Chương 6: Rắc rối nho nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng chúng tôi tách nhau ra mỗi đứa về một phía rừng để làm nhiệm vụ tìm kiếm.
Tôi dừng lại ở trước một hồ nước, thứ tôi cần tìm là "Rêu ma lực". Loại thực vật mà bám vào đá hoặc bờ hồ ấy, nhưng loại tôi cần thì hấp thụ ma lực trong nước để phát triển. Chỉ cần tìm những mảng rêu xanh đậm, cứng hơn bình thường và chứa ma lực.
Còn nước trong hồ thì khá vô dụng vì mật độ ma lực loãng quá. Có thể uống giải khát và hồi một tẹo ma lực.

Ngoài ra còn loại "Cá nanh dài" sinh sống trong hồ này nữa. Chúng hay săn sinh vật trên mặt nước, nên có lẽ vung vẩy tay trên mặt hồ sẽ thu hút được chúng chăng?

"Ấy được này!"

Tôi rút tay về và bắt lấy hai bóng đen phi lên từ mặt nước. Là hai con cá to hơn cá chép nhưng có thêm hai cái răng nang dài mọc ra từ miệng.

"Wow, chúng trông còn nực cười hơn những gì họ mô tả và mình tưởng tượng nữa."

Đến trưa tôi trở về chỗ cắm trại. Naomi và Angelica đã đứng đợi ở đó với vài bao vải lớn.

"Nii-sama xong rồi à? Có ổn không?"

"Trừ vài con goblin lặt vặt tấn công thì không sao cả."

"Nhìn nè! Đây là cỏ Iyas để giúp trị thương, cỏ Jouka để lấy tinh dầu thanh lọc tạp chất, nấm men và lá cây Gyou dùng để làm thuốc,..." - Naomi kể một hồi về một đống cây cỏ em ấy tìm được

"Nhiệm vụ đâu yêu cầu nhiều vậy, và cũng không yêu cầu mấy loại cây kia nữa."

"Nii-san ngốc thế? Kiến thức chế tạo thuốc ma thuật của em hồi còn sống đã được nâng cấp thành Giả kim thuật thì tội gì mà không thử chứ. Angelica còn hướng dẫn em dùng Giám định để phân biệt cây cỏ có lợi nữa."

*xột xoạt*
Tôi nghe tiếng bước chân và tiếng rên ư ử của động vật. Chúng tôi nhanh chóng rút vũ khi ra và vào tư thế chuẩn bị.
Nhưng bước ra từ sau bụi cây là Ranga, trên tay là những sợi dây thừng. Sau lưng con bé là 6 con sói bị thương nặng và bị trói, vài con còn bị gãy hết 4 chân.

"Sáu con sói để đem về lột da đây."

"Chúng... còn sống à?" - tôi hỏi

"Đương nhiên. Không có đá để ướp lạnh thì phải để chúng còn sống mới bảo quản bộ da tạm thời được chứ." - con bé đáp một cách lạnh lùng

Cả 6 con sói bị thương nặng nề, bẻ hết chân mà vẫn được giữ còn sống để tăng giá trị. Đáng sợ, đúng là tàn nhẫn thật. Tại sao tôi lại hi vọng là một con bé 14 tuổi bám theo tên sát nhân xuyên thế giới sẽ có thể dễ thương ngây thơ được chứ.
Hai người họ sinh tồn và sống sót ở một thế giới khác hẳn tôi, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

*bốp*
Tiếp theo là một con gấu bay ra từ rừng cây. Nó to gấp rưỡi một con gấu đen binh thường, với một cái sừng trên đầu. Dù không thể đọc được ma lực nhưng tôi vẫn cảm nhận nguồn ma lực tuôn trào trong cơ thể con gấu.
Đó là một con gấu mà Mạo hiểm giả mới vào như tôi không thể một mình đối đầu được. Tuy nhiên nó lại bị trọng thương, thở dốc và cố gượng dậy để chạy đi. Thủ phạm phi ra từ trong rừng tặng cho thêm một cú đạp để nó bất tỉnh hoàn toàn.

"Ai đó giúp tôi trói con này lại với."

Hai sợi dây xích dài rơi xuống qua một vết nứt giữa không khí. Angelica và Ranga chạy đến trói con gấu lại.

"Gấu một sừng luôn cơ à? Sừng của chúng hình như có giá trị lắm."

"Nhiệm vụ không yêu cầu cụ thể loại gấu nào nên tôi bắt đại con này vì nó tấn công tôi."

Naomi chạy đi lấy vài cục đá và chút cỏ từ túi vải lớn, loay hoay một hồi rồi quay lại với một chén đá chứa chất lỏng đặc quánh.

"Tay của chị đã ổn chưa? Có cần em giúp nữa không?"

"Khá ổn. Hết đau và những vết bỏng cũng hết rồi."

Asura gỡ lớp băng vải quanh bàn tay ra, để lộ một cảnh tượng trông hơi khó chịu. Những vết bỏng đã biến mất nhưng những mảng da thịt bị đốt mất bởi Judgement Light vẫn chưa phục hồi hoàn toàn, khiến bàn tay trông lồi lõm.

"Tui xin lỗi... đã hơi quá tay." - nữ thiên sứ xin lỗi

"Qua ngày mai hoặc mốt thì chị ấy sẽ hồi phục hoàn toàn thôi." (Ranga)

"Đây, bôi một lớp thuốc này rồi bọc một lớp băng vải mới lên. Nó sẽ giúp chị hồi phục nhanh hơn." - Naomi đưa chén đá ra

Vậy là Asura hạ gục một con "Gấu một sừng" chỉ bằng đôi chân à?

"(Yep, mấy cái chỉ số E kia chắc chắn là không thể tin được rồi.)" - tôi thầm nghĩ

Chúng tôi nướng thịt cho bữa trưa rồi chuẩn bị để đi về. Nhưng có một vấn đề...

"Chúng ta sẽ đem đống kia về như thế nào?" - tôi hỏi

"Hmmm, hơi bị nhiều, để cậu vác thì khá tội... Tôi có cách! Mọi người đi chặt vài cái cây mang về đây được không? Kaoze, cậu ở lại để tôi hướng dẫn phần tiếp theo."

Theo chỉ dẫn của Asura chúng tôi chặt gỗ thành từng khúc và buộc lại bằng dây thừng. Xong một chiếc xe kéo tạm bợ.
Trông không chắc chắn nhưng với phép thuật gia cố từ cô ta và Angelica thì nó chịu được sức nặng của đám động vật và những túi cây cỏ của Naomi.
Giờ thì người sẽ kéo chiếc xe này thay vì con ngựa sẽ là...

"Tôi á? Và mấy người lại còn leo lên xe cho nó nặng thêm nữa."

"Anh vừa nói bọn em "nặng" à?" - Naomi lườm tôi với ánh mắt đáng sợ

"Không không, em nghe nhầm rồi đấy."

("Cân nặng và tuổi tác là 2 điều cấm kị khi nói chuyện với con gái. Phải nhớ kĩ điều đó nếu cậu muốn sống.") - tôi nhớ lại lời dặn dò từ đứa bạn thân cuối cấp 2

"Chả lẽ cậu thực sự định nhờ mấy đứa con gái chân yếu tay mềm kéo xe thay cậu ư?" (Asura)

"(Chân cô không hề yếu khi đá văng con gấu đi. Và cô cũng éo phải gái, ít ra thì Angelica nói vậy.)"

Asura nhún vai và đưa hai bàn tay bó trong lớp vải trắng lên.

"Đành vậy thôi. Men lên nào Kaoze!" - tôi tự nhủ với bản thân
.
.
.
Chúng tôi trở về hội để trả nhiệm vụ, 3 đồng bạc mỗi người cho cái nhiệm vụ cấp D, và bonus thêm 3 đồng bạc vì giữ cho mấy con vật còn tươi sống.
Ngoài ra Asura đang thương lượng về giá cả của con Gấu một sừng. Hoá ra nó là một Ma thú khá mạnh, đến cả nhóm Mạo hiểm giả tầm trung cũng phải cẩn thận khi đối đầu. Kết quả là chúng tôi nhận thêm 3 đồng vàng nhưng không được giữ cái sừng. Và tôi và Naomi được lên Rank D
Cuối cùng là Angelica cũng giả chủng tộc "Con người" để đăng kí làm Mạo hiểm giả và bắt đầu ở Rank C cho bớt đáng ngờ.

"Tại cần phải như vậy? Tôi tưởng cô là thiên..." - miệng tôi bị che lại

"Suỵt! Như Asura, tôi cũng muốn hưởng thụ khoảng thời gian này. Đừng có phá chứ!"

Vậy là bây giờ party của tôi gồm có: tôi và Naomi là hai đứa chuyển sinh qua đây, tên sát nhân xuyên thế giới cùng em gái cô ta, và cuối cùng là một thiên sứ giáng trần.
Tạm biệt cuộc sống yên bình, ta sẽ nhớ mi.

Trên đường về chúng tôi bị chặn lại bởi một nhóm 5 người, một trong số đó là người đàn ông chọc tức Asura vào hôm qua. Hắn đang phải băng bó cánh tay trái, chắc hẳn là không bình an vô sự sau cú đấm bất ngờ đó.

"Là cô ta đấy Kion" - hắn chỉ vào Asura

"Vậy cho hỏi quý cô đây tại sao lại đả thương Jun, đồng đội của tôi?" - người tên Kion có vẻ là Leader của nhóm lên tiếng.

"Hắn sỉ nhục em gái tôi là 'nô lệ' và chọc tức tôi. Cái gì mà 'cô gái yếu đuối thì đừng phiêu lưu, ở nhà giặt giũ nấu ăn đi' cơ chứ" - cô ấy nhại lại câu nói của hắn với giọng mỉa mai

"Ồ? Vậy xin thứ lỗi vì hành động thiếu chín chắn của cậu ta." - Kion cúi đầu trước cô ta

"Nhưng đội trưởng..." (Jun)

"Im đi Jun, lần này lỗi sai là ở cậu rồi." - rồi Kion quay lại nhìn Asura - "Tuy nhiên tôi muốn biết làm thế nào quý cô hạ cậu ta trong một đòn. Là Leader của party mạnh nhất ở đây, tôi từ chối tin rằng đồng đội của tôi đã bị hạ bởi một người với chỉ số... toàn là E như cô."

"Khoan đã, anh có thể đọc chỉ số người khác mà không cần nhìn thẻ của họ?" - tôi hỏi

Mọi người, kể cả thành viên nhóm của tôi đều sốc khi thấy câu hỏi đó và tự đập tay vào mặt.

"Nii-sama... anb chưa biết cách đọc chỉ số sức mạnh à? Angelica chỉ em dùng Giám định có thể đọc được chỉ số cơ bản và chủng tộc của người khác."

"Em và chị gái có thể ước lượng khá chính xác chỉ số và trạng thái vật lý thông qua kinh nghiệm chiến đấu. Hoạt động tốt với con người và quỷ, hơi sai lệch với chủng tộc khác."

"(Kinh nghiệm chiến đấu của họ là kinh nghiệm giết người à?)"

*khụ khụ*
Kion ho một tiếng để thu hút sự chú ý của chúng tôi.
"Thì Leader như tôi nên biết cách đọc chỉ số để ước lượng khả năng chiến thắng. Đâu thể đưa party đến đối đầu với con quỷ mạnh quá sức để thắng đúng chứ? Giờ quay về chủ đề chính." (Kion)

"À ừ, xin lỗi."

"Làm sao mà cô có thể..."

"Cậu ta" - cô ta chỉ vào tôi - "Vì lòng tốt của cậu ta nên chúng tôi mới tham gia vào party của cậu ấy."

"Này, việc Naomi cứu cô là thật, nhưng việc hôm qua đâu liên quan tới tôi. Cô có thể đá con gấu bằng chân không vũ khí thì sao lại chối việc cô đấm hắn ta?" - tôi thì thầm vào tai cô ấy

"Một anh hùng chính nghĩa như Kaoze đâu thể nào đứng yên nhìn cô gái yếu đuối bị bắt nạt. Đúng chứ?" - Asura nháy mắt nhìn tôi - "Hơn nữa nhìn nè, tôi đã bị thương bởi mấy con goblin thấp kém. Bàn tay yếu ớt này thì đấm được ai?"
{Đấm được bất cứ thằng nào dám động vào em nó thôi}

Sắc mặt của Angelica thay đổi, cô ta có vẻ rất cáu khi tia sáng thần thánh lại bị so sánh với "goblin thấp kém". Hẳn là một sự sỉ nhục lớn.
Mặt khác...

"Hmmm, chỉ số của cậu và cô bé kia khá tốt, hơn cả những Mạo hiểm giả cấp trung bình thường. Tôi muốn xác nhận điều này bằng một trận đấu." (Kion)
.
.
.
Tại sao mọi chuyện lại như thế này?
Chúng tôi đang đứng đối diện nhau trên sân đấu đằng sau toà nhà hội.
Angelica quyết định đứng ngoài để có một trận 4 đấu 4 "công bằng"

"Chào mừng mọi người đến với trận thách đấu bất ngờ ngày hôm nay. Bên phải chúng ta có party 'Vũ bão' với chuỗi thắng liên tiếp từ khi họ đến đây và thành tích nhiệm vụ cũng đầu bảng tháng này, chỉ vài nhiệm vụ hoặc vài trận thắng nữa thì họ sẽ được công nhận là một nhóm Mạo hiểm giả cấp cao. Bên còn lại là party mới thành lập với Leader là Kaoze." - bình luận viên hét to thông báo.

"Lệch kèo nhỉ?" - nữ quỷ làm hội trưởng chỉ bình luận ngắn gọn.

"Hơi lệch kèo nhưng đừng lo, tuy mới thành lập nhưng party của Kaoze đã hạ gục một con Gấu một sừng và 3 thành viên có chỉ số khá là cao. Cô thấy sao hội trưởng?"

"Thôi nhanh bắt đầu và kết thúc đi. Ta còn nhiều việc."

Sau lời thông báo đấy cả nhóm "Vũ bão" nhanh chóng tách ra và tấn công từng người chúng tôi. Leader đánh Leader và thành viên đánh thành viên.
Cả Ranga và Asura không có vấn đề gì do đã có kinh nghiệm chiến đấu. Thậm chí Asura không hề phản công vì bàn tay bị thương.
Ngược lại tôi và Naomi thì đang chật vật vì đây mới là trận chiến thứ 3 của chúng tôi từ khi đến đây. Tôi thì từng nhiều lần đánh nhau với đám côn đồ khi còn sống, nhưng chúng chỉ là côn đồ, những người trước mặt chúng tôi là Mạo hiểm giả với kinh nghiệm chiến đấu với cả quái vật và con người.

"Phong thuật - Bước chân gió"

Tôi niệm một phép nghĩ ra khi chiến đấu với mấy con goblin hồi sáng, cơ thể của tôi được bao bởi lớp gió mỏng, làm giảm trọng lượng cơ thể để tăng chỉ số tốc độ.
Tuy nhiên chỉ số là không đủ, tuy tôi có thể phòng ngự nhờ tính trước được đòn đánh nhờ Tính toán song hành nhưng kinh nghiệm non nớt khiến tôi không thể đánh trúng hắn được.

"Oái!"

Nhìn thấy Naomi ngã tôi tránh cú đâm tiếp theo và chạy đến đưa khiên ra đỡ quả cầu lửa cho Naomi. Nội tại giảm sát thương lửa cùng với Người bảo hộ bảo vệ tôi hoàn toàn bởi sát thương.
Sau đó chúng tôi cùng nhau đánh theo cặp. Tôi đứng bảo vệ vào câu giờ để em ấy dùng phép.

"Phối hợp ăn ý đấy. Nhưng bước di chuyển còn quá gượng gạo, đường kiếm quá chậm và đơn giản. Cậu không phải là người đã hạ Jun phải không?" - tên đội trưởng bắt lỗi tôi

"Đúng là hôm qua tôi chưa kịp làm gì cả."

"Vậy là con bé thú nhân kia à? Cả nhóm chuyển mục tiêu!"

"Ơ khoan đã..."

Họ phối hợp để đánh bay chúng tôi rồi bao vây Ranga, mục tiêu nguy hiểm nhất trong mắt họ.

"(Chết chắc rồi)" - giọng của Angelica xuất hiện trong đầu tôi

"(Angelica? Cô nói đúng, dù con bé có sức mạnh và kinh nghiệm, đối đầu 4 người là không thể.)"

"(Không, ý tôi là bọn họ ấy. Động vào em gái của senpai là chán sống rồi)"

Tôi định hỏi lại nhưng chợt nhận ra ý Angelica muốn nói.
Asura bỏ cặp kính ra và ném xuống đất. Cả đấu trường bị bao phủ bởi sự đáng sợ trong chớp mắt rồi biến mất, cả sát khí lẫn tên sát nhân.
Khi Naomi, Ranga hay Angelica di chuyển nhanh tôi vẫn có thể nhìn được bóng mờ, nhưng đối với Asura thì cô ta biến mất như thể dịch chuyển.

*rắc*
Tiếng xương khớp gãy vang lên cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra. 4 người nhóm "Vũ bão" đều nằm trên mặt đất với một cánh tay bị vặn ngược lại một cách đau đớn.
Cánh tay còn lại của Kion và Jun thì đang bị giữ lại bởi Asura và Ranga ở tư thế có thể đứt ra bất cứ lúc nào.

"Sao? 4 thằng đàn ông mạnh mẽ mà lại đi nhắm vào em gái của ta hử?" - Asura đạp vào đầu hắn và nói với giọng khinh bỉ

"Arghhh! Tôi đầu hàng. Xin thả ra đi!"

"Không thể ngờ là party "Vũ bão" đã bị lật kèo trong chớp mắt. Vậy là chuỗi thắng 53 trận của họ kết thúc tại đây. "(blv)

"Ok trận chiến thế là hết. Party của Kaoze đã chiến thắng, đội sơ cứu mau đem mấy người kia vào đi." - rồi hội trưởng nhìn Asura - "Tôi mừng là cô chưa giựt hẳn cánh tay của tên đó ra đấy."

"(Khoan, chuyện tương tự đã từng xảy ra?)"

"(Ừ. Thật may là senpai đã kiểm soát bản thân tốt hơn trước nhiều. Cậu không muốn nhìn thấy ai đó bị giật cả cái chân ra đâu.)"

Tôi thực sự không muốn tưởng tượng cái cảnh đó đâu.
.
.
.
Chúng tôi về tới quán trọ sau khi mặt trời đã lặn. Sau trận đánh cả nhóm chúng tôi nhận thêm 10 đồng vàng.

"Nếu chúng ta thua thì sẽ mất 10 đồng à? Chúng ta đã cá cược với họ khi nào thế?"

"Đâu có. Họ tự treo giải 10 đồng vàng để thu hút người đến thách đấu và xây dựng tiếng tăm cho họ."

Chúng tôi, thực ra có mỗi tôi, đem mấy bao vải chứa cây cỏ thảo dược của Naomi về phòng.
Còn cặp chị em quyết định thuê một phòng đôi đối diện chúng tôi.

"Đi mà senpai" - tôi nghe giọng Angelica nài nỉ, có vẻ cô ấy không có mang theo tiền

"Không là không." - nữ sát thủ từ chối

"Em hứa sẽ không bám lấy senpai hay lẻn lên giường đâu. Cho em ở chung đi."

"Em nghĩ cũng được đấy. Đằng nào em cũng ngủ trên giường cùng chị nên Angelica sẽ không lẻn lên được đâu. Để cô ta nằm cái giường trống cho đỡ phí." - Ranga bỗng nhiên đồng ý

Khoan đã, Angelica vừa gọi Asura là senpai à? Lại còn vụ lẻn lên giường nữa? Quan hệ "đồng đội cũ" ở đến mức nào? Không phải cả hai đều là nữ à?
{Bao vây bởi gái mà hai đứa là cặp chị em siscon bám lấy nhau và một đứa bám theo senpai. Không có harem cho chú đâu Kaoze à :v}

"Ba người trong phòng đôi cũng được. Đừng lo, tôi sẽ không thu thêm phí đâu, để cảm ơn cho sáng hôm qua." - Bác James đề nghị

"Được thôi, bác đã đề nghị như thế thì tôi cũng không có lý do từ chối." - Asura đáp lại với vẻ chán nản

"Yay! (thế là lại được chung phòng với senpai)" - đoạn suy nghĩ đằng sau vô thức truyền vào đầu tôi

Sau đó chúng tôi đi ăn tối bên ngoài. Asura do lười nên viện cớ tay bị thương không thể nấu ăn, dù trước đó "bàn tay yếu ớt" ấy vừa vặn gãy tay 4 người đàn ông trưởng thành.

"(Senpai đã nữ tính hơn trước nhiều nên nấu nướng chắc cũng thay đổi, có lẽ phải cảm ơn Ranga vì điều đó. Vậy mà mình không được thử món ăn của senpai. Lâu rồi mới được xuống nhân giới mà lại thế này thì...)" - những dòng suy nghĩ của một đứa kouhai bám đuôi liên tục truyền vào đầu tôi

"(Angelica, có lẽ cô quên ngắt liên kết thần giao cách cảm từ hồi chiều rồi đấy.)" - tôi gọi

"(Ối xin lỗi... C-Cậu chưa nghe thấy những suy nghĩ đáng xấu hổ của tui chứ?)"

"(Về senpai dễ thương của cô và bộ đồ tả tơi lộ da thịt của vị senpai ấy hả? Nope, chưa nghe gì hết.)"

Nữ thiên sứ chỉ đỏ mặt im lặng ngắt phép giao tiếp giữa chúng tôi.
.
.
.
Sau bữa ăn thì mọi người về phòng nghỉ ngơi cho ngày hôm sau.
Ngày mai có vẻ nhẹ nhõm vì 3 cô gái định kéo Asura đi kiếm bộ đồ mới. Naomi cũng cần chút dụng cụ.
Và tôi bị kéo đi theo để xách đồ.

Sao cũng được, ít ra nó cũng sẽ là một ngày bình thường hơn là chiến đấu với quái vật hay những Mạo hiểm giả khác.
Tôi tóm tắt sự kiện của 3 ngày vừa qua vào một quyển sổ nhỏ mới mua rồi đóng lại và đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro