Chap 6 : Bước đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Rời khỏi nơi này sao ?.... Cha nói gì vậy chứ ? tại sao lại là lúc này"(Zui)

Vẻ mặt tôi lúc này đang có cảm giác hơi hoang mang.

"Đúng như lời ta nói thôi... con nên ra ngoài thế giới này để biết thêm nhiều điều mới hơn"

"Nhưng sao lại đột ngột như thế vậy"(Zui)

"Con cũng đã 15 tuổi rồi, với lại nếu cứ ở hoài thế giới của ta, con sẽ không thể nào có thể phát triển thêm về nhiều mặt khác nhau, tất cả kiến thức to lớn đều ở phía bên ngoài, hãy tự đi tìm hiểu nó"

Cha bước đến gần tôi, xoa đầu với một nụ cười ấm áp như xưa, nụ cười mà tôi cữ ngỡ đã mất đi kể từ khi mẹ mất.

"Hãy đi đi và lớn lên, ta mong khi con trở về đây ta sẽ thấy được một con người khác, người mạnh đến mức có thể đánh bại được cả ta"

Với cái dáng vẻ mà cha tôi đang thể hiện trên khuôn mặt ông ấy, một sự tin tưởng cộng với sự chắc chắn khiến tôi không thể nào dám nhìn thẳng vào mắt ông.

Tôi chỉ biết cuối đầu chấp nhận.

"Vâng, con biết rồi"

"KHÔNG ĐƯỢC"

Bỗng Nao hét lên rất lớn làm mọi người trong căn phòng giật mình, tôi và cha nhìn sang phía em ấy nhưng Nao đã chạy đến nơi tôi đứng và kéo tôi ra khỏi vòng tay của cha.

"Sao vậy Nao"(Zui)

Nao không nghe tôi nói, thay vì thế em ấy lại nhìn thẳng vào mắt cha với khuôn mặt bực bội và nhõng nhẽo.

"Con không muốn, con không để Zui rời khỏi nơi này đâu"

Cha tôi đứng dậy, quay đầu và cười lớn đi về phía ngai vàng.

"Vậy thì con cũng đi theo đi Nao, cả hai con hãy rời khỏi nơi đây"

Tôi bất ngờ khi nghe như vậy, một quyết định cực kì nhanh chóng mà tôi còn không kịp phản ứng. Nhưng Nao thì khác, em ấy là người có tính cách quyết đoán, vì vậy mà vừa nghe được câu nói của cha. Nao đã kéo tay tôi đi theo, nét mặt vẫn còn bực bội.

"Vậy thì tụi con đi đây, tạm biệt cha"(Nao)

Cuối cùng, tôi bị Nao kéo ra tận cửa và rời khỏi căn phòng của cung điện. Sau khi cánh cửa dần đóng lại, tôi có liếc nhìn nơi cha ngồi, nhưng ông ấy chỉ nhìn về phía bức tượng hình mẹ mà mỉm nụ cười nhợt nhạt mà thôi.

Vào ngày hôm đó, tôi cùng Nao được một hầu cần đưa dến lối dịch chuyển của lâu đài để có thể rời khỏi nơi đây theo mệnh lệnh của cha tôi.

Riêng tôi thì không thích thú gì điều này nhưng có lẽ Nao thì dường như vô cùng phấn khích, cứ như em ấy đã chờ đợi điều này từ lâu lắm rồi vậy.

Tôi và Nao được đưa vào một căn phòng lớn. Giữa căn phòng đó là một vòng tròn to được đè lên bởi những chú thuật có sẵn.

"Cậu chủ và cô chủ hãy đứng giữa tâm vòng tròn, chúng tôi sẽ thực hiện ma thuật và đưa hai người đến địa điểm bất kì ở thế giới bên ngoài"

"Bất kì sao ? nhưng ở đâu chứ ?"

"Thật sự thì tôi không biết thưa cô chủ, nhưng mong cô chủ hãy nhận vật này, tôi nghĩ nó sẽ giúp ích cho cả hai người"

Người hậu cần đưa cho tôi một cái túi màu nâu xám đựng thứ gì rất to và nặng đang kêu "xeng xeng"

"Tiền vàng sao"

"Vâng, thứ này rất cần thiết ở thế giới bên ngoài nên hai người hãy nhận đi ạ"

"À, ừm, được thôi"

Thật ra thì, những năm tháng ở trong cung điện tôi không hề lo lắng về cái ăn hay mặc, vì vậy mà đồng tiền ở nơi đây chẳng quan trọng gì mấy, tất nhiên là Nao cũng chẳng quan tâm về mấy thứ như thế này.

Riêng tôi thì hơi khác một chút bởi vì, hiển nhiên là tôi biết rõ ở đâu cũng cần có tiền để sinh sống và giao thương, nó là một kiến thức cơ bản khi tôi còn ở kiếp trước cũng như trong những quyển sách mà tôi đọc trong lâu đài.

Khi thấy tôi cầm túi tiền, Nao thì tò mò ngắm nhìn một chút. Sau đó cả hai cùng bước vào vòng tròn và đứng ngay chính giữa tâm.

Một lát sau, người hậu cần đó cùng thêm vài con quái vật khác đến, họ đứng ở xung quanh chúng tôi và niệm câu thần chú gì đó.

Dưới chân tôi phát lên một ánh sáng màu xanh lá từ từ cho đến lớn dần khiến tôi chói mắt mà dùng tay che đi.

Đến khi tôi mở mắt được và nhận thức xung quanh, tôi đang nằm trên một bải cỏ xanh mướt và xung quanh chỉ toàn cây cối to lớn khắp nơi.

"Vậy là mình đã được dịch chuyển sao ?.. chờ đã, Nao, em ấy đâu rồi ?"

Tôi quay đầu nhìn xung quanh, thật may mắn khi thấy Nao đang ngồi nhắm mắt và tựa vào gốc cây gần nơi tôi đứng.

Tôi tiến đến và lay người Nao.

"Này, Nao, dậy đi, em không sao chứ"

Nao bắt đầu cử động, em ấy dụi dụi con mắt như đã ngủ rất lâu rồi vậy. Và rồi khi Nao mở đôi mắt long lanh còn đọng vài giọt lệ, em ấy bỗng ôm chầm lấy tôi khiến tôi cảm thấy hơi đỏ mặt bởi bộ ngực đang phát triển của em ấy dường như đang chạm vào người tôi.

"Sao vậy Nao, em bị đau ở đâu sao"

Nao lắc đầu

"Không phải đâu, chỉ là em muốn ôm Onii mà thôi"

"Vậy thì em thả anh ra được rồi đó, chúng ta đến nơi rồi và cần phải xem xét tình hình"

Và thế là Nao buông tôi ra

"Em biết rồi, Ehehe~~"

Tôi cùng Nao bước đi, em ấy thì đang cầm tay tôi. Cả hai người cùng nhau tiến vào trong khu rừng.

Nếu như nhìn cảnh vật xung quanh, tôi không thể nào nhận biết được khu rừng này rộng bao xa. đôi lúc tôi thấy hơi ướt dưới chân. Chắc là vừa có một đợt mưa nơi đây trước khi tôi xuất hiện.

Nhiều lúc có vài con thú nhỏ như thỏ hay nai đi ngang qua và vừa gặp chúng tôi thì bỏ chạy. Những lúc như thế Nao có vẻ muốn chay theo bọn chúng nhưng đã bị tôi cản lại. Tôi suy nghĩ dù sao Nao cũng chưa biết gì nhiều với lại em ấy vẫn còn nhỏ nên những việc thấy nhiều thứ mới mẻ như thế này làm Nao phấn khích cũng là lẽ thường tình.

Chúng tôi tiếp tục đi thẳng, trên đoạn đường mà tôi đi qua, tôi thường để lại những vết cắt trên cây để tránh việc đi đường vòng. Nao cứ nhìn ngắm xung quanh, thậm chí em ấy còn đi trước cả tôi làm tôi phải chạy theo vì sợ hai đứa sẽ lạc nhau.

Một lát sau, chúng tôi thấy một bờ sông đang chảy dài cắt xuyên qua khu rừng. Tiến lại gần, con sông này có vẻ rất nông nhưng nước thì trong và còn có cả cá.

"Zui cá kìa, em bắt nó được không"

"Không được, ở đây rất trơn trượt với lại em định bắt cá kiểu gì chứ"

"Tất nhiên là dùng ma thuật rồi"

Tôi gượng cười.

"Chẳng phải lúc nào em dùng ma thuật thì đều có thể phá hủy cả một ngôi nhà sao, bây giờ em thích phá nát con sông này à"

Nao phụng má, đôi mắt đẫm lệ một cách nhõng nhẽo nhìn tôi.

"Thôi được rồi, nhưng không phải bây giờ, chúng ta nên tìm một ngôi làng nào đó trước khi trời tối"-Vừa xoa đầu con bé, tôi vừa nói

"Ngôi làng của con người sao ?"

"Đúng vậy, nhưng mà em nên nhớ không được để lộ thân phận mình là một ma vương đâu đấy"

"Tại sao chứ ?"

"Bởi vì rất nhiều lí do anh không muốn kể, nhưng em hứa với anh được chứ"

Tôi đưa ngón út ra để ra hiệu móc nghéo tay, Nao thấy thế nên cũng vui vẻ làm theo.

"Vâng em biết rồi"

"Vậy giờ chúng ta cần tìm cách băng qua khúc sông này, dường như vì trời mới mưa nên con sông chảy hơi xiết"

"Sao chúng ta không nhảy qua những tảng đá này chứ"-Nao chỉ tay vào những khúc đá nhỏ to trên dòng sông

"Không được, làm thế rất dễ té, tuy nước không sâu nhưng vẫn rất nguy hiểm em hiểu chứ"

"Em hiểu rồi"

Sau đó, chúng tôi tiếp tục đi dọc bờ sông. Nao cứ nhìn ngắm xuống nước còn tôi thì nhìn xung quanh xem thử có cây cầu hoặc khúc cây to làm đó không.

Đi một lát, tôi thấy một cô bé đang lấy nước ven sông. Hơi bất ngờ nhưng tôi nghĩ thật may mắn vì tôi có thể hỏi đường cũng như nhờ sự trợ giúp.

Nhưng vừa định đến đến để bắt chuyện, không hiểu sao Nao đã chạy đến trước cả tôi khiến cho cô bé đang lấy nước cũng giật mình.

Sau đó tôi cũng bước đến khiến cô ấy lo sợ lùi đi vài bước, còn Nao thì ngạc nhiên. Bỗng Nao đứng lên thì thầm vài tai tôi.

"Đó là con người sao, một con người giống mẹ nhỉ"

"Ừm, nhưng mà em đừng làm cô ấy sợ được chứ, chúng ta cần thông tin từ cô ấy đấy"

"Thông tin, vậy ta sẽ tra tấn cô ta sao ?"

Tôi búng tay lên trán Nao

"Huhu anh làm gì vậy chứ ?"

"Chúng ta không tra tấn mà chỉ chào hỏi thôi được chứ"

"Vâng !!"

Tôi bước đến gần cô bé, dường như cô ấy cũng đỡ sợ hơn. Chắc vì bộ đồ mà tôi và Nao đang mặc toát lên một vẻ quý phái của những người hoàng tộc, thậm chí bên hông tôi còn có một thanh kiếm nhỏ nên cô ấy sợ cũng phải.

"Xin chào, hai người là ?.."

Cô bé lễ phép cuối đầu chào chúng tôi. Cô ấy mặt thì lấm lem bùn đất nhưng làn da thì trắng và rất xinh đẹp với đôi mắt huyền bí.

Khi mà cô bé trở nên bình tĩnh hơn, đôi mắt dường như vô cùng sắc sảo. Cứ như cô ấy đang phán xét tôi vậy.

"À, chúng tôi đang lạc đường và không biết nơi này là đâu, vì thế nên"

"Bộ đồ anh mặc ? anh là người trong hoàng tộc sao ?"

"Không phải đâu, đây là bộ đồ mà chúng tôi mượn để đóng kịch thôi, à người sau lưng là em gái tôi đấy"

"Đóng kịch sao, vậy hai người trong đoàn kịch à"

"Ừm, thực ra thì chúng tôi bị đuổi khỏi đoàn kịch nên mới lang thang như thế này, vậy cô có thể giúp hai anh em tôi được không"

Cô gái lưỡng lự ít lâu khi quay sau lưng để suy nghĩ, sau đó quay lại sang phía tôi, đôi mắt trở nên hiền hậu hơn.

"Được rồi, tôi sẽ giúp anh. Nhưng với điều kiện anh hãy chứng minh, ca hai không phải người xấu đi"

Cô gái nay đúng là một người rất sắc xảo, lời nói cô cô ấy chứng tỏ được sự thận trọng khi gặp người lạ như tôi và Nao.

"Được thôi"

Tôi lấy ra túi tiền lúc trước mà người hậu cần đưa cho tôi, sau đo tôi đưa cho cô bé 2 đồng vàng.

"Nếu như tôi đưa tiền cho cô thì chắc chắn 2 người tôi không phải ăn cướp đúng chứ, mà kể ra thì bây giờ trên người của cô cũng chẳng có gfi đáng giá cả"-Tôi vừa nói vừa mỉm cười.

Sau khi lấy được 2 đồng vàng, cô bé ấy trầm trồ một lúc trong khi đôi mắt long lanh với số tiền trên tay. Có lẽ số tiền rất lớn thì phải.

Một lát sau, cô ấy giơ cánh tay ra.

"Vậy tôi sẽ chỉ đường cho hai người, tuy không chắc chắn lắm nhưng tôi nghĩ ca hai cũng trông không phải người xấu, với lại tôi cứ nghĩ hai người xinh đẹp thế thế này là người yêu của nhau chứ "

"Người yêu ?"-Nao thắc mắc

Thấy thế, tôi đánh trống lãng và bắt tay để hợp tác. Liền sau đó, cô gái cũng dắt tôi và Nao đi dọc theo con sông và đến một cây cầu gần đó. Trên tay cô gái đó đang cầm rất nhiều lọ đựng nước vừa lấy ban nãy.

Trên đoạn đường đi, Nao vẫn nắm chặt lấy tay tôi nhưng đôi mắt lúc nào cũng nhìn cô gái dẫn đường đầy khó hiểu.

Khoảng vài phút sau đó, chúng tôi đến được một thành phố sau khi rời khỏi khu rừng.

Lúc đầu khi chưa bước vào, tôi cứ ngỡ Nao sẽ đứng khép nép sợ sệt vì thấy có rất nhiều người như thương nhân hay những người ăn mặc bộ đồ lính gác hay mạo hiểm giả. Nhưng mà

"Nè... nè Zui, bọn họ là con người kìa, động quá"

Đúng vậy, Nao cứ kéo tay tôi như muốn chạy vào để tận mắt chứng kiến những gì mà em ấy chưa hề thấy trước đây.

"Con người ?"

"À.. không có gì đâu... chúng ta đi thôi"

Tôi cố gắng làm lơ đi khi cô gái chỉ đường đang nghi ngờ.

Tiếp tục là bước vào cổng thành, đây là một thị trấn nhộn nhịp với nhiều người đi xung quanh. Nơi đây được biết với cái tên "Vùng đất Mạo Hiểm Giả".

Nếu nghe cái tên thì nó hẳn theo nghĩa đen ấy, vì nơi này là nơi nhiều mạo hiểm giả ra đời và cũng là nơi tập trung hầu hết mạo hiểm giả từ cấp thấp đến kì cựu.

Vì vậy mà nơi này luôn sầm uất với nhiều âm thanh ồn ào xung quanh.

"Đến đây là được rồi, tạm biệt hai người"

"Ơ.. nhưng"

Vừa dứt lời, cô gái đã chạy đi trong khi tôi chưa kịp hỏi tên hay là cảm ơn, thật khó hiểu.

Vì vậy mà tôi đã cùng Nao tự đi vào thị trấn để tìm hiểu. Việc đầu tiên mà tôi biết bây giờ là cần làm theo những kiến thức từ những cuốn light novel tôi đọc kiếp trước khi bị chuyển sinh đi.

Mong là nó hiệu quả bởi vì đây là hiện thức chứ không phải truyện tranh.

À, còn nói về sức mạnh thì Nao thức sự rất mạnh rồi, vì vậy nên tôi cũng chẳng lo nhiều về việc có người tấn công hay trấn lột.

Còn tôi thì tôi nghĩ bản thân đủ sức để có thể chạy trốn hoặc làm thứ gì đó an toàn cho cả hai.

Hình dáng của tôi lúc này rất giống một con người khi mà tôi đã dùng ma thuật dễ che đi phần đuôi và tai của bản thân. Nao thì cũng che đi được cái sừng trên đâu. Nói thêm là sừng trên đầu của Nao xuất hiện khi em ấy lên 4 tuổi và nó nhừng phát triển khi ở tuổi thứ mười.

Cái sừng em ấy chứng tỏ Nao là một quỷ vương, thậm chí nó còn là sức mạnh rất lớn. Vì thế nên giấu nó đi là lẽ đương nhiên.

Tuy là hình dáng đã được che đi nhưng chẳng hiểu sao khi mà tôi cầm tay Nao bước vào cổng thành và đi xung quanh, ai ai cũng nhìn vào chúng tôi cả.

Tôi thì có cảm giác hơi nghượng nhưng Nao thì tỏ ra vô cùng phấn khích lúc nào cũng vừa đi vừa vẫy tay chào.

Đôi lúc đi ngang qua mấy người con trai ăn mặc như mạo hiểm giả, thấy Nao vẫy tay chào họ, ngay lập tức những người đó như hóa đá còn miệng thì chảy nước dãi trong tư thế đang cười nhe răng trông thật dị hợp.

Còn lúc đi qua những cô nàng ăn mặc bình thường hay những bà cô già già. Họ lại gạ tôi đi theo, thậm chí còn có người cố gắng ôm hôn tôi mới ghê chứ. May mắn là Nao cản được và kéo tôi đi nơi khác.

Tôi nghĩ chắc do bộ quần áo chúng tôi đang quá nỗi bật nên quyết định kiếm một cửa hàng nào đó để mua cũng như thay đồ.

Và khi tôi đến một ngõ hẽm cuối đoạn đường phía bắc thị trấn. Tôi đã bắt gặp một ông lão đang nói chuyện với một bà cô hơi mập mạp nào đó.

Vì họ đang đứng trước cửa tiệm có cái bảng tên là "Đồ Trang Bị" nên tôi cũng tò mò đến xem. Riêng Nao thì đang im lặng ăn những viên kẹo cùng mớ đồ ăn mà tôi mua dọc đường.

Một cách lễ phép trong hành xữ của con người, tôi cúi đầu và chào hỏi.

"Xin hỏi, nơi này có bán quần áo không ạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro