Chương 3: Hoàng Ngọc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      C...Chói quá!
     Những tia sáng mặt trời chiếu xuống sàn đá hoa cương làm mắt tôi như sắp nổ tung. Tôi ngồi trên chiếc bàn bằng gỗ cẩm lai hồng. Mùi bơ và sữa khiến cho dạ dày của tôi bắt đầu kêu gào.

    Tôi và Maria-senpai đang ở trong phòng ăn. Riêng cái phòng ăn này thôi đã to bằng 2 cái phòng ở ký túc xá cộng lại... Rốt cục nhà chị ấy có bao nhiêu người chứ? Cái bàn to và dài thế này cơ mà...

"M... Maria-senpai..."

"Oh, cô đói rồi hả, Kinoshita? Xin lỗi, tôi quên dặn đầu bếp chuẩn bị thêm suất ăn..."

"A, k-không phải thế ạ! Chỉ là... Phòng ăn lớn thế này, nhà chị có nhiều người lắm sao?" Tôi ấp úng hỏi

"Hmm... Thường ngày chỉ có một mình tôi, nhưng mà thỉnh thoảng có thêm vài người trong gia tộc đến chơi. "

"Oh... Thì ra là thế..."

"Gia tộc Shirayuri chia ra làm nhiều nhánh, riêng những người trẻ trạc tuổi tôi thôi là đủ để ngồi hết cái bàn này."

"Oa..."

     Sau khi dùng bữa, chúng tôi lên xe limousine và đi làm nhiệm vụ. Đây là nhiệm vụ của Maria-senpai, còn tôi đi theo chị ấy với tư cách là phụ tá (tạm thời). Maria-senpai có thể dịch chuyển luôn tới nơi bằng việc gắn kết 2 không gian lại với nhau, nhưng như vậy thì sẽ rất nổi bật nên chúng tôi đã dùng xe của chị ấy, mà như thế này có khi còn nổi hơn ấy chứ...
Nhiệm vụ của chị ấy được viết đầy cả xệp giấy. Đúng như mong đợi từ Maria-senpai... Tôi cũng phải cố gắng hơn nữa mới được...

    Danh sách nhiệm vụ của Maria-senpai thoạt tiên đã làm cho tôi hơi sốc. Nào là truy đuổi sát nhân, bắt giữ trao đổi ma tuý, buôn bán trái phép,... Toàn là những hành vi phạm pháp, không thể tin được chị ấy có thể thực hiện những nhiệm vụ như thế này thường xuyên, trong khi chỉ có mỗi mình.

Mà mấy tên siêu năng lực gia hết trò để làm rồi sao, đâu thiếu những việc họ có thể làm để giúp ích cho đời chứ!

Dù sao thì, Maria-senpai cũng thật là phi thường... Liệu mình đi theo có ngáng chân chị ấy không...?

------------------------------

Khi chiếc xe tới trước đường hầm, Maria-senpai đột nhiên ra hiệu

"Dừng xe!"

Chiếc xe đột ngột phanh lại làm người tôi đổ về phía trước

"Sao thế Maria-senpai?"

"Đợi một chút đã."

Maria-senpai mở cửa, ra khỏi xe rồi đi vào trong đường hầm, nhìn xung quanh, thấy biểu cảm của chị ấy trở nên kì quái, tôi bước ra khỏi xe

"Chuyện gì thế ạ, Maria-senpai---"

"Dừng lại!"

Maria-senpai đưa tay ra chặn tôi lại.

"Phía trước nguy hiểm." Chị ấy nói, rồi nhìn xuống mặt đất


"Có gì ở đó vậy, Maria-senpai?"

"Là chất nổ." Chị ấy nhíu mày "Chắc lại là thủ đoạn của những kẻ không muốn chúng ta đến được nơi."

"V... Vậy chúng ta phải làm sao đây?"

"Chất nổ này ở dạng lỏng, và không có màu... Tôi chỉ có thể nghĩ tới một loại thôi... Là Nitroglycerin."

"Ni... Cái gì cơ ạ?"

"Nitroglycerin, chất nổ lỏng được 'ưa' dùng nhất bởi bọn khủng bố. Khốn khiếp! Đoạn đường phía trước không đi được nữa rồi!"

Tôi rụt rè gật đầu.

C... Chị ấy vừa nói là "Khốn khiếp"?

"Xem ra phải dùng tới năng lực để tới đó, thật phiền phức..."

Maria-senpai thở dài, nhìn về phía trước

"Nhưng... Dù sao cũng phải làm gì đó với chất nổ, kẻo những người đi sau lại gặp phiền phức."

"V... Vâng..."


"Mà... Vì chất nổ này ở dạng lỏng, nên chỉ còn cách loại bỏ nó cùng với đoạn đường thôi."

Nói rồi, Maria-senpai đưa tay ra, giống như đang xẻ cái gì đó. Và đoạn đường hầm rất nhanh đã biến mất như nó chưa từng có ở đó vậy.

"Tạm thời... Tôi đã dịch chuyển nó tới nơi tuyệt đối không có người. Thế này là yên tâm rồi."

"Vâng..."

"Nào, đi thôi." Maria-senpai đưa tay cho tôi

Tôi gật đầu, cầm tay chị ấy.


"Nghe này, Kinoshita. Từ giờ, hãy đọc suy nghĩ của tôi và hành động."

"Vâng ạ... E...Em sẽ cố gắng..."

"Tốt."


Maria-senpai nhắm mắt lại, ánh sáng toả ra từ người chị ấy từ từ bọc lấy tầm nhìn của tôi. Khi mở mắt ra, chúng tôi đang ở trước một bệnh viện.

Theo thứ tự nhiệm vụ, thì đây là nơi diễn ra buôn bán và trao đổi ma tuý, chẳng qua...

Sao lại là bệnh viện?

Bệnh viện này có vẻ bị bỏ hoang, tuy là nơi vắng vẻ, nhưng mà có vẻ nó bị bỏ chưa được lâu, có thể có người đi qua lắm chứ!

    Hơn nữa mình chưa nghĩ tới địa điểm giao dịch lại ở bệnh viện...

    Để xem Maria-senpai đang nghĩ gì...

   Bệnh viện này... Chẳng lẽ là lúc đó...
  
    Sao thế, Maria-senpai?

    Ah! Ki... Kinoshita? Ừm, tôi có biết bệnh viện này... Mà, chúng ta vào đi đã.

    Vâng!

    Bởi vì Maria-senpai đã sử dụng năng lực để phủ một lớp không gian xung quanh nên chúng tôi có thể tàng hình. Người ngoài nhìn vào sẽ chỉ thấy cảnh đằng sau chúng tôi, nhưng dù sao vẫn phải cẩn thận. Địch cũng là siêu năng lực gia, không thể khinh thường được.

      Bệnh viện này rất rộng, nhìn qua cửa sổ có thể thấy bên trong phòng là những trang thiết bị và máy móc vô cùng hiện đại. Phòng bệnh cũng vô cùng rộng, đến kiểu dáng giường bệnh nhìn cũng là loại đắt tiền. Đây giống như một bệnh viện dành cho giới thượng lưu, nhưng sao nó lại bị bỏ hoang vậy nhỉ...?

     Đúng là đây rồi, bệnh viện Casablanca...

   Bệnh viện Casablanca?

    Ừm, đây là bệnh viện tốt nhất, chỉ dành cho gia tộc Shirayuri và những gia tộc nằm trong nhánh của gia tộc Shirayuri... Năm đó, mẹ của tôi bị bệnh nan y... Bởi vì không thể chữa được cho mẹ, nên bệnh viện này bị cha của tôi ép phải đóng cửa. Sau đó hết bác sĩ của bệnh viện này đều thất nghiệp, có người tuyệt vọng đến tự tử... Bởi vì trong thời gian phục vụ cho gia tộc, họ được cung cấp đủ mọi thứ... Nhưng sau khi đột ngột bị cha tôi thu hồi lại cái quyền đó thì họ chẳng còn gì cả... Tất cả lâm vào khủng hoảng. Vì sức ép từ cha tôi, không có bệnh viện nào muốn chấp nhận họ...

     Không thể nào...

     Mà, tôi cũng không nghĩ sẽ lại đến đây một lần nữa... Nếu nhớ không nhầm thì... Phòng mà mẹ đã từng ở là phòng 203...

     Maria-senpai đi dọc hành lang, nhìn qua các phòng bệnh. Đến trước phòng 203, chị ấy bỗng dưng đứng khựng lại. Vẻ mặt của Maria-senpai giống như mất hồn làm tôi tò mò nhìn vào bên trong.
Bên trong nơi đã từng là phòng bệnh là cảnh tượng không thể tưởng tượng được. 1 cái giường được đặt giữa phòng, thi thể có lẽ đã từng là con người nằm ở đó nhuốm màu đen giống như không phải con người, chỉ là một khối than hình người thôi vậy.

Dã man...
Rốt cục là ai đã làm chuyện này...?


"Cảm ơn vì đã hợp tác, được, được... Ahaha..."

Trong lúc chúng tôi quan sát căn phòng, không biết từ khi nào 1 người đàn ông đã tiến lại gần. Maria-senpai lập tức kéo tôi tránh xa cánh cửa.

Người đàn ông kia mặc áo blue và đang nói chuyện điện thoại. Sau khi cười cười và gật đầu đắc ý, ông từ từ cúp máy rồi kéo cửa phòng ra.

"Hưm... Giờ thì, đến lúc phải xử lí tàn dư của thất bại rồi..."

Người đàn ông kia đeo găng tay vào, xúc những phần của cơ thể người bỏ vào trong xô. Chúng quả nhiên giống như than vậy...

"Haizz... Thật phiền phức, lại phải đi thu thập mẫu vật khác rồi... Không biết phải làm bao nhiêu lần mới được đây..." Tay đàn ông kia than thở "Có khi phải bắt hết nhân loại về thí nghiệm cũng chưa thành công được nữa... Hết lần này tới lần khác, ta chán phải dọn dẹp than lắm rồi..."


Sau khi 'thu dọn' hết, người đàn ông kia cầm những xô đầy than đi ra khỏi đó.

Phù... Hồi hộp quá đi mất...

Tôi quay sang bên cạnh, Maria-senpai có vẻ tức giận như sắp muốn nổ tung rồi.

S... Sao thế Maria-senpai?!

Tôi nhận ra kẻ đó...

Sao ạ?

Tên đó là bác sĩ từng phụ trách mẹ của tôi...

Ế?!!!!

Maria-senpai mở cửa phòng, nhưng chưa đi vào trong. Chị ấy đứng yên 1 chỗ, nhắm mắt tập trung.

Có mùi chất nổ trong phòng, hơn nữa còn là nhiều loại chất nổ khác nhau... Những dụng cụ trông có vẻ như là dụng cụ cấy ghép, vậy nghĩa là...

Vậy nghĩa là sao ạ?

Vậy nghĩa là... Những người đã từng nằm ở đây bị truyền chất nổ vào người...

Lời nói của Maria-senpai như tiếng sét ngang tai khiến tôi đứng chôn chân tại chỗ. Đột nhiên, chị ấy kéo tôi ra khỏi đó. Khi tôi ngẩng đầu lên, tay bác sĩ đã đứng ngay trước cửa phòng, đằng sau ông ta còn một người nữa đang bế một cô gái tóc tím trên tay.

"Đặt mẫu vật xuống giường đi." Bác sĩ nói

Người đằng sau gật đầu, đặt cô gái xuống giường.

Đó... Đó không phải Kanade sao?!

Tôi hoảng hồn quay sang Maria-senpai.

Maria-senpai!! Kia... Kia là bạn cùng lớp của em! Chúng ta phải cứu bạn ấy!

Yên nào, Kinoshita. Trong đó không an toàn, nếu chúng ta nhảy vào thì sẽ chết.

Không, em phải cứu bạn ấy!

Trái ngược với sự hốt hoảng của tôi, Maria-senpai nhìn vô cùng bình tĩnh, khác hẳn với vừa rồi.

Trước khi tôi nhận ra, cơ thể tôi đã tự lao vào bên trong căn phòng.


"Kanade!!!"

Cùng lúc đó, tôi cảm thấy dòng suy nghĩ của Maria-senpai lướt vụt qua não.

Không được, Kinoshita! Bên trong phòng có Nitroglycerin!

Tôi cảm nhận thấy chân mình vừa va chạm với thứ gì đó nhớt nhớt.

Chất... Chất nổ dạng lỏng?!

Bùm!

Tiếng nổ vang lên khiến đầu tôi đau dữ dội. Khi tôi mở mắt ra, cứ tưởng sẽ thấy thiên đường trước mắt. Nhưng không... Đó vẫn là cái phòng bệnh.

Maria-senpai đang giữ chặt lấy tôi ở cửa phòng.

"Thật tình... Nhờ sử dụng lớp không gian tôi đè lên như lá chắn nên cô mới sống được, chứ không thì đã chết không toàn thây rồi... Đừng có hành động ngu ngốc như thế!"

"E... Em xin lỗi..."

"Vừa rồi tôi còn không dám bước hẳn vào trong phòng vì sợ lại có bẫy, không ngờ có thật... Dù sao thì nhờ cô mà lớp không gian giúp chúng ta tàng hình đã mất rồi, cô biết điều này nghĩa là gì chứ?"

Sau câu hỏi của Maria-senpai, tôi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của tay bác sĩ và người ở đằng sau đều dồn về phía tôi và Maria-senpai.

A... Sau cùng vẫn là mình gây rắc rối rồi...

"E... Em xin lỗi, Maria-senpai!" Tôi đứng dậy, cúi đầu lia lịa

"Không sao... Tuy không được như kế hoạch, nhưng mà... Thôi, làm việc chính nào..."

Maria-senpai đứng dậy, nhìn chằm chằm vào tay bác sĩ. Hắn cũng nhìn Maria-senpai một cách thích thú.

"Chà... Lâu rồi không gặp, tiểu thư Maria... Cô đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp rồi."

"Hừ..."

"Tôi đã đoán trước cô chắc chắn sẽ tới đây bắt tôi, vậy nên tôi đã chuẩn bị cho cô một món quà... Tiếc là cô lại từ chối nó, thật làm tôi tổn thương."

"Vậy ông cũng là kẻ đã phủ Nitroglycerin lên đoạn đường đó à...?"

"Đúng thế. Tôi đã rất tâm huyết vào món quà đó, để hiệu quả nổ của nó gấp đôi Nitroglycerin bình thường! Vậy mà cô lại từ chối tấm lòng thành của tôi..."

"Kinh tởm."

"Ôi trời..." Tên bác sĩ nhún vai "Cô cũng giống y hệt cha của cô vậy..."

"Ông có ý gì?" Maria-senpai nhíu mi "Không lẽ ông muốn trả thù nhà Shirayuri?"

"Tất nhiên~ Là không phải rồi. Tôi đã quyết định sẽ không dính dáng gì tới gia tộc nhà các người nữa... Chỉ ở đây và làm một nhà bác học thôi là đủ, nhưng để có điều kiện làm thí nghiệm, tôi phải buôn bán và trao đổi ma tuý ~ Đây là cách nhanh gọn nhất để kiếm tiền, hơn nữa đối tác của tôi cũng rất dễ thương... Họ còn hỗ trợ tôi cấp 'mẫu vật'. Nhưng sớm muộn gì nhà Shirayuri các cô cũng sẽ tìm tới tôi, bởi vì gia tộc các cô nổi tiếng vì hoạt động truy bắt tội phạm mang siêu năng lực... "

Ông ta nói rồi chỉ xuống sàn

"Tôi biết cô sẽ không trúng Nitroglycerin ở trên đường, cho nên đã phủ chúng lên sàn phòng. Dù sao để hoàn thành nhiệm vụ, cô không thể không bước vào đây... Còn cất công pha chế thuốc miễn kháng với chất nổ dành cho mình nữa, cô đã thấy tôi chuẩn bị kĩ càng thế nào vì cô rồi chứ?"

"Rồi, đúng là kinh tởm. Năng lực của ông là 'Điều khiển chất nổ', đúng chứ?" Maria-senpai thở dài "Với cái năng lực đó, ông có thể có một công việc được chính phủ trả lương đàng hoàng thay vì làm một nhà bác học điên... Bởi vì điều khiển chất nổ là năng lực rất tiện lợi trong quân sự. Đừng nói ông không biết nhé?"

"Tất nhiên là tôi biết." Tay bác sĩ cười "Nhưng đáng tiếc... Sau khi phát hiện ra mình có năng lực này, tôi nhận ra một sự thật... "

    Ông ta dừng lại một hồi và tóm chặt vào ngực.

"Hoá ra máu của tôi... Đã được hoà lẫn vào với nhiều loại chất nổ khác nhau, nhưng... Tôi vẫn sống sót bình thường mà chẳng nhận ra..." Ông ta nói "Và tôi bắt đầu những thí nghiệm để tạo ra con người sống với chất nổ trong cơ thể, giống như tôi..."

"Thật vô lí! Ông là siêu năng lực gia, còn họ chỉ là người thường! Không có lí nào họ lại chịu được!" Tôi lườm tên bác sĩ

"Đúng thế, tất cả những mẫu vật từ trước tới giờ đều thất bại và biến thành than... Nhưng như vậy cũng chẳng sao cả! Chỉ cần có đam mê thì một ngày nào đó sẽ thành công!" Ông ta giơ nắm đấm lên vẻ quyết tâm

     Nghe thì có vẻ là lí tưởng tuyệt vời của một nhà bác học, nhưng áp dụng vào hoàn cảnh thì không hợp lí chút nào!!!

     Trong lúc tôi còn đang thầm tsukkomi trong đầu, Maria-senpai có vẻ như muốn xông lên bẻ cổ tên bác sĩ rồi. Nhưng dường như có một lực vô hình cản chị ấy lại.

À... Phải rồi, cả năng lực của mình và Maria-senpai đều là dạng hỗ trợ... Đối phó với một tên có năng lực khủng bố thế này thì hoàn toàn không có lợi thế!

Hơn nữa... Trên sàn là thuốc nổ, chỉ cần giẫm vào thì lập tức sẽ vào hòm, như vậy... Là tiến thoái lưỡng nan rồi?!

Vẫn còn một phương án nữa, nếu mình chiếm được quyền kiểm soát não của tên bác sĩ, thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn... Nhưng lần trước mình đã suýt phát điên, cũng may là có Hội trưởng cản lại... Lần này Hội trưởng không ở đây, liệu sức của Maria-senpai có đủ để ngăn mình không...?

Ưu tiên bây giờ là phải cứu Kanade! Không thử thì không biết được!

Tôi nắm chặt tay, quay sang Maria-senpai.

Maria-senpai!

Chuyện gì?

Em sẽ chiếm quyền kiểm soát não của tên bác sĩ!

Không được! Hội trưởng nói rằng cô vẫn chưa điều khiển được---

Nhưng chúng ta đã hết cách rồi! Em xin lỗi ạ!!!!!

Tôi nhắm chặt mắt lại, không gian trở nên đen kịt. Phía trước tôi là bộ não của tên bác sĩ...

"Phải nhanh lên... Mình phải kiểm soát được nó, và cứu Kanade!"

     Tôi vươn tay ra chạm vào bộ não thì 1 âm thanh vang lên

     Títttttttttt
    
    Sau tiếng tít đó, có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ di chuyển. Đây không lẽ là...

     Não của ông ta cũng chứa chất nổ... Hơn nữa, nó là 1 quả bom!
    Không được rồi, hình như mình vừa kích hoạt quả bom đó...!
  

    Tôi giải phóng năng lực của mình, quay sang Maria-senpai

    Maria-senpai! Chúng ta phải nhanh chóng cứu Kanade rồi rút lui thôi!

  
     Sao thế?!

     Não của ông ta... Là 1 quả bom sống! Em vừa vô tình kích hoạt nó, nên chúng ta phải chạy thật nhanh khỏi đây!

    
     Trong khi tôi còn đang hoảng hồn, đột nhiên tên bác sĩ cười 1 cách điên dại

"Vậy à... Vậy là quả bom đã được kích hoạt... Haha... Hiểu rồi... Đã vậy thì tất cả chúng ta sẽ cùng chết ở đây!!!"

Nói xong, vài viên sỏi màu vàng nhạt hiện ra từ trong tay tên bác sĩ.

"Nguy rồi! Trinitrotoluen!"

Maria-senpai ôm lấy tôi, nhanh chóng mở cổng dịch chuyển ngay lúc những viên sỏi đó bay lên không trung và phóng về phía chúng tôi.

Bùm!!!

Tiếng nổ nghe còn dữ dội hơn vừa rồi nữa...! Nguy hiểm quá!!!

Maria-senpai và tôi đang đứng trước cổng bệnh viện, cũng may là chị ấy kịp dịch chuyển tức thời... Nếu không, tôi không dám tưởng tượng đến cái kết...
Vụ nổ vừa rồi đã phá huỷ 1/3 bệnh viện, uy lực thật đáng sợ...

"Chà, tên bác sĩ kia đã doạ tôi một phen... Đến lúc hắn phải gánh hậu quả rồi." Maria-senpai cười đắc ý "Chúng ta đã thắng trận này."

"Ý chị là sao, Maria-senpai?"


"Mà... Cứ theo dõi đi..."

Maria-senpai nở nụ cười đắc thắng, duỗi tay ra. Tôi nhận ra chị ấy đang sử dụng năng lực để bao phủ bệnh viện bằng nhiều lớp không gian.

"Thế này có lẽ là đủ rồi..." Maria-senpai cười "Cứ chờ đi... 5, 4, 3, 2... 1!!!"

Sau khi Maria-senpai đếm ngược, các lớp không gian dường như bị vỡ ra cùng lúc trước mắt tôi.

"Đ... Đây là..." Tôi quay sang Maria-senpai "Không lẽ quả bom đã phát nổ? Vậy thì Kanade---"

"Không sao đâu, nhìn kĩ đi."

Tôi ngẩng đầu nhìn, bệnh viện vẫn còn nguyên đó, nếu do quả bom thì lẽ ra bệnh viện phải biến thành 1 đống đổ nát rồi. Vậy thì tại sao...?

Một lúc sau, từ cửa bệnh viện có ai đó bước ra. Tôi bất ngờ thốt lên

"K... Kanade!!"

Đó chính là Kanade, cậu ta còn kéo lê tên bác sĩ và 'đối tác' của ông ta!
Chuyện gì đã xảy ra?!

"Haizz... Phiền quá, khó lắm mới ngủ được 1 giấc mà mấy tên khốn này cứ thích làm ồn..." Kanade ngáp ngắn ngáp dài, chậm rãi bước tới gần chúng tôi

"Tôi đã thắc mắc vì sao cô có thể bị bắt cóc được, nhưng mà... Oozora, cô tới đây để tiếp viện đúng không?" Maria-senpai hỏi

"Ah... Em... bị mất ngủ kinh niên..." Kanade gãi đầu gãi tai "Hôm nay đúng lúc trong nhà vừa hết thuốc ngủ... Sau đó bị một tên bắt cóc nhắm tới, nhưng mà thôi, nhờ hắn mà cũng được đánh 1 giấc..."

"Thật tình, suýt chút nữa là cô biến thành than rồi, chỉ cần đi mua thuốc ngủ là xong mà!"

"Nếu em đi mua thuốc ngủ, làm sao có thể tới giúp chị chứ... Shirayuri-senpai..."

"Khoan khoan khoan khoan!!!" Tôi lên tiếng "Ka... Kanade, Maria-senpai, hai người biết nhau à?!"

"À... Oozora cũng là thành viên của hội học sinh mà." Maria-senpai thản nhiên đáp

"Nhưng chỉ là 'dự bị' thôi." Kanade sửa lại lời Maria-senpai

"Dự bị?"

"Dù sao thì, Shirayuri-senpai, mấy tên này giao cho cảnh sát à?" Kanade lờ tịt tôi đi

"Ah, tên bác sĩ có bom trong người sắp phát nổ, để hắn lại đây đi, tên còn lại thì giao cho cảnh sát."

"Em hiểu rồi..."

-------------------------------

Đèn điện từ các toà nhà thắp sáng cả thành phố, nhìn từ trên cao xuống giống như mặt đất được gắn những viên đá quý.
Tôi và Maria-senpai đang dùng bữa ở trên tầng cao nhất của 1 nhà hàng 5 sao. Trong khi tôi mải ngắm cảnh thông qua tấm kính, Maria-senpai đang ăn trứng cá muối caviar 1 cách thanh lịch.
Nếu mình nhớ không lầm thì loại trứng cá này có giá ít nhất là khoảng 40.000 yên/100 gram... Với loại cao cấp thì giá còn gấp 20 lần...

A... Aha, đúng là... Nhà giàu có khác...

Tôi không dám động đũa, cũng không dám lên tiếng trước Maria-senpai. Chị ấy có vẻ khó chịu trước bầu không khí này, rốt cục cũng ngừng ăn và lên tiếng

"Sao thế? Lẽ nào không hợp khẩu vị ư?"

"D... Dạ...! K-K-Không phải ạ...! Mà là... Được ăn thứ đắt tiền thế này không có nhiều cơ hội, nên ăn mất thì... Tiếc lắm ạ!"

"Hì..." Maria-senpai bật cười "Cô kì lạ thật đấy, tôi có thể gọi đủ trứng cá cho cô ăn từ giờ tới sáng cơ mà..."

Maria-senpai ngập ngừng rồi lại quay về vẻ mặt lạnh nhạt như mọi khi

"Cơ mà... Tôi nghĩ cô sẽ không thích được thưởng theo cách đó đâu nhỉ." Maria-senpai đưa tay lên chống cằm "Phần thưởng... cho nhiệm vụ hộ tống ấy."

"A... Vâng..." Tôi cười cười "Không cần đâu ạ, em đi chỉ làm hỏng chuyện... "

"Nhưng cũng suýt nữa là vào chỗ chết, phải không?" Maria-senpai nghiêng đầu "Nhiệm vụ lần này là hộ tống, tức là cô chỉ cần đi theo tôi là được."

"Nhưng em vẫn chưa nghĩ tới điều này..." Tôi ấp úng "Em không biết mình muốn được thưởng gì nữa..."

"Về điều đó, tôi cũng đã tính trước rồi. Kinoshita, cô mới vào hội học sinh, còn rất nhiều điều mà cô chưa biết." Maria-senpai nói "Vậy nên tôi sẽ giải đáp cho cô mọi thắc mắc, thấy thế nào?"

"Vậy thì tốt quá ạ! V... Vậy thì đầu tiên, về chuyện của Kanade..."

"À, Oozora ấy hả? Con bé mới chỉ gia nhập hội học sinh sau cô có vài ngày thôi, năng lực là 'Điều khiển âm thanh'... Năng lực này vô cùng đáng sợ cả về cận chiến lẫn tầm xa, con bé có thể phóng ra sóng hạ âm làm chết người, ngay cả việc làm mọi âm thanh trên toàn thế giới biến mất đối với con bé đó chỉ như trở bàn tay... Thật điên rồ mà." Maria-senpai thở dài "Nhưng Hội trưởng lại tuyệt đối không chấp nhận con bé. Cuối cùng, thầy Tachibana đã đồng ý cho Oozora gia nhập, nhưng vẫn gặp sự phản đối từ Hội trưởng... Nên con bé mới chỉ được gọi là 'dự bị' mà thôi."

"À..."

      Hiệu trưởng vậy mà vẫn không thể thuyết phục được Hội trưởng ư...? Tuy chị ấy có vẻ là người cứng đầu thật, nhưng mà...
A phải rồi!!!

"M... Maria-senpai! Cái đó... Cả Hiệu trưởng và Hội trưởng đều mang họ Tachibana, liệu họ có phải họ hàng hay gì đó không?"

"À... Điều này thật sự Hội trưởng sẽ không bao giờ muốn nhắc tới đâu..." Maria-senpai thở dài "Còn hơn cả họ hàng nữa... Thầy Tachibana chính là cha ruột của Hội trưởng đấy."

"Eeeehhhhhh?!!"

"Bất ngờ lắm phải không? Thật ra chuyện của hai người họ rất phức tạp... Mẹ của Hội trưởng tới từ gia tộc Shirayuri, còn cha của Hội trưởng tới từ gia tộc Tachibana. Cả 2 gia tộc đều nổi tiếng vì có những siêu năng lực gia mạnh mẽ... Thầy Tachibana yêu thầm mẹ của Hội trưởng... Nhưng người mà bà ấy yêu lại là anh trai của thầy ấy..." Maria-senpai kể với vẻ cay đắng "Anh trai của thầy Tachibana vốn không có tình cảm với mẹ của Hội trưởng, nhưng 2 người họ lại có hôn ước với nhau... Sau 1 thời gian lấy nhau, mẹ của Hội trưởng phát hiện ra rằng... Bà ấy không thể có con với chồng của mình được... Nhưng bà ấy tuyệt đối không nói gì với chồng, không may, thầy Tachibana lại biết được chuyện đó..."

"Không lẽ..."

"Ừ, thầy ấy chuốc say mẹ của Hội trưởng... Sau đó..."

"Không thể..."

"Và mẹ của Hội trưởng đã có thai, bà ấy sinh ra Hội trưởng, thầy Tachibana đã đưa Hội trưởng về bí mật nuôi nấng." Maria-senpai lắc đầu "Chỉ có điều... Hội trưởng từ bé đến lớn rất ít khi được gặp mẹ, vậy nên đã bí mật trốn ra khỏi nhà của thầy Tachibana và đi gặp mẹ của mình... Sau đó, người mà Hội trưởng gặp được..."

"Lẽ nào là...!"

"Ừ, là anh trai của thầy Tachibana... Sau khi sự thật mẹ của Hội trưởng bí mật có con với người khác lộ ra, người trong tộc đã rất phẫn nộ... Theo tộc quy của nhà Tachibana, ngoại tình... Thì phải xử chết."

"Không thể nào..."

"Nhưng họ vẫn chưa biết được cha của Hội trưởng là ai, thế nên họ giữ Hội trưởng lại cho tới khi điều tra ra. Trong thời gian họ điều tra thì thầy Tachibana bí mật đưa Hội trưởng về... Sau đó, thầy ấy nhốt Hội trưởng lại vì tội tự ý đi gặp mẹ của mình. Sau 3 ngày 3 đêm bị nhốt, không được ăn uống, Hội trưởng được thả ra thì nghe tin người sẽ thực thi trừng phạt mẹ của mình... Chính là thầy Tachibana."

      Tôi chỉ biết ôm miệng, run rẩy trước sự thật của Hội trưởng.
    Chị ấy... Đã... Phải trải qua những điều như thế... Từ khi còn nhỏ...?

"Vì thế mà từ bé đến giờ, Hội trưởng chưa 1 lần gọi thầy Tachibana là 'cha' cả."

"Ừm..."

"Cô còn điều gì muốn biết nữa không?"

"À... Còn nhiều lắm ạ... Em vẫn muốn biết thêm về các thành viên khác."

"Hửm... Tôi cũng rất muốn nói cho cô biết nhiều nhất có thể, nhưng mà về các thành viên khác thì có kể tới sáng cũng không hết chuyện. Nhưng rút ngắn lại, có 5 điều mà cô cần phải nhớ khi còn ở trong hội học sinh này."

"5 điều ạ?"

"Điều 1, tránh xa Amanogawa, đặc biệt là khi không có ai ở xung quanh. Đừng để tên đó lại gần, nếu có thể, đừng ngần ngại tát cho tên đó vài phát, hay là báo cảnh sát gô cổ hắn lại."

"T... Tại sao ạ?!"

Tôi không ngờ đến được Maria-senpai lại nói thế. Mamoru-senpai vốn là 1 người rất tốt bụng, hiền hậu mà...

"Nói chung là chuyện ở trong quá khứ vẫn còn ám ảnh cậu ta ấy mà..." Maria-senpai thở dài "Tiếp theo... Cô chắc cũng có nghe qua mấy tên tội phạm bị truy nã cấp quốc tế rồi chứ?"

"À, vâng..."

"Đối với siêu năng lực gia, những tên tội phạm như thế cũng tồn tại và khả năng của chúng còn đáng sợ hơn tội phạm quốc tế của người thường gấp trăm lần..." Maria-senpai bình tĩnh nói ra sự thật gây sốc "Shiratama và Yamazaki cũng là 2 trong số tội phạm bị truy nã cấp quốc tế đó đấy."

"Ế? Eeeeehhhhhhhhhh"

"Bình tĩnh đi, Kinoshita."

"Nh... Nhưng... Nhưng mà...! Nhưng mà...! T-T-Tội... Tội phạm cấp quốc tế..."

"Khó tin lắm phải không? Nhưng Hội trưởng vẫn có được lòng tin của họ và lãnh đạo họ đấy, giờ thì trông họ không khác gì những học sinh lập dị đúng chứ? Nhưng họ đã từng là tội phạm từ khi rất nhỏ rồi."

"Đúng là không thể tin được ạ..."

Hikari-senpai thì là 1 nữ sinh vô cùng dễ thương, tôi không thể tưởng tượng được chị ấy khi là tội phạm như thế nào... Còn Aoi-senpai thì ít giao tiếp, nhưng vẫn là người nghiêm túc, coi trọng thời gian...
Vậy mà...
Hai người họ...
Nằm trong số tội phạm đáng sợ nhất thế giới...?!


"Yamazaki thì là người bình tĩnh, tôi không nói làm gì. Nhưng Shiratama tính tình trẻ con, ngẫu hứng, nếu như chọc vào thì sẽ gánh lấy hậu quả đáng sợ. Nên điều 2, đừng bao giờ đùa quá trớn với Shiratama."

"V... Vâng ạ!"

"Điều 3, đây là lời cảnh cáo từ Hội trưởng dành cho cô. Đó là, tránh xa Oozora."

"Ơ... Sao ạ...?"

Vừa rồi là tránh xa Mamoru-senpai, giờ là tránh xa Kanade... Họ đều là những người tốt cả mà!

Dường như thấy được vẻ bất mãn của tôi, Maria-senpai trấn an

"Hội trưởng luôn đúng. Có lẽ việc đó và việc từ chối không cho Oozora vào hội học sinh đều có chung 1 lí do khó nói... Hãy hiểu cho Hội trưởng."

"Vâng..."

"Điều 4, có thể nhắc tới Hội trưởng trước mặt thầy Tachibana thoải mái, nhưng nhắc tới thầy ấy trước mặt Hội trưởng thì chắc chắn cô sẽ chết."

"A... Cái này thì em hiểu ạ..."

"Điều cuối cùng."

Tôi hồi hộp nhìn Maria-senpai.

Chị ấy từ từ nói ra

"Hãy tránh xa một nam sinh có mắt và tóc màu lục."

Tôi đổ mồ hôi lạnh.
Lúc đó, tôi chưa thể lường trước được...
Những chuyện kinh khủng xảy ra khi tôi lờ đi điều cuối cùng ấy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro