Chap 2 : Quái vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bóng tối lại mờ ảo hiện ra trước tôi, mọi việc diễn ra nhanh đến mức chóng cả mặt. Giọng nói quen thuộc bắt đầu vang lên, mà nói đúng hơn là chỉ mới đây vài phút trước tôi đã nghe một lần rồi nên việc quên đi giọng nói đó lúc này là chưa thể.

"À, cậu chết nữa rồi à, thật đáng thất vọng thật đấy, haiz..."

"Gì chứ, tại ông không giải thích chuyện gì đang xảy ra cho tôi biết đấy, mọi việc đối với tôi thật quá mơ hồ"

"Chẳng phải ta đã nói là ngươi nên tự tìm hiểu sao ?"

"Nhưng tôi biết tìm hiểu từ đâu cơ, ông đùa tôi à "

"Không lên quan đến ta"

"Tại sao lại không liên quan, lúc trước ông nói là ông là vị thần của tôi không phải sao"

"Đúng là vậy, nhưng ta không phải là thần mỗi mình ngươi đâu, tên nhóc phiền phức"

"Phiền... phức, thật đúng là một vị thần khó chịu đấy, à nhưng trước đó tôi có một thỉnh cầu nhỏ được không ?"

"Là gì chứ ?"

"Ah~~ tôi muốn thấy cái bản mặt của ông thôi mà"

"Hờ ~~~ thật phiền phức, cút đi chổ khác, mà từ nay nếu có chết thì ngươi không còn nghe ta nói nữa đâu, thật tình đang vui vẻ với honey vậy mà, chặc "

"Hể ~~~ là sao chứ"

Sau cái chặc lưỡi ấy, tôi bắt đầu bị choáng lần hai bởi ánh sáng, rõ ràng ông ta không thèm quan tâm đến tôi, thật đáng thất vọng cho một vị thần, haiz.... tôi bắt đầu thấy ngao ngán.

Tôi giờ thật sự muốn biết mọi chuyện đang diễn ra đối với tôi lúc này, nhưng không biết bắt đầu từ đâu, sự mù tịt khiến cho cảm giác ức chế càng ngày càng tăng. Đến khi tôi mở mắt lại lần thứ hai, mọi việc thật điên rồ.

Nơi này có vẻ vẫn là chỗ cũ, thậm chí còn đúng ngay vị trí lúc trước nữa chứ, xung quanh chỉ có đất đá và khoáng thạch phát sáng một cách kì lạ, hình như tôi đã quay ngược lại thời gian thì phải

Tiếp đó, tôi lại nhìn vào bàn tay và chân cũng như cơ thể lúc này, tuy nhiên giờ đây đã có điều khác lạ, tôi không còn là một con goblin như lúc trước, còn hiện tại tôi lại là con quái vật khác, điều này khiến tôi quá bất ngờ lúc đó.

"Tại sao bàn tay của mình toàn râu ria thế này, chờ đã, cả chân cũng thế ? không không thể nào ..... shoooooooh!!! chết tiệt"

Tôi chạy nhanh đến hồ và ngạc nhiên giờ tôi chẳng khác gì một con tôm hùm biết đi, không giống ở chỗ là toàn bộ cơ thể tôi nó xấu và dị hợm hơn.

Tôi cố gắng suy nghĩ thật nhiều nhưng chẳng ra đâu vào đâu, đến khi nhận ra thì tiếng bước chân lại vang lên gần nơi tôi đứng. Đó là bốn người lúc trước, hành động của họ chẳng khác gì cả. Với những thứ diễn ra tôi đã có một khẳng định đầu tiên, đó là mỗi khi tôi chết thì tôi sẽ quay lại nơi mọi việc bắt đầu

Cuộc trò chuyện của cả bốn người đều giống y như đúc mà lần đầu tôi nghe. Tôi lúc này không biết nên làm gì tiếp theo, với cái thân hình kinh dị của tôi thì chắc chắn không thể nào gặp bốn người đó thậm chí cũng chẳng thể chạy được vì nơi đây không hề có một lối thoát.

Trong lúc vẫn mơ màng suy nghĩ, bỗng bàn tay tôi chạm nhẹ vào viên đá sát bên khiến tạo ra "cạch", một âm thanh rất nhỏ khi đá va chạm vào đá.

Tôi tự cốc đầu mình một cái, không ngờ một lỗi lại tái phạm đến những hai lần. Như một sự sợ sệt, từ từ chậm rãi tôi nhìn phía sau cục đá xem họ có nhận ra tôi hay chưa

Thật đáng tiếc là chưa kịp làm cái quần gì, tảng đá phía sau lưng tôi nấp bị nổ tung thành từng mảnh, nói đúng hơn là nó nát vụn hoàn toàn làm tôi bị bắn ra khoảng cách rất xa. Không kịp đứng dậy, một phát chém thần tốc và cái đốt rực lửa khiến cơ thể tôi cháy dần dần.

Từ trong cái chết tôi đã nghe được một giọng nói.

"Con gì thế này, eo~~ thật kinh tởm"

Và thế là tôi đã chết lần 2 khi hóa thành quái vật. Đôi lúc tôi thấy cuộc đời thật ngắn ngủi. lần này cảm nhận việc bị cháy đến chết đúng là quá mới mẻ

Vài giây sau đó, đến khi tôi nhận thức được lần tiếp theo, tôi đã ở lại vị trí như ban đầu. Và tôi lại bị biến thành một con vật khác

Cứ như thế, tôi lại bị giết và biến thành một con quái vật bất kì, cứ mỗi lần vậy, tôi đều dùng nhiều cách khác nhau để trốn chạy bốn người kia, thậm chí là ra sức để giết bọn họ, và tôi thất bại hoàn toàn, cái kết cuối cùng là tôi đều ra đi trong sự đau đớn tột cùng của cái chết.

Không biết bây giờ tôi đã chết bao nhiêu lần rồi, cứ mỗi lần tôi sống dậy, cả bốn người kia đều có thể tìm ra và giết chết tôi. Nhưng tôi làm gì còn lựa chọn nào khác chứ, buộc phải chống trả mà thôi. Việc chạy hầu như là không thể rồi, nơi này chẳng khác nào cái nhà lao nhân tạo cả.

Và đến lần thứ N, tôi cũng chẳng nhớ là lần thứ bao nhiêu nữa rồi, bởi vì cứ sống dậy thì vài phút sau lại chết và bị giết một cách dã man. Nhưng lần này, một thứ cực kì khác biệt đã đến với tôi.

Lúc này, tôi vẫn là một quái vật nhưng ngoại hình lại rất giống một con người, nói đúng hơn là một con quỷ hình người. Cơ thể chỉ bằng một đứa con nít, không hiểu tại sao nhưng tôi lại đang mặc một cái áo dài đến đùi màu trắng, chân tay tôi chẳng khác gì đứa nhóc lên 5.

Tôi chạy ngay đến hồ nước như bao lần, nhìn vào hình ảnh phản chiếu của bản thân. Tôi giật mình như sắp té khi thấy được hình hài của chính mình. Khuôn mặt của tôi đúng là một đứa con nít nhưng lại cực kì dễ thương và ngây thơ với mái tóc màu trắng phủ gần kín mắt, trên trán tôi có một cái sừng nhỏ cộng với chiếc răng nanh nhô ra một chút đã làm tôi trông giống một hồ li biến hình. À tại tôi cũng có màu trắng và nó cứ cụp xuống giống tai một chú cún vậy.

Đôi mắt tôi thì to tròn với màu xanh dương huyền ảo và cặp má phụng phịu làm tôi như muốn nựng chính bản thân tôi. Điểm đặc biệt nhất đó chính là phần mông mọc ra hai cái đuôi không quá dài, mượt và trắng muốt, nhưng hiện giờ hơi khó để mà tôi có thể điều khiển chúng một cách thoải mái nhất.

Như thường lệ, tôi nghe thấy tiếng bước chân rõ to đang đi tới, lật đật tôi đi trốn ở một nơi nào đó, nhưng đã thử cả ngàn cách nhưng dù trốn ở đâu cũng không thể nào thoát. Sau suy nghĩ như thế, tôi đã thật sự quá ngán ngẩm mà đứng lại và cuối cùng nằm xuống một chỗ để chờ chết.

Vài phút sau đó, bọn họ đã đến. Tôi nhắm mắt yên phận, trong những phút giây lúc này tôi đã suy nghĩ mình chắc chắn chết rất nhanh thôi và một vòng lập nữa sẽ lại tiếp diễn.

Nhưng trái lại với suy nghĩ đó, một bất ngờ đã đến. Một cách ngẫu nhiên, tôi có cảm giác mình đang được ôm trong một cánh tay nhẹ nhàng và được chạm vào cái gì đó mềm mại với hương thơm tỏa ra xông thẳng vào mũi.

"AH~~~~ dễ thương quá đi à ~~~ đây là con gì vậy nhỉ ?"

"Hình như nó là một con quỷ con thì phải, nhưng cậu đừng ôm nó chặt như thế chứ Hiroshi, nó có thể cắn cậu đấy"

"Nè ~~~ đến lượt mình được không, mình cũng muốn được ôm nó, cái đuôi thật mềm mại đấy"

"Nhưng tại sao nó lại ở đây chứ, đây là một dungeon đầy quái vật cơ mà ?"

"Cậu nói gì vậy Taki, nó cũng là một quái vật đấy"

"Cậu nghiêm khắc quá rồi Watari, nhìn nó như thế thì mình thấy không có hại gì cả"

"Hay là chúng ta đem về nuôi đi, mình chắc chắn sau này nó có ích lắm đó"

Và cứ thế bọn họ trò chuyện mà chẳng hề gây tổn hại gì đến tôi, nếu như bình thường tôi đã bị giết không thương tiếc rồi. Hình như lí do là hình dạng của tôi thì phải

Tình trạng bây giờ là tôi vẫn bị ôm, cái đầu tôi đang dúi vào bộ ngực của cô gái mang cây gậy phép khiến tôi dần khó thở và bắt đầu ho. Nghe thấy tiếng ho đó, cô ta thả lỏng hơn một chút, việc nghẹt thở đã khiến tôi chảy nước mắt, cứ nghĩ là mình sẽ bị chết ngạt bởi bộ ngực đó cơ chứ.

Khi thấy tôi đang dụi dụi con mắt, gương mặt thì vẫn đọng vài giọt lệ, cô gái vừa mới ôm tôi bỗng trên gương mặt xuất hiện một đôi mắt long lanh, miệng thì chảy nước dãi, sau đó cặp má cô ta chà chà vào má tôi khiến cho tôi hơi hoảng sợ đôi chút.

"Dễ thương quá đi, mình quyết định rồi, mình sẽ đem em ấy về nuôi"

Tuy hiểu được tiếng của bốn người đó, nhưng nhiều từ rất khác biệt nên về nội dung thì đôi lúc cứ ngắt quãng thành ra tôi cũng chẳng hiểu chuyện gì nhiều, hiển nhiên tôi cũng chẳng thể nào nói chuyện được với bọn họ.

Sau khi bốn người thì thầm nhỏ to, bỗng cô gái bước đến và cầm bàn tay phải kéo tôi đi theo ba người còn lại.

Tôi càng lúc càng hiểu ra vấn đề hơn. Chắc hẳn vì ngoại hình dễ thương mà tôi có bây giờ đã khiến họ không còn giết tôi nữa, thay vào đó là sự yêu mến khiến tôi được bình an lúc này.

Tôi theo bốn người đó đi qua một cái cửa hàng, xung quanh thì tất nhiên toàn đá với lại đá, hai người con trai đi trước còn tôi và hai cô gái còn lại đi phía sau.

Đôi lúc chúng tôi gặp ma thú hoặc một số quái vật nhỏ, nhưng chỉ trong phút trong bọn chúng đều bị giết một cách gọn lẹ, nhìn cảnh đó mà khiến tôi rùng mình nhớ lại, cảm giác nổi da gà hiện lên và khuôn mặt tái xanh.

Nhìn thấy tôi như vậy, cô gái với bộ ngực khủng cầm cây gậy phép thường cúi người xuống nhìn , có vẻ cô ta đang lo lắng thì phải, không dám chắc lắm nhưng cô ấy thường xoa đầu sau khi chạm cả bàn tay vào cái trán của tôi.

Một lát sau, tôi đang đứng trước một cánh cổng cực kì to lớn, nó cao đến mức khiến tôi phải ngước nhìn mà xém bật gọng ngã ra đằng sau. Nhìn thấy tôi như thế, cô gái mặc đồ võ nhìn tôi mà che miệng cười.

Từ từ cảnh cổng mở ra, điều mà tôi thấy là một con quái vật bự khủng khiếp đang đứng trong đó. Rốt cuộc bọn họ định làm gì thế này ? Đừng nói với tôi là họ sẽ chiến đấu với nó nhá !!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro