Chương 8: Tập luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phong bộ" - tôi niệm chú

Khả năng rút ngắn niệm chú từ Tính toán song hành thật tiện lợi. Tôi có thể nhanh chóng niệm phép để bao phủ cơ thể trong ma thuật hệ gió để gia tăng chỉ số tốc độ tệ hại.
Nhưng thật sự tốc độ này còn không nhằm nhò gì với Lôi tốc của Naomi chứ chả cần so sánh với Asura. Cô ta vẫn dễ dàng đỡ những đường kiếm của tôi chỉ với một lớp ma lực mỏng giữ cho thanh kiếm gỗ không gãy.

Ít nhất sau vài trận đánh tôi cũng hiểu được một chút. Là một sát thủ thì cô ấy luôn nhắm vào yếu điểm để kết liễu hoặc nhanh chóng vô hiệu hoá đối phương. Và những mục tiêu tôi phải tập trung bảo vệ thường xuyên là cổ, vai, đầu gối, tay và bụng. Từ đó sau nhiều lần phòng thủ thất bại tôi cũng tính ra cách phản công hợp lí.

"Đừng có mất tập trung giữa trận đánh!"

Đến giờ đã quen với những đòn tấn tấn công của Asura tôi mới nhận ra những đường kiếm không đi thẳng. Đường đi của thanh kiếm hơi bị bẻ cong vì thế tôi mới gặp khó khăn trong việc dự đoán vị trí giao kiếm và từ đó ước lượng lực va chạm cũng bị lệch.
Nhưng hiện giờ đã nhìn thấu trò đó nên Tính toán song hành hỗ trợ tôi trong việc dự đoán vị trí và tư thế thích hợp để phòng thủ. Nhờ đó tôi đã hoàn toàn cản được combo 4 hit của Asura và tung một đòn phản công ép cô ta lùi về.

Tuy còn nhược điểm nhưng nó thực sự là một kĩ năng cheat. Ngoài việc gia tăng phản xạ và tốc độ xử lí của não bộ thì nó hoạt động như tiềm thức của một chiến binh khi tôi chiến đấu. Khác với tiềm thức mách bảo như một phản xạ có điều kiện, Tính toán song hành hoạt động như một giả lập mách nước cho phần nhận thức chọn lựa hành động có xác xuất thành công cao nhất.

"Chặn được rồi à? Học nhanh đấy."

"Ăn may thôi."

Đúng là ăn may thật. Do cơ thể không theo kịp suy nghĩ nên tỉ lệ thành công khi nãy của tôi chỉ có 62%, vì vậy đòn đánh trả của tôi hụt.
Rồi cô ta tiến tới lặp lại combo 4 đòn ấy, vì đã từng đỡ nên tỉ lệ phản đòn thành công lần công lần này lên tới 79%.
Lại theo hướng dẫn trong đầu tôi đỡ 3 đòn đầu tiên sau đó...

"Phong kiếm" - tôi niệm nhanh

Lưỡi kiếm được bao phủ trong lớp gió mỏng dao động nhanh để tăng độ sắc bén tạm thời.
Thay vì dùng mặt ngang của thanh kiếm để đỡ thì tôi chọn cắt đôi thanh kiếm gỗ.

"Chỉ cần một vết thương là tôi thắng đúng chứ?"

Tôi đâm kiếm về phía trước buộc nữ sát thủ phải cúi xuống né vì không còn vũ khí. Bước qua trái hay phải thì đều vẫn trong tầm vung kiếm nên cúi xuống rồi lách ra sau sẽ là lựa chọn tôi ưu, và khi đó tôi sẽ có cơ hội để vung cái khiên tròn này vào người cô ta. Chỉ cần một đòn tấn công thành công là tôi đủ mãn nguyện rồi.

Tuy nhiên tôi đã nhầm. Asura xoay người lách vào giữa khiên và kiếm của tôi, gạt cánh tay phải qua rồi dậm chân về trước tung một cú chưởng vào ngực.
Chỉ như thế thôi mà cơ thể tôi bắn ngược về sau vài mét và trượt một đoạn trên mặt đất. Tôi hộc ra một ngụm máu nhỏ, sát thương nhận từ cú chưởng đó còn cao hơn cả bị đánh vào lưng bởi thanh kiếm gỗ. Bàn tay cô ta xuyên giáp à?

"Có ổn không? Tôi xin lỗi nhé." - cô ta định chạy đến

"Không sao, không sao. Tôi chưa thua."

"Nhưng cậu rớt vũ khí rồi" - cô chỉ vào thanh kiếm cắm trên đất ngay bên cạnh chỗ tôi vừa đứng.

Có lẽ tôi đã buông nó ra khi nhận cú chưởng, may là cái khiên gắn vào miếng giáp bảo vệ cổ tay chứ không cũng rời tay tôi rồi.

*phập*
Một thanh kiếm lạ cắm xuống trước mặt tôi. Nó là một thanh trường kiếm như của tôi nhưng to hơn một chút và tay cầm dài hơn, có vẻ phải dùng bằng hai tay. Trên lưỡi kiếm màu lục như bảo thạch là vài dòng chữ kì lạ được khắc lên.

"Dùng tạm kiếm của ta đi, ta muốn tiếp tục chứng kiến trận này." - lão già nãy giờ quan sát như trọng tài gọi tôi

Tôi nghe theo và rút thanh kiếm lên. Nó nặng kinh khủng so với kích thước, phải gấp 5 lần thanh kiếm bình thường mà tôi mua. Dù đủ sức cầm nhưng trọng lượng bất thường thế này thì tôi sẽ không dùng được.

"Truyền ma lực vào" - lão lên tiếng

Tôi tập trung ma lực vào tay rồi đưa vào thanh kiếm, mấy dòng chữ sáng lên một chút.
Đột ngột thanh kiếm nhẹ hẳn, thậm chí cơ thể tôi cũng thấy nhẹ đi. Một thanh ma kiếm hỗ trợ người dùng à?

"Bắt đầu tiếp đi!"

Tôi nhảy về phía Asura với tốc độ cả tôi cũng không ngờ. Thanh kiếm này hình như đã tăng chỉ số tốc độ của tôi lên. Điều đó khiến việc chiến đấu dễ dàng hơn hẳn.
Combo tốc độ mới này với Tính toán song hành, tôi có thể kịp thời đưa thanh kiếm vào vị trí chính xác để có thể phản công, và vung kiếm đủ nhanh để dần áp đảo đối thủ.

"Haha, tuyệt lắm tuyệt lắm. Ta biết nhóc có khả năng mà." - lão già vỗ tay chứng kiến trận đánh đổi chiều

Tôi cũng nghĩ là sẽ có cơ hội thắng cho đến khi Asura đột ngột lùi về một đoạn xa, sau đó xuất hiện những đường zíc zắc màu đỏ xuất hiện bao phủ thanh kiếm và một phần tay chân của cô ta. Chúng trông rất quen thuộc, hình như tôi đã thấy loại ma thuật đó rồi.
Cô thả lỏng người, đứng thẳng lên và đi bộ về phía tôi, tự nhiên như thể đi dạo phố.

Sơ hở ở mọi nơi... nhưng tôi không thể tấn công. Tỉ lệ thành công khi tấn công vào bất cứ điểm nào cũng là 0% trừ vài vị trí lên được 1~4%.
Có lẽ chính vì nó đầy sơ hở nên bất cứ chỗ nào tôi chọn tấn công cũng có thể là bẫy.

[Tôi sẽ kích hoạt kĩ năng Tam kích. Chuẩn bị.] - một giọng nói lạ vang lên trong đầu tôi

("Hở ai thế?")

[Tôi là ý thức của thanh kiếm này, có lẽ chủ nhân lại quăng tôi cho người lạ mượn. Lão già đáng ghét... Dù sao thì tôi sẽ chuẩn bị tấn công đối thủ trước mặt.]

("Ơ khoan, đó có thể là bẫy")

[Tôi biết, nhưng để cô gái đó tiếp cận như vậy lại càng nguy hiểm. Tam kích, kích hoạt]

Dòng ma lực lạ truyền vào cơ thể khiến nó tự động di chuyển như thể đã dùng kĩ năng quen thuộc.
Thanh ma kiếm di chuyển nhanh về đằng trước. Ba đòn tấn công, một đòn chém vào cổ, một vào vai và một cú đâm vào ngực. Cả 3 nơi có tỉ lệ thành công 2%
Và cả ba đòn đều bị đánh bật như thể cô ta đã đoán trước. Rồi đến lượt nữ sát thủ phản công.

[Cơ chế Tự phòng ngự kích hoạt!]

Cơ thể của tôi tăng tốc, tự di chuyển để đỡ chuỗi kiếm liên hoàn của Asura. Những chuỗi tấn công tưởng chừng ngẫu nhiên mà lại đều nhằm vào yếu điểm.
Thanh kiếm cũng liên tục kích hoạt kĩ năng để giao kiếm ngang hàng với đối thủ trước mặt.
Dù có hỗ trợ từ thanh kiếm tôi vẫn không cản hết được, những vết thương nhỏ dần xuất hiện. Có thể đây sẽ là trận chiến bền bỉ, cô ta sẽ mệt sau chuỗi tấn công trong khi tôi có Độ bền EX nên sẽ vẫn dư sức để phản công. Hi vọng là vậy.

[Tôi không trụ được lâu nữa. Xin lỗi nhé.]

Thế phòng ngự bị phá và chúng tôi bị đẩy lùi. Thanh kiếm lại đưa bản thân ra cản một đòn nữa và bị rạn nứt rồi cả hai chúng tôi bay về đằng sau.
Thanh kiếm tốt thế này mà bị rạn nứt thì tức là thanh kiếm của tôi đã... gãy đôi.
Phí tiền thật.

[Phi kiếm]

Cánh tay lại tự di chuyển lần cuối để ném thanh kiếm về phía đối thủ nhanh như một viên đạn.

Và Asura thả thanh kiếm gãy xuống, nghiêng đầu và đưa tay lên bắt thanh ma kiếm ở phần tay cầm, rồi xoay người đổi hướng nó bay về phía tôi.
Thanh kiếm cắm vào cổ áo, kéo tôi theo và ghim vào bức tường.

"Vậy là kết thúc rồi nhé!" (Asura)

"Ừ, tôi đầu hàng."
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
"Tuyệt vời, tuyệt vời *vỗ tay* Hôm nay là ngày gì mà đẹp trời thế này."

Lão già nãy giờ ngồi trên cao đã bước xuống và tiếp cận chúng tôi. Tất cả những Mạo hiểm giả quan sát trận chiến đột ngột dạt qua một bên. Mà họ đã bắt đầu quan sát trận chiến từ khi nào thế?

"Ta là Zen, một Ma kiếm sĩ. Hai cậu?"

"Tôi là Kaoze, mới thành Mạo hiểm giả. Hân hạnh được gặp."

"Tôi là Asura, Mạo hiểm giả mới. Xin lỗi vì đã làm rạn nứt thanh kiếm của ông." - cô ta cúi người

"Không sao đâu, sửa lại dễ thôi ấy mà. Ta còn thấy tò mò hơn về khả năng cô đọ kiếm với Idori bằng hàng chợ nữa cơ."

"Như vậy không được, nhìn vào là tôi có thể thấy rõ đó là một thanh Ma kiếm quý giá có cả ý thức riêng. Hàng cực hiếm như vậy mà có xảy ra chuyện gì thì tôi áy náy lắm." - nói rồi cô ấy đưa ông ta một túi tiền thông qua vết nứt không gian

[Lão già, đừng để cô ta lại gần tôi.]

"Và tôi cũng xin lỗi vì đã động vào thanh kiếm của ông." - cô gái lại cúi người xin lỗi

[Khi cô ta bắt được tôi, mọi thứ đều tối đi và liên kết của tôi với ông và thằng nhóc kia đều biết mất cho tới khi được thả ra.]

"Có liên kết tạm thời với thằng nhóc à? Thú vị đấy..." - lão gật gù vuốt ve bộ râu - "Kaoze, nhóc có muốn trở thành một một Ma kiếm sĩ hoặc Hiệp sĩ không?"

"Ông sẽ dạy tôi à?"

"Không, không phải bây giờ, ta hiện đang có việc bận... Tuy nhiên hãy tranh thủ tập luyện và đến học viện Housensai của vương quốc Bomess, còn vài tháng nữa sẽ bắt đầu kì tuyển sinh mới. Nơi đó sẽ rèn luyện cậu thành một kiếm sĩ mạnh mẽ, việc cậu cầm được Idori đã chứng minh cậu có tiềm năng rồi."

Ông ta đưa cho tôi một tấm thẻ có tên học viện và địa chỉ. Hình như cách đây khá xa.
Vậy ông ta ở đây làm gì, đáng lẽ phải đang huấn luyện mấy đứa ở đó chứ nhỉ?
Và hình như tên của thanh kiếm là Idori. Ai mà lại nghĩ ra cái tên như thế nhỉ?
{Random name generator đấy :)}

"Vậy tạm biệt, ta đã có buổi chiều thú vị. Hi vọng nhóc sẽ đến học viện. Giờ thì cố bảo trọng."

"Tạm biệt ngài. Cảm ơn đã cho tôi mượn kiếm và xin lỗi vì đã thua."

"Nhân tiện, cảm ơn cô Asura." - lão nhìn chúng tôi lần cuối rồi biến mất vào đám đông bên ngoài.
.
.
.
"Hmmm, lão già ấy trông quen lắm. Cứ như đã từng gặp nhau rồi ấy." - Asura lẩm bẩm như đang cố nhớ lại điều gì đó

Tiếng bước chân huỳnh huỵch quen thuộc tiếp cận chúng tôi từ sau lưng.
Một cái bóng ôm lấy tôi từ đằng sau, một cảm giác quen thuộc.

"Onii-chan! Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao anh lại bị thương thế này?"

Sau đó con bé nhìn thấy một Asura hoàn toàn lành lặn bên cạnh tôi và nhanh chóng biết một phần chuyện gì xảy ra.
Bầu không khí lập tức căng thẳng lại với Naomi đặt tay lên thanh katana giắt bên hông.

"Từ từ bình tĩnh. Cái này là do anh yêu cầu Asura."

"Hở?" - con bé nhìn tôi với biểu cảm khó hiểu rồi đột nhiên sợ hãi

"Không! Không phải kiểu đó. Anh muốn Asura giúp anh tập luyện, và anh không ngừng cho đến khi có thể đánh trúng cô ta một đòn."

"Vậy kết quả?" - Ranga hỏi với giọng vô cảm thường thấy của con bé

"Thua thảm hại. Dù đã có một số sự trợ giúp anh vẫn không thể đánh trúng." - tôi đáp lại

"Đến tận lúc cạn ma lực và chỉ còn 50% sinh lực Kaoze mới chịu kết thúc buổi tập hôm nay" - nữ sát thủ bên cạnh thêm vào

Thời gian chạy nhanh thật, mới đánh vài trận mà mặt trời đã sắp lặn rồi. Chắc phải về thôi.

"Vậy mai sẽ bắt đầu khi nào thế Asura?" - tôi hỏi

"Mai chúng ta qua thư viện kia. Cậu cần một chút ma thuật, cô giúp tôi được chứ Angelica?"

"Tuyệt! Vì tôi cũng định ngày mai hướng dẫn thêm cho con bé Naomi về ma pháp." - Angelica đáp
.
.
.
-+-+-+-+-+-+-+-+-+-
Ngày thứ 4:
Ăn hành -> gặp Ma kiếm -> Ăn thêm hành

Kế hoạch mai? Chắc là đống lý thuyết nhàm chán
Ông lão tên Zen nói rằng mình nên đến học viện Housensai. Có lẽ một ngày nào đó mình sẽ đến xem thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro