2. Sinh mệnh luân hồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một người lính...

Một kẻ đã từ bỏ quê hương của mình...

Để chiến đấu cho một cho một mảnh đất khác...

Anh ta là một anh hùng trên đất nước ấy nhưng đồng thời cũng là một kẻ hèn nhát trên chính nơi mà mình đã sinh ra.

Và tên của anh ta là...

Vào một nhiệm vụ nọ, anh ta được điều động đến Paris, nơi đã từng được mệnh danh là thiên đường của những chuyện tình yêu trước khi bị quân đội Phát Xít Đức chiếm đóng, với mật danh là Jacob.

Ở nơi đó, anh ta đã gặp một người. Một người con gái với mái tóc nhuộm màu nắng, khuôn mặt thanh tú tựa như một thiên thần. Vào khoảng khắc đó, trái tim chai sạn của anh ta dường như đã lạc mất một nhịp. Đó là lần đầu tiên mà một kẻ chỉ biết cầm súng và giết chóc như anh biết đến thứ gọi là tình yêu.

Những ngày mà anh hoạt động ở nơi đó đối với anh như là một giấc mơ mà chưa từng được trải nghiệm. Anh đã tiếp xúc và chia sẻ tâm tư của mình với người con gái ấy. Anh đã học được thế nào là hơi ấm của một con người.

Khi nhiệm vụ kết thúc, anh phải trở về. Anh đã thề rằng sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Nhưng hằng đêm, anh đều mơ về người con gái ấy, về hình bóng ấy, về khuôn mặt ấy, về nụ cười ấy. Tất cả đều không thể phai nhòa trong tâm trí anh.

Anh đã nói với bản thân mình rằng khi mà đến ngày chiến thắng, anh sẽ trở lại nơi đó để gặp lại cô, để nói với người con gái mà anh hằng mơ rằng cô chính là người đã thay đổi cuộc đời của anh và anh muốn cô biết được tình cảm mà bấy lâu nay anh dành cho cô.

Nhưng trớ trêu thay, Chúa thật là một con người biết đùa. Anh đã gặp lại cô, nhưng không phải là trong ánh hào quang của chiến thắng mà là ở trong khói bụi của chiến trường. Anh nhìn thấy cô khi cô đang khoác lên mình bộ quân phục sĩ quan với quân hàm trung tá với lá cờ Phát Xít được thêu trên tay áo. Và cô đã chĩa họng súng vào anh. Mặc dù anh rất muốn nói đây là một người khác nhưng không, tâm trí anh không thể nào quên được hình ảnh của người con gái đó.

Lúc đầu, anh không thể tin vào mắt mình và thầm mỉa mai cho số phận đã cho anh gặp lại cô trong hoàn cảnh như thế này. Hai con người, hai chiến tuyến với nhiệm vụ phải giết hại lẫn nhau. Nhưng trên chiến trường chỉ có giết hoặc bị giết, tuyệt nhiên không thể tồn tại thứ tình cảm ấy ở nơi này. Và anh đã lựa chọn, anh thà để người con gái ấy xuống tay với anh còn hơn là để bàn tay mình nhuốm màu máu của cô ấy.

Nhưng điều mà anh không thể ngờ tới đó là việc cô ấy rút chốt quả lựu đạn để tự sát. Vụ nổ của quả lựu đạn đã kích nổ số thuốc nổ còn lại trên người của anh đủ để kết liễu cả hai người.

Và như thế đó là kết thúc của một một kẻ bất hạnh chưa một lần được biết đến tình yêu. Nhưng câu hỏi được đặt ra là, liệu đó có thật sự là kết thúc ?

_______________

_ Oe...oe....oe...oe...oe..oe...

Tiếng khóc chào đời của một sinh mệnh non nớt cất lên trong căn phòng đã tĩnh lặng. Một người phụ nữ có khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng nâng đứa bé còn đỏ hỏn ấy bằng đôi bàn tay gầy gò và ôm vào lòng. Tình mẫu tử lúc nào cũng đẹp đẽ hơn bao giờ hết, đứa trẻ khóc lóc đã trở nên im lặng từ khi nào và đang rúc vào lòng mẹ mà thiu thiu ngủ.

_ Ngoan lắm con trai của ta, từ bây giờ con sẽ là một thành viên của gia đình Albert. Và tên của con sẽ là Albert L. Edward.

Thời gian trôi qua như gió thổi, cậu bé nhõng nhẽo ngày nào nay đã tròn bốn tuổi. Ở độ tuổi này, thay vì rong chơi như những đứa trẻ đồng trang lứa. Cậu lại hứng thú với việc đọc những cuốn sách trong thư viện. Cậu đọc tất cả các loại sách mà cậu tìm thấy từ toán học, vật lý, kinh doanh đến chính trị thậm chí có những loại mà đến người lớn còn phải ngán ngẩm. Cậu chưa từng bỏ qua bất cứ cuốn sách nào đặc biệt là những cuốn sách về ma thuật.

Lên năm tuổi, cậu đã nhận thức được đầy đủ về bản thân mình. Cậu tên là Albert L. Edward, con trai của Albert R. Louis một Đại công tước của vương quốc Lycoris với người vợ lẽ của ông là một quý tộc của vùng đất nhỏ bé nào đó. Gia đình cậu là một trong những gia đình quyền lực bậc nhất vương quốc đã sản sinh ra nhiều nhân tài và cống hiến rất nhiều cho đất nước. Với tài năng kiếm thuật thiên bẩm của gia đình, gia đình cậu luôn chiếm được những vị trí cao trong quân đội và hoàng gia.

Nhưng cậu thì lại không như vậy, bản thân cậu từ nhỏ đã là một người không tương tích với kiếm thuật. Dù cậu có luyện tập chăm chỉ như thế nào đi nữa, cậu vẫn không thể nào sử dụng được thứ vũ khí ấy. Thay vào đó, cậu lại có khả năng tiếp xúc tuyệt vời với ma thuật. Cậu có khả năng tương tích hoàn hảo với nguồn năng lượng ma thuật và đã có thể thi triển được nhiều ma thuật cơ bản khi cậu chỉ mới sống được có hơn nửa thập kỉ. Nhưng gia đình cậu lại có ác cảm lớn với ma thuật nên cậu không thể cho họ biết cậu sử dụng thành thạo ma thuật hơn kiếm thuật. Chỉ có một người biết được cậu có thể sử dụng ma thuật, đó chính là mẹ của cậu. Người mẹ hiền từ với tấm lòng bao dung của cậu, người duy nhất mà cậu có thể chia sẻ suy nghĩ của mình.

Nhưng cuộc đời vốn không phải là một con đường được trải đầy hoa hồng. Khi cậu tròn bảy tuổi, người mẹ mà cậu yêu quý bằng cả tấm lòng đã nhắm mắt từ giã cõi đời vì một căn bệnh lạ. Một căn bệnh khiến cho sức sống của bệnh nhân bị bào mòn theo thời gian. Và điều gì đến cũng phải đến, sau ngần ấy năm bị căn bệnh ấy hành hạ thì điều cuối cùng đến với bà ấy là cái chết.

Với những đứa trẻ bình thường, việc trải qua cái chết của người thân mình là một cú sốc lớn đối với chúng. Nhưng với cậu, những nỗi đau ấy đỡ trở thành động lực để cậu tiếp tục tiến lên phía trước. Cậu ngày đêm lao vào luyện tập thậm chí đến ngất xỉu. Vào buổi sáng cậu luyện tập kiếm thuật và rèn luyện thể lực, khi đêm đến cậu trau đồi kiến thức và luyện tập ma thuật. Sau những ngày luyện tập vất vả, cậu cũng đã được đền đáp một cách xứng đáng cậu đã có tiến bộ hơn với kiếm thuật mặc dù vẫn còn những đường kiếm vụng về nhưng mặt khác khả năng sử dụng ma thuật của cậu tiến triển một cách vượt bậc, cậu đã có thể sử dụng được một số ma thuật với quy mô lớn hơn trước.

Cậu thực sự là đứa trẻ thông minh, khác với anh chị em của cậu. Cậu xử lý các vấn đề của mình bằng cách tìm ra phương hướng tốt nhất. Nhiều lần, cậu đã thực gây ấn tượng với cha cậu người đã lạnh nhạt với cậu trong suốt thời gian qua. Cậu đã từng đánh bại được một người anh của cậu bằng những nước đi thông minh, một người đã từng được mệnh danh là thiên tài trong trường phái sử dụng liễu kiếm ( Rapier ). Mặc dù bị đánh bại bởi người em được cho là không hề cho khả năng về kiếm thuật nhưng người anh không hề ganh ghét người em trai của mình. Mặc khác, người anh trở nên chú ý với em trai của mình hơn. Và anh ta cực kỳ ngạc nhiên về chế độ luyện tập của cậu em mình so với một đứa trẻ tám tuổi. Và dần dần người anh trở nên thân thiết với người em hơn và trở thành người thứ hai biết được bí mật của cậu.

Việc trở nên thân thiết với người anh đã đem lại cho cậu nhiều lợi ích. Như là có người để luyện tập cùng mỗi sáng và một người bạn để cùng trò chuyện.

Nhưng bi kịch thực sự chỉ mới bắt đầu. Khi cậu nên mười tuổi đó chính là lúc bi kịch xảy đến. Từ trước đến nay, tất cả thành viên mang dòng máu của gia đình Albert đều mang thiên chức là kiếm sĩ chưa từng có trường hợp ngoại lệ. Nhưng cậu, là thành viên đầu tiên trong gia đình Albert khi không mang thiên chức là một kiếm sĩ mà là một pháp sư. Đúng vậy, pháp sư những kẻ lấy ma thuật làm nguồn sống. Cha của cậu công tước Louis đã biểu hiện rõ sự thất vọng trên khuôn mặt đứng tuổi của ông ta. Không lâu sau, cậu nhận được thông báo là những người đứng đầu gia tộc Albert đã ra lệnh trục xuất cậu như nhổ đi cái mụn nhọt của họ. Tất cả đều đồng ý việc trục xuất cậu chỉ trừ có người anh trai thân thiết với cậu là phản đối nó. Vì chỉ có một người phản đối nên quyết định đã được thông qua cậu sẽ bị trục xuất ra khỏi gia tộc và lấy đi cái họ Albert.

Lệnh trục xuất đã đưa cậu đến khu rừng đại ngàn Juras một trong những khu rừng lớn nhất và nguy hiểm nhất toạ lạc ở gần biên giới phía Đông của vương quốc Lycoris vì những con ma thú sinh sống ở đây. Một đứa trẻ mười tuổi bị bỏ lại trong một khu rừng rộng lớn chẳng có cơ may nào có thể cứu sống được nó.

Với thực lực của cậu bây giờ cậu có thể đè bẹp một số loại ma thú cấp thấp. Nhưng những ma thú ở đại sâm lâm Juras thì lại khác. Bọn chúng không hề mang khuynh hướng giống với những con ma thú bình thường. Chúng khoẻ hơn, to hơn, hung hăng hơn và khát máu hơn.

Tất nhiên là cậu không thể nào đánh lại bọn chúng. Hiện giờ, cậu đang bị những con sói có bộ lông màu bạc đuổi theo. Mặc dù sở hữu sức bền đáng nể nhưng cậu vẫn không thể nào bì kịp loài vật bốn chân này. Bỗng nhiên, cậu vấp phải một hòn đá và ngã xuống và nhận một vết thương không nhỏ ở đầu. Với lũ sói đang lao đến, cậu chỉ còn cầm chắc cái chết. Nhưng khi những con sói gần như có thể chạm vào người cậu, một thứ gì đó loé sáng và đâm vào người lũ sói. Cậu chắc chắn đã nhìn thấy một thanh kiếm bạc đâm vào con sói ấy. Trước khi ngất lịm đi vì kiệt sức, cậu đã thấy một bóng người đang từ từ tiếp cận cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro