Chương 1 - Than Đá

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm, Nanatsuhoshi chìm trong yên lặng. Những tầng sương mỏng nhanh chóng tan ra, có thể thấy rõ được cảnh tượng ngôi trường với 5 sơn màu vàng nhạt, chạy dọc theo 3 dãy nhà là những bồn hoa trồng đầy hướng dương và anh thảo. Giữa sân trường, đài phun nước toả ra những lùm nước phản chiếu tia sáng yếu ớt dưới ánh nắng mặt trời.

Tôi nhìn vào ảo ảnh của mình phản chiếu dưới mặt nước, càu nhàu chỉnh lại mái tóc

"Chết tiệt... Tại sao mãi mà mái tóc này không thẳng được..."

Mái tóc của tôi có màu đen và không được thẳng, dù tôi có chải bao nhiêu đi nữa thì nó vẫn cứ quăn vào, nếu như để bạn bè thấy... Họ sẽ nghĩ tôi là cái đồ luộm thuộm, không gọn gàng mất... Hôm nay là ngày đầu tiên đi học, để lại trong lòng người khác cái ấn tượng như vậy thì có hơi...

"Mình phải cố gắng mới được... Để được sống bình thường..."


Đúng vậy.
Tôi là Kinoshita Ai. Năm nhất cao trung, ước mơ của tôi là được sống như một người bình thường!
Vì một chuyện đã xảy ra trong quá khứ và cướp đi mọi thứ của tôi... Nhưng tôi đã quyết tâm sẽ làm lại tất cả mọi thứ.

Tôi sẽ có một vài người bạn bình thường, thành tích bình thường, tốt nghiệp một cách bình thường, sau đó có một công việc bình thường! Tôi đã có thể nhìn thấy được viễn cảnh tuyệt vời đó sau khi bước qua cổng trường, và chắc chắn... Chắc chắn tôi sẽ vươn tay nắm lấy nó!!!

"Ah...!"

       Trong lúc tôi thầm hô khẩu hiệu trong đầu thì bỗng có cảm giác va đập vào thứ gì đó. Khi quay đầu lại thì bắt gặp một bé gái với mái tóc ngắn màu nâu đậm, đuôi tóc hơi xoăn, đôi mắt màu đỏ hiếm thấy.

      Búp bê...?

      Trong phút chốc, tôi đã nghĩ như vậy, nhưng cô bé đột nhiên cử động làm cho tôi giật bắn mình

"Ấy chết! Chị xin lỗi, em có sao không?" Tôi chìa tay ra và đỡ cô bé dậy

"Em không sao..." Cô bé trả lời

"Thế thì tốt rồi..."

     Tôi định hỏi cô bé có phải bị lạc hay không thì vô tình phát hiện ra một thứ động trời.
    Cô bé đó mặc đồng phục của trường tôi.
Mày đang nghĩ gì vậy hả, Ai??? Làm sao một đứa trẻ thế này lại là học sinh cao trung được!

Hơn nữa, ở đồng phục của cô bé có một cái logo hình Kim Cương in trên ngực.

"Ừm... Sao em lại ở đây?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Tìm người." Cô bé đáp gọn

"Tìm ai? Anh hay chị của em à?"

"Không, tìm người..." Cô bé sửa lại lời tôi


"Vậy để chị giúp em nhé?"

          Tôi cũng không dễ lờ đi khi có trẻ lạc trước mặt, và cô bé dễ thương đến như thế này... Mặc dù là trong trường nhưng đâu thiếu mấy tên có ý đồ không đứng đắn với trẻ nhỏ chứ!

     Nói chung là cũng không thể để cô bé một mình được! Ừm!

"Ừm..." Cô bé gật đầu

Tôi nắm lấy tay cô bé, vừa đi vừa hỏi

"Em cần tìm người như thế nào? Năm mấy?"

"Một nữ sinh năm nhất... Tóc đen, hơi rối... Mắt màu hạnh nhân... "

"..."

Bàn tay của tôi hình như thấy hơi run run. Nữ sinh năm nhất tóc đen rối và mắt màu hạnh nhân không phải là... Không phải là tôi sao...?

Bình tĩnh nào Ai!!! Đâu phải là mỗi mày có ngoại hình như thế! Ừm, ngoài mình chắc chắn còn nữ sinh năm nhất trông như vậy mà!

"Và... Tên là Ai." Cô bé nói tiếp

Và đó giống như giáng một đòn chí mạng vào tôi. Tôi không biết đứa trẻ này là ai, liệu có ổn nếu như tôi nhận đó là mình không...?

"Hội trưởng..."

"Ah." Bé gái hơi ngạc nhiên quay đầu lại

Một nam sinh với tóc mái dài che hết cả mắt xuất hiện, chậm rãi tiến lại gần chúng tôi

"Sắp trễ cuộc họp hội học sinh rồi..."

"Ah, xin lỗi Yamazaki... Tôi sẽ trở về ngay đây." Bé gái thả tay tôi ra rồi lướt về phía nam sinh kia

"Đó là..." Nam sinh tóc mái dài nhìn tôi một lúc

Nhưng rồi rất nhanh, họ đã rời đi

"Tạm biệt!" Bé gái vẫy tay với tôi

Tôi cũng vẫy tay với cô bé, rồi một hồi chuông vào lớp vang lên.

Và... Tôi không còn thời gian chỉnh lại tóc tai nữa...
Đành vậy, vào lớp thôi... Hi vọng mọi người sẽ không để ý cái kiểu tóc khác thường này...

Tôi mở cánh cửa lớp, hít sâu một hơi và định nói chào buổi sáng thì phía cuối lớp vang lên một giọng nói quen thuộc

"Ai-chan! Ở đây~ Ở đây!"

"Ooooh! Niko~ Chúng ta cùng lớp sao?"

Tôi vọt ngay xuống cuối lớp. Ngồi ở đó là một nữ sinh khá dễ thương với mái tóc cột đuôi ngựa có màu hạt dẻ, đôi mắt đen láy. Nụ cười của cô mang đầy năng lượng, đúng chất thành viên của một câu lạc bộ thể thao nào đó. Đây là Hoshikawa Niko, bạn cùng phòng với tôi ở ký túc xá và cũng là người bạn đầu tiên của tôi ở Nanatsuhoshi này.

"Niko, sao cậu không nói sớm là cậu cũng ở lớp này?!"

"Hê hê, người ta tính cho Ai-chan một bất ngờ mà!" Niko cười nhe răng

"Mình bất ngờ lắm luôn đấy!"

"Vậy là thành công rồi~" Niko giơ tay hình chữ V

"Ưm, mình có chút hồi hộp nhưng mà nếu có Niko ở đây thì không phải sợ gì nữa rồi!"

Tôi quyết định ngồi bên cạnh Niko để cho yên tâm. Ngồi phía trên tôi là một nữ sinh tóc màu tím. Thường thì làm quen với những người ngồi gần mình thì sẽ dễ hơn, nhưng mà cô ấy đang ngủ, không nên đánh thức nhỉ...?

    Trong lúc tôi còn đang đấu tranh giữa não trái và não phải thì giáo viên đã vào lớp.

----------------------------------

      Giờ nghỉ trưa, vừa đi cạnh tôi, Niko vừa hào hứng nói chuyện bà tám. Tuy gật đầu lia lịa và bày ra bộ mặt "Ừ ừ thì ra là thế" nhưng thực chất bên trong tôi lại chả mấy quan tâm.

"Ahhhhhh!" Niko bỗng sửng sốt kêu lên "Chết rồi, nếu không nhanh lên thì sẽ nguy mất!"

"Sao thế, Niko?"

"Ai-chan, đi thôi!" Niko nắm lấy tay tôi, kéo tôi chạy đi "Nghe nói bánh mì yakisoba ở trường mình ngon bá cháy luôn đó! Nếu không nhanh thì sẽ hết mất!"

  
"Ơ, khoan---"

       Tôi bị Niko kéo đi với vận tốc như được gắn tên lửa vào chân.
       Căng tin nằm ở dãy nhà giữa. Chưa tới nơi đã nghe thấy âm thanh ồn ào của học sinh chen lấn nhau, khi tôi quay sang bên cạnh thì Niko đã bốc hơi. Hoá ra cô ấy đã hoà vào đám đông kia từ bao giờ không biết.

"Thật là..."

     Tôi thở dài, không biết nên làm sao cho đúng thì trông thấy một tấm lưng quen thuộc đang ngồi ăn bánh mì. Mái tóc màu tím đó, không thể nhầm được...

"Ừm... Tớ có thể ngồi cùng cậu được không?"

Tôi dè dặt kéo ghế ra và hỏi cô. Nữ sinh ấy từ từ ngẩng đầu lên, để lộ một gương mặt thanh tú vô cùng, đôi mắt màu nâu nhìn tôi chăm chú. Một lúc sau, cô ấy gật đầu.

"Cậu có nhớ mình không? Mình là Kinoshita Ai, ngồi bên dưới cậu. Chúng ta cùng lớp đó."

"Ah..." Cô suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu


"Tên cậu là gì?"

"Tôi... Là... Oozora Kanade."

Không chỉ vô cùng xinh đẹp, giọng của cô ấy còn thu hút gấp bội phần. Giọng nói trong trẻo và nhẹ nhàng tựa tiếng thì thầm của thiên sứ. Nếu tôi là con trai, tôi nhất định sẽ bị mê hoặc...

"Vậy à, Kanade... Hân hạnh được làm quen với cậu!"

"Ừm..."

Cô ấy thờ ơ quay đi. Bấy giờ tôi mới nhận ra hành động của mình kì quặc thế nào với một người mới quen

"Ôi, tớ xin lỗi! Lẽ ra tớ không nên gọi cậu bằng tên như vậy..."

"Được thôi mà."

"Hả?"

"Kanade cũng được." Cô ấy trả lời

"...Ưm, Kanade!"

Có vẻ cô ấy là một người tốt hơn tôi nghĩ. Tôi chống tay nhìn Kanade rồi lại liếc sang đám đông đang chen lấn để mua bánh mì, bỗng một mái tóc màu hồng thu hút ánh mắt của tôi. Mái tóc dài quá lưng, một phần tóc được búi hình 2 cục dango ở 2 bên đầu.
Kiểu tóc như trong anime kìa... Dễ thương quá...

Quan trọng hơn nữa, nữ sinh ấy đang dắt theo một bé gái. Mái tóc ngắn màu nâu và đôi mắt như hồng ngọc...
Đó là đứa bé hồi sáng nay....?

Họ bước tới gần tiệm bánh mì, lập tức đám đông dần giải tán, hàng trăm học sinh tự động tách ra hai bên. Xung quanh vang lên những tiếng xì xào

"Này... Đó có phải là..."

"Ừm... Thành viên của hội học sinh... Sao họ lại ở đây...?"

     Không khí ở căng tin bỗng trở nên căng thẳng một cách bất thường. Cô gái được gọi là "thành viên của hội học sinh" trưng ra thái độ không mấy tình nguyện, nói gì đó với cô phụ trách căng tin. Sau khi nhận chiếc bánh mì yakisoba, cô đưa cho bé gái kia và rời khỏi đó.

     Đám đông nhìn theo họ và lặng im. Khi họ đi qua bàn mà tôi đang ngồi, có thể nghe thấy nữ sinh tóc hồng đó đang hờn dỗi nói

"Kaori-paisen, chị thật là quá đáng! Hikarin đã cất công chuẩn bị macaron cho chị rồi, vậy mà chị lại đòi ăn bánh mì yakisoba là thế nào?!"

"Im đi. Tôi không muốn suốt 3 năm đi học chỉ được ăn macaron, cô muốn lấp đầy cả não của tôi bằng macaron hả?" Bé gái trừng mắt nói

"Đâu có..."

        Bóng hình họ xa dần, xa dần rồi khuất hẳn, đúng lúc đó thì Kanade đứng phắt dậy và nhìn tôi, chỉ ngón tay lên đỉnh đầu mình

"Hmm?" Tôi nghiêng đầu khó hiểu

"Chỗ này." Kanade tiếp tục chỉ lên đầu

       Thấy có gì đó kì lạ, tôi cũng đưa tay lên đầu và sờ phải thứ gì đó mềm mại. Đó là một chiếc bánh macaron màu hồng. Trên mặt bánh có chữ gì đó viết bằng sirô.

     Đến phòng hội học sinh ở dãy nhà C

"Đây là..." Tôi tròn mắt ngạc nhiên "Rốt cục là từ bao giờ...?"

"Có lẽ là lúc họ đi ngang qua đây." Kanade nói rồi quay lưng đi

"Ừm..."

Tôi nhìn cái macaron một hồi lâu. Không hiểu sao tôi lại có linh cảm xấu về điều này, có lẽ tôi không nên đến thì hơn...?

Hửm...Mặt sau hình như cũng viết cái gì đó?

Nếu không, cô sẽ chết

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng tôi, khoé miệng hơi giật giật.
Đ... Đây... Đây là đe doạ...?!

------------------------------
        Tôi chần chừ đi đi lại lại trước cửa phòng. Bằng cách nào đó, tôi đang ở trước cửa phòng hội học sinh...
     Đêm hôm qua, vì thấp thỏm chưa ngủ được nên rốt cuộc tôi đã phải cất tiếng gọi Niko

"Niko, Niko."

"Hmm...?"

"Hội... Hội học sinh có thể giết người không...?" Tôi thấp giọng hỏi

"Ý cậu là sao? Ngủ rồi nói mớ đấy hả...?"

"Không phải... Thì... Vì cậu biết nhiều nên là... Chỉ muốn hỏi vậy thôi... Tóm lại là cứ trả lời đi mà..."

"Hmmm... Để xem... Nếu là giết... Theo nghĩa bóng thì hoàn toàn có đó..."

    Ngay giữa đêm, bản chất bà tám vẫn có thể chiến thắng cơn buồn ngủ. Mặc dù giọng của Niko như không còn sức nhưng vẫn cố gắng giải thích cho tôi. Tôi sẽ phải nhớ ơn cậu ấy.

"Bởi vì hội học sinh của trường Nanatsuhoshi này... Từ trước tới giờ vẫn luôn là biểu tượng quyền lực, họ có quyền hạn cao hơn cả giáo viên, nếu như gây sự với hội học sinh thì chắc chắn cuộc đời của cậu ở Nanatsuhoshi này sẽ 'chết'..."

"Chết???" Tôi tỉnh cả ngủ "Là sẽ bị đuổi học sao???"

"Không nghiêm trọng thế..." Niko trấn an tôi, nhưng câu tiếp theo thì như đá tôi xuống cả tấc đất "Nghe nói là sẽ bị các học sinh khác tự do bắt nạt, vùi dập tuỳ ý... Và phải làm chân sai vặt cho hội học sinh suốt quãng thời gian học ở đây... Nhờ vậy mà mấy năm gần đây không còn ai dám gây sự với hội học sinh nữa đó..."

"A..."

     Và... Vì lí do đó mà tôi mới đứng ở đây bây giờ.
Cố lên, đây là vì cuộc sống bình thường mà mình mong ước!!!
    Vừa thầm nhủ như thế, tôi vừa đẩy cửa. Và...

"Muộn quá."

       Đập vào mắt tôi là gương mặt của nam sinh tóc mái dài hôm qua, tôi giật bắn mình và suýt ngã về phía sau.

"Yamazaki, thôi cái trò doạ người đó đi." Từ bên trong phòng truyền ra giọng nói quen thuộc

      Ngay sau đó, chủ nhân giọng nói đó bước ra. Mái tóc nâu ngắn xoăn và đôi mắt màu đỏ nhìn tôi một hồi lâu

"Hưm... Kinoshita Ai, hoá ra đó thật sự là cô à..." Bé gái tiến lại gần tôi "Nào, vào đi. Chúng tôi đang chờ cô đấy."

"Ưm..."

      Tôi bước vào phòng hội học sinh, bên trong rộng hơn tôi tưởng. Giữa căn phòng đặt một chiếc bàn dài với 7 cái ghế

"Ngồi đi." Bé gái bảo với tôi

"Ừm..." Tôi lấy hết can đảm, ngồi vào ghế còn trống mặc cho những người ngồi cạnh nhìn mình như con khỉ vậy

     Cái này đúng là còn căng thẳng hơn cả 1 giây trước lúc nhảy bungee...
Làm sao đây...
     Chắc chắn họ đang nhìn mình vì kiểu tóc buồn cười này đây mà!

       Tiếng nói của cô bé kia như cứu vớt tôi, vầng trán đầy mồ hôi bắt đầu trở nên mát hơn một chút

"Được rồi, chúng ta nên vào chủ đề luôn đi. Kinoshita Ai, tôi là Tachibana Kaori, năm 3 - Hội trưởng hội học sinh." Cô bé tự giới thiệu

"Ế...? Ế...? Ế??"

      Có vẻ tôi là người duy nhất trong căn phòng trưng ra vẻ mặt như vừa nhận ra mình đánh mất sổ gạo. Miệng của tôi chắc kéo xuống sắp quá cằm rồi. Khi tôi liếc nhanh sang những người ngồi xung quanh, họ đều nhìn tôi một cách đồng cảm khiến cho lời nói đó lại càng như sự thật

       VẬY LÀ HỌC SINH CAO TRUNG THẬT SAOOOOOO

         Mặc dù trong lòng đang thầm hét lên như thế, nhưng tôi vẫn cố giấu sự bàng hoàng

    
"Kinoshita Ai." Hội trưởng gọi

"Ah!" Tôi giật mình, giọng lạc hẳn đi "C...Có chuyện gì thế ạ...?"

"Gia nhập hội học sinh đi."

"H...Hả...?"

"Gia nhập hội học sinh đi." Hội trưởng lườm tôi 1 cái "Tôi ghét lặp đi lặp lại 2 lần lắm, nghe cho kĩ và trả lời nhanh."

"Ưm... Cái này... Đột ngột quá..." Tôi ấp úng

"Ai-tan, nghe lời hội trưởng đi." Nữ sinh tóc hồng đột nhiên lên tiếng "Những gì hội trưởng nói... Nếu không tuân theo thì... sẽ chết đó."

"Hả...? Sẽ... chết...?"

"Đơn giản là... Tất cả những người ngồi ở đây..." Hội trưởng nói "Bao gồm cô nữa, Kinoshita... Chúng ta đều sở hữu những siêu năng lực."

"Siêu...năng lực...?"

"Đúng, và đều là những siêu năng lực nguy hiểm... Có thể giết chết sự sống, vì vậy, hội học sinh này tồn tại để chúng ta có thể trở thành chỗ dựa cho nhau, giúp mỗi người tự điều khiển năng lực." Hội trưởng giải thích "Nếu để yên, nhất định một ngày cô sẽ tự giết chính mình. Nên nghe tôi đi, Kinoshita Ai... Hãy vào hội học sinh đi."

"Tự nhiên nói như vậy thì tôi cũng không thể ngay lập tức..." Tôi lắp bắp "Mà trước hết siêu năng lực gì đó... Tôi đâu có chứ, tôi là người hoàn toàn bình thường..."

"Death Day."

       !!!!!!!!

       Khoảnh khắc từ đó được nói ra, tôi cảm thấy cơ thể nóng dần lên như bị thiêu đốt.
         Cảm giác này... Là gì???

"Cô thấy giật mình đúng không?" Hội trưởng nhìn xoáy vào tôi "Sự kiện xảy ra ở Yokohama 3 năm trước... Một nửa cư dân ở thành phố này đã thiệt mạng vào cùng một thời điểm... Và lí do là não bị ngưng hoạt động cùng một lúc."

"Cái... Cái...Chuyện đó thì đâu liên quan tới tôi!"

"Liên quan chứ." Hội trưởng mỉm cười "Cô là người duy nhất còn sống sau thảm hoạ đó mà."

       Đó là lần đầu tôi cảm thấy hội trưởng không giống 1 bé gái chút nào cả. Nụ cười đó không phải là của một bé gái...

   
"Rất khó khăn cho hội học sinh để moi được thông tin về cô đấy. Nhưng mà cuối cùng, bằng cách nào đó thì chúng tôi cũng có được thông tin đủ dùng để lôi kéo cô vào đây." Hội trưởng nhún vai "Bao gồm cả năng lực của cô nữa... Chúng tôi cũng biết cả rồi đó."

"Tôi không hiểu! Cái gì mà... Cái gì mà siêu năng lực... Cái thứ đó không nên...!"

     Tôi giật thót mình, trong đầu vọng lại những gì vừa nói ra

"Cái thứ đó không nên tồn tại... Nhỉ? Có phải cô vừa nhớ ra điều gì rồi không?" Hội trưởng nghiêng đầu hỏi

"Không... Tôi..."

"Để tôi đoán xem nhé...?" Hội trưởng lại mỉm cười

    Và một tiếng nói chạy vào trong đầu tôi 1 cách bất ngờ...

   Cô nhớ ra mặt của hung thủ làm chết nửa thành phố rồi đúng không?

   
"Ah! V... Vừa rồi là gì vậy...?" Tôi thở dốc

"Ai biết~ Thần giao cách cảm chăng?" Hội trưởng cười thè lưỡi như một bé gái thật sự, nhưng đối với tôi thì đó chả khác gì một con hổ đói đang chuẩn bị xơi tái mình

"Đó là năng lực... của cô sao...? H... Hội trưởng...?" Tôi thấp giọng hỏi

"Không phải. Đó là năng lực của đấy, Kinoshita." Hội trưởng chỉ vào tôi "Cô đã đọc suy nghĩ của tôi."

"T... Tôi...? Nhưng..."

"Cô đã nhớ ra rồi mà đúng không...?"

"..."

       Dừng lại...

"Vào cái ngày chết chóc ấy... Người đã giết hàng ngàn người vô tội..."

        Dừng lại...

"Dừng lại đi!" Tôi vô thức hét lên

             Không...

"Là cô, Kinoshita Ai."

            Không... Cứ thế này... Tôi...

"Không phải!!!" Tôi hét to

            Cứ thế này... Tôi sẽ nhớ lại mất...
           Tôi không muốn nhớ lại...

Tôi gào thét lên rồi ngã khỏi ghế, hai tay buông thõng xuống như một con rối vô hồn
   
A... Không xong rồi
Mình đang sụp đổ...

Đúng như lời cô ấy nói... Tôi chính là người duy nhất còn sống sau thảm hoạ ấy...
Bởi vì tôi chính là thủ phạm.

Tôi là một người sở hữu siêu năng lực. Nhưng... Cái năng lực đó không hề giúp cho cuộc sống của tôi trở nên tốt hơn, mà là ngược lại...
      Đổi lấy năng lực đáng sợ đó, chính là hạnh phúc...

Vì nó, tôi đã trở thành quái vật.
      Vì nó, tôi đã mất đi tình thương từ cha mẹ...
      
      "Mày là quái vật! Tao ước gì đã không sinh ra mày!"

      "Dù mày có gào khóc thì cũng chẳng ai thương cảm cho mày đâu! Mày là thứ đáng kinh tởm!"

      Những ngày đó... Tựa như địa ngục vậy...
      Tôi thậm chí còn đã quên đi vì sao mình lại muốn được sống...

Những giọt nước mắt thấm ướt cằm và cổ tôi. Dù có gào khóc thì giờ cũng chẳng làm được gì, nhưng tôi không thể dừng lại được...

Mình sẽ lại bị ghét nữa...
Mình sẽ lại bị gọi là quái vật nữa...

Tại sao... Mình lại có cái năng lực kinh tởm này chứ...?

"Đúng thế..." Tôi vừa nấc vừa thú nhận "Tôi là một năng lực gia... Năng lực của tôi là... Điều khiển não."

Tôi nói ra tên năng lực của mình như vừa khạc ra thứ gì đó bẩn thỉu vậy.
Rồi tôi đứng dậy, đặt tay lên ngực

"3 năm trước, vào ngày đó... Tôi đã định sử dụng năng lực này để giết chính cha mẹ của mình..." Tôi cay đắng thừa nhận "Nhưng trong một phút kích động, tôi không thể điều khiển được năng lực..."

"Và cô đã vô tình giết rất nhiều người... Khi nhận ra điều đó, cô đã rất sốc và cũng vì thế mà mất trí nhớ."

"Đúng vậy." Tôi gật đầu "Chắc mọi người phải thấy kinh tởm lắm nhỉ...? Năng lực điều khiển não... Không phải là thứ nên tồn tại... Tôi thật ngu ngốc khi nghĩ một con quái vật như mình có thể sống một cuộc đời bình thường được..."

"Cô không phải là quái vật, Kinoshita." Hội trưởng đưa tay cho tôi "Tôi đã nói rồi mà, những người ở đây đều sở hữu siêu năng lực nguy hiểm, chúng tôi cũng đã từng mất kiểm soát và cái giá phải trả chính là sự sống. Chúng tôi thấu hiểu những khổ đau mà cô phải trải qua, vậy nên chúng tôi chấp nhận cô."

"Chấp nhận...ư?"

"Đúng thế. Cô không thể đưa những người mình giết trở lại được, nhưng cô có thể cứu những người còn đang sống. Bên ngoài kia vẫn còn rất nhiều người chưa điều khiển được năng lực, sử dụng năng lực làm việc xấu và gây hại cho mọi người. Chúng tôi cần có cô để ngăn họ." Hội trưởng nhìn vào mắt tôi "Cô có hai lựa chọn, dùng phần đời còn lại của mình để cứu nhiều người hơn những người mình đã giết, hoặc là chết như một con quái vật... Nào, chọn đi."

Tôi nhìn vào bàn tay nhỏ bé ấy, trong lòng đầy suy nghĩ

Năng lực đáng kinh tởm của mình có thể cứu người...?
Liệu có ổn không nếu mình đồng ý...?
Mình... Liệu có thể chuộc được tội hay không...?

Tôi bặm môi nhìn vào mắt Hội trưởng. Dù nhìn bao nhiêu lần thì nó vẫn rất đẹp, tựa như một đôi hồng ngọc phản chiếu sự kiên định.

Ah, cái hội học sinh này có một hội trưởng tuyệt vời thật đấy...


------------------------------------

Tôi cũng muốn tự hỏi mình đã ăn ở ra sao mà mỗi sáng luôn phải chần chừ trước cửa phòng thế này... Nhưng chưa nghĩ tới đó thì đã bị vỗ cho 1 cái vào lưng.

"Ah, đau quá! Hội trưởng, chị mạnh tay quá đấy!" Tôi kêu lên

"Im đi và mở cửa, nhanh!" Hội trưởng nổi cáu

Có vẻ chị ấy vẫn còn mang mối thù sâu sắc với tôi từ sau khi tôi tự thú đã coi chị ấy là học sinh tiểu học...
Chúng tôi đang đứng trước cửa phòng hiệu trưởng. Hôm nay tôi tới đây vì đồng phục đặc biệt của hội học sinh. Đồng phục của hội học sinh có hình đá quý in trên ngực, nó tượng trưng cho năng lực của mỗi người. Tôi đến gặp đích thân thầy hiệu trưởng để biết mình đại diện cho loại đá nào.

Tôi mở cửa, thấp giọng lên tiếng

"Xin lỗi vì đã làm phiền ạ..."

Tôi cứ nghĩ sẽ thấy một ông chú già nghiêm khắc, cằm đầy râu ria. Nhưng đó lại chỉ là một người đàn ông bình thường, gương mặt có vẻ hiền hậu và dịu dàng. Nếu như nói thầy là một ông chồng ở nhà làm nội chợ thì tôi cũng tin được luôn.

"Chào em, Kinoshita phải không nhỉ? Thầy là Tachibana Makoto, hiệu trưởng của Nanatsuhoshi."

"Dạ... Hả? Tachibana..."

Tachibana... Không phải là họ của hiệu trưởng sao??? Chắc... Chắc đây không phải là trùng hợp đâu nhỉ...

"Sao thế?"

"D... Dạ, không có gì!"

Tôi quyết định sẽ hỏi lại mọi người trong hội học sinh về điều này. Giờ thì phải vào chủ đề chính.

"Em đến để lấy đá đúng không?" Thầy ân cần hỏi tôi

"Vâng ạ."

"Vậy... Đưa tay ra đây."

"Vâng." Tôi duỗi tay ra

Thầy hiệu trưởng nhìn vào tay tôi rồi ấn ngón trỏ vào lòng bàn tay, kinh ngạc thốt lên

"Đây là..."

"Sao thế ạ?"

"Kinoshita, loại đá của em... Là Coal."

"Coal...?"

"Ừ, là Than Đá."

Tôi như vừa đạp phải hố, lặng yên không thể nói được gì.

Haha... Đúng là năng lực của mình có khác. Cái này là ngoài dự đoán nhưng mình không có bất ngờ đâu.
Mình không có bất ngờ đâu ha...

Như tôi nghĩ, sau khi biết loại đá của tôi thì mọi người trong hội học sinh đều lấy đó làm chủ đề chính trong cuộc nói chuyện.

Ngồi bên phải tôi là nữ sinh tóc màu hồng, đây là Garnet - Shiratama Hikari-senpai, năm 2, năng lực là "Biến Thân".

"Ai-tan, sướng nhất em rồi đấy. Từ trước tới giờ trong lịch sử hội học sinh nghe nói chưa có ai là Coal đâu." Hikari-senpai vỗ vai tôi "Vừa vào đã độc nhất vô nhị rồi đó!"

"Cái này không vui chút nào đâu, Hikari-senpai..." Tôi rên rỉ

"Màu đá cũng chẳng nói lên được gì đâu, thực lực quan trọng hơn mà. Em không nên quá bận tâm về việc đó, Kinoshita."

Người bên trái tôi đột nhiên cất tiếng. Đây là Sapphire - Amanogawa Mamoru-senpai, năm 2 và là một người siêu siêu tốt đã chỉ cho tôi mọi thứ về hội học sinh, lại cực kì hiền hậu. Tuy không thể gọi là một mỹ nam, nhưng anh ấy có một vẻ đẹp riêng, kiểu thư sinh trầm lặng với đôi mắt màu lam trong vắt. Năng lực của Mamoru-senpai là "Thống trị bầu trời", từ cái tên này tôi chẳng thể hình dung ra nổi, nhưng có lẽ đây cũng là một năng lực tuyệt vời như con người của anh ấy chăng...?

"Cảm ơn anh, Mamoru-senpai..." Tôi cảm kích đến suýt bật khóc

"Ối trời... Amanogawa, cậu lại bắt đầu tán tỉnh người mới đấy hả?"

Từ ngoài cửa vọng vào tiếng cười cao vút của nữ sinh, đó là một giọng nước ngoài, không lẫn đi đâu được...

"Chào... Chào buổi sáng, Maria-senpai...!" Tôi ấp úng

"Shirayuri-senpai, em đâu có tán tỉnh ai chứ." Mamoru-senpai nhíu mày cười

Một nữ sinh với mái tóc xoăn màu vàng cột hai bên ngồi xuống đối diện chúng tôi. Đây là Topaz - Shirayuri Maria-senpai, năm 3 và là một người lai giữa Nhật và Anh. Chị ấy cũng được gọi là "Hoa khôi của Nanatsuhoshi", đúng như vậy, Maria-senpai sở hữu 3 vòng đầy đặn và đôi mắt màu tím, những nét quyến rũ ấy đều cho người khác ấn tượng khác hẳn so với một đại mỹ nhân là Kanade. Tôi nghĩ là Maria-senpai đẹp hơn một chút, nhưng mà tôi lại thích vẻ thanh tú ở Kanade hơn.
Năng lực của Maria-senpai là "Điều khiển không gian". Tôi thích năng lực này, thực tế mà lại tiện lợi. Có một sự thật là chị ấy vẫn luôn ở Anh suốt quãng thời gian học ở Nanatsuhoshi, nhưng chị ấy lại dùng năng lực để kết nối cửa phòng mình với cửa phòng hội học sinh. Và chỉ trong giây lát đã có thể từ Anh tới Nhật Bản.

"Chào buổi sáng~~~ Maria-paisen!" Hikari-senpai vừa nói vừa vươn tay đút một chiếc macaron vào miệng của Maria-senpai

    Đó là cách chào hỏi độc nhất vô nhị của Hikari-senpai. Bởi nhà chị ấy là tiệm đồ ngọt, và chị ấy cực thích macaron.

     Mặc dù bị bất ngờ 1 chút, nhưng Maria-senpai vẫn ăn cái macaron 1 cách chậm rãi và thanh lịch. Cái này gọi là dù thế nào đi nữa cũng phải giữ hình tượng à...

"Chào buổi sáng..."

"Chào...buổi sáng..."

      Nghe thấy giọng nói, tôi định quay ra cửa chào thì phát hiện Aoi-senpai đang khuân theo một nam sinh tóc đỏ như khuân một cái bao lương thực. Granite - Yamazaki Aoi-senpai năm 2 là thành viên của đội kỉ luật, và vô cùng nghiêm khắc về vấn đề thời gian, mái tóc anh ấy màu đen sẫm, tóc mái che hết cả mắt. Còn người anh ấy đang mang theo là Ruby - Tokino Ayumu-senpai, năm 3 và là thư kí của Hội trưởng.

"C...Chào buổi sáng, A...Aoi-senpai, Ayumu-senpai..." Tôi lắp bắp "Ừm... Aoi-senpai, sao anh lại... Ờm... 'Mang theo' Ayumu-senpai thế...?"

      Mặc dù tôi đoán là Ayumu-senpai lại đi trễ, nhưng Aoi-senpai lại không thể thô lỗ như vậy với đàn anh đâu nhỉ...

     Hoặc chỉ là tôi nghĩ thế thôi.

"Vào lớp rồi nhưng Tokino-senpai vẫn còn ở nhà ngủ... Nên tôi tới tận nhà anh ấy để lôi tới đây..." Aoi-senpai trả lời

"Thả tôi ra được chưa, Yamazaki...?" Ayumu-senpai nhíu mày

      Vừa dứt lời, Ayumu-senpai bị thả và ngã xuống sàn

"Aocchi thô bạo thật, đúng là đang giận rồi." Hikari-senpai thản nhiên nói

"Hưm... Trước giờ cậu ta vẫn luôn coi trọng thời gian như thế mà. Ayumu, cậu đừng nên chọc tức Yamazaki kiểu đó nữa." Maria-senpai đỡ Ayumu-senpai dậy

"Hpm."
       Ayumu-senpai vẫn luôn cứng đầu, nghe nói đến cả lời của Hội trưởng anh ấy cũng không nghe theo.
Làm cách nào mà anh ấy lại trở thành thư kí được thế???

     Sau khi mọi người tụ họp đông đủ và ngồi vào ghế, Hội trưởng cũng tới, trên tay cầm theo một xấp giấy. Vẫn là cái dáng vẻ thấp bé như học sinh tiểu học đó, nhưng tới giờ thì không còn cách nào để tôi nhìn nhận như vậy về chị ấy nữa

"Tất cả tập hợp đủ rồi đúng không?" Hội trưởng ngồi vào ghế, đặt xấp giấy xuống "Tôi mang tới nhiệm vụ cho mọi người đây."

    Hội học sinh này là một nhóm học sinh mang siêu năng lực, được lập ra chỉ dành cho những người có năng lực mạnh mẽ, mục đích là để chúng tôi bảo vệ và giúp đỡ nhau, ngăn chặn những hành vi sử dụng siêu năng lực để làm việc xấu. Chúng tôi không phải lên lớp học như bình thường, thay vào đó sẽ làm những nhiệm vụ được hiệu trưởng giao cho.
     Và hôm nay là lần đầu của tôi, tôi vẫn chưa chắc mình có thể sử dụng năng lực này để cứu người, nhưng mà... Nếu không thử thì chưa biết được!

"Kinoshita." Hội trưởng bỗng gọi tôi

"Dạ!"

"Nhiệm vụ đầu tiên của em đây. Vụ nữ sinh ở các trường cao trung lân cận bị mất tích một cách bí ẩn, không lâu nữa hiện tượng này sẽ lan tới Nanatsuhoshi, phải điều tra và giải quyết càng nhanh càng tốt. "

"Vâng! Em sẽ cố gắng ạ!"

"Ừm. Vì đây là nhiệm vụ đầu tiên, tôi sẽ đi cùng để hỗ trợ. Hiểu rồi chứ?"

"Vâ--- À khoan, c...chị sẽ đi cùng ạ...?!"

"Ừm, nếu có năng lực của tôi thì chết cũng có thể quay trở lại. Cho nên, nhỡ không may thì vẫn còn cơ hội sống tiếp đấy."

"V...Vâng..."

       Nếu có hội trưởng đi theo, thì chắc chắn sẽ ổn thôi...

      Hội trưởng hội học sinh của chúng tôi, Diamond - Tachibana Kaori-senpai, năm 3. Năng lực là...
Điều khiển thời gian.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro