đến vóc dáng.
{Wait, không phải là trông y hệt như em gái nhưng có tóc dài sao? Chả lẽ...}

"Phiền quá~ Nhưng hứa với người trong hoàng tộc rồi mà không thực hiện thì rắc rối to hơn... Ráng lên Kaoze, mày chỉ cần cố tỏ ra nữ tính và trang trọng một hôm thôi."

Kaoze vừa phàn nàn vừa tự nhủ trong khi hướng về phòng trọ. Dự là ngày mai chắc chắn sẽ có một chuyến mua sắm nữa nên là cậu chỉ muốn về ăn tối rồi ngủ sớm và cố bơ đi những sự kiện bất ngờ và điên rồ của hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro