Chương 59:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi những biến cố xảy ra trong phòng hiệu trưởng của học viện thì hai cô bạn thân Naomi và Emily đang ở bìa rừng ngoài thủ đô để thử nghiệm ma thuật mà không ảnh hưởng người khác.

"Vậy là cậu sửa được thanh kiếm của Kaoze-san rồi à?"

"Ừ, nhờ hôm trước cậu giúp tớ đấy."

"Nah, tớ có giúp gì đâu. Lúc hai đứa thử nghiệm vẫn còn đầy lỗi mà. Cậu khắc phục hết cả đống lỗi đó chỉ sau một ngày là thực sự đáng ngạc nhiên đấy."

Hai cô gái vừa trò chuyện vui vẻ vừa vẽ các vòng tròn trên đất và lấy nguyên vật liệu ra.
Cái thử nghiệm mà hai người đang nói đến là một loại phép mới có cơ sở là một ma thuật cổ xưa chưa hoàn thiện ở thế giới này.

Ma pháp cổ ấy đến từ thuật giả kim, bị thất truyền, ghi chép về chú ngôn và trận pháp gần như không còn gì. Ghi chép về nó mà họ tìm được trong thư viện là về một thỏi vàng có thể biến kim loại khác chạm vào nó trở thành vàng nguyên chất.

Có vẻ tên thiên tài nào làm ra thỏi vàng ấy cả ngàn năm trước đã thành công một phần của 1 trong 3 mục tiêu chính của giả kim. Nhưng rồi nghiên cứu của hắn dừng ở đó và biến mất một cách bí ẩn nên chả thể xác nhận vụ thỏi vàng kia có thật hay không.
Nhân tiện thì 3 mục tiêu của giả kim là: tạo ra nguyên liệu hoàn hảo, thông qua biến đổi vật chất nên trò "biến chì thành vàng" chỉ là một phần nhỏ; tạo ra thần dược chữa bách bệnh và ban cho sự bất tử; cuối cùng là tạo ra sự sống.

Naomi và Emily cũng không phải là ngẫu nhiên mà chọn nghiên cứu ma pháp này, mà cũng không phải vì thiếu tiền đâu. Ở thế giới này người ta coi cái trò "biến chì thành vàng" trong ghi chép là trò lừa đảo, một phần vì không ai dựng lại được ma pháp đó từ phần còn sót lại nên không thể xác thực.
Tuy nhiên việc thay đổi cấu trúc căn bản của nguyên tử để biến đổi vật liệu là hoàn toàn có thể, hai cô gái biết điều đó trong lúc nghiên cứu mảnh vỡ của một thứ trông như lõi ma thuật bên trong Hikari. Để tự sửa chữa bản thân, mảnh vỡ ấy khi chạm vào kim loại khác có thể dần biến chúng thành thứ nguyên liệu đã được dùng để tạo ra thanh ma kiếm tên Hikari.

Vì thế dùng kiến thức đến từ một thế giới nơi mà việc chuyển hoá "tính chất" của vật chất là có thể thông qua lí thuyết khoa học, Naomi và Emily đã phân tích cách thức hoạt động của lõi kiếm rồi kết hợp với những từ khoá còn sót lại để tạo dựng một trận pháp mà hai người đều đồng ý với cái tên "Đồng hoá vật chất"

Thay vì chỉ biến mọi thứ thành vàng, ma thuật mà hai người tạo ra chọn một nguyên liệu đầu vào làm gốc để phân tích, rồi biến đổi nguyên liệu đầu ra thành chất liệu y hệt. Tức là nếu bỏ vàng ở một đầu và chì ở một đầu thì có thể biến chì thành vàng và ngược lại.
Khá tương tự với ma thuật "Sao chép" mà Naomi tạo ra từ nguyên lí của "Chiếu ảnh", nhưng hiệu quả thay đổi là vĩnh viễn, không phụ thuộc vào người dùng cần phải duy trì ma lực và tinh thần.

Nhờ "Đồng hoá vật chất" mà bây giờ hai cô gái có thể tạo ra nguyên liệu tốt hơn để nghịch. Chỉ cần đi mua đồng thau sắt vụn với giá rẻ rồi loại bỏ tạp chất để biến chúng thành kim loại tốt hơn, ví dụ như hợp kim pha trộn Mithril dùng trong vài bộ phận của cây súng trường Mosin M44 (được đặt tên là Magic K44) mà Asura làm cho Naomi, trong cây kiếm súng (tên Pulsar Blaster MkIV) Lily đang dùng hoặc tấm khiên có giá bằng nửa căn nhà Kaoze mua khi ở làng Elf nọ.

Mà đến gần đây nhờ Emily nói Naomi mới biết trong loại hợp kim đó chứa Mithril, nó là một thứ kim loại ánh bạc cứng cáp hơn sắt thép thông thường mà lại nhẹ và bền hơn, truyền tải và trữ ma lực tốt hơn.
Đổi lại, quặng Mithril cực hiếm nên giá luôn trên trời, giá gốc của những phần hợp kim Mithril kể trên đủ để mua một căn nhà lớn trong khu vực thủ đô đắt đỏ này. Ngoài ra người ta cũng không dùng Mithril nguyên chất làm vũ khí vì nếu nhẹ quá sẽ thiếu đi quán tính cần thiết khi đọ sức.

"Cậu có mang theo mảnh vỡ đó phải không?" (Emily)

"Ừ, Hikari-chan đã cho tớ giữ mảnh vỡ còn dư sau khi tớ sửa và tạo hình lại em ấy rồi." (Naomi)

"Hô hô, tớ đang hóng chờ cậu cải thiện vũ khí bằng thứ nguyên liệu đó lắm." (Emily)

Mithril nghe tốt vậy nhưng nó không phải tâm điểm chú ý của hai cô gái pháp sư đến từ dị giới. Thứ họ quan tâm hơn là nguyên liệu bí ẩn làm ra thanh ma kiếm phá hoại Kaoze đang sử dụng.

Một thứ kim loại màu đen huyền bí còn bền hơn cả Mithril, khối lượng có thể thay đổi trong một tầm nhất định, thích hợp làm một món vũ khí quý giá hiếm hoi. Ngoài ra các tính chất của thứ vật liệu này còn trở nên tốt hơn khi có ma lực, cứ như ma thuật "Cường hoá" được yểm sẵn trong thứ kim loại này vậy.
Nhưng điều Naomi chú tâm nhất là ở khả năng truyền tải ma lực còn tốt hơn hoàn hảo. Nếu so sánh tính dẫn ma lực như tính dẫn điện thì thứ kim loại đen này là một chất dẫn hoàn hảo không chút cản trở hay quá tải, là một thứ không tồn tại dưới lẽ thông thường.
May rằng không ai giám định được giá trị thật của Hikari vì bị can thiệp bởi thông số giả mà Asura phủ lên, nên bây giờ em ấy mới chưa bị săn lùng bởi mọi cường quốc.

Gọi khả năng truyền tải ma lực tốt hơn cả hoàn hảo là vì nếu đưa 100 đơn vị ma lực vào, sắt thép bình thường sẽ lãng phí mất hơn 70; nhưng thứ kim loại đen này không những không mất đi chút nào mà lại có thể tăng thêm. Nói một cách khác là có thể phá vỡ quy luật cân bằng, khuếch đại năng lượng truyền qua.

Những cây trượng phép cũng khuếch đại ma lực nhưng chúng không phá vỡ quy tắc trao đổi cân bằng bởi vì cách thức hoạt động của chúng là lấy ma lực từ môi trường xung quanh để thêm vào lượng ma lực người dùng truyền qua, vì thế nó trông như ma pháp được khuếch đại.

Đối với những vũ khí mà Naomi muốn tạo ra thì yếu tố dẫn ma lực là cực kì quan trọng. Nên vớ được cái ma pháp "biến chì thành vàng" thực ra quý giá hơn vàng nhiều. Với ma pháp này thì cô có thể biến ra thứ vật liệu cheat game đó thoả thích.

Chỉ có vấn đề "nho nhỏ": lượng ma lực tiêu thụ là cực kì lớn. Không hiểu sao biến 1 thỏi thép thành Mithril thì không tiêu hao nhiều lắm (thực ra vẫn tiêu thụ nhiều hơn giới hạn trung bình của pháp sư thế giới này), nhưng để biến đổi thành thứ kim loại đen bí ẩn đó thì chắc phải tập trung tất cả pháp sư hoàng gia của Bomess lại và rút cạn bọn họ liên tục suốt cả tháng thì mới đủ.

Với Naomi thì bản thân số lượng không phải vấn đề, mà là tác hại khi để cơ thể nhỏ bé tải một lượng ma lực khổng lồ như thế.
Tối qua chỉ vì rút ngắn quá trình tự sửa chữa của Hikari mà cũng khiến cô mệt lả, chui vào chăn Kaoze ngủ ngon đến sáng.

Vì thế hôm nay Naomi để Emily giúp cô trong chuyện này. Tương tự khi cô truyền ma lực vào Kaoze hoặc vào cây súng (đã hỏng), bản thân cô gái sẽ chỉ gánh chịu một phần hậu quả. Vì thế Naomi truyền ma lực qua cho cô bạn thân, người có sức bền cơ thể vượt trội hơn và có thể đọ thể chất ngang với Kaoze, là lựa chọn hợp lí nếu muốn tạo ra thật nhiều nguyên liệu để thử nghiệm.

"Tớ lập liên kết ma lực đây."

"Nồ nồ, cái phép 'Ma lực tuôn chảy' của cậu hiệu quả không đủ cao và cậu vẫn sẽ phải chịu nhiều áp lực từ lượng ma lực khổng lồ đấy."

Naomi chuyển bị làm liên kết thì bị Emily ngăn lại, nghe nói thế thì cô mới nhớ ra những lần cô cho Kaoze sử dụng ma lực của mình thì bản thân vẫn chịu gánh nặng.

"Không phải chịu hậu quả như việc dùng ma lực trực tiếp nên tớ sẽ ổn thôi."

"Muốn dùng nhiều ma lực nhất có thể thì phải giảm thiểu gánh nặng cậu phải chịu. Nếu không tớ sợ không đủ để 'đồng hoá' hết đám sắt vụn này đâu."

Emily vừa nói vừa chỉ vào đống nguyên liệu để sau lưng. Cũng phải vài trăm kí đến gần một tấn sắt thép vụn vặt. Khá nhiều trong số đó là những món đồ thí nghiệm của cả hai, thậm chí Emily có một cái xe 4 bánh chạy bằng ma lực nhưng thất bại.

"Cậu nói hiệu quả không đủ cao nghĩa là có cách tốt hơn à Emily-chan?"

"Ừ, ngồi vào vòng tròn và nhắm mắt lại đi. Đừng có mở ra đấy."

"Eh? Tại sao?"

"Tin tớ đi, tớ không định làm gì xấu đâu."

Vì quen biết nhau cũng gần hết trung học rồi và quan hệ hai người cũng có thể nói thân thiết nên Naomi cũng tin tưởng người bạn thân đã giúp đỡ cô khá nhiều từ khi còn sống ở thế giới cũ.

Tiếc rằng sự tin tưởng đó bị phản bội khi mà cô đột ngột nhận ra có cảm giác hơi ấm trên môi mình. Bởi vậy Naomi mở mắt ra và nghi ngờ của cô được xác thực khi thấy gương mặt của Emily ở sát mình, tức cảm giác trên môi là...

"(T-tại sao chứ? Emily-chan bị gì vậy?)"

Cô lập tức định đẩy bản thân tách ra khỏi người bạn nhưng lại bị giữ chặt lại. Vẫn đang trong trạng thái hoang mang cô không thể phản ứng lại khi bị người bạn thân thiết suốt những năm trung học cưỡng hôn một cách bất ngờ.
Cuối cùng sau cả chục giây trôi qua thì Naomi cũng được giải thoát.

"C-chuyện gì vừa xảy ra? Tại sao cậu lại làm vậy."

Naomi ngập ngừng hỏi với ánh mắt và gương mặt đã trở nên vô hồn do cú sốc. Mặt khác, Emily trông khá là thoả mãn dù biểu cảm cũng có phần nào ngượng.

"Hehe, cũng thấy xấu hổ thật, may là xung quanh không có ai. Tuy nhiên, cảm giác tuyệt quá đi~"

Khá thoả mãn có vẻ là không đủ để miêu tả cảm xúc của cô gái tóc xanh. Hai tay che hai gò má ửng đỏ, lắc đầu nguầy nguậy rồi nhìn lên bầu trời với cặp mắt lơ đãng mơ mộng, gọi là lâng lâng như thể nhìn thấy thiên đàng thì đúng hơn.

"Biết xấu hổ thì đừng làm vậy chứ!"

"Ack!?"

Naomi đã nhanh chóng khôi phục từ trạng thái sốc và dùng ma thuật tấn công Emily vì tức giận và ngượng.
Tiếp sau đó là hàng loạt ma thuật công phá cấp cao liên tục giáng xuống vị trí của Emily.

Một hồi sau, khi Naomi đã bình tĩnh lại thì Emily mới bò lên từ một cái hố khổng lồ sâu hoắm trên mặt đất. Đáng ngạc nhiên là cô không hề hấn gì dù những ma pháp công kích khi nãy nếu dàn đều ra khoảng cách lớn thì thừa sức để san phẳng cả một thành phố, điều mà những pháp sư hoàng gia cũng khó mà tự làm một mình.

"Nguôi giận rồi chứ Naomi-chan? Tớ không nghĩ là cậu sẽ phản ứng dữ dội như thế?"

"Tại sao cậu lại làm vậy chứ? Aaaaaa~ Nụ hôn đầu tớ muốn để dành cho anh ấy mà~"

Nhìn Naomi có vẻ rất thất vọng khi bị cướp mất nụ hôn đầu khiến Emily cảm thấy có phần khó chịu với người được nhắc đến.
Cô biết thừa "anh ấy" là đang ám chỉ ai nên mới thấy bực bội. Naomi trước và sau khi lên trung học được anh trai và Emily bảo bọc kĩ càng nên khó có đứa con trai nào tiếp cận dễ dàng được, bởi vì không có tiếp xúc nhiều với người khác giới nên việc nảy sinh cảm tình cũng bị giới hạn lại.

Dựa trên các dấu hiệu đã có thì có thể nắm chắc 5 phần 10 tình cảm và sự quan tâm của Naomi là dành cho người anh trai đã chăm sóc, nuông chiều và bảo vệ cô nhiều năm qua.
Vì thế đối với Emily thì Kaoze chính là đồng minh mà cũng là kẻ địch lớn nhất.

"(Ít nhất thì mình đã đi trước Kaoze-san một bước hahahaha...hahaha.....haha.....ha...ha....... haaiizzzz... anh ta không thèm tấn công mà mình vẫn đang thua thiệt, thật bất công quá đi~
Mà nhìn vào phản ứng của cậu ấy với Kaoze-san hiện tại thì mình cũng biết được giới tính không phải là rào cản, vậy là mình cũng có cơ hội rồi.)"

"Cậu cười gì thế hả? Trêu tớ thú vị lắm hay sao? Cậu thích làm vậy lắm hả?"

"Ừ, tớ thích cậu đấy, có vấn đề gì không?"

"...?"

Naomi nhìn cô bạn với biểu cảm ngạc nhiên, đầu hơi nghiêng qua, không biết nên phản ứng thế nào với đợt tiến công bất ngờ này. Sau nhiều giây im lặng để não bộ xử lí thông tin thì gương mặt mới bắt đầu đỏ lên.

Còn Emily vẫn giữ bộ mặt nghiêm túc, lạnh như tiền khi thẳng thừng nói ra như vậy là do cô thử nghe theo lời khuyên của Ranga, em gái của sư phụ, về việc cứ nói đại ra cho nhanh. Naomi không hẳn là ngây thơ, chỉ do thiếu kinh nghiệm tình cảm (do sự bảo bọc của hai người) nên chỉ có thể xác định cảm xúc của bản thân với người khác chứ không nhận ra điều ngược lại. Vì thế nếu Emily không nói ra thì chắc cô không bao giờ thoát khỏi friend-zone được.

"Chà? Ma lực của tớ đáng lẽ tốn một tuần để nạp lại hoàn toàn mà đã đầy rồi này."

"Đừng có đột nhiên đổi chủ đề như vậy! Giải thích hành động của cậu đi chứ!"

"Vừa rồi tớ tạo liên kết rút ma lực trực tiếp từ cậu thôi. Do không phải Hấp huyết chủng nên tớ không thể hút máu và chỉ còn biết cách đó do sư phụ kể thôi."

"Nhưng... như vậy thì..."

"Coi như nụ hôn bạn bè là được rồi. Còn điều tớ mới nói ra thì cậu nghĩ sao cũng được. Có thừa thời gian để suy nghĩ nên tớ không đòi hỏi câu trả lời ngay đâu. Giờ thì quay lại mục tiêu chính của hôm nay nào."

Bên ngoài ra vẻ bình tĩnh vô tư như vậy nhưng thực ra bên trong tâm trí của Emily hiện đang rối bời bởi hành động bất chợt của chính bản thân cô.

"(Aaaaaaaahhh~ Mình đúng là con ngốc mà. Tại sao mình lại thẳng thừng đến thế? Đáng lẽ nên kiềm chế bản thân lại chứ! Giờ thì Naomi-chan sẽ ghét mình mất thôi~)"

Vài phút vừa rồi thật ra Emily đã hành động và nói mà quên không nghĩ đến hậu quả. Nên là bây giờ mới cảm thấy hối hận và cho rằng bản thân đã vô tình tự phá hỏng quan hệ giữa hai người.

"Emily-chan này, cậu... lặp lại điều cậu đã nói được không?"

Tuy nhiên phản ứng của Naomi lại không tiêu cực như cô đã tưởng tượng.

"Eh!?"

"Tớ không chắc là có nghe đúng những gì cậu nói hay không... nên muốn xác nhận lại thôi."

Naomi, một cô gái hoà đồng thân thiện luôn tươi cười, có chút ranh ma và thẳng thắn khi ở gần người quen, mà giờ lại biểu lộ cái vẻ e thẹn ngập ngừng hiếm có. Emily đã quen nhìn thấy một cô gái đơn giản luôn vui vẻ nên giờ mới phải ngạc nhiên khi thấy phần e thẹn này.

"E hèm, nếu đã muốn nghe như vậy thì tớ sẽ nói lại. Naomi-chan, cậu nghĩ thế nào về tớ cũng không quan trọng, nhưng người mà Emily von Kramge này luôn mơ đến và sẵn sàng làm mọi thứ để bảo vệ chính là cậu đấy Naomi Azasaki."

Một lần nữa Emily cố giữ cho biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thể đang nói ra một điều hiển nhiên. Chắc là phải cảm ơn Asura vì những bài tập luyện tinh thần đã giúp cô có thể giữ bình tĩnh trong mọi tình huống.

"..."

"...?"

Cả hai nhìn nhau trong sự im lặng ngượng ngùng một lúc. Rồi Naomi mới thở dài và lên tiếng

"Chuyện này... đột ngột quá." (Naomi)

"Ừ, tớ biết mà. Nhưng tớ lo trong tương lai sẽ không có cơ hội để thổ lộ nên bây giờ nói thẳng ra cho xong." - Emily vẫn thản nhiên đáp

"Vậy à? Xin lỗi, bây giờ tớ đang không biết phải phản ứng thế nào cho đúng... Cho tớ thời gian suy nghĩ nhé?"

"Dĩ nhiên rồi. Tớ đã nói là không đòi hỏi câu trả lời mà. Thậm chí cậu có thể coi chuyện này như giấc mơ tồi tệ rồi quên đi cũng được.
(Gah! Mày làm gì thế hả con ngốc này? Nói thế khác gì tự đạp đổ công sức chứ!)"

"Nếu đây chỉ là giấc mơ thì tớ không nghĩ rằng nó tồi tệ đâu... Cảm ơn cậu... Emily."

"(Eh? Không những không từ chối mà còn bỏ hậu tố khi gọi tên mình sao? Thế là thế nào? Mình đang có cơ hội ư?
Khoan khoan bình tĩnh lại nào tôi ơi, hôm nay tiến triển được vậy là quá tốt rồi, cố bước đến nữa có khi lại phản tác dụng đấy!)"

Naomi đáp lại với sự dịu dàng và trìu mến mà Emily không nghĩ là sẽ được nhận sau khi đã cố tình cưỡng hôn và trêu cô bạn thân nên đã khiến cô phải bất giác đỏ mặt và quay đi hướng khác để tự trấn tĩnh bản thân.

"E hèm, chúng ta quay lại mục tiêu chính của hôm nay được rồi chứ? Bầu không khí ngượng nghịu thế này đúng là không quen mà."

"Vô tư thay đổi chủ đề như vậy, cậu đúng là học theo Asura nhỉ."

"Hehe, giờ mà không giữ bình tĩnh được thì sẽ tốn mất cả ngày hôm nay không làm được gì mất."

"Cũng phải nhỉ? Nhưng mà lần sau muốn xin ma lực của tớ thì phải hỏi ý kiến trước cho đàng hoàng, chứ đừng đột ngột cưỡng (*khựng lại và đỏ mặt*)... hành động như thế. Tớ sẽ giận đó."

"Được rồi, tớ xin lỗi mà, đừng giận nữa nhé."

Cả hai cùng gượng cười để cố xoá đi bầu không khí ngượng ngùng hiện tại rồi cùng nhau tiếp tục việc mà họ đã hẹn nhau ra để làm.
.
.
.
"Love Sign - Master Spark~"

*bùm*
Chiều tà hôm đó, một ngọn núi nhỏ cùng một phần khu rừng ở bên ngoài thủ đô đã bị bay màu bởi một tia sáng 7 sắc kì lạ không rõ là ma pháp gì.
Thủ phạm của sự tàn phá khủng khiếp đó là 2 cô gái trẻ đang quỳ gối trên đất nghe thuyết giáo về sự thiếu trách nhiệm khi chế tạo ma cụ mới.

May rằng sự phá hoại này đang được giữ kín bằng một bức màn ảo ảnh và ma pháp thay đổi kí ức trong khi đang được khôi phục lại.

Trước mặt 2 cô bé là 2 người lạ mặt và 1 người quen. Theo thứ tự từ trái qua là một thanh niên tự nhận là Merlin, một cô gái tóc xanh lục buộc lên một bên xưng danh là Zecchi, và nữ bán thiên sứ tóc cam đồng hành với nhóm của Naomi từ đầu đến giờ, Angelica.

"Hai đứa đánh nhau nát cả cái thế giới thu nhỏ của ta rồi mà vẫn tính phá hoại tiếp sao?"

"Tụi em biết lỗi rồi mà." (Naomi)

"Mà anh là ngài Merlin thật sao? Thực sự trông không giống gì hết, nhưng pháp lực vẫn cảm giác tương tự..." (Emily)

"Hmm, theo Leo và Angelica nói thì cả hai đều biết Asura phải không? Liệu hai đứa có nghĩ rằng Asura nhỏ tuổi như vẻ ngoài cô ấy không?" (Merlin)

"Nói vậy nghe cũng hợp lí." (Emily)

"Mà đừng lái qua chủ đề khác, hai em đã nghịch cái gì mà bay cả ngọn núi thế kia." - Angelica xen vào

"Vâng, bọn em làm ra thứ này đây."

Hai cô gái ngoan ngoãn nhận lỗi và đưa cho họ xem món ma cụ vừa mới thử nghiệm. Một cái hộp bát giác màu đen, bên trên là một bát quái đồ với biểu tượng thái cực ở giữa.

Cả ba người xem đều ngạc nhiên với món đồ này, nhưng không phải vì nó là một thứ lạ lẫm từ một thế giới khác. Ngược lại, họ ngạc nhiên vì một lần nữa được nhìn thấy món ma cụ này sau hơn 60 năm.

"Lần đầu mọi người thấy thứ này nên không hiểu à? Để em giải thích cho." (Emily)

"Không hẳn như vậy. Bọn ta đã thử tạo ra món ma cụ này nhiều năm qua nhưng không thành công, mà giờ lại thấy nó ở đây thôi."

Cô gái tóc xanh tên Zecchi đáp lại trong khi vẫn tập trung soi xét cái hộp bát giác nhỏ vừa trong lòng bàn tay.

"Thì ra là các vạch phải sắp xếp thế này mới hoạt động được à?" (Merlin)

"Thảo nào tia sáng 7 màu vừa nãy trông quen thuộc thế." (Angelica)

"Vậy là mọi người đều biết về cái Lò Bát quái mini này ư?" (Emily)

"Đó là tên của nó à? Bọn ta thực sự không biết nhiều về nó, chỉ từng thấy cô ta sử dụng chúng để huỷ diệt khá nhiều thứ." (Merlin)

"Theo chị nhớ thì món ma cụ này là một thứ tập trung ma lực hiệu quả và lưu trữ nhiều đến hư cấu. Đã có một quốc gia của tộc quỷ bị xoá xổ 60 năm trước bởi thứ này. Hiện giờ đang là hoang mạc ngăn cách giữa chúng ta với quỷ tộc đấy."

Angelica hồi tưởng về một đòn tấn công khủng khiếp hơn cả Judgement Light toàn lực của cô.

"Ừ thì cái Lò Bát quái này sử dụng Bát quái đồ và Thái cực đồ để biến nó thành trung tâm, tập trung nguồn năng lượng từ 8 yếu tố căn bản hình thành nên vũ trụ theo quan niệm Đạo giáo. Miễn là thế giới vẫn còn tồn tại thì lò bát quái này sẽ luôn được nạp lại năng lượng." - Emily giải thích cho mọi người

"Điều này Asura chưa từng kể cho chị bao giờ nhưng chắc hẳn là kiến thức từ thế giới của em nhỉ Naomi?" (Angelica)

"Vậy đúng là nơi đây không có sao?" (Naomi)

Ba người ở thế giới này nhìn lại cái trận pháp có hơi quen thuộc một lúc thì sực nhớ ra điều khác.

"Tên sát thủ ấy còn dùng cái trận đồ kì lạ này để thực hiện ma pháp gì đó nguyền rủa một đất nước lân cận suốt nhiều tháng vì chọc giận cô ấy. Đúng là ác quỷ." (Zecchi)

"Ngược lại, Bomess này phát triển nhanh như vậy có vẻ cũng do cô ta đã nghịch gì đó với các mạch ma lực dưới lòng đất bằng thứ này." (Merlin)

"Nguyền rủa cả một đất nước? Rồi lại còn ban phước cho một quốc gia? Sư phụ có thể làm vậy luôn sao?"

Emily hỏi một cách ngạc nhiên khi nghe vậy. Cô gái khá ngưỡng mộ người đã dạy ma thuật, chiến đấu, và kiến thức về cuộc sống. Nhưng ấn tượng của cô về sư phụ là khả năng huỷ diệt không giới hạn, không thích lằng nhằng nhiều thời gian nên nếu cần thiết thì có thể tàn sát cả một đất nước trong một ngày.
Vì thế Emily không nghĩ rằng sư phụ mình có ma thuật nguyền rủa mạnh mẽ đến mức tác dụng lên cả đất nước và kéo dài nhiều tháng, đó rõ ràng không phải phong cách của Asura. Việc ban phước lành, may mắn và phát triển cho một quốc gia như một vị thần thì lại càng khó tin.

"Ta nghe kể lại là trong khoảng thời gian bị nguyền rủa, đất nước đó biến thành một mê cung không lối thoát. Mọi phương hướng trở nên rối loạn, mặt trời và mặt trăng mỗi ngày mọc lên và lặn xuống ở một hướng khác nhau, hằng tinh trên trời đêm di chuyển ngẫu nhiên khiến việc tìm đường là không thể." (Merlin)

"Núi non dựng lên bao quanh đất nước như ngục tù. Địa hình thay đổi, thời tiết trở nên phức tạp khó đoán, đang hạn hán có thể chuyển ngay qua lũ lụt, không thì cuồng phong bão tố liên miên. Trồng trọt chăn nuôi để sinh sống là không thể, mà muốn thoát ra cũng không được. Sinh khí thì bị rút dần đi khiến con người trong đó trở nên mệt mỏi, không bao lâu cũng phát điên, xâu xé lẫn nhau, lục đục nội bộ, lật đổ chính quyền để có thể được cô ta tha mạng." (Zecchi)

Nghe hai người thay nhau kể lại sự diệt vong của một đất nước như vậy khiến người nghe phải nghĩ lại xem họ có đang nói về một quỷ vương tàn ác hay không. Có vẻ Asura tự xoá dấu vết bản thân từng ở thế giới này là một điều nên làm, nếu không thì danh (tai) tiếng của cô sẽ là một con quỷ tóc trắng khát máu mất.

"Mà đợi đã theo những gì đã kể thì chị ấy thay đổi trời trăng và hằng tinh (càn), mặt đất (khôn), sông hồ (đoài), núi non (cấn), lũ lụt và hạn hán (khảm + ly), cuồng phong và bão tố (tốn + chấn). Đều là 8 yếu tố trong bát quái, tức là..." - Naomi chợt ngộ ra điều gì đó

"Áp dụng quy luật của Bát quái và Thái cực để thay đổi phong thủy của cả một vùng đất, từ đó nguyền rủa họ.
Âm dương sư bình thường phải thuận theo quy luật vốn có để thực hiện phép màu. Nhưng sư phụ thì nghịch địa phá thiên, tự tiện thay đổi 8 quẻ theo ý thích rồi để yếu tố phong thuỷ tự động ảnh hưởng phần còn lại."

"Còn Bomess thì ngược lại, bị thay đổi trở thành một nơi hạp phong thuỷ, sinh khí trời đất tập trung lại thành long mạch dưới lòng đất. Không khí dễ chịu, người dân vui vẻ, đất nước phát triển dễ dàng.
Khả năng của Asura đúng là kinh khủng thật."

"Phải, trước đây tớ nghĩ sư phụ chỉ tốt trong việc phá hoại và tạo ra vũ khí phá hoại. Đúng là suy nghĩ nông cạn của đứa nghiệp dư mà."

Sau khi thiệt hại đã được sửa chữa và hai cô bé đã bị thuyết giáo xong, Merlin trả lại món ma cụ cho cả hai và nói.

"Một món ma cụ mạnh thế này thì nhớ đừng dùng bậy bạ và để rơi vào tay người khác đấy. Hai đứa đúng là thành phần kì lạ, mà có lẽ ai liên quan đến Asura cũng kì lạ cả nên ta cũng không nói được."

"Ngài không muốn mượn để nghiên cứu thêm sao?"

"Đúng là ta từng cố gắng để làm ra món này, nhưng đây là công sức của hai đứa, ta không thể nào cầm lấy và bắt chước theo được. Điều đó sẽ tổn hại đến lòng tự tôn của Đại phù thuỷ Merlin này."

"Vậy thì cảm ơn, mà cũng xin lỗi vì đã gây ra rắc rối cho mọi người."

Emily nhận lại những món ma cụ bị tịch thu từ nãy đến giờ và cúi đầu xin lỗi.

"Nhân tiện thì em có một câu hỏi. Chị là ai vậy Zecchi? Em biết là chúng ta chưa từng gặp nhau nhưng không hiểu sao có cảm giác quen lắm." (Emily)

"Phải, em cũng có cùng thắc mắc." (Naomi)

Bị bất ngờ hỏi như vậy khiến cô gái tên Zecchi giật bắn mình và bắt đầu hơi run. Cô tự ngẫm lại xem từ nãy đến giờ có vô tình làm gì để lộ thân phận thật hay không, nhưng hành động đấy bây giờ lại khiến cô càng đáng nghi thêm.

"À... chị là bạn cũ của Merlin và Angelica thôi."

Đó đúng là một câu nói thật, nhưng cách nói chuyện hơi run nên khiến hai cô bé không tin tưởng hoàn toàn lắm.

"Giờ em mới để ý cái áo khoác đó... ngài hiệu trưởng Zen à?"

"Hả? Cái gì? Ta thay đồ rồi mà?"

Zecchi vội vàng kiểm tra lại bản thân. Cô nhớ rõ là trước khi ra ngoài đã thay bộ đồ nam giới quá khổ thành bộ đồ nữ còn giữ trong chiếc nhẫn trên ngón giữa. Sáu chục năm không sử dụng hình dạng này khiến việc mặc đồ cũng hơi ngượng, nhưng Zecchi đã cố gắng không biểu lộ dấu hiệu gì đáng nghi rồi.

"Chà? Đoán vậy mà trúng luôn sao? Thảo nào ma lực cảm giác quen vậy." (Emily)

"Eh?"

Zecchi sực nhận ra bản thân bị hớ và dính bẫy của Emily. Cô lặng người nhìn xuống đất không nói thêm lời nào.

"Haha, ánh mắt và suy đoán thật sắc xảo. Quả đúng như cô bé tự nhận là học trò của Asura. Kiểu này thì Zen bị phát hiện là đúng rồi." - Merlin cười phá lên

"Mà Zen vốn chẳng giỏi lừa dối người khác. 60 năm rồi cũng chẳng thay đổi mấy." - Angelica thêm vào.

"Vậy anh trai Kaoze của em không phải là trường hợp đầu tiên sao?" (Naomi)

"Ừ, Kaoze Azasaki không phải trường hợp đầu tiên. Mà dựa vào những gì đã xảy ra với Zen thì ta có thể nói chắc chắn rằng cậu ta sẽ không bị kẹt trong dạng đó vĩnh viễn đâu." (Merlin)

"Vậy thì tốt rồi."

Những gì Naomi từng nói cũng chỉ là suy đoán của cô, nên nghe một người có kinh nghiệm giải quyết vấn đề này như Merlin trấn an khiến cho Naomi cảm thấy an tâm hơn.

"Aaarghh, tôi ghét mấy người quá. Không còn việc gì nữa thì tôi đi đây." - Zecchi đột ngột gào lên rồi quay gót bỏ đi

"Oi, từ từ nào. Bạn bè lâu năm không gặp mà đối xử nhau vậy à?" (Angelica)

"Phải đó Zecchi, tiếp đón Angelica cho đàng hoàng đi chứ." (Merlin)

Hai người còn lại nhanh chóng đuổi theo, để lại hai cô bé với đống ma cụ.
.
.
.
Naomi và Emily im lặng nhìn theo họ một lúc rồi bật cười bởi sự kiện không ngờ đến.
Sau đó cả hai chia nhau đống nguyên liệu và ma cụ rồi cùng đi về vì mặt trời sắp lặn xuống rồi.

Thành quả hôm nay chỉ có cây súng lục mới của Naomi thay cho cái cây súng cũ đã tan thành bụi vì quá tải, và một cái Lò Bát quái mini thành công. Nhưng với hai cô bé 15 tuổi thì như vậy là quá tốt rồi. À, còn hai cây katana của Naomi cũng được đồng hoá thành thứ kim loại đen bí ẩn rồi, nên giờ nó sẽ cắt tốt và bền hơn trước.

Những dự án khác như pháo điện từ, súng máy, xe 4 bánh và lò phản ứng hạt nhân có lẽ phải để khi khác làm tiếp.
Ngày mai là lễ hội thu hoạch bắt đầu nên hai cô bé trở về nghỉ ngơi để chuẩn bị tinh thần ăn chơi cho thoả thích.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro