Chap 5 : Khởi Đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thấm thoát trôi qua cũng đã được 10 năm. Một khoảng thời gian dài nhưng lại rất ngắn nếu như đối với những con quái vật như tôi.

Nếu kể về khoảng thời gian trở về trước. Lúc mà tôi được Đại Ma Vương Lucifer đem về thế giới của quỷ, đó là khoảng thời gian mà tôi cảm thấy yên bình nhất.

Nói sao nhỉ ? Vào cái ngày mà tôi gặp được người phụ nữ loài người đang mang đứa con trong bụng với ma vương, không hiểu sao nhưng tôi đã được họ nhận làm con nuôi.

Vài ngày sau đó, tôi được đối xử như là một hoàng tử vậy. Nhiều con quái vật khác thường chào tôi một cách kính cẩn mỗi khi mà tôi đi ngang qua bọn họ.

Trong khoảng thời gian đó, tôi được dạy cách đọc, phát âm, cũng như là chữ viết. Nếu nói về cuộc sống sinh hoạt nơi này thì cũng không khác gì lối sống hoàng cung trong những cung điện của một chuyện cổ tích nào đó.

May mắn ở đây là tôi lại trở thành một hoàng tử đúng nghĩa. Người phụ nữ nhận nuôi tôi, nếu nói đúng hơn thì tôi phải gọi là mẹ mới đúng.

Tuy mang đứa con trong người nhưng bà ấy cũng rất quan tâm và thương yêu tôi, kể cả đại ma vương cũng thế, nhiều lúc rãnh rỗi ông ấy cũng thường nói chuyện với tôi hoặc xem tôi học hành.

Nhiều khi họ còn kêu tôi ngủ chung, cảm giác chẳng khác gì một gia đình hạnh phúc, sự thoải mái mà rất lâu rồi tôi mới có thể cảm nhận được.

Nếu như xét về ngoại hình cũng như vóc dáng thì lúc này tôi chỉ có 3 tuổi, còn nữa, theo như ba tôi kể thì tôi là một hồ yêu, nói chính xác là một con vật nữa là quỷ còn nữa là con người.

Nhưng điều thú vị nhất mà mãi đến tận sau này tôi mới biết, lí do mà đại ma vương quan tâm cũng như xem tôi như đứa con bởi xưa kia, cha của ông ấy là một con quỷ còn mẹ thì lại là một nữ yêu hồ. Vì vậy mà khi sinh ra, ma vương mới có hình hài của một con người. Nhưng bản chất vẫn là vóc dáng của một con quỷ hùng mạnh.

Đồng thời, nhìn thấy tôi ông ấy lại nhớ về người mẹ của mình, vì vậy mà tôi mới được đem về nơi đây.

Nhiều lúc tôi cứ suy nghĩ không biết đây có phải là số phận hay không, hay là sự sắp đặt từ trước, những lúc suy nghĩ như thế tôi thường nhớ về cái ông thần vô tâm chuyển tôi qua thế giới này mà bỏ mặc tôi không nói năng gì, nếu như gặp được lão thì tôi rất muốn tần lão vài trận rồi

Và ba tháng sau, đứa bé cũng được sinh ra. Đó là một đứa con gái rất nhỏ nhắn đáng yêu.

Chắc hẳn là mang gien của người mẹ xinh đẹp nên từ khi vừa mới sinh ra, đứa bé đã thể hiện một vẻ đẹp khiến cho ai nhìn vào cũng say đắm, tất nhiên là kể cả tôi.

Với cặp má hồng hào cùng đôi mắt long lanh huyền bí của một màu xanh dương làm tôi cứ như đang chìm sâu vào đáy của một đại dương bao la vậy.

Nhưng, khác với dáng vẻ bên ngoài, tính cách của cô bé đã thể hiện sẽ là một đứa trẻ cực kì tinh nghịch và nghịch ngợm. Nếu như đứa bé bình thường thì khi sinh ra sẽ khóc hoặc hành động như thế, nhưng ở đây thì cô bé lại cười và vùng vẫy tay chân, báo hiệu một đứa nhóc rất năng động mà sau này đã khẳng định điều đó.

Ma vương đã quyết định đặt lên đứa bé là Lucifer Elpis. Tuy nhiên, mẹ thì lại muốn đặt cô bé tên Sakura Nao.

Khi nghe cái tên mà bà ấy muốn đặt cho đứa bé ấy, tôi đã vô cùng ngạc nhiên bởi lẽ đó là cái tên thuần chất của đất nước xưa kia nơi kiếp trước của tôi.

Và đúng như tôi suy nghĩ, người bà ấy chính là người được chuyển sinh qua thế giới này giống như tôi, tuy biết được điều đó nhưng tôi không đề cập gì nhiều, nhưng nó cho tôi một khẳng định là không chỉ có mỗi mình tôi được chuyển sinh mà chắc hẳn đâu đó trên thế giới này cũng có nhiều người như vậy.

Bỏ qua những thứ đó, vào vấn đề chính là, vào ngày Nao được sinh ra, tất cả những con quỷ của thế giới này đều reo hô, chúc mừng một ma vương mới ra đời.

Đó là một ngày nhộn nhịp với tiệc tùng và ăn uống. Tiếng cười nói ở khắp nơi, nhiều loài quỷ cấp cao ở những nơi khác cũng đến chúc mừng.

Tên chính của cô bé được công khai đó chính là Lucifer Elpis, nhưng những người hậu cần hoặc thân thiết thì có thể gọi cô bé là Sakura Nao. Riêng tôi, cha và mẹ thì thường gọi cô bé là Nao, một cách nói để chứng tỏ sự thân thiết trong gia đình.

Đối với tôi, Nao chẳng khác nào đứa em gái cả. Nhưng xét về thời gian thì có thể nói tôi lớn hơn Nao chỉ 3 tuổi và kiến thức cơ bản ở thế giới quỷ này vẫn còn hạn chế.

Vì vậy mà tôi cùng Nao lớn lên trong sự nuôi dưỡng và chỉ dạy của những con quỷ trong lâu đài mỗi ngày.

Tôi và Nao lớn lên từng ngày và chơi với nhau rất thân thiết. Tuy Nao là con ruột của mẹ và cha, nhưng họ vẫn rất quan tâm đến tôi cũng như yêu thương cả hai đứa, điều đó làm tôi cảm thấy thêm hạnh phúc.

Ba năm sau đó thấm thoát trôi qua, tôi hiện tại lúc đó đã sáu tuổi, còn Nao thì cũng đã được 3 tuổi rồi. Nhưng mà Nao phát triển nhanh hơn những đứa trẻ bình thường khác.

Con bé biết đi khi chỉ mới 9 tháng tuổi và biết nói chỉ trong một tháng sau đó. Khoảng một năm sau, Nao đã biết đọc, thậm chí là viết khi thường ngồi cùng tôi trong mỗi bữa học trong lâu đài.

Còn tôi thì vẫn chưa nhuần nhuyễn được âm từ của chữ viết lẫn cách đọc, đôi lúc tôi cảm thấy ghen tị với Nao.

Nhưng càng lớn, Nao càng dễ thương, thậm chí lúc nào cũng ở cạch tôi nên việc yêu thương cô bé cũng là bổn phận người anh trai như tôi đây.

Thế giới trước kia, tôi là con nhất nên bây giờ việc có đứa em xinh đẹp làm tôi cảm thấy thích thú và có trách nhiệm.

Người dạy hai đứa học là mẹ, cách dạy của bà ấy đôi khi nghiêm khắc nhưng nhiều lúc cũng rất dịu dàng.

Đến năm tôi gần lên bảy tuổi, ma vương, nói đúng hơn là cha tôi, ông ấy đã khuyên tôi nên học ma thuật.

Nghe được như thế làm tôi thấy to mò mà chấp nhận. Nhưng trái với suy nghĩ, việc học những ma thuật thật sự rất khó khăn.

Người dạy tôi không ai khác là cha, tôi không biết đó là may mắn hay không, nhưng việc được một đại ma vương chỉ dạy ma thuật là một điều gì đó khiến cho tất cả những con quỷ hoặc thậm chí chủng tộc khác đều ghen tị.

Nhưng đối với tôi đây, mỗi lần cha dạy tôi ma thuật, ông ấy lại vô cùng nghiêm khắc, thậm chí trở nên đáng sợ mỗi khi tôi làm sai hoặc mắc lỗi nhỏ.

Bên cạnh việc dạy những ma pháp, cha còn bắt tôi tập sử dụng kiếm hoặc một số kĩ năng chiến đấu. Ban đầu thì có hơi khó khăn, nhưng về sau tôi cũng có thể nắm bắt dần và trở nên thành thạo hơn.

Những buổi tập luyện cứ thể diễn ra, đôi khi mẹ và Nao còn đến xem tôi và cha tập luyện cùng nhau. Kể ra thì rất giống một gia đình bình thường.

Còn nếu nói về cái thế giới này, đây là nơi được tạo ra bởi cha, nơi này được sự bảo hộ rất chặt chẽ vì thế nên các chủng tộc khác, nhất là con người không bao giờ có thể bén mảng đến đây.

Thậm chí, muốn đến được nơi này thì cần phải trải qua 18 lớp bảo vệ bên ngoài và phải chiến thắng tứ đại ma vương do cha tôi kiểm soát.

Thông thường thì cha chẳng có việc bận gì ngoại trừ đi dự tiệc hoặc làm một số chuyện linh tinh. Còn thời gian rãnh thì lại dành cho mẹ hay tôi và Nao.

Nhưng hạnh phúc không kéo dài được bao lâu. Một nỗi buồn đã làm cho cả thế giới này rung chuyển.

Năm tôi lên mười tuổi, vì là một con người nên cơ thể của mẹ đã có phần yếu đi. Bệnh tật đến với bà ngày một nhiều.

Mỗi lần như thế đều khiến cho cha hay Nao vô cùng buồn phiền, cả tôi cũng vậy. Tuy uống rất nhiều thuốc, thậm chí là cả thảo dược cực hiếm, nhưng bệnh không thể nào suy giảm.

Và thế là cuối cùng, bà ấy đã ra đi trong sự tiếc thương của thần dân đất nước quỷ này.

Dĩ nhiên, cha là người đau khổ nhất, vào ngày bà ấy ra đi một tang lể lớn diễn ra trong nhiều ngày liền, ai ai cũng đều tưởng nhớ mà khóc trong nức nở.

Để tưởng nhớ đến bà, cha tôi đã cho xây dựng bức tượng to lớn ở giữa lâu đài. Thế là ngày ngày cha đều đến để ngắm nhìn.

Nhưng đổi lại, ông ấy thì ít nói và trầm tính hơn. Việc đó đã ảnh hưởng rất nhiều đến thần dân của vương quốc.

Đối với Nao, việc mất đi người mẹ đã tạo ra một cú sốc rất lớn, vài ngày sau tang lễ, Nao cứ trốn vào một góc nào đó của lâu đài mà khóc.

Nhiều lúc tôi đến để an ủi, nhưng nỗi đau quá lớn khiến Nao mất đi một khoảng trống tình cảm, tệ hơn là cha cũng ít quan tâm hơn đến chúng tôi nên người mà em ấy có thể dựa vào chỉ có mỗi tôi mà thôi.

Và thế là vài năm sau, tôi vẫn giữ việc học ma thuật và rèn luyện kiếm cũng như những kĩ thuật chiến đấu. Người dạy tôi không phải là cha mà là những hậu cần bên cạnh tôi.

Càng lớn, Nao càng tỏa ra một vẻ đẹp thu hút tất cả mọi ánh nhìn. Bề ngoài, em ấy giống như một con người bình thường như mẹ vậy, một vẻ ngây thơ cùng với khuôn mặt xinh xắn đến chết người.

Mái tóc cũng khá đặc biệt với màu đen điểm thêm màu trắng ở một số nơi làm cho càng thêm vẻ quyến rũ. Đôi mắt long lanh trong trắng nhưng tinh ranh.

Vì lúc này, Nao cũng đã mười tuổi nên, nói như thế nào nhỉ ? Bộ ngực vẫn còn phát triển vì vậy trống giống một Loli chính hiệu.

Nao là một người đặc biệt, sức mạnh của em ấy thể hiện khi chỉ mới bắt đầu từ 7 tuổi, và cho đến nay nó lớn dần một cách kinh khủng.

Nói gì thì nói, Nao cũng là con gái của Đại Ma Vương và sẽ là Đại Ma vương đời tiếp theo. Ngày mà em ấy bắt đầu học về ma thuật, những ma thuật tưởng chừng rất đơn giản nhưng khi thực hiện. Sức mạnh có sẵn trong người em ấy đã làm nó bộc phá thành một ma thuật tối thượng mà tôi không bao giờ làm được.

Nao chẳng khác nào là một thần đồng trẻ tuổi cả, khác xa với tôi. Tôi chỉ có thể sử dụng vài ma thuật yếu ớt, chủ yếu tôi luyện kiếm và thân thể là chính mà thôi.

Nhưng không may đôi chút, Nao là một cô bé rất thích quậy phá, vì vậy mà những ma thuật em ấy vừa học được, chỉ trong vài phút sau đó chắc chắn sẽ có nhưng nơi bị phá bởi Nao.

Nhiều lúc, những con quỷ đến để yêu cầu Nao dừng lại, nhưng nó vẫn tiếp diễn và trở thành một thoái quen.

Nếu là về ma thuật thì Nao học rất nhanh, thậm chí còn nhiều ma thuật mà em ấy tự tạo ra đã khiến cho tất cả bất ngờ.

Tôi bây giờ cũng đã lớn hơn hồi xưa. Với khả năng của yêu hồ, tôi cũng có thể biến thành hình dạng của một con người bình thường.

Mỗi lần tôi hay Nao học xong, em ấy thường dắt tôi đi chơi khắp lâu đài hoặc là chơi những trò chơi mà tự em ấy nghĩ ra. Những năm tháng đó, Nao lúc nào cũng bên cạnh tôi cả.

Còn nói về cha, nỗi đau ấy dường như vẫn chưa dứt. Ông thường ngồi trong phòng mà nhớ lại những kĩ niệm xưa hoặc nhìn bức tượng hình dáng của mẹ mà tưởng nhớ nhiều giờ liền. Ngày qua ngày đều lặp lại như thế.

Cho đến ngày hôm nay, một bất ngờ đến với tôi lẫn Nao. Cha kêu tôi cùng Nao lên gặp ông ấy. Và từ rất lâu rồi tôi mới có thể nói chuyện lại được với ông.

Nhưng việc gặp gỡ đã khiến tôi vô cùng hoang mang với quyết định quá đỗi bất ngờ.

Nội dung cuộc gặp gỡ đó chính là, tôi rời khỏi vương quốc này để sống một cuộc sống tự lập và tìm hiểu về thế giới bên ngoài vương quốc.

Lúc đầu thì chỉ có mỗi tôi đi, nhưng Nao cũng kiên quyết đi theo, có vẻ như em ấy chẳng muốn rời xa tôi.

Và thế là với quyết định cuối cùng của cha, tôi và Nao đã cùng nhau rời khỏi vương quốc này.

Cuốc sống phiêu lưu của tôi cũng đã bắt đầu từ đây.

..

..

..

( Đôi lời từ tác )

Chap này viết hơi sơ sài nên có thể sẽ remake nhiều, nhưng mong mọi người ủng hộ

Những chap sau sẽ viết chi tiết hơn

Thanks All

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro