Chương 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

{Tác giả: Trình độ vẽ vời có giới hạn, thứ lỗi :v}
{Editor: Vậy thì đừng vẽ}

Một mĩ nhân bước ra từ phòng thử đồ.

"Đùa à? Ai thế này?"

"Tôi đã nói tìm cái gì đơn giản và dễ di chuyển rồi mà." - mĩ nhân vừa lạ vừa quen lên tiếng phàn nàn

"Nhưng chị trông rất hợp với bộ váy này mà." (Naomi)

"Phải đấy!" - Angelica đưa tay lên chặn dòng máu chảy ra từ mũi

Đứng trước mặt tôi hiện tại là một kẻ sát nhân đã lạnh lùng bẻ gãy tay người khác một cách dễ dàng, nhưng lại ở trong hình dạng khác hẳn. Trên người là một cái áo hở bụng và bên dưới là chiếc váy ngắn ngang đùi màu xanh nhạt, một cái áo khoác len, và khăn quàng quanh cổ.
Cử chỉ cũng thay đổi hoàn toàn, khép nép, nữ tính, cô ngại ngùng kéo khăn len lên để che gương mặt đỏ ửng. Cô gái mang tên Asura hiện giờ trông như một thiếu nữ e dè, yếu đuối. Như một con người hoàn toàn khác nhưng lại có cùng khuôn mặt vậy.

(Thế này sai, quá sai! Ai thế này? Người đã đá vỡ mồm con gấu đi đâu rồi?)

"Em không chấp thuận." - Ranga lên tiếng khiến mọi người bất ngờ

"Sao thế?" (Naomi)

"Em cũng muốn chị ấy nữ tính hơn nhưng thế này thì không đúng tí nào. Không được tự nhiên." (Ranga)

"Thế em có bộ nào bình thường hơn không? Chị không thích cái cảm giác mát mát bên dưới chút nào cả." - Asura nhẹ nhàng lên tiếng

(Mới biết cô ta được hai ngày, nhưng mà đúng là sự nữ tính như thế cảm thấy không đúng tẹo nào cả)

"Thử cái này đi." - Angelica đưa một bộ màu đen
.
.
.
Một lần nữa bước ra mới bộ đồ và một bầu không khí khác hẳn. Nói tóm gọn thì nó trông như bộ com-lê, kết hợp giữa bộ đồ của quản gia và bộ đồ của doanh nhân. Thêm cái mũ chóp trên đầu và cây gậy trên tay, trông Asura như một quý ngài ở Anh quốc thế kỉ XIX-XX.
Cô ta đưa mũ xuống và cúi chào trước nữ thiên sứ.

"Cảm ơn Angelica, đây là một bộ quần áo sang trọng và nghiêm túc nhưng nó không tạo ra để chiến đấu. Và giá cả cũng phải nói là không thực sự phù hợp với tình huống hiện tại." (Asura)

(Cử chỉ và tông giọng đều thay đổi, lịch sự và bình tĩnh như một quý ông, không có cử chỉ bất thường... trừ việc quay cây gậy trên tay như món đồ chơi. Kĩ năng thay đổi để trà trộn này quá ảo diệu.)

"Tiếc nhỉ. Trông tuyệt thế mà..." - gương mặt của cô ta trông thất vọng nhưng cũng đỏ lên một chút

"Của chị đây." - Ranga chen vào giữa chừng
.
.
.
Tôi chọn một bộ com-lê tương tự của Asura khi nãy vì nó có vẻ ngầu, rồi mua thêm vài bộ thường phục đơn giản trông như áo thun và quần dài. Sau đó tôi quyết định để yên cho em gái mua sắm và bước ra ngoài đi dạo một lúc cùng Angelica.

"Cậu ta trông thật ngầu và lịch lãm trong bộ đồ đấy. Có vẻ như mặc cái gì cũng hợp ấy, nhưng cậu ấy lại chả hiểu gì về thời trang cả. Lúc nào cũng nói về hiệu quả trong di chuyển hay chiến đấu." (Angelica)

Angelica đã đổi bộ váy trắng nhàm chán của thiên sứ qua cái áo vải tay ngắn, một cái áo khoác lông bên ngoài cùng với chân váy ngắn chỉ ngang đùi.

"Thiên sứ mà lại thích ăn mặc như thế à?" - tôi hỏi đùa

"Lâu rồi mới được trở về làm con người, để cho tôi khoảng thời gian thoải mái chút đi." - cô ta vươn vai, xoay một vòng và nhìn xuống bộ trang phục mới

Cô dừng lại mua vài xiên thịt nướng và bắt đầu ăn ngấu nghiến trên đường đi.

"Trở về làm con người?"

"À tôi chưa kể nhỉ? Chuyện về nguồn gốc của tôi thôi. Tôi cũng từng là con người, với dòng máu của thiên thần."

"Và cô gặp Asura-senpai khi còn là con người à?"

"V-Vậy đúng là cậu đã lỡ nghe thấy điều đó rồi" - mặt của Angelica lại đỏ bừng lên khi tôi nhắc đến nó

Tôi chỉ hỏi vu vơ mà hoá ra lại là thật à? Cô nàng cũng thật thà quá, không trả lời cũng được mà.
Chúng tôi ngồi xuống ghế đá ở một quảng trường không xa cửa hàng quần áo cho lắm.

"Tóm tắt ngắn gọn... 60 năm trước tôi còn là bán thiên sứ, vẫn là con người, tôi bị dân làng đem đi cúng tế." - Angelica bắt đầu

"60 năm trước? Cả hai người gi-" *bốp* một nắm đấm rơi xuống đầu tôi cùng ánh mắt sắc lạnh

"Cậu có đang định nói ra từ mà tôi nghĩ cậu sẽ nói?" - nó như một lời cảnh báo hơn là một câu hỏi

"Dạ không thưa chị, chắc chị nghe nhầm rồi." - tôi nhanh chóng phủ nhận

"Rồi Asura cùng Leo đến. Và cậu ấy tàn sát hết cả ngôi làng rồi giải thoát cho tôi."

"Khoan đã, cái..." - cô ta chặn tôi nói hết câu

"Tôi biết điều đó khá sai trái nhưng tôi lại thấy mừng. Bọn họ vì quá cuồng tín nên đã nghe theo lời một tên tâm linh rởm và đưa mẹ của tôi đi cúng tế... sau đó là tôi..." - cô ta dừng lại giây lát

Tệ thật. Tự dưng mình lại làm người khác gợi lại kí ức cũ.

"Sau đó tôi quyết định đi theo hai người đó. Asura tuy là người từ chối và liên tục phàn nàn nhưng lại là người chăm lo nhiều nhất cho nhóm, đặc biệt là tôi, một đứa con gái ngây thơ nhìn cả làng bị tàn sát thì đương nhiên sẽ khó ngủ trong khoảng thời gian... Về sau còn giúp đỡ, hướng dẫn tôi cách chiến đấu và sử dụng năng lực." - cô mở bàn tay ra với ánh sáng nhạt - "Tuy nhiên cậu ấy là một giáo viên thậm tệ về mặt ma pháp."

"Vậy cô ấy là người tốt? Tôi vẫn thấy hơi bất an."

"Đừng lo, senpai là một tên ngốc thật thà tốt bụng mà. Tôi tin rằng như vậy, tôi đã nợ cậu ta khá nhiều. Tuy nhiên mỗi lần nhắc đến thì cậu ta vẫn khẳng định bản thân chỉ là kẻ xấu rảnh rỗi."

"Đơn giản thôi vì tôi thực sự là một tên sát nhân vô tâm." - giọng nói quen thuộc bất ngờ phát ra từ sau lưng - "Khi đó tôi hoàn toàn có thể gỡ trói và đem cô đi trong bí mật. Nhưng tôi vẫn chọn chém hết bọn họ vì thấy ngứa mắt."

"Eek! Senpai đến từ khi nào vậy?" - nữ thiên sứ giật mình nhảy khỏi ghế

"Đã nói đừng gọi tôi là senpai hay sensei rồi mà. Cô không thấy lạ khi gọi người đã thảm sát cả ngôi làng của cô là senpai à?" (Asura)

"Nhưng se-...cậu đã làm thế để cứu tôi."

"Điều đó không nhất thiết, đến cả Leo khi ấy cũng có thể đánh gục mọi người ở đó mà không ai phải chết." - dù nói thế cô ta cũng không có vẻ hối hận vì hành động lúc đó

Vì một lý do nào đó tôi cảm thấy rất lạ. Ấn tượng ban đầu của tôi khi biết Asura là kẻ săn người không hề tốt. Mà về sau càng lúc lại thấy càng dễ chịu cạnh cô ấy.

Không thể nào, tôi đáng lẽ phải ghét cay ghét đắng một kẻ không coi trọng sinh mạng người khác, đặc biệt là đối với người có mong muốn bảo vệ kẻ yếu như tôi. Nhưng điều đó không xảy ra, tôi cứ phải liên tục tự nhắc nhở bản thân là có một sát thủ trong nhóm và không thể tin tưởng được. Bầu không khí thân thiện cô ấy xung quanh thực sự quá tự nhiên kể cả có giỏi giả vờ thế nào, nó khiến tôi lơ là cảnh giác.

"Ổn không đấy Kaoze? Sao thẫn thờ thế kia?" - tên sát thủ dễ thương đặt 2 túi đồ xuống và vẫy tay trước mặt tôi

"Tôi ổn. Chỉ đang suy nghĩ chút việc thôi."

Thay vì vẻ dễ thương e thẹn như khi nãy, hiện giờ Asura đã quay về dáng vẻ năng động mà tôi thấy từ lần đầu gặp.
Bộ đồ tương tự Angelica với tông màu tối hơn, quần short thay cho váy và một cái áo choàng xám có mũ chùm đầu. Màu xám quanh người có vẻ giảm bớt độ nổi bật của mái tóc trắng của cô ta.

"Thế bây giờ có kế hoạch gì không? Tôi nghĩ cậu cũng chả muốn xách đồ cả ngày nhỉ?"

"Chút nữa mua dụng cụ chế thuốc cho Naomi, xong rồi chắc tôi về thôi. Tôi cũng không có kế hoạch gì cụ thể." - tôi đáp

Hai tiếng bước chân nhanh chóng tiếp cận chúng tôi.

*thở dốc* "Làm sao mà chị trốn đi nhanh thế? Chị ghét mua sắm vậy à?" - Naomi lên tiếng sau khi đã lấy lại hơi thở

"Ừ" - và tên sát thủ chỉ trả lời ngắn gọn trong khi gặm một con cá nướng mua từ lúc nào mà tôi không biết

"Đã bảo rồi mà." - cô bé Ranga chỉ nhún vai như thể đã đoán trước.
.
.
.
Bọn họ nói chuyện một hồi về vấn đề thời trang gì đó xong rồi cả nhóm quyết định tách ra.
Tôi đi theo Asura mua gia vị, nguyên liệu vì không có gì để làm, trong khi 3 cô gái đi hướng khác.

"Này Asura!"

"Hửm?" - cô gái vẫn đang xem xét mấy lọ nước nhiều màu trước mặt

"Cô đã từng huấn luyện Angelica là sự thật phải không?"

"Gọi là huấn luyện thì không đúng, chủ yếu chỉ các khả năng cơ bản. Còn lại là cô ta tự học, đằng nào mảng ma thuật của tôi cũng như ****" - cô gái ngừng lại một chút rồi trả lời luôn câu hỏi kế tiếp - "Và không, tôi không có dạy cô ta trở thành sát thủ. Nhóm cần phải có người hỗ trợ lo liệu tầm xa, hai người như tôi là thừa thãi."

"Vậy..."

Khỉ thật, tôi không thể nói ra được. Điều này thật sai trái mà. Tại sao tôi lại có ý định nhờ cô ta cơ chứ?
Trong số 3 người, đáng lẽ Asura sẽ là người mà tôi khó ưa nhất. Cô ta đã tự nhận là sát nhân và câu chuyện ngắn của nữ thiên sứ đã khẳng định điều đó. Nhưng ở gần cô ta lại không hề có sự khó chịu.
Đáng lẽ tôi nên nhờ Angelica, con bé thú nhân thì chắc sẽ không quan tâm đến tôi, còn tên sát nhân này thì... bỏ đi, không đời nào tôi nhờ cô ta.

"Muốn tôi giúp cậu tập luyện không? Hồi còn sống cậu chưa có huấn luyện bài bản đúng chứ?"

"Cô có khả năng đọc suy nghĩ hay sao vậy?"

"Tôi nhận ra ánh mắt của cậu nhìn chằm chằm khi tôi bẻ tay mấy tên kia thôi." - tên sát thủ nhìn tôi với một nụ cười pha lẫn sự tò mò - "Và cả ánh mắt tội lỗi hối hận điều gì đó mỗi khi nhìn tôi."

Không hề toả ra một chút sát khí nào, Asura vẫn giữ gương mặt ngây thơ trí thức với cặp kính của em gái. Nhưng chỉ có một câu ám chỉ vu vơ cuối cùng đấy mà nó đâm thẳng vào tim đen, tạo cho tôi một áp lực vô hình.

"Được rồi, sự kiện bất ngờ hôm qua làm tôi nhận ra còn thiếu sót rất nhiều. Cả tôi và en gái đều có chỉ số khá tốt so với con người, và có cả kĩ năng tăng cường tính toán và phản xạ."

Cô gái sát thủ không nói gì, chỉ im lặng trả tiền cho chủ tiệm sau khi chọn mấy lọ đấy.
Tôi thật sự không muốn thú nhận, nhưng...

"Nhưng kinh nghiệm của họ hoàn toàn áp đảo chúng tôi. Tôi có thể né mà không thể đánh trúng thì cũng vô ích. Vì thế tôi muốn... học hỏi cách chiến đấu từ người có kinh nghiệm như... cô."

"Tôi từ chối. Cậu sẽ không học được gì từ tôi, vì cậu không hề muốn." - Asura đáp lại một cách nghiêm túc - "Tuy nhiên tôi có thể làm đối thủ để cậu tự tập luyện và tự học hỏi."

"Hả? Tại sao?"

"Trường phái và tâm tính của chúng ta khác nhau, dạy cho cậu kĩ năng của tôi là vô nghĩa. Tôi chỉ có thể dạy cho cậu những kĩ năng chung và cơ bản như đã làm với Angelica, nhưng còn lại cậu phải tự học và thử nghiệm lên một đối thủ thật như tôi."

"Tôi nghĩ là như vậy cũng được. Điều đó vẫn không có nghĩa là tôi tin tưởng việc có sát thủ trong nhóm đâu."

"Tốt thôi. Vậy bây giờ cậu muốn nghe lí thuyết dài dòng, hay là ăn hành rồi nghe lí thuyết?"

Khoan, đừng có nhìn tôi với nụ cười dễ thương thế chứ. Tôi thấy sợ
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Chúng tôi làm vài trận đấu giả ở sân tập chung đằng sau toà nhà hội. Nó cũng là sân đấu hôm trước nhưng khán đài không ở đó và trở thành khoảng đất trống cho các Mạo hiểm giả rảnh rỗi vào rèn luyện hoặc đánh mấy con bù nhìn để xả giận.

"Cố lên cậu nhóc, nhớ cẩn thận với tốc độ của cô gái kia." - một ông già lên tiếng, có vẻ ông giám sát mọi chuyện ở đây để không có ai đổ máu.

Tôi tấn công đối thủ trước mặt bằng những đường kiếm tự học nhưng không đòn nào thành công.

Nhanh quá! Cô ta gạt lưỡi kiếm của tôi qua một bên rồi nhanh chóng chuyển qua thế tấn công. Một đường kiếm nhắm vào cổ để nhử tôi giơ tấm khiên tròn lên, nhưng sau đó chuyển hướng đánh vào chân.
Tôi mất thăng bằng ngã xuống và vội vàng lăn về đằng sau. Sau đó tôi vung kiếm từ dưới lên nhưng lại bị đỡ. Asura đá vào bàn tay, đánh bay thanh kiếm rồi đạp tôi xuống.
Tôi lại bị dồn vào thế bí và phải đầu hàng. Ngồi bệt trên đất với mũi kiếm gỗ sát cổ họng, cả khiên và kiếm của tôi đều quá xa cổ họng để kịp che chắn nếu tôi quyết định động đậy. Còn cây rìu thì bỏ đi... cô ta phá tan phòng thủ của tôi với lợi thế tốc độ, vung cây rìu nặng nề ấy chỉ tạo ra thêm nhiều sơ hở để bị tước mất vũ khí mà thôi.

"Đừng quá chú ý sau lưng như vậy. Tôi vẫn đang chiến đấu với tư cách một kiếm sĩ chứ không phải sát thủ." - cô gái rút kiếm về và đưa tay kéo tôi dậy

"Một trận nữa đi! Trận cuối của ngày!" - tôi cầm kiếm lên rồi lùi lại.

Tôi nghĩ là tôi sắp tìm ra khoảng trễ nhịp giữa các đòn tấn công của cô ta. Cố chút nữa thôi có lẽ tôi sẽ phản công và đánh trúng cô ấy một đòn, chỉ cần một đòn thôi.
Tại sao chiến đấu lại cảm thấy thú vị thế này? Có lẽ do bọn côn đồ ở thế giới cũ và goblin ở đây chưa thể làm tôi áp lực, nên tôi không thể cảm nhận sự phấn khích lẫn cáu giận khi thua.

"Bắt đầu!" - ông già lên tiếng sau khi thấy chúng tôi đã giữ khoảng cách.

Tôi dồn ma lực vào chân và lao đến...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro