chương 2. Sứ mệnh anh hùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vol 1. Anh hùng trở lại
Chương 2. Sứ mệnh anh hùng

"Trước hết...tôi muốn hỏi rằng có thật chúng tôi đang không còn ở thế giới của mình nữa không?"-Kimura hỏi.

Một lần nữa, cô gái xinh đẹp mang tên Iluminus lại cúi mình nói với giọng cung kính, đặc biệt nhấn mạnh tên người lãnh đạo là Kimura và dĩ nhiên một lần nữa khiến cả đám học sinh giật thót vì chuyện này. Lần đầu được người ta cư xử cung kính, âu cũng là cái bình thường.

"Như tôi đã nói, thưa ngài Kimura, kẻ dưới trướng như tôi không hề có ý định lừa dối ngài!"

Về phần Shiran, kí ức kiếp trước thay đổi cậu rõ rệt, nên cảm giác luôn được người khác quỳ lạy đối với cậu chỉ là một thứ cảm giác hàng ngày, không hề mới lạ. Nhờ vậy mà ngay lúc này, cậu đứng sau cả lớp quan sát mọi sự việc mà vẫn bình tĩnh cực độ, đám bảo suy nghĩ của mình luôn nghiêm túc.

Cậu huých một cái vào cái tên học sinh bên cạnh mình, một cậu con trai nọ tên Shibuka shinjo, dâng dấp hiền lành quay ra. Tuy nhìn hiền lành và có chút nhát gan là thế, tên này trong lớp cực kì lắm mồm và hoạt bát. Vì vậy, Shiran thì thầm to nhỏ vào tai Shibuka.

"Này, ông có tin cái lời em kia nói không? Tôi nghe nói hiện nay mấy con xinh xinh hay bị khùng lắm!"

Bị một cái thanh niên ít nói và mờ nhạt như Shiran bắt chuyện, Shibuka ngờ người đôi chút. Nhưng sau khi bình tâm suy nghĩ, thấy lời nói tên này hợp lý vô cùng, cộng thêm bản tính ăn to nói lớn sẵn có, liền giơ tay lên cao hỏi.

"Vậy cô có thể chứng minh cho chúng tôi thấy không?"

Khác với suy nghĩ của Shiran, Iluminus đón nhận câu hỏi này với một nụ cười trên môi. Xem ra cô gái này cực kì tự tin vào câu trả lời của mình mới có thể nở một nụ cười tỏa nắng như vậy. Cô lại cúi mình, nói với tất cả mọi người ở đấy với giọng điệu dõng dạc.

"Để chứng minh lời mình nói, xin các vị hãy đi theo tôi ạ!"

Dứt lời, cô gái quay mình, đi về phía cái lối mà cô đã dùng để tới đây, đồng thời vẫy tay mời gọi 25 đứa học sinh theo sau. Dĩ nhiên là sau khi định thần, cả đám nhanh chóng lon ton đi đằng sau cô gái.

Một lần nữa, Shiran đứng cuối và cẩn thận quan sát mọi thứ, đưa ra những suy nghĩ thấu đáo về vụ việc này.

Iluminus là một thiếu nữ cực kỳ quyến rũ, tuổi chỉ bằng bọn cậu, hoặc ít ra thì là cậu của bây giờ, chỉ tầm 15-16, không hơn không kém. Tuy nhiên cơ thể thì lại vô cùng đầy đặn và quyến rũ, ngực tấn công mông phòng thủ tạo nên một vẻ đẹp chết người. Cô nàng vừa đi vừa đưa bờ mông qua lại, thu hút biết bao là ánh nhìn.

Theo sau, lũ con trai nhỏ dãi theo sát từng chuyển động của cô gái nọ. Không ngoài dự kiến, cả đám đang thi nhau chấm điểm cho cái cơ thể khiêu gợi kia trên thang điểm 10 và kết quả thì 99% là 11.

Mặt khác, đám con gái thì lại vừa ghen tức vừa khó chịu. Việc bọn con trai bị thu hút hết mọi sự chú ý vào Iluminus làm vai trò và giá trị của bọn họ bị lu mờ. Thế nhưng lại hoàn toàn bất lực khi dung nhan có hạn, đối phương quả thật vượt trội hoàn toàn nên bọn con gái chỉ ấm ức cho qua.

Là một người sống ở thế giới này hàng chục năm, ngoài ra cũng có kinh nghiệm 16 xuân xanh ở trái đất, Shiran là người hiểu rõ nhất về sự khác biệt của cả 2 thế giới. Cái phong tục biến thái này quả thực là điểm yếu chí mạng của bọn con trai. Vì ở bất cứ đâu cũng có thể làm chúng phân tâm với những cô nàng khiêu gợi. Trong lúc này, mấy đứa bạn học của Shiran khóc lóc thì còn cho thấy chúng thông minh hơn. Tâm lý của chúng quá mong manh và dễ đoán, tất cả chỉ mới ở tuổi vị thành niên, Shiran tự hỏi sẽ mất bao lâu để chúng nhận ra rằng việc chúng là anh hùng hoàn toàn không cần thêm bằng chứng, rốt cuộc thì việc một đám nhóc nông cạn chỉ biết nhìn cái trước mắt mà được thần thánh chọn đã quá là vô lý rồi. Bằng chứng chỉ là cái cớ mà Shiran cần để cậu đám bảo mình đang ở thế giới kiếp trước.

Lối đi này khá hẹp, chỉ được khoảng 1 mét là quá nhiều nên 26 con người liền nối đuôi nhau đi vào. Ánh sáng ở đây được cung cấp bằng một loại vật liệu dạng bụi tự phát sáng được bôi lên tưởng, thứ vốn đã không hiếm ở thế giới này.

Là học sinh trái đất, quanh năm tiếp xúc với công nghệ hiện đại nên vô cùng phấn khích với những thứ kì bí. Còn về phần Shiran, cậu ngày một lo lắng khi nhìn thấy loại bụi quen thuộc này.

Trái đất so với thế giới song song này là vô cùng khác biệt. Một nơi con người tiến lên với khoa học kĩ thuật, một chỗ là thần bí năng lực cứu sống nhân loại. Ở trái đất, hắn rất thích cái cuộc sống ung dung mà ngày qua ngày học sinh như hắn chỉ cần học rồi thì ăn, chơi, ngủ. Nóng có điều hòa mát rượi, lạnh có lò sưởi ẩm áp, giải trí thì có máy tính, điện thoại, có phim ảnh. Trái lại, ở đây con người ta bị vô số thứ đè nặng. Người dân bình thường thì luôn phải nghĩ xem mai mình ăn gì, tiền kiếm như thế nào, có nên bỏ học không, thậm chí có kẻ chẳng được đi học, phải làm nô lệ cho người khác. Nhà giàu thì lại bị áp lực thừa kế, áp lực từ xã hội và quyền lực kìm hãm. Cho dù bạn ở tầng lớp nào, cuốc sống đều là khó khăn. Lại nói, nơi đây không khoa học, công nghệ, có những lúc thiên nhiên khắc nghiệt mà cuộc sống của mọi người đều rơi xuống đáy sâu. Thứ duy nhất nơi này hơn trái đất chính là sự tồn tại của những điều kì bí, quái thú mạnh mẽ tồn tại và con người cũng vậy.

Đi thêm một đoạn không lâu sau, cuối cùng cả lớp học của Shiran được dẫn tới một căn phòng lớn, tường cong hình vòng tạo nên một mặt sàn hình tròn. Trên sàn còn có vô số hình vẽ, hoạ tiết được liên kết với nhau thành một hình tròn, thứ này kẻ như Shiran vô cùng quen thuộc, tên gọi pháp trận, một công cụ được con người sáng tạo ra để thi triển phép thuật(một thứ dĩ nhiên trái đất không tồn tại). Ở trung tâm vòng tròn pháp trận và cũng là trung tâm căn phòng, có một pho tượng cao khoảng 2 mét, miêu tả hình ảnh một người phụ nữ có gương mặt đẹp một cách ma mị, nhưng lại có một vẻ đức hạnh khó tả. Nhìn qua cách ăn mặc, Shiran chợt nhớ ra.

"Thì ra là bà!"- Cậu thì thầm, gần như không phát ra một chút âm thanh.

Người phụ nữ được khắc họa trong bức tượng kia, Shiran nhớ rất rõ, là Hendburg, nữ thần không thời gian, một con mẹ dâm đãng chết tiệt. Cậu không ngờ rằng đứng sau chuyện này lại là bà nữ thần ấy.

Đứng đối diện với mọi người, ngay phía dưới pho tượng, Iluminus mới nói, thu hút anh mắt của những ai phân tâm.

"Các vii anh hùng hãy chú ý vào đây ạ!"

Một luồng ánh sáng kì quái tỏa ra dưới chân của Iluminus và chẳng bao lâu lan ra những đường vẽ pháp trận nọ.

Một cảm giác hư hư ảo ảo bỗng nhiên ập vào đầu Shiran, cơ thể cậu dường như bị mất phương hướng. Và rồi, một bóng đêm trải dài tới vô tận bao trùm lấy tầm nhìn của cậu.

"Anh hùng!"

Một giọng nói của phụ nữ cất lên, trầm ấm và vang vòng.

"Các ngươi chính là người được chọn! Để giải cứu thế giới này, tiêu diệt chúa quỷ Zadark!"

Dĩ nhiên, nghe tới đây một kẻ như Shiran bỗng tái mặt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro