Chương 2 - Kim Cương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một ngày mới lại bắt đầu, không có gì sung sướng bằng việc hít thở không khí trong lành qua cửa sổ phòng ký túc xá để bắt đầu một ngày nghỉ bình yên. Tôi hít một hơi thật sâu, định thở ra từ từ thì đột nhiên một gương mặt xuất hiện. Đó là hội trưởng, và hơn nữa chị ấy lại còn thò đầu xuống từ phía trên.

"Ối...!" Tôi thở mạnh, cảm thấy như phổi mình sắp nổ tung ra "H...Hội trưởng?! Có chuyện gì thế ạ?!"

"Còn chuyện gì nữa? Đừng lề mề ở đó, đi làm việc thôi."

"Nh...Nhưng hôm nay là Chủ Nhật mà!"

"Không nói nhiều, đối với hội học sinh thì không ngày nào là ngày nghỉ cả. Các thành viên khác cũng đi làm việc của họ rồi."

"V...Vâng... Trước hết thì chị đừng lộn ngược người xuống như thế được không ạ...?"

"Hưm...Được rồi."

Dứt lời, Hội trưởng biến mất khỏi tầm mắt của tôi. Tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm thì có tiếng gõ cửa

"Đến đây~"

Tôi chưa kịp nói gì thì Niko đã ra mở cửa. Xuất hiện ở đó là... hội trưởng.

"Oaaaa~ H...H...Hội trưởng hội học sinh?!" Niko bật thốt lên

"Hưm?"

"Trời ơi~~~ Dễ thương quá, đúng như trong lời đồn~!! Em có thể xoa đầu chị được không ạ?" Niko nở nụ cười thiếu đạo đức
Thôi rồi, bạn tôi sao lại thành lolicon thế này...
Hội trưởng trông cũng sắp bốc hoả rồi. Chị ấy không thích bị coi là trẻ con, nên Niko thực chất là đang giẫm lên bãi mìn mà không hề hay biết.

"Nào~ Nào~ Niko, hội trưởng có việc cần tìm mình nên chúng ta sẽ gác chuyện đó lại sau nhé~ Nào, hội trưởng, đi thôi đi thôi, đi làm việc thôi nào..." Tôi kéo tay hội trưởng đi một mạch không ngoái đầu lại

"Kinoshita."

"Dạ...?"

"Chúng ta sẽ ra ngoài phố đấy, định cứ mặc như thế mà đi hả?"


"A."

Tôi nhìn lại thì thấy mình vẫn còn đang mặc bộ đồ ngủ, cố cười gượng gạo rồi gãi đầu gãi tai nói

"E...Em xin lỗi, chờ em một chút ạ..."

------------------------------------------------------------

Chúng tôi ra ngoài phố, tôi để Hội trưởng đi trước dẫn đường. Chị ấy chỉ im lặng và bước đi lặng lẽ, thỉnh thoảng lén quay lại nhìn tôi.

Có khi nào...

Tôi nhắm mắt và tập trung tinh thần.

Kinoshita sao vẫn còn chưa nhận ra vậy nhỉ...

H...Hội trưởng...?

Oh, cuối cùng cũng chịu động não rồi à? Chúng ta sẽ nói chuyện như thế này, để tập điều khiển năng lực của cô... Hãy cố gắng đọc suy nghĩ của tôi và thần giao cách cảm với tôi cho tới khi kết thúc nhiệm vụ. Hiểu rồi chứ, Kinoshita?

V...Vâng... Em sẽ cố gắng ạ.

Tới nơi rồi đấy.

Tới nơi?

Tôi ngẩng đầu lên nhìn thì thấy mình đang đứng trước một cái Game Center. Chưa kịp nói gì thì Hội trưởng kéo tôi vào trong.

C...Chúng ta vào đây để làm gì ạ...?

Thật ra có một thứ mà tôi muốn lấy trước khi vào nhiệm vụ.

S...Sao cơ ạ...?!

Im lặng và làm như tôi nói.

Vâng...

Hội trưởng dẫn tôi đi dọc dàn máy gắp thú, tới trước một cái máy có nhiều con thỏ bông nhỏ bằng bàn tay, chị ấy kéo kéo áo tôi

Gắp cái này đi

Hội trưởng, em không giỏi gắp thú...

Gắp đi

Nhưng...

Hội trưởng thở dài, 1 tay nắm chặt lại, đặt sát cằm, 1 tay chỉ vào máy gắp thú

"Onee-chan... Cái kia..."

         Chị ấy nhìn tôi và nói như sắp bật khóc, tôi bỗng cảm nhận được những người xung quanh đang nhìn mình săm soi

"Chị gái kiểu gì sao lại để em phải khóc thế kia..."

"Có lẽ hai chị em đó cùng cha khác mẹ, hay hoàn cảnh khó nói nên đứa em gái mới bị hắt hủi..."

"Tội ghê..."

     Chắc giờ tôi đang trưng ra bộ mặt khó coi lắm, vừa xoa đầu Hội trưởng, tôi vừa cố nở nụ cười

"Ngoan nào~ Ngoan nào~ Onee-chan sẽ lấy cho em nhé, ngoan nào..."

     HỘI TRƯỞNGGGGGG CHỊ CHƠI XẤUUUU

     Thế nên tôi đã bảo trước là im lặng và làm như tôi nói rồi mà.

     Ư... Em hiểu rồi, em gắp là được chứ gì...

     Tôi vừa rên rỉ vừa điều khiển cái cần gắp, nhưng khi sắp được thì cái cần gắp lại thả con thỏ xuống. Cứ lặp lại như vậy, rốt cục đến lần thứ 12 tôi cũng gắp được một con. Mặc dù không tốn nhiều sức nhưng tôi vẫn thở dốc vì thần kinh lẫn tim mạch của mình đều suýt vượt quá giới hạn.

"Phù... Phù... Hội trưởng, của chị đây ạ..."

"Hưm, được rồi. Giờ thì gắp thêm 1 con nữa đi."

"Dạ...?"

"Gắp thêm 1 con nữa."

"Không phải chứ~!!!"

     Tôi bất đắc dĩ đứng gắp thú đến nỗi giày sắp in vết xuống mặt sàn. Nhưng vì có kinh nghiệm rồi nên tôi chỉ mất khoảng 10 lần là gắp được con thứ 2.

"Hội trưởng... Xong rồi đó ạ... Có thể đưa em đi làm nhiệm vụ được chưa ạ...?"

"Được rồi." Hội trưởng đưa cho tôi một con thỏ "Trước tiên, gắn cái này vào ví hoặc túi xách của cô đi đã."

"Hmm...?"

    Tôi nhận lấy con thỏ, nhìn nó một hồi lâu và phát hiện đây là một cái móc chìa khoá. Tôi gắn nó vào ví, và Hội trưởng cũng làm tương tự vậy.

"Được rồi, chờ một chút nhé."

      Hội trưởng bảo tôi rồi búng tay, không gian xung quanh chúng tôi như bắt đầu chạy nhanh, rồi từ từ dừng lại.

"Hội trưởng, sử dụng năng lực như vậy có sao không... Cơ thể chị..."

"Không sao, tôi chỉ bị nhỏ đi khi quay ngược thời gian thôi. Không cần phải lo cho tôi..."

     Năng lực của Hội trưởng là tuỳ ý dừng, đẩy nhanh hoặc tua lại thời gian, nhưng đổi lại là cơ thể chị ấy sẽ đi ngược lại quá trình trưởng thành. Đó là lí do mà hội trưởng trở thành một đứa trẻ.

     Nhưng tua lại thời gian nhiều như thế... Chẳng lẽ có nhiều chuyện trong quá khứ mà chị ấy hối hận lắm sao?

     Kinoshita, não của chúng ta vẫn đang kết nối với nhau đấy

    Oái!
 
    Hờm... Không phải tôi tua lại thời gian bừa bãi như cô nghĩ đâu. Cô vẫn còn nhớ lời mà tôi nói nhỉ? Rằng nếu không nghe theo tôi thì sẽ chết ấy.

     Vâng...

     Những thành viên còn lại của hội học sinh đều cứng đầu hơn cô nhiều, họ không dễ dàng đồng ý khi tôi mời họ vào... Cũng vì vậy mà phải chết đi chết lại rất nhiều lần họ mới đồng ý gia nhập đấy.

     Trước lí do không ngờ đến này, tôi im lặng một hồi. Đầu óc tôi trống rỗng.

     Tôi cũng vẫn chưa rõ vì sao... Những người được chọn làm thành viên của hội học sinh nhưng từ chối đều chỉ có cái chết chờ đợi... Vậy nên tôi chỉ có thể tua lại thời gian và cứu họ, vậy nên giờ họ đều rất tin những lời tôi nói.
    
      Vậy...ạ...

      Kinoshita...
   
      Vâng?
 
      Không có gì cả.

      Tôi lại một lần nữa lặng yên.

      Dù sao thì vào hội học sinh rồi cũng không hẳn là đã an toàn mà, cô cũng có thể bị giết khi đang làm nhiệm vụ.
 
     Ư... Vâng... Em sẽ cố sống sót...

     Yên tâm, trong trường hợp bất khả kháng thì cứ làm não của địch ngừng hoạt động là xong.

    Dạ?!

    Tôi đùa thôi.

----------------------------------

Chúng tôi bước trên đường phố tối mịt, vì Hội trưởng đã tua nhanh thời gian nên giờ đang là 7 rưỡi. Sử dụng năng lực làm tôi mất năng lượng nên tôi tạm ngắt một chút.
Khi thấy Hội trưởng dẫn tôi vào một cái ngõ nhỏ, tôi giật thót mình
Hội trưởng đang nghĩ gì vậy nhỉ?

Tôi nhìn Hội trưởng một lúc, vừa bước theo vừa hơi run rẩy. Rốt cục tôi quyết định sử dụng năng lực.

Hắn sắp tới rồi...Kinoshita. Kinoshita?
D...Dạ!
Mau chuẩn bị đi! Địch sắp tới!

D...Dạ?!

Tôi vẫn chưa thông thì bất ngờ mất ý thức.
Khi tỉnh lại, điều đầu tiên tôi nhận ra Hội trưởng đang dựa vào người mình ngủ. Xung quanh có rất nhiều nữ sinh, chúng tôi ở trong 1 căn phòng trống và hẹp.
Không lẽ chỗ này là...

Không, không có khả năng. Đây... đây không là căn cứ của kẻ bắt cóc, không có ai bị trói, và cũng không có kẻ nào trông họ cả...

Vậy chỉ có thể là hắn không bắt cóc họ vì mục đích thông thường như tống tiền, hay đe doạ,...

Oahh! Hội trưởng?!

Suỵt, đừng có la lên.

Umm... Chị tỉnh rồi ạ?

Ừm, tôi bị nhiều lần rồi, nên hiệu quả thuốc cũng không dài. Nói chung là gần như thuốc không có hiệu quả, tôi tỉnh ngay sau 1-2 phút gì đó nên đã quan sát và ghi nhớ quãng đường tới đây...

Tuyệt quá..! Vậy thì...

Chưa được, cửa phòng bị khoá rồi. Hơn nữa mục tiêu là tên bắt cóc, giải cứu nữ sinh thì bất cứ lúc nào chúng ta cũng có thể làm được.

Hả...? Thế là sao ạ?

Vừa nhắc tới tào tháo... Kinoshita, hắn tới rồi kìa.

Ah...!

Cánh cửa bật mở, xuất hiện ở đó là một chàng trai với cặp kính, đôi mắt nhìn hơi u ám, giống như loại nam sinh ít nói trầm tính. Hoàn toàn không có vẻ là một kẻ tội đồ.

Kinoshita!
D...Dạ?!

Chiếm quyền điều khiển não của tên đó ngay!

Dạ?!

Cô làm được không?!

D...Dạ!

Tôi ngẩng đầu và nhìn thẳng vào cậu ta. Cảm giác thân quen bắt đầu nổi lên khi tôi xâm nhập vào não đối phương.

À phải rồi... Là cảm giác lúc đó... Cảm giác lúc mình sắp giết cả nghìn người...

Cảm giác khi khống chế được não của kẻ khác, tựa như là đã khống chế được thế giới... Đó là khoái lạc cực độ, không có cảm giác nào có thể so sánh được...

Mình muốn nữa...
Khống chế tất cả những người ở đây...

Cô nên dừng lại đi thì hơn.

Ah!


Tôi mở to mắt ra, giật mình thấy mọi người trong phòng đều đơ ra như những con rối, mắt họ tựa không còn hồn phách. Giật mình, cơ thể tôi như tê dại, tôi sợ hãi nhớ lại cảm giác sung sướng vừa rồi.

Chỉ chút nữa thôi... Mình sẽ lại...

Cũng may là tôi ngưng thời gian đúng lúc. Mau giải phóng năng lực đi.

Vâng...

Cả căn phòng như vừa bừng tỉnh, mọi người nhìn nhau tỏ vẻ khó hiểu.

Em xin lỗi, Hội trưởng...

Không, không sao đâu. Tôi mới là người có lỗi. Lẽ ra tôi không nên bảo cô làm điều quá sức, chỉ là tên đó làm tôi bất ngờ nên hơi mất bình tĩnh...

Sao thế ạ?

Đó là bạn cùng lớp của tôi, nếu tôi nhớ không nhầm... Tên cậu ta là Tanaka Souji.

Vậy ạ?

Ừ, cậu ta đã chết nửa tháng rồi.

Lời nói đó như một tiếng sét đánh ngang tai tôi. Chả trách Hội trưởng lại mất bình tĩnh như thế. Thấy một người đã chết đột nhiên xuất hiện và còn là hung thủ bắt cóc nữ sinh, chắc cũng là điều khó chấp nhận.

Đó có thể là một kẻ giả dạng không ạ?

Có thể, nhưng tỉ lệ rất thấp. Tanaka trong trí nhớ của tôi là một nam sinh ít nói, nên các mối quan hệ của cậu ta cũng vô cùng giới hạn. Mọi người cũng thường quên mất cậu ta, nên việc giả dạng để bôi nhọ gần như là không thể xảy ra được.

Vậy sao...

Tanaka chỉ có mẹ, cha thì đã mất. Ngoài ra, người thân nhất với cậu ta là bạn gái của cậu ta... Tôi chỉ nghe đồn thôi, đó là Hanazono Sakuya, cùng lớp Yamazaki. Cô ấy bị bệnh và... Tanaka chết trên đường tới bệnh viện thăm bạn gái.

Không thể nào...

Trong lúc chúng tôi đang bí mật trò chuyện thì Tanaka đặt cô gái mình vừa bắt xuống sàn rồi chuẩn bị rời đi.

"Tanaka!!!" Tôi vô tình la lên

       Khi nhận ra mọi người trong phòng đều đang nhìn mình chằm chằm, mặt tôi tức thời đóng băng.

"A... Thì... T...Tanaka! Sao cậu lại làm chuyện này?! Nếu biết cậu làm thế thì bạn gái cậu sẽ buồn lắm đấy!!!" Tôi chỉ thẳng tay về phía Tanaka

    Đâu còn cách nào khác! Lỡ đâm lao rồi thì phải theo lao thôi...

    Trong khi trán tôi bắt đầu đổ mồ hôi, gương mặt của Tanaka lại tươi tỉnh hẳn lên

"Cậu biết tôi là ai sao...!"

"H...Hả...?"

"Tốt quá!"

"Cậu...Rốt cục có phải Tanaka không?" Tôi nhíu mày

"Ah, phải. Mà cũng có thể là không phải..." Cậu ta nhún vai "Tôi là một hình nhân được 'người này' tạo ra."

"Hình...nhân?"

"Đúng thế... Tôi được tạo ra bởi năng lực 'nhân bản'. Nhưng vì 'người này' tạo ra tôi trong trạng thái sắp chết, tức năng lực sắp biến mất... Cho nên kết quả là tôi, không được hoàn hảo lắm... Tôi không có kí ức, những gì mà tôi nhớ được là... Một cô gái với cái móc khoá hình con thỏ... Nên tôi nghĩ nếu gặp được thì tôi sẽ được giải thoát."

"Vậy là cậu bắt đầu bắt cóc những cô gái mang cái móc khoá đó." Hội trưởng bấy giờ mới đứng dậy lên tiếng

"Tôi cũng đâu có cách khác. Ngoài ra thì tôi còn tìm thấy một thứ trong túi áo của 'người này'."

     'Tanaka' lấy từ trong túi ra cái gì đó. Đó là một cái móc khoá thỏ bông, nhưng có màu đen.

"Chúng là một cặp..." Hội trưởng mở to mắt như mới nhận ra thứ gì đó "Tanaka không có nhiều mối quan hệ, người duy nhất cậu ta đủ thân để dùng đồ cặp là Hanazono, bạn gái của cậu ta. Vậy nên có thể là..."

"Người mà cậu ta đang tìm là Hanazono." Tôi gật đầu

"Vậy thì gay rồi..." Hội trưởng lẩm bẩm

"Sao vậy, Hội trưởng?"

"Nếu chúng ta không mau thì sẽ không thể gặp được Hanazono." Hội trưởng đột nhiên trở nên vội vàng "Cô ấy sẽ qua đời hôm nay."

"Hả...?!"

"Tanaka!" Hội trưởng la lên "Nhanh đến bệnh viện đi! Nếu không, cậu sẽ mãi mãi không được giải thoát!"

"Hả...?" 'Tanaka' cũng ngẩn người

"Người mà cậu cần tìm đang ở bệnh viện! Cô ấy còn rất ít thời gian, mau đi đi!"

       Lúc chúng tôi tới bệnh viện thì đã là nửa đêm, vừa đúng 12 rưỡi. 'Tanaka' có vẻ vẫn chưa hiểu tình hình, nhưng Hội trưởng thì lo sốt vó và không ngừng thúc giục cậu ta. Sau một hồi, chúng tôi đã tìm ra phòng của Hanazono.

"Hội trưởng, sao chị lại biết Hanazono sẽ qua đời hôm nay?"

"Là Hội trưởng hội học sinh, tuy không lên lớp nhưng tôi vẫn phải nắm bắt được thông tin về các học sinh của Nanatsuhoshi.Chừng đó không biết được thì phải làm thế nào chứ." Hội trưởng nói "Lẽ ra, Hanazono sẽ không lâm vào tình trạng thế này nếu như không có cái chết của Tanaka."

"Là sao ạ?"

"Ngày Tanaka chết, là lúc cậu ta định tới thăm Hanazono sau khi bệnh của cô ấy có tiến triển, nếu được nghỉ ngơi tĩnh dưỡng 1 thời gian thì có lẽ cô ấy sẽ sống được." Hội trưởng nhíu mày "Nhưng vì vô tình nghe thấy được Tanaka đã qua đời, nên cô ấy đã tự tay rút ống truyền oxy ra và lại lâm vào trạng thái nguy kịch."

"Không thể nào..." Mặt tôi méo hẳn đi

    Trên đời còn có cái chuyện tình bi đát như thế này sao?!
    Tanaka à, sau này lên thiên đường rồi cậu liệu mà sám hối trước Chúa đi! Chắc chắn cậu đã mắc tội gì đó rồi!

    Chúng tôi vào phòng của Hanazono. 'Tanaka' là người cuối cùng đi vào, cậu ta có vẻ thấy lạ lẫm, nhưng vẫn nhìn chăm chú vào người con gái đang nằm yên trên giường bệnh.

"Đây là ai...?" 'Tanaka' chạm nhẹ vào bàn tay của cô

"Cậu có nhớ ra được gì không, Tanaka?"

"Không... Nhưng mà... " 'Tanaka' vẫn không rời mắt "Tôi vẫn cảm thấy... Lồng ngực đau thắt lại... Tại sao... Tôi không thể nhớ được..."

"Vậy à... "

Kinoshita, kiểm tra não của cô ấy đi.

A... V...Vâng, em sẽ cố gắng...

Lần này tôi sẽ không thâm nhập vào đó nữa, chỉ nhìn qua chút thôi...

Đúng thế! Chỉ nhìn qua một tẹo thôi!

Tôi nhìn vào bên trong não của Hanazono. Các dây thần kinh... Mạch máu não... Không chỉ vậy, toàn bộ não cô ấy...

Đều ngừng hoạt động cả rồi...

Sao thế, Kinoshita?

Cô ấy chết rồi... Chúng ta đến muộn mất rồi...

Vậy à... Não cô ấy đã ngừng hoạt động bao lâu rồi?

Ưm... Em không thể đoán chính xác được, tầm khoảng 10-20 phút trước... Có vẻ là khoảng đó...

Tôi hiểu rồi.

Hội trưởng. Chị định làm gì---

Lúc tôi nhận ra, Hội trưởng đã tiến tới bên giường và chạm vào gương mặt lạnh ngắt của Hanazono. Một ánh sáng yếu ớt toả ra từ tay chị ấy, từ từ lan ra và bọc lấy người Hanazono.

"Hội trưởng, chị..."

"Tôi quen rồi." Hội trưởng chặn lời tôi

Hội trưởng đã quay ngược thời gian của Hanazono. Dù rất yếu ớt, nhưng não của cô ấy đang hoạt động. Đổi lại, thời gian của Hội trưởng...

"Không phải lo. Chỉ là 20 phút thôi mà." Hội trưởng thản nhiên nói

"Nhưng..."

"Nào, để không gian riêng cho họ đi."

Chúng tôi im lặng dõi theo. 'Tanaka' chạm vào tay của Hanazono, lần này cô ấy có phản ứng một chút, tuy mắt vẫn chưa mở ra, nhưng bàn tay bắt đầu cử động... Và đột ngột nắm lấy tay của 'Tanaka'

"Sakuya..."

Tôi mơ hồ nghe thấy 'Tanaka' lẩm bẩm gì đó, rồi đột nhiên cậu ta bật khóc.

"Sakuya... Đồ ngốc này...!"

Đó không còn là 'Tanaka' nữa. Tanaka thật sự đã trở về, tôi cảm thấy thế dù chỉ trong một khoảnh khắc.

"Họ đang giao tiếp theo cách riêng ạ...?" Tôi quay sang Hội trưởng

"Có lẽ vậy." Hội trưởng gật đầu "Có lẽ...Cô ấy đang cố nói 'Xin lỗi'."

"Sao ạ?"

"Không có gì."

Một cơn gió lớn từ ngoài cửa sổ lùa vào trong, hất tung mọi thứ. Tôi dùng tay để chắn, khi tôi nhìn lại thì 'hình nhân Tanaka' đã biến mất. Còn gương mặt của Hanazono thì đang nở nụ cười.
Cô ấy đã chết thật rồi, cả 2 người họ đều đã ra đi cùng nhau trong tâm trạng hạnh phúc nhất.

Khi mọi chuyện kết thúc, tôi trở về và ngủ một giấc dài.
Trong giấc mơ của tôi, là Tanaka...

Tanaka đang mang một vẻ mặt đau khổ, khi bị một người phụ nữ trách phạt

"Tao không thể tin được là tao lại sinh ra thằng con vô dụng như mày! Chính vì mày mà cha của mày đã phải chết!"

"Con xin lỗi..." Cậu ta lẩm bẩm

Tanaka cúi gằm mặt xuống, trước người mẹ trông cậu ta thật nhỏ bé và yếu đuối.
Một ngày mùa hè nắng nóng, khi trên chuyến xe buýt tới lớp học thêm cách xa nhà mình, Tanaka gần như sắp ngất đi trước nhiệt độ cao và áp lực, cặp kính trên mũi cậu ta rung rung sắp rơi xuống.

"Này, cậu không sao chứ?"

     Khi Tanaka hơi ngẩng đầu lên, cậu ta kinh ngạc khi thấy ai đó đang đưa khăn tay cho mình.

"Tanaka phải không? Mình ngồi cạnh cậu được chứ?"

"Ừ..."

      Vừa lau mồ hôi, Tanaka lại lén nhìn cô. Gò má cậu ta hơi ửng hồng. Có lẽ đó là lần đầu ai đó đối xử tốt với cậu ta như thế.

   Có lẽ...

"Hôm nay là ngày nghỉ mà, cậu định đi đâu thế?"

"Tớ... Tớ á...?" Tanaka lẩm bẩm "Học... Học thêm..."

"Thế à? Tẻ nhạt thật..."

"C... Còn Hanazono-san thì sao?"

"Tớ hả?" Cô nháy mắt "Học bơi!"

"Bơi á...?"

    Cơ thể của Hanazono vì bệnh nên hơi gầy gò, trông cô ấy chẳng có tí dáng nào để tập thể thao. Nhưng Hanazono tươi cười nói

"Tớ bị bệnh nên cơ thể hơi yếu một chút. Cho nên tớ đang tập thể thao để tăng sức khoẻ!"

"Cậu nên nghỉ đi chứ..."

"Tớ không sao mà! Chỉ nằm 1 chỗ và nghỉ ngơi suốt ngày... Chán lắm!"

"Vậy à..."

    Cửa mở, dòng người ồ ạt ùa ra khỏi xe buýt. Tanaka chen giữa dòng người đó, nét mặt tràn ngập sự mệt mỏi. Trong số dòng người đó, có một chàng trai cả tóc lẫn đôi mắt đều mang màu lục, tựa một viên ngọc đang sống vậy. Bọc quanh chàng trai đó có một ánh sáng lạ kì. Nhưng khi tôi chớp chớp mắt, chàng trai ấy lại biến mất. Và cảnh vật, xe buýt lẫn dòng người đều không còn ở đó nữa.

"Sakuya, hôm nay tớ sẽ lấy cho cậu bất cứ thứ gì mà cậu muốn nhé!"

    Sau khi giọng nói đó truyền vào tai tôi, một khung cảnh khác mở ra. Trong Game Center, Tanaka và Hanazono đang vui vẻ cười đùa với nhau.

"Ừm... Vậy thì, cái kia!"

"Hmm? Dễ thương quá, Sakuya thích nó hả?"

"Ừm! Gắp 2 con luôn nha Souji!"

"Yes, ma'am!"

      Tanaka ở đó, so với Tanaka vừa rồi quả thật như hai người khác nhau... Có lẽ đây là lúc hai người bắt đầu hẹn hò. Tôi dõi theo Tanaka gắp con thỏ bông, bằng một cách nào đó, cậu ta gắp được nó rất nhanh, khác hẳn với tôi. Hai người cầm hai con thỏ bông áp vào nhau, bật cười thành tiếng.

     Nhưng... Bên cạnh họ, một chàng trai tựa như lục ngọc đang đứng chật vật gắp thú. Là người vừa rồi, cái dáng đó thật sự rất giống tôi lúc đứng gắp. Không hiểu sao tôi lại bật cười nữa.

     Lúc tôi nhận ra thì cảnh vật lại xoay chuyển. Lần này là ở ngoài đường, Tanaka vừa chạy với một vẻ háo hức, vừa thở hồng hộc
     Không lẽ... Đây là ngày đó...

     
"Đúng rồi đó."

      Một giọng nam vang lên từ phía sau, khi tôi quay người lại thì chợt thấy chàng trai màu lục kia.

     Ngắm ở gần, đúng là đẹp hơn hẳn... Giống như một viên đá Emerald...

"Đây là thước phim ngắn về những sự kiện lớn trong kí ức của Tanaka Souji ... Tái hiện dưới dạng một giấc mơ, có thể anh ta muốn gửi món quà này tới cho cô để cảm ơn vì đã giúp đỡ."

"Cậu là ai...?" Tôi nghiêng đầu hỏi

"Tôi hả...? Hưm, tôi là Fuu... Tôi là người canh giữ những giấc mơ."

"Fuu...?"

"Đúng thế... Người bình thường sẽ không thấy được tôi, chỉ có siêu năng lực gia mới thấy được thôi." Chàng trai tự xưng là Fuu giải thích "Vì đột nhiên hôm nay thấy có giấc mơ lạ nên tôi mới qua chơi một chút đó mà."

"Hmm... Fuu cũng là một siêu năng lực gia à?"

"Không~ Tôi không phải con người, tôi là một giấc mơ."

       Vừa nói, cậu ta vừa nở nụ cười khó hiểu. Đó là sự cô đơn? Hay là thê lương? Sự đau đớn? Tôi không thể nắm bắt được, tóm lại đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

"Tôi là một giấc mơ được con người tạo ra."

      Cậu ta vừa dứt lời, tôi bỗng mất đi ý thức trong vài giây... Và khi tỉnh, tôi nhìn thấy cái trần nhà

    Tôi đã thức giấc, nhưng mặt trời chưa mọc. Kim đồng hồ vừa chỉ 5 giờ sáng.

   Tôi không phải con người, tôi là một giấc mơ.

    Câu nói đó cứ vọng mãi trong đầu tôi, cho tới tận khi tới trường.

      Tôi đã dùng năng lực để xoá kí ức của nhữn người bị bắt cóc, sau đó đưa họ trở về. Căn nhà mà chúng tôi bị đưa tới là nhà hoang, có vẻ nó sẽ bị dỡ bỏ trong 1 tuần nữa.

"Kinoshita! Kinoshita!"

"Oái... Dạ!"

"Nhiệm vụ vừa rồi đã hoàn thành, cô vất vả rồi." Hội trưởng khoanh tay lại và nói

"Vâng... C...Cảm ơn Hội trưởng."

"Đây là nhiệm vụ tiếp theo của cô. Nhận lấy đi."

    Tôi nhận lấy tờ thông tin nhiệm vụ, trên đó chỉ có mỗi 1 dòng chữ.

   Cái gì đây...
   Hộ tống Topaz của Hội học sinh - Shirayuri Maria...

"Khoan đã, Mari... Maria-senpai! Thế này là sao ạ?!"

"Bình tĩnh đi, Kinoshita." Mamoru-senpai bảo tôi "Đây là một nhiệm vụ rất hợp với em mà."

"Nhưng em vẫn không hiểu..."

"Được rồi, tôi sẽ giải thích." Maria-senpai bất đắc dĩ nói "Vì trong nhiệm vụ đầu tiên, Kinoshita chưa điều khiển được năng lực, vậy nên chưa thể một mình làm nhiệm vụ được. Nên Hội trưởng giao phó Kinoshita làm phụ tá cho tôi. "

"Phụ tá ấy ạ..."

"Đúng thế, Kinoshita có nhiệm vụ 'hộ tống' tôi trong 3 ngày... Cho nên, trông cậy vào em đấy, Kinoshita." Maria-senpai nhìn tôi, nở nụ cười đầy thách thức

"V...Vâng... Em sẽ cố gắng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro