Chương 4. Khả nghi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1. Anh hùng trở lại
Chương 4. khả nghi


Những giọt mồ hôi làm ướt đẫm lưng áo của Shiran, làm cậu bỗng chốc thấy một cái cảm giác ớn lạnh. Thân là một con người phi thường, trải qua hai kiếp người mà còn không bất ngờ, thế nhưng Shiran lại vô cùng kích động khi phải đối mặt với sự thật này.

Hắn lấy bàn tay, ôm lấy khuôn mặt cứng đờ vì sốc, càm ràm.

"Cái thế giới này, đã gặp phải biến cố điên rồ gì khi mình không ở đây chứ?"

Mà thứ khiến hắn sốc nhất bấy giờ là việc Zadark đã tái sinh. Năm xưa Shiran chính là kẻ đã tiêu diệt thứ quái thai mang tới tận thế ấy, nhưng cái giá là lấy cả mạng sống mà đánh đổi. 500 năm sau, cậu trở lại, cái quái gì mà "Zadark đã hồi sinh", vậy quá bằng cậu chết một mạng cũng chỉ là để sọt rác?

Không chỉ có vậy, giờ Shiran lại bị triệu gọi trở lại đây, hóa ra là số phận muốn trêu đùa cậu và đám bạn cùng lớp, ép phải chết thêm mạng nữa sao? Đây quả thật là kiếp nạn đáng sợ nhất mà một kẻ như cậu từng gặp phải.

Nhưng suy nghĩ kĩ lại thì Shiran cũng thấy mọi thứ thật không ổn. Chúa quỷ Zadark trở lại, vậy thế giới này không còn cường giả có thể đánh bại hắn như cậu trước kia sao? Nhân loại và loài quỷ xưa nay nước sông không chạm nước giếng, tạo nên thế cân bằng hoàn hảo cho thế giới, có cách nào để xung đột nếu như chúa quỷ không xuất hiện. Nhưng lịch sử đã chứng minh, cán cân của vạn vật là thứ không thể nào ngân trở, và khi chúa quỷ xuất hiện, kẻ đối lập với hắn cũng sinh ra.

"Thế nhưng thật kì lạ, hơn một năm qua lại chẳng có kẻ nào nổi bật xuất hiện. Quái đản hơn lại phải triệu hồi một lũ ngoại đạo? Chắc chặn sự hồi sinh của Zadark này có không ít ẩn số!"-Shiran chống cằm, suy nghĩ.

Lập luận của hắn lại càng được củng cố khi nghĩ tới việc Hendburg phải thôi miên đám học sinh xấu số. Phận là kẻ làm anh hùng được chọn, ấy thế mà vẫn cần phải thôi miên mới có dũng khí, vậy rõ ràng có thể suy ra tới cuối rằng chùa quỷ Zadark hồi sinh có một phần không ít liên quan tới mấy vị thần quái đản trên trời kia.

Càng nghĩ, đầu Shiran càng rối rắm. Câu chuyện này đầy rẫy bí ẩn, cậu từ khi tới trái đất đã không muốn dính phải những rắc rối này, ấy vậy mà chúng lại cứ cuốn lấy Shiran, như thể sẽ chẳng bao giờ buông tha cho cậu. Hàng trăm năm trước, niềm tin chiến thắng của một anh hùng đã giúp cậu vượt qua mọi kiếp nạn, nhưng khi niềm tin ấy đổ vỡ, âm mưu của các phe phái dần trở nên lộ rõ sự bẩn thỉu, cậu bỗng thấy mất đi niềm tin khi xưa mình dành cho giáo hội, Shiran chẳng còn chút anh hùng nào trong mình nữa. Cậu dựa lưng vào ghế, đưa cái nhìn xa xăm chứa chan đầy đau khổ lên nhìn vào ngọn lửa đang cháy dữ dội của những chiếc nến treo trên trần nhà.

Lúc thì âm trầm, lúc thì kích động, bây giờ lại vô cùng sầu muội, ở một bên quan sát, Iluminus vô cùng là tò mò trước những biểu hiện khác thường của cậu học sinh này.

"Shiran...ừm, cậu có sao không vậy?"

Shiran không trả lời, chỉ gật đầu một cái nhẹ rồi bất ngờ đứng phắt dậy trước sự chứng kiến của Iluminus.

"Iluminus, tôi hỏi cô một vài câu được chứ?"

"Không vấn đề!"

"Nếu có ngày cô phát hiện ra những vị thần mình tôn thờ luôn giấu chúng ta làm những điều đen tối có hại cho nhân loại thì sao?"

Iluminus nghe vậy, chợt thấy phân vân. Vì cô có một đức tin vô cùng mãnh liệt và sâu sắc giành cho những vị thần, dù sao với thân phận là con gái của một giáo đồ trung thành, cô cũng có những niềm tin không khác gì cha mẹ mình. Nhưng nếu như chuyện Shiran đang nói trở thành thật, cô sẽ làm gì? Tiếp tục trung thành với đức tin hay rời bỏ nó tới một chân trời khác?

Trước sự chần chờ của Iluminus, Shiran cũng cảm thấy có chút bứt rứt. Những con người này quả thật cũng giống như hắn xưa kia, đều chỉ đen đủi trở thành những con rối cho một thế lực siêu nhiên.

Hắn cầm cuốn sách lên, hỏi tiếp.

"Tôi mang về phòng được chứ?"

Iluminus bây giờ chợt bừng tỉnh sau một hồi suy nghĩ nhờ câu hỏi của Shiran, cô lúng túng gật đầu và nói.

"Chúc ngủ ngon!"

Shiran gật đầu, và mở cửa ra ngoài trước cái nhìn của Iluminus.

Cánh cửa đóng lại, giữa hành lang thanh vắng không một bóng người, cậu thì thầm.

"Hãy chuẩn bị..."

......................................

Sáng hôm sau, Shiran thức dậy và ngáp ngắn ngáp dài. Cậu đã thức tới lúc mặt trời gần mọc chỉ để tìm kiếm những gì mình cần biết. Vì thế nên có lẽ nó đã tiêu tốn vô số năng lượng của cậu, cho dù có là sau khi có lại kí ức, Shiran liền có lại một phần sức mạnh của mình khi xưa thì hiện tại, cơ thể của cậu vẫn chẳng khác nào người phàm.

Nhảy khỏi giường và bắt đầu làm vài động tác thể dục, cậu nhớ lại vô số thông tin mình đã đọc được sau khi về phòng hôm qua.

Nào là về việc sau khi chúa quỷ Zadark và huyền thoại Czech Zikan chết, thế giới có đại biến, linh khí bất chợt trở nên dồi dào làm con người và quái vật đều tiến hóa. Rồi là trong suốt thời gian này, thần giáo không ngừng phát triển và có sức ảnh hưởng không thua kém gì một quốc gia.

Nhưng điều làm hắn tức giận nhất, phải nói tới những lời bịa đặt được ghi trong cuốn sách.

"Theo di trúc của anh hùng Czech Zikan, sau khi qua đời, ngài muốn được chôn cất ở quê nhà của mình, còn những thanh gươm thần thánh mà ngài sử dụng, sẽ được mang đi phân bố dàn trải ra khắp những thành phố giáp với lãnh địa của loài quỷ, để bọn chúng mãi nhớ tới kẻ đã đánh bại vị chúa của mình."

Mọi thứ đều là dối trá, và Shiran rất chắc chắn rằng cậu chưa bao giờ có ý định làm chuyện này. Và khi nghĩ tới đó, cậu gàn như đã nổi cơn lôi đình. Nhưng giờ sức mình yếu, xung quanh ai là địch, ai là thù chưa thể biết chắc, cậu không dại mà làm chuyện trở nên khó giải quyết. Giờ thứ cậu mong chờ nhất, có lẽ là tìm cách thoát được sự kìm kẹp của giáo hội.

Khoảng nửa tiếng sau, Shiran đói meo cả bụng sau một đem dài, lúc này liền có tiếng gõ cửa. Khá chắc là của những người tu sĩ tới để gọi cậu đi ăn sáng, Shiran không hề ngại ngần, ra mở cửa ngay.

"Shiran, chào cậu!"

Quả nhiên đúng với những gì Shiran suy đoán, Iluminus đã tới để gọi cậu dậy. Nhưng kì lạ là chung quanh lại im lặng tới lạ thường, dường như bọn bạn của cậu đã đi khỏi phòng tự bao giờ.

"Mọi người đâu? Tại sao cô chỉ gọi mình tôi?"

Iluminus che miệng, cười hì hì nói.

"Đêm qua cậu chắc thức muộn lắm, nên khi nãy các nữ tu gọi không ra. Bạn cậu cũng không chờ. Giờ chỉ còn mình cậu là chưa tới phòng ăn thôi, Shiran ạ!"

Một cái cảm giác xấu hổ khó chịu lan hết ra cơ mặt của hắn. Cậu lặng lẽ gật đầu cảm ơn rồi liền theo sau iluminus tới nhà ăn.

Nhưng chưa đi được nửa đường, Shiran liền thấy đau bụng. Cậu không hiểu vì sao, nhưng cuối cùng trước tình huống bất đắc dĩ liền chạy đi vệ sinh trước cả khi Iluminus kịp hiểu mọi chuyện.

Nhà vệ sinh ở đây thô sơ và dĩ nhiên là hôi thối và bẩn thỉu, nhưng vì chịu không nổ mà Shiran chạy một mạch xuống từ tầng 3 xuống tầng 1, không một lần dừng bước.

Nhưng trước khi vào được nhà vệ sinh ở phía cuối hành lang, Shiran liền giật mình khi nghe thấy giọng nói đanh thép, sắc lạnh nham hiểm của một người. Giọng nói này đích thị là của đàn ồn, và phát ra từ phía sảnh thờ.

"Thưa những vị thần, tôi, kẻ đầy tớ của các ngài đã chuẩn bị mọi thứ ở điều kiện tốt nhất rồi ạ!"

Mở hé cánh cửa, Shiran âm thầm nhìn vào bên trong, nơi mà cậu thấy có một người đàn ông to lớn, mặc đồ tu sĩ rất cao cấp đang quỳ hai chân trước pho tượng thần thánh mà mình tôn thờ.

Hành động khả nghi gì đây?-Shiran liền nghĩ.

"Lũ nhóc ngu độn kia đã hoàn toàn mắc bẫy, các ngài có thể yên tâm rằng kế hoạch của các ngài sẽ không gặp cản trở!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro