Chương 60: Lễ hội thu hoạch

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là mở đầu lễ hội, kinh đô của đất nước trở nên đông đúc một cách lạ thường. Cũng phải thôi, hôm nay không đơn thuần chỉ là lễ hội thu hoạch, mà còn là ngày thần linh ban phước mỗi 15 năm một lần, người người đổ về đây vì tò mò. Vì thế Shinji Izuki cũng bị thu hút đến nơi này.

Ừ thì kinh đô của Hevia cũng tổ chức lễ hội và cũng sẽ có phước lành. Nhưng cậu không ưa thái độ con người ở đó đối xử với Kuro nên mới rời đi để tận hưởng không khí lễ hội nơi khác. Đồng thời cũng muốn xem đất nước láng giềng thế nào nữa, nghe nói họ triệu hồi cả đống anh hùng khiến cậu thấy tò mò.

Lão Jacob không cản cậu, mà muốn cản cũng chả được. Nên đành tranh thủ nhờ cậu hộ tống tên sứ giả đến Bomess luôn cho tiện. Và Shinji có ma pháp liên lạc tầm xa và dịch chuyển khẩn cấp nên nếu có việc gấp thì cậu có thể dịch chuyển về giúp ngay.

Vụ anh hùng hay ban phước thì để đến buổi tiệc thì tính. Hiện giờ cậu chỉ muốn tận hưởng không khí lễ hội.
Kuro thì đang bám chặt vào tay cậu, nửa háo hức, nửa sợ sệt, chắc do cô bé không mấy khi đến chỗ đông người thế này. Mà cũng không có gì đáng lo lắm, ở kinh đô này dường như không mấy ai quan tâm đến sự hiện diện của cô bé á nhân. Dù con người là phần đông nhưng vẫn có những á nhân khác đi lại bình thường trong đây.

"Em đói không Kuro?"

"Cũng hơi đói nhưng em ổn, em không muốn ăn một mình trước anh."

"Không sao đâu, anh cũng đói rồi. Đằng kia có một quán ăn kìa, đi thôi."

Kuro có vẻ hơi ngượng nhưng cũng miễn cưỡng đi theo cậu vì bụng đang réo. Cả hai vào trong quán ăn, cũng đồng thời là quán trọ, tìm chỗ ngồi và gọi món.

"Đi theo anh mà cái gì cũng để anh lo khiến em thấy khó xử quá."

"Có gì mà phải ngại? Em cũng giúp đỡ anh nhiều mà Kuro. Không phải hôm qua em là người xử mấy con bò điên hung hăng sao?"

"Nhưng em làm được vậy là nhờ có anh giúp mà."

"Anh chỉ cho một lớp chắn để em không gặp nguy hiểm thôi, còn lại đều là sự cố gắng của em cả. Vì thế cứ gọi món thoải mái, coi như anh thưởng cho sự cố gắng đi."

"Nếu anh đã nói vậy thì em xin phép."

Kuro cúi đầu cảm ơn cậu rồi bắt đầu xơi tái đống thức ăn trên bàn với tốc độ không tưởng.

Lần đầu Shinji chứng kiến điều này cậu cũng một phen bất ngờ. Ngoài ra cũng thấy khó mà tin được rằng trước đây con bé sống vật vờ với chỉ 2 3 ổ bánh mì mỗi ngày.

Điều đó có lẽ cũng giải thích tại sao trước khi gặp cậu Kuro lại yếu ớt đến vậy. Á nhân thường bẩm sinh mạnh hơn người thường nhiều lần, một đứa trẻ 13 tuổi như Kuro cũng có thể khoẻ ngang một thiếu niên bình thường trong tầm tuổi của cậu. Nhưng lần đầu gặp nhau Kuro yếu như vậy vì em ấy chả bao giờ có bữa ăn đàng hoàng nên luôn trong tình trạng thiếu hụt năng lượng.

Trong khi cô bé miêu nữ vẫn đang thoả thích đánh chén, Shinji tranh thủ gọi chủ quán đến hỏi đặt trước phòng trọ trong thời gian ở đây. May cho cậu là vẫn còn đúng một phòng đôi cho họ, nên cậu nhanh chóng trả tiền đặt cọc trước rồi tiếp tục xử lí bữa trưa trước mặt.

"Tao bỏ công đi đường xa đến đây, muốn nghỉ chân đánh chén mà bảo hết chỗ là thế nào?"

Không lâu sau khi cậu trả tiền cọc, giọng nói hầm hố tức giận của một người đàn ông vang đến tai cậu. Có vẻ hắn đã đến trễ vài phút.

"Thì đúng như tôi đã nói, quán trọ này không còn phòng nữa. Ông đến sớm hơn vài phút nữa thì may chăng. Mà chỉ hết phòng trọ thôi, nếu ông vẫn muốn ăn trưa ở đây thì chúng tôi luôn chào mừng."

"Đây là quán thứ 4 rồi nên tao chẳng muốn nói nhiều nữa. Đứa cuối cùng đặt phòng là ai để tao thương lượng nó."

"Xin lỗi, tôi không có nghĩa vụ trả lời câu hỏi đó."

"Đừng nhây với tao con ả này."

Có vẻ đã bực bội vì không tìm được chỗ ở nên tên đàn ông không kiềm chế bản thân được nữa. Hắn giơ tay định tát nữ phục vụ trước mặt thì lại bị một cô gái khác cản lại.

"Chủ nhân xin đừng nóng."

"Con nô lệ như mày không có quyền lên tiếng!"

Một cô gái tóc vàng cam sẫm có cặp tai nhọn trên đỉnh đầu như Kuro định cản người đàn ông nổi nóng nhưng bị hắn hất ra dễ dàng, một phần cũng do cô đang vác một đống hành lí trên lưng nặng hơn cả bản thân nên dễ dàng mất thăng bằng.
Thấy vậy Shinji quyết định lên tiếng. Dù chuyện ở đất nước này không liên quan đến cậu nhưng cậu cũng không thích nhìn rắc rối diễn ra trước mặt mà không làm gì, đặc biệt khi cậu đã sở hữu sức mạnh thần ban để thực hiện công lý thì chẳng có lí do gì để cậu hoà vào đám đông thờ ơ tránh rắc rối cả.

"Ông muốn thương lượng với người thuê phòng phải không? Tôi là người đặt cọc phòng cuối cùng đây, chỉ trước ông vài phút thôi."

Shinji chẳng tiếc gì vụ phòng trọ đơn giản như vầy. Với thân phận thật sự thì cậu vào ngủ ké trong cung điện cũng không ai nói gì được. Nên nếu tên đàn ông này bớt nóng và nói chuyện đàng hoàng thì cậu sẵn sàng rút tiền cọc để cho ổng phòng trống.

Tuy nhiên khi hắn quay qua định đáp lại thì ánh mắt của tên đó dán chặt vào Kuro một lúc rồi mới qua đến cậu.

"Biết điều đó nhóc, có gì tao bồi cho vài đồng bù cho sự bất tiện của mày."

"Tôi không ưa cái giọng điệu đó cho lắm, nhưng cũng được thôi."

"Nhân tiện con bé nô lệ dễ thương đó. Tao muốn mua nó, cứ nói giá đi."

Mạch máu trong đầu cậu như muốn vỡ ra. Cậu đã nhẫn nhịn bỏ qua cho cái giọng điệu hơn người, nhưng định mua Kuro như món hàng á? Thử động bàn tay dơ bẩn vào em ấy xem có toàn mạng không.

Không chỉ Shinji, cả Kuro cũng phản ứng tiêu cực với lời đề nghị bất chợt ấy. Biểu cảm cũng thay đổi rõ rệt, từ vui vẻ vô tư sang ánh mắt u sầu pha lẫn hận thù. Cũng khá dễ hiểu, Kuro và gia đình bị tách ra và bán đi như món hàng thì đương nhiên cụm từ nô lệ sẽ chọc vào vết thương chưa kịp lành của em ấy.

"Không định được giá sao? 100 đồng vàng thì sao? Cũng là một khoản gia tài đấy."

"Mày nghĩ mày là ai mà đi định giá mạng sống người khác?"

"Không đủ à? Thế thì trao đổi không? Tao chán con ả cáo này rồi, nhưng có lẽ kinh nghiệm của nó sẽ thoả mãn chú mày tốt hơn là con bé mèo đó."

"Haizzz, thôi bỏ đi, đề nghị chấm dứt. Tự đi kiếm chỗ trọ khác đi và đừng gây rối cho tôi nữa."

Shinji đang chuẩn bị nổi cáu đã kịp thời kiềm chế bản thân lại để không gây án mạng. Cậu thở dài và phất tay xua đuổi tên đàn ông lỗ mãng.

"Hành vi hỗn láo đấy là sao thế? Khoan, con bé mèo không có vòng cổ nô lệ? Hiểu rồi, vậy là mày coi thứ hạ đẳng ấy ngang hàng mày. Được thôi, nếu con nhóc không thuộc quyền sở hữu của mày thì tao cũng chả cần trả tiền để lấy nó. Tao sẽ cho mày thấy tại sao mày không nên hỗn láo với một mạo hiểm gia cấp A như tao, Huvic _____."

Tên đàn ông tên Huvic hầm hố tiếp cận bàn của Shinji và Kuro, nhưng vừa tiến được 2 bước thì một áp lực vô hình thổi hắn văng ra khỏi quán.

Shinji cũng rời khỏi chỗ ngồi, từ từ tiếp cận Huvic trong khi hắn vẫn đang cố gượng dậy từ đòn tấn công bất ngờ. Mọi người xung quanh có vẻ chú ý đến cuộc ẩu đả nhưng không ai muốn rắc rối nên cứ im lặng tránh xa cả hai người.

"Tao đã bảo đề nghị kết thúc, đừng làm phiền cơ mà?"

"Thằng nhóc láo toét. Mày là ai mà dám tấn công tao bất ngờ như vậy?"

Huvic đã đứng dậy rút kiếm ra lao đến tấn công cậu thanh niên. Trong mắt hắn thể chất cậu thanh niên không có vẻ gì là mạnh, cũng không có trang bị phòng hộ gì, và với đòn tấn công vô hình vừa nãy thì hắn đoán cậu là một pháp sư. Nếu như vậy thì cậu đã phạm sai lầm nghiêm trọng khi đứng gần tầm đánh của một kiếm sĩ dày dặn kinh nghiệm, chỉ với một bước chân thôi đầu của cậu sẽ lìa khỏi cổ.

"Xem một cô bé nhỏ tuổi như Kuro như một món hàng trao đổi để mày mua về thoả mãn bản thân sao? Cặn bã hết sức!"

"Ugh!? Tao không di chuyển được?"

Đáng lẽ chỉ một bước là hắn dễ dàng đánh trúng mục tiêu, nhưng muốn bước chân cũng không thể nhúc nhích tí nào. Bóng đen trên mặt đất đã trở thành những sợi xích quấn quanh chân của hắn. Bình thường hắn còn khoẻ hơn voi, vài ba lớp dây thừng hắn chỉ cần gồng lên là đứt hết, vậy mà những sợi dây xích bóng tối này không thể bị lay chuyển.

"Tao chẳng muốn nhìn thấy mày nữa. Bóng tối, nuốt chửng hắn đi!"

"Cái-? Chuyện gì thế này? Thả ta ra! Aaaarghhh-..."

Sau câu lệnh của Shinji, cơ thể của tên đàn ông bắt đầu lún xuống đất nhanh chóng, chính xác hơn là bóng đen trên mặt đất. Và chẳng mấy chốc mạo hiểm gia tên Huvic đã không còn tồn tại trên thế giới này nữa.

Tuy nhiên ngay sau đó không lâu, cô gái nô lệ á nhân cáo lúc nãy cố cản hắn bỗng ngã xuống nằm quằn quại trên đất.

"Này, cô có sao không?"

"Gaarrghhh!!! Vòng cổ... nô lệ... nó..."

Shinji vội chạy đến đỡ cô gái dậy, đồng thời Kuro và cô chủ quán cũng đến giúp đưa cô vào một phòng trọ trống.

"Ôi không! Tại sao tên đó lại tàn nhẫn đến mức dùng vòng cổ nô lệ này chứ?"

Shinji nghe theo lời cô chủ quán cũng để ý đến cái cùm kim loại màu đen trên cổ cô gái á nhân, thứ được họ gọi là vòng cổ nô lệ. Nhìn là biết nó có ma thuật và nguyền chú gì đó nhưng cậu chưa dám động vào ngay vì lo cho tính mạng cô gái.

"Cái vòng cổ đó thì sao? Làm thế nào để tôi gỡ nó ra?"

"Cái loại vòng cổ này vốn tạo ra để nô lệ không dám đâm lén chủ nhân rồi chạy trốn vì nó đồng nghĩa với cái chết của họ. Làm sao gỡ nó ra thì tôi chịu, tôi có quen ai sở hữu nô lệ đâu mà biết."

"Không biết thì ra ngoài đi. Tôi sẽ thử theo cách của riêng tôi."

"Vậy tôi xin cáo từ.

Chủ quán nghe theo yêu cầu của Shinji và rời khỏi phòng. Tuy không chắc chắn lắm nhưng có vẻ cậu ta có cách, và nếu cậu ta muốn giữ ma pháp của cậu là bí mật thì đương nhiên cô phải tôn trọng điều đó.

Sau khi cô chủ quán đi rồi thì Shinji mới quay lại nhìn cô á nhân và tặc lưỡi. Kuro cũng đứng gần đó theo dõi với ánh mắt lo lắng

"Chậc! Kho tàng tri thức - Tìm cho ta cách giải quyết mà vẫn bảo toàn tính mạng cô gái!"

Hết cách nên Shinji đành phải chọn sử dụng một kĩ năng đặc biệt mà cậu không muốn dùng. Phước lành cậu nhận từ nữ thần Fortuna khá là nhiều, danh sách kĩ năng cậu sở hữu còn dài đến mức cậu chưa thử nghiệm hết, nhưng không phải kĩ năng nào cũng có thể spam vô tội vạ, và Kho tàng tri thức là một trong số đó.

Kho tàng tri thức được ví như một thư viện toàn tri, bởi thế con người như Shinji dù có phước lành cũng không phải muốn dùng là dùng được. Cậu bị giới hạn chỉ 1 lần 1 ngày mà vẫn gây áp lực khá lớn lên tâm trí, đơn giản là vì tiềm thức con người khó mà chịu được lượng thông tin vô tận đó tràn vào dù chỉ một thời gian ngắn.

"Kệ đi, sinh mạng người khác quan trọng hơn một cơn đau đầu nhẹ."

Cậu tự lẩm bẩm với bản thân rồi đợi giọng nói máy móc vô cảm của kĩ năng lên tiếng.

[Đã tìm được giải pháp. Cậu hãy làm theo từng bước sau...]

Nghe theo hướng dẫn, Shinji dùng nhiều phép lần lượt lên cơ thể cô gái. 'Thánh quang thanh tẩy' để xoá bỏ trạng thái bất lợi, 'Kháng nguyền chú' để ngăn lời nguyền chết chóc trở lại trong khi tiếp tục dùng 'Phá bỏ liên kết' và một vài phép khác để có thể gỡ vòng cổ nô lệ một cách an toàn.

Sau một lúc cẩn thận từ từ tháo vòng cổ nô lệ ra mà không để những cơ chế ngăn trốn thoát của nó tấn công cô gái á nhân, cuối cùng cũng giải thoát cô ta thành công.

"Phù, vậy là xong. Mệt não quá."

"Tại sao... lại giúp tôi?"

Cô gái á nhân thều thào hỏi khi ý thức trở lại và nhận ra đã được cứu.

"Không có tội, không đáng chết. Hơn nữa nếu tôi bỏ mặc một người gặp nguy thì tôi sẽ không xứng với cái danh anh hùng mất. Mà cũng không hẳn là tôi muốn làm anh hùng, chỉ là hiện tại đang dùng cái danh nghĩa đó như lời hứa với cái cô phó quản lí công hội nên đành phải hành xử cho đúng thôi."

"Cảm ơn anh rất nhiều. Tôi biết trả ơn sao cho đủ đây."

"Khỏi cần, cô đã tự do rồi thì cứ rời đi. Nghe nói đất nước này không phân biệt đối xử với á nhân như Hevia nơi tôi đến, nên có lẽ cô sẽ kiếm được việc làm để kiếm sống qua ngày nhanh thôi."

"Nhưng..." - cô gái muốn phản biện

"Em chăm sóc cho cô ta một lúc nhé Kuro? Giờ anh ngủ trưa một chút đây, sử dụng Kho tàng tri thức khiến anh nhức đầu quá."

Nói rồi cậu ngả người xuống chiếc gường còn lại trong phòng và nhanh chóng rơi vào trạng thái nghỉ ngơi. Có vẻ áp lực tinh thần từ việc sử dụng kĩ năng lớn hơn cậu tưởng.

"Anh ta luôn như vậy à?" - cô gái quay qua hỏi Kuro, giờ đã ngồi cạnh cô

"Chỉ khi đã quyết tâm muốn giúp người thôi. Chị không phải là người duy nhất cảm thấy nợ ơn anh ấy đâu ờm..."

"Chị là Mya."

"Vâng, em là Kuro, bạn đồng hành của anh ấy. Em cũng được anh ấy giúp đỡ nhưng khi đó em không ở trong tình huống tệ hại như chị."

Nghe vậy cô á nhân tên Mya nở một nụ cười ngượng ngùng và hỏi cô bé mèo tên Kuro.

"Vậy sao? Em có cảm thấy phiền không nếu chị muốn đồng hành cùng hai người?"
.
.
.
.
.
Cũng trong ngày hôm đó, có hai cô gái đặc biệt khác cũng vào trong kinh đô nhưng lễ hội không phải mục đích chính của họ. Ít nhất đối với một người là vậy.

"Chị có chắc chắn đây là ý tưởng tốt không vậy Karen?"

Cô bé tóc vàng nhỏ nhắn quay lại hỏi bà chị bán quỷ tên Karen mà nhóm Kaoze đã từng gặp.

"Nói thật là chị không hoàn toàn tin tưởng câu chuyện của mày cho lắm. Nhưng trong trường hợp nó là thật thì đến đây tìm đám nhóc đó sẽ là lựa chọn tốt."

Sau một lúc im lặng, cô bé hỏi tiếp.

"Chị thực sự ghét phụ vương đến vậy sao?"

"Phải, vì thế chị không thể tin rằng lão đó lại có thể đối xử với em tốt như vậy. Để yên cho một cuộc bắt cóc giả diễn ra cho em trốn thoát trong khi biết rõ em là một phần lớn chiến lực trong đoàn quân của lão. Nghe kiểu gì cũng thấy phi lí."

"Nhưng phụ vương thực sự có lo lắng cho em sau khi em tái sinh từ ngọn lửa xanh trong phòng. Lần đầu em được thấy biểu cảm đó từ người, và em biết rõ đó không phải kiểu lo lắng cho tài sản hay quân cờ."

"Sao cũng được, chị tạm thời tin cậu chuyện đó rồi nên không cần kể lại đâu."

Đúng vậy, danh tính thật của cô bé tóc vàng đó chính là Rensa Tempest đang cải trang. Cô đã nhận được sự sự giúp đỡ từ người quen của tên phàm nhân tóc bạc ấy và cha của cô cũng để yên cho cô đi, một hành động không hợp hình ảnh quỷ vương lạnh lùng tàn nhẫn chút nào.
Thậm chí Rensa chẳng muốn rời đi mà còn quyết định ở lại chịu hình phạt để có thể tiếp tục phục vụ quỷ vương. Nhưng rồi hắn bảo: "Đi đi, ta không cần một con quỷ bại dưới tay phàm nhân tiếp tục phục vụ ta. Đừng quay lại. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta, con không có quyền từ chối mệnh lệnh này."
Cô bé biết rõ đó lời nói dối, và cũng là lần đầu thấy Zellos nói dối vì cô. Nhưng không có cách nào khác ngoài tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh cuối cùng của Zellos và đi theo hai người bí ẩn đã dàn dựng vụ bắt cóc.

Và rồi Rensa đến tìm Karen, giải thích mọi chuyện và hỏi giúp đỡ. Hai người chưa bao giờ thực sự ghét nhau mà chỉ có bất đồng quan điểm về Zellos, nên ít ra Karen vẫn quyết định giúp đứa em gái cùng cha khác mẹ của mình.

Vì thế hai người mới đến kinh đô của Bomess để tìm nhóm của Kaoze, vì sao tìm họ thì Rensa không rõ. Cô bé biết chắc là bản thân đã không để lại ấn tượng tốt gì trong lần đầu gặp mặt, kể cả trước khi bị tên tự nhận phàm nhân dần cho nát bét. Nhưng Karen có vẻ biết nhiều về họ hơn nên cô đành tạm thời nghe theo bà chị bán quỷ phiền phức.

"Mà chị chắc là bọn họ có ở trong kinh đô không?"

"Không hẳn, chị mày chỉ có linh cảm là đám nhóc đó sẽ ở đây thôi. Nhưng mà trước hết để chị đi gặp vài người quen đã."

Không lâu sau cả hai đều đến trước một toà nhà công hội, Karen dường như có người quen ở đây nên vào phòng tiếp khách để lại Rensa ngồi ngoài đợi.

Và chả cần đợi lâu đã có vài tên ấu dâm cặn bã muốn tiếp cận cô bé. Bản thân là quỷ nên Rensa có thể nhận ra ngay ý đồ tà dâm trong cái đầu rác rưởi của chúng đang nhắm đến cô. Nhưng ngay trước khi cô thiêu rụi tụi nó thành tro tàn thì một giọng nói khác chen vào.

"Nếu cô ấy không muốn đi cùng thì mấy người đừng nên làm phiền."

Đám người phản ứng với giọng nói lập tức quay lại. Và lại tiếp tục nở nụ cười biến thái vì trước mặt họ là 3 cô gái trẻ khác, trông yếu đuối và vô hại. Thậm chí họ không cảm nhận được chút nguy hiểm nào toát ra từ 3 cô gái mới đến.

"Gì đây? Muốn chen hàng lên tận hưởng trước à? Không sao, tính cả con bé tóc vàng này là 4 nam 4 nữ, không ai là không có phần đâ- Aarrghh?!!"

Cái tên đàn ông thô lỗ chưa kịp nói hết câu thì trên người hắn bỗng xuất hiện vô số vết cắt nhỏ với máu phụt ra, may thay hắn vẫn không gặp nguy hiểm vì cô gái trước mặt đã cố tình tránh những động mạch chủ.
Tuy nhiên cảnh tượng máu me bất ngờ này không thu hút bất kì ánh mắt tò mò nào vì một kết giới đã được dựng lên, che dấu sự kiện bên trong với thế giới bên ngoài.

"Haizzz... tôi xử lí mấy tên như các người nhiều lần rồi nên kiên nhẫn không nhiều đâu. Bỏ đi hoặc bỏ mạng. Lily, em có ma thuật khiến máu có thể bắt lửa như dầu không?"

"Hình như có ma thuật kiểu đó, nhưng anh có chắc là muốn dùng không?"

"Nếu phải xử lí bọn chúng thì anh không muốn phải dọn đống máu vương vãi khắp nơi đâu."

Cô gái thản nhiên nói trong khi chỉ vào mặt tên dẫn đầu với đốm lửa trên đầu ngón tay. Trông cô ta không có vẻ gì nguy hiểm nhưng ngọn lửa ấy lại cô đọng một nguồn ma lực lớn đến lạ thường, khiến cho đám đàn ông vô thức lùi lại.

"Là... là con bé đó!" - một tên đứng sau bỗng thốt lên vì nhận ra cô gái

"Huh? Là cái tên ta vừa mới tha mạng hôm trước đấy à? Không rút ra bài học gì thì phí mất lòng tốt của ta rồi."

"Khoan! Đừn-"

Hắn không nói hết câu đã trở thành cái xác không đầu và bốc cháy. 3 tên còn lại lập tức phản ứng với cái chết của đồng đội.

"Con nhóc này dám đả thương đại ca và giết ____?"

Cả đám vượt qua cơn sốc và vồ đến cô gái tóc đen để trả thù cho đồng đội với hi vọng là cô ta sẽ không kịp giết cả ba người trước khi trúng đòn.
Nhưng không kịp chạm vào mục tiêu đã hoá thành một đống tro bụi và bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa lớn. Cái xác không đầu đang bốc cháy cũng bị nuốt bởi ngọn lửa và biến mất không để lại dấu vết. Lần này thủ phạm là Rensa.

"Tôi đang tính doạ bọn chúng đi để cô khỏi giết họ mà."

"Nếu vậy thì cô không nên giết tên đầu tiên. Làm thế chỉ kích động bọn họ thôi." - Rensa đáp lại

"Tên đó đã được tha mạng một lần mà không thay đổi, nếu để tiếp tục sống thì một lúc nào đó mục tiêu kế tiếp của hắn sẽ là em gái tôi."

"Vậy là vẫn đủ nhân từ để tha mạng một lần à? Ít nhất đó là nhân từ với quỷ tộc bọn tôi. Con người như cô mà lạnh lùng kết liễu mạng sống kẻ khác thì cũng không phải phần đông trong xã hội đâu... Mà tôi suýt quên hỏi, làm sao cô biết tôi nguy hiểm để mà định doạ họ đi?"

Cô gái đáp lại câu hỏi của Rensa bằng cách khoác tay trái qua vai cô gái bán quỷ tóc tím đứng bên cạnh và kéo lại gần. Rensa bây giờ cũng mới nhận ra sự hiện diện của cô/cậu ấy.

"Đi cùng cái tên bán quỷ xinh gái này một thời gian thì tôi học được cách cảm nhận quỷ khí thôi. Và cũng đủ để cảm nhận độ nguy hiểm của những con quỷ trong lốt người như cô."

"Nếu Lily ở đây, vậy thì cô... à không cậu là Kaoze Azasaki đúng không?"

Nghe câu hỏi về danh tính bất chợt như vậy khiến cô gái lập tức nhảy lùi về, bé loli tóc đen bám bên tay phải biến mất, thay vào đó là một thanh kiếm đen cùng vỏ kiếm trên tay.

"Cô là ai? Làm sao biết tên của tôi?"

"Bình tĩnh đi. Cậu biết Karen chứ?"

"Karen? Chị ấy đang ở đây sao?" - người đáp lại là Lily

"Ừ, và tôi là Rensa đây. Tôi biết ấn tượng đầu tiên của chúng ta khá là tệ, nhưng đến đây tìm cậu là ý tưởng của Karen. Nên có thể bình tĩnh lại cùng tôi ngồi đợi bà chị phiền phức đó ra giải thích mọi chuyện chứ? Tuy nhiên nếu cậu thực sự muốn đánh nhau thì tôi không ngại đâu."

"Thôi khỏi. Tôi không có khả năng sửa chữa thiệt hại tài sản, nên nếu có thể giải quyết vấn đề một cách yên bình thì tôi sẽ không từ chối giải pháp đó."

Sát khí dần lặng xuống, thanh kiếm kiểu nhật trên tay Kaoze biến trở lại thành bé loli tóc đen đứng cạnh cậu. Rồi cả 4 người vào trong một quán ăn đối diện toà nhà công hội để nói chuyện và chờ Karen.
Còn vụ án mạng cũng không phải lo bởi vì kết giới của đã che đi sự kiện và hiện trường đã được ngọn lửa của Rensa dọn sạch.

Một buổi gặp mặt bất thường cho cả Kaoze và Rensa, ấn tượng đầu về nhau không có gì tốt nhưng có vẻ bầu không khí giữa cả hai không quá căng thẳng. Có lẽ vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro