1. Ký ức từ phương xa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một thế giới xa xôi không phải là trái đất, nơi mà đang dần đi đến hồi kết.

Từ hư không hắn đã đến, để dọn dẹp cái mớ hỗn độn gọi là "Nhân loại" này.

Họ biết, họ đã biết ngay từ khi họ thấy hắn. Một con quỷ, một ác ma thực sự được gửi xuống để phán xét những lỗi lầm mà họ đã gây ra.

Vài người coi đó là sự cứu rỗi, vài người thì xem đó là điều hiển nhiên. Nhưng không phải toàn bộ nhân loại đều đứng đó và chờ đợi kết thúc của mình.

Vào khoảng khắc Chúa tạo ra nhân loại, Ngài không hề trao cho giống loài đó sức mạnh vô biên hay trí tuệ uyên bác và càng không trao dành họ những đặc ân hay ưu ái so với những loài khác. Tuy nhiên Chúa là một người cha nhân từ, Ngài trao cho nhân loại món quà mà Ngài cho rằng nó còn mạnh mẽ hơn bất cứ sức mạnh hay kiến thức nào. Ðó là một trái tim đủ nóng để biết cảm thông và thấu hiểu cùng một cái đầu đủ lạnh để có thể trở nên thật dũng cảm và lý tính.

Vì Ngài tin rằng vào thời khắc nguy khốn nhất, toàn bộ trái tim của toàn thể nhân loại sẽ trở thành một và sức mạnh đó sẽ giúp họ vượt qua mọi kẻ thù.

------------------------------

Hàng ngàn tiếng vó ngựa vang rộng trời cao và làm rung chuyển cả mặt đất hành quân qua một thảo nguyên rộng lớn. Ðây là đội quân vĩ đại nhất mà nhân loại từng được chứng kiến, là sức mạnh của toàn bộ quốc gia còn tồn tại trên lục địa này. Không những thế, dẫn đầu đoàn còn là những vị anh hùng đến từ thế giới khác mang trong mình sức mạnh vượt trội, từng người trong số họ có thể sở hữu sức mạnh gần như bằng một quốc gia. Với quân lực như thế này khó mà nghĩ rằng họ sẽ bại trận trong bất cứ cuộc chiến nào mà họ đương đầu.

Nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ cảm thấy như vậy, vì họ biết thứ mà họ đang sắp sửa đối đầu còn khủng khiếp hơn rất nhiều nếu so với một quân đoàn triệu người. Một tồn tại mang trong mình sức mạnh của Chúa nhưng lại tàn bạo như một Ác ma. Và nếu họ thất bại, đó sẽ là dấu chấm hết cho cả nhân loại.

_Thưa Ngài chúng ta sắp sửa đến vị trí chỉ định, tôi nên bắn pháo hiệu chứ ?

Một câu hỏi từ một vị tướng quân già nhưng chỉ nhận lại một cái gật đầu từ người mặc bộ giáp vàng kim đó.

Không chần chừ những cột pháo hiệu lần lượt được bắn lên trời và cả đoàn quân bất bỗng dừng lại trước một tòa tháp cao chọc trời.

_ Hắn đang ở gần, hãy chuẩn bị.

Một tông giọng đanh thép, người đó rút ra thanh kiếm đang đeo ở hông. Một thanh kiếm tuyệt đẹp được trang trí bằng những họa tiết nổi bật khiến nó trông như một tạo vật thần thánh. Thật vậy thứ đó là "Thánh Kiếm" vũ khí tối cường của loài người để chống lại thế lực ngoại đạo kia. Thấm nhuần trong thánh lực của Ðất Mẹ vĩ đại, đó là thứ vũ khí duy nhất đã từng đả thương thành công Ác Ma. Và người đang sở hữu thứ vũ khí đó không ai khác ngoài anh hùng mạnh nhất của nhân loại, người đã từng sống sót khi đối đầu con quỷ mang sức mạnh của Chúa đó.

_ Còn những người khác ?

_ Họ đều đã vào vị trí và đang đợi lệnh của Ngài.

Người đó khẽ gật đầu.

Với bầu không khí cực kỳ cãng thẳng thậm chí không một ai dám thở mạnh nhưng tuyệt nhiên không ai trong số họ sợ hãi. Mặc dù họ sắp sửa đối đầu với kẻ địch mà khả năng họ sẽ thua còn nhiều hơn cả những hạt cát trên biển, rằng họ có thể bị nghiền nát bất cứ lúc nào nhưng sau cùng không hề có bất kỳ nỗi sợ nào hiện hữu trong đôi mắt của họ cả. Bởi vì tất cả bọn họ đều nghĩ rằng họ đứng ở đây, họ chiến đấu và chết ở đây không phải vì chính bản thân họ mà vì nhân loại. Họ không sợ và tất nhiên họ cũng sẽ không lùi bước cho đến hơi thở cuối cùng.

Và từ bên kia tòa tháp bóng dáng của hắn, thứ sẽ đem lại sự kết thúc cho toàn thể nhân loại từ từ xuất hiện. Chướng khí từ kẻ đó khiến cho họ gần như nghẹt thở, khiến cho bầu trời trở nên tối đen và thời gian gần như ngừng lại. Cùng với sự xuất hiện của hắn, quân đoàn đem đến sự khải huyền cũng dần xuất hiện. Những quái thú báng bổ, những tạo vật phản sự sống những tồn tại hỗn mang đều đang tập hợp và quỳ xuống trước vị vua, vị thần của chúng.

Không ai nói gì cả nhưng tất cả bọn họ đều biết mình phải hướng về cái gì, họ nắm chặt thanh kiếm, lưỡi gươm, nhọn giáo của họ ai nấy đều hướng ánh mắt kiên cường về phía trước. Và như thế nhân loại đã sẵn sàng đương đầu với kết thúc của họ.

Khuếch đại tông giọng của mình, vị anh hùng đó hét lên.

_NHÂN LOẠIIII NẾU CÁC NGƯỜI CÒN NGHE GIỌNG NÓI CỦA TA THÌ HÃY NHỚ RẰNG TẠI NƠI NÀY MÁU CỦA CÁC NGƯỜI SẼ ÐỔ NHƯNG TRƯỚC ÐÓ HÃY CHO CÁC VỊ THẦN THẤY RẰNG NHÂN LOẠI CÓ THỂ LÀM GÌ.

Như một cơn vũ bão, những lời nói đó của vị anh hùng đã khuếch đại ngọn lửa trong họ giúp họ có đủ dũng khí để đương đầu với thần linh.

Pháo hiệu lần lượt bắn một lần nữa, dẫn đầu là vị anh hùng mang giáp vàng kim và theo sau đó là quân đoàn với quyết tâm rực cháy. Họ lao về phía truớc như những đợt sóng, đây là có thể nói là thời khắc huy hoàng nhất của lịch sử nhân loại, thời khắc mà quyết tâm và hy vọng của nhân loại rực cháy đủ để thắp sáng trong đêm đen tối nhất.

Phía bên kia quân đoàn khải huyền cũng dần tràn lên để đáp trả đợt tấn công của nhân loại. Cả hai bên tràn vào nhau tạo nên những đợt sóng xung kích khủng khiếp. Nhân loại mặc dù bản chất họ yếu thế hơn bất kỳ giống loài nào được Chúa tạo ra nhưng họ đã làm được điều mà các giống loài khác không làm được. Họ đã gắn kết mọi con đường lại với nhau và cuối cùng họ đã có thể đứng ở đây để có thể tự mình quyết định số phận của bản thân trong khi mọi giống loài khác đều đã bị hủy diệt.

_ PHÁO BINH, KHAI HỎA.

Ngay lập tức một chùm ánh sáng đỏ thẫm được bắn lên từ mặt đất phủ kín cả bầu trời, những đợt pháo kích của nhân loại theo hiệu lệnh liền oanh tạc vào tuyến sau của quân địch giúp cho kỵ binh có thể chớp thời cơ càn quyét. Nhân loại tấn công quyết liệt nhưng kẻ địch của họ cũng chẳng kém cạnh,, cả hai bên giành co nhau từng chút một nhưng dù vậy từ nãy cho đến giờ hắn ta vẫn cứ đứng đó không di chuyển lấy một inch.

Cuộc chiến đang dần trở nên khốc liệt, máu thịt trộn lẫn với xác chết của con người và quái vật cứ chất đống lên ngày một dày đặc. Dù cho từng người trong số họ liên tục ngã xuống, chưa một ai có ý định bỏ cuộc. Và giữa cái chiến trường đẫm máu đó, ánh vàng kim đâm thủng quân đoàn màu đen kia như một ngọn giáo. Như một vị thánh, hình bóng đó càn quyét và tiêu diệt bất cứ kẻ thù nào trên đường đi của nó. Mạnh mẽ và tối cao đó là tất cả những gì những người lính trên chiến trường nhìn thấy ở vị anh hùng kia, người đang đem lại một chút hy vọng nhỏ nhoi về chiến thắng cho họ.

Nhìn vào con người có vầng hòa quang chói lọi đó, hắn cười và cơn đau từ vết sẹo ở vai trái của hắn nhói lên như thể nó biết kẻ đã chặt đứt cánh tay đang ở đây. Mặc dù đã có một cánh tay khác thay thế nhưng hắn chưa bao giờ quên được cái cảm giác mà thanh kiếm rực sáng đó lấy đi cánh tay của hắn. Lần đó hắn đã bất cẩn và lần này hắn sẽ không còn như thế nữa.

Hắn lấy đà và bật nhảy đến chỗ và vị anh hùng giáp vàng kim ấy đang chiến đấu. Cú đáp đất của hắn tạo ra một xung kích đánh bay mọi thứ ở xung quanh như thể cảnh báo rằng con người này là con mồi của hắn và không kẻ nào được phép động đến.

Phía bên kia cũng cảm nhận được điều đó, vị anh hùng dừng lại và ra lệnh cho những người khác lùi lại phía sau để tự mình đối đầu với hắn.

_ NGAY BÂY GIỜ.

Vị anh hùng đó hét lên và ngay lập túc 6 anh hùng khác xuất hiện bao vây cả hai. Tưởng chừng như tất cả bọn họ sẽ cùng tấn công một lúc nhưng họ chỉ đứng đó, từng người trong số họ cắm thanh kiếm của mình xuống đất. Thánh lực trong những thanh kiếm của 6 vị anh hùng khác liên tục truyền xuống mặt đất tạo thành một ma pháp trận khổng lồ hình lục giác. Ngay lập tức một kết giới xuất hiện và giam cả hai ở bên trong.

_ Có vẻ lần này các ngươi không định chạy trốn ?

Hắn nói, mang một tông giọng thích thú đến ghê tởm vào con người trước mặt.

_ Ngay tại đây, ta sẽ kết thúc tất cả chuyện này một lần và mãi mãi.

Với ánh mắt kiên cường vị anh hùng đó cởi bỏ mũ giáp của mình ra và đằng sau chiếc mũ trụ đó là một khuôn mặt xinh đẹp nhưng cứng rắn và mạnh mẽ như thể một nữ thần chiến binh. Trên khuôn mặt cô có một vết sẹo, nó không những không làm lu mờ đi vẻ đẹp của cô mà trái lại còn khiến cô trở nên xinh đẹp và mạnh mẽ hơn hết thẩy. Cầm lấy thanh kiếm của mình cô không một chút sợ hãi mà đối diện với hắn.

Thấy vậy hắn cười lớn.

_ Đã bao nhiêu mùa trăng trôi qua từ khi ta lấy mạng kẻ đó và đến tận bây giờ ngươi mới chịu đối mặt với ta sao ?

Với một chút dao động trước lời nói của hắn nhưng chỉ với nhiêu đó thôi là không đủ để kích động cô.

_ Cái chết của anh ấy là không hề vô ích, nó đã giúp chúng ta tiến xa đến nhường này và ta sẽ đâm thanh kiếm này xuyên qua trái tim ngươi để anh ấy và những đồng đội đã ngã xuống của ta có thể thanh thản.

_ Ngươi là kẻ đã gây ra cái chết của hắn, trớ trêu thay ngươi lại chính là kẻ tiếp theo cầm thanh kiếm đó. Định mệnh quả đúng là một tên khốn chết tiệt.

Hắn vẫn nhớ như in cái ngày hắn lấy mạng vị chủ nhân tiền nhiệm của thanh kiếm đó, cô gái trước mặt hắn lúc đó chỉ là một nữ nhân yếu đuối không hề có khả năng chống cự và trơ mắt trước sức mạnh áp đảo của hắn. Nhưng vào cái ngày đó hắn cũng đã bị thương rất nặng và mất đi một cánh tay sau khi giết chết vị anh hùng đó nên hắn đã để cô và những kẻ còn lại chạy thoát. Nhưng hắn đâu ngờ rằng chính cô gái nhút nhát ngày ấy sẽ là người sẽ kế thừa sức mạnh và ý chí của người đó để đối đầu với hắn.

_ Được lắm, ta công nhận nỗ lực đó của ngươi nhưng xin thứ lỗi ta phải kết thúc sự tồn tại của nhân loại ngay tại đây bao gồm cả ngươi cô gái à.

Và từ trong một khoảng không đen đặc, hắn rút ra một thanh kiếm đen tuyền. Thứ vũ khí ấy không hề tráng lệ như Thánh Kiếm của anh hùng, đơn giản vì nó không cần sự hoa mỹ để làm thứ công việc thuần túy của nó - tàn sát chúng sinh. Một thanh kiếm chứa đầy chướng khí, sự thù hận và thấm đẫm máu của những linh hồn đã ngã xuống trước lưỡi kiếm đó của hắn ta.

Vào cái ngày hôm đó, chính thanh kiếm này đã đâm xuyên qua lồng ngực của vị anh hùng mạnh nhất nhân loại và giết chết anh ta nhưng dù vậy cô vẫn nín chặt môi, nắm chặt kiếm và kiên định nhìn hắn.

Trong một khoảng khắc mà tưởng chừng chỉ cách nhau một hơi thở, cả hai hình bóng đen và vàng lao vào nhau tạo nên những làn sóng ma thuật khủng khiếp. Mặc dù cả hai vẫn còn ở bên trong cái kết giới hình lục giác đó nhưng những kẻ ở bên ngoài vẫn có thể cảm nhận được cuộc chiến đó khủng khiếp đến nhường nào. Một trận chiến giữa một nữ thần và một ác quỷ, thánh lực và chướng khí liên tục được tạo ra và liên tục được bên kia triệt tiêu những dư chấn của việc 2 nguồn sức mạnh trái ngược va chạm với khiến cho cả mặt đất rung chuyển, bầu trời gần như sụp đổ và không gian gần như bị uống cong.

_ TUYỆT LẮM, HÃY VÙNG VẪY NỮA ĐI CHO TA THẤY CÁC NGƯƠI CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC GÌ VÀO KHOẢNG KHẮC CUỐI CÙNG CỦA MÌNH.

Đối mặt với cô hắn càng cười lớn như thể cuối cùng hắn cũng tìm được một cuộc chiến mà hắn có thể hoàn toàn thả mình vào trong đó, một cuộc chiến mà hắn có thể thỏa sức nhảy múa với kẻ thù của hắn. Và hắn biết cuộc chiến với cô gái đó sẽ là thứ hắn sẽ khắc sâu vào trái tim tăm tối này của hắn.

Vào khoảng khắc tiếp theo mà thanh kiếm của cả hai chạm vào nhau, một nguồn năng lượng khổng lồ tạo thành một cột sáng có thể thấy được từ vạn dặm nuốt chửng cả hai người.

------------------------------

[ Bíp bíp bíp bíp bíp bíp bíp ]

Tiếng chuông của chiếc đồng hồ báo thức vang lên và như thế cậu thiếu niên mang tên Kazuto Ishikawa tỉnh dậy với những ký ức xa lạ ở trong đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro