Chương 5: Trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Buổi sáng hôm sau khi đánh bại đàn ma thú, tôi đang tìm hiểu về thanh kiếm và quả trứng. Cả hai thứ này không có cái nào được tìm thấy trong sách cả. Tôi đã tìm trong toàn bộ những sách về vũ khí, kiếm thuật, những sách về động vật, chim chóc cũng không thể mò ra được thông tin về hai thứ này.

Bầu trời ngày hôm nay không mịt mù lắm. Vẫn có ánh sáng mặt trời chiếu xuống, nhưng đã bị che lại bởi những đám mây. Thời tiết cũng không còn quá lạnh nữa, chỉ sau một đêm mà thời tiết đã thay đổi chóng mặt rồi.

Azem đã đi giao nộp đầu của con ma thú rồi và được trưởng làng, đúng hơn là lãnh chúa vùng này, đã thưởng cho một số tiền khá lớn. Ông ấy đã chia cho tôi khoảng hai phần ba số tiền. Tôi đã bảo ông ấy chia công bằng nhưng ông ấy nhất quyết không muốn, ông ấy lấy lí do rằng tôi có công cao hơn và còn cứu cả ông ấy nữa.

Tôi hôm nay đi đến nhà Lana chơi thay vì cậu ấy đến. Nhà của cậu ấy nằm sâu trong một con đường nhỏ, hai bên con đường là hàng cây hoa râm bụt khá đẹp. Nhà của cậu ấy khá cũ, giống như nó tồn tại khá lâu rồi. Giàn liễu phủ xuống từ trên mái trông khá giống những ngôi nhà của truyện cổ tích. Tôi cũng muốn được ở trong ngôi nhà như thế này.

Nhà của họ khá đơn sơ. Nó được làm từ đá được lát trông khá đẹp mắt, bên ngoài nhìn có vẻ nhỏ nhưng bên trong khá rộng. Có năm phòng, hai phòng ngủ, có nhà bếp, nhà tắm và phòng khách.

Phòng ngủ của Lana thì rất gọn gàng nhưng của Azem thì chứa rất nhiều kiếm, giáp hoặc những đồ linh tinh khác. Nhà bếp của họ hầu như không có nhiều nguyên liệu, chỉ có muối và tiêu. Tôi không hiểu đồ ăn của họ sẽ có vị như thế nào. Nhà tắm thì cũng bình thường, nhưng phòng khách rất đặc biệt. Trong phòng khách treo rất nhiều huy chương, tất cả đều là của Azem hết. Một lần nữa tôi lại nhìn ông ấy với vẻ ngưỡng mộ.

Vừa bước tới cổng, Lana đã chạy ra đón tôi.

"Zakiiii! Chào mừng cậu đến nhà mình nha!" Cậu ấy vui mừng chạy từ trong nhà ra.

"Ừ." Tôi chỉ biết đáp lại câu đó thôi.

Cậu ấy chạy ra ngoài và ôm chặt lấy tôi và sau đó kéo tôi vào trong nhà. Nhưng tôi kéo cậu ấy lại.

"Bây giờ mình sẽ đi gọi Fillter, cậu có muốn đi không?" Tôi hỏi Lana.

"Nhưng cậu không vào nhà mình sao?" Lana hỏi lại.

"Bây giờ mình sẽ đi gọi Fillter trước, tí nữa cả mình và cậu ấy cùng sang chơi."

Lana suy nghĩ một lúc rồi nắm lấy tay tôi.

"Vậy mình đi theo với!"

Tôi và Lana đi tới nhà Fillter, nhà của cậu ấy cũng khá gần nhà Lana, nó cũng hướng thẳng ra cánh đồng giống nhà tôi.

Chúng tôi đã tới trước cửa nhà của Fillter, cậu ấy đang bê đồ đạc phụ giúp cha mẹ.

"Này, Fillter! Đi chơi với tụi mình không?" Lana hét lớn.

Fillter ở ngoài sân nhìn ra và bảo.

"Mình còn phải bê đồ giúp cha mẹ nữa, đợi tí nữa bê xong mình sẽ ra."

Tôi quay lại định bảo Lana hãy giúp Fillter, nhưng cậu ấy đã biến mất rồi. Lana đã đi vào trong nhà và bê đồ cùng Fillter. Lúc đó tôi có cảm giác thật xấu hổ. Nhưng tôi cũng bỏ cảm giác đó và vào trong giúp hai người đó.

Cha Fillter làm thương nhân nên ông ấy có khá nhiều đồ, chúng tôi giúp bê những thứ đó lên xe để đem đi bán. Sau khi giúp xong, ông ấy đi ngay lập tức. Tôi, Fillter và Lana đi về nhà Lana chơi. Hôm nay chúng tôi sẽ ăn cơm ở nhà Lana vì hôm qua cậu ấy đã mời, tôi và Fillter cũng đành chấp nhận.

Trước khi đến đó chúng tôi sẽ đi lấy những gia vị cần thiết để Lana nấu ăn, vì cậu ấy mới học nấu ăn nên đang rất háo hức muốn chuẩn bị cái gì đó.

Tôi về nhà lấy mấy lọ gia vị ngọt giống như đường hoặc mì chính, lấy một chút rau củ ở trong bếp và ba cái bánh mì mà mẹ tôi vừa nấu. Fillter thì lấy một ít thịt bò ở nhà của cậu ấy, vì nhà cậu ấy nuôi bò nên thịt có khá nhiều.

Chúng tôi tập chung ở nhà Lana sau khi đã chuẩn bị xong. Cậu ấy đã chuẩn bị xong đồ dùng và đang đợi chúng tôi với vẻ hào hứng. Thấy chúng tôi, cậu ấy chạy nhanh ra ngoài và bê đồ vào.

Lana có sở thích nấu ăn, chắc vậy. Bởi vì cứ nói đến nấu ăn là cậu ấy hăng hái nhất. Nhìn từ đằng sau lưng, tôi thấy rằng Lana đang rất say mê. Một lúc sau có một mùi hương cực thơm ở phía trước, nó phát ra từ phía nồi đang sôi của Lana, mùi thơm đó làm tôi và Fillter đói bụng. Bụng chúng tôi kêu cùng lúc, tôi và Fillter đi đến chỗ món ăn Lana vừa bê để xuông bàn.

Nhìn cái món ăn mà trông nó ngon kinh khủng, mùi thơm phát ra làm tôi muốn ăn hết món đó. Lana giỏi quá đi!

Fillter lấy thìa, nhân lúc Lana không để ý mà nếm thử. Lana quay lại và bắt gặp Fillter đang ăn vụng, lớn tiếng nói.

"Không được ăn vào giờ này! Hãy để lại tí nữa chúng ta sẽ cùng ăn!" Cậu ấy phồng má nhìn tôi và Fillter.

Tôi có tội gì đâu chứ mà lại nhìn tôi. Nhưng mà cậu ấy giận cũng dễ thương thật.

Lana nấu khá nhiều món. Từ số nguyên liệu ít ỏi mà tôi và Fillter lấy được, cậu ấy có thể chế ra rất nhiều món. Từ thịt bò hầm đến đầy đủ những món ăn ngon khác. Tất cả các món ăn đều rất bắt mắt và có hương vị tuyệt vời.

"Nè, sắp đến lúc đi học rồi đó, các cậu tính như thế nào?" Fillter hỏi khi chúng tôi đang thưởng thức món ăn.

Nhân tiện thì Azem đi làm rồi nên ông ấy không có ở nhà. Chúng tôi có để phần ông ấy thức ăn.

Nhưng mà nói đi học là sao? Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Tôi và hai người bạn đã học chữ và toán rồi thì đi học làm gì nữa chứ.

"Đi học để làm gì vậy? Chúng ta đã học chữ và toán rồi mà, đi làm gì cho phí công chứ!" Tôi nói.

Câu ấy không suy nghĩ và nói tiếp.

"Chúng ta phải đi học để học ma thuật hoặc kiếm thuật, và còn phải học chữ nữa."

Có vẻ Fillter chưa hiểu ý tôi nói, nhưng tôi sẽ hỏi chi tiết hơn.

"Chúng ta đã học chữ, ma thuật và kiếm thuật rồi, sao còn phải đi học nữa chứ?"

"Chúng ta phải đi học để lấy chứng nhận làm mạo hiểm giả hoặc những nghề khác." Fillter nói.

Lấy chứng nhận, làm mạo hiểm giả mà cũng cần chứng nhận ư?

"Lấy chứng nhận làm gì vậy? Chẳng phải làm luôn cũng được sao?"

"Không, phải có chứng nhận chúng ta mới được coi là người có thể làm việc. Những người cùng tuổi chúng ta cũng chuẩn bị đi rồi, có vẻ ba tuần sau chúng ta sẽ bắt đầu học đó."

Vậy là ở thế giới này, trẻ con có thể làm việc từ rất sớm, nhưng mà phải có bằng cấp mới đi được.

"Chúng ta sẽ phải làm bài kiểm tra sau hai năm học để đánh giá kết quả." Fillter nói tiếp.

Bài kiểm tra!?? Phải làm bài kiểm tra nữa, chắc tôi chết mất thôi. Tôi là một thằng rất hay đứng bét lớp ở các bài kiểm tra mà.

"Vậy mình sẽ đi! Mình đã quyết định làm mạo hiểm giả rồi." Lana nói.

"Mình cũng sẽ học. Mình cũng đã hứa sẽ làm mạo hiểm giả cùng Zaki rồi mà."

Chết con thôi, thần linh ơi! Hai cái đứa nhóc này sao nói đến việc học mà hăng say thế, con không muốn đi học chút nào.

Lana thấy tôi có vẻ lạ, liền hỏi tôi.

"Cậu làm sao vậy? Cậu không thích đi học à?"

Thấy cậu ấy hỏi tôi vậy, tôi cũng nghĩ lại. Dù gì để có nghề nghiệp, có thể làm mạo hiểm giả thì phải đi học để có chứng nhận, thôi thì tôi cũng đi vậy.

"Thôi được rồi, mình cũng đi!" Tôi với khuôn mặt chán nản nói.

Sau khi giúp Lana dọn dẹp lại, tôi, Fillter, Lana đến nhà tôi chơi. Đến nơi, hai người bạn của tôi chào cha mẹ và Miano rất cẩn thận. Chúng tôi đi lên căn phòng bé nhỏ đáng thương của tôi, đang sắp chuẩn bị tanh bành.

Lana nhảy thẳng lên chiếc giường đang gọn gàng rồi nằm lăn lộn trên đó.Cậu ta thích thú hất tung gối và chăn tôi vừa gập vào sáng nay và cười sướng. Fillter lấy những quyển sách yêu quý của tôi, vứt lung tung ra để tìm quyển vừa ý. Thế là tí nữa tôi sẽ phải dọn phòng cho xem.

Sau khi mặt trời lặn xuống dãy núi Anphas, Lana và Fillter để lại tôi với căn phòng lộn xộn khác xa ban đầu. Tôi lại phải xếp đồ lại chỗ cũ. Miano lên phòng tôi và giúp tôi. Đúng là rất cảm ơn cô ấy.

"Cậu chủ hãy để tôi dọn cho, cậu hãy xuống nhà phu nhân và ngài Kyas đang gọi."

Tôi nghe theo lời cô ấy đi xuống dưới nhà. Cha mẹ tôi đang đợi sẵn. Cha kêu tôi ngồi xuống, tôi cũng ngồi theo. Cậu ta nhìn chằm chằm vào tôi.

"Sắp đến lúc phải đi học rồi, con tính sao? Ta đã đăng kí cho con đi học ở trường ma thuật Rimura ở vùng Novera rồi. Con sẽ phải chia cắt chúng ta một thời gian. Nhưng đừng lo, Lana sẽ đi cùng con." Kyas nói.

Tưởng cậu ta định nói cái gì chứ việc này mình đã quyết định rồi. Nhưng không có Fillter sao?

"Vậy còn Fillter thì sao ạ? Cậu ấy không đi sao?"

Kyas nhìn tôi thở dài.

"Nhà Arecan bị thua lỗ, nên đã trả nợ hết số tiền có trong nhà rồi. Fillter sẽ khó mà đi theo được vì không có tiền."

Nhà Arecan bị thua lỗ, Fillter không có tiền để đi học. Nhưng tôi có tiền từ việc đánh bọn ma thú sói mà, số tiền đó đủ để đóng học cho Fillter, thậm chí vẫn còn thừa một ít. Tiền này do tôi kiếm được, mẹ và cha không cấm tôi tiêu.

"Vậy, cha ơi?" Tôi gọi cha.

Kyas nhìn tôi và nhẹ nhàng hơn chút.

"Con có thể dùng tiền đánh ma thú để nộp học cho Fillter được không ạ?" Tôi hỏi tiếp.

Tôi biết là yêu cầu này là quá ích kỉ, nhưng đó là tiền của tôi mà, nên chắc không sao đâu.

Kyas nhìn tôi với ánh ánh mắt không thay đổi, vẫn rất hiền lành.

"Ừ."

"Cha không cấm ư???" Tôi khá ngạc nhiên về câu trả lời đó.

"Cha biết con sẽ nói vậy rồi. Còn nữa, cha của cậu ta là bạn thân của ta, trước giúp ta rất nhiều đó. Vậy nên ta sẽ hỗ trợ cho gia đình cậu ta qua khó khăn, nhưng việc quyết định Fillter có được đi học không là do con, vì cha không có trách nhiệm đưa tiền cho cả một thằng nhóc nữa. Với lại sau khi giúp nhà Arecan thì ta cũng hết tiền tiết kiệm rồi, nên con phải tự làm."

Kyas nhìn vậy mà cũng biết quan tâm như vậy chứ. Cảm ơn nha!

"Vậy con sẽ đến nhà Fillter đây!" Tôi nói xong và chạy ngay đến nhà Fillter, trong khi chưa ăn cơm.

Trời đã tối, ánh sáng bây giờ không còn đủ để nhìn nữa. Tôi không thể tin được rằng một ngôi nhà giàu có lại trở nên như vây chỉ sau một buổi chiều. Fillter về nhà chắc cũng biết chuyện rồi.

Tôi chạy đến nhà Fillter, cậu ấy đang ở trong phòng và đang rất buồn, cậu ấy không muốn nói chuyện với ai. Tôi chào cha mẹ cậu ấy đang ngồi ở bàn chỉ thắp một chiếc đèn dầu ở giữa và đi lên phòng. Fillter đang ngồi trên giường, ánh mắt có vẻ nghĩ ngợi. Vừa nhìn thấy tôi, cậu ấy ngay lập tức đứng dậy, tay nắm chặt.

"Mình xin lỗi, mình đã hứa với cậu là mình sẽ đi học cùng các cậu rồi, nhưng mà lời hứa đó không thực hiện được rồi." Cậu ấy nói nhỏ dần lại.

Fillter không dám ngước nhìn tôi, cậu ta cúi mặt xuống.

"Cậu vẫn có thể đi học! Mình sẽ trả học phí cho cậu!" Tôi nói.

"Nhưng cậu thì làm gì có tiền chứ?"

"Mình có chứ, tiền mình đánh bại ma thú mà chiều nay mình nói với cậu đó!"

"Nhưng mà...." Cậu ấy vẫn nghĩ ngợi gì đó.

"Không sao đâu! Mình đã được cha mình cho phép rồi! Mình sẽ đi học cùng cậu và Lana."

Fillter không còn lo gì nữa, câu ấy vui vẻ lên và nói.

"Thật không? Cảm ơn cậu, mình đi xuống bảo cha mẹ mình!" Cậu ấy chạy ngay xuống dưới nhà.

Tôi đi theo cậu ấy xuống dưới nhà. Fillter đang kể với cha mẹ cậu ấy. Họ nhìn tôi và rất ngạc nhiên.

"Này Zakami, cháu không nên làm vậy đâu!" Người mẹ nói.

"Dạ không sao đâu, đó là số tiền của cháu nên bác cứ yên tâm." Tôi đáp lại.

"Nhưng số tiền nhiều lắm!"

Thì ra là bác ấy thấy số tiền lớn nên mới như vậy, vì bác ấy vừa mất một khoản tiền lớn nên mới thấy số tiền nhỏ đó rất quan trọng.

"Không sao đâu ạ! Số tiền đó không quá lớn đối với cháu đâu!"

"Nhưng...."

Bác ấy vẫn còn băn khoăn.

"Cha cháu cho phép rồi nên cháu mới sang đây đó ạ. Vì cha cháu chấp nhận rồi nên bác cứ yên tâm." Tôi nói.

Bác ấy khi nghe xong thì không băn khoăn nữa. Bác ấy đứng dậy, cúi đầu xuống cảm ơn tôi.

"Bác đừng làm vậy, hãy đứng lên đi ạ!" Tôi nói với bác ấy.

Bác ấy cảm ơn tôi và nói.

"Tuy bác đã nhờ cháu nhiều nhưng hãy giúp bác trông thằng bé này nhé!" Bác gái kéo đầu Fillter xuống để cảm ơn tôi.

"Cháu sẽ trông chừng cậu ấy! Nhưng mà chuyện này là do cháu tự quyết định mà!"

Sau đó bụng tôi kêu lên. Đã tối muộn thế này rồi. Thế là tôi chạy thật nhanh về nhà với cái bụng đang kêu ầm ĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro