[Tập 02] [Light, Soul and Memories] - Mở đầu: Ori của Ánh Sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và con cú đã hồi sinh từ đống đổ nát,

Để trở thành một bề tôi Ánh Sáng trung thành,

Đưa đến tin tốt lành từ trên bảy dòng thác.

Trích “Trường ca Sáng Thế”


Sải cánh trắng đâm ngang bầu trời, vượt trên cả biển mây mênh mông. Gió đêm lạnh ngắt táp lên bộ lông, cuốn các sợi lông vũ xù lên. Con cú khẽ rít lên mấy tiếng, vương miệng trên trán bung ra, trở thành biểu tượng của sự quyền lực.

Giữa cái khối đỏ bao la như đại dương máu dưới ánh trăng, con cú liếc ngang liếc dọc rồi bất chợt chúi người, lao thẳng xuống từ những tầng mây. Mặt đất đã dần hiện ra trước mắt. Những ngọn đèn lập loè từ thành phố, làng mạc, rừng cây u tối tệp vào tấm màn đen, những con sông lấp lánh in bóng giọt trăng vành vạnh treo trên cao, Ori trông thấy tất cả. Nó bay qua những cánh rừng, những con sông, bay mãi cho đến chân trời tít tắp ửng lên một dải đỏ như lụa.

Toà thánh đường diễm lệ tôn thờ thất thần đang ngủ trong bóng tối lim dim. Tường thành cao vời vợi như tấm khiên Bảo Hộ bọc lấy thành phố dưới chân. Không giống với bất cứ thánh đường nào, công trình vĩ đại này nằm cách mặt đất hơn trăm mét, đáy được chống đỡ bởi một đại thụ khổng lồ và tượng của sáu Đấng Tsiyyon uy nghiêm. Gió thốc vù vù qua những ngọn đèn trải dài trên khắp cầu thang, đại sảnh nhưng không sao có thể dập tắt chúng. Ánh đèn yên ổn làm toà thánh đường chưa bao giờ ngớt đi ánh sáng.

Lính tuần liên tục qua lại giữa những hành lang ngập trong màu vàng dịu mắt. Chốc chốc, gió đánh vào dàn chuông nhỏ vang ra tiếng lanh canh hoà với tiếng bước chân đều đặn và tiếng giáp sắt.

Trăng đỏ rúc phía sau toà thánh đường. Chân trời nhuộm xanh phơn phớt vì mặt trăng còn lại sắp mọc.

Ori mạnh bạo đáp xuống một khu rừng cạnh toà thánh đường mà chưa vội đến đó ngay. Sương xuống dày, trôi lềnh bềnh khắp cánh rừng. Rừng im phăng phắc như ngã vào thinh không, hoạ hoằn lắm mới có tiếng lá cây sàn sạt hay tiếng loài gặm nhấm sục sạo tìm mồi dưới những khúc gỗ mục. Giữa sự tĩnh lặng tột cùng ấy, con cú của Ánh Sáng kêu khe khẽ, vuốt cắm sâu vào cành cây rồi xé toạc nó. Vụn gỗ rơi lả tả xuống đất một cách đáng thương.

Bỗng ào ào như vũ bão, thêm nhiều con cú lông trắng muốt phành phạch đáp xuống khu rừng, vây quanh Ori. Bầy cú đậu kín các cành cây vắt ngang rừng như đang mặc cho nó một tấm áo choàng lốm đốm tuyết. Mắt chúng sáng choang trong đêm tối, chớp tắt như biển sao, sáng hơn cả những ngọn đèn ngoài kia. Mấy tán cây nghiêng ngả vì những cái đập cánh của lũ cú đang kéo tới càng lúc càng đông.

Vài con cú chân đeo vòng bạc viền trắng, một số lại đeo vòng viền đỏ, xen lẫn có cả vòng tím và vàng. Ori là con to lớn nhất trong bầy cú, cũng là con duy nhất có lông vũ hình vương miệng trên đầu. Những con cú tuân phục Ori, chúng xếp hàng trên cây, lẳng lặng đứng chờ. Và thông qua sự giao tiếp ngầm với bầy cú, Ori có thể biết gần như đầy đủ những gì bọn chúng biết.

Kể từ khi đi theo Ngài, kể từ khi được Ngài cứu giúp, Ori chưa từng cảm thấy căm tức và giận dữ như lúc này. Nó đã trông thấy những giọt pha lê rơi ra từ khoé mắt Ngài, điều đó làm nó đau đớn khôn nguôi. Có một thứ đã làm Ánh Sáng thổn thức. Có một thứ đã làm Ngài đau buồn. Có một thứ đã làm Ngài trở nên phẫn nộ đến vậy. Những cảm xúc dai dẳng tuôn trào ra khỏi Ngài như dòng nước lũ cuộn trào không cách gì ngăn nổi. Chúng bào mòn Ngài.

Nó không muốn chứng kiến một Ánh Sáng như thế. Giá như Alessia và năm vị kia vẫn ở cạnh Ngài, Ori bức bối nghĩ, nhưng giờ đây họ chẳng ở đó nữa mà chỉ còn những chiếc ngai trống rỗng, như thể hư vô đã mang họ đi mãi mãi.

“Ngài, Ánh Sáng đã khóc.” Ori giương cao đôi cánh, bóng in lên thân cây, mắt toé lửa. “Ta đã thấy. Ta đã thấy rồi. Một trong những kẻ khiến Ngài đau khổ. Các ngươi cũng thấy phải không? Ta không thể tha thứ. Không thể tha thứ cho kẻ đó được.”

Khu rừng lao xao vì bầy cú phát ra âm thanh rền rĩ như đang hưởng ứng với Ori. Phiến lá vàng vọt rời khỏi cành cây, uốn cong mình rồi là là rơi xuống đất.

Một sắc tím chợt loé dưới bụi cây rậm rạp. Ori tức thì giơ vuốt, viên ngọc vàng đính trên vòng chân nó rực lên trong màn đêm. Nó xẹt ngang qua bụi cây rồi quay lại cành cây với một con chuột đen sì đang giãy giụa kịch liệt, miệng ré lên chít chít, quằn quại. Chẳng có thứ màu đen nào kì dị như bộ lông xác xơ đó. Con chuột cố ngoạm vào chân Ori nhưng không thành. Con cú của Ánh Sáng lạnh lùng thít chặt vuốt làm cơ thể con chuột phồng lên như muốn vỡ ra.

Ori nghiến răng nghiến lợi nhìn bầy cú. “Và một đám sâu mọt khác cũng đang lởn vởn ở đây. Hết kẻ này đến kẻ khác đến phá bĩnh Eldoria.”

Cổ con chuột ngoẹo sang một bên. Ori đã bẻ gãy cổ nó. Chợt, con chuột từ từ rã ra thành một thứ nước đặc sệt. Chất lỏng lầy nhầy bám trên móng vuốt, dần chảy tuột khỏi đó. Con cú của Ánh Sáng không quan tâm ném cái xác đi. Xác đen rơi bịch xuống đống lá khô quắt, nước đen tràn ra xung quanh cho đến khi cơ thể con chuột chỉ còn là một bộ xương trắng hếu. Thứ nước ấy dính vào người làm Ori bực không chịu được, nó nhất quyết giũ đi cho bằng sạch.

“Ta sẽ làm mọi thứ có thể để xử lý mầm hoạ đó ngay cả khi Ngài chưa cho phép ta làm thế.” Rồi Ori trừng mắt với bầy cú Ánh Sáng. Một mệnh lệnh được ban xuống mà mọi con cú đều phải thực hiện. “Đừng bao giờ rời mắt khỏi những kẻ không mời, đừng bao giờ rời mắt khỏi những thứ có thể trở thành mối nguy hại cho vùng đất này. Sâu mọt, phải bị tiêu diệt.”

Khoảnh khắc Ori vừa dứt lời, bầy cú oang oang rộn cả một góc rừng. Bọn chúng cất cánh bay đi. Các đốm đen dưới bóng trăng phóng lên rợp trời.

Gió đấm thùm thụp vào dàn chuông treo làm xáo động đêm tối yên tĩnh. Lính tuần loá mắt nhìn về phía khu rừng. Một người nhỏ tiếng. “Lũ cú.” Sau đó một người khác chêm vào, trên khuôn mặt hồng hào hiện rõ nỗi băn khoăn. “Chính là lũ cú Ánh Sáng, là điềm báo gì của các Đấng Tsiyyon chăng?”

Không một tiếng động, Ori cũng bay khỏi rừng cây, hướng đến đỉnh của toà thánh đường mà không người nào trông thấy nó.

Trên thảm lá khô, bộ xương của loài gặm nhấm tưởng chừng như đã bị giết bởi con cú của Ánh Sáng khẽ động đậy. Nước đen tụ lại một chỗ, các giọt đen bắn ra ở phía xa từng chút trườn về phía bộ xương như một bầy đỉa lúc nha lúc nhúc. Chúng bò lên các khúc xương sườn cong vênh, lên hộp sọ, bồi da đắp thịt cho con vật. Cuối cùng, con chuột cựa mình, đôi mắt tím mở ra và lật người lại, sau đó lập tức lủi vào một đám cỏ mọng sương chạy về phía thành phố.

Đến bìa rừng, con vật đứng thẳng bằng hai chân, mũi khịt khịt không khí ẩm ướt. Bên trong con ngươi tím phản chiếu toà thánh đường sáng trưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro