chương 3. thư viện và cú sốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1. Anh hùng trở lại
Chương 3. Thư viện và cú sốc

Đêm đó, ở đền thờ thần giáo thành Mixas,nằm trong căn phòng sang trọng được chuẩn bị cho mình, Shiran hồi tưởng lại những gì con mụ nữ thần Hendburg nói với mình khi còn đang ở nơi mình được triệu gọi tới.

"Các ngươi chính là người được chọn! HĐể giải cứu thế giới này, tiêu diệt chúa quỷ Zadark!"

Là kẻ đã tự mình tiêu diệt chúa quỷ Zadark, Shiran dĩ nhiên không tránh được sự ngạc nhiên, vì theo hắn nghĩ, đây chắc chăn là không cùng thời với mình. Nhưng ngoài mặt vẫn vô tư kêu gào.

"Nhưng...tôi chỉ là học sinh. Chúa quỷ ư? Một thằng bắt nạt to con cũng dễ dàng đánh tôi thành khuyết tật. Bà đừng có mà đùa!"

Giọng nữ trả lời, tông cao đầy sự truyền cảm.

"Không phải là ngẫu nhiên mà ngươi được chọn trở thành anh hùng! Các người tiềm ẩn trong mình những năng lực vượt xa người thường và khả năng chiến đấu thiên bẩm không ai bì kịp!"

Tất nhiên, là một kẻ đã sống 2 kiếp người, Shiran Yaichi đâu phải một kẻ ngu, hắn sẽ không tin ngay, và hắn cũng không thết hiện nhiều, hắn chỉ cố tỏ ra như một thằng nhóc nhát cáy.

"Không, đừng có lừa dối tôi!"

"Không, ngươi phải có niềm tin vào chính mình, không phải ta!"

Shiran diễn rất ổn, hắn hiểu rõ tâm lý của trẻ vị thành niên nên nằm bắt hoàn toàn được cách để đánh lừa Hendburg. Hắn ngồi phụp xuống, ôm lấy đôi tai của mình trước những lời nói huyễn hoặc của con mụ thần linh.

"Hãy nhớ, ngươi là anh hùng và sứ mệnh của ngươi chính là trời định!"

"Ngươi chính là anh hùng!"

Quá thật khi nghe 2 câu ấy, trong đầu của Shiran bỗng nhiên nổi lên ý niệm cho rằng mình là anh hùng, cùng với một niềm tin giả tạo vào chính nghĩa.

"Bà ta đang thôi miên mình!"-Nhưng sự tỉnh táo vẫn còn, và là một huyền thoại tượng trưng cho sức mạnh của loài người, Shiran nhanh chóng nhận ra và chống cự với nó. Đồng thời tính kể để đảm bảo mình sẽ không bao giờ tin vào những lời nói dối này. Ý chí của kẻ đã từng là một anh hùng huyền thoại không bao giờ là có thể mang ra làm trò đùa. Tuy vậy trước sức mạnh thần thánh, ý chí con người có là đủ?

Bỗng chốc, đôi vai cậu buông thõng xống, nhoẻn miệng cười.

"Bà...bà nói đúng,tôi...tôi sẽ...!"

Không biết từ bao giờ, cậu cùng lúc thoát khỏi ảo giác của cuộc đối thoại với Hendburg. Mồ hôi nhễ nhại, hơi thở dồn dập như vừa mới thoát chết. Cậu sờ vào lồng ngực, nơi trái tim đang đập thình thịch những hồi vội vã. Có vẻ Hendburg tưởng cậu đã bị thôi miên nên dừng lại. Shiran quay sang bên, đám bạn của cậu không có nhiều biểu hiện, chúng thậm chí còn khá thoải mái. Shiran liền nghiến răng nghiến lợi rủa thầm trong đầu.

"Bọn chúng bị thôi miên hết rồi! Chắc chắn con mụ nữ thần này có âm mưu!"

Rất may là trong thời gian tới, cậu sẽ không phải lo lắng nhiều tới thần thánh gì nữa. Thần linh chỉ tồn tại ở dạng thực thể tâm linh, trên thực tế không có nhiều tác động trực tiếp vào thế giới mà thực ra là tồn tại qua đức tin và cơ thể của các tín đồ. Khi có một tín đồ đủ mạnh, thì họ mới có thể giúp cho thần linh thực sự tồn tại trong một khoảng thời gian nhất định trên trần thế. Ban nãy, rất có thể Iluminus đã dùng phép thuật của mình và đưa Hendburh xuống đây, vòng pháp trận có lẽ cũng đã được chuẩn bị từ lâu và bởi một người rất chuyên nghiệp nên mới có chuyện cô gái kia dùng nó mà vẫn đủ sức vui cười, chứ Shiran cho rằng thiếu nữ này tuyệt nhiên có vẽ được cũng không đủ mạnh để thi triển.

"Cô gái này lợi hại lắm! Rất cần lưu tâm..."- Nằm trên giường, Shiran tiếp tục suy nghĩ.

Việc chúa quỷ Zadark còn tồn tại hay không thì cậu chưa biết có thể tin được chưa, nhưng riêng việc đám học sinh này được triệu hồi tới nhắm đánh bại tên kẻ thù cũ ấy thì chắc chắn không có. Vì nếu chuyện đó là thật, không có lí nào lại phải thôi miên bọn chúng vì như vậy là thể hiện sự thiếu tin tưởng cũng như một sự mưu mẹo đen tối.

Chán việc cứ suy nghĩ mãi, Shiran quyết định lăn khỏi giường và đi ra khỏi phòng của mình. Giờ này trăng đã lên tới đỉnh, Shiran rất rõ giờ giấc ở đây không khác trái đất là bao nên cứ thế đi ra vì bạn bè cũng như người ở đây đều đã ngủ cả. Cậu cũng được giáo hội ở đây cho phép toàn quyền đi lại tự do trong khuôn viên ở mức quy định nên cũng không sợ bị bắt gặp và bị vu là làm việc bất chính. Dù sao thì Shiran cũng chỉ là tiến tới thư viện,đọc và đầu sách(cấm), không có ý định gì sâu xa. Có lẽ vài cuốn sách sẽ giúp mình tìm được chút thông tin, đó là những gì cậu nghĩ.

Không giống như dưới lòng đất, phần nổi của điện thờ này được thắp sáng bằng một loại đuốc không bao giờ tắt, soi sáng cả dãy hành lang dài với vô số cửa phòng và được thiết kế giống như những nhà thờ ở châu Âu trung đại. Dĩ nhiên văn minh ở đây không chỉ dừng lại ở đó, còn vô số loại kiến trúc nữa nhưng những nhà thờ thần giáo thì thường chỉ có như này.

Lướt quả dãy hành lang không có gì đặc sắc(đối với Shiran), cậu đến chỗ cầu thang. Khi vừa nhìn xuống, Shiran phát hiện ngoài mình dường như vẫn còn người thức qua những tiếng bước chân vang vọng ở phía tầng dưới. Cậu cẩn thận bước xuống với không một tiếng động phát ra, và khi cậu vừa xuống tới tầng dưới thì cánh cửa lớn của căn phòng ngay bên cạnh cầu thang đóng sầm lại, cũng chính là thư viện của điện thờ.

Shiran không rõ người này là ai, nhưng qua tiếng bước chân thì hắn đoán già đoán non là phụ nữ. Không thể loại trừ khả năng đó là một vị nữ tu, thế thì cũng sẽ khá là khó cho cậu nếu muốn đọc thêm nhiều loại sách về tôn giáo hay lục lọi một chút sách cầm.

Cơ mà tới đây rồi, quay trở lại phòng Shiran bỗng thấy lười, liền cứ thế đi vào thư viện, cho rằng có lẽ tìm hiểu chút sử sách xem cũng không tệ, đỡ hơn là về phòng và rồi lại bắt đầu vắt óc ra suy nghĩ tới sáng.

Cậu vô tư đạp cửa mà vào, liền đập vào mắt một cái dáng người cực kỳ quyến rũ, một cô gái có mái tóc đỏ, mặc đồ ngủ đang ngồi đọc sách với phong thái thư giãn.

Cô gái thấy động tĩnh, liền đứng phắt dậy đưa ánh nhìn ra cánh cửa đang mở. Nhìn thấy một thanh niên dung mạo bình thường, khuôn mặt hiền khô đi vào thì liền thở phào nhẹ nhõm, bình tâm cúi đầu.

"Kính chào ngài, Shiran Yaichi đại nhân!"

Shiran thở dài, hắn cũng cảm thấy nhẹ nhàng phần nào. Có lẽ ngồi với một người đẹp sẽ bớt căng thẳng hơn nhiều việc ngồi với một bà nữ tu nào đó ngay cả khi cô gái này cũng là nữ tu, dù có là trên mọi phương diện.

"Đừng có gọi tôi như thế! Shiran là ổn rồi, không cần câu nệ. Dẫu sao ở thế giới của mình, tôi là một thằng nhóc không hơn không kém!"

Iluminus gật gù tuân mệnh, lại chớp chớp mắt hỏi.

"Ngài...à không, Shiran, cậu có vẻ không giống những người bạn của mình cho lắm nhỉ?"

Shiran vừa tiến tới khu vực có tấm biển đánh dấu loại sách lịch sử, trèo lên một cái thang dùng để lấy sách từ những cái kệ gỗ đồ sộ, vừa nói.

"Chà, tôi đoán vậy. Nhưng xét cho cùng thì tất cả chúng tôi đều chỉ là một đám học sinh thôi, tuổi còn chưa vượt ngưỡng 18 kia! Ở chỗ chúng tôi, họ đã nghiên cứu và cho kết quả rằng ở cái tuổi đó, con người mới thực sự phát triển toàn diện."

Iluminus cười hì hì, ngồi xuống mở cuốn sách mình đang đọc dang dở bảo.

"Không hẳn là nhỏ, ở chỗ này thì 14-15 cũng được tính là trưởng thành rồi!"

"Nhưng thú thực tôi thấy cách cư xử của Shiran so với những anh hùng còn lại kia trưởng thành hơn nhiều!"

Chọn xong, Shiran ra ngồi đối diện Iluminus, đặt cuốn sách dày cả ngàn trang có tựa "Sự xâm lăng của quỷ" cái rầm xuống mặt bàn, Shiran nhướng mắt nghi hoặc. Hắn cũng biết bọn nhóc này sẽ khá là phiền nếu chúng tin rằng mình thực sự là anh hùng, nhưng tới mức mà chỉ qua vài câu tán ngẫu đã có thể nói như vậy thì xem ra mọi chuyện tệ hơn mức Shiran nghĩ.

"Ý cô là sao?"

Iluminus che miệng, nói một cách hơi ngạc nhiên.

"Tôi quên mất, cậu đã trở về phòng và ăn ở đó chứ không ở cùng các anh hùng kể từ lúc được đưa lên đền thờ trên mặt đất!"

Cô ngắt hơi một chút, nói với giọng không ít sự phiền muội.

"Có thể nói rằng những anh hùng khác, họ cư xử có phần nghêng ngang hơn cậu. Trong khi cậu yêu cầu tôi gọi mình bằng tên, thì họ lại rất hài lòng với cách xưng hô ban nãy. Ngoài ra thì cách hành xự của họ cũng lịch lãm hơn chút, nhưng lại có phần màu mè và hơi tự đại!"

Tới đây, hắn cũng hiểu được ít nhiều đại ý của câu chuyện. Lũ bạn học này, dĩ nhiên có thể hiểu rằng sau khi bị thôi miên đã thay đổi nhận thức về những thứ xung quanh. Có lẽ sự thật giả dối rằng bọn chúng là anh hùng có định mệnh diệt quỷ đã khiến chúng có cái ý nghĩ tự đề cao bản thân. Quả thật đúng như Shiran đã suy đoán, lũ học sinh này có thể có sự hướng thiện, nhưng phẩm chất để làm người hùng thì chắc chắn là thiếu thốn.

"Tôi hiểu rồi."-Hắn gật gù khi nghe xong câu chuyện, lại nói thêm.

"Dù sao thì tôi cũng nên nói trước, khi cô nhìn tôi bây giờ, cô có thấy tôi giống một anh hùng không?"

Vừa hỏi, cậu vừa mở cuốn sách ra đọc một chút sơ lược và mục lục. Đồng thời trong khoảng thời gian ấy, Iluminus đưa ra câu trả lời.

"Có lẽ là không! Tôi thấy Shiran là một người khá hiền lành đấy chứ! Ý tôi là...cậu không có cái khí chất dũng mãnh cho lắm mà trong tập thể xem ra cũng không hoạt bát, thân với đồng đội,có lẽ là người rụt rè ít nói. Nhưng qua cuộc đối thoại này, tôi nghĩ cậu dễ gần hơn thế! Dù là theo cách này hay cách khác."

"Cũng có ý đúng đấy, nhưng..."

"Nhưng cái gì vậy?"-Iluminus liền hỏi trước sự ngừng lại bí ẩn của Shiran.

Và cũng mất tới vài phút cho tới khi cậu lại tiếp tục nói.

"Iluminus, ở thế giới của các cô thì năm nay là năm bao nhiêu?"

"Một ngàn chín trăm chín mươi hai."

Một câu trả lời tự tin và rõ ràng không hề có ý tứ ẩn sâu, nhưng câu này chợt khiến hắn giật thót, tim như sắp nhảy khỏi lồng ngực. Hắn đổ mồ hôi hột, mắt nhìn chằm chằm căng thẳng vào dòng chữ trên cuốn sách.

"Chương XI. Chúa quỷ Zadark trở lại!(1991)"

Nuốt một ngụm nước bọt nặng nề, trong đầu hắn liền hiện lên biết bao nhiêu là suy nghĩ.

"500 năm rồi, 500 năm kể từ thời của mình!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro