Chương 10: Ánh Trăng Tím

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Eldoria là một nơi thú vị, ta tận hưởng nó, tán thưởng nó. Chỉ tiếc rằng ta không có đủ sự nhàn nhã để xem lần ghé thăm gấp gáp này là một chuyến du ngoạn.” Levithmong đã thực sự nghĩ thế kể từ những khoảnh khắc đầu tiên đặt chân xuống vùng đất xinh đẹp của chúng ta.

Levithmong. Levithmong. Levithmong... Dù cho có nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần thì cái tên này vẫn không ngừng khiến Olivia và chúng ta run sợ.

Trích “Hồi ức của Iadnah”


Cơn bão tuyết gào thét điên cuồng trước những dãy núi chót vót, mờ mịt ở phía xa, khi thì biến mất, khi thì lại hiện rõ ra vì cơn bão. Tuyết trắng càng lúc càng dày, đến mức không thể nhìn thấy rõ người đi trước một bước chân. Gió thổi vù vù, sắc như dao, như đang chực cấu xé bất cứ kẻ nào xuất hiện trong tầm hoạt động của nó – một cơn bão khủng khiếp mà sẽ chẳng có ai lại muốn dây vào.

Gần về phía những dãy núi hùng vĩ, có hai bóng người từ tốn bước đi trên nền tuyết lạnh băng, ngay giữa cơn bão. Hai người có vóc dáng tương tự nhau. Người đi trước giữ trên tay một cây gậy quý tộc màu bạc. Đầu gậy hình quạ, cặp mắt đính hai viên đá tím sáng quắc như đang lườm nguýt mọi thứ. Người thứ hai im lặng hơn, gương mặt lẩn sau chiếc mặt nạ vô hồn. Và, thông qua hai lỗ mắt đen hun hút khoét trên mặt nạ, cặp mắt tím ảm đạm thoáng hiện ra.

Bọn họ không dùng phục trang chuyên dụng giữ ấm, không khăn quàng, không áo choàng, không gì cả. Họ dễ dàng đi xuyên qua cơn bão dữ dội, hướng lên sườn ngọn núi cao nhất. Cơn gió trông như đang ra sức cản bước tiến của họ, tuy thế đó chắc chắn là một hành động vô ích.

Ngoái đầu nhìn về phía sau là một mảng trắng xoá mịt mù. Mặt tuyết vẫn phẳng lì, không một dấu chân hay một vết lún nào được để lại trên con đường họ đã đi qua. Bỗng người thứ nhất dừng chân ở lưng chừng núi, lập tức người thứ hai cũng dừng theo.

“Nhìn rõ đi Fei’lyeus.” Người thứ nhất giữ cây gậy quý tộc điềm đạm nói, quan sát sườn núi cao mặc kệ cơn bão che khuất tầm nhìn. “Sức gió của cơn bão này có đủ sức mạnh để cắt đứt cả thép đấy. Hãy nhìn vẻ đẹp của nó đi, bầu trời bên trên nó, hai mặt trăng xoay quanh nó, và cả cái lạnh khắc nghiệt chúng ta đang cảm thấy nữa, chẳng phải là một tuyệt tác sao? Nhưng chỉ tiếc Allie sẽ không ở đây, chúng ta phải tới vùng ấm áp hơn mới được.”

Fei’lyeus lặng lẽ đảo mắt đến một số vị trí trên sườn núi, sau đó chợt nói bằng loại ngôn ngữ lạ lẫm với chất giọng ngang ngang giống hệt một con rối. “Aao teir’rune, cronis Filius ov ibb.”

“Tôi đã biết.” Người thứ nhất đáp, rồi giơ ngón trỏ chỉnh lại cặp kính trên mặt. “Lúc nào cũng được chào đón nồng nhiệt bởi những thứ căm ghét mình... Một sự nỗ lực rất đáng khâm phục.”

Người thứ nhất gõ nhẹ cán gậy xuống nền tuyết, tức thì một làn sóng vô hình liền xuất hiện, lấy đầu gậy làm trung tâm rồi dần lan rộng khắp mọi phía. Làn sóng đi đến đâu, gió ngừng kêu gào đến đấy, chúng im thin thít vì bị buộc phải im lặng. Chỉ một loáng sau, xung quanh hai người đã chẳng còn dấu vết gì của cơn bão tuyết. Thế rồi hai mặt trăng, một xanh một đỏ lộ diện, lơ lửng trên đỉnh đầu trông như hai món đồ trang trí tinh xảo.

Sắc xanh và đỏ hoà vào nhau chiếu xuống vùng núi tuyết khiến nơi đây chìm trong sắc tím huyền ảo. Người thứ nhất ngẩng đầu ngắm nhìn hai mặt trăng với kích cỡ không tương xứng, cô đặc biệt nhìn mặt trăng xanh lâu hơn, rồi khoé môi chợt cong nhẹ như thể vừa phát hiện ra một điều hay ho ở nó.

Tuy ta đã cảm nhận được từ Dòng Chảy từ đầu, nhưng thế này thì quả thật ngoạn mục. Xoa xoa đầu cây gậy hình quạ, người thứ nhất hứng thú nghĩ. Đây đúng là một nơi thích hợp cho vở diễn ta muốn xem. Nhưng trước mắt...

Người thứ nhất ngừng quan sát hai mặt trăng rồi liếc mắt một vòng vị trí mình đang đứng. Âm thanh gầm gừ giận dữ từ bốn phía vang lên, va đập vào các khe núi và vọng lại tạo thành thứ âm thanh khác khó chịu hơn gấp nhiều lần. Chẳng biết từ bao giờ, thầm lặng trong cơn bão tuyết, những con quái vật với đủ chủng loại đã nhung nhúc ở đó. Phía trước, phía sau, bên trái, bên phải, mọi hướng đều có sự hiện diện của chúng. Bầy Filius bất động, nhìn chằm chằm vào hai người đang bị chúng bao vây, sẵn sàng xồ lên.

Một con Filius to ngang một căn nhà rục rịch cử động. Nó tiến tới, nện bàn chân to tướng xuống tuyết làm mặt đất rung chuyển dữ dội. Tuyết trên sườn núi ầm ầm trượt xuống, bắt đầu có dấu hiệu sụt lún.

Người thứ nhất nhẹ nghiêng đầu, nhàn nhạt mỉm cười vì bản thân không lạ gì trước sự việc này, cố ý nói với bầy Filius đông đúc. “Bạn tôi, lần này tôi thật sự không có thời gian chơi đùa.” Rồi xoay đầu nhắc nhở. “Fei’lyeus chu đáo của tôi, chú ý dưới chân.”

Lớp tuyết cứng bên dưới Fei’lyeus bỗng sụt sâu xuống bằng tốc độ nhanh chóng mặt như bị một cái hố không đáy hút vào. Đôi mắt tím vô hồn sau chiếc mặt nạ không mảy may hoảng sợ, Fei’lyeus tức khắc nhảy lùi về sau tránh xa cái hố đó trong tư thế phòng vệ. Vào tích tắc ấy, một cái mõm dài đầy răng nhọn trồi lên từ lòng hố vừa hình thành, gợi cho Fei’lyeus về hình ảnh một con cá nhảy vọt khỏi mặt nước đớp mồi chớp nhoáng.

Fei’lyeus tránh được cú đớp trong gang tấc, chọn một vị trí ổn định trên mặt tuyết để có thể đứng vững.

Cái bóng to tướng lù lù nhô lên miệng hố, trông giống như một con rắn dài hơn chục mét có thêm cái mõm dài của loài cá sấu. Nhận ra bản thân đã đớp hụt, nó uốn cong cơ thể đổi mục tiêu tấn công thành người thứ nhất mà chẳng quan tâm tới Fei’lyeus. Hai hàng răng nanh sáng loáng lộ ra khi con Filius lại há miệng, phóng vút đến chỗ người thứ nhất. Bầy Filius cũng bắt đầu đồng loạt xông tới điên tiết. Tuy nhiên, khi cái mõm dài sắp chạm được vào người thứ nhất thì tất cả chúng đều chợt bất động giữa không trung như đang bị một sợi dây vô hình trói chặt.

Con Filius dạng rắn và con to như căn nhà ra sức vùng vẫy làm sợi dây vô hình càng lúc càng thắt chặt cho đến khi chúng không thể cử động.

“Gần được, nhưng vẫn cần cố gắng hơn.” Nghe âm thanh phì phò bên tai, người thứ nhất động viên, sau đó lần nữa gõ nhẹ cây gậy xuống tuyết. “Nhưng tôi nói rồi, giờ tôi không dư dả thời gian.”

Đôi mắt trên biểu tượng hình quạ loé lên. Những cột băng khổng lồ, nhọn hoắt thình lình mọc ra rồi đâm xuyên qua cơ thể của bầy Filius như kẻ tội nhân phải nhận lấy sự tra tấn kinh khủng. Người thứ nhất không cho chúng cơ hội kịp làm gì khác. Và quanh những cột băng, phảng phất một làn khí tím mờ ảo rồi chớp mắt phai đi.

Âm thanh tuyết lở ngày một to. Từ trên đỉnh núi, một cơn sóng tuyết trắng xoá cuồn cuộn trượt xuống, cuốn theo đá tảng, càn quét bất cứ thứ gì trên đường nó đi. Đám tuyết tung lên mù mịt như một đụn mây giông. Trận tuyết lở không khoan nhượng tràn qua bầy Filius bị xiên trên các cột băng, qua hai người lạ mặt. Trận tuyết lở là một con thú dữ, nhưng khi đối diện với họ, nó trông thật nhỏ bé làm sao.

Cả quá trình này kéo dài khoảng năm phút. Khi trận tuyết lở lắng xuống thì những cột băng vẫn còn đó, tuy nhiên bầy Filius trừ hai con to nhất đã không còn nhìn thấy bóng dáng. Không phải chúng bị trận tuyết lở cuốn đi mà chúng thực sự đã chết.

Người thứ nhất đi đến trước con rắn, Fei’lyeus tĩnh lặng theo sau. Cơ thể nó đang dần trở nên trong suốt, những hạt sáng li ti màu xanh lục bay lên, lượn lờ trong ánh trăng tím như đàn đom đóm. Một khung cảnh đẹp mắt nhưng chẳng hề phù hợp với tình hình hiện tại.

Chợt con rắn quẫy đuôi mạnh một cái, nó bắt đầu nói chuyện theo kiểu trịch thượng – là điều mà đáng lẽ những Filius cấp bậc thấp như nó không thể thực hiện. Con rắn gằn từng chữ một qua kẽ răng, nhìn chòng chọc vào ánh mắt tự tin của người đối diện. “Ta biết ngươi, hỡi kẻ bị Mirak căm ghét. Ta vốn tin rằng Mirak chỉ đang làm quá lên với kẻ như ngươi. Nhưng ta đã sai. Ngươi quả thật là một kẻ xứng đáng cho ta bận tâm chỉ sau con ả đã phản bội bọn ta.”

Người thứ nhất ngắm nghía con Filius, ánh mắt cô không nhìn nó mà như muốn nhìn thấu tâm can nó. Một tông đồ của Linh Hồn, non nớt. Cô nhận xét. Sự ngông cuồng kia giống hệt một đứa trẻ háo thắng. Đứa trẻ này biết ta nhưng lại tỏ ra thiếu lịch sự với ta. Ta có nên dạy dỗ nó ngay bây giờ không?

Một ngón tay đặt trên đầu gậy của người thứ nhất hơi động. Nhớ đến mục đích chính khi đến đây, cân nhắc những vấn đề sẽ xảy ra nếu nhúng tay vào quá nhiều, cô quyết định không thực hiện cái ý nghĩ ấy. Có quá nhiều yếu tố tác động đến diễn biến của vở kịch nếu cô không cẩn thận, cho nên giờ chưa phải lúc thích hợp để gây ra động tĩnh lớn. Mirak sẽ mất cảnh giác chừng nào ta còn giữ đúng chừng mực. Ta phải giữ đúng chừng mực một thời gian.

“Chà.” Người thứ nhất điềm tĩnh đáp. “Mọi tông đồ đều biết tôi, đó là chuyện hiển nhiên. Nhưng bạn tôi, xem ra anh không biết nhiều cho lắm, nếu không thì anh đã không hành xử thô lỗ như thế. Vậy, anh tới gặp tôi để làm gì? Anh muốn nói chuyện, hay là... cố ngăn tôi? Tôi không khuyến khích vế sau đâu.”

Con rắn gầm gừ, ngẩng cao đầu dù các phần cơ thể đang tan thành các hạt sáng xanh lục. “Ta đến để truyền tải một thông điệp của Mirak.”

“Một thông điệp dành cho tôi.” Người thứ nhất lặp lại. “Rất tốt. Mirak đã nói thế nào?”

Con rắn cười ngoác cả quai hàm, vẻ châm chọc. “Kẻ ngáng đường, ngươi có thể tiêu diệt hết bọn ta cùng với nơi này như cách mà ngươi vẫn luôn làm. Nhưng ngươi sẽ thua, tiếp tục thua và Dòng Chảy sẽ tiếp tục thắng. Ngươi sẽ không bao giờ đạt được thứ mình muốn, mãi mãi là một kẻ thua cuộc thảm hại. Đó là số phận của ngươi.”

“Tiếp tục thua ư?” Người thứ nhất hỏi. Ánh trắng tím soi sáng một phần khuôn mặt khiến quanh cô toả ra một bầu không khí bí hiểm. “Lời khẳng định đó quả thật có cơ sở. Không biết bao nhiêu lần Dòng Chảy đã hả hê trước thất bại của tôi.” Cô điềm nhiên vòng qua bên phải, vỗ vào mạn sườn con rắn. “Tuy nhiên có một việc quan trọng anh phải biết, số phận của tôi không phải thứ Mirak có quyền định đoạt, và lần này tôi được El’derarch và Astaglociiah ủng hộ.”

“Câm miệng!” Con rắn rít lớn, giọng nói hoảng sợ hiếm thấy. Trong chớp mắt, nó thoáng trông thấy ánh mắt không hài lòng từ người đối diện khi nó vừa lớn giọng. Nó nghĩ mình đã nhìn nhầm. “El’derarch sẽ không đến đây! Tuyệt đối không!”

“Đúng là vậy.” Người thứ nhất thoải mái trả lời. “El’derarch sẽ không trực tiếp tới đâu, Astaglociiah cũng sẽ không tới. Thế nhưng hạt giống đã được gieo rồi, nó chắc chắn sẽ nảy mầm khi thời khắc đến. Tôi tin anh biết Ialpirgah, đứa trẻ nóng nảy đó chính là nhân tố then chốt. Lẽ ra ngay từ đầu Mirak không nên cuốn Ialpirgah vào giữa cuộc xung đột đã tồn tại từ nghìn xưa này nếu nó thực lòng e ngại El’derarch, Astaglociiah và cả tôi.”

“Ialpirgah, ta chưa từng gặp con nhãi đó, nhưng ta sẽ tìm đến nó sớm thôi.” Con rắn nói. “Mirak cho ta biết Ialpirgah đã đánh mất bản thân, ta vẫn có cơ hội nghiền nát nó miễn là Ialpirgah chưa nhớ ra danh tính của mình. Ialpirgah lẫn con ả phản bội, ta muốn giẫm bẹp chúng dưới chân.”

Nghe đến đây, người thứ nhất khẽ cau mày, sau đó tìm một tư thế đứng thoải mái hơn. Vậy ra đây là hậu quả khi đứa trẻ kia rơi xuống Dòng Chảy. Thêm một việc ta cần lưu ý. El’derarch có lường trước khả năng này không? Không cần nghi ngờ... nhất định là có, nếu El’derarch không đáng tin thì sẽ chẳng có ai đáng tin nữa.

Cô nhớ đến một dòng chảy mênh mông, ánh lên sắc xanh mê hoặc, không biết đâu là điểm bắt đầu và đâu là điểm kết thúc. Dòng chảy len lách dưới những cái cây phát ra ánh sáng trắng tinh, lấp lánh trong thứ bóng tối vô tận bao trùm xung quanh dòng chảy, hệt như một khung cảnh thần tiên nào đó rồi tiếp tục mở rộng phạm vi. Khi dòng chảy đi ngang qua, có những cái cây sẽ lụi tàn, nhưng cũng sẽ có một vài trong số đó trở nên rực rỡ hơn bao giờ hết. Nước trong dòng chảy dịch chuyển chậm chạp như dòng dung nham. Chúng là thứ sẽ mang tới sự thay đổi to lớn.

Nơi nào tiếp xúc với dòng chảy thì nơi đó khẳng định sẽ có sự biến đổi.

Chú ý đến thái độ giận dữ của con rắn, người thứ nhất thầm nghĩ về các nguyên tắc mà mình từng nghe thấy vô số lần từ những kẻ có bản chất tương tự nó – những bề tôi trung thành, những kẻ đại diện, sẵn lòng làm bất cứ điều gì theo ý chí của Mirak.

Chúng ta tuân theo lẽ tự nhiên.

Chúng ta xuôi theo dòng chảy.

Chúng ta căm ghét những kẻ bất tuân.

Chúng ta căm thù những kẻ đi ngược lại nó.

Dòng chảy muốn chúng ta hủy diệt.

Vậy thì chúng ta sẽ hủy diệt.

“Thật là một tuyên bố hùng hồn, anh nghĩ mình có thể chiến thắng Ialpirgah ư?” Người thứ nhất vuốt phẳng một nếp áo, cố ý nhấn mạnh câu hỏi.

Con rắn mỉm cười châm chọc. “Ialpirgah không phải ngươi, không phải El’derarch, cũng không phải Astaglociiah.”

Người thứ nhất chớp mắt, có thể nghe ra ẩn ý sau lời nói kia. Bởi vì Ialpirgah không phải là ai trong số ba người được nhắc nên Mirak hoàn toàn có cách để động thủ. Và với kinh nghiệm mình có, cô buộc phải thừa nhận đây không phải chuyện đùa. Sự khó nắm bắt trong hành động đã biến Mirak thành một kẻ khó đối phó, ngay cả khi nó là thứ không có ý thức.

Ta không rõ Dòng Chảy lại muốn làm gì nhưng mà... Người thứ nhất nhịp nhịp ngón trỏ trên đầu gậy. Mắt con quạ bạc như đang sáng rõ lên. “Ialpirgah là cá nhân được nuôi dạy bởi ba chúng tôi. Muốn hạ bệ đứa trẻ đó sao? Sẽ không dễ dàng như vậy đâu. Hãy cẩn thận khi thử tiếp cận đấy.”

Con rắn tan biến chỉ còn lại phần đầu, như một ngọn đèn dầu le lói sắp cạn, cố ngẩng cao đầu thị uy lần cuối. “Ngươi quá kiêu căng, ta sẽ cho ngươi thấy một mình Ialpirgah không đủ sức đấu với chúng ta.”

“Tôi sẽ gọi đây là sự tự tin.” Người thứ nhất nhẹ nhàng nói, nhưng ẩn giấu bên trong là một áp lực vô hình. “Chúng ta sẽ còn gặp lại. Lần tới, hãy tỏ ra lịch sự bằng cách đến gặp trực tiếp tôi thay vì nấp trong cái vỏ rỗng tuếch của một Filius nhé. Như thế thật khiếm nhã.”

Sau đó chỉ còn lại tiếng gió vù vù ở xa vọng đến, tiếng sàn sạt của tuyết rơi xuống từ đá tảng. Bầu trời đêm trong vắt, gợn gợn vài đám mây, cứ như thể cơn bão và trận tuyết lở kia chưa từng xảy ra. Người thứ nhất giữ nguyên tư thế, trầm ngâm suy nghĩ. Cô nghĩ về những thứ mình sắp làm và có thể làm, nghĩ về sự hạn chế, cuối cùng nghĩ về những sợi xích nặng trịch kêu lẻng xẻng mỗi khi chúng cọ xát vào nhau.

Ta cho nó không gian hoạt động, đổi lại nó sẽ không để mắt đến ta. Thế giằng co hàng Vĩnh Hằng này bao giờ mới ngã ngũ đây? Liệu ta là người ngã ngựa trước, hay là nó? El’derarch ôn hoà bảo rằng ta sẽ có thứ mình khao khát ở mảnh đất này. Người thứ nhất bỗng cảm thấy cổ cô có chút ngứa ngáy. Cô đưa tay lên sờ sờ cổ, sau đó lẩm bẩm khi ngước nhìn đăm đăm mặt trăng xanh. Thứ ta khao khát sau ngần ấy Vĩnh Hằng, thật đáng mong chờ. Về phần đứa trẻ đó, hãy bay cao lên, cao lên nữa, và cho tôi thấy bây giờ em đã trưởng thành đến mức nào.

“Teir’rune.” Fei’lyeus kiệm lời bước đến, gọi.

Giọng trầm đều kéo người thứ nhất ra khỏi dòng suy nghĩ. Fei’lyeus chỉ tay về phía trước, đến một nơi lẩn khuất sau hai tảng đá cao hơn bốn mét. Cái đuôi dài, ửng đỏ của một sinh vật không xác định nhô ra, nhưng phần lớn cơ thể vẫn ngập sâu trong nền tuyết. Con vật bị chôn vùi dưới tầng tầng lớp lớp tuyết giá lạnh, nhờ cuộc va chạm của bầy Filius với hai người lạ mặt, giờ đã được nhìn thấy mặt đất một lần nữa. Người thứ nhất xoay đầu, liếc mắt nhìn chiếc đuôi đã đóng băng cứng ngắc như một pho tượng. Con vật không có dấu hiệu vùng dậy. Cho dù nó có vùng dậy thì đó cũng không phải là chuyện to tát.

Trước khi đi đến chỗ sinh vật kia, người thứ nhất nhìn Fei’lyeus rồi nói. “Chúng ta không cần lối xưng hô trịnh trọng như thế, gọi tôi bình thường thôi. R’log loq zyss lalmahaiv mundanus. Nghe rõ tôi vừa nói gì chứ? Fei’lyeus, cô được phép sử dụng ngôn ngữ trần tục vì giờ ta đang hoà nhập vào thế giới trần tục này. Không giống như lúc ở nhà, tại đây tôi sẽ cần cô tiếp xúc với rất nhiều những tồn tại trần tục đấy.”

“Vâng, Giáo sư.”

“Tốt lắm.” Người thứ nhất mỉm cười.

Hai người đi đến cạnh sinh vật không xác định. Fei’lyeus chủ động cúi xuống, chạm vào con vật để thăm dò. Có một cái vảy thuôn dài, óng ánh như vảy cá nhưng to hơn, sắp sửa bong ra khỏi đuôi con vật. Fei’lyeus kéo nhẹ rồi giữ miếng vảy trên tay. Miếng vảy đỏ đã tái màu khi sờ vào có cảm giác cứng cáp và trơn tuột. Viền miếng vảy mỏng dính, sắc hơn dao. Ánh mắt Fei’lyeus vô hồn, không lưỡng lự cứa nhẹ miếng vảy lên ngón trỏ của mình. Hành động đó đã để lại một vết cắt sâu, thế nhưng không có một giọt máu nào chảy xuống. Fei’lyeus không cảm thấy đau đớn, ngay cả khi có đau, cô vẫn sẽ không hé răng nửa lời.

Fei’lyeus nhìn người thứ nhất, lắc đầu ý nói rằng sinh vật này đã không còn dấu vết sinh mệnh, sau đó trao miếng vảy cho người trước mặt bằng cả hai tay. Người thứ nhất cầm lấy miếng vảy hình vỏ sò, lật đi lật lại ngắm nhìn nó. “Chất liệu khá tốt. Thứ này đã sống một thời gian dài trước khi chết, chúng ta có thể sẽ nghe được một vài tin tức hữu ích đây.”

Đoạn, người thứ nhất bóp chặt miếng vảy trong lòng bàn tay, duỗi thẳng về phía sinh vật không xác định và nghiêm nghị nói như thể đang thực hiện một nghi thức kì công. “Fafenniis.” Đó là một tông giọng cứng rắn khiến người ta có cảm giác muốn quy phục.

Người thứ nhất chầm chậm xoè lòng bàn tay ra. Miếng vảy đỏ nhợt nhạt đã biến mất không tăm tích. Cùng lúc đó, dưới mặt tuyết vang lên tiếng động ầm ầm đáng ngờ. Người thứ nhất ung dung chờ đợi sự tiến triển. Lớp tuyết cứng vẫn giữ y hiện trạng, không nứt gãy, không vỡ ra, cứ như âm thanh ầm ầm giống động đất kia chỉ là ảo giác.

Từ chỗ con vật, một thứ gì đó đang dần trồi lên. Nó toả ra một luồng khí lạnh âm ỉ. Không giống với cái lạnh thông thường, luồng khí lạnh này xâm nhập vào da thịt, lan đến tận xương tủy của sinh vật sống như thể muốn đóng băng chúng từ bên trong. Chớp mắt, thứ kia đã hoàn thiện hình dạng của mình. Nó là tập hợp của vô số khúc xương trắng hếu, được sắp xếp theo trật tự khung xương của loài rắn, kéo dài từ đầu nọ đến đầu kia, và đến cuối thì cuộn tròn lại. Cái sọ to tướng, có sừng, hướng cao lên bầu trời. Ở giữa hai hốc mắt trống rỗng, tối tăm là hai đốm sáng tím, chúng sáng rực, thậm chí còn sáng hơn cả ánh trăng. Khi bộ xương chuyển động, những khớp xương lục khục va vào nhau bằng một nhịp độ đều đặn.

 “Rồng, một sinh vật lộng lẫy của tạo hoá dù có ở bất cứ nơi đâu. Tôi không nghĩ ta sẽ gặp một con rồng sớm thế này.” Người thứ nhất đặt hai tay lên đầu gậy, quan sát bộ xương hoàn mỹ mình vừa triệu lên, rồi cô nói với nó - thứ đã từng là một con rồng còn sống sờ sờ. “Xin chào, bạn của tôi.”

Con rồng nhìn chòng chọc người thứ nhất, nội tâm kinh ngạc không kể xiết. Nó hình như biết người này, hình như đã từng gặp qua. Con rồng không chắc chắn nó đã nằm lại tại đây bao lâu kể từ sau những sự kiện kinh hoàng nó đã trải qua. Tâm trí nó chợt hiện lên hai bóng hình nhỏ bé cố sức lê từng bước chân trên sườn núi. Con rồng lại dời ánh mắt sang Fei’lyeus, một cái nhìn nghi ngờ đến từ sự rối loạn trong việc phân tích thông tin.

Fei’lyeus lập tức đánh tiếng nhắc nhở. “Giáo sư đang nói chuyện với ông.”

Tuy không thể thấy biểu cảm thông qua cái đầu lâu kia, nhưng con rồng đã giật mình, nó vội vã nói. “Thứ lỗi cho sự trơ tráo của thần. Thần không cố ý thất lễ. Chỉ là Giáo sư làm thần liên tưởng đến đứa trẻ mình từng giúp đỡ.”

Người thứ nhất nhận ra ngay cái cung cách ứng xử thận trọng và tôn kính của con rồng. Nó phải đến từ một môi trường rất nghiêm khắc, tuân theo khuôn khổ của kẻ trên người dưới. Có một thứ đáng sợ gọi là thói quen, bởi một khi đã quen thì nó sẽ thấm vào từng tế bào, rất khó thay đổi. Con rồng từng theo hầu người có địa vị, đây là điều có thể chắc chắn.

Cô luôn thích những người biết cách cư xử đúng mực, nhưng với kiểu xưng hô hà khắc thì không phải lúc nào cũng thế. Thay vào đó, trong phần lớn những cuộc giao tiếp, cô thích có sự thoải mái giữa hai bên hơn và chỉ trừ duy nhất một trường hợp.

“Trước hết, ông không cần khúm núm như vậy với tôi của hiện tại.” Người thứ nhất nhẹ giọng nói, sau đó quả quyết. “Tiếp theo, đây là lần đầu tiên tôi đến đây, nên cũng chính là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau. Có thể chỉ là người giống người...” Cô ngưng một lát, hơi rướn người về phía trước, khẽ nở một nụ cười sau khi liếc nhìn Fei’lyeus. “Hay biết đâu đó lại là một lời một nguyền như hồn ma bóng quế không bao giờ tiêu tan thì sao?”

Fei’lyeus lặng thinh nhắm mắt, không gian như chìm vào thinh không. Một phần tâm trí cô đang lạc về miền quá khứ xa xôi, xa đến mức mà bản thân cô không còn khả năng nhớ rõ nữa. Đó chỉ là làn sương mù mịt. Tuy vậy, người thứ nhất sẽ nhớ, sáng tỏ như mặt trời, và đôi khi sẽ cố ý nhắc lại ngày hôm ấy cho Fei’lyeus để cô không lãng quên bản ngã của mình.

Hai đốm sáng tím trong hốc mắt con rồng hướng trực diện vào mắt người thứ nhất. Khi so sánh nó với ánh mắt của đứa trẻ nhỏ bé kia, con rồng nhận ra sự khác biệt ngay lập tức. Người này, chính người đang đối thoại với nó toát lên cái vẻ già dặn của người đi trước – cái mà một người phải tích lũy qua nhiều năm tháng mới có thể đạt độ chín cần thiết. Hai năm, ba năm ít ỏi là không đủ. Nó phải là mười, hai mươi và thậm chí vượt xa con số đó nhiều lần.

Mặt khác, con rồng không thể đoán nổi ý tứ sâu xa ẩn sau nụ cười nhàn nhạt của người thứ nhất. Nó vốn có nhiều kinh nghiệm trong việc này nhờ những người nó từng phụng sự trong quá khứ. Thế nhưng bây giờ nó lại cảm thấy khó khăn. Có phải do nó đã quá già rồi chăng? Hay vốn dĩ người này là như vậy? Một con người khó lường đến từ bên ngoài. Cơn gió lạnh băng thổi qua. Con rồng chợt ý thức được rằng mình không nhất thiết phải đặt công sức vào chuyện có thể làm mỏi trí nghĩ đó. Nó sinh ra là để phụng sự. Lúc còn sống là thế, và hiện tại cũng vậy. Nó chỉ cần làm tốt phần việc khi được yêu cầu mà thôi.

Xác định rõ ràng vấn đề, con rồng đáp mà không đả động gì đến câu hỏi cuối cùng của người thứ nhất. “Tôi đã biết thưa Giáo sư.”

“Lược bỏ cả từ ‘thưa’ ấy nữa, bạn tôi.”

“Tôi đã hiểu, Giáo sư.”

“Nào, bấy nhiêu đó đã đủ về tôi rồi.” Người thứ nhất bảo. “Còn bây giờ chúng ta cần quay lại chuyện chính. Tôi vẫn chưa biết lục địa này tên là gì.”

Con rồng thành thật nói. “Đây là Eldoria, được bảo hộ bởi thất thần. Các trần tục, theo cách Giáo sư gọi chúng tôi, thường gọi họ là các Tsiyyon.”

“Bọn họ gồm những ai?”

Con rồng trả lời. “Họ là Bảo Hộ, Hoà Hợp, Sinh Sôi, Chiến Tranh, Bóng Tối, Địa Ngục và cuối cùng là Ánh Sáng.”

Người thứ nhất băn khoăn. Chỉ bảy thôi sao? Ít hơn ta tưởng. Nhưng với con số khiêm tốn đó thì có thể cầm cự đến bực này đã rất đáng khen. Hiện đã có ít nhất ba tông đồ được khai sinh, ta sẽ nhìn xem họ có thể làm tiếp những gì.

“Eldoria, vùng đất của các sinh vật thần thoại và những câu chuyện cổ xưa, quả là một cái tên hay.” Người thứ nhất nhận định khi vuốt nhẹ đầu con quạ. “Nhưng tình hình của nó đang không ổn lắm, nơi này đang đối mặt với một nguy cơ lớn.”

“Tôi đã nằm im bên dưới lớp băng đó nhiều năm với nhận thức thời gian mơ hồ.” Con rồng hạ giọng, lo lắng cử động hình thể xương xẩu. “Nhưng với khả năng mà Giáo sư vừa rộng lượng tặng cho, hình như tôi có thể nghe thấy tiếng răng rắc khắp nơi trên cõi Eldoria. Chuyện gì đang xảy ra với nó vậy?”

Người thứ nhất chưa vội trả lời.

Cô đã luôn nghe thấy chúng ngay từ đầu, những tiếng vang trừu tượng mà không một trần tục nào có thể cảm nhận được. Đó là tiếng kèn kẹt khó chịu khi hai vật kim loại khô dầu ma sát. Tiếng trục bánh răng xoay vòng, xoay vòng, bất chợt khựng lại rồi cứ thế tiếp tục xoay vòng như chưa từng có chuyện gì. Sau đó là một tiếng keng the thé, như tiếng của một chiếc đinh vít rơi ra từ bộ máy hoàn chỉnh ấy. Tiếp theo là tiếng bánh răng trượt khỏi trục quay, cực kì nhỏ nên rất dễ bị bỏ qua, sau đó tiếng động mất hút như thể nó đã rơi xuống vực sâu không đáy.

Ngay khi chiếc bánh răng rơi ra chưa bao lâu thì tiếng oang oang, tiếng ken két, tiếng ầm ầm và tiếng đổ vỡ thi nhau truyền vào thính giác người thứ nhất. Một bộ phận nhỏ vừa mất đi trong một chỉnh thể, và sự mất mát nhỏ đó sẽ dẫn đến một mất mát lớn hơn. Cô cảm thấy sự mê hoặc của thanh âm kia – khi từng phần cứ như vậy tách rời khỏi bộ máy, bởi vì nó phù hợp với bản chất sâu thẳm bên trong người thứ nhất, mang đến cho cô sự thích thú khôn tả.

“Cái ông nghe được chính là âm thanh bánh răng vận hành quy luật của thế giới này sụp đổ. Thế nào? Có phải rất chói tai không?” Người thứ nhất giơ ba ngón tay lên, bắt đầu giải thích. “Một thế giới có thể tồn tại nhờ ba yếu tố: Quy luật, các thực thể siêu hình và cuối cùng là những trần tục. Thế kiềng ba chân là loại cấu trúc lỏng lẻo nhất. Khi một trong ba yếu tố lung lay thì sự cân bằng sẽ bị phá hủy. Về hậu quả... chắc cũng chẳng cần tôi phải nói thẳng.”

“Sự hỗn mang vĩnh viễn.” Con rồng lập tức tiếp lời. “Thời gian qua, Eldoria đã tệ đến thế ư?”

“Đủ tệ nhưng không phải quá tệ. Bánh răng vận hành quy luật là thứ đã cắm rễ vào nguồn cội của thế giới này, nó sẽ không sụp đổ nhanh thế đâu.” Người thứ nhất nói, vừa đủ để thắp lên một tia hy vọng. “Dù mỏng manh nhưng nơi này vẫn có cơ hội nếu các trần tục không đắm chìm vào cái lề thói xưa nay vẫn đang tiếp diễn. Mâu thuẫn, tranh giành lợi ích, chiến tranh. Lịch sử đã chứng minh rồi, tất cả chúng sẽ là thứ giết chết cơ hội nhỏ bé của các ông. Sau đó sẽ không còn gì có thể cứu vãn nổi tình thế nữa.”

“Xin Giáo sư cho tôi mạo muội hỏi một câu.”

“Cứ tự nhiên.”

Con rồng dè dặt. Sự dè dặt này đến từ bản năng. “Giáo sư... có định giúp đỡ không?”

Người thứ nhất cười rồi hỏi ngược lại. “Điều gì làm ông nghĩ tôi sẽ giúp thế?”

Vai con rồng run lên. “Tôi xin lỗi nếu lời vừa rồi mạo phạm đến Giáo sư.”

“Ồ không, chẳng có gì đáng gọi là mạo phạm ở đây cả bạn tôi.” Người thứ nhất lắc đầu, nhìn vào hai hốc mắt sâu hoắm của con rồng. “Đúng là tôi có một chút quan hệ dây mơ rễ má với thứ đã biến thế giới của ông thành ra thế này. Nhưng chuyện đó không quyết định tôi giúp hay không.” Rồi cô kín đáo nghĩ. Nó còn phụ thuộc vào nhiều điều, nhất là khi nó ảnh hưởng trực tiếp đến cái ta muốn.

“Thưa Giáo sư...”

Con rồng bỏ lửng câu nói khi một bóng đen bay vút lên bầu trời đêm ở phía xa xa, dường như đấy là một con chim. Fei’lyeus và con rồng đồng loạt nhìn về hướng đó. Họ nhận ra mình bị theo dõi. Con rồng cảm thấy không thoải mái khi biết danh tính con vật trong khi Fei’lyeus liền chú ý tới nét mặt của người thứ nhất để có thể phản ứng kịp thời. Mặc dù không có gì bất thường nhưng Fei’lyeus vẫn không lơi lỏng tinh thần. Mãi đến lúc cái bóng bé tin hin khuất dạng dưới ánh trăng, cô mới giảm đi đôi chút sự cảnh giác. Với người cô phục vụ, không có mệnh lệnh nghĩa là không tự ý hành động.

Người thứ nhất không xoay đầu, tuy nhiên lại nói như thể mình nhìn thấy tất cả. “Và người bạn đã luôn quan sát chúng ta bên kia là...”

“Đó là con cú đưa tin của Ánh Sáng. Bọn chúng ở khắp nơi, kể cả những vùng hẻo lánh nhất.” Con rồng sực tỉnh, trả lời. Nó nhớ về mảnh đất quê hương, một nơi tách biệt, tuy vậy lũ cú vẫn có mặt ở đó với số lượng đông đảo. Khí hậu không phải thứ có thể cản bước tiến của chúng. Lũ cú là thế.

Người thứ nhất vờ lo lắng. “Xem ra kẻ ngoại lai là tôi đã bị các vị thần của ông để mắt rồi.”

“Giáo sư định thế nào?”

“Không thế nào cả. Tôi không quan tâm bọn họ có hay không để ý đến mình. Nếu họ đủ khôn ngoan, họ sẽ tự biết bản thân cần ưu tiên làm gì.”

Dứt lời, người thứ nhất liền xoay lưng đối diện với con rồng. Các Tsiyyon nên biết họ cần làm gì, và cô biết bây giờ mình cần làm gì. Người thứ nhất giữ chặt cây gậy bạc, nện phần cán mạnh xuống mặt đất, tức thì một cái hố đen kịt xuất hiện dưới chân cô, lấy đó làm trung tâm rồi toả ra bốn phía trong chớp mắt. Màu đen bên trong hố không đơn thuần là màu đen, mà đó là bóng tối. Một thứ bóng tối đặc quánh, kì dị đến mức không thể lý giải. Lửa không thể thắp sáng nó. Ánh mặt trời gay gắt không thể chiếu xuyên qua nó. Trong nó chính là cái lạnh cùng cực. Xung quanh im phăng phắc, gió trên núi cũng bất ngờ im bặt như thể bị thứ bóng tối quái gở kia đàn áp và hút vào.

Con rồng nghiêm chỉnh nhìn người thứ nhất, nó hoàn toàn không cảm thấy kinh ngạc. Sau khi được ban tặng cho một cuộc sống mới thì nó đã nắm được vài điều sơ đẳng về người trước mặt. Sơ đẳng trong sơ đẳng. Nhưng như thế vẫn đủ để con rồng hiểu nó đang đứng ở vị trí nào trong mối quan hệ non trẻ chỉ vừa hình thành này.

Vào khoảnh khắc cái hố dừng mở rộng, một bộ xương của loài quạ đã bay lên từ đó, chuẩn xác đáp trên ngón trỏ của người thứ nhất. Người ta không thể bỏ qua hai đốm sáng tím u tối trong khối hộp sọ kia. Sau đó như những cái gai nhọn hoắt, lông vũ bắt đầu tua tủa mọc ra từ bộ khung xương cho đến khi chúng phủ kín cơ thể con quạ. Nếu chỉ liếc ngang, nó trông không khác một con quạ tầm thường là bao. Sự khác biệt duy nhất là ở đôi đồng tử tím đậm như vong linh nó sở hữu. Con quạ ngoan ngoãn nghiêng đầu, tròn mắt nhìn người thứ nhất, lại còn dùng mỏ gõ nhẹ lên tay cô nhằm tìm kiếm sự chú ý.

Người thứ nhất vươn tay vuốt ve đầu con quạ – một trong những tạo vật yêu thích của cô vài lần, rồi cúi đầu nói với nó. “Ngươi và đồng bạn có nhiều việc cần làm đấy, đã sẵn sàng vận động chưa nào?”

Con quạ kêu một tiếng khàn đặc, dang cánh đập phành phạch làm tư thế chuẩn bị bay đi.

“Không được hấp tấp như vậy.” Người thứ nhất búng nhẹ trán con quạ và giơ ngón trỏ đến trước mặt nó. “Ta cũng biết ngươi rất muốn sớm gặp lại Allie, nhưng đứa trẻ đó phải tự bước đi trên con đường của chính mình. Không bị chúng ta ràng buộc. Chúng ta chưa nên đi tìm đứa trẻ đó bây giờ. El’derarch đã nói rồi, hãy kiên nhẫn chờ đợi dấu hiệu. Hơn nữa ta cũng không định chọc giận Astaglociiah nghiêm túc đâu.”

Con quạ thu người lại. Người thứ nhất vừa nâng con quạ bay lên bầu trời vừa nói cho con rồng nghe. “Thường thì tôi thích từ tốn tìm hiểu mọi thứ tại một nơi mới mẻ hơn.” Sau đó, cô lập tức nghiêm giọng. “Giờ thì tản ra! Hãy đi đến vùng đất xa nhất, bay lên ngọn núi cao nhất, bơi đến những vùng biển tăm tối nhất. Đến những nơi chưa có một trần tục nào đặt chân tới. Và cho ta thấy hình dáng trọn vẹn của mảnh lục địa này bằng con mắt tinh tường của các ngươi.”

Cái hố đen ngòm bắt đầu nổi lên những bọt bóng khí ùng ục, sền sệt trông như dầu nhớt. Hết bọt bóng này tới bọt bóng khác nối tiếp nhau sôi sục. Khi một phần bóng khí tan bớt, chúng lộ ra hằng sa số những bộ hài cốt còm cõi. Chim chóc, thú vật, bò sát, tất cả tụ tập chung một chỗ, lăm lăm nanh vuốt như chuẩn bị cắn xé kẻ thù. Những bộ xương kia khiến người ta cảm thấy lạnh sống lưng.

Thậm chí phần chìm của tảng băng vẫn chưa hề lộ diện.

Thoắt cái, những bọt bóng khí kia bắn thẳng lên trời thành những cột xoáy nước cuồng loạn, làm điên đảo luồng không khí. Chúng tựa như một vòi rồng bị lật ngược với phần đuôi nhọn hướng lên tận cùng của bầu trời. Liền đó con quạ cũng phóng vút lên cao dọc theo “vòi rồng" úp ngược, đảm nhận vai trò của một người chỉ huy. Đột ngột những cột xoáy nước vỡ ra, tứ tán bốn phía như những ngôi sao băng đen sịt.

Con rồng tỏ ra bận tâm khi ngôi sao băng cuối cùng biến mất ở chân trời ửng tím. “Giáo sư, liệu các Tsiyyon có xem đó là lời thách thức không?”

“Có thể, vì tôi là khách không mời đã chen chân vào thế giới của họ, lại còn tự ý làm này làm kia như thế này.” Người thứ nhất thản nhiên, không cảm thấy sức nặng từ việc cô vừa làm. “Họ có quyền tức giận, đó là phản ứng tự nhiên. Gần như chắc chắn rằng họ sẽ tới tìm tôi, không sớm thì muộn.”

Coong. Người thứ nhất chợt chững lại vì cô vừa cảm thấy được một điều gì đó. Một điều gì đó giống như sự cộng hưởng ngắn. Và cô lờ mờ nhìn thấy một hình bóng nhỏ nhắn màu đỏ đứng ở một nơi xa xăm, hướng mắt về vị trị hiện tại của mình. Hình bóng kia có nét ngây ngô, có nét tinh nghịch và có cả sự quyết liệt vô hình. Nó đang vẫy tay, đang tròn mắt. Nó đang vụng về thông qua sự cộng hưởng quan sát cô.

Một phần rất nhỏ của ta, đang ở đây ư? Tại sao? Nội tâm người thứ nhất gợn sóng, song cơn sóng ấy đã nhanh chóng lặng đi, thay thế bằng sự tò mò. Và nó đang sống. Nó đã trở thành một sinh mệnh hoàn chỉnh. Nhưng... Cô nhắm mắt, tập trung lắng tai nghe âm thanh thoắt ẩn thoắt hiện, đồng thời cảm nhận sự chuyển động nhẹ bẫng tựa như chiếc lá vàng mùa thu lướt qua mặt hồ yên tĩnh. Hơi thở của nó đang yếu dần, như một ngọn lửa le lói sắp lụi tàn. Rốt cuộc thì nó là...

“Giáo sư?” Nhận ra có điểm kì lạ, Fei’lyeus hỏi.

“Không có gì.” Người thứ nhất phất tay. “Chỉ là tôi vừa có một vài phát hiện nho nhỏ. Tôi đoán chúng ta đã xong việc ở đây rồi.”

Ta phải đích thân tìm hiểu xem đó là gì, và lý do nó hiện diện. Người thứ nhất thả lỏng tay cầm gậy và tự nhủ, rồi cô chủ động hỏi con rồng đang chìm vào những trăn trở cá nhân. “Về phần ông, bạn tôi, ông muốn làm gì hay muốn tôi làm gì giúp ông để bù đắp cho việc tôi đã quấy rầy giấc ngủ của ông?”

“Tôi không cần ơn huệ.” Con rồng kính cẩn cúi đầu. “Xin hãy cho phép kẻ hèn mọn này đi theo Giáo sư, tôi sẽ làm bất cứ chuyện gì Giáo sư mong muốn.”

“Ngẩng đầu lên đi, tôi không cần cái cúi đầu đó. Hãy giữ lại sự cung kính đó cho người ông thật lòng muốn phục vụ hơn là một vị khách ghé thăm như tôi. Ông muốn thế mà đúng không?” Người thứ nhất như đọc được tường tận suy nghĩ trong tâm trí con rồng. Cô chỉ vào Fei’lyeus. “Vả lại bên cạnh tôi đã có một người đủ tuyệt vời rồi, tôi không nghĩ mình sẽ cần thêm ai đó khác. Và tôi hy vọng ông biết giới hạn ở đâu, vì vốn ông bây giờ chỉ là...”

“Tôi chỉ là một khối ý thức tồn đọng từ thân xác phàm tục trước kia.” Con rồng cay đắng tiếp lời. “Tôi hiểu. Tôi không thực sự sống lại. Nhưng tôi có việc cần làm... để bản thân không phải hối tiếc.”

Con rồng nhớ lại quá khứ khi còn sống, nhớ lại những nhục nhã, những tủi hờn đã trải qua khi bị săn đuổi bởi những kẻ đốn mạt ham muốn quyền lực. Sự căm hận bên trong nó cuồn cuộn, tựa như dòng mắc ma ùng ục có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nó đã phải chạy trốn như con chuột chũi mù loà, không thể nhìn thấy hy vọng, thậm chí còn không hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ một người. Bây giờ nó lại kết thúc như thế này, trở thành một kẻ không thuộc về thế giới người sống, cũng không thuộc về thế giới người chết.

Nỗi ấm ức chồng chất khiến con rồng không biết nên trút vào đâu. Nhưng sau tất cả, nó cảm thấy mình mới là kẻ đáng giận hơn hết thảy vì vô năng.

Người thứ nhất hỏi với ngữ điệu khẳng định. “Là đi tìm người ông từng phụng sự sao?”

Con rồng lặng lẽ gật đầu, hiểu rõ người này biết hết về quãng thời gian nó còn tại thế. “Như Giáo sư nói. Ngay cả khi không biết hiện tại người ấy thế nào thì tôi vẫn muốn thử. Có lẽ vẫn còn cơ hội.”

Người thứ nhất đồng ý. “Hãy làm theo ý nguyện của ông, nhưng...” Cô bỗng dừng lại một chốc, mỉm cười trước khi tiếp tục. “Hãy cho tôi thấy một thứ gì đó đủ thú vị. Tôi thích những câu chuyện, đặc biệt là những câu chuyện sâu sắc.”

“Tôi sẽ cố gắng không làm Giáo sư thất vọng.”

Người thứ nhất không có biểu cảm khác lạ, cũng không trả lời mà chỉ thông báo bằng ánh mắt. Hiểu ý, con rồng gầm lên một tiếng rồi bay thẳng lên trời cao, cuối cùng bổ nhào xuống cái hố sâu tận cùng và biến mất bên trong hố. Người thứ nhất lại gõ nhẹ gậy đóng miệng hố lại. Cô nhìn một vòng quanh núi. Nó gần như chẳng còn gì để cô chú ý ngoài sự nhạt nhẽo. Thực tế là cô không còn gì để lảm ở đây nữa.

Người thứ nhất toan rời đi. Chợt một ngọn gió hiện ra từ hư không, xoay tít rồi đáp xuống mặt đất. Tại chỗ tuyết và gió tiếp xúc bùng lên một ngọn lửa xanh nhàn nhạt. Ngọn lửa cháy âm ỉ, tạo ra vài kí tự lạnh lùng chỉ cô mới có thể đọc.

Đi lên phía Bắc, đến Albion.

Ngay sau đó ngọn lửa tắt ngúm với tốc độ nhanh như lúc nó xuất hiện.

Vậy đây là dấu hiệu đầu tiên. Bạn tốt cũng biết cách hướng dẫn đấy, rõ ràng vẫn rất quan tâm đến sự tình của đứa trẻ đó. Người thứ nhất nghĩ khi nhìn đến vị trí nơi ngọn lửa từng tồn tại.

Cô có nhiều mối bận tâm nhưng đồng thời cũng có một sự kỳ vọng nhất định.

Người thứ nhất lấy ra một chiếc đồng hồ quả quýt tinh xảo rồi mở nắp. Nó chỉ có đúng một chiếc kim đang đứng im giữa số mười hai của đồng hồ. Cô vặn cái nút chỉnh giờ trên đỉnh đồng hồ vài lần song chiếc kim duy nhất kia không hề di chuyển. Chỉ khi người thứ nhất dừng động tác, chiếc kim bạc mới bắt đầu xoay vòng, đồng thời một giai điệu dễ chịu cũng đều đặn vang vọng. Giai điệu thư thái như muôn vàn cánh hoa mắt xanh mềm mại thầm thì bên tai cô.

Như một liều thuốc phiện, giai điệu làm người ta say đắm, chỉ muốn nghe mãi không dứt.

Ngưởi thứ nhất chú tâm nhìn hộp nhạc đang hỏi mượn hình dáng của một chiếc đồng hồ cho đến khi giai điệu tắt ngấm. Cô đóng nắp đồng hồ, đưa cho Fei’lyeus. “Tôi giữ món đồ này đủ lâu rồi, giờ thì trả lại cho cô. Quả nhiên trong tay tôi thì đây chỉ là một vật trang trí, không hơn. Quá lãng phí.”

Fei’lyeus giơ hai tay nhận lấy chiếc đồng hồ quả quýt và nhanh chóng cất nó vào người.

Người thứ nhất thở nhẹ một hơi. “Đi thôi, đã đến lúc chúng ta sắp xếp sân khấu cho vở kịch rồi. Tôi không muốn thấy bất cứ sai sót nào cả.”

Bọn họ lại bước đi, bước lên đỉnh núi chót vót.

Phía trên, ánh trăng tím huyền diệu vẫn vằng vặc soi sáng hai cái bóng be bé dưới chân.

Và họ vẫn đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro