2. Lữ hành giả đến từ thế giới khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhật Bản - vào một mốc thời gian nào đó không quá xa hiện tại.

Đó là một ngày đông giá rét vào những thời điểm cuối cùng của năm. Cũng như mọi năm, vào thời điểm này thời tiết thường rất lạnh nhưng năm nay cái lạnh đó thậm chí còn giá buốt hơn gấp nhiều lần nhưng hầu hết những người dân ở đây còn chẳng buồn để tâm mà nếu có thì chắc là chỉ trong những câu chuyện phiếm mà các bà nội trợ hay bàn tán với nhau. Với thời tiết lạnh đến mức muốn cóng người như vậy, không lạ gì hầu hết mọi người đều muốn ở trong những nơi ấm áp hơn là ló mặt ra ngoài đường. Hoặc là hầu hết mọi người đều nghĩ vậy.

_ Hộc hộc hộc.

Trên cái con phố vắng bóng người qua lại đó có một người đang chạy bộ qua từng dãy nhà. Chạy bộ buổi sáng vào thời tiết như thế này nhiều người nghĩ đó là chuyện nực cười nhưng điều đó đã là chuyện thường ngày của cậu thiếu niên kia, chỉ là hôm nay việc đó có sớm hơn mọi hôm một chút. Không phải là hôm nay cậu ta muốn dậy sớm hay gì thậm chí cậu còn muốn ngủ thêm nhưng giấc mơ kỳ lạ mà cậu đã gặp tối qua đã lấy đi cơn buồn ngủ của cậu từ khi cậu tỉnh giấc. Và không còn cách nào khác cậu đã bắt đầu buổi chạy của mình sớm hơn mọi khi một chút.

Sau một khoảng thời gian chạy bộ như thế, cậu đã về đến nhà của mình. Đó là một căn hộ nhỏ với diện tích khá khiêm tốn nhưng vẫn đầy đủ tiện nghi và khá thoải mái nếu là cho một người ở. Về đến nhà công việc đầu tiên cậu làm đó là tắm rửa để làm sạch cở thể và cũng như tránh để bản thân bị sốc nhiệt. Xong xuôi cậu pha một ly cà phê đi ra phòng khách để ngồi lên cái ghế yêu thích của mình và xem bản tin buổi sáng.

_ Và sau đây là bản tin buổi sáng...

Nhấm nháp từng ngụm cà phê nóng và ngồi trên cái sô pha ưa thích, đây là một trong những quãng thời gian ưa thích nhất của cậu trong kỳ nghỉ đông này.

_ Dạo này trời lạnh thật đấy.

Cậu phàn nàn trong khi đang nhâm nhi tách cà phê nóng của mình.

_ Đây là thông báo về các vụ mất tích bí ẩn gần đây, các nạn nhân bị mất tích đã lên đến con số mười bốn vào đêm qua.....

Uống xong tách cà phê của mình, cậu tắt ti vi đi và tính sẽ ra ngoài đi dạo một chút. Mặc dù trời đang rất lạnh nhưng cũng vì thế mà đường phố vắng vẻ hẳn ra và đằng nào thì ở nhà cũng chẳng còn gì để làm.

Cậu ra ngoài, khóa cửa và đi xuống con phố mà mình vẫn thường hay đi mặc dù mới chuyển về khu này sống được vài tháng sau khi vào đại học nhưng cậu có cảm giác mình đã sống ở đây từ rất lâu rồi. Từ căn hộ của cậu đến nhà ga cũng khá gần, tầm 15 phút và cũng không ngoài dự đoán nhà ga cũng rất vắng vẻ nhưng ít nhất cũng lưa thưa vài bóng người.

Bước xuống nhà ga, cậu sải bước trên trục đường chính dẫn đến trung tâm của thành phố. Bước đi trong vô định, cậu vẫn chưa hình dung được đích đến của mình. Càng đi hơi thở của cậu càng bị phủ trong tuyết giá. Cái bầu không khí lạnh buốt đầy tuyết này luôn khiến cậu nhớ lại ngày hôm ấy, cái ngày đã trở thành nỗi ám ảnh lớn nhất đời cậu. Mặc dù cũng đã được khoảng vài năm từ ngày ấy nhưng cậu không bao giờ có thể quên được khuôn mặt của cô ấy dần tan biến vào màn sương giữa một bầu trời đầy tuyết cũng y hệt như thế này.

_ Chết tiệt.

Cậu hậm hực, cố gắng giũ bỏ những suy nghĩ tiêu cực đó ở trong đầu. Đã rất lâu từ cái ngày đó và bây giờ cậu cũng khác xưa rồi, không còn là cậu nhóc như ngày đó nữa. Cậu đã thi đậu vào trường đại học mà cậu hằng ao ước, cậu đã dọn ra ở riêng và cậu cũng đã có thể đi làm thêm và kiếm tiền sinh hoạt vậy không lý nào mà bản thân cậu bây giờ và thằng nhóc ngày ấy vẫn còn giống nhau cả.

Nhưng có thật là như thế không ? Cậu đã từng nói rằng sẽ chấp nhận quá khứ và tiếp tục bước tiếp, mọi người cũng đã từng nói rằng đó không phải là lỗi của cậu và đó là điều hiển nhiên khi cậu không thể làm gì cả. Nhưng dù thế thì tại sao cậu vẫn cảm thấy dằn vặt lấy bản thân suốt bao năm qua đến như vậy ? Liệu có thật như vậy không ? Phải chăng việc cùng với cô ấy đi ra ngoài vào thời điểm đó mới là lỗi của cậu ? Không, phải chăng ngay từ đầu việc quen biết cô ấy đã là sai lầm rồi không ?

Những câu hỏi đó đã từng tồn tại trong một khoảng thời gian rất dài và đến bây giờ chúng mới chịu bớt đi được phần nào. Nhưng đôi lúc vào buổi tối khi cậu nhắm mắt lại hình bóng của cô ấy vẫn hiện rõ lấy trong đầu cậu, lúc đó cậu thấy rõ đôi mắt của cô ấy cứ như chúng đang cầu xin sự cứu rỗi. Cậu cũng đã thử gặp bác sĩ hay sử dụng thuốc an thần nhưng dù thế nào đi nữa cậu vẫn không thể gạt bỏ được đôi mắt ấy ra khỏi đầu.

Rồi cho đến một ngày cậu không còn mơ thấy nó nữa cho đến tận giấc mơ kỳ lạ vào đêm qua. Những đó có thật sự là một giấc mơ không khi mà cảm giác nó mang lại quá thực tế. Nó cho cậu cảm giác như cậu đã chứng kiến toàn bộ sự kiện, không nó còn hơn thế nữa cứ như cậu đã thực sự trải qua nó vậy. Và đặc biệt nữ nhân mà cậu đã nhìn thấy ở trong giấc mơ đó, khuôn mặt có đôi chút khác nhưng cậu không thể nào nhầm lẫn được đôi mắt đó, thứ mà đã xuất hiện trong giấc mơ bấy lâu nay, chính là của cô ấy.

Trong lúc còn đang bị làm phiền bởi những suy nghĩ đó ở trong đầu, một chàng thanh niên đến gần và vỗ vào lưng cậu.

_ Này Kazuto làm gì mà mặt mày trông như đang đưa đám thế ?

Đó là Rei một người bạn mà cậu đã gặp khi vào đại học, Rei là một anh chàng khá tốt tính, vui vẻ hòa đồng và hài hước và vì cả hai có một số sở thích chung nên cả hai mới có thể chơi chung với nhau. Trái với vẻ ngoài năng nổ và tràn đầy năng lượng, Rei là một người thích đọc sách và cũng có thể nói là một con mọt sách chính hiệu đặc biệt là các loại tiểu thuyết từ trinh thám đến kinh dị, viễn tưởng Rei đều có thể đọc hết và đọc sách cũng là sở thích của cậu.

_ Không có gì, chỉ là tao đang suy nghĩ một chút.

Nhận thấy vẻ mặt của thằng bạn mình có vẻ lạ, Rei liền bắt chuyện để giúp cho không khí trở nên thoải mái hơn một chút và có vẻ khá thành công khi cậu cũng đã cuốn vào cuộc trò chuyện của Rei. Mãi đến một lúc sau Rei mới nhớ ra mình đang định làm gì.

_ À mà xém thì quên mất, mày đang đi đâu đấy Kazuto ?

Nghe vậy cậu đáp.

_Tao cũng chưa có kế hoạch cụ thể gì.

Nghe vậy Rei liền có ý định rủ rê cậu bạn mình.

_Vậy thì đi đến nhà sách với tao, đằng nào thì mày cũng đang rảnh phải không ?

Nghĩ lại thì cậu cũng chưa quyết định nên làm gì vào hôm nay và đi đến nhà sách cũng không phải là ý tồi.

_Ờ cũng được.

Trên đường đi đến nhà sách Kazuto và Rei nói chuyện về đủ thứ trên trời dưới đất, nào là về cuốn sách mới từ một tác giả nổi tiếng cho đến một tác phẩm kinh điển lâu đời. Ngoài việc nói chuyện về sách Rei và Kazuto cũng nói chuyện về việc thường ngày của cả hai vì dù sao việc nghỉ đông cũng khá là chán.

Cuối cùng Kazuto và Rei dừng lại ở một nhà sách, đây là nhà sách lớn nhất ở khu này và có đủ các đầu sách các thể loại. Việc chọn lựa sách của cả hai cũng khá lâu Kazuto có thói quen lựa các đầu sách sau khi cậu đã đọc qua một chút để đánh giá xem có hay không còn Rei thì mua cuốn nào mà cậu thấy hứng thú.

Khi mà cả xong đã thì tầm ba mươi phút với ba cuốn sách được mua và chúng đều là của Rei vì Kazuto không thấy được cuốn nào đủ thú vị để cậu đọc cả. Cả hai vừa đi vừa tiếp tục câu chuyện của mình.

Nhưng ngay lúc mà cả hai bước ra khỏi hiệu sách thì tầm nhìn của Kazuto dần trở nên trắng xóa và những gì trước mặt cậu liền nhòe đi.

_Nè phải không Kazu...to ?

Rei quay mặt lại say sưa nói với người kế bên mình, nhưng lạ thay không còn ai ở đó nữa.

_Kỳ lạ nhỉ mà hình như mình vừa nói chuyện với ai đó mà ta, mà Kazuto..... là ai ?

----------------------------

Ngày hôm đó con số những người mất tích đã lên đến mười lăm, nhưng người thứ mười lăm chưa bao giờ được nhắc tới cứ như sự tồn tại của anh ta đã tan biến vào hư vô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro