1. Chiến tranh nơi tôi đến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến tranh không quyết định kẻ đúng người sai. Mà chỉ quyết định kẻ ra đi và người ở lại.

Bertrand Russell

______________

Chiến dịch Overlord, một trong những chiến dịch lớn nhất và cũng là quan trọng nhất của khối quân đồng minh trong Đệ nhị thế chiến. Tại đây các sư đoàn của khối đồng minh được lãnh đạo bởi tổng tư lệnh Dwight D. Eisenhower xuyên suốt các cuộc tấn công đổ bộ vào các vùng bờ biển ở Normandie.

Lý do mà bộ tư lệnh lựa chọn Normandie làm nơi đổ bộ là nhằm mục đích tránh xa các hệ thống phòng thủ bất khả xâm phạm của quân đội Đức ở các cảng như Havre và Cherbourg. Nhưng việc đó không có nghĩa đây sẽ là một cuộc chiến dễ dàng bởi vì đối thủ của họ chính là nhà nước Đức Quốc xã, một quốc gia sở hữu lực lượng quân đội và khí tài chiến tranh hùng mạnh nhất nhì thế giới thời bấy giờ, thậm chí là đủ mạnh để có thể đè bẹp cả Châu Âu nếu quân đồng minh Hoa Kỳ không ra tay cứu giúp. Và chính vì thế, cuộc chiến ở Normandie đã trở thành địa ngục thực sự với vô vàn những người lính ngã xuống cùng với những đợt oanh tạc như mưa bom bão đạn.

Bên dưới mảnh đất cằn cỗi xám xịt vì những đợt bão đạn đó, một người lính bận bộ quân phục màu xanh đất với lá cờ Hoa Kỳ được thêu trên vai trái đang chạy băng băng qua những làn đạn xối xả từ phía lô cốt bên kia. Một chàng trai mang nét mặt Châu Á, khuôn mặt điềm đạm già hơn trước tuổi cùng với một vết sẹo chạy ngang qua sống mũi.

Chàng trai lao thẳng vào phía phòng tuyến của địch mà không một chút sợ sệt, mặc cho những viên đạn đó có thể găm sâu vào cơ thể của anh. Và cuối cùng sau bao nhiêu nỗ lực của anh và của những người đồng đội đã ngã xuống, anh cũng đã đến được phía chân lô cốt của địch.

_ Chết tiệt, bọn chúng bắn rát quá.

Hậm hực buông miệng chửi thề, chàng trai lôi ra một quả bộc phá từ thắt lưng và cẩn trọng cài vào phía lô cốt chắc chắn của địch.

_ Được rồi, lần này chắc chắn sẽ được.

Sau khi đã hoàng thành công việc của mình, anh cúi thấp người xuống và nhanh chóng di chuyển qua một vị trí khác nhằm tránh sát thương từ vụ nổ.

_ Được rồi, bình tĩnh đi nào mày làm được mà.

Như đang cố gắng để động viên bản thân mình, anh ta hít một hơi thật sâu và rút một bao diêm ra từ chiếc túi đeo bên hông phải của cậu.

Sau khi lấy bao diêm ra, anh ta châm lửa cho điếu thuốc mà anh vừa nhận được từ một người đồng đội đồng thời cũng châm lửa cho dây dẫn lửa của quả bộc phá.

Có thể một vài người sẽ nói rằng anh ta bị điên hay thậm chí là trung đội trưởng sẽ bắt phạt anh ta chà nhà vệ sinh suốt một tuần liền nếu mà vị đội trưởng ấy biết được anh đang hút thuốc vào lúc này. Nhưng dẫu sao đi chăng nữa, sẽ chẳng có ai có thể đoán trước được tương lai sẽ ra sao và anh ta cũng vậy. Anh chẳng thể biết được rằng mình có thể sống sót sau chiến dịch này và trở về hay không và vì thế anh muốn tận dụng mọi giây phút anh có được để tận hưởng điếu thuốc cuối cùng này.

< BOOOMMM > < BOOMMMM > < BOOOMM>

Những âm thanh chói tai của một vụ nổ vang lên đồng thời báo hiệu cho quân đồng minh biết rằng lô cốt đã bị chọc thủng và đây chính là thời khắc hoàn hảo để phá hủy phòng tuyến của lũ Đức Quốc Xã.

Quả bộc phá đó đã thực sự phát huy tác dụng của mình. Vụ nổ đó đã để lại một lỗ hổng to tướng ở trên bức tường lô cốt của địch đồng thời nó cũng thổi bay tên lính súng máy đang đứng ở đấy.

_ TOÀN BỘ ĐƠN VỊ, TIẾN LÊN.

Vị đội trưởng hô lên như thế sau khi thấy bức tường phòng tuyến của quân Đức bị thổi bay. Theo sau ông là những người lính, niềm tự hào của quân đội Hoa Kỳ đang hùng hục khí thế lao lên .

Bị bất ngờ trước cuộc công kích mãnh liệt của quân đội Hoa Kỳ, những người lính Đức nhanh chóng tràn ra để chống trả lại cuộc tấn công đó.

_ Này cậu không sao chứ, còn đi được không ?

Một người lính tiến đến vị trí của anh ta và đỡ anh ta dậy.

_ Tôi không sao Mike, còn lô cốt thì sao ?

Mike nhặt cái nón lên và đội lên cái đầu mái tóc đen đã lấm bụi bẩn của anh ta và đáp.

_ Cậu thành công rồi, toàn bộ lô cốt đã bị chọc thủng, quân ta đang tiến vào.

Chỉ nghe thấy thế, anh ta cũng đã nhẹ nhõm được phần nào. Thấy thế Mike ném cho cậu một khẩu M1903 Springfield và chìa tay ra.

_ Nếu còn đi được thì nhấc cái mông của cậu lên mà đi đi, chúng ta chưa xong đâu.

Với bộ dạng mệt mỏi, anh nắm lấy tay của Mike và đứng dậy.

_ Này tôi vừa mới suýt chết đấy, cho tôi nghỉ một chút không được à ?

Thấy vậy Mike vỗ mạnh vào lưng cậu.

_ Bọn Đức không chờ đợi để tặng cậu một viên đạn súng trường vào đầu của cậu đâu, thế nên nhanh chân lên đi.

Nhận một cú đau điếng vào lưng, anh chỉ thở dài và đáp.

_ Được rồi được rồi.

Kết thúc cuộc trò chuyện của mình, anh và Mike cùng với các người lính khác liền nhanh chóng di chuyển vào phía phòng tuyến của địch. Vì giờ đây quân đội Hoa Kỳ là niềm hy vọng duy nhất để có thể chiếm lại được phía Tây Châu Âu.

Với những mũi nhọn của Hoa Kỳ đang liên tục tiến về phía mình, quân Đức đang dần bị đẩy lùi và đang có nguy cơ để mất vùng biển Normandie vào tay người Mỹ.

Và chắc chắn là Hitler sẽ không thể nào chấp nhận điều đó. Vì thế, người Đức đã đem ra thứ vũ khí cuối cùng của họ. Thứ vũ khí đã phần nào góp công lớn và giúp họ chinh phục được phần lớn Châu Âu. Giống như những con quái vật bất bại, xuyên thủng mọi đội hình của địch, là nỗi khiếp sợ của những người lính đồng minh. Chiếc chiến xa bọc thép hạng nặng Tiger.

Với phần tuyến đầu được bọc thép chắc chắn đến mức cả thứ vũ khí chuyên dùng để hạ xe tăng của Hồng quân Liên Xô cũng không thể xuyên thủng. Những chiếc Tiger gần như bất bại trên mọi mặt trận chiến xa vào thời kỳ đó. Nó tung hoàng trên chiến trường như một con quái vật thực thụ.

_ Tiger kìa, nằm xuống.

Một người lính hét lên để thông báo cho đồng đội của mình rằng những chiếc Tiger đang tiến đến. Nhưng đã quá muộn, khẩu đại liên được trang bị trên nóc chiếc Tiger đang liên tục xả đạn vào những người lính Mỹ.

( Những câu in nghiêng xin hiểu là tiếng Đức )

_ Chết đi bọn Mỹ khốn kiếp.

Khẩu đại liên đang liên tục xả ra những làn đạn xối xả về phía những người lính Mỹ. Và nếu muốn hạ chiếc Tiger đó, hiển nhiên là họ sẽ phải hạ tên đang sử dụng đại liên đó trước. Nhưng với việc tên đó bắn rát như vậy, họ khó lòng nào để có thể tiếp cận hắn ta được.

_ Sao thế, sợ tụt vòi rồi à bọn Mỹ. Tiếp tục tiến lên đi chứ.

< ĐOÀNG >

Đột nhiên, một tiếng đạn đanh thép vang lên và khiến cho người lính Đức kia đổ gục. Và trong khi những người lính Mỹ khác vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì một người lính khác đã lao lên.

Phải, đó chính là anh ta. Tên người Mỹ gốc Á đó. Anh ta lao thẳng vào nơi mà chiếc Tiger đang đứng. Một hành động không biết phải diễn tả bằng từ dũng cảm hay ngu ngốc nữa nhưng với việc đại liên đã bị vô hiệu hóa khiến cho việc này bớt nguy hiểm hơn nhưng suy cho cùng, đây vẫn là một hành động cực kỳ ngu ngốc.

Anh ta nhanh chóng tiếp cận chiếc chiến xa từ phía sau và nhanh chóng leo lên người nó.

_ MIKE, LỰU PHÁ TĂNG CÒN CHRIST, BILL YỂM TRỢ CHO TÔI

Sau tiếng hét của anh ta, Mike ném cho anh một vật có hình thù giống như một chiếc chày.

Hất xác tên lính sử dụng đại liên đã chết từ trước đó xuống. Anh ta leo lên phần nắp của chiếc Tiger và mở nó ra. Anh liền nhanh chóng rút chốt của quả lựu đạn chày đó và ném vào, đồng thời cũng tặng kèm cho bọn chúng một túi đựng đầy thuốc nổ sau đó nhảy ra ngoài.

< BOOMM >

Một âm thanh chói tai vang và sau đó là xác của con quái vật bọc thép bất bại đã bị cháy đen như mực. Còn về phần anh ta, chỉ là bị xây xát một chút nhưng xét về toàn diện thì vẫn ổn.

_ Làm tốt lắm trung sĩ.

Mike tiến đến kéo anh ta dậy đồng thời cũng vỗ bồm bộp vào lưng của anh.

_ Cậu cũng thế.

Sau đó, những chiếc Tiger khác lần lượt bị hạ gục. Không còn gì cản bước những người lính Hoa Kỳ nữa, họ lần lượt tiến lên như những mũi tên xuyên thủng đội hình của địch.

Người Đức đang dần bị đẩy lùi và mất đi các vùng trọng điểm. Toàn bộ những tháp pháo đã gần như bị phá hủy và bộ binh đang dần tan rã. Tình hình có vẻ không mấy khả quan so với những người lính Đức.

Anh và đội của anh đang dần tiến vào những cứ điểm cuối cùng của quân Đức, chỉ cần chiếm được những cứ điểm này nữa thôi là vùng Normandie chắc chắn sẽ thuộc về quân đồng minh.

Nhưng mọi chuyện thì có vẻ là không dễ dàng như anh tưởng. Mặc dù đã gần như bại trận, những người lính Đức vẫn ngoan cường chiến đấu chống trả lại trước những đợt tấn công của quân Mỹ.

Đội của anh ta vẫn đang liên tục tiến sâu vào phòng tuyến của quân Đức. Nhưng vào lúc mọi chuyện có vẻ khả quan hơn thì.

< ĐOÀNG >

Âm thanh chua chát của một viên đạn bay ra khỏi họng súng và ngay sau đó là một người đồng đội của anh nằm xuống.

_ Chó chết, lũ Đức có bắn tỉa.

Âm thanh của những viên đạn từ khẩu Karabiner 98 Kurz vang lên và theo đó là những người đồng đội của anh lần lượt ngã xuống. Một xạ thủ xuất sắc, có thể nhắm và bắn trúng mặc dù họ đang ở nơi có nhiều góc khuất như thế này.

Anh ta lập tức lôi khẩu M1903 Springfield của mình ra và chĩa về phía đạn được bắn ra để ra soát mục tiêu.

_ Tìm thấy rồi.

Một tia sáng nhỏ loé lên trong ống kính của anh. Ánh sáng đó chính là những tia sáng phản chiếu qua kính ngắm của xạ thủ bên kia và nhờ vào đó anh đã biết được vị trí của tay bắn tỉa.

< ĐOÀNG >

Người nổ súng trước là anh ta nhưng có vẻ là không trúng được viên nào. Thấy vậy, anh tiến lại gần hơn với mục tiêu và tiếp tục ngắm.

< ĐOÀNG >

Anh ta tiếp tục khai hoả, những lần này vẫn không trúng vì mục tiêu đã bị che khuất bởi những bao cát.

Sau những phát bắn đó, anh ta liều mạng tiến tới gần hơn nữa với mục tiêu của mình và tiếp tục ngắm. Nhưng kì lạ là từ nãy tới giờ không có một đợt bắn trả nào từ tay bắn tỉa kia. Tên xạ thủ ấy bây giờ đã vài tầm ngắm và việc của cậu bây giờ chỉ là bóp cò và kết liễu hắn.

< Kịch >

_ Dừng lại ở đây được rồi đấy, anh lính.

Bất ngờ, từ phía sau một họng súng lạnh lẽo chĩa thẳng vào lưng anh.

_ Bỏ khẩu súng đó xuống đi.

Anh từ từ đặt khẩu súng ngắm của mình xuống đất và đưa hai tay lên đầu.

_ Tốt lắm, bây giờ thì đứng lên và quay người lại.

Bọn Đức đã nắm thóp được anh, tình hình lúc này anh đang gặp nguy hiểm hơn bao giờ hết bởi vì chỉ cần một sai lầm thôi là anh lập tức ăn ngay một viên đạn vào người. Thế nên để tránh mọi rủi ro, anh đứng lên và quay người lại.

Người mà anh thấy là một phụ nữ mặc quân phục của một vị sĩ quan Đức đang chĩa một khẩu Mauser C96 vào anh. Cô ta có một mái tóc nhuộm màu nắng, khuôn mặt thanh tú và đôi mắt mang màu xanh ngọc càng điểm thêm vẻ đẹp của cô nàng sĩ quan ấy. Nếu không phải nói quá thì đây thực sự là một thiên thần ở chốn địa ngục đầy máu và thuốc súng này.

_ Tôi không ngờ trong hàng ngũ của bọn Đức lại có vị sĩ quan xinh đẹp như quý cô đây.

Anh đáp lại lời của cô bằng tiếng Đức khiến cô cũng tỏ ra một chút ngạc nhiên.

_ Anh nói tiếng Đức ? Vậy càng tốt.

Một nụ cười nhẹ bỗng hiện lên trên đôi môi của cô, nhưng nụ cười đó nó lại lạnh lẽo đến đáng sợ.

_ Vậy thì chắc hẳn anh đã biết tôi là ai rồi chứ hạ sĩ ?

Nghe vậy anh cũng chỉ đáp lại lời cô bằng một nụ cười.

_ Tất nhiên, thưa Trung úy [] trực thuộc sư đoàn tham mưu, bộ tư lệnh.

Mặc dù đang ở giữa chiến trường với những loạt mưa bom bão đạn xối xả nhưng anh lại cảm thấy không gian xung quanh mình im ắng đến kỳ lạ và đáng sợ.

_ Động thủ lúc này không phải là quyết định khôn ngoan đâu Jacob hay tôi phải gọi là trung sĩ [] nhỉ.

Từng lời nói ngọt ngào nhưng đanh thép đến từ vị nữ sĩ quan người Đức. Nhưng quả thực, nếu mà anh đi chuyển lúc này thì cô ta sẽ không ngần ngại mà tặng cho anh vài viên kẹo đồng vào bụng.

_ Các cô đang bị bao vây, kết thúc rồi cô biết chứ ?

Thấy anh nói vậy cô cũng chỉ lặng lẽ cười.

_ Nhưng nếu kéo thêm anh chết chung thì có lẽ sẽ không tệ đâu nhỉ ?

Anh cũng chỉ cười và đáp.

_ Xin lỗi nhưng tôi chưa muốn chết, nhất là hôm nay.

Nói rồi, anh cúi xuống gạt chân cô với động tác cực kỳ nhanh gọn khiến cho cô mất đà và vấp té. Đồng thời anh rút khẩu súng ngắn M1911 của mình ra và chĩa vào người của cô. Nếu mà nghĩ rằng cận chiến là một điểm yếu chí mạng đối với một người lính bắn tỉa như anh thì lầm rồi. Anh đã được người cha của mình huấn luyện võ kỹ cận chiến từ thửa nhỏ vì thế nên cận chiến là một trong những điểm mạnh của anh và từ hồi còn ở doanh trại thì chưa ai có thể đánh gục được anh trong một trận đấu tay đôi.

_ Bất cẩn chính là một điểm yếu chết người đấy cô gái ạ.

Nhưng ngay sau đó, cô bật người lại chống tay xuống và đá bay khẩu súng ngắn ở trên tay anh đi.

_ Nhượng bộ phụ nữ cũng là một điểm yếu chết người đấy trung sĩ.

Anh nhanh chóng đứng thủ thế và rút con dao găm ở hông ra. Thấy vậy cô cũng rút dao ra theo.

_ Anh chắc chứ vì sử dụng dao là sở trường của tôi đấy.

Cả hai người di chuyển theo hình vòng tròn trong khi đang nhìn chăm chú vào đối phương. Bỗng nhiên, cô lao lên trước và thực hiện một nhát chém mạnh vào cổ của anh. May mắn thay anh đã kịp tránh đòn tấn công của cô ấy nhưng vẫn để lại một vết sẹo ở bên má. Ngay bây giờ, anh ta chưa bao giờ biết ơn khoá huấn luyện sử dao ở doanh trại hơn lúc này.

Không cho anh một giây phút nào để chuẩn bị, cô ta liên tục sử dụng con dao của mình đâm vào những phần trọng yếu trên cơ thể anh. Những nhát dao uyển chuyển, sắc bén và chết người. Mặc dù thiên về phần cận chiến nhưng võ kỹ của anh đơn thuần là võ tay chứ không phải là kỹ thuật dùng dao thế nên chắc chắn về phần kỹ năng anh vẫn thua kém nếu so với cô ta.

Còn về việc anh rút dao ra thay vì cận chiến bằng tay không là để đánh cược là cô gái ấy sẽ sử dụng con dao ở hông của cô ta để đấu với anh. Bởi vì anh thà là lép vế trước kỹ năng của đối phương thay vì là đánh nhau mà không biết đối phương sẽ sử dụng vũ khí gì.

< BOOMMM >

Tiếng đạn pháo của một chiếc xe tăng bắn phá vào một bức tường gần đó. Dư âm của vụ nổ đã khiến cho anh mất đà đôi chút. Không bỏ lỡ khoảng khắc đó, cô ném con dao về phía anh nhưng không biết là vì may mắn hay gì mà anh đã né được con dao đó nhưng cô cũng lao tới và đè anh xuống.

Tình huống của anh bây giờ rất khó nói, cụ thể là anh ta nằm dưới và cô sĩ quan ngồi đè lên người của anh.

_ Này cô đang.....

Trong khi anh chưa nói hết câu thì cô đưa tay xuống thắt lưng của anh và lấy ra một vật.

Là một quả lựu đạn.

_ Không lẽ cô định.......

Với tâm trạng bất ngờ vì không biết quả lựu đạn của mình đã bị thó mất từ lúc nào, nếu cô ta đang cầm quả lựu đạn thì chắc chắn cô ta sẽ làm thế.

_ Hehe tôi đã nói tôi sẽ đưa anh chết chung mà, với lại tôi cũng không muốn làm tù binh đâu.

Nói rồi, cô rút chốt của quả lựu đạn ra trước sự ngỡ ngàng của anh.

< BOOMMMM >

_ Chết........tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro