Chương 9: Magik and stuff

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Kết giới • Cách âm" - Asura đặt một tấm thẻ có khắc một ma trận kết giới đơn giản xuống

*rầm*
Một chồng sách cao được đặt lên bàn.
Lắm thế! Tôi cần đọc hết cơ à?

"Đừng lo, chỉ 1/2 của đống này là cậu và Naomi phải xem qua thôi. Hai người đến từ thế giới có ma thuật nên sẽ hiểu mà không cần tôi phải giải thích dài dòng."

"Còn đống kia?" - tôi chỉ vào một nửa còn lại

"Lịch sử, địa lí, chủng tộc và chính trị, muốn đọc không? Tôi không được Azrael cung cấp thông tin vì đã từng đến đây rồi" - nữ sát thủ nhún vai - "...nhưng lâu quá rồi nên phải bổ sung lại kiến thức."

"Và trong khoảng thời gian cậu đi thì tình hình thế giới cũng thay đổi khá nhiều." - Angelica thêm vào
.
.
.
*sau hơn 1 tiếng*
Không thể tin được, ma thuật ở thế giới này thật sự quá dễ dùng so với ma thuật của tôi.
Về cơ bản vẫn là ma lực kèm niệm chú, nhưng các câu chú không quá phức tạp, không theo trường phái nhất định mà lại phụ thuộc nhiều vào khả năng tưởng tượng của người tạo ra phép.
Những thứ bất khả thi hoặc có tác dụng phụ chết người ở thế giới cũ lại có thể thực hiện ở đây với những biện pháp thông thường.

"Wow, ở đây họ còn không cần đến Mạch ma thuật để điều khiển ma lực." - Naomi thốt lên sau khi xác nhận với Angelica là Mạch ma thuật không tồn tại ở đây

"Điều này làm tôi thấy công sức của tôi hồi còn sống hơi bị lãng phí. Các giới hạn của ma thuật được nới rộng ra và việc thi triển trở nên dễ dàng hơn."

"Đó là lí do mà mọi người ở đây ai cũng có thể dùng ma pháp, chỉ có bị giới hạn bởi lượng ma lực trong cơ thể và nguyên tố tương thích." - cô gái bán thiên sứ giải thích thêm cho Naomi

"Một khoảng thời gian dài tôi tập cách điều khiển ma lực thông qua mạch, để giờ qua đây ai cũng làm được mà không cần chúng. Chả phải như vậy là hơi bất công à?" - tôi hỏi

"Xong phần đó rồi à? Vậy đến lúc tôi giải thích rồi."

Asura đóng quyển sách đang đọc lại rồi quăng cho tôi một thanh kiếm gỗ.
Tôi ném lại cô ta một ánh nhìn khó hiểu.

"Dùng phép Phong kiếm ngày hôm qua đi, nhưng không kích hoạt các mạch ma thuật trong người."

"Phong kiếm" - tôi làm theo

Phép thành công, lưỡi gió sắc bén lại bao phủ cây kiếm gỗ.
Ma lực vẫn chảy qua mạch dù tôi không muốn. Có lẽ sử dụng mạch ma thuật đã trở thành bản năng thứ hai như hít thở đối với cả pháp sư rởm như tôi.
Asura đi đến bên cạnh và dùng ngón tay đâm vào một điểm trên vai phải của tôi. Bỗng nhiên Phong kiếm tan đi.

"Tôi đã tạm chặn các mạch trong cánh tay phải rồi. Giờ thử lại đi."

"Được rồi. Phong kiếm"

Tuy nhiên lần này phép thất bại. Luồng gió cuộn tròn quanh thanh kiếm một cách yếu ớt. Chúng không thể tập trung thành một lớp mỏng nhưng đặc và dao động liên tục như vừa nãy.
Giờ chỉ như một lớp khiên gió quanh lưỡi kiếm, có thể phòng thủ với mũi tên nhưng không hề tăng độ sắc bén như những gì tôi đã làm.

"Chuyện gì thế này?" - tôi thắc mắc

"Đó là khả năng thực sự của Phong thuật Lv1 đấy. Thậm chí đòn Phong trảm bắn ra lưỡi kiếm khí chưa chắc đã bằng cậu cầm kiếm và chém với cái chỉ số Sức mạnh A+" (Asura)

"Nhưng đòn Phong trảm tôi bắn vào mấy con goblin dư sức cắt ngọt đầu bọn chúng và cả mấy cái cây đằng sau."

"Một cái Phong trảm như thế là tương đương trình độ của Phong thuật Lv5 hoặc hơn rồi. Bởi vậy Mạch ma thuật không hề giới hạn hai người, ngược lại nó là lợi thế của cả hai so với mọi người ở đây." (Asura)

"Trừ cậu và em gái vì hai người cũng có." (Angelica)

"Cả Ranga và cô đều có? Vậy hai người cũng đến từ thế giới của tôi à?" - tôi hỏi

"Không hẳn nhưng chuyện đó hơi phức tạp. Để lát nữa nói, còn bây giờ quay về chủ đề.

Trước tiên tôi phải hỏi. Chắc hẳn hai người đã hiểu căn bản của ma thuật rồi chứ?" (Asura)

"Đại khái. Sử dụng và thao túng ma lực để tạo ra những hiện tượng bất thường."

"Uhm, và làm sao để cậu có thể thao túng ma lực đúng cách để thực hiện ma thuật?" -Asura hỏi tiếp

"Thông qua niệm chú và vịnh xướng để hình dung ra hiện tượng kì bí muốn tạo ra; và dùng mạch ma thuật để thao túng lượng ma lực phù hợp."

"Vế sau thực ra khá quan trọng đấy. Niệm chú thì hầu như ai cũng làm được, nhưng chỉ niệm chú đâu biến cậu thành pháp sư tốt. Quan trọng là thao túng dòng chảy ma lực thế nào để cho ma thuật cậu thực hiện hoạt động đúng như mong muốn. Vì thế nên sở hữu mạch ma thuật và có kinh nghiệm từ trước là một lợi thế tốt đấy."

Cô giải thích chi tiết thêm. So với một sát thủ thì hiểu biết của Asura về ma thuật là khá nhiều, đi ngược lại sự rập khuôn về trường phái sát thủ.

"Oh, em hiểu rồi." - em gái tôi lên tiếng - "Vậy nghĩa là chúng ta có thể điều khiển ma lực dễ dàng và chính xác hơn đúng không?"

"Không chỉ thế, các câu niệm chú của hai đứa sẽ được rút ngắn đi nếu dùng Mạch ma thuật" - cô tiếp tục

Cả hai anh em tôi đều đơ mặt ra nhìn, nhưng Naomi có vẻ đang nghĩ ra gì đó.

"Điểm chung của ma thuật ở bất cứ thế giới nào đều là sử dụng chuỗi hành động hoặc sự kiện xảy ra theo một thứ tự nhất định... Có một thế giới tôi từng đến, nơi mà ma thuật đồng nghĩa với võ thuật, dùng võ để điều khiển Ki và bắn ra lửa từ lòng bàn tay. Ở thế giới này lại tập trung nhiều vào niệm chú, một chuỗi kí tự để thực hiện ma thuật."

"Và thế giới của bọn em là một khoảng giữa phải không?" - em gái của tôi đã suy ra điều đó trước khi tôi nhận ra - "Ở thế giới cũ, niệm chú thường đi kèm với việc kích hoạt một số lượng mạch nhất định. Và những dòng dõi pháp sư lâu đời có nhiều mạch thường có khả năng sử dụng nhiều ma thuật phức tạp và nhanh hơn pháp sư thường... Tức là, số lượng mạch đồng nghĩa với số lượng thông tin hoặc câu chú để điều khiển ma thuật. Như hệ thống nhị phân vậy."

"Hệ thống nhị phân?" - lần này là lượt Angelica phải ngạc nhiên với thông tin lạ từ thế giới khác

"Cô không cần hiểu rõ đâu Angelica. Hệ nhị phân là đơn giản hoá hơi quá nhưng so sánh chính xác đấy." - Asura trả lời và chỉ vào người que đầu tiên - "Một mạch tức cả cơ thể thì chỉ có trạng thái bật/tắt, còn lại phải để phần niệm chú và suy nghĩ xác định phương hướng, lực, độ lớn, v.v... Còn chúng ta thì dùng xử lí đống thông tin ấy trong tâm trí nhanh gọn hơn so với lời nói. Từ đó trông như thể rút gọn thời gian niệm phép."

Một đống thông tin được nhồi vào não và tôi suýt không theo kịp. May là Tính toán song hành cực kì tiện lợi trong vấn đề này. Tôi có thể vừa nghe giảng vừa sắp xếp, đọc lại và phân tích những thông tin vừa nghe mà không bị mất tập trung.

"Mà làm sao chúng tôi lại có mạch ma thuật được. Đây đâu phải cơ thể cũ của chúng tôi. Còn hai người chỉ nhảy xuyên thế giới chứ chưa chết thì tôi còn hiểu." - tôi chỉ vào nữ sát thủ cùng con bé thú nhân ngủ trên đùi cô ta

Asura chỉ nở nụ cười có vẻ cay đắng. Tôi lại lỡ gợi lại kỉ niệm tệ hại nào đó à?
Rồi Naomi bắt lỗi tôi.

"Nii-sama đúng là tệ với phần lí thuyết đấy. Mạch ma thuật khắc ở trên linh hồn và tâm trí chứ đâu phải cơ thể vật lí. Đấy là kiến thức cơ bản rồi, từ đó mới có người tạo ra Đệ tam Ma pháp để thực thể hoá, lưu trữ và di chuyển linh hồn."

"Anh đâu phải con mọt sách suốt ngày chui rúc trong phòng và tầng hầm với chồng sách dày cộp kế bên" - tôi vặn lại

"Mọt sách? Đó là sự ham học hỏi và chú ý đến tiểu tiết. Em không phải tự nhiên mà luôn đứng top 1 lớp đâu" - con bé đáp trả lại bằng cách khoáy vào vấn đề điểm số mà tôi ghét

Bọn tôi lườm nhau một lúc rồi cả hai đều lui xuống. Đánh nhau lí lẽ với em ấy thì tôi thua là cái chắc.

"Rồi anh thua. Vậy tóm lại đây là một khả năng cực kì cheat phải không Asura?"

"Cậu bỏ ra nhiều năm trời để tập sử dụng nó một cách tương đối thành thạo nên tôi không nghĩ là nó cheat đâu. Đó gọi là tận dụng mọi lợi thế của bản thân thôi. Dù đối với người ở đây thì cậu và em gái sẽ như là thiên tài vậy..." - cô ngừng lại một lát để suy nghĩ - "Thật ra tiềm năng ma thuật của hai đứa cũng thuộc tầm thiên tài ở thế giới cũ rồi."

"Hở? Tôi đến việc sử dụng ma thuật đơn giản cũng không hoàn chỉnh thì sao gọi là thiên tài được?"

"Thì đó chỉ là tiềm năng tính theo số lượng mạch. Cậu không có sự dạy dỗ đàng hoàng mà lại không mọt sách như em gái cậu thì sao mà phát huy cái tiềm năng ấy được. Đọc nhiều sách vào sẽ giúp cho cậu đấy."

Nữ sát thủ đáng sợ và em gái bé bỏng của tôi bỗng lại về chung phe với nhau, cùng đập tay và hô: "Kiến thức là sức mạnh!"

"Vậy cái tiềm năng theo số lượng ấy là sao?"

Tôi tò mò. Ai mà chả tò mò nếu đột nhiên biết rằng bản thân có tiềm năng chưa khai phá? Trước giờ phép tôi dùng chỉ ở mức tàm tạm. Nếu tôi có tiềm năng này từ trước thì liệu có tránh được cái chết của cả hai đứa ngày hôm đó không?

"Cậu mới dùng có khoảng 15 mạch ma thuật. Trong khi trong người lại có tới tổng cộng 76 mạch, Naomi có 144. Một con số quá bất thường cho con người không có nhiều kinh nghiệm ma thuật. Cha mẹ hai người chắc hẳn là pháp sư xịn nhỉ?" - cô ấy nhắc tới lão ta

"Đừng nhắc đến hắn!" - tôi vô thức gằn giọng mà không nhận ra

"Ồ xin lỗi, vậy chắc là do đột biến. Dù sao thì hôm qua em gái của cậu đã được khai mở mạch ẩn nhờ Angelica, và giờ đến lượt cậu."

Mặt của con bé đột nhiên đỏ lên như quả cà chua. Em ấy bỗng tránh xa Angelica và quay mặt đi hướng khác. Trong khi đó nữ thiên sứ vẫn tỏ ra vô tội dù phản ứng của Naomi chắc chắn là có liên quan.

"Đ-Để em làm thay được không?" - em ấy ấp úng

"Làm thay gì? Em đã có kinh nghiệm trong chuyện này à?"

*bốp*
Asura tung một cú đấm kèm ma lực vào bụng của tôi. Cảm giác bữa sáng sắp trào lên cổ họng vậy.
Sau đó một nguồn ma lực khổng lồ tràn vào cơ thể của tôi, nó len lỏi đi khắp nơi, giữa các ngóc ngách. Cơ thể dần trở nên nóng ran, những đừng zíc zắc màu đỏ dần xuất hiện trên tay chân và lan khắp phần thân.
Tôi nhận ra những đường zíc zắc này. Khi sử dụng một lượng ma lực lớn thì sẽ có một hai đường thế này chạy trên cánh tay của tôi và nó có màu vàng nhạt. Nhưng bây giờ chúng phủ chi chít như mạng nhện màu đỏ tươi.

"Chúng... là những mạch ma lực của tôi?"

"Yep, sẽ cần chút thời gian, nhưng sử dụng mạch đã thành bản năng với cậu rồi thì sẽ quen nhanh thôi." - cô ta rút tay về, ánh sáng đỏ cũng nhạt dần và biến mất

[Bảng kĩ năng đã cập nhật] - một giọng nói máy móc đột nhiên thông báo cho tôi

"Kích hoạt mạch ma thuật không cần phải làm điều đó ư?" - Naomi của tôi trông có vẻ bối rối

"Điều gì?" - Asura cũng trông khó hiểu không kém

"H-H-H-Hô-... Kyaaaaaaa! Khooooong!"

Em gái của tôi bỗng nhảy khỏi ghế tránh Angelica thật xa rồi chạy đến núp sau lưng tôi.

"Cô đã giở trò sai trái gì thế Angelica?" - Asura quay qua hỏi

"Em ấy dễ thương mà, có gì sai đâu. Cậu nên nhìn lại bản thân với Ranga trước khi nói tôi sai ấy. Có mỗi nụ hôn mà làm quá cả lên, hứ!" (Angelica)

"Tôi có sáng kiến này, sao cô không dùng Judgement Light lên vị trí đang đứng ấy. Phạm phải một trong 7 đại tội là đủ điều kiện rồi đúng không?" (Asura)

"Cậu ấy liên tục lẩm bẩm 'lần đầu để dành cho onii-chan...' sau vụ đó" - Ranga lên tiếng, dù còn ngái ngủ nhưng cặp tai thính của thú nhân là đủ cho con bé biết chuyện gì đang xảy ra

"Khoooong!" - Naomi nhảy vồ đến Ranga để cố che miệng con bé lại
.
.
.
Kết giới cách âm không ngăn người ngoài nhìn thấy đám chúng tôi gây rối trong cái thư viện này. Dù không có tiếng động nhưng vẫn bị đuổi ra.
Ít nhất vẫn có thể mượn sách trước khi ra ngoài, nhưng thời hạn chỉ còn 1 tuần thay vì tối đa 4 tuần như bình thường.

"Vậy làm gì bây giờ?" - tôi hỏi

"Giữa trưa rồi. Đi ăn xong rồi thử nghiệm ma thuật không?"

Cô ta lại chỉ về phía Hội mạo hiểm giả, nơi đằng sau có sân tập tự do.
.
.
.
Well, mới được mở khoá tiềm năng thì tội gì không thử nhỉ? Tôi lại vừa mượn được một cuốn sách về ma thuật hệ Hoả thì cũng nên tranh thủ học nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro