Chap 1 : lời tỏ tình và sự xui xẻo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như tất cả mọi người đều biết. Thế giới nơi chúng ta đang sống thường ngày có rất nhiều điều thú vị, con người là chủ nhân của trái đất và nhân loại đều nằm trong tay của loài người.

À, mà nói nôm na lại là thế giới này có rất nhiều người, hàng tỉ và hàng vạn cá thể con người khác nhau, mỗi người đều có số phận và cách lựa chọn của riêng họ.

Và tôi là một trong số hàng vạn người trên cái đất nước nơi tôi đang đứng tại lúc này. Nhưng điều mà tôi luôn thắc mắc hiện giờ đó là "May Mắn" là gì.

Tôi tên là Haruto Zui, là một cậu con trai đơn giản với mái tóc đen bình dị, nhưng kì lạ là từ lúc sinh ra, đôi mắt của tôi có màu đỏ thay vì màu đen hoặc nâu như những người bình thường khác. 

Chính vì đôi mắt đỏ mà tôi thường bị bạn bè từ sợ hãi đến khinh bỉ và kết quả cuối là bị bắt nạt.

Ngoại trừ con mắt ra thì ngoại hình không đến nổi tệ, tôi cao 1m73 và cân nặng tương đối, vì gia đình của tôi cũng dạng giàu có nên bản thân cũng có nhiều điều kiện về nhiều mặt khác nhau.

Mỗi khi đi học về, việc luyện tập cơ bắp đã như là một thói quen thường ngày của tôi, vì vậy nên cơ thể cũng chắc chắn và ngầu lòi đối với bọn con gái.

Từ lúc còn là đứa con nít lên 5, bọn bạn thường nhìn vào đôi mắt của tôi mà tò mò nhưng khi vào tiểu học học thậm chí lên cấp 2. Mọi người bắt đầu sợ hãi và xa lánh,đỉnh điểm là tất cả mọi người đều khinh bỉ và tất nhiên tôi còn bị một số thành phần bắt nạt.

Đến gần năm cấp 3, tôi bắt đầu mua kính áp tròng và khiến cho đôi mắt trở thành màu đen như bao người, nhưng chuyện cứ tưởng chừng là bình thường. Không hiểu từ đâu và từ lúc nào, nhiều tin đồn xấu đến với tôi vào năm tháng đi học.

Chưa dừng lại, mọi việc tôi làm đều gặp khó khăn và thất bại toàn tập. Ví dụ như đang đi trên đường và thấy tờ 5000 yên, vừa dùng tay sắp nhặt được thì bỗng chiếc xe tải từ đâu đi ngang qua khiến gió thổi bay tờ tiền và rơi xuống cống. Hay là dùng quả trứng gà để nấu mì, tính tôi thì chỉ thích ăn lòng đỏ và bỏ lòng trắng, nhưng ngờ đâu vừa đập vỡ quả trường thì ở trong chẳng có lòng đỏ đâu cả, nhiều lần như thế khiến tôi tìm đến nơi bán gà thậm chí là cả nhà sản xuất, tuy vậy kì lạ thay, người ta thì đập trứng là lòi ra cái lòng đỏ tươi mới, con tôi thì chẳng có cái quần gì, quá khó hiểu phải không.

Không chỉ như thế, sự xui xẻo đến với tôi liên tục. Tuy mang tiếng là con nhà giàu, nhưng đến cấp ba, cha tôi, một người cực kì nghiêm khắc, đã bắt tôi sống một mình và tự lập khiến cuộc sống vô cùng cự khổ chẳng khác nào người nghèo đi ăn xin.

Nếu nói về người bạn thời thơ ấu thì tôi cũng có đấy, đến tận hai người, một nam và một nữ. Cậu con trai bạn thân thì tên là Kira còn nữ tên Minagi. Nhưng tuy là bạn thời thơ ấu, thậm chí rất thân thiết và thường giúp đỡ lẫn nhau, đến năm cấp 2 tôi đã rời xa họ vì gia đình, thật tệ hại.

Cũng kể từ đó, cộng với cái sự xui xẻo vốn có mà tôi chẳng có đứa bạn nào cả.

Vào năm hai cấp 3, tôi có tham gia câu lạc bộ "Khám phá bí mật thế giới", một cái tên thật hết biết nhận xét như thế nào, lí do tôi tham gia là bởi vì có một người con gái cực kì xinh đẹp mà tôi đem lòng yêu thương đang trong cái câu lạc bộ kì dị đó.

Vì câu lạc bộ rất ít người nên khi tôi xin vào hầu như được chấp nhận ngay lập tức. Đúng như với cái tên, thành viên câu lạc bộ chỉ có 5 người nhưng chẳng ai là có cái đầu óc bình thường.

Một người ăn mặc như ca sĩ nhạc rock lúc nào cũng la hét điên khùng, một người thì trầm tính nhưng suy nghĩ thì luôn dâm tà. Hội trường câu lạc bộ này là tên con trai đeo kính đẹp mã nhưng thực chất là tên otaku luôn tìm lí tưởng về ma thuật, còn hội phó, người mà tôi yêu, một cô gái dịu dàng và rất bình thường. Nhiều lúc không hiểu tại sao cô ấy lại ở trong cái câu lạc bộ này. Hiển nhiên người cuối cùng là tôi, một gã xui xẻo kì dị.

Tuy vậy, cái câu lạc bộ đó cũng không đến nỗi tệ, dù sao thì tôi cũng gắn bó ở đó được 1 năm. Chúng tôi thường đi đến nhiều nơi và chơi nhiều trò quái đảng, những ngày tháng đó thật sự tôi không thể nào quên.

Đó là tất cả về bản thân tôi từ lúc trước. Hiện tại bây giờ, tôi đang đứng trước một hoàn cảnh vô cùng cam go và đầy thử thách.

Chỉ và ngày nữa thôi, tôi sẽ chính thức thực hiện bài thi tuyển vào trường đại học mà tôi mong ước, còn lí do mà tôi mong ước bởi nó cũng là trường mà người con gái tôi yêu theo học.

Và hôm nay, tôi đã quyết tâm, một quyết tâm đến cực độ mà tôi đã nung nấu trong lòng suốt bấy nhiêu thời gian về trước. Nếu không ai đoán ra thì tôi sẽ nói luôn vậy, tôi sẽ tỏ tình cô ấy, người con gái tôi cực kì yêu.

"Nako, mình...mình...từ bấy lâu nay...mình luôn theo dõi cậu, thật ra..."-Tôi với khuôn mặt đỏ bừng mà ấp úng, nỗi sợ lúc này dâng đến đỉnh điểm khi đứng trước cô ấy, mong sao sự xui xẻo lúc này của tôi không tái phát

"Mình thật sự thích cậu, Nako-san"(Zui)

Trong suy nghĩ của tôi hiện giờ, chẳng dám tin là tôi đã nói được những lời đó, tay chân tôi bắt đầu run rẩy, miệng trở nên lắp bắp. Nhưng Nako hiện giờ không có cử chỉ gì cả, cô ấy vẫn nhìn tôi. 

Vài giây sau, Nako trả lời

"Tuy mình không phải người hoàn hảo, nhưng mình sẽ cố gắng trở thành một người phụ nữ tốt trong mắt cậu, vì vậy từ nay mong cậu giúp đỡ"(Nako)

Nghe được những lời đó, đôi mắt tôi mở to hết cỡ như sắp rơi cả kính áp tròng, miệng mở to mà cười toe toét.

"Vậy... vậy...vậy là cậu đồng ý sao ?"(Zui)

"Ừm"(Nako)

Nako nở nụ cười rất tươi như khiến trái tim tôi như ngừng đập trong hạnh phúc. Một cơ thể nhỏ nhắn với cặp má hồng hào, ánh mắt dịu dàng cùng với màu nâu của tròng đen và mái tóc óng ả đang lay bay trong gió khiến tôi cứ ngỡ là khung tranh.

Thật không thể tin vào thực tại hiện giờ khi mà tôi đã có được một người bạn gái xinh đẹp như thế này, nếu như được ở một mình thì tôi đã khóc bởi sự hạnh phúc mà tôi đang có.

Tôi bắt đầu nghĩ nhiều hơn về tương lai, một tương lai cuộc  sống sau này giữa tôi và Nako.

Tôi gãi đầu một cách ngượng nghịu giơ tay về phía trước.

"Vậy hai ta có thể nắm tay đi về không"(Zui)

"Được thôi, vậy ta đi về nào. Zui"(Nako)

Và thế là chúng tôi bắt tay nhau, từ trên sân thượng của trường, hai người bọn tôi bước từ từ đến cổng ra về trong khi miệng lúc nào cũng mỉm cười.

Tôi đã nghĩ, ít ra ngày hôm nay tôi cũng trải nghiệm được như thế nào gọi là sự may mắn. Và ngày mai tôi có thể tự hào với mọi người rằng thằng này đã hết FA.

Nhưng chưa được tận hưởng bao lâu, mọi thứ sụp đổ ngay trong phút chốc. Tất nhiên là bởi vì thần xui xẻo lại đến bên cạnh tôi.

Sau khi vẫy tay chào tạm biệt Nako và chúng tôi sắp chia ra hai hướng khác nhau để về nhà, tại ngã tư đó không hiểu sao một tên tài xế ngu ngốc đang lái xe chở cát lao nhanh với tốc độ điên cuồng và chao đảo đang phóng đến nơi Nako đang đi.

"NAKO !!!!!"

"Hể ?!?, KHÔNG KHÔNG"

"RẦM!!!!"

Như một phản xạ , tôi chạy nhanh và đẩy Nako ra khỏi mui xe trong gang tấc, tuy nhiên đổi lại người bị tông lại là tôi. Chiếc xe lao thẳng vào lề đường và bị kẹt lại trong đống gạch vun. Còn tôi thì chắc chắn đang hấp hối sát bên đó.

Giờ tôi không thể nhìn rõ mọi vật, sự đau đớn đến mức khiến tôi sắp bất tỉnh. Tôi chỉ nhớ mình đã bay lên không trung, cánh tay tôi đã bị đứt rời, chân tôi móp méo vì bị đè bởi bánh xe, máu chảy khắp người, hơi thở bắt đầu yếu dần và gương mặt nhợt nhạt.

Đôi tai tôi lúc này chỉ nghe được vài âm thanh rè rè như cái đài mất sóng, nhưng lẫn trong đó tiếng khóc của Nako là khiến tôi nghe rõ nhất, đúng vậy, cô ấy đã khóc khi thấy tôi như thế. Trong tâm trí, thật may mắn khi Nako không bị gì cả, nhưng không biết cô ấy có trầy xướt gì không, dù sao bị đẩy mạnh như thế chắc là cũng có vài vết thương đây.

Tôi cố gắng nói câu xin lỗi, nhưng hầu như bất lực, hình ảnh của Nako đang nhạt dần, có gì đó man mát đang rơi xuống trên trán tôi, nếu không lầm thì hẳn là nước mắt của cô ấy.

Và trước khi mất đi ý thức, tôi đã dùng tất cả sức lực còn lại để mỉm cười trước khi ra đi. Thâm tâm tôi chỉ muốn nói đôi lời với cô ấy

"Nè, Nako... đừng khóc vì mình nữa...cảm ơn cậu vì đã đồng ý làm bạn gái của mình, thật sự cảm ơn cậu...những ngày tháng bên cạnh cậu và mọi người trong câu lạc bộ khiến mình cảm thấy như được sống vậy, và cuối cùng  tạm biệt cậu, người mình yêu, Nako-san"

Cuối cùng, tôi nhắm mắt buông xuôi. Mọi xúc giác của tôi lúc này gần như biến mất, nhiều hình ảnh mơ hồ được tạo ra. Tôi tự nhủ với bản thân

"Vậy là, mình chết rồi nhỉ, thật sự mình đúng là một tên xui xẻo nhất thế giới này, ahahahaha"

..

..

..

Từ trong hư ảnh được tạo ra, xung quanh im lặng đến nghẹt thở, bóng tối bao trùm xung quanh khiến cho tôi không thể nào nhận thấy được điều gì.

Nhưng trong cái khoảng khắc đó, một giọng nói vang lên

"Có vẻ cậu thức dậy rồi nhỉ ?"

"Heh? ai thế, chờ đã, mà đây là đâu ? nhưng mà người nào đang nói chuyện với tôi ? Nhưng sao mình còn nhận thức thế này ? Trời ơi, loạn trí rồi ?"

"Puhahahaha, cậu thật hài hước đó, tôi là ai sao, hm..., nếu nói chính xác nhất thì tôi chính là vị thần của cậu đấy"

"Vị thần của tôi, mà thế giới này có thần sao, xung quanh tôi tối om thế này thì làm sao nhìn mặt mũi ông được, mà ông là gái hay trai thế, chờ đã, giọng ngọt như thế này thì...hm... giới tính thứ ba đúng không"

"Này... tên chết tiệt kia, ta là con trai đàng hoàng nhá, với lại việc ngươi không nhìn thấy ta là bởi vì ngươi giờ chỉ là một linh hồn mà thôi"

"Linh hồn ?"

"Đúng vậy, người thật ra đã chết rồi"

"À, chuyện đó thì tôi biết, hih! nhưng đây là thiên đàng hay địa ngục? nhưng tôi nghỉ mình đang ở địa ngục nhỉ, tối om thế này cơ mà"

"Nơi ngươi đang tồn tại chẳng phải thiên đàng hay địa ngục, ngươi chỉ là một dạng vô định ở trong một không gian vô định của ta mà thôi"

"Vậy, tôi phải làm gì đây ?"

"Làm gì ư., hm... dù sao ta thấy linh hồn nhà ngươi có gì đó sai sai, mà thôi kệ đi. khi mà ngươi thấy ánh sáng thì hãy tự tìm hiểu mọi chuyện, ta giờ có việc bận với người yêu rồi, tạm biệt"

"Heeh ?! gì chứ ? đùa à ? thần mà cũng có người yêu á ?"

Nhưng chưa nói hết câu thì đã bị một ánh sáng nào đó làm chói mắt. Tuy vậy, trước khi nhìn về phía trước, tôi vẫn nghĩ tên thần vừa rồi thật vô trách nhiệm. Mà kệ, dù sao thì...hmm...hmm.... Heh? chờ...chờ...chờ chút. Mình chết rồi mà, tại...tại sao mình còn nhận thức vào có thể nói chuyện với thần chứ... chuyện gì đã xảy ra thế này. Chẳng lẽ mình đã được chuyển sinh sao.

Tuy còn thắc mắc nhưng tôi vẫn phải mở mắt, có gì đó cứ nhói nhói sau lưng ấy.

Cảnh đầu tiên mà tôi thấy là một cái hang toàn đá, xung quanh chỉ có các khoáng thạch đang phát sáng, nhưng khoáng thạch to lớn và kì lạ mà tôi không biết chúng là gì.

Tiếp đó, tôi nhìn vào bàn tay của tôi, một sự hoảng sợ mà tôi có thể cảm nhận được.

Cánh tay đã bị biến thành màu xanh, cơ thể tôi cũng cực kì nhăn nheo, nhớp nhúa. Quá bất nhờ khiến tôi ngã ra phía sau.

Nhìn thấy một hồ nước gần đó nên tôi nhanh chân chạy đến để soi toàn bộ cơ thể, dù sao đôi bàn chân của tôi nó cũng đã biến đổi và chắc chắn không phải chân của con người, nó nhỏ bé và khó chịu.

Sau khi đến được mặt hồ, tôi đã thấy mình bị biến thành một con vật màu xanh xấu xí kinh tởm, nói đúng hơn là một goblin. Đôi mắt tôi màu vàng và như viên bi bị tách làm đôi ở giữa, đầu trọc lóc còn cái bụng thì bự hơn cơ thể một chút.

Nhưng khoảng vài giây sau đó, tiếng lóc cóc đã khiến tôi giật mình. Hình như có ai đó đang đến, lúc này tôi buộc phải trốn ở tảng đá sát bên.

Đúng như tôi đoán, có vài người đã đến đây, tôi nhìn lén họ. Có khoảng 4 người, hai nam và hai nữ, nhìn họ rất trẻ trung nhưng đồng phục thì lại kì lạ. Người nam thì mặc một cái áo giáp bên ngoài, còn bên trong thì giống như tấm lưới dùng để che chắn chắc chắn hơn, bên hông là chiếc thắc lưng màu nâu để đựng vài con dao và vật dụng như nước uống. Trên tay hai người con trai đó, họ đang cầm nhưng thanh trường kiếm to mà sắc, còn vỏ kiếm được đặt bên hông.

Hai người nữ thì, một người đang cầm một cây gậy dài và cái áo mỏng màu xanh lá với nhiều họa tiết trên áo, người còn lại không cầm gì cả, tuy nhiên cái áo đang mặc giống như lý tiểu long ấy, chắc chắn ngoại hình thì không đô con nhưng khẳng định với ánh mắt sắc bén thì cô ta rất giỏi võ thuật và nhìn rất xinh đẹp.

Lúc đầu, tôi tính chạy ra để bắt chuyện với đám người đó để xem xét tình hình, nhưng nghĩ lại thì với cơ thể của mình như thế này có chúa mới tin mình nói. Thế là tôi tiếp tục núp sau tảng đá đó chờ bọn họ đi mất.

Trong lúc tôi đang núp, không hiểu sao nhưng tôi có thể nghe bọn họ nói chuyện, ngôn ngữ không khác gì lúc tôi còn sống, thật kì lạ.

"Này, Watari... cậu nên đãi mình một bữa đấy"

"Này.. cậu biết mình đang nói chuyện gì không vậy, nên tập trung hơn đi"

"Haha, Watari lúc nào cũng nghiêm túc cả, nếu cậu cứ như thế thì không kiếm được người yêu đâu"

"Không cần cậu nhắc"

Trong lúc đám người đó đang nói chuyện, chân tôi vô tình chạm vào cục đá nhỏ khiến nó tạo ra tiếng động, ngay lập tức cuộc trò chuyện dừng lại. Tôi hoảng loạn nhìn ra phía sau cục đá bự chảng đó, nhưng mà không may ánh mặt tôi chạm ngay vào ánh mắt thằng con trai đang cầm thanh kiếm.

"Ayaya~~ một Goblin à, lại là một tên cấp thấp"

"Vậy mà cứ tưởng xơ được múi nào chứ"

"Thôi làm lẹ đi, chúng ta nên đi tiếp đấy"

Chưa kịp định hình được chuyện gì, đầu tôi đã bay lên trời, cơ thể vẫn ngồi sau cái tảng đá bự chảng, máu bắn tung tóe cả lên.

Khi đầu tôi rớt xuống, bọn họ đã bắt đầu di chuyển đi nơi khác. Một lần nữa, cảm giác đau đớn trỗi dậy. Từ trong vô thức, tôi thắc mắc

"Chuyện gì đang xảy ra thế này"




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro