Chương kết: Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Eldoria trong cơn mơ màng tỉnh giấc

Là giây phút thần thánh và khoảnh khắc thiêng liêng

Nơi ấy có tấm khiên Bảo Hộ giữ gìn điều bí mật.

Là nơi Hoà Hợp cất lên khúc ca uyển chuyển

Nơi Bóng Tối bủa vây và Chiến Tranh sục sôi

Cũng là nơi Sinh Sôi tỏ rõ niềm lưu luyến.

 

Tận cùng chốn thâm uyên Địa Ngục sẽ trỗi dậy

Nhe nanh dữ cắn nuốt những linh hồn bạo tàn

Mặc kệ vạn tiếng than van muôn phần lẩy bẩy.

 

Từ Cửu Trùng Thiên cả sáu vị cùng dời mắt

Bởi vì một sinh linh bé bỏng sắp chào đời

Nên họ chẳng lơi lỏng dù chỉ vài tích tắc.

Rồi khi cúi đầu xuống vùng đất vàng chói lọi

Họ trông thấy ánh sáng xuyên qua bức mành tơ

Trong nôi kia Ngài mơ về vầng nhật sáng chói.

 

Ngày Ngài đến thế giới bầy chim cứ hót mãi

Hoà thanh đến thẳng chân trời toả ánh ban mai

Và ngay cả đàn nai cũng hạ mình sùng bái.

 

Biết bao trái tim khốn khổ thập phương khụy gối

Trông chờ vào tia sáng ấm áp buổi bình minh

Rằng Ngài là cứu tinh của đêm dài tăm tối.

 

Ngài là ai? Còn là ai nữa ngoài Ánh Sáng

Người đã trở thành một mảnh ghép của thất thần

Đã rời đi cõi trần trong sắc chiều chạng vạng.

Trích “Trường ca Sáng Thế”

Ánh trăng máu đâm xuyên qua lớp kính cửa sổ hắt vào phòng hội nghị trống rỗng. Trên tường, dưới sàn, đến từng nhành cây, thảm cỏ, đâu đâu cũng ngập ngụa trong dòng máu đỏ ấy. Bảy cánh cửa nhưng sáu cánh đã đóng im. Bảy chiếc ngai nhưng sáu chiếc đã trống hoác. Bảy bức tượng nhưng sáu bức đã vỡ tan. Một cơn bão đã quét qua nơi này nhưng không ai biết cơn bão khủng khiếp đó là gì. Dây leo héo rũ xuống, teo tóp không còn chút sức sống. Chẳng có ngọn đèn nào muốn bật sáng, chẳng có âm thanh nào muốn cất lên để xua đuổi màu máu đang thống trị.

Ngài ngồi trên ngai ánh sáng giữa trung tâm sảnh hội nghị, ánh mắt màu đồng sáng toả khắp bốn phía. Ngài nhìn sáu vị trí thiếu vắng, nhìn biểu tượng khắc trên mỗi chiếc ngai. Một chiếc áo choàng đen ngòm, một chiếc đàn hạc, một thanh kiếm cắm xuống, một cái cây toẽ nhánh sum sê, một con mắt đỏ ngầu cháy lửa địa ngục, sau cùng là một cành hoa Acacia màu kem. Ngài ngắm cành hoa cong cong ấy đặc biệt lâu.

Ngoài cửa sổ là bảy hòn đảo trôi nổi xung quanh các đám mây ám đỏ. Mỗi đảo đều có một dòng thác không lúc nào ngơi nghỉ bổ nhào xuống, mà giờ đây đều đã biến thành những dòng thác máu vì ánh trăng.

Ngài lắng nghe tiếng gió gào, tiếng thác gầm, và cả tiếng leng keng xì xầm của đôi khuyên tai hình tia sáng khi mình cử động đầu.

Ngài run rẩy, tay siết chặt. “Tại sao? Tại sao? Tại sao...?” Dần dần sự run rẩy biến thành nỗi uất nghẹn mà không một từ ngữ nào có thể diễn tả. “TẠI SAO CHỨ! ALESSIA! PANDAEMONIUM! BARHNA! ALFONSO! GABRANTH! HARMONIOUS! TẠI SAO MỌI NGƯỜI LẠI LÀM VẬY? TẠI SAO LẠI GIÚP CÁI THỨ ĐÓ! NỰC CƯỜI!”

Giọt máu treo trên cao xoáy vào Ngài. “Và thậm chí mọi người còn không nói gì với em.” Ngài tức tối đấm ầm lên bàn khiến nó rung chuyển dữ dội, tưởng chừng như có thể vỡ vụn ngay lập tức, rồi không gian như chìm vào cái tĩnh lặng vĩnh hằng.

Bỗng Ngài đứng dậy khỏi ngai, vẫn giữ cốt cách uy nghiêm của một vị Tsiyyon, đi từng bước đến chỗ bức tượng nguyên vẹn của Alessia. Đó là bức tượng duy nhất sót lại, ngay cả tượng của chính Ngài cũng không còn trông rõ hình dạng nữa. Ngài lặng người, ngước nhìn gương mặt thanh tao kia. Nếu bức tượng của vị Tsiyyon Bảo Hộ sụp đổ thì cả nơi này cũng sẽ sụp đổ theo. Alessia hệt như chân trụ cuối cùng nâng đỡ phòng hội nghị và Eldoria. Ngài hít một hơi. Như có hương Acacia dìu dịu lẫn giữa không khí.

“Thứ đó khinh miệt chúng ta.” Ngài cắn môi nói rồi sờ đôi chân trần của bức tượng. “Phỉ báng chúng ta. Tàn phá Eldoria đẹp đẽ của chúng ta. Đó là những gì thất thần bảo vệ kia mà? Là những gì Bảo Hộ bảo vệ kia mà? Thế thì tại sao chứ Alessia? Chẳng lẽ mọi người lại tin sẽ có một Helios thứ hai ư? Điều đó là không thể. Với cái thứ rẻ mạt đó thì tuyệt đối không thể! Thứ đó không hề xứng đáng! Rồi kết cục sẽ chỉ có một! Rồi mọi thứ sẽ hoá thành tro bụi!”

Sức lực như bị rút hết, Ngài quỵ xuống dưới bức tượng của vị Tsiyyon Bảo Hộ. Bức tượng có vài rãnh nứt, kéo dài từ gót chân đến tận cành hoa Acacia trên tay Alessia. Ở cuống của bông hoa đầu tiên, các rãnh nứt bắt đầu chĩa thêm nhiều nhánh, một cái chạm nhẹ cũng đủ sức khiến bông hoa kia gãy vụn. Ngài muốn vươn tay vuốt những bông hoa, điều trước đây Ngài thường làm khi đến sảnh hội nghị, song giờ Ngài lại không dám, Ngài dè dặt như một đứa trẻ làm chuyện gì sai, sợ bị người lớn quở mắng. Cành Acacia duyên dáng kia, Ngài sợ hãi rằng bàn tay này sẽ phá hủy nó.

Những vết rạn trên cành Acacia chính là vết rạn trong lòng Ngài. “Mọi người thà biến mất chứ không muốn cho em biết mọi người thực sự nghĩ gì. Cớ sao lại thế?” Ngài ngẩng mặt hỏi như đang chất vấn. Bức tượng Alessia chợt nứt thêm một đường dài trên khoé mắt như thể người vừa nhỏ xuống giọt lệ.

Khuất trong bóng tối, trên những sợi dây leo lớn bất thường trườn quanh viền khung cửa sổ cao từ sàn đến trần, một con cú Ánh Sáng rụt rè nhìn Ngài. Mắt nó đã thiếu đi vẻ sắc sảo vốn có của giống loài mình. Con cú chân đeo vòng đính một viên ngọc vàng sáng chói thu lu tại chỗ. Những chiếc lông vũ trên đầu tạo thành hình vương miệng hào nhoáng cũng sầu thảm khép lại. Con cú không biết nên làm gì ngoài chờ đợi, hoặc nếu nó có cố gắng làm gì thì có lẽ vẫn vô dụng.

Ngài gượng đứng dậy, thất thần bước ra cửa sổ. Bộ thánh phục của Ngài cọ vào nhau nghe loạt xoạt. Ngài nhìn hòn đảo Ánh Sáng. Mây máu vẫn hờ hững trôi, che lấp ánh sáng vàng tái nhợt của hòn đảo. Tim Ngài thắt lại và rùng mình trước cơn gió thấu xương dù thực tế Ngài không cảm thấy lạnh. Một giọng nói thoảng qua tai Ngài, êm như ru, song Ngài không bắt kịp thanh âm đó. Những cái bóng chao đảo trước mắt Ngài, loé lên như ánh chớp rồi mất dạng.

Ngài ngỡ như mình nghe thấy tiếng của Alessia, nhưng đấy lại là tiếng thì thầm từ thinh không. Ngài nghĩ mình vừa nhìn thấy những vị Tsiyyon khác, mà hoá ra đó lại là sự loá mắt ngẫu nhiên.

Ngài hốt hoảng bịt tai lại và nhắm mắt. Ngài lầm bầm liên tục như thể bản thân đã không còn tỉnh táo nữa. “Không thể cứ tiếp tục như thế này mãi. Với cái cơ thể này thì ta không thể làm gì nên hồn cả. Không thể. Không thể. Ta không thể. Tận Thế sẽ tới Eldoria mất.” Và Ngài quay ngoắt nhìn con cú. “Ta cần sớm hành động, ta phải nhập thế và phải bảo vệ những gì cần được bảo vệ.” Ngài quắc mắt. “Ori, báo tin cho họ. Báo rằng ta, Ánh Sáng, muốn một nghi lễ.”

Ngài vừa dứt lời, con cú ưỡn người, ngay lập tức dang cánh bay xuyên qua những đám mây mù không chút chậm trễ. Con cú bay về phương xa, bộ lông lấp lánh dưới ánh trăng như những hạt pha lê trong suốt.

“Đúng thế.” Ngài xoè rộng bàn tay, giơ thẳng về đường chân trời. “Bay đi. Hãy bay nhanh lên Ori của ta. Lần này, tự tay ta sẽ...”

__________

Tác giả: Sau bao lâu bị deadline dí và lo viết fic cho OTP mà bỏ bê mấy đứa con thì tui đã comeback rồi đây. Vậy là đã end tập Một, tui sẽ tranh thủ nhảy qua tập Hai luôn nếu OTP không làm tui đắm đuối nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro