Chương 5: Thiên sứ giáng trần

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đòn tấn công hụt của hai cô gái, đúng hơn là chỉ một người vì Asura chỉ có né, đã san phẳng một phần khu rừng. Hai người họ ngừng một lát và lại đối mặt nhau.

"Có cách giải quyết nào ít bạo lực hơn không?" - cô ta lên tiếng

"Ít bạo lực? Cậu nghĩ cái đống bừa bộn của cậu hôm qua gọi là gì?" - nữ thiên sứ không hề có ý định nhẹ tay

"Tôi chỉ cố ngăn cản rắc rối trước khi nó xảy ra thôi mà."

"Và giết hại người vô tội, phá hoại tài sản và gây ra sự hoảng loạn cho mọi người."

Nữ thiên sứ lại lao đến với thanh kiếm ánh sáng trên tay và chém xuống. Asura không có món vũ khí nào trên tay để cản lại nên cô né qua một bên và đá và mặt thiên sứ.

"Xin lỗi... tôi có thể giải thích chuyện ngày hôm qua mà... à... ừm... Gabriel?"

"Tên của tôi là Angelica. Nó khó nhớ vậy à?"

Hai người họ lại giao chiến ở tốc độ cực cao mà trực giác và giác quan nhạy bén của chúng tôi cũng không tài nào theo được.
Nhưng tôi có thể nhận ra Asura đang bị áp đảo vì cô ta không hề muốn đánh.

"Làm sao trách tôi được? Tôi đã đi qua nhiều thế giới và lâu rồi mới quay lại đây. Hơn nữa cô cũng thay đổi kha khá nên tôi chỉ nhận ra giọng thôi, trông già hơn trước nhiều."

"Chị đúng là tên ngốc mà" - cô bé thú nhân ngồi cạnh chúng tôi thở dài

Gương mặt của nữ thiên sứ tên Angelica đỏ lên vì giận. Cặp cánh sau lưng vươn thẳng ra, kéo dài vài km. Cô ta đưa tay ra và tập trung một quả cầu ánh sáng trên tay.
Trong quả cầu ấy là nguồn năng lượng thần thánh và đậm đặc, nó phát sáng và nóng như một mặt trời mini.

"Quá đáng lắm rồi, ăn đòn này và biến mất khỏi thế giới này đi. Judgement Light!"

"Eh? Cô nghiêm túc đấy à? Tia sáng ấy xoá tan mọi thứ đấy." - mục tiêu của thiên sứ trở nên hốt hoảng

"Chỉ những thứ tội lỗi thôi, vì thế nó mới là Judgement"

Tia sáng khổng lồ cực nóng bắn thẳng vào Asura. Nhưng cô ta không tránh, ngược lại còn đưa hai bàn tay ra trước.

Tia sáng dừng lại khi tiếp xúc với hai bàn tay. Mục tiêu bị nhắm dường như nắm lấy tia sáng và kéo nó ra khỏi cơ thể của Angelica.

Tia sáng cùng năng lượng bị kéo ra khỏi Angelica khiến cô ta mất đi trạng thái thiên sứ. Đôi cánh, vòng sáng và hào quang đều lần lượt biến mất, để lại một cô gái kiệt sức khuỵu gối trên mặt đất.

"Oh f*ck, mình quên mất cậu ta còn cái trò hack game đấy."

Ngược lại, cơ thể Asura tràn trề năng lượng. Được phủ bởi một lớp hào quang xanh nhạt với những tia điện chạy dọc cơ thể, xuất hiện một đôi cánh tạo thành bởi nhiều tia điện bắn ra từ sau lưng, và cuối cùng là một cái vòng sáng từ dòng điện nhấp nháy trên đầu.
Tình thế đã đảo ngược hoàn toàn, cô ta trở thành một (nguỵ) thiên sứ còn Angelica mất đi sức mạnh.

"Để tôi trả ngược lại vậy."

Đôi cánh của cô ta rút về, hào quang tập trung vào cánh tay phải. Toàn bộ nguồn năng lượng mà cô ta vừa hấp thụ giờ đã cô đọng lại ở bàn tay phải. Cô ta nắm lại thành cú đấm và lao đến.

"Đừng!" - tôi hét lên và chạy ra

Một bóng đen vụt lên trước tôi. Một vụ nổ khủng khiếp đến ngay sau đó, cát bụi mịt mù khắp nơi, tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra.
Khi khói bụi tan đi, một khoảng rừng trước mặt Asura đã bị thổi bật gốc. Không có dấu hiệu của nữ thiên sứ kia, cô ta đã bị thổi bay hoặc tan biến bởi vụ nổ.
Tôi đã đến quá muộn.

"Tôi tưởng cô đã nói sẽ không giết ai nữa cơ mà?"

"Oái! Nóng nóng nóng. Đau quá!"

Tên sát nhân vung vẩy hay bàn tay đang bốc khói, da bàn tay đã bị đốt cháy đen và bong ra, để lộ lớp thịt bị nướng chín bên dưới. Khả năng bắt và hấp thụ đòn tấn công không hề bảo vệ cô ta khỏi nguồn nhiệt khổng lồ ấy. Nếu để bị đánh trúng chắc chắn sẽ bị thiêu rụi.
Tuy nhiên cái cách cô ta định phản lại đòn tấn công... đúng thật là nhẫn tâm.
Thiên sứ đã bị rút cạn sức mạnh và trở thành một cô gái yếu đuối mà cô ta vẫn không ngần ngại tấn công.

Tôi chạy đến nắm lấy cổ áo, tôi muốn đấm cô ta vào mặt nhưng một giọng nói khác cắt ngang dòng suy nghĩ.

"Bỏ tôi xuống coi!" - giọng của người mà tôi tưởng đã chết lại xuất hiện

Đó là giọng của Angelica, cô ấy vẫn còn sống.
Cách chỗ chúng tôi một khoảng không xa, ngoài phạm vi ảnh hưởng của cú đấm, là nữ thiên sứ... được cứu bởi một con sói trắng.
Con sói ấy to gấp đôi một cỗ xe ngựa, đang gặm vào cổ áo của Angelica như một con búp bê.

"Cái...?"

Con sói trắng ấy thả Angelica rơi xuống đất rồi thu nhỏ lại và thay đổi hình dáng. Trở thành hình dạng một con người mà chúng tôi mới quen hôm qua... Ranga.

"Cô thua chị ấy rồi Angelica. Giờ bình tĩnh lại để nói chuyện được chưa?"
.
.
.
Mặt trời đã lặn sau trận đánh của họ, chúng tôi tranh thủ dùng luôn khu đất bị san phẳng làm chỗ cắm trại qua đêm.
Sau khi mọi người bình tĩnh lại và Naomi đã chữa trị xong, chúng tôi ngồi quanh đống lửa trại và nướng thịt của một con hươu mà Ranga bắt về.
Angelica che mặt lại và cố tránh ánh mắt của mọi người.

"Tôi xin lỗi... vì đột ngột tấn công như vậy." - cô ấy xin lỗi

"Không sao đâu, Asura cũng có lỗi mà." (Ranga)

"Khoan đã, chị đã làm gì cơ chứ? Cô ta tấn công trước mà."

"Ồ? Hôm qua ai đã đục một lỗ trên tường thành của Kinh Đô vậy?" - cô bé thú nhân bắt bẻ

"Đúng thế, vì hành động của cậu mà dân chúng hoảng loạn từ hôm qua. Các vị thần đang làm hết sức để kiểm soát tình hình." - Angelica thêm vào

Bây giờ đến lượt Asura quay mặt đi không dám nhìn vào mắt mọi người.
Angelica kể tóm gọn sự kiện xảy ra vào ngày hôm qua khi chúng tôi mới đến và hoàn toàn mù tịt về mọi chuyện xảy ra ở thế giới này.

Tóm tắt lại thì tên sát nhân trước mặt tôi đã tấn công thẳng vào Kinh đô, đục một lỗ to lớn trên tường, phá huỷ một phần lâu đài, rồi (cố tình) bị đánh bại bởi một Quỷ vương.

"Ừ thì chuyện đó xảy ra trước khi tôi gặp hai người... nên nó nằm ngoài cái lời khẳng định 'không có ý định giết ai' của tôi." - tên sát nhân cố bào chữa

"..."

Tôi thực sự không muốn dính líu đến tên sát nhân này. Nếu mà cô ta bị truy nã thì có thể chúng tôi cũng dính vào tội.
Tôi muốn cuộc sống yên bình chứ không muốn phải chạy trốn cả đời đâu.

"Đừng lo, Asura sẽ không bị truy nã đâu, nhà vua là con người biết rõ sự đáng sợ của cậu ấy hơn bất cứ ai, hơn nữa cậu ấy còn có chiến công trong quá khứ. Vì thế ông ta đã tuyên bố rằng kẻ xâm nhập đã bị tiêu diệt bởi Quỷ vương rồi." - Angelica trấn an tôi

"Vậy là dân chúng sẽ bớt lo lắng hơn khi biết rằng một Quỷ vương có lòng tốt đến hỗ trợ Nhà vua tiêu diệt kẻ xâm nhập nguy hiểm?" - tôi hỏi

"Trên lý thuyết là vậy, tuy nhiên để thuyết phục mọi người thì không đơn giản. Bởi vậy các vị thần mới đang bỏ công ra để giúp mọi thứ bình tĩnh lại."

Hmmm, một lý do hay để bào chữa và tạm giảm bớt vấn đề, đồng thời cho người dân ấn tượng tốt để xây dựng mối quan hệ với tộc Quỷ.
Ông vua này có vẻ không bị quyền lực hay thù riêng làm mờ con mắt. Hi vọng là chúng tôi không bị vướng vào quá nhiều rắc rối.

Tuy nhiên vẫn còn một chuyện cần làm rõ, là sự xuất hiện của nữ thiên sứ.

"Còn cô thì sao Angelica? Tại sao ở đây?" (Asura)

"Tôi đã nói rồi, tôi đến đây là để trừng phạt hành động thiếu suy nghĩ của cậu." - cô ta trả lời

"Tôi nghĩ nếu các thần muốn trừng trị tôi thì đã gọi một trong tứ Đại thiên thần như Michelle hay Gabriel, hoặc ổng tự xách đít xuống gặp."

"Em nghĩ cô ta vẫn còn cáu vì lần trước thua chị đấy." - Ranga đưa ra lí do

"K-không hề, ai nói như vậy chứ?" - Angelica lắc đầu liên tục chối - "Tôi chỉ đang làm công việc cần thiết thôi. Và Michelle và Gabriel có cái gì mà tôi thiếu chứ?"

"Đương nhiên là sức mạnh của cô sẽ không bằng một Đại thiên thần đứng đầu như Michelle rồi. Và hai người họ lại còn cực kì nhỏ nhắn dễ thương hơn nữa. Không như hai cục mỡ thừa kia."

Asura kết thúc câu nói và chỉ vào bộ ngực đầy đặn của cô gái mới xuất hiện. Điều đó khiến không khí đột ngột trở nên căng thẳng. Ranga cùng chủ nhân của "hai cục mỡ thừa" cùng lúc đứng dậy dồn ma lực vào tay và...
*chát* x2

"Chị vẫn không thay đổi gì cả, cứ dễ thương là được à? Em thực sự thất vọng đấy." - Ranga bĩu môi và quay đi hướng khác

"Mình nói có sai sự thật đâu chứ." - cô gái bị tát đưa hai bàn tay bị băng bó lên xoa xoa hai bờ má đỏ ửng in vết tay

"Em nghĩ chị nên bớt thẳng thắn như vậy đi. Đôi khi sự thật không nên được nói ra đâu." - Naomi đến cạnh an ủi cô ta
.
.
.
"Mọi người đi ngủ sớm đi, ngày mai chúng ta sẽ dậy sớm để hoàn thành nhiệm vụ. Tôi sẽ thức canh gác ca đầu tiên."

Bản thân tôi cũng không ngờ là mọi người đột nhiên nghe lệnh tôi răm rắp, nhanh chóng lấy những tấm vải và chăn sắp xếp quanh đống lửa.

"Nii-sama nhớ gọi em dậy đổi ca nhé, đừng thức xuyên đêm."

Ngày đầu đi làm việc nhóm chưa được suôn sẻ lắm do sự kiện bất ngờ này, đúng hơn là chưa hề thu hoạch được gì.
Nhưng nếu ngày mai không có vị khách lạ nào đáp xuống giao chiến thì tôi nghĩ nhiệm vụ sẽ được hoàn thành trong một ngày.

Tôi nhảy lên một cành cây nơi mà tôi có thể theo dõi cả nhóm và đồng thời nhìn được những đường đi khác. Asura đã nhanh chóng giúp tôi đặt vài cái bẫy báo động nên tôi sẽ không phải lo lắng quá về việc bị đám quái vật cấp thấp như goblin phục kích.
.
.
.
Chà, tôi đã mong rằng sẽ có một chuyến phiêu lưu như một mạo hiểm giả bình thường, không phải quá kì bí nguy hiểm mà cũng không quá nhàm chán như cuộc sống cũ.
Nhưng có lẽ sự xuất hiện của một kẻ sát nhân xuyên thế giới và một thiên thần sẽ đẩy cuộc phiêu lưu về hướng thú vị và nguy hiểm nhiều hơn. Naomi có lẽ sẽ thích chuyến phiêu lưu như vậy, tuy nhiên tôi sẽ không thể nào bảo vệ được con bé nếu lỡ như vướng vào rắc rối quá lớn. Tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân nếu có chuyện gì xảy ra với con bé.
Đột nhiên Angelica xuất hiện và nhảy lên cành cây tôi hiện đang ngồi.

"Có suy tư gì à?"

"Cô thất bại nhiệm vụ rồi sao không quay về đi?"

"Vì tiêu diệt Asura không phải là nhiệm vụ của tôi, mà là kìm hãm cậu ấy."

"Hử?"

"Không như cậu và Naomi là người chuyển sinh. Asura cùng Ranga là 2 người du hành xuyên thế giới. Họ không bị ràng buộc bởi định mệnh hay nhiệm vụ mà chỉ đến chơi, vì thế tôi phải giữ cho sự can thiệp của hai người đó ở mức độ hợp lý, để họ không bẻ cong mọi thứ theo ý muốn." - Angelica thú nhận nguyên nhân

"..."

"Cậu ấy cũng biết điều này nên đang cố hết sức để không gây sự và không can thiệp sâu vào vấn đề ở thế giới này. Nhưng tôi vẫn cần đi theo để cậu ta không làm lố quá."

"Có lý do gì khác nữa không?" - tôi hỏi vì có vẻ cô ấy chưa kể hết

"À, tôi muốn xuống Nhân giới để chơi ấy mà. Lâu rồi mới có lý do chính đáng để xuống đây."

Angelica thu hồi đôi cánh và vòng sáng, kiềm nén sức mạnh của bản thân, giấu hết những nguồn năng lượng của "thiên sứ". Hiện giờ cô ta trông y hệt một cô gái bình thường vậy.

"Kaoze à, đừng suy nghĩ nhiều quá về Asura. Cậu ta có thể hơi nhẫn tâm do thói quen, nhưng chắc chắn là người luôn quan tâm đến đồng đội và sẽ không đâm lén đâu. Kinh nghiệm làm việc với cậu ta từ 60 năm về trước đấy."

"Có lẽ là tôi lại lo lắng hơi quá như hồi còn sống rồi. Cảm ơn vì đã cho tôi biết."

"Đừng đuổi Asura ra khỏi nhóm nhé, để cậu ta đi theo thì sẽ giúp việc quản lý của tôi dễ dàng hơn. Cậu là trưởng nhóm mà, quyết định của cậu sẽ hạn chế phần nào đó thiệt hại, thay vì để cậu ta đi chạy phá lung tung." - cô ấy chắp tay hỏi tôi

"Một câu hỏi nữa: Asura là nam hay nữ thế?" - câu hỏi này do tôi bối rối giữa cách mọi người xưng hô với cô ta

"Không cái nào cả." - một nụ cười thản nhiên đi kèm với câu trả lời bối rối ấy

Thấy tôi có vẻ hoang mang, Angelica nói tiếp.

"Asura không có giới tính, gọi thế nào cũng được, nhưng có lẽ nên tránh những từ như "nữ tính" hay "ẻo lả" vì cậu ta sẽ tiễn người nói bay vài cây số với cú đấm đấy. Tôi dùng danh xưng con trai như 'cậu' vì tính cách và nguồn gốc của cậu ấy thôi."

"Tôi hiểu rồi. Cảm ơn. Có lẽ cô nên ngủ đi vì ca gác đêm của cô là khi gần sáng mà."

"Vậy chào nhé! Lâu rồi tôi mới được nói chuyện với con người như thế này. Cảm ơn!"
.
.
.
Ngồi cây ngắm trăng sao mãi cũng chán. Sau khi thấy nữ thiên sứ đã nằm xuống ngủ cạnh Naomi, tôi nhảy xuống và tìm góc đất cách xa chỗ họ ngủ để tập luyện.
Thực ra chả ai dạy tôi chiến đấu bao giờ nên tôi chỉ biết bắt chước cử động trên phim ảnh. Vì thế tôi chỉ có thể tập vung những đòn kiếm cơ bản.
.
.
.
Sau khi tập khoảng 1 tiếng thì tôi gọi Naomi dậy để thay thế tôi rồi nhanh chóng nghỉ ngơi cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro