Chương 09: Khoảng Cách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ban đầu, ta hoàn toàn không biết người đó là gì đối với mình. Cái cảm giác lo sợ cứ nhộn nhạo trong lòng ta như một khối u ác tính.

Nhưng suy cho cùng, chúng ta đều biết những ấn tượng đầu tiên với một người không bao giờ là thước đo đánh giá họ.

Trích “Hồi ức của Iadnah”

 

“Tôi chỉ muốn xác nhận lại... Ngài thật sự ổn với chuyện bổ nhiệm này sao?” Fey nghi ngờ hỏi sau khi cô và Iris quay lại khu phố trung tâm.

Iris điềm nhiên đi trước Fey, mặt không một gợn sóng trước câu hỏi đó. Đảo mắt xung quanh, ngay cả khi trời đã rất muộn, song dòng người của phố trung tâm dường như vẫn đông đúc như cũ. Iris nheo mắt, nhìn qua con đường bên kia dòng kênh. “Trông ta có giống kẻ xem nhẹ lời bản thân nói ra không?” Chưa dừng lại, Iris mỉa mai. “Sự tự tin lúc kháng lệnh của cô đâu mất rồi? Lúc đó ta nhớ cô còn không thèm để ai vào mắt kia mà? Thế nên giờ cô tỏ ra lo lắng trước một lời đề nghị chẳng phải buồn cười lắm à?”

“Dĩ nhiên tôi biết ngài là người đặt nặng lời nói, nhưng chuyện này và chuyện đó không giống nhau.” Fey thở ra một hơi, nhỏ nhẹ đáp. “Chúng ta đang bàn về việc tôi sẽ trở thành trợ lý của ngài. Tôi chắc chắn mình không gặp vấn đề gì với nó, nhưng còn ngài thì sao? Tôi đang hỏi ngài thật lòng đấy.”

Vài chục phút trước, cuộc nói chuyện thẳng thắn giữa cả hai đã giúp bầu không khí bớt căng thẳng hơn rất nhiều. Nhưng ngay sau đó, Iris liền đưa ra một đề xuất khiến cô ngẩn người, bởi vì nó tới quá đột ngột, Fey chẳng kịp chuẩn bị gì cả. Dù người trước mặt đã nhấn mạnh hai lần, song cô vẫn chưa hết băn khoăn. Fey cẩn trọng nói tiếp. “Trực tiếp bỏ qua thủ tục nên có, tôi thậm chí còn không phải thành viên của Kỵ sĩ Đoàn. Ngài không sợ người khác sẽ dị nghị ư? Chưa kể trên lý thuyết thì tôi hoàn toàn chẳng có chút kinh nghiệm nào trong việc này. Có nghĩ thế nào thì người chịu thiệt cũng là ngài. Tôi cho rằng ngài không nhất thiết phải đốt cháy giai đoạn đâu.”

“Có ba chuyện.” Iris dừng trên một cây cầu cong cong bắc qua con kênh phẳng lặng, rồi đột ngột xoay lưng giơ ba ngón tay ngay trước mắt Fey. “Thứ nhất, ta không ngại chịu thiệt, và dĩ nhiên sẽ không có tên ngốc nào dám ý kiến nếu biết cô có Thánh lực, trừ khi mấy tên này xem thường bảy Tsiyyon. Thứ hai, dẫu nói là giám sát em cô nhưng sự có mặt của cô lại cực kì cần thiết để chăm sóc con bé.”

Iris ngừng vài giây như đang nghĩ ngợi gì đó, khi Fey nhìn cô không chớp mắt song vẫn kiên nhẫn chờ đợi, Iris mới tiếp tục. “Và cuối cùng, ta có cảm giác chỉ cần rời mắt khỏi cô một giây thì cô sẽ không ngần ngại gây chuyện. Ta cần đảm bảo cô luôn phải ở ngay dưới mí mắt của ta. Cô có ý thức được bản thân cũng là nhân tố đặc biệt phải theo dõi sát sao không?”

Fey im lặng, không phản bác câu nào, vì cô nhận ra Iris nói không sai. Về mặt nào đó, bản thân cô cũng cảm thấy như vậy, dường như cô chưa từng là người ngoan ngoãn. Bề ngoài, Fey trông giống một con sói đã được thuần hoá, nhưng người ta sẽ không bao giờ biết khi nào thì bản chất hung hăng nguyên thủy của con vật ấy sẽ trỗi dậy để rồi nghiền nát mọi thứ.

“Tôi hiểu rồi thưa ngài.” Mãi một lúc rất lâu, Fey mới gật đầu. “Tất cả đều nghe ngài sắp xếp. Cho tôi một công việc, hoặc bất cứ điều gì có thể khiến ngài hài lòng, tôi sẽ hoàn thành chúng.”

“Ngay cả khi ta bảo cô thu hoạch dương viêm sao?” Iris nửa thật nửa giả nói.

“Phải, ngay cả khi ngài bắt tôi thu hoạch loài cây bỏng rát đó. Tôi nhớ sắp đến thời điểm dương viêm nở hoa rồi phải không?”

“Cô biết rõ ta không thực sự có ý đó.” Iris nhấn mạnh. “Dương viêm là một giống cây khó tính, nếu không phải là người Bái Hoả như ta thì không người bình thường nào có thể chịu nổi sức nóng của chúng đâu. Còn việc cô sẽ làm gì cho ta... Chúng ta sẽ bàn về vấn đề này sau khi quay lại chỗ của ta.”

Chỗ của ta, tức là lãnh địa của ngài sao?”

“Phải, nếu mọi chuyện thuận lợi, chúng ta sẽ đến Đại công quốc Bedelia trong khoảng hai tuần nữa. Ta có việc ở đó với người Bái Hoả, với gia tộc, với chú ta.” Iris có vẻ khiên cưỡng khi nhắc về Ignatius.

“Ngài có vẻ không thoải mái khi trở về đó.”

“Không sớm thì muộn.” Iris nhắc nhở bản thân. “Có một số mâu thuẫn cũng nên phải giải quyết rồi.”

“Người Bái Hoả.” Fey nói rồi thầm nghĩ. Những con người được ngọn lửa yêu mến, thờ lửa và giống một ngọn lửa – họ rực rỡ hệt như một ngọn lửa.

Fey bước tới rìa lan can được sơn đỏ của cây cầu, khoanh tay đặt bên trên rồi phóng tầm mắt ra xa. Tâm trí cô hoà vào những ánh đèn lồng in bóng trên dòng kênh. Mặt kênh chợt gợn lên một con sóng nho nhỏ do cá quẫy đuôi khiến các đốm sáng uốn éo hệt như những ngọn lửa bập bùng. Ánh đèn lồng lại một lần nữa phản chiếu qua đôi mắt cô. Ngọn đèn đỏ thẫm, có vẻ chói mắt hơn khi cô đang đặt suy nghĩ của mình lên trên những người Bái Hoả. Không chỉ riêng dòng dõi Bedelia danh giá mà tất cả những người Bái Hoả đều có một mái tóc đỏ và đôi mắt ánh lên sắc lục sáng ngời. Fey cảm thấy những đôi mắt đó thật đẹp, và có điều gì huyền bí khiến cô không thể nói rõ.

Đột nhiên, hình ảnh trước mắt Fey dần thay đổi không một lời cảnh báo. Những “ngọn lửa” của ánh đèn lồng càng lúc càng lớn rồi tức khắc biến thành một ngọn lửa thật sự. Ngọn lửa nuốt trọn lấy toà kiến trúc kiên cố được xây bằng loại vật liệu tốt nhất giữa một đám sương mù kì dị. Toà kiến trúc là một toà lâu đài cổ kính, là biểu tượng có ý nghĩa đặc biệt to lớn đối với Vương quốc Albion. Thế nhưng toà lâu đài đang bị ngọn lửa hoang dại hủy hoại. Từng mảng tường đổ ầm xuống, rơi vỡ tựa như lớp da chết ghê rợn đang từng chút bong tróc khỏi cơ thể.

Toà lâu đài đang chết, những thứ xung quanh nó đang chết.

Ngọn lửa dần lan đến đỉnh chóp của toà lâu đài. Một hình bóng khổng lồ với hình thể không khác gì một ngọn núi, không biết từ đâu lù lù xuất hiện giữa đám sương mù, dứt khoát đập nát nửa phần trên của toà lâu đài bằng một thứ gì đó dài ngoằn và sần sùi. Đá tảng văng tứ tung sau cú đập, có tảng to đùng bay xa cả hàng trăm mét, đè bẹp hàng chục căn nhà. Có tiếng kêu ỉ ôi vọng ra giữa những đống đổ nát như đang cào cấu vào thính giác Fey.

Màn sương mù quái dị dần bành trướng, vây lấy mọi con đường. Lẩn khuất giữa màn sương tù mù ấy là những bóng người đỏ, chúng loé lên rồi biến mất vào màn sương ngay lập tức. Những người Bái Hoả. Fey nhìn không chớp mắt bọn họ, những người đang chạy xuyên qua ngọn lửa, cố làm dịu cục diện rối ren.

Rồi tất cả sẽ chết hết. Cô như ngửi thấy mùi cháy khét gay mũi đến từ xác thịt của động vật. Vương đô ngập trong biển lửa và sương mù. Họ sẽ chết hết.

Một người đàn ông già nua bị ngôi nhà đổ sập đè nát nửa phần thân dưới. Vô số mảnh tường vỡ chèn cứng cơ thể người đàn ông khiến ông ta không thể nhúc nhích. Người đàn ông cố gắng vươn đôi tay bê bết máu về phía trước, miệng ú ớ những lời kêu cứu vô vọng. Tuyệt nhiên sẽ không có người nào đến cứu giúp người đàn ông đáng thương này, ông ta vẫn sẽ nằm yên đấy, quằn quại trong cơn đau đớn tột cùng và chờ đợi điểm kết thúc cuộc đời mình.

Fey chỉ lặng thinh đứng nhìn ông ta.

Bất ngờ người đàn ông chồm tới tóm cứng ngắc cổ chân Fey. Fey không cảm xúc nhìn xuống bàn tay đỏ lòm lòm máu của người đàn ông, thực sự cô chẳng cảm thấy gì hết. Tay người đàn ông bắt đầu rỉ ra chất dịch đen lầy nhầy và kinh tởm. Tiếp theo là hàng tá bóng người đen, nhầy nhụa bâu quanh cô, trườn trên cơ thể cô như một bầy rắn lúc nhúc. Chất lỏng nhớp nhúa chảy ra từ những cái bóng, rơi tí tách xuống mặt đất biến nó thành một biển nước đen đặc quánh.

Biển nước đen cứ thế mở rộng như đến vô cùng.

Giờ đây trong tầm mắt Fey chẳng có toà nhà hay ngọn lửa nào cả, mà chỉ có những bóng đen đang chờ chực nhận chìm cô vào biển nước kia.

Fey có thể nghe thấy chúng. Những tiếng rên rỉ, những tiếng van nài, những tiếng ai oán,... lúc thì xa xăm, lúc thì gần sát bên tai cô. Thế rồi các bóng ma đồng loạt chìa tay, cũng giống với người đàn ông già kia, chúng bắt đầu nắm lấy từng bộ phận cơ thể Fey. Một cánh tay nhớp nháp thình lình nhào đến từ phía sau siết lấy cổ cô. Tại ngươi, tại ngươi, tất cả đều tại ngươi. Ả tông đồ đáng nguyền rủa. Biến đi! Chết đi! Hoá thành tro bụi đi. Thời khắc đó, Fey tưởng mình sẽ phản ứng thái quá vì run sợ, nhưng không, cô vẫn im thin thít mặc cho chúng kết tội cô, cứ như Fey đã hoàn toàn chấp nhận bản án ngay cả cô cũng không rõ là gì ấy mà không một lời phân bua.

Fey nhìn chằm chằm biển nước đen sền sệt, mỗi cái chạm của những bóng ma đều lạnh tanh như cơn gió đến từ cõi âm ti, thẩm thấu vào tận tủy xương cô. Chúng cố gắng kéo cô chìm xuống đáy nhưng dù có kéo cách nào thì Fey cũng không nhúc nhích. Bỗng, chúng ngoác miệng, thét lên một tiếng đinh tai nhức óc như muốn xé toạc màng nhĩ của cô. Fey cúi gằm, tiếp tục quan sát chúng bằng ánh mắt vô cảm.

Eldoria đi đến bước đường này đều do các ngươi gây ra, ĐỀU TẠI CÁC NGƯƠI.

Phía xa, Fey cũng thấy bóng của bảy vị Tsiyyon đang giơ ngón trỏ chỉ thẳng vào mình. Giọng nói của họ chất chứa cơn giận mà không gì có thể đong đếm được. Bấy giờ cô không nhìn rõ mặt họ, nhưng cô có thể lờ mờ nhận ra sự căm phẫn in trên bảy bóng đen đang đứng lù lù trước mũi cô.

Fey bặm chặt môi, vẫn không nói gì.

Cô cảm thấy bản thân trống rỗng.

 Đứng giữa biển nước đen mênh mông, thời gian và không gian xung quanh dường như đều đã ngưng đọng tại chỗ, dường như cảnh tượng khủng khiếp này vĩnh viễn sẽ không bao giờ có hồi kết, và dường như chúng muốn giày xéo cô đến tận cùng.

Giữa cô và những cái bóng đang gầm ghè. Giữa cô và những thứ đang tồn tại. Giữa cô và những vị thần của Eldoria. Tất cả dường như đang bị ngăn trở bởi một bức tường vô hình cao và dày như kéo dài đến vô hạn. Bản thân cô không thuộc về mảnh đất này, Fey có thể cảm nhận được điều đó.

Chợt có một bàn tay đặt lên vai Fey, cô liền sực tỉnh, mở bừng mắt, nhận ra bản thân vẫn đang đứng trên cây cầu bắc qua dòng kênh. Không có ngọn lửa nào đốt cháy toà lâu đài cả, cũng không có những cái bóng quái dị kéo chân cô. Mặt nước chỉ có bóng đèn lồng chập chờn, chỉ mỗi chúng mà thôi.

“Cô lại làm sao vậy?” Iris ngờ vực. “Tự dưng im bặt, ta có gọi thế nào cô cũng không trả lời.”

Fey đưa tay dụi mắt, tìm cách xua đi những điều gớm guốc vừa trông thấy. Và cô thành thật thú nhận. “Thứ lỗi... Tôi lại nhìn thấy ảo giác.”

“Lại?” Iris nhướng mày. “Bao nhiêu lần rồi?”

“Thứ ba hay thứ tư gì đó trong ngày... hẳn là thế, tôi không chắc nữa. Nó có thể đến mọi lúc nó muốn, thường vào những giây phút tôi không ngờ tới.” Fey quay sang cô gái tóc đỏ, tìm kiếm một biểu cảm trên gương mặt cô ấy. “Như vừa nãy chẳng hạn.”

Nghe vậy, Iris gặng hỏi. “Còn trước đó?”

Fey bần thần vài giây. “Tôi không có đếm.”

Iris thả tay khỏi vai Fey sau khi cảm thấy không còn cần thiết phải làm thế. Có lẽ vì phép lịch sự khi giao tiếp, cô nhìn thẳng vào mắt người đối diện. “Là loại ảo giác gì?”

“Bóng ma, rất nhiều bóng ma đen ngòm bám lấy tôi, có một vài đứa trong số chúng cố nhấn chìm tôi, nhưng chúng đã không thể làm được.”

Nó là ảo giác... ảo giác chân thật đến mức buồn nôn. Câu này nghẹn ứ ở cổ họng Fey. Những lời buộc tội vô hình trở thành một sợi dây thừng dày cộp tròng quanh cổ cô. Và chỉ cần một hiệu lệnh, sợi dây đó sẽ lập tức thắt chặt như một hình phạt dành cho cô. Fey vô thức đưa tay xoa cổ, thắc mắc không biết ở đó có vết dấu tay hay vết hằn dây thừng nào không. Cô biết những bóng ma đó sẽ không buông tha mình dễ dàng đến thế, rồi chúng sẽ lại tìm tới nữa thôi.

Không biết là vô tình hay cố ý, khoé môi cô gái tóc xám nhếch lên buông ra lời mỉa mai. “Chúng đã không thể làm được.”

Iris lẳng lặng nhìn Fey, mắt chú ý đến gương mặt phờ phạc đang giả vờ tươi tỉnh của cô. “Và cô có bận tâm phải không?”

“Ngài không cần bỏ phí thì giờ quý giá của mình cho chuyện này đâu, tôi ổn mà.” Fey lựa chọn không trả lời, cô thở ra một hơi, nhắm mắt rồi sau đó chuyển chủ đề. “Lúc tôi mơ màng, ngài đã nói gì thế ạ?”

Iris không đáp ngay, nhưng ánh mắt cô vẫn chưa từng ngừng tìm tòi một khe hở trong lời nói kia. Bầu không khí bỗng chốc rơi vào yên lặng. Một số người đi ngang cầu, hiếu kì nhìn bọn họ một chút rồi nhanh chóng dời mắt sang nơi khác. Không biết bao lâu trôi qua, Iris mới đặt một tay lên lan can cầu và chậm rãi hé môi. “Ta nói, để có thể tìm được em gái cô nhanh nhất, bọn ta cần thu hẹp phạm vi tìm kiếm. Cô là chị con bé, ta muốn nghe ý kiến từ cô.”

Eve... Fey nhắc lại cái tên quen thuộc trong đầu. Mặc dù ký ức mơ hồ song cô vẫn thử lật lại mọi điều bản thân nhớ về cô bé nhỏ nhắn ấy. Eve là kiểu người nào? Có lẽ nhút nhát, dễ hoảng sợ và phụ thuộc là ba từ mô tả chính xác nhất về cô bé. Bởi lẽ đó, Eve nhất định không bỏ chạy khỏi thị trấn Gale quá xa.

Fey lại hướng mắt về phía đồng cỏ bạt ngàn, và thấp thoáng bên cánh trái, đằng sau những căn nhà là dãy Orc trập trùng. Dù trời đã tối mịt, nhưng dãy Orc giống như hàng trăm gã khổng lồ tráng kiện đứng san sát nhau vẫn in rõ vào mắt Fey. Bên kia cũng là Gale, nơi cô và Eve từng sống một thời gian dài. Fey ghim chặt dãy núi vào tâm trí, cảm thấy những cơn gió của Gale như đang lướt ngang má cô.

Bỗng, Fey giơ tay chỉ thẳng vào bóng một ngọn núi tương đối thấp. “Có thể con bé đã quay lại Gale, hoặc giả sử không phải thì Eve chắc chắn chỉ quanh quẩn ở vùng này thôi. Con bé không dám đi xa đâu.”

Iris nhìn theo tay Fey chỉ, thầm cân nhắc. “Quân đội vẫn còn túc trực ở đó, đặc biệt là Sylvia, nếu như phát hiện ra điểm khả nghi thì ta đã nhận được tin từ lâu rồi. Ta thấy em cô là một đứa trẻ vụng về, con bé không thể qua mặt người của ta được.”

“...” Fey chợt giật mình, vội vàng thốt lên. “Ngài vừa nhắc nhở tôi một chuyện.”

“Sao cơ?”

“Ngài nói xem đội tìm kiếm tìm con bé được bao lâu rồi?”

“Tròn một tháng.”

“Nhưng không có dấu vết đúng không?”

“Là dấu vết bị cắt đứt, trên đồng cỏ.” Iris lắc đầu. “Bọn ta đã phán đoán sai, chỉ tập trung vào khía cạnh truy lùng một con quái vật mà không nghĩ đến trường hợp nó có thể trở thành một con người.”

Fey tiếp tục xem xét vấn đề địa hình. “Ngoại trừ Luminastra thì địa điểm có người sinh sống gần nhất cũng phải mất vài giờ di chuyển. Nếu tư duy dựa trên tính cách của Eve thì rất có khả năng con bé sẽ chọn ở lại đây, tại nơi vắng vẻ nhất, ít người hoặc gần như không có người sống quanh đó. Và còn...”

Fey nhớ lại những lần trước, cô nhớ bản thân đã làm gì với Eve và làm như thế nào, tất cả đều kết thúc ở Luminastra, chưa từng có một ngoại lệ cho chuyện này. Tâm tình Fey không tốt lắm, cô cau mày rồi khẽ siết lấy lan can cầu. Fey hít sâu một hơi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của cô. Không sao, tất cả đều trôi qua rồi, tình cảnh đó sẽ không lặp lại. Sau khi tự trấn an chính mình, Fey tiếp tục câu nói đang dang dở. “Và còn, nếu như ngài tin tôi, chín phần con bé đang chui lủi đâu đó dưới những con phố.”

Nói xong, tim Fey thắt lại như có ai dùng tay bóp nghẹt. Cô chẳng dám tưởng tượng cuộc sống của em gái sẽ ra sao khi không có mình bên cạnh nữa.

Iris lắng nghe từng lời bật ra từ môi Fey, cô đảo mắt khắp phố trung tâm, bắt đầu quan sát những ngôi nhà, những dây đèn. Đoạn, cô phóng ánh nhìn vào vị trí thuộc phần rìa Luminastra lung linh. Sau cùng, cô dừng trước một góc tối thăm thẳm chẳng có lấy một ngọn đèn nào. Fey cũng nhìn chằm chặp khu vực tối om kia, lòng bỗng nhiên thấp thỏm không yên vì cô có một chút ấn tượng về nơi im lìm đó.

Khu ổ chuột... Fey thất thần, tay đổ mồ hôi lạnh, cô khẽ lẩm bẩm. Đúng, chỉ có thể là khu ổ chuột, một chỗ lộn xộn, bẩn thỉu, hôi hám, làm gì có người bình thường nào thèm tới thăm thú chứ? Cô gần như ngửi thấy mùi rác rưởi và mùi gỗ ẩm mốc của khu ổ chuột chỉ bằng cách tưởng tượng. Chúng là một mùi hương không hề dễ chịu, thậm chí còn rất gay mũi.

“Thưa ngài.” Fey mím môi, cố sức giữ bình tĩnh để không hành xử lỗ mãng. “Tôi muốn...”

“Suỵt, chờ một lát.” Iris bất ngờ ngắt ngang Fey, cái liếc mắt vụt ngang chẳng khác nào đang cảnh cáo cô đừng hành động dại dột.

Fey tỏ vẻ dè chừng ánh mắt kia, cô hiểu Iris biết mình đang tính toán gì trong đầu. Thế rồi Iris im lặng nghe giọng nói vừa vang lanh lảnh trong tâm trí, đấy là giọng của Serena. Iris đăm chiêu, không để lộ cảm xúc khác thường trên khuôn mặt cô.

Fey biết hành động này có ý nghĩa gì, tuy không hiểu cơ chế vận hành nhưng rõ ràng Iris và những cá nhân của Kỵ sĩ Đoàn có cách thức liên lạc riêng. Do không có mặt trong hệ thống liên lạc nên chuyện duy nhất Fey làm được bây giờ chính là nhẫn nại chờ đợi.

Vài phút trôi qua, Iris đáp nhưng không phải nói cho cô gái tóc xám nghe. “Được rồi, ta cũng vừa trao đổi xong với Ferreira về chuyện đó. Làm những việc cô cần làm như mọi khi đi, đừng để mấy kẻ tọc mạch làm ầm ĩ lên, rất khó xử lý.” Sau khi kết thúc liên lạc, cô lập tức quay sang Fey, nhìn bộ dáng bồn chồn của người nọ không chớp mắt. “Cuộc sống quả nhiên lắm chuyện trùng hợp. Cô đoán xem mấy đứa nhóc ở khu ổ chuột vừa nhìn thấy cái gì?”

Fey gấp gáp tiếp lời. “Chúng ta đoán không sai.”

“Đi thôi, hai ta nên chấm dứt mớ bòng bong này ở đây được rồi.” Iris bỗng ngoắt tay ra hiệu cho Fey đến gần. “Cô có sợ độ cao không, Ferreira?”

“Không, nhưng... sao ngài lại hỏi vậy?”

“Vì bay thì nhanh hơn chạy bộ.”

Iris vừa dứt lời, Fey tức thì cảm thấy cơ thể mình nhấc bổng lên không trung một cách nhẹ tênh. Đồng tử cô mở lớn, rồi lúng túng ngẩng đầu nhìn Iris. Một vài sợi tóc đỏ ánh lên dưới những ngọn đèn sượt nhẹ qua trán Fey càng khiến cô ngỡ ngàng, không thể nói thêm được câu nào trọn vẹn.

Cô đang được bế, bởi cô ấy.

Nóng, đó là tất cả những gì Fey cảm thấy. Mặc dù được ngăn cách bởi lớp quần áo, nhưng nhiệt độ cơ thể cao hơn mức bình thường của người Bái Hoả vẫn là một cái gì đó thực sự khác biệt. Họ giống hệt một chiếc lò sưởi di động. Họ lúc nào cũng nóng.

Mặt khác, Fey không thể ngờ Iris sẽ làm thế. Chỉ mới sáng này thôi, cô ấy còn hận không thể thiêu cô thành tro, ấy vậy mà bây giờ Iris đang hành động như thể cô ấy và cái người điên tiết ban sáng hoàn toàn chẳng liên quan gì đến nhau.

Khoảnh khắc đó, Fey suýt nữa đã đánh rớt chiếc đèn lồng nhỏ trong tay xuống con kênh. Nhưng may mắn là điều đó không xảy ra, chiếc đèn lồng vẫn nằm gọn trong tay cô. Fey lo lắng vuốt chiếc đèn, lần nữa len lén đưa mắt nhìn cô gái tóc đỏ. Cô thực sự muốn hỏi Iris có khó chịu ở đâu không, tuy nhiên cô không dám, vậy nên Fey chỉ nhỏ giọng nói. “Nơi này vẫn là chỗ công cộng đấy ạ.”

Iris nhíu mày. “Giờ là lúc để cô lo việc đó à?”

“Không...”

“Vậy thì ngồi yên đừng nhúc nhích.”

“Vâng, Thiếu tá.”

Iris nhẹ nhàng bật nhảy, nguyên tố gió dưới chân dần khởi động. Chỉ một loáng, hai người đã lơ lửng bên trên những mái ngói đỏ chót. Iris đưa Fey phóng vút qua chúng nhanh tựa như một cơn gió của Gale, nhắm thẳng về phía khu ổ chuột. Từng dây đèn, từng con người dưới phố khuất dần đằng sau họ. Fey cúi đầu nhìn toàn cảnh Luminastra từ trên cao, cô quan tâm đến vị trí của khu ổ chuột rách nát, một nơi nằm gần sát rìa thị trấn, và cách đồng cỏ chỉ duy nhất một con phố nhỏ. Như bị thôi miên, cô cứ nhìn cánh đồng cỏ rì rào đó thật lâu mà chẳng buồn chớp mắt.

Khoan đã, lẽ nào... Một ý tưởng bất chợt loé lên trong đầu Fey. Cô không do dự mà kéo ngay ống tay áo Iris. “Thưa ngài, có phải con bé bị phát hiện trong hình dạng đó rồi không?”

“Phải.” Iris đáp ngắn gọn.

“Chúng ta cần phải đón đầu con bé.” Fey chỉ vào cánh đồng cỏ, nhanh miệng giải thích. “Vì chắc chắn Eve sẽ bỏ chạy khi hoảng loạn. Nếu con bé đã quyết tâm chạy trốn, tôi e rằng chúng ta sẽ mất dấu lần nữa mất. Tôi nghĩ ngài biết Eve nhanh ra sao rồi.”

“Ta biết.” Iris nhớ về lần đầu tiên bản thân chạm mặt con sói mà cô đã nghĩ cùng một loại với những con quái vật kia. “Tuy người lơ là là ta, nhưng có thể thoát khỏi tay ta và hàng tá binh lính trơn tru đến vậy thì đó cũng là một loại tài năng hiếm thấy.”

“Có lẽ...” Fey vô thức nói. “Tôi đang suy xét liệu mình có nên hiệu triệu đội quân của Chiến Tranh bao vây cánh đồng nếu chúng ta không tới kịp.”

Iris tức thì bắn cho Fey một ánh lườm lạnh tanh. “Thánh lực không phải cho cô dùng kiểu đó. Ta dám chắc Đức Thánh Hoàng sẽ tống cô vào phòng rửa tội nếu để ông ấy biết chuyện này đấy.”

Mi mắt Fey rũ xuống, cô hạ thấp giọng lẩm bẩm, vừa đủ mỗi cô nghe thấy. “Vô nghĩa thôi, tôi có rửa đến trầy da tróc vảy cũng chẳng hết tội đâu.”

Fey nói ra lời này theo cảm nhận tự tận đáy lòng mình. Cô không thể lý giải vì sao bản thân lại có suy nghĩ như vậy. Nét mặt Fey thoáng qua vẻ hiu quạnh, cô tựa sát vào người Iris với mong muốn tìm chút hơi ấm từ nhiệt độ cơ thể cô. Thay vì phòng rửa tội, Đức Thánh Hoàng sẽ quăng tôi vào nhà ngục man rợ nhất của Thánh địa cho mà xem.

“Tại sao?” Vừa đặt nghi vấn Iris vừa tăng tốc độ lao đi. Tiếng gió vù vù chà xát bên tai cô tựa như một con mãnh thú đang gầm gừ. Thính giác nhạy bén của một người nhà Bedelia hoàn toàn bỏ qua tiếng gió, có vẻ như cô đã nghe thấy câu nói nhỏ như muỗi kêu kia. Iris khẽ cúi đầu nhìn Fey, ánh mắt bình tĩnh như mặt hồ mùa thu, sau đó lặp lại. “Điều gì đã khiến cô nói thế? Thánh lực là minh chứng cho việc một người mang trên mình sứ mệnh đối với Eldoria, cũng chính là người được bảy Đấng Tsiyyon lựa chọn giữa hàng triệu người ngoài kia. Cô là một kẻ quái đản, vô cùng quái đản, ta thừa nhận chuyện này, nhưng dù có quái đản đến mức nào đi chăng nữa thì sự thật cô được họ công nhận vẫn là thứ không thể chối bỏ.”

Cô gái tóc xám hỏi bông đùa. “Ngài đang lo cho tôi à?”

“Cô cứ nằm mơ tiếp đi.”

“Tôi không biết và tôi không chắc mình được họ công nhận.” Fey lặng người. “Tôi nói rồi, vì tôi đã...”

“Vì cô đã đe doạ họ, và cô cũng không phải tu sĩ hay con chiên ngoan đạo.” Iris không đợi Fey nói hết câu, giọng cô không hề chứa đựng sự phán xét.

“Ừm.” Fey rầu rĩ gật đầu, rồi cô bắt lấy sợi thánh giá quấn trên cổ tay trái. “Có vẻ đó là một thoả thuận ngang giá giữa chúng tôi thưa ngài, có gì đó họ muốn tôi làm. Thoả thuận với các Đấng Tsiyyon là sự ràng buộc, là xiềng xích, và tôi không thể làm khác được. Nếu không tuân theo thoả thuận, tôi không chắc hình phạt sẽ giáng xuống như thế nào nữa.”

“Chí ít cô cũng đáng để họ ngồi lại thoả thuận. Mọi người đều biết rằng gần như không một kẻ trần tục nào có thể ép buộc họ làm điều họ không muốn. Đó là sự ràng buộc hay là một sự ưu ái họ dành cho cô?” Iris không nhanh không chậm phản hồi. Cánh đồng đã hiện ra ngay trước mắt cô – cánh đồng quạnh quẽ và ẩm ướt dưới những giọt sương đêm.

Giọt sương nặng trĩu trên ngọn một nhánh cỏ già khiến nhánh cỏ oằn mình, rồi nó rơi xuống thấm đẫm vào mặt đất thô cứng.

“Thiếu tá... ngài có thể đừng đặt niềm tin vào tôi nhiều như vậy được không? Tôi sợ rằng mình sẽ làm ngài thất vọng.” Fey chua chát nói, đồng thời đảo mắt dáo dác khắp từng chỗ của cánh đồng cỏ. Cô đang cố hết sức tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một con sói với bộ lông xanh chạy khập khiễng, hoặc cũng có thể là một dáng người bé nhỏ của trẻ con.

“Cô đã từng làm ta thất vọng.” Iris nói, nó là một lời khẳng định chứ không phải câu hỏi.

Fey nhỏ giọng lẩm bẩm. “Có lẽ thế... Không, nó chắc chắn là như thế, một nỗi thất vọng lớn đến mức không gì có thể cứu vãn hay bào chữa.”

Iris quyết định giữ im lặng. Đọc ánh mắt màu hổ phách kia trong bí mật, Iris có thể nhận ra được một điều gì đó khó tả. Sự tiếc nuối và nỗi buồn hoà trộn khiến người ta tò mò. Và quả thật cái ý nghĩ muốn biết chuyện gì đã và đang xảy ra chưa từng ngừng quấn lấy tâm trí cô kể từ khi người này xuất hiện. Căm ghét, thù hận, thất vọng, những cảm xúc ấy đến từ đâu? Thế nhưng Iris không nhìn lâu. Chỉ một tích tắc, cô đã dời tầm mắt vào đồng cỏ mênh mông.

Bất chợt Iris rùng mình, không phải vì gió lạnh, cũng không phải những con quái vật sắp kéo đến lần thứ hai trong ngày. Cô lập tức ngoái đầu nhìn thị trấn Luminastra sau lưng, soi mói từng căn nhà một, thậm chí cô còn thái quá đến mức săm soi kĩ các ngọn đèn xem có thứ gì đáng ngờ đang ẩn nấp ở đó không. Thị lực của Iris cực kì tốt, kể từ tai nạn bốn năm trước thì nó còn tốt hơn nữa, nhưng giờ dù có nhìn bao lâu thì cô vẫn không phát hiện ra điểm khác thường.

“Có chuyện gì sao ạ?” Trông thấy Iris hành động không đúng, Fey tỏ ra nghi hoặc.

Iris hạ thấp giọng. “Này Ferreira, cô có cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi không?”

Fey mơ hồ đáp. “Không có.” Sau đó cô cũng thử xem xét môi trường xung quanh một cách cẩn trọng. Có thứ gì đang theo dõi mình và ngài ấy ư? Nó là gì được cơ chứ?

Iris nhăn mày chìm vào trạng thái trầm tư, cô thở dài sau vài giây. “Giờ thì cảm giác đó không còn nữa, chắc do ta quá nhạy cảm rồi.”

Fey nghĩ thầm. Nếu thật sự như thế thì tốt, trực giác của ngài ấy chưa bao giờ sai.

Từ trước đến nay, cô chưa bao giờ nghi ngờ trực giác của người này. Nếu Iris đã để bụng thì nhất định phải có chuyện gì đang âm thầm xảy ra. Chỉ là tình hình nguy cấp hiện tại khiến cô không tiện chạy đi tìm hiểu ngọn ngành, suy cho cùng thì Eve vẫn là ưu tiên hàng đầu của cô. Sau khi suy nghĩ trước sau, Fey đành ngậm ngùi bỏ qua vấn đề họ bị theo dõi.

Lúc này, hai người gần như đã rời khỏi thị trấn và chuẩn bị tiến vào khu vực đồng cỏ.

Một bóng đen to tướng đang dang rộng hai cánh trên mái ngói đỏ tươi của một ngôi nhà đèn lồng treo kín khắp các mái hiên. Cặp mắt vàng sáng quắc ánh lên trong bóng tối làm sinh vật đó trông đáng sợ hơn. Từ ánh sáng đỏ lập loè, hình dáng của sinh vật từ từ hiện rõ. Con cú với bộ lông trắng muốt găm chặt mắt nó vào hai nhân loại phía xa, móng vuốt sắc như dao của con cú ghim chặt vào mái ngói để lại những vết đâm sâu trên đó.

Con cú trắng khẽ rít lên một tiếng, âm thanh ghê rợn của loài cú vang vọng khắp khoảng không, như kéo dài đến vô tận. Lát sau, nó thả lỏng lực chân rồi bay vút đi. Con cú lại rít lên, nhưng lần này tiếng rít là một lời cảnh cáo, sau đó cái bóng trắng khổng lồ to gấp ba loài cú thông thường ngay lập tức mất hút giữa bầu trời đêm đen kịt.

Cơn gió lớn thình lình nổi lên xô nghiêng những ngọn cỏ cao lêu nghêu, dồn chúng về một phía. Càng lúc Fey càng trở nên thiếu kiên nhẫn vì vẫn chưa thấy dấu vết gì của Eve. Cô không cho rằng bản thân nghĩ sai, cô siết chặt cái đèn lồng nhỏ trong tay phải, kiên trì căng mắt nhìn. Khi chạm vào cái đèn lồng tre nhỏ này, trái tim Fey đột ngột chùng xuống, cô muốn đưa nó cho cô bé ấy, như một lời xoa dịu, và như một lời xin lỗi cô chưa từng có cơ hội nói ra.

Bỗng Fey giật thót, cô vừa chỉ tay về phía vạt cỏ thẳng tắp vừa hấp tấp kêu. “Thiếu tá, bên kia!”

Iris nhìn theo tay người vừa hô vang, cô nhận ra hình dáng quen mắt đang lủi thủi chạy trên thảm cỏ xanh rì. Cách Eve chạy vô cùng thiếu tự nhiên, cô lại chú ý đến chân trước trống trơn của cô bé, lặng thinh chau mày. Ngay khi trưởng nữ nhà Bedelia định hỏi Fey định xử trí việc này thế nào, cô chợt cảm thấy cổ tay mình đang bị một bàn tay run run nắm lấy.

Mặc dù bàn tay kia bị một tầng găng ngăn cách, song Iris nghĩ nó sẽ lạnh ngắt và trắng bệch như thể máu bên trong đều bị rút sạch không còn một giọt. Iris cúi đầu, nhìn cô gái đang dùng tay còn lại tự che mắt bản thân. “Cô đang sợ cái gì? Sự sợ hãi, nó đang lớn dần bên trong cô.”

“Xin ngài hãy để tôi làm thế này một chút thôi.” Giọng cô yếu ớt như một người vừa trải qua cơn bạo bệnh. “Ngài nghe rõ lắm phải không?”

Iris điềm tĩnh gật đầu thay cho câu trả lời, cô vẫn luôn nghe thấy rành rọt, chưa từng ngắt quãng dù chỉ một tích tắc.

Khi ngươi tỉnh dậy, bằng mọi giá ngươi phải bảo vệ con bé, tuyệt đối không được lặp lại những sai lầm trước đây. Đó là nhiệm vụ Fey phải thực hiện, nhưng cô đã làm được gì? Đến tận thời điểm này, tất cả đều trống hoác, sự thật là cô chẳng làm được gì hết, trong khi lời nhắc nhở đó chẳng khác nào một tảng đá nặng nghìn cân đè nặng trên vai cô. Đã quá đủ chỗ cho sai lầm rồi, và cô không thể phạm sai thêm nữa.

“Rất nhiều thứ...” Fey tìm cách che giấu cảm xúc hỗn loạn của cô nhưng cô thừa biết có cố gắng ra sao cũng vô ích trước khả năng của Iris Bedelia. “Sợ tôi làm không tốt, sợ lại đi vào vết bánh xe đổ, sợ sẽ mất em ấy lần nữa, sợ không biết phải đối mặt với em ấy thế nào. Tôi đã hứa rằng sẽ tìm em ấy bằng mọi giá, nhưng thực tế thì sao kia chứ? Tôi đã không thể hoàn thành lời hứa đó. Ngay cả khi tôi không còn là chính mình, ngay cả khi ký ức không trọn vẹn, tôi vẫn cảm thấy thật tệ hại. Đáng lẽ tôi phải tìm em ấy sớm hơn, nó không nên như thế này... Chết tiệt, đều sai cả rồi.”

Iris lạnh lùng nheo mắt. “Được rồi, cô nói xong chưa?” Năm đầu ngón tay cô khẽ giật. “Cứ loằng ngà loằng ngoằng nhức cả đầu.”

Fey ngây người, ngẩng mặt nhìn cặp mắt lục bảo đầy ý trách cứ của Iris.

“Ta đưa cô tới đây không phải để lảm nhảm mấy lời vô ích này.” Trưởng nữ nhà Bedelia vẫn bám theo con sói xanh bên dưới đồng cỏ sát nút, sau đó không hài lòng gằn giọng. “Cô cảm thấy bản thân có lỗi với em gái, rồi sao nữa? Cứ ở đây đổ lỗi cho mình, ra vẻ cần được đồng cảm thay vì chấp nhận xuống đó giải quyết vấn đề à? Con bé đang ở ngay trước mặt cô kia kìa, vậy thì cô còn chờ cái gì hả? Mau sửa sai và kết thúc đống rắc rối bản thân đã gây ra đi chứ! Nếu cô định biến mọi nỗ lực giúp đỡ của ta trở nên vô nghĩa thì đừng hòng ta tha cho cô!”

Ngài ấy vẫn mắng dữ như lần đầu gặp nhau. Fey nuốt nước bọt nhưng lúc này tâm trí cô không còn bị giày xéo bởi những suy nghĩ tồi tệ đó nữa. Rõ ràng những lời nói đanh thép của Iris không vô ích, chúng vừa hay đánh cho cô tỉnh ra. Đây không phải lúc cho cô dằn vặt mình mà chuyện quan trọng bây giờ đó là tìm cách kéo Eve trở lại bên cô. Cô bé vẫn còn sống, vẫn ở ngay đây, thế nên cô không thể để vuột mất cơ hội, tuyệt đối phải bắt được nó.

Fey hít một hơi sâu, và cô nhận thấy Eve đã hoàn toàn giảm tốc và chuyển sang trạng thái đi bộ. “Ngài nói không sai, tôi sẽ cố hết sức không uổng phí công sức của ngài. Phiền ngài đưa tôi đến cạnh con bé, tôi sẵn sàng rồi thưa Thiếu tá.”

“Ta sẽ theo dõi từ xa.” Iris hoà hoãn thông báo. “Chắc chắn con bé vẫn nhớ mặt ta kề từ lần chạm trán đó. Ta không muốn khơi gợi những ký ức không hay đó lên, nó sẽ gây ra sự náo loạn không cần thiết.”

Dứt lời, trưởng nữ nhà Bedelia tức thì điều khiển cơn gió mang Fey xuống mặt đất một cách khéo léo, đồng thời cô cũng giữ một khoảng cách vừa đủ giữa cô ấy và Eve. Fey ngầm cảm ơn Iris vì đã dành không gian riêng tư cho hai người họ. Đúng như Iris đã nói, nếu cô ấy đột ngột xuất hiện thì cô không đoán được Eve sẽ phản ứng dữ dội thế nào nữa.

Sau khi cảm giác vững vàng truyền lên chân, Fey lần nữa nhìn Eve trong im lặng, cô nhìn bộ lông xanh biếc tựa biển cả, nhìn dáng vẻ cúi gằm, nhìn cách cô bé khập khễnh bước đi giữa đồng cỏ trông thật lẻ loi. Thế rồi nội tâm cô bỗng dâng lên một cảm giác kì lạ, đó là tâm trạng buồn bã, bơ vơ và thiếu an toàn, thậm chí là sự mông lung khi không có nơi trở về. Nhưng Fey biết những cảm xúc này chắc chắc không thuộc về bản thân cô mà là của cô bé trước mặt.

Dường như có một mối liên kết vô hình giữa bọn họ giúp Fey có thể hiểu những gì Eve đang cảm thấy. Chúng như muốn xé nát trái tim cô vậy.

Fey không tự chủ tiến dần tới chỗ em gái chỉ còn cách mình chưa đầy trăm mét. Cô đạp mạnh lên thảm cỏ, thấp thỏm tăng tốc. Cô mím môi, đồng tử co rụt. Mình không phải cô ấy nhưng mối liên kết vẫn không biến mất. Nguyên nhân... là do cơ thể này?

Đương lúc ý nghĩ kia vụt qua đầu, Fey nhìn thấy Eve vấp ngã. Cô hoảng hốt, cuống cuồng chạy tới đó bằng hết sức bình sinh. Khốn nạn, bây giờ đâu phải lúc phí thời gian cho mấy chuyện tầm phào chứ.

Eve khó nhọc đứng dậy làm Fey chỉ muốn hét to lên để cho cô bé biết cô đang ở ngay đây, nhưng Fey chỉ hé môi rồi ngậm chặt lại, không thể phát ra được bất kì thanh âm nào dù là một âm tiết nhỏ.

Cô bé vẫn chưa phát hiện ra sự tồn tại của cô.

Cô gái tóc xám lao vội xuống sườn dốc của đồng cỏ, nơi Eve vừa ngã nhào. Fey chẳng buồn tính toán các bước tiếp cận mà chỉ làm theo bản năng ôm chầm lấy em gái. Hành động đột nhiên như thế có thể làm cô bé kinh hoảng, tuy nhiên cô đã nhẹ nhàng hết sức để tránh điều đó xảy ra.

Fey cố ngăn giọng nói cô run rẩy. Tuy có vô vàn chuyện muốn nói nhưng giờ đây cô chỉ biết chôn mặt mình vào bộ lông kia và thốt lên những lời trấn an cô bé đang ép bản thân phải mạnh mẽ. Cô chợt nhận ra cơ thể đó gầy ra sao, cô bé đã không được chăm sóc đúng cách. “Đừng sợ, ổn rồi, mọi chuyện ổn cả rồi. Chị đã tìm thấy em. Sẽ không có ai làm đau em nữa đâu. Eve, lỗi của chị, lẽ ra chị nên tìm em sớm hơn, lẽ ra nên như thế.”

Trên bầu trời, Iris vẫn trầm tĩnh quan sát hết thảy mọi chuyện. Biểu cảm trên gương mặt cô không thay đổi khiến người ta không đoán được cô đang nghĩ gì. Iris thầm lặng đáp xuống đồng cỏ, đứng cách xa hai người khoảng mười mét, vừa đủ trông chừng và cũng vừa đủ để không làm phiền họ.

Fey nhận ra Eve đang thầm lặng rơi nước mắt.

Đó là những giọt nước mắt xúc động.

Fey liên tục vỗ vỗ mạn sườn Eve, bây giờ cô chỉ biết làm thế bởi lẽ tâm trí cô đang rối bời.

Thế rồi ngay giây tiếp theo, cô phát hiện có điều gì đấy không ổn với cô bé. Eve cố vùng người thoát khỏi tay cô. Vì sợ sẽ vô ý làm tổn thương cô bé, Fey đành thả lỏng tay. Fey chăm chú nhìn vào mắt Eve, nhưng đáp lại cô chỉ là vẻ sợ sệt đến đau lòng.

Cô gái tóc xám vươn tay ra, muốn sờ nhẹ lên má cô bé. Dù đã mập mờ đoán được nguyên nhân nhưng cô vẫn không thể ngăn bản thân nuốt khan. “Em đang sợ chị sao? Bởi vị chị không phải...” Nửa chừng, Fey bỗng dưng im bặt. Mối liên kết vẫn tồn tại, vì vậy cô biết có thể Eve đã cảm nhận được điều gì đấy.

Eve nằm rạp xuống mặt đất, không dám đối mặt với Fey. Không chỉ lông tơ trên sống lưng cô bé dựng đứng mà cơ thể còn không ngừng co rúm lại.

Fey tiếp tục sử dụng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất cô có. “Nhìn này.” Cô nở nụ cười cười ấm áp, đồng thời giơ chiếc lồng tre ra trước mắt cô bé. Gió làm hai tai con thỏ đính trên chiếc đèn khẽ lay động, cô hi vọng nó sẽ giúp tâm trạng em gái ổn định hơn. “Xinh xắn lắm đúng không? Mắt của thỏ con cũng hệt như mắt em vậy, màu đỏ của hồng ngọc, rất đẹp.”

“Eve, em có thể không tin tưởng chị, có thể hoài nghi chị, nhưng chị muốn em biết rằng chị tuyệt đối sẽ không làm đau em. Chị ở đây vì em.”

Fey nhẹ giọng. “Cùng đi với chị được chứ?”

Mặc dù rất muốn nói “Hãy cùng chị về nhà nhé” nhưng Fey hoàn toàn không thể, chúng nghẹn ở giữa cổ họng cô khiến cô hít thở không thông. Sáu chữ đó nặng như chì, đối với cô và cả Eve. Bọn quái vật đã hủy diệt Gale, vậy còn nơi nào cho họ gọi là nhà đây?

Fey không rõ những lời chân thành của bản thân có làm đánh động trái tim Eve được phần nào không, tuy nhiên cô vẫn một mực tiếp tục. “Eve, em có sẵn sàng theo chị không? Nếu không...” Cô thoáng dừng lại, thử vươn tay ra định chạm lên vết cắt. “Thì cũng chẳng sao hết, nhưng ít nhất hãy để chị chăm sóc vết thương cho em. Cánh tay đó đau lắm đúng chứ?”

Đúng lúc đó, Fey bỗng nghe một giọng nói vang lên trong đầu mình nhờ mối liên kết.

Ánh mắt đỏ đầy sự nghi ngờ và run run của Eve hướng thẳng vào cô. “Chị là ai? Chị em đâu mất rồi? Chuyện gì... đã xảy ra với chị...?”

Cô gái tóc xám bất lực lắc đầu. “Chị không biết.” Cô yếu ớt lặp lại. “Thành thật xin lỗi em, chị thật sự không biết. Nhưng chị và em có thể tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra cùng nhau. Phải, chính là như thế, có lẽ chị em vẫn còn ở đâu đó xung quanh. Hãy tin tưởng như vậy. Chúng ta sẽ tìm thấy cô ấy.”

“Em có thể tin chị sao?”

Em không nên tin chị. Fey nghĩ thầm và bảo. “Dĩ nhiên rồi, chị tuyệt đối sẽ không làm tổn thương em. Vì không thể quay lại Gale được nữa nên giờ chị sẽ đưa em đến một nơi khác an toàn hơn. Em sẽ ở cạnh chị và người bảo hộ của em vì một vài lý do, như thế có vấn đề gì với em không?”

Eve hơi nghiêng người về phía trước. Giọng điệu đã giảm bớt sự sợ hãi, cô bé hỏi. “Người bảo hộ?”

“Ngài ấy là Iris Bedelia, cháu gái cùa Đại công tước Ignatius Bedelia.” Fey liếc nhìn vùng bóng tối của đồng cỏ. Cô không thấy bóng dáng người kia ở đâu nhưng cô chắc rằng Iris vẫn đang quan sát họ. Cô ấy có thể che giấu sự hiện diện của bản thân một cách hoàn hảo. Đó là một kỹ năng đã được tôi luyện từ vô số trận ác chiến. Cô dịu giọng nói. “Chị chỉ mong em đừng hốt hoảng khi thấy mặt ngài ấy, đó là người mà em biết.”

Eve ngập ngừng gật đầu. Fey nhẹ nhàng xoa đầu cô bé để khích lệ. “Tuy ngài ấy hơi nóng tính nhưng sẽ ổn thôi, có chị ở đây mà.” Sau đó Fey đánh động Iris. “Ngài có thể xuất hiện rồi đấy ạ.”

Ngay khi Fey vừa dứt lời, trưởng nữ nhà Bedelia bước ra từ màn đêm khiến Eve ngước mắt nhìn chằm chằm cô. Cô bé nhớ mặt người này như in – chính là cái người có biểu cảm đáng sợ đã từng trói chặt mình bằng dây leo. Chuyện đã qua được một tháng, nhưng ký ức và cảm giác sợ hãi lúc đó chưa từng phai nhạt trong nội tâm cô bé dù chỉ một chút. Eve vô thức thu mình lại khi tâm trí lang thang về ngày hôm ấy.

Iris chăm chú nhìn Eve. Bộ lông mềm mại, sáng sủa tựa ánh trăng xanh trong những đêm nó lộng lẫy nhất. Bộ lông đẹp và mê hoặc đến mức hiếm có sinh vật nào của Eldoria cũng sở hữu một thứ gì tương tự.

Trưởng nữ nhà Bedelia tiếp cận hai người, ngồi nửa quỳ ngang tầm mắt Eve. Cô dùng giọng điệu ít gay gắt hơn khi đối diện với cô bé đang mang hình hài của sói. “Trông ta ám ảnh đến thế sao?”

Ngài ấy biết chính xác cảm xúc của em ấy. Fey thầm nghĩ, nhưng cũng thầm nghi ngờ. Một năng lực đáng kinh ngạc, nhưng cũng thật bất thường. Trước đây ngài ấy có như vậy không? Rốt cuộc mình đã bỏ lỡ điều gì? Có điều gì đã thay đổi?

“Hẳn là nhóc vẫn nhớ, chúng ta đã gặp nhau một lần trong một tình huống không thích hợp.” Iris chọn cách nói giảm nói tránh đi. “Nhưng tình hình bây giờ đã khác. Ta sẽ giới thiệu lại, ta là Iris Bedelia, từ bây giờ trở đi nhóc sẽ do ta đích thân giám sát và bảo hộ. Mọi thứ đều cần thời gian thích nghi với môi trường mới, thế nên hãy làm quen dần với nó đi.”

Eve cúi thấp đầu, không dám nhìn vào mắt Iris.

Iris chìa tay đến trước Eve. “Đưa chân bị thương cho ta xem thử nào.”

Thấy Eve tỏ vẻ do dự, Fey liền bảo. “Không sao đâu, em cứ làm theo lời ngài ấy đi.”

Cô bé chậm chạp giơ cái chân đầy lông của mình ra, vết máu do súng bắn vẫn chưa khô. Iris miết dọc theo vết thương, thận trọng để không làm đau cô bé. Một ngọn lửa xanh vừa đủ bỗng phừng lên trên đầu ngón tay Iris, sau đó nhanh chóng ôm lấy vết thương của Eve. Mặt cô bé chợt thả lỏng như thể đang cảm thấy vô cùng dễ chịu. Ngọn lửa đang sưởi ấm cô bé theo một cách khác với bình thường.

Lại là ngọn lửa đó. Mỗi lần trông thấy ngọn lửa, Fey luôn không tự chủ mà nhìn nó đăm đăm, và cảm thấy từng tế bào trong cơ thể cô đang sôi sục. Không phải sự run sợ, mà là một cảm giác đáng ghét.

Một âm thanh hư ảo vọng bên tai Fey.

Gần như không có gì trên đời có thể tổn hại đến chúng ta, nhưng những Ryth’zeys thì khác. Chúng là kẻ thù lớn nhất đối với chúng ta. Hãy luôn đề phòng Ryth’zeys, đừng bao giờ mất cảnh giác nếu gặp phải chúng, hãy cẩn thận ngọn lửa của chúng.

Hãy cẩn thận ngọn lửa của Ryth’zeys. Fey thều thào, vẫn không rời mắt khỏi ngọn lửa lam sắc.

“Ngài làm gì thế?” Fey đánh tiếng hỏi.

“Ta nghĩ mình có thể giúp chữa lành vết thương bằng thứ này.” Iris lẳng lặng quan sát vết đạn bắn lẩn sau vết máu đỏ sậm trên chân Eve. Vẫn vậy, nó hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển biến. Rồi Iris tự nói nhỏ với chính mình. “Ta thực sự không thể hiểu nổi cách nó hoạt động. Có bí mật gì đằng sau nó chăng? Chắc chắn phải có một phương pháp nào đó để kiểm soát tốt thứ ta đang sở hữu chứ.”

Cảm thấy không hiệu quả, Iris thu hồi ngọn lửa rồi rút tay lại. Vết thương kia sẽ phải xử lý theo cách thông thường khi họ trở lại con tàu, nhưng trước hết phải làm một vài thao tác sơ cứu đơn giản.

“Em vẫn đi được chứ?” Fey quan tâm hỏi.

“Có thể ạ.” Cô bé nhẹ gật đầu.

“Cũng may vết đạn bắn không sâu lắm.” Fey vừa nói vừa đỡ Eve đứng lên, không quên nhặt lại chiếc đèn lồng tre trên mặt đất, rồi Fey quay sang Iris. “Có một chuyện cá nhân tôi muốn hỏi, nếu được phép.”

“Nói đi.”

Bọn họ bắt đầu di chuyển khỏi đồng cỏ, tìm một con đường thuận tiện thay vì dùng phương pháp khoa trương như lúc nãy nhằm tránh đi ánh mắt của những kẻ hiếu kì. Eve quá nổi bật, và Iris muốn chuyện này kết thúc trong êm đẹp chứ không phải bằng một cuộc bàn tán xôn xao khác. Họ cố ý đi thật chậm chờ Eve. Sau khi cơn hoảng loạn biến mất, cô bé bỗng trở nên ngoan ngoãn không ngờ, đó là một tín hiệu tốt.

Tai Eve cụp xuống, cô bé bước đi nhưng không còn là cái dáng lầm lũi mấy phút trước nữa. Đôi mắt đỏ trong veo, bẽn lẽn nhìn bóng lưng cùa hai người đang đi trước mình vì chưa quen.

Cô gái tóc xám theo sau Iris, khoảng cách đúng một bước chân. Fey không cố tiếp cận gần hơn nữa. Cô nhìn bước chân kia đang bước từng nhịp, có cảm tưởng nó đang bước xa dần, xa dần ra khỏi cô. Có lẽ số phận đã sắp đặt như thế. Chúng ta được định sẵn sẽ bước đi trên hai con đường khác nhau.

Fey hít một hơi rồi thở ra. “Ngài có từng nghe về Ryth’zeys không?”

“Ryth’zeys.” Iris lặp lại từ đáng ngờ đó, suy nghĩ trong chốc lát. “Đó là gì? Từ địa phương ở Gale?”

“Là một từ ngữ cổ xưa.” Fey thầm bổ sung trong tâm trí. Một từ ngữ cổ xưa không thuộc về Eldoria hay bất cứ bộ tộc nào tồn tại trên mảnh lục địa này. Và cô nói tiếp. “Có nghĩa gì đấy giống như đi ngược lại dòng chảy, sự phản kháng quyết liệt.”

Những ánh đèn lồng lập loè của Luminastra hiện ra rồi lại biến mất khi họ đi xuống một con dốc khác. Một mặt Iris đặt câu hỏi, một mặt băn khoăn vì cách phát âm của từ đó gợi nhắc cô về những kí hiệu. “Tại sao cô lại đột ngột hỏi ta như vậy?”

Fey đi sát vào Eve. Một tay đặt lên bộ lông xanh biếc kia, cô nhỏ giọng bảo. “Nó đặc biệt... Chỉ là tôi chợt nhớ ra một bài thơ liên quan đến nó, Thiếu tá có muốn nghe thử không? Biết đâu điều này sẽ có ích.”

Iris liếc nhìn Fey, không từ chối. “Cứ đọc đi.”

Fey trầm ngâm một chút, cô tìm bài thơ sâu trong ký ức hỗn loạn của bản thân, hay đúng hơn... là của Heimdall. Sau khi tìm thấy, Fey đã choáng ngợp bởi sự nội dung của nó. Cô không chắc cảm giác này tới từ đâu. Bài thơ ấn tượng đến mức mỗi câu mỗi chữ đều rõ ràng như thể chúng được in thẳng vào đầu cô.. Tuy nhiên, đó chỉ là “gần như” thôi, vẫn có sự thiếu chính xác, một sai sót lớn trong những gì cô sắp đọc. Thế rồi, Fey bắt đầu đọc bài thơ bằng âm lượng vừa phải nhưng thật ra không kém phần hùng hồn.

“Hỡi người được gieo mầm.

Hỡi người được lựa chọn.

Hãy cảm nhận bằng cả linh hồn mi.

Sự cộng hưởng.

Hãy gióng lên giai điệu của chính mi.

Sự giao thoa.

Rồi mi sẽ trông thấy,

Nơi bóng dáng thần thánh nọ đặt chân đến.

Đến bất kì đâu, Ryth’zeys đó.

Iib fragorunma valhalan liber ev az teneb.

Rồi hoa sẽ rộn nở. Chim sẽ hót. Sóng sẽ lặng im vào thinh không.

Rồi hạt sẽ nảy mầm. Thú sẽ gầm. Gió sẽ reo lên khúc hân hoan.

Hãy để Ryth’zeys đó nghe thấy mi

Và Ryth’zeys đó sẽ nghe thấy mi.”

Fey kết thúc bài thơ bằng cách nhấn giọng ở hai câu cuối. Ngay khi chữ cuối cùng chấm dứt, không khí xung quanh đột ngột trở nên yên ắng lạ thường. Iris không phản ứng, vẻ đăm chiêu nhìn vào khoảng không phía trước. Trưởng nữ nhà Bedelia thấy sắc đỏ đèn lồng lần nữa xuất hiện khi họ bước khỏi con dốc. Bài thơ vừa gợi cho cô một điều gì đó.

Eve bên cạnh nghe xong chẳng hiểu mô tê ra làm sao. Cô bé hơi cúi đầu đẩy mõm vào tay Fey.

Fey liền quay sang nhìn cô bé. “Em sao vậy?”

“Iib fragorunmaa... gì gì đó... có nghĩa là gì thế ạ?” Eve rụt rè hỏi thông qua mối liên kết, thậm chí cũng không phát âm trôi chảy loại ngôn ngữ kia.

Fey lắc đầu. “Chị không biết, mặc dù có thể đọc gần đúng nhưng hiểu điều nó truyền đạt thì không.” Rồi cô nghĩ. Quái lạ, vì sao mình lại không thể hiểu kia chứ? Rõ ràng mình vốn dĩ có thể...

Iris chú ý đến lời nói và ánh mắt đang nhìn Eve của cô gái tóc xám, sau đó bỗng xen vào. Cô lặp lại câu thơ khác biệt. “Iib fragorunma valhalan liber ev az teneb.” Trưởng nữ nhà Bedelia phát âm cả câu một cách hoàn hảo khiến hai người đi phía sau cô không khỏi kinh ngạc. “Câu thơ này có nghĩa là đến luyện ngục, thiên đường, ánh sáng và cả bóng tối.”

“Ngài hiểu được?” Cô gái tóc xám bất ngờ hỏi.

“Ta hiểu được.” Iris không chút bối rối xoay đầu, cặp mắt lục sáng lên một chút. “Và câu thơ vẫn chưa hoàn chỉnh. Nếu đầy đủ phải là đến luyện ngục của kẻ ăn năn, đến thiên đường của đấng thiên hùng, đến vực sâu bóng tối rồ dại và đến cả thung lũng ánh sáng ngày mai.” Rồi cô nói bằng giọng chắc chắn. “Nó có ý nghĩa nhất định. Cô biết bài thơ này từ đâu?”

“Dường như nó đã khắc sẵn trong ký ức của tôi.” Fey lắc đầu, rồi cô đặt nghi vấn. “Còn ngài, ngài làm sao biết câu thơ kia bị khiếm khuyết?”

“Có thể ở đâu đó ta đã từng đọc qua.” Cô nhớ tới những kệ sách dài, đậm hương gỗ quý xếp song song nhau tại dinh thự gia tộc. Một ý nghĩ thoáng vụt qua đầu Iris, cô chiếu lệ trả lời. “Dù sao thư viện của gia tộc Bedelia cũng có không ít sách cổ.”

Không. Ngẩng đầu nhìn bầu trời không một gợn mây, Fey đã tự có một đáp án trong lòng. Vì thứ ngôn ngữ này vốn không hề tồn tại trong sách, vì Ryth’zeys – đang có sự hiện diện của một Ryth’zeys ở gần đây. Đó là một kẻ đáng gờm, và là một mối đe doạ lớn với chúng, một mối đe doạ thực sự.

Cô gái tóc xám quyết định không nói thêm gì về chuyện này. Cô biết đây là một sự thay đổi to lớn cho cả Eldoria. Sự thay đổi không chậm rãi mà lại nhanh vùn vụt như đang trong một cuộc thi chạy nước rút. Tựa như một con quái thú đang ngủ say, khi nó thức giấc thì cũng là lúc tất cả chấm dứt. Thời gian còn lại cho họ không nhiều, Fey cũng biết điều đó. Thời gian không còn nhiều. Fey nhắc lại để bản thân không sa lầy vào những giây phút bình lặng giả dối, cô không thể thôi miên chính mình rằng bây giờ vẫn chưa có gì nguy cấp xảy ra, hoàn toàn không thể lạc lối vào cái ý nghĩ ngu xuẩn ấy được.

Bọn họ vẫn tiếp tục bước về phía Luminastra.

Cô lặng lẽ cuộn năm ngón tay trái lại thành nắm đấm. Fey vô tình sờ đến chiếc thánh giá bạc, sự lạnh lẽo của nó truyền vào tay cô, lạnh hệt như một dòng sông băng cuồn cuộn trên đỉnh núi. Sự thay đổi đang càng lúc càng khuếch đại. Sớm thôi, cô sẽ phải chọn một con đường để bước đi, và chiếc thánh giá, nó sẽ là một công cụ hữu ích trên con đường đó.

Ánh mắt Fey hơi thay đổi, cô nghĩ về con đường mình đã chọn, cô nhìn thấy nó chẳng có gì hết ngoài bóng tối hun hút và những bóng đen đang chực chờ vồ lấy cô vì lòng hận thù. Biến đi! Hoá thành tro bụi đi! Những lời lẽ đay nghiến kia cứ lởn vởn quanh cô là một lời nguyền rủa không bao giờ tiêu tan.

Fey đi sát vào Eve hơn nữa. Cô bé khẽ liếc nhìn cô, có một sự hoang mang nhỏ bé xẹt ngang đôi mắt cô bé. Eve cảm giác được có cái gì đó rờn rợn ở Fey, cái gì đó mà cô bé không hiểu rõ. Một phần là vì sự xa cách, một phần đến từ bầu không khí “chẳng có thứ gì tồn tại” xung quanh cô ấy. Chính vì bầu không khí kì lạ này mà Eve cảm thấy lạnh gáy. Cô bé nhìn xuống bàn tay đang đặt bên sườn mình, rồi không tự ý thức dịch người qua phải vài li.

Fey sững người khi nhận thức được Eve vừa làm gì. Cô nhìn vào mắt cô bé, cố gắng đọc những gì ánh mắt đó muốn truyền đạt. Như thể bị chột dạ, Eve vội vã cúi đầu lảng đi cái nhìn thăm dò của chị.

Eve tránh né mình, em ấy vẫn còn khiếp sợ mình. Không đúng, không riêng gì em ấy, mà gần như mọi người đều sợ hãi mình. Một cơn gió rít lên, nhịp thở Fey chợt trở nên rối loạn. Bây giờ cô biết mình phải giữ bình tĩnh. Rồi Fey bỗng nhớ tới phương pháp hít thở của người Bái Hoả – một phương pháp luôn tỏ ra hiệu quả khi lửa giận trong họ sắp bộc phát.

Nóng nảy. Đặc tính này đúng với hầu hết những người Bái Hoả. Nóng giận dễ làm người ta đánh mất lý trí vốn có và đưa ra các quyết định sai lầm, vì thế nó đã ra đời, một phương pháp thở hoàn thiện có thể giúp bọn họ kiểm soát cơn thịnh nộ.

Một nhịp hít sâu bằng miệng, dùng cơ hoành ép luồng không khí xuống bụng, sau đó thì từ từ thở ra, kết hợp đồng thời với thả lỏng các cơ. Và rồi cứ tiếp tục lặp đi lặp lại như thế, hãy dùng cơ hoành để thở. Tuy nhiên, điểm mấu chốt vẫn phụ thuộc vào tâm trí của người thực hành phương pháp thở, không chỉ cơ thể mà ngay cả trí não cũng phải được thả lỏng. Fey để trí nghĩ mình lơ lửng, cố hình dung ra một khung cảnh dễ chịu nhất với bản thân.

Cô quen với những cơn gió, những cơn gió của Gale, những cơn gió thổi trên vách đá chót vót, lèn qua các khe nứt rồi tràn xuống bãi cỏ xanh lưa thưa. Cô không liên tưởng tới những cơn cuồng phong cắt rách da thịt hay những cơn gió xoáy cuộn trào. Fey để hình ảnh của chúng lấp đầy bộ não mình, tìm đến cảm giác dễ chịu dạo trước khi những cơn gió mát lạnh chà xát lên cơ thể. Gió, giống như một thiếu nữ rất đỗi dịu dàng mơn man gò má cô. Fey cũng nhớ những cây phong du hiền lành phiêu đãng theo gió, cành lá sum suê như dây liễu rủ xuống rợp bóng một vùng. Thêm một nhịp thở sâu khác. Tức thì cô cảm thấy như có một luồng không khí ấm áp lan toả đến toàn thân, ẩn trong từng mạch máu của cô.

Vẫn hít vào rồi thở ra sao cho tự nhiên nhất. Cứ thế, sự bất ổn đang nhen nhóm trong cô đã bị dập tắt.

Sau khi phương pháp thở chứng minh được mức độ đáng tin cậy của nó, Fey mới có thể tập trung suy nghĩ về hành động vừa nãy của Eve, và cô dần chấp nhận sự thật rằng đó là một lẽ hiển nhiên. Em ấy có cơ sở để sợ mình. Vấn đề này có thể giải quyết khi mình tạo được lòng tin với em ấy. Mình cần sự gắn kết, và đây là một quá trình cần nhiều thời gian, chỉ hy vọng mình có đủ thời gian. Cô tự nhủ khi kín đáo quan sát cô bé đi bên cạnh.

Những ngọn đèn lồng của Luminastra đang từng chiếc từng chiếc tắt ngấm vì đêm đã muộn. Hơn nửa thị trấn chìm vào bóng đêm tẻ nhạt, lờ mờ trong màn sương mỏng.

Phía trước Fey, tiếng lầm bầm the thé của trưởng nữ nhà Bedelia chợt vang lên. “Phương pháp thở của riêng ta, phương pháp độc nhất... cô ta biết nó.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro