Chap 7 : Ngày mệt mỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa nghe tôi nói xong, hai người họ sững người một chút nhìn chúng tôi.

"Xin lỗi, mặt chúng cháu dính gì ạ ?"

Như thoát ra khỏi cơn mơ, họ giật mình sau câu nói của tôi.

"À không, ta chỉ là hơi bối rối khi thấy hai người xinh đẹp quá mà thôi, đúng không ?"

Ông lão quay sang nhìn bà cô

"Ừm ừm, chắc hẳn hai người mới đến thành phố này nhỉ ?"

"Vâng, tụi cháu mới đến nơi này ban nãy mà thôi, giờ cháu đang muốn tìm một nơi bán quần áo"

"Quần áo sao ?"

Lúc này họ mới nhìn vào bộ đồ mà tôi và Nao đang mặc trên người, khuôn mặt họ bắt đầu sửng sốt.

"Hai...hai người trong hoàng tộc sao ?"

"Không phải đâu, chuyện là tụi cháu là những người trong đoàn kịch"

"Đoàn kịch ?"

"Nhưng không may là đã bị đuổi ra khỏi đoàn rồi"

"Tại sao chứ, chẳng phải cả hai đều dễ thương sao"

Tôi gãi đầu trong khi gượng cười, thật lòng tôi chẳng thể nghĩ ra được một lí do nào khác để có thể bịa ra chuyện gì về bộ quần áo tôi đang mặc.

"Này, bà đừng có khơi chuyện buồn của hai người họ chứ"

Nhìn ông lão, tôi nghĩ thật may mắn khi ông ấy nói thế, chứ nếu không thì tôi cũng chẳng biết nói gì thêm.

"Nhưng người ở đang sau cậu, hai người là người yêu sao ?"

Bà cô nhìn Nao với vẽ thắc mắc, còn Nao thì chỉ biết nhâm nhi viên kẹo và đồ ăn của em ấy đang cầm trên tay mà thôi.

"Không đâu, đó là em gái của cháu "

"Hể ~~"- bà cô thể hiện rõ sự thất vọng trên khuôn mặt-"Vậy mà cô cứ tưởng, hmm...."

"Đây là lần đầu ta thấy có người xinh đẹp như thế này mặc dù ta đã sống rất nhiều năm rồi, thật không uổng phí cuộc đời mà, hahahaha"

Tôi chỉ biết đứng mà cười theo.

"Vậy tại sao cậu lại đến đây ?"

"Cháu thấy trước cửa hiệu có ghi chữ "Đồ Trang Bị" nên muốn hỏi xem nơi này có phải nơi bán quần áo hay không"

Ông lão nhìn phía sau lưng mình.

"À, đây là quán của ta đó, nhưng nó không bán những bộ quần áo thông thường mà chỉ bán những bộ giáp hay trang bị cho những mạo hiểm giả mà thôi"

Ông lão quay sang nhìn tôi.

"Nhưng nếu cậu muốn thì cũng có thể thử đấy, xem ra ta thấy cậu cũng tính làm mạo hiểm giả đúng không"

Ông lão này đúng là tinh ý, tuy già nhưng ánh mắt như nhìn thấu cả tôi vậy. Đúng là tôi có dự tính sẽ làm mạo hiểm giả trong cái thành phố này khi thấy nhiều người đều như thế, dẫu sao việc làm mạo hiểm giả cũng đem nhiều lại lợi ích về sau nếu theo đúng như tôi suy đoán.

Nhưng việc tôi thắc mắc là tại sao ông ấy lại biết tôi chưa phải là một mạo hiểm giả, vì thế tôi hỏi ông ấy ngay lập tức.

"À thì do các cậu bảo vừa bị đuổi khỏi đoàn kịch mà phải không, vì vậy ta nghĩ làm sao mà cậu là một mạo hiểm giả được"

Nghe câu trả lời, tôi gãi đầu ngượng ngùng. Một sự thắc mắc mà ngay từ đầu nó đã có câu trả lời, thật sự tôi chẳng biết tôi thắc mắc cái quái gì nữa.

"Mà cậu có tiền không"-Bà cô mập mạp nhìn tôi

"Vâng, để làm gì ạ"

"Ta thật ra là chủ trọ gần đây, vì thế nên cậu có thể thuê nó nếu cậu muốn, dù sao cậu cũng cần nơi ở phải không"

Bà cô nói tôi mới giật mình suy nghĩ. Đúng là tôi cũng cần nơi để ở, thậm chí là lâu dài nếu như muốn tìm hiểu cuộc sống ở đây. Tuy nhiên vấn đề lớn không phải là tiền mà là Nao đúng hơn.

Tôi nhìn sang Nao khoảng vài giây khiến em ấy chớp mắt vài cái, sau đó tôi quay đi nơi khác để tiếp tục dòng suy nghĩ.

Nếu nói không ngoa thì cái thị trấn này cũng to gần bằng khuôn viên lâu đài của cha, vì thế thế nên việc ở một nơi mà không gian thoáng đã trở thành thói quen không chỉ tôi mà còn là Nao.

Tôi thì có thể thích nghĩ được nhưng sợ rằng Nao sẽ không chịu ở nơi chật hẹp như nhà trọ, vì vậy mà tôi có hơi lưỡng lự một chút.

Thấy tôi như thế, bà cô xen vào suy nghĩ của tôi.

"Nếu cậu lo lắng về tiền thì tôi có thể giảm giá cho cậu, còn nếu về chuyện khác thì tôi cũng có thể đáp ứng, cậu thấy sao"

"Không phải cháu lo về tiền bạc đâu thưa bác, chỉ là có chút vấn đề thôi, nhưng chắc chắn cháu sẽ ghé qua nhà trọ của bác, cảm ơn vì đã giới thiệu cho cháu"

"Không có gì đâu"-Bà cô mỉm cười hiền hậu

"Đúng rồi, hai cô cậu tên gì nhỉ ?"

"Cháu tên Zui, còn em gái cháu tên Nao"

Tôi không thể nào nói tên thật của Nao được, vì nếu nghe thấy tên lucifer họ sẽ nghi ngờ mất.

"Vậy thì hai người vào trong nhà ta đi, có thể sẽ có vài bộ đồ hợp với cả hai đấy"

"Vâng"-tôi cúi đầu cảm ơn

Sau đó, ông lão quay phía bà cô nói thầm thì gì đó. Một lát sau, bà cô cũng chào tạm biệt tôi và rời đi. Trước khi đi, cô ấy còn chỉ đường cho tôi đến nhà trọ, thậm chí còn đưa giấy vẽ để hướng dẫn. Đúng là một người phụ nữ chu đáo.

Bước vào căn nhà của ông lão, đúng như ông ấy nói. Nơi này đầy rẫy trang bị như giáp, kiếm, áo lót sắt để phòng thủ, vân vân, rất nhiều thứ. Nhưng nó không phải bày ra một cách ngẫu nhiên mà đều được xếp một cách ngăn nắp và gọn gàng.

Nao thì đang ăn gần hết số bánh kẹo rồi, nhưng có vẻ nên để em ấy như thế thì tốt hơn.

"Vậy cậu muốn một bộ giáp như thế nào đây"

Ông lão ngồi ngay ngắn trên ghế trong khi đang định châm điếu thuốc để hút.

"Những thứ ở đây đều là giáp và cháu nghĩ nó quá cồng kềnh để mặc"

"Hahahaha"-ông lão bỗng nhiên cười phá lên-"Ta đùa thôi"

Tôi nghiêng đầu thắc mắc

"Là sao thưa ông ?"

"Đúng là ở đây chỉ toàn bán những bộ giáp chiến đấu cho mạo hiểm giả, nhưng may mắn cho hai người là ta còn có vài bộ đồ đơn giản , tuy nhiên nó rất đắt đấy"

Ông ấy nói cứ như đang lừa tiền tôi vậy, dù sao tôi cũng không mấy quan tâm đến tiền bạc bởi hiện tại tôi đang nắm giữ rất nhiều tiền, thậm chí tôi còn chưa tính số tiền tôi đang có là bao nhiêu.

"Sao cũng được ạ, chỉ cần có bộ đồ mặc như những người bình thường là được, cháu không quan tâm kiểu cách lắm"

"Vậy được rồi, chờ ta chút"

Ông lão rời ghể để bước vào căn phòng gần đó với điếu thuốc đang ngậm trong miệng.

Một lát sau, ông ấy đi ra với vài bộ đồ trên tay.

"Đây là số quần áo mà ta có, nào hãy đến và lựa chọn đi"

"Cảm ơn ông ?"

Tôi hối thúc Nao đến để xem, dường như em ấy cũng đã ăn gần xong.

Ngắm nghía một chút, tôi lựa ra một bộ đồ với áo thun nâu và mỏng, còn cái quần thì dài đến gót chân. Nhìn trông có vẻ đơn giản nên tôi quyết định chọn nó.

Còn Nao thì cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em ấy chọn một bộ đồ chẳng khác tôi là bao.

"Chà, có vẻ như mắt thẩm mĩ của cậu có vấn đề thật nhỉ"

Tôi cười gượng

"Mà thôi được rồi, hai người vào thay đồ đi"

"Vâng"

Và thế là tôi để Nao vào căn phòng gần đó để thay, khoảng vài phút sau, Nao bước ra ngoài.

Tuy là bộ quần áo làm em ấy không giống một người lỗng lẫy như trước, tuy nhiên nó vẫn không thể nào ngăn nổi vẻ đẹp và sự dễ thương của Nao lúc này. Làn da trắng muốt của em ấy cộng với khuôn mặt ngây thơ làm tôi chắc chắn những thằng con trai khác phải chảy nước dãi khi gặp em ấy.

Tiếp theo đến lượt tôi, bồ đồ nhìn như vậy nhưng rất dễ mặc và thoáng mát, khá ổn và vừa vặn với thân hình tôi lúc này.

"Mất hết bao nhiêu ạ"

"Ta không lấy tiền đâu"

"Hể ~~ nhưng mà..."

"Ta không lấy tiền, nhưng sẽ trao đổi"

"Đổi thứ gì ạ"

"Đổi bộ đồ lúc trước khi cậu mặc đó, được không"

Gần như ngay lập tức tôi trả lời.

"Được thôi, không vấn đề ạ"

Thật sự tôi cũng chẳng cần chi bộ đồ khiến cho người khác nhìn chúng tôi nhiều như thế.

"Vậy cậu tính mua thêm vài bộ giáp chiến đấu nào không, tôi nghĩ có vài thanh kiếm hợp với cậu đấy"

"Vâng, nhưng trời cũng sắp tối rồi, cháu nghĩ mình nên đến nhà trọ trước khi trời tối"

"Vậy à, vậy thì khi nào cần cứ ghé qua đây, chúng ta còn nhiều thời gian mà"

Ông lão cười khúc khích khi mà điếu thuốc trên miệng vẫn chưa hút xong.

Tôi cũng chào ông ấy và nắm tay Nao để đi ra khỏi căn nhà. Thấy tôi chào nên Nao cũng lễ phép chào theo, có vẻ điều đó làm ông lão cảm thấy rất thích thú thì phải.

Trước khi đi, tôi cố gắng nhìn vào tờ giấy hướng dẫn, tuy nhiên vì nét vẽ của bà cô, nói sao cho đúng nhỉ, nó quá <Xấu> để tôi có thể hiểu được bà cô đó ghi gì.

Nhưng may mắn là, Nao có nghe bà cô đó hướng dẫn đường đi, với lại trí nhớ của Nao rất tốt nên Nao đã dẫn đường thay tôi. Bầu trời cũng bắt đầu buông xuống nên ngoài đường cũng ít người hơn.

Tuy là ít người những cũng có nhiều thành phần đến hỏi thăm khi Nao đang kéo tay tôi đi. Tuy vậy, Nao đều bơ họ khiến tất cả đều lặng người trong khi chúng tôi tiếp tục bước tới.

Khoảng hơn 15p sau đó, cuối cùng cũng đến nơi. Tôi xoa đầu Nao để khen em ấy, và thế là Nao cứ cười tủm tỉm và làm gương mặt đáng yêu trong khi ôm cánh tay phải của tôi.

Gọi là nhà trọ, nhưng ở đây trông cũng khá rộng với nhiều tầng. Ít nhất thì tôi thấy có tới tận 4 tầng lầu. Thật không ngờ họ lại có thể xây nhà cao như thế. Chắc chắn bà cô cũng chẳng phải người tầm thường gì.

Bước vào ngôi nhà, người đầu tiên tôi gặp là một cô bé tóc vàng đang mặc bộ đồ phục vụ màu trắng và quét dọn căn nhà một cách nhí nhảnh, rõ ràng là cô bé đang múa và hát trong khi dọn dẹp.

Vừa thấy tôi, cô bé gái dễ thương đó đứng lại, khuôn mặt ửng đỏ cả lên, chắc là xấu hỗ lắm đây khi bị bắt gặp như thế.

Cô bé cúi đầu nhượng nghịu.

"Xin lỗi"

"Hể ~ tại sao lại xin lỗi"

Cô bé ngước đầu lên.

"Không có gì đâu, vậy hai người đến để thuê phòng hả"

"À , chúng tôi được một bà cô mập mạp giới thiệu đến nơi này"

"Bà cô mập mạp ? Ah!!! ý cậu là cô Riat"

Vừa nói xong, bà cô xuất hiện từ bên góc tường gần đó.

"Ahh ~~ hai người đến rồi, làm tôi đợi mãi"

Bà cô tiến sát đến nơi chúng tôi đứng để tham gia cuộc trò chuyện.

"Đây là Rin, người giúp việc của quán. Còn đây là Zui và Nao, hai người ta nói với con hồi ban nãy"

Rin vẫn khuôn mặt đỏ ửng lễ phép chào tôi lần nữa.

Thấy dáng vẻ của cô bé đó khiến tôi bối rối theo, thật không biết phải làm gì.

Còn Nao thì không hiểu sao nhưng em ấy đang nhìn chằm chằm vào Rin làm cho cô bé càng thêm đỏ mặt.

"Em làm gì vậy Nao"

"Em chỉ thấy bạn ấy rất dễ thương mà thôi"

Nghe thế, Rin đầu bốc khói mà gục ngã như bất tỉnh.

"Này... RIn không sao chứ"

Bà cô đỡ cô bé ấy và đưa đi nghĩ ngơi. Đồng thời cũng dắt tôi và Nao theo để giới thiệu căn phòng.

Dự tính là sẽ thuê hai phòng nhưng Nao không chịu ở riêng với tôi, vì thế mà đành phải thuê một phòng mà thôi.

Nhưng phòng ốc thì khá là rộng rãi, vì thế nên cũng không đến nỗi nào, nhưng mà.

"Bà chủ, tại sao lại chỉ có một chiếc giường thôi thế"

"Arara~~ không phải là hai người sẽ ngủ chung một giường thôi sao, dù gì ca hai đều là anh em mà"

Bà cô nhìn sang Nao một cách dụ dỗ, không những thế, cô ấy còn thì thầm gì đó vào tai Nao làm tôi tò mò, còn Nao thì nở nụ cười khoái chí.

Thế là Nao cũng hưởng ứng theo, nằng nặc đòi ngủ chung với tôi làm tôi không thể nào mà từ chối.

"Đúng rồi, nơi này còn có cả phòng tắm công cộng đặt theo giờ, vì phòng rất rộng nên việc đặt lịch để tắm riêng là hơi đắt, cậu nghĩ sao Zui"

"Không vấn đề, vậy thì nhờ cô chuẩn bị nước tắm, khoảng 1 tiếng sau cháu sẽ đến"

"Vậy giá tổng cộng là một đồng vàng"

Một đồng vàng ư, bà cô nói đắt nhưng thực tế chỉ có một đồng vàng, mà nghĩ lại cô gái mà mình cho hai đồng vàng để dẫn đường chắc hạnh phúc lắm vì chắc hẳn 2 đồng vàng là số tiền rất lớn.

Thế là tôi đưa cho bà cô 1 đồng vàng trong túi, vừa được tắm thoải mái vừa thuê được nhà trọ trong vòng 6 tháng thì như thế này là ổn rồi, với lại Nao cũng chẳng kêu ca gì.

Theo lẽ thường, Nao là người rất thích nói, nhưng hôm nay đã bị tôi chặn họng bởi mớ kẹo ban nãy, thật may mắn mà. Nếu như Nao mà lỡ lời thì mọi người sẽ biết em ấy là ma vương mất, tất nhiên kể cả tôi.

"Vậy cô đi đây, tắm xong thì xuống dưới nhà để ăn tối nhé, hẹn gặp lại"

Và rồi bà cô Riat bước ra khỏi căn phòng. Nao thì đang nhún nhảy trên nệm lớn như đứa con nít.

"Zui, tới đây chơi với em nào"

"Chơi gì chứ, em nên chuẩn bị đi, chúng ta nên tắm rửa thì tốt hơn"

Cũng may là trước khi đến nhà trọ, tôi còn ghé qua được một cửa hàng quần áo khác, nơi đó bán nhiều loại áo bình thường cũng như vải nên giờ đây tôi và Nao cũng có kha khá đồ để mặc.

"Nhưng em muốn chơi cơ"

"Anh nói rồi, chơi gì cơ chứ"

Nao ngồi ngay ngắn, khuôn mặt ngõng nhẽo, miệng phùng má làm tôi cảm thấy mui lòng như trước kia em ấy thường làm, đúng là nhìn cảnh đó khiến tôi không thể nào làm được gì khác ngoài chấp nhận làm theo, tuy nhiên.

"Hay là chúng ta chơi trò người lớn đi"

Tôi ngớ người.

"Nao, em biết em đang nói gì không ? em học những từ đó ở đâu thế"

"Em nghe nhiều người nói mang máng khi dạo quanh trong phố"

Tôi lấy tay đập vào mặt, thật tình không biết sao em lại nghe được những từ ngữ hài hước như thế cơ chứ.

Tôi tiến đến nơi Nao đang ngồi, từ từ tiến sát vào mặt của Nao. Lúc đầu thì Nao không phản ứng gì, nhưng dần dần em ấy ngượng ngùng rồi né tránh.

"Anh làm gì vậy Zui"

"Chẳng phải em muốn chúng ta chơi trò người lớn sao"

"Nhưng"

Thế là tôi ngã ngửa ra, nằm xuống trên cái nệm êm ái sát bên cạnh Nao.

"Chúng ta không còn ở trong lâu đài nữa đâu Nao"

Nao nhìn tôi thắc mắc.

"Nhưng ở nơi này cũng vui mà"

"Không biết có vui hay không nhưng anh đang mệt lắm rồi đấy, em biết không Nao"

Nao bỗng ôm chồm lấy tôi, dúi đầu vào ngực tôi chẳng khác gì em ấy đang ôm một con cún và nựng nịu nó.

"Em làm gì vậy Nao"

"Em chỉ muốn ôm anh mà thôi, em thích mùi của anh mà"

Tôi cốc đầu Nao

"Chúng ta nên đi tắm thôi"

"Vâng ~~ hix"

Sau khi chuẩn bị đồ đạc đâu vào đấy, tôi cũng bắt đầu đến phòng tắm. Khu tắm rửa được chia làm 3. Khu dành cho nam và nữ riêng, tuy nhiên nếu khách hàng nào muốn một nơi tắm rửa có nước nóng và rộng rãi thì có thể đặt theo lịch để thoải mái hơn, tuy nhiên tiền đắt hơn những khu khác.

Ban đầu thì tôi tính đặt phòng nam nữ riêng, nhưng Nao lại bảo tôi đi tắm trước, vì thế nên tôi thuê luôn phòng tắm công cộng để thoải mái bởi hôm nay có quá nhiều bất ngờ và hiện tại tôi còn cảm thấy rất mệt.

Phòng tắm công công thực sự rất rộng, một cái bể lớn ở giữa phòng và trang trí bằng hòn đá to tướng.

Có vẻ nơi này đã được dùng ma thuật để làm nóng nước nên chẳng khác gì đang tắm suối nước nóng, thật thư giản làm sao, khi ngâm trong một bể nước ấm và dịu nhẹ.

Một lát sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân đang đi vào.

"Ai đấy ?"

"Em đây Zui"

"Heeh!!! Nao"

Nao bây giờ chỉ khoác một tấm khăn trắng trên thân, nó che từ ngực đến xuống dưới. Tuy vậy, hiển nhiên là sau lớp vải đó, Nao không mặc gì thêm. Đó là điều mà tôi thấy được, Nao khiến tôi lúng túng và mặt thì ửng đỏ.

"Em... tắm cùng được không"

Nao nói chuyện nhưng khuôn mặt em ấy thì ngại ngùng làm tôi cũng bị theo. Nhìn thấy làn da trắng muốt mịn màng khiến tôi không thể nuốt nổi nước miếng, em ấy chẳng khác nào một mĩ nhân, không, một con cừu đang chờ bị tôi ăn thịt vậy.

Tất nhiên vì quá đỏ mặt, tôi quay người đi để không tiếp tục nhìn em ấy. Nhưng lạ thay là Nao đã bước xuống bể nước, cơ thể chạm vào người tôi làm cho tôi có thể cảm thấy sự mịn màng, nơi bộ ngực đang phát triển chạm vào lưng.

..

..

(Cảnh tắm sẽ để phần ngoại truyện ~~~ ehehe~~ coi như phần đặc biệt đi vì tác phẩm không gắn tag r-18 nên hẹn khi khác)

..

..

Cuối cùng cũng xong. Sự mệt nhọc càng tăng thêm khi tôi rời khỏi phòng tắm, thật đúng là không thể tưởng tượng nổi mình đã làm những chuyện đó với Nao.

Tuy vậy, Nao thì cứ cười toe toét ôm khin khít lấy tôi kể từ khi bước ra khỏi phòng thay đồ.

Xuống dưới trọ, bà cô Riat đã chuẩn bị riêng cho hai người tôi một khẩu phần ăn rất thơm và trông rất bắt mắt.

Nếu nói về thức ăn ở lâu đài, những món ăn này cũng không khác gì mấy. Vì tôi và Nao đều là nữa người nữa quỷ, vì thế nên chúng tôi cũng không ăn thịt sống hay thứ gì khác, nhưng các đầu bếp trong cung lúc nào cũng rất khó khăn để nấu những thức ăn bình thường bởi họ là quỷ cơ mà. May thay là mẹ tôi, người nấu ăn rất giỏi nên đã nấu cho chúng tôi ăn mỗi ngày.

Kể ra mùi vị món ăn ở trọ này cũng không khác gì mấy, tuy nhiên, vì đói và mệt mỏi nên tôi cảm thấy nó ngon hơn thì phải, Nao ngồi đối diện tôi cũng đang ăn tới tấp các món trước mặt rồi.

Đúng là một ngày mệt nhọc.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro