Chương 58:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại một buổi sáng nữa Kaoze thức dậy với chút cảm giác khó chịu.
Cánh tay trái đang thấy tê tê vì ai đó đã quyết định chọn nó làm gối đầu theo thói quen. Và cậu đang cố bơ đi một "thứ gì đó" cỡ ngón tay cái đang chọc nhẹ vào đùi của cậu.
Tay phải thì không như vậy, nhưng lại có cảm giác mềm mại đang áp sát vào bắp tay. Hơn nữa đó là cảm giác da thịt chạm da thịt nên Kaoze phải cố hết sức để không quay sang xác nhận nghi ngờ hiện tại.

Cuối cùng là vùng bụng bị một khối lượng khác đè lên như sáng hôm qua, nhưng lần này hình như lại thêm một bàn tay đang sờ mó vùng ngực của cậu.

Kaoze nhẹ nhàng di chuyển cánh tay trái mà Lily đang dùng gối đầu để không đánh thức cậu bán quỷ đang ngủ ngon lành. Rồi giở chăn lên xem ai đang sờ mó cậu khi ngủ.

"Tại sao onii-chan đột ngột trở thành một cô gái cute như vậy chứ? Thật bất công mà~"

Một chàng trai 17 tuổi bình thường mà nằm ngủ chung giường với 3 cô bé (thực ra chỉ 2) xinh xắn và nhỏ con trông như đang học cấp 2, mà một trong số đó lại là đứa em gái ruột. Cảnh tượng này cứ như đang mời gọi các anh FBI đạp cửa xông vào bắt cậu đi vậy.
Đó là nếu như cậu vẫn còn là một chàng trai. Nhưng không, hiện tại Kaoze cũng đang là một "cô gái trẻ" như ba người họ.

"Kya!?"

Kaoze chợt phát ra một âm thanh cực kì nữ tính vì bộ ngực mới tuy nhỏ nhưng vẫn nhạy cảm phản ứng với bàn tay nhỏ nhắn của em gái đang nắn bóp chúng trong vô thức. Nhận ra điều đó khiến gương mặt Kaoze đỏ lên như quả cà chua và cậu vội lấy tay che miệng, thầm mong rằng không ai nghe thấy âm thanh xấu hổ đó.

"Nghe âm thanh đó từ Naomi hoặc Lily thì rất dễ thương, nhưng khi nó phát ra từ miệng của chính bản thân thì ngượng quá đi mất."

Thực ra nếu so với sự kiện chiều tối qua sau khi cậu về nhà thì không hẳn là ngượng lắm. Naomi đã biết về buổi tiệc trước cậu nên hồi chiều đã cùng Lily đi chọn đồ, mà do cơ thể cậu hiện tại có số đo y hệt nên em ấy không thèm hỏi trước mà chọn cho cậu một bộ kiểu lolita. Rồi Kaoze phải thử nó, không muốn công nhận nhưng cậu phải thốt lên rằng bản thân hiện tại đúng là một cô gái đáng yêu thật.

Sau đó thì Naomi kéo cậu đi tắm cùng. Nghe cứ ngỡ sẽ được chứng kiến cảnh tượng thiên đàng bên kia bức tường ngăn cách, tiếc rằng cậu bị em gái bịt mắt lại và sờ mó lung tung trong khi giúp cậu tự làm sạch bản thân.

"(Chắc phải gọi em ấy dậy thôi)"

Kaoze phải lay nhiều lần thì Naomi mới dần tỉnh dậy khỏi giấc ngủ ngon lành trên bụng cậu.
Con bé chớp mắt vài lần rồi nhìn cậu chằm chằm.

"Sao vậy?"

"Không có chi. Chỉ là suýt quên mất hiện giờ onii-chan không còn là onii-chan thôi."

"Mới sáng ra có nhất thiết phải chọc vào nỗi đau của anh không?"

"Không hẳn, nhưng làm vậy vui mà. Với lại nếu một buổi sáng anh thức dậy với một người mang gương mặt gần giống với bản thân thì anh cũng sẽ bất ngờ thôi. May là anh có kiểu tóc khác đấy."

Đúng thật là Kaoze không trông giống một bản sao của đứa em gái là nhờ có mái tóc đen dài mượt nên nhìn khác hẳn, hoá ra đó là lí do bọn con gái thường xuyên để ý chuyện tóc tai. Mà em ấy có vẻ hơi ghen tị vì phải tốn công sức chăm sóc để giữ cho nó trong tình trạng tốt nên mới không để dài quá, trong khi cậu biến thành con gái là có luôn mái tóc dài mượt đến ngang lưng mà em ấy từng mong ước.

"À này... em bỏ tay khỏi... ngực của anh được chứ? Nắn bóp cũng được một lúc rồi đó."

Nhìn anh trai nói điều đó với gương mặt ngượng đỏ khiến Naomi cười khúc khích. Nhưng cô lại không bỏ tay ra mà cố tình xoa xoa rồi chọc vào để trêu anh mình.

"Sao thế onii-chan? Sau tối qua mà vẫn thấy ngượng à? Em nhớ lần trước khi bàn tay hư hỏng của anh chạm vào em thì anh trông thoả mãn lắm cơ mà."

"Kya!?"

"Tiếng kêu nghe đáng yêu thế."

Gương mặt của Kaoze đã không thể đỏ hơn được nữa và đỉnh đầu đã bắt đầu bốc khói lên. Tất cả chỉ vì âm thanh dễ thương phát ra vì cậu không thể kiềm chế được khi bị ngón tay của Naomi chọc vào một vị trí lồi lên trên áo.

Thế là hết. Hình tượng người anh trai mạnh mẽ đáng tin cậy và ngầu lòi (không hẳn) mà Kaoze cố xây dựng và giữ vững suốt nhiều năm qua giờ đây đã tan vỡ chỉ vì một âm thanh nữ tính phát ra từ cậu.

"Mà anh không thể giật điện em như em đã làm đâu nhỉ? Đó là hành động của một đứa con gái đang ngượng, làm thế tức là chấp nhận bản thân hiện tại đấy."

Kaoze không có đường thoái lui hay phản biện. Naomi đã biết quá rõ tính của ông anh trai thân thương đã chăm sóc cho cô nhiều năm qua kể từ khi mẹ mất.
Bởi vậy đối với người ngoài thì Naomi trông như một cô gái hiền lành thánh thiện, nhưng khi ở với Kaoze thì mới lộ ra sự ranh mãnh như một con tiểu quỷ.

"Em thật sự thích anh trai mình trở thành chị gái lắm à Naomi?"

"Sao anh lại nghĩ vậy?"

"Thì kể từ hôm qua em trông có vẻ vui hơn nhiều, đổi qua cách xưng hô hồi nhỏ. Và cũng gần gũi hơn bình thường nữa."

"Thế à? Anh không thích vậy sao onii-chan?"

Con bé tiến dần về phía trước, chả mấy chốc đã ở ngay trên người Kaoze. Hai gương mặt chỉ cách nhau vài phân, gần đến mức có thể cảm nhận hơi thở của nhau, mái tóc đen ngắn nhưng mượt mà của Naomi xoã xuống một cách tự nhiên theo trọng lực mang lại vẻ cuốn hút lạ thường ở khoảng cách đó. Cũng lâu rồi Kaoze mới được thấy gương mặt đáng yêu của đứa em gái ở khoảng cách gần thế này (do hôm qua khi Naomi áp trán sát vào, cậu hoảng quá nên nhắm mắt lại).
Trên gương mặt quen thuộc là một nụ cười nửa đùa cợt vì thích thú nhưng cũng có phần chân thành với câu hỏi như đùa.

"Chào buổi sáng. Hai người mới dậy mà đã tình tứ quá nhỉ?"

Giọng nói thứ ba từ bên trái Kaoze xen ngang vào khiến cả hai giật mình.
Cuộc trò chuyện của hai người có vẻ không nhỏ nhẹ như họ nghĩ và đã đánh thức tên bán quỷ xinh gái nằm cạnh.

"Gì mà tình tứ chứ? Chỉ là anh em tâm sự với nhau một chút thôi mà."

Naomi đáp lại. Tuy mặt hơi đỏ lên nhưng cô vẫn giữ giọng nói bình tĩnh nhất có thể.

"Ừ thì tâm sự. Chỉ là tộc quỷ bọn tôi vốn có luân thường đạo lí khác với con người nhưng chị em tôi khi nhỏ cũng không thân thiết đến mức này."

"Nói về chuyện thân thiết thì nhìn lại cậu đi Lily. Trở thành đồng đội mới được 2 tháng mà đã bám dính theo onii-chan đi mọi nơi. Tôi có gần 16 năm ở cùng anh ấy thì phải hơn cậu chứ."

Bầu không khí giữa hai cô gái bỗng trở nên căng thẳng lạ thường. Nếu đây là một bộ rom-com bình thường thì người ngoài chắc có thể thấy tia lửa điện bắn ra từ hai cặp mắt đối địch.

"Mỗi đứa bám một bên khiến anh khó ngủ rồi mà vẫn còn tranh giành nhau sao?"

"Tranh giành anh? Tự nhìn lại bản thân đi onii-chan. Nhan sắc trung bình, tính cách nhàm chán, suốt ngày than thở, biểu cảm khó ưa. Anh chưa bao giờ nghĩ tại sao không có ai thèm tỏ tình suốt hồi trung học à?"

Thật tàn nhẫn và độc ác. Mỗi lời nói là một mũi tên đen cắm vào tim Kaoze. Nghe những điều đó khiến cậu suy sụp muốn phát khóc.

"Ouch... em thật sự nghĩ về anh trai mình vậy sao?"

"Naomi không muốn giành thì tôi giữ Kaoze nhé?" - Lily chen vào với giọng nửa thật nửa đùa

"Không được! Onii-chan vẫn còn những phần tốt không bỏ qua được. Dù cả thế giới có quên đi anh ấy thì vẫn còn có tôi. Và hiện tại khi onii-chan đang trông cute như thế này thì càng không thể bỏ được."

"Funyaah~ Ồn ào quá~"

Ba người họ mải nói chuyện với nhau mà quên mất người còn lại đang yên giấc. Cô bé Hikari, ý thức của thanh kiếm nay đã có nhân dạng, giật chăn tự quấn quanh bản thân như cái kén rồi lăn về phía tường, rúc đầu vào ngủ tiếp.
Ít ra thì cánh tay phải của Kaoze cuối cùng cũng được giải phóng. Nhưng Naomi thì lại thấy một thứ đáng lẽ không nằm trên giường.

"Hikari, tại sao áo của em lại ở đây?"

"K-không có gì." - người đang rúc mình trong chăn hơi run rẩy

"Lily, che mắt onii-chan lại. Nhất định không được để anh ta hé mắt nhìn."

"Rõ!"

"Khoan, tại sao chứ?"

Có vẻ tuy bây giờ đã biến thành con gái nhưng cơ thể trần trụi của một cô gái khác vẫn là điều cấm kị mà Kaoze không được phép nhìn.
Không thể gỡ tay của Lily ra mà không làm em ấy bị thương, nên cậu đành chấp nhận chỉ có thể nghe âm thanh và tưởng tượng những gì đang xảy ra.

"Tại sao em lại nằm ngủ như vậy hả Hikari?"

"Em chỉ muốn trực tiếp cảm nhận hơi ấm của chủ nhân thôi mà."

Khi được Lily thả ra thì mọi chuyện đã xong rồi. Hikari ngồi trên giường bây giờ đã có một chiếc đầm hai dây ngắn màu đen trên người, gương mặt không biểu lộ nhiều cảm xúc nhưng vẫn bĩu môi và đưa hai tay lên xoa nhẹ cục u trên đầu.

"Đây là phòng 2 người mà sao đông đúc dữ vậy."

Phòng Kaoze đang ở trong quán trọ này là một phòng 2 người. Sát bức tường đối diện là một chiếc giường nhỏ khác, đáng lẽ là cho người còn lại trong phòng này ngủ.
Nhưng không hiểu sao mà cả mọi người trong phòng này đều bám vào cậu mà ngủ.

"Trước giờ chia theo giới tính nên tôi và Kaoze luôn cùng phòng mà."

Lily tự biện hộ mặc dù hiện tại Kaoze không còn cùng giới tính với cậu nữa. Ít nhất Kaoze có vẻ vui khi biết có người không quên cậu vốn là con trai.

"Một thanh kiếm luôn ở cạnh chủ nhân là chuyện đương nhiên rồi." - Hikari cũng đưa ra lí do nghe (có vẻ) phù hợp

Người duy nhất không có lí do cụ thể để chui vào chăn cậu là Naomi. Viện cớ kiểu gì cũng sẽ cảm giác sai sai về mặt đạo lí.

"Etou... Đêm qua em ở đây sửa lại Hikari giùm anh... rồi ngủ quên trong phòng này luôn."

Chăm sóc đứa em gái nhiều năm qua nên Kaoze có thể biết khi nào con bé nói dối hay không, dấu hiệu của một con người khi nói dối khá là đơn giản nhưng rất nhỏ.
Tuy nhiên lần này Kaoze bỏ qua cho Naomi vì biết rằng đoạn nửa đầu là thật.

"Em sửa lại rồi ư? Ở đâu vậy?"

Kaoze dáo dác nhìn quanh căn phòng nhưng không thể thấy thanh kiếm đáng tin cậy của cậu ở đâu cả.

"Bình tĩnh đi chủ nhân. Cứ đưa tay ra trước và suy nghĩ về em là được."

"Hiểu rồi."

Theo sự hướng dẫn của Hikari, Kaoze đưa tay ra trước và nghĩ về một thanh kiếm.
Ngay lập tức một đám khói đen nhỏ xuất hiện trước lòng bàn tay, dần kéo dài ra.

Khi thanh kiếm được định hình từ trong đám khói thì đồng thời Hikari ngồi ngay bên cạnh tan biến.

"Eh? Trông khác vậy?"

[Hình dạng mới của em đấy. Chủ nhân thấy sao?]

Lần đầu Kaoze gặp thanh ma kiếm này thì nó là một đại đao dài tận 5m. Khi cậu cầm lên thì nó thu nhỏ lại thành cỡ một thanh trường kiếm phương tây. Tuy nhiên, sau khi được Naomi sửa chữa thì bây giờ lại mang hình dạng của một thanh kiếm nhật thẳng.

"Sướng nhé. Giờ anh thoải mái gọi vũ khí ra để đánh nhau. Không như em phải đánh dấu để dịch chuyển chúng ra từ trong túi đồ."

"Không hiểu sao lại có cảm giác quen thuộc lạ thường dù xưa nay chưa cầm katana bao giờ. Mà vỏ kiếm cũng thay đổi sao?"

[Ừ. Bao kiếm mà lúc trước anh mua cho đã trở thành một phần của thanh kiếm. Nên có thể thay đổi với bất cứ hình dạng nào để trở nên vừa vặn.]

"Tuy nhiên cái thiết kế này... chả lẽ?"

Bao kiếm bình thường đáng lẽ sẽ nhỏ dần về phía đầu kiếm nhọn. Nhưng cái bao kiếm mới này thì phần cuối to ra và nghiêng xuống. Ngoài ra còn có hoa văn và những kí tự ma pháp hơi quen quen, trông cứ như...

"Đúng vậy. Một khẩu súng ma thuật, cách hoạt động tương tự khẩu súng lục (đã hỏng) của em. Theo ý kiến của Hikari thì khả năng chiến đấu tầm xa của anh bị giới hạn, các phép công kích tầm xa chỉ lên được 100m là tan biến. Nên là đứa em gái tốt bụng này đã bỏ công cho nó thêm tác dụng như một khẩu súng." - Naomi tự hào khoe thành tựu của cô với anh trai

"..."

"Sao hả? Tốt quá nên không biết cảm ơn thế nào à?"

"Cái sự yêu thích súng ống vũ khí này từ đâu ra đây? Khi mới đến anh nhớ rằng em có hứng thú với ma thuật và giả kim hơn mà."

"Hmm... em chỉ đơn thuần là thử khả năng tái hiện công nghệ hiện đại bằng ma thuật thôi. Nhưng mà thử và thất bại nhiều lần không hiểu sao lại khiến việc chế tạo thú vị hơn, và nó cũng phát triển nhánh 'Chuyển hoá vật chất' của em nữa. Với lại đâu chỉ có vũ khí, nhìn đằng kia xem."

Theo hướng tay mà Naomi chỉ là một món đồ quen thuộc, nhưng đáng lẽ chưa có ở thế giới này. Thứ làm căn phòng thoáng mát hơn mọi ngày một chút. Một cái quạt máy tự động, tuy nhiên không có máy móc mà lại chạy bằng ma thuật và ma lực trữ trong một khối lập phương thuỷ tinh.

"Giờ nó còn yếu, nhưng đến khi em cải thiện được trận đồ ma thuật thì có thể làm động cơ gắn dưới xe và không cần nuôi ngựa nữa."

Kaoze chỉ có thể cười khổ khi thấy em gái mình hăng hái nghiêm túc nói về việc chế tạo xe tự động trong thời đại này.
Như vậy cũng tốt, không có gì đáng phàn nàn.

Sau một lúc ồn ào buổi sáng thì cả nhóm mới đi xuống ăn sáng ở tầng trệt quán trọ rồi chuẩn bị ra ngoài. Angelica và Reiko thì không thấy đâu, theo lời nhắn để lại thì cả hai đã cùng nhau đi làm nhiệm vụ của Công hội từ hôm qua. Một điều nghe hơi khó tin vì Angelica tuy trông vui vẻ hợp tác nhưng vẫn là người từng khiến Reiko bị phong ấn dưới hầm ngục suốt nhiều năm qua, và cô long nhân hiện tại chắc chắn vẫn ôm thù.
Reiko không lao vào đánh nhau mỗi lần nhìn thấy gương mặt con bán thiên sứ cù nhây chắc là vì đã hứa không gây rắc rối cho Kaoze (và cũng vì biết bản thân hiện tại không đủ trình)

"Hôm nay em có hẹn với Emily rồi. Tối gặp lại nhé."

Naomi chào tạm biệt với vẻ tiếc nuối, dường như không muốn để anh trai ở một mình cùng hai người còn lại.

"À, hình như hiệu trưởng có tìm anh đấy onii-chan. Nhớ ghé qua xem có việc gì không."

Cô quay lại nói thêm một câu rồi nhanh chóng biến mất.

"Có việc sao? Nhưng chả lẽ mình lên gặp họ trong hình dạng này?"

"Không sao đâu chủ nhân. Nhìn thấy em thì chắc ông ta sẽ hiểu tình hình thôi."
.
.
.
.
.
Có một lão già nhìn chằm chằm soi xét khiến Kaoze cảm thấy thật khó xử. Ít ra lão không phải thể loại dirty old man béo mập biến thái. Ngược lại, dù tuổi thật đã ngoài 80 nhưng lão già này trông vẫn trong thời kì phong độ đỉnh cao, chỉ là do mặt nhăn nheo và tóc bạc trắng xơ xác nên mới có thể biết rằng ông ta đã lớn tuổi.

Bên cạnh là một lão già khác với bộ râu dài và mặc áo choàng che đầu, trông như một pháp sư già lú khú nhưng vẫn toát vẻ nguy hiểm.

"Trà xong rồi đây lão già."

"Uhm, cảm ơn Idori."

"Tôi khuyên là ngài nên dừng việc nhìn chằm chằm một cô bé nhỏ tuổi như vậy. Cảnh tượng này có thể khiến người khác lầm tưởng ngài là một tên ấu..."

"Dừng ở đó được rồi."

Người mang trà đến và đối đáp một cách thản nhiên với lão hiệu trưởng tên Zen mà cậu đã từng gặp là một cô hầu gái trẻ trung chỉ trong tầm đôi mươi với mái tóc xoăn màu xanh lục, có vóc dáng đầy đặn (Kaoze vô tình để ý), tên là Idori.

"Giọng nói này?"

Kaoze quay qua nhìn cô hầu gái tóc xanh với vẻ mặt ngạc nhiên. Dù mới lần đầu gặp nhưng cậu nhận ra cái tên Idori cùng giọng nói.

"Hmm? A, là cậu nhóc từng sử dụng tôi trong một trận đấu tập phải không? Sao trông khác vậy?"

"Sao nhận ra hay vậy?"

Kaoze một lần nữa cảnh giác với một mĩ nữ trước mặt. Cậu đã bị lộ danh tính không chỉ một, mà những hai lần bởi hai cô gái cậu không hề biết mặt.

"Có nhận ra đâu. Tôi chỉ biết là hôm nay cậu sẽ đến, nhưng ở đây lại là một cô gái có mùi ma lực tương tự, nên tôi đoán mò mà thôi. Ngay vừa rồi mà cậu chối thì có lẽ tôi đã nghĩ là mình sai đấy."

"Tsk"

Cậu tặc lưỡi chịu thất bại trước lời giải thích đó, lần này cậu bị lộ không phải do đối phương có khả năng thất thường để xác định. Mà chỉ đơn giản là do cậu phản ứng quá mức và vô tình xác nhận nghi ngờ của họ.

"Hmm... Cuối cuộc thi ta thấy cậu chuẩn bị một vòng phép bằng máu thì ta đã biết chuyện gì sắp xảy ra. Nhưng cũng không ngờ là hậu quả lại thế này." (Merlin)

"Ông là đại phù thuỷ mà, ông biết cách sửa hậu quả này phải không?" - Kaoze lập tức đặt niềm tin vào lão pháp sư già trước mặt

"Nếu lão vô dụng này mà biết cách loại bỏ tác dụng phụ của việc liên kết linh hồn với vũ khí thì bây giờ ta đã có thể dùng ma pháp thoải mái rồi. Ta tự giới thiệu bản thân là ma kiếm sĩ, nhưng 90% khả năng của ta là kiếm thuật và chỉ 10% là ma pháp thôi. Idori xuất hiện ở đây trong dạng con người là có cùng lí do với Hikari của cậu đấy."

Lão hiệu trưởng tên Zen lập tức dập tắt niềm hi vọng nhỏ nhoi của Kaoze. Giọng của lão có chút cay đắng, dường như có nhiều vấn đề hơn chỉ là "10% ma pháp", nhưng lão không nhắc đến thì cậu sẽ không hỏi.

"Đáng tiếc nhưng đúng là vậy, được gọi là đại phù thuỷ nhưng ta vẫn không đủ khả năng giúp đồng đội của mình. Giao ước của Zen với Idori nhiều năm trước đã khiến lão mất đi phần lớn tiềm năng ma pháp để đổi lấy chỉ số và kĩ thuật tuyệt hảo với thanh kiếm." (Merlin)

"Với lại hôm nay ta gọi cậu đến đâu phải vì hậu quả chuyện nghịch dại của cậu." (Zen)

"Vậy có chuyện gì?" - cậu hỏi

"Kaoze Azasaki, hôm nay ta gọi cậu đến đây là có hai việc. Đầu tiên là phần thưởng của cậu cho việc chiến thắng cuộc thi vừa rồi. Phần này do lão Merlin đảm nhiệm, mà mỗi năm mỗi khác nên ta cũng không biết cái lão lầy lội này sẽ cho cậu thứ gì."

Zen nói rồi ra hiệu cho Merlin đưa cậu phần thưởng. Chỉ là một túi vải nhỏ, trên đó có dán mảnh giấy: "Về nhà rồi hãy mở."

"Việc thứ hai thì bây giờ sẽ rắc rối hơn ta nghĩ. Nó liên quan tới buổi tiệc sắp tới, chắc là cậu nghe tới rồi."

"Phải, tôi nghe rằng học viên ưu tú của những học viện khác cũng sẽ đến. Nhưng tôi nghĩ rằng hiện tại tôi không đến được vì trông... như thế này."

Kaoze tự chỉ vào bản thân cậu với vẻ chán chường

"Đó là vấn đề đấy. Nếu là mọi năm khác thì tham gia không phải là bắt buộc. Tuy nhiên mỗi 15 năm, khi cả 2 mặt trăng lớn nhỏ chồng lên nhau vào nửa đêm cùng với mặt trời ở bên kia thế giới tạo thành một đường thẳng, cũng đồng thời vào dịp lễ này, thì đó là ngày thần linh sẽ ban phước xuống cho một vài con người được chọn.
Và những học viên top đầu của các học viện cùng với một vài anh hùng đặc biệt sẽ là những người được chọn, nhưng ai nhận phước lành đó sẽ là ngẫu nhiên."

"Như vậy nghĩa là tôi bắt buộc phải tham gia, rồi còn phải lộ danh tính để bước vào nghi lễ ban phước đặc biệt đó nữa ư?"

"Nếu như được cơ hội nhận phước lành mà lại không xuất hiện thì sẽ bị coi là hành động báng bổ thần linh đấy." - Idori lên tiếng thuyết phục

"Thật may là thấu thị tương lai của ta đã nhìn thấy một phần viễn cảnh rắc rối. Nên là danh tính người thắng cuộc thi sinh tồn của Housensai mới chỉ có cái tên thôi, phần còn lại bọn ta đã che giấu đi rồi."

Merlin với ma pháp đặc biệt của ông, đã nhìn thấy một tương lai mờ ảo rắc rối liên quan đến Kaoze nên đã cùng Zen viện nhiều lí do để không công bố thông tin về Kaoze.
Sau đó lão đưa cho cậu một tấm thẻ lạ màu trắng có viền bạc.

"Vì thế không cần phải lo việc không thể xuất hiện trong hình dạng này. Chỉ cần cậu đưa tấm thẻ này ra là ok thôi."

"Nhưng... nếu làm vậy thì nghĩa là cái tên Kaoze này trong mắt người khác từ giờ trở về sau sẽ đi kèm với cái hình dạng một đứa con gái."

Kaoze một lần nữa muốn từ chối. Ban đầu cậu có ý định đến đó vì lời hứa bất ngờ với đệ tam công chúa Vivian, nhưng cậu chỉ định vào đó với tư cách khách mời của Vivian và sẽ dùng cái tên giả "Kaori" thay cho thân phận thật.

Tuy nhiên vấn đề mới xuất hiện là buổi lễ ban phước này ép cậu phải tham gia. Và mọi người sẽ biết đến Kaoze Azasaki là một cô gái (loli) cực kì dễ thương chứ không phải là một chàng trai tầm thường.
Khoan đã, sao nghe có vẻ như cậu đang đề cao phiên bản nữ của bản thân hơn phiên bản gốc vậy.

"Đó là vấn đề của cậu do đã nghịch dại, bọn ta không giúp được."

Một lần nữa, giọng của lão hiệu trưởng có vẻ cay đắng. Dường như vấn đề không chỉ của riêng cậu.

"Nếu là những năm trước thì có thể hai lão đó sẽ sắp xếp cho cậu một danh tính giả. Nhưng do hôm đó cũng là ngày ban phước của thần linh, dùng danh tính giả sẽ là sự báng bổ và sẽ bị trừng phạt hoặc nguyền rủa. Lỡ như sự nguyền rủa khiến cậu kẹt thế này vĩnh viễn thì không phải tệ hơn sao?" (Idori)

Thật ra mà nói, Kaoze đã được tận mắt chứng kiến nữ thần tối cao tạo ra đa thế giới chứa nơi cậu đang ở, trong tình trạng thay đồ dở chừng, khiến cô ta đỏ lên vì ngượng. Nói thẳng ra thì điều đó nghe báng bổ hơn nhiều so với việc không xuất hiện tại lễ ban phước và dùng tên giả.
Đương nhiên vì cậu không biết (hoặc chưa xác nhận nghi ngờ) nên vẫn cảm thấy vụ thần linh thế giới này nghiêm trọng hơn và phải miễn cưỡng đồng ý.

"Ughh, được thôi. Cảm ơn hai người về phần thưởng và đã sắp xếp cho tôi vào đó."

Kaoze đành lấy túi vải, cúi đầu cảm ơn và tạm biệt rồi rời đi. Trong căn phòng trống giờ chỉ còn hai lão già và cô hầu gái tóc xanh lục.
.
.
.
"Xem ra ông không phải trường hợp duy nhất gặp phải 'vấn đề đặc biệt' trong việc lập khế ước với một ma kiếm đâu Zen."

Lão già Merlin bỗng giật bộ râu trắng dài ra, huỷ bỏ ảo ảnh và kéo mũ trùm đầu xuống, để lộ một gương mặt điển trai với mái tóc xám vuốt ngược lên, trông trẻ trung bất chấp tuổi tác thật nhờ có ma pháp bị động làm giảm tốc độ lão hoá.

"Ngậm mồm lại đi Merlin. Vụ đó là lỗi của mày đấy, mồm bảo chắc chắn chuẩn xác lắm rồi mà vẫn để bị lỗi. Mấy chục năm rồi mà vẫn chưa giải quyết được thì thôi chết luôn đi cho tao nhờ."

Lão già Zen cũng lột bộ râu ria giả ra và giải trừ ảo ảnh. Gương mặt thật của lão cũng như thằng đồng đội/bạn thân, đều khác xa số năm họ đã sống, khác ở chỗ không đẹp trai nam tính như Merlin mà lại hơi nghiêng về vẻ đẹp trung lập hơn nhờ mái tóc xanh lục dài mượt. Nhưng việc này không nhờ ma pháp mà là do liên kết với thanh kiếm Idori.

"Thực sự thì tôi không ưa cái bộ mặt già khọm kia tí nào đâu chủ nhân. Nhìn thấy ngứa đòn lắm." (Idori)

"Chịu thôi. Để người thường thấy bọn ta sống mấy chục năm trời mà không già đi chút nào thì sẽ gây vấn đề phiền phức."

"Thực ra thì vấn đề về danh tính mà cậu nhóc Azasaki quan tâm cũng hợp lí đấy. Vì bản thân mày làm gì giải quyết được vấn đề y hệt đâu nhỉ?"

"Vẫn định nhắc lại chuyện cũ à?"

"Không đâu. Chỉ là trong 6 mĩ nữ đẹp tuyệt trần trong tổ đội anh hùng nổi danh do đức vua Leo dẫn đầu đi chinh phạt Quỷ vương 60 năm trước, một người đã trở thành nữ hoàng, một người làm chủ chi nhánh công hội gần biên giới, một người qua bên quỷ tộc và giúp thiết lập quan hệ hoà bình giữa 2 chủng tộc. Còn lại 3 người biến mất không chút tung tích."

"Dừng ngay. Đừng nói thêm nữa."

Trên đầu Zen đã nổi gân xanh, bàn tay nắm chặt lại, run rẩy. Dường như Merlin đang nhắc đến một chuyện cũ mà ông không hề muốn nhớ lại.

"Trong số 3 mĩ nhân mất tích thì có 2 người đã xuất hiện lại, dù thế hệ trẻ này không thể nhận ra họ. Vậy tại sao không để người cuối cùng tái xuất giang hồ luôn đi."

"Mày thực sự muốn chọc tức tao à?"

"Ừ. Bởi vì sau 60 năm, thời trang đã phát triển khác xưa và tao thấy có nhiều bộ sẽ hợp với phiên bản 'nữ ma kiếm sư tài năng' của mày đấy... Zecchi~"

Ngay khi vừa khiêu khích xong, Merlin đã dựng cho bản thân một lớp chắn ma pháp. Nhiều năm cố gắng gây sự với thằng bạn thân dường như đã bắt đầu có hiệu quả. Với lại hắn cũng đã nhìn thấy viễn cảnh này chắc chắn sẽ xảy ra, chỉ là không biết thời gian nơi chốn cụ thể thôi.

Một luồng ánh sáng xanh lục xuất hiện và chỉ trong nháy mắt sau đó...

RẦM!!!

"ĐI CHẾT ĐI!!!" - giọng nữ mà không ai từng nghe thấy suốt 60 năm qua lại một lần nữa vang lên

Âm thanh và chấn động làm rung cả học viện. Bức tường bị thổi tung và vỡ nát sau khi một bóng người bay xuyên qua nó và văng ra tận ngoại ô.
Khi khói bụi tan đi, từ trong tàn tích của căn phòng hiệu trưởng chỉ còn có bóng hình một cô gái trông tầm 20 tuổi, nổi bật với mái tóc dài màu xanh lục được buộc lên một bên (side ponytail) và đang cầm một thanh ma kiếm cùng màu trên tay.

"Gah!! Mình đã thua cái trò khiêu khích của tên khốn đó rồi!"

Vẫn đang định suy sụp vì đã chịu thua khả năng cù nhây của thằng bạn thì cô gái bất chợt phải ngạc nhiên khi các mảnh vỡ bức tường bay lên và ghép lại như cũ.

"Eh? Mình vừa đập bay tên khốn đó mà. Chả lẽ?"

"Yo, lâu rồi không gặp."

Giọng nói đến từ một cô gái khác mang mái tóc và đôi mắt màu cam, nổi bật tựa như ánh mặt trời hoàng hôn.

"Angelica? Nhưng cô mới gặp tôi vài hôm trước, khi đến đây cùng bọn nhóc mà?"

"Tôi đang nói Zecchi này cơ, chứ không phải tên Zen già lọm khọm làm hiệu trưởng."

Cuộc gặp mặt của hai đồng đội lâu năm không gặp bắt đầu với cú đấm nứt sàn và chửi rủa từ một bên; và mỉm cười trêu ghẹo bạn cũ từ bên còn lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro