Chương 1: Ngày đầu tiên đi học.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

      E hèm...!
Đầu tiên cho mị xin lỗi vì Kohaku cũng là nam chính, góp mặt trong dàn harem của nữ chính.
Mấy đứa bạn của nữ chính cũng góp mặt thường xuyên nhưng không phải là NV chính.
Và.....học sinh thời nay cũng văng tục ghê gớm lắm đấy ạ...!
Mị xin lỗi vì đã văng tục, nhưng mà mị sẽ không nói gì quá lố đâu.
Readers nào không thích thì có thể comment cho mị, mị sẽ sửa chữa nhé...!
Mị nói luôn...!
Những thứ bên trong ngoặc đơn (...) là hành động, bên trong dấu sao *...* là trạng thái, bên trong ngoặc kép "..." là suy nghĩ và bên trong '...' là thị ngữ hoặc body language nha.
Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ...!
     Iu nhắm cơ...!❤️❤️❤️

_________Ta là dải phân cách đáng iu nhất a~__________

              "Ứ hự.....buồn ngủ quớ...hờ..."

Trong một căn phòng nhỏ tràn ngập ánh nắng dịu dàng, một tia nắng nhỏ nhẹ nhàng đáp xuống gương mặt thanh cao của một cô gái xinh đẹp.....đang nằm trên giường.....một cách thặc "......"

Xem kìa...! Dáng ngủ tứ chi, mền gối lẫn lộn, khuôn mặt thư thái đến từng milimet.....khiến cho những người nhìn thấy cảnh tượng này đều cảm thấy "Feel so ba trấm's"

Bỗng có tiếng bước chân đều đều vang lên, tiếng mở cửa thật "nhẹ nhàng" và rồi...Một người phụ nữ xuất hiện...! Tất nhiên người đó chính là "đấng phụ huynh tối cao" nhà chuỵ kia rồi! Một người phụ nữ tuổi trung niên, nhưng gương mặt lại đẹp rạng ngời như thiếu nữ sixteen...! (Ôi vần vãi)

Đôi môi đã ngả nâu của bà mấp máy, như muốn nói một điều gì đó.....

"CON KIA.....!!! MÀY CÒN NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA ĐÂY....?! HẢAA...?!!!"

Vâng....."bài ca thánh thót" mỗi sáng của mama.............

Vẫn chưa đủ trình để đánh thức cô ấy.....

-Um.....mẹ cho con.....hêm nhăm phút nhữa đi.....uwa~_Cô trở người rồi nằm ngủ tiếp như chưa có chuyện gì xảy ra.

Người mẹ kia bây giờ tỏa ra 1 luồn sát khí đáng sợ, đến cả các sát thủ chuyên nghiệp nhất cũng phải nhún nhường.

-Con gái yêu à! Ufufu! Bây giờ đã là 6:30 rồi, đừng để muộn học vào ngày đầu tiên đến trường chứ?! Nào! Dậy đi con! Nghe đồn rằng những người hay dậy muộn vào ngày đầu tiên đến trường hay gặp điềm gở lắm đấy nhé!_Bà vừa tỏa sát khí vừa nở một nụ cười thật tươi sáng khiến cho ai kia dù đang đắp chăn bông dày nhưng vẫn cảm thấy lạnh sống lưng.

Lúc này chuỵ nữ chính hay lăn lộn trên cái giường bừa bộn giờ đây lại dọn dẹp giường ngăn nắp và ngồi ngoan ngoãn trong 1 nốt nhạc.....

-Mẫu hậu ơi xin người rộng lượng tha lỗi cho đứa con gái hèn mọn này a~_Cô như một cái xác không hồn quỳ lạy van xin mẫu hậu mình.

-Vậy thì nhanh nhanh thay đồ và ăn sáng đi nào, mau lên con gái!_Sát khí đã có phần nhẹ hơn, nhưng vẫn chưa phải là mức độ an toàn.

-Dạ.....Xin đa tạ vì đã nghe lời cầu xin ích kỉ từ đứa con gái đáng yêu này của mẫu hậu a~_Nói xong cô liền dzọt đi ngay và luôn.

Trong khi đó, ở dưới nhà.....

-Hừ.....chắc là mẹ nó lại dùng chiêu "sát khí bí thuật" nữa rồi.....haizz..._Ba cô đang đọc báo dưới nhà thì bỗng nhiên cảm thấy ớn lạnh.....

-Bà chị này thiệt hết nói nổi mà...._Đứa em trai cô chỉ biết lắc đầu thở dài.

                                            ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ngay sau đó, Vân đã chạy ngay đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, mang giầy, ngốn một cái bánh và nốc cạn ly sữa trong vòng 20 giây..... (thánh: ôi nó nhanh hơn ta rồi...!)

-Thưa ba, thưa mẹ con đi học!_Cô vừa ngậm cái bánh thứ hai vừa co chân lên sửa giày cho vừa.

-Ờ._Ông chỉ ờ một tiếng rồi lại tiếp tục đọc báo.

-Chị Cà Rốt đi học dzui dzẻ! Và ráng chạy làm sao cho kịp giờ, không bị giám thị bắt nhá~ À hí hí!_Bo-chan bật mode cười gian manh. Vì 7h trường nó mới bắt đầu vô học nên bây giờ nó ngồi thanh thản như chơi. Và tất nhiên là phải lấy vụ này ra chọc bà chị rồi!

-Mày im đi Bo! Rảnh ghê ha! Năm nay lo mà học đi, đừng có lãnh cái chức "HS tiên tiến" nữa! Còn chả được HS Giỏi nổi một năm!

Nói rồi Vân dốc hết sức chạy như bay tới trường.

-Nó thật là....Ngày nào cũng vậy..._Ông thở dài bất lực rồi chẳng nói gì thêm.

-Ừ....Gọi nó dậy mệt thật đấy..._Mẹ cô chỉ có thể ước rằng, sau này sẽ có một thằng chồng nào đó có khả năng nuôi cô rước cô đi, vì bà chẳng còn nhìn thấy tia hi vọng nào về tương lai của cô nữa rồi.....

-Bà chị đáng ghét...đi học trù chị gặp điềm gở cả ngày nè!_Thằng nhỏ chu mỏ "vô tình" thầm rủa chị mình, và sau đó...

-Ối cha! Nó quên đem theo bữa sáng rồi này. Hai cái bánh nhỏ sao đủ no được?!_Mẹ cô thốt lên, cầm cái hộp cơm nhỏ mà lắc đầu.

-"Úi giời! Mới trù đã xui rồi! Chỉ trách số chị nhọ hoy!"_*Ta không liên quan—face*

-Bo...! Lấy cặp sách đi, mẹ chở đi học sớm, hôm nay mẹ có hẹn với mấy cô trong trường._Mẹ cô dặn dò đứa em rồi đi lên lầu trên mặc áo dài.

-Dạ...!_Thằng nhóc dạ ran một cái rồi cũng chạy ra mang giày chuẩn bị đi học.

________________________________
-Ách xì...! Thằng nào rủa mình ấy nhể...?!_Cô đang chạy thì hắt xì, cảm giác không lành.....
________________________________

~~~~~~~~Mẹ của nữ chính là giáo viên dạy trường NTT đó a~~~~~~

Tới trường.....

-Hộc...hộc...!Mệt vãi ra...! Chạy một mạch ứ nghỉ.....trong 1 phút tới nơi...! Hộc hộc....! Mình sức khỏe tốt ghê á há há khụ khụ....Ahihi...!

~~~~~~Một phút tự kỉ của chuỵ main~~~~~~~

Vân đi lòng vòng thì cuối cùng cũng gặp được hai chị bạn thân. Cô mừng quá hoá khùng nhào tới ôm mấy đứa bạn thân mà khóc không ra nước mắt...

-Mé...! Tao nhớ tụi bây quá à...! À, quà lưu niệm cho 2 người đây...

Nói rồi Vân móc ra vài món quà lưu niệm đưa cho mỗi đứa.

-Đây! Tao tặng con Chi cái vòng này. Màu xanh ngọc tôn da lắm đó! Nhớ về nhà đeo rồi thì ăn chay niệm phật đi nha mày. Để cái thằng "của nợ" đó không bám theo chọc tụi mình nữa. Còn con Tiên thì là cây kẹp tóc này. Tại ngày cuối mà tao bận quá nên không mua quà cho mày được, hên là được người quen cho ở khách sạn 5 sao sang nhất Đà Nẵng nên tiện tay bóc về luôn. Tóc mày dài, kẹp lên cho gọn. Khuyến mãi thêm con Chi chai dầu tắm cỡ nhỏ, con Tiên chai dầu dưỡng tóc cỡ vừa nè. Cũng của khách sạn luôn đó. Xài tốt lắm!

Vừa móc đồ ra vừa tuôn 1 tràng dài, rồi đưa cho mỗi đứa, không khí bỗng trở nên im bặt trừ tiếng ồn ào của sân trường lúc này.

-Ê...! Hổng dzui hả...?! Sao tụi bây câm như hến dzậy...?!_Cô cảm thấy mình sắp sửa bị.....

-Mày là ai dzậy...?! Tụi tao có quen mày hả...?!_Cả Tiên và Chi đồng loạt mặt tỉnh trả lời.

A.....

Bị troll rồi kìa.....

Cô biết ngay mờ.....

-Tụi mày.....phũ quá....._ Biểu cảm cô như  =_=

-Phủ sẵn ròi, khỏi khen._Cả hai cùng mặt tỉnh phẩy tay một cách thục nữ.

-À...ờ...._Cô hoá đá rồi gió thổi cô bay đi hoá kiếp cùng cát bụi.

Bỗng có 1 người lên tiếng phá tan sự im lặng của cả đám.

-Ê...! Con TV kia...! Quà của tau đâu...?!

Người đó là một đứa con trai với mái tóc đen và cặp kính cận.

Trông vẻ ngoài cũng khá, nhưng tính cách thì có chút .....

-À, thằng Cường hả...?! Đợi tao chút...!

Nói rồi cô lục cặp và lấy ra 1 hòn đá màu trắng.

-Nè...! Tao tặng mày...! Tao đi leo núi Ngũ Hành Sơn, tình cờ lụm được cục đá này ở động Huyền Không, thấy nó khác màu với mấy cục đá khác nên lụm về tặng mày...!_Cô nở nụ cười tươi như hoa, tỉnh như ruồi mà đưa cho cậu bạn kia một cục đá cuội :v

-Ê...! Mày đùa tao hả...?! Tặng tao cục đá...?!_Cường chảy hắc tuyến, khoé môi giật giật.

-Bớt bớt đê mày. Tại lúc đó tao hết tiền rồi, với lại cái này tao leo núi mệt lắm đâu giỡn! Mày thấy cái núi tên "Ngũ Hành Sơn" là bị hành xác 5 lần không hả...?! Lúc tao chật vật leo lên cái lỗ nhỏ xíu để lên động Vân Thông, đi xuống động Huyền Không, đi qua đi lại đứng chờ mấy người kia lựa đồ lưu niệm.....Còn chưa kể lúc đó thang máy đông quá nên tao phải cuốc bộ gần cả trăm cây số leo lên rồi leo xuống nữa...nhớ lại mà thở ếu ra hơi đây này...! Cái núi đó đường đi hiểm trở, mà lại trơn với dốc nữa....Mệt thí mợ luôn...! Mà lúc đó trời nắng chang chang, tao xức kem chống nắng mà mồ hôi túa ra rích thấy mịa...! Rồi còn bla...bla... Đủ "Ngũ Hành" luôn ấy...!

Sau khi ngừng nói Vân mới nhận ra 1 điều là tụi nó bơ cô luôn và tới ngồi tại cái ghế đá gần đó...

-Chời mẹ..... Bạn tốt vãi ra...! Oy tụi b...

Vân chưa kịp kêu tụi nó thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cô từ phía sau, giật mình nhìn qua thì thấy đó là chế Thiện-thành phần nhây lầy bẩn bựa bậc nhất lớp mấy năm qua......

Thôi tiêu cô rồi...! Thằng này vốn thụ động hoặc đi chơi với mấy đứa con trai khác mà tự nhiên hôm nay nó tìm đến 1 người bình thường dù sống hay chết, dù có lên lớp hay không cũng vẫn mờ nhạt như không khí—chính là chuỵ main đây....Thì có gì đó không ổn.....

-Ê...! Quà của tao đâu? Tao thấy má mày chụp hình mày đăng lên Face là mày đi Hội An mà!_Thiện đòi quà

-Ứ có mua quà cho mày! Biến đi!_Vân mặt lạnh đuổi cậu ta đi.

-..........

-..........

-Mày phũ quá...Con lớp trưởng.....!_Thiện giật giật khoé mắt

-Ừ tao phủ...! Buông tay tao ra...!_Vân cố gắng xoay cổ tay thoát khỏi Thiện.

-Éo...!_Nhưng cậu ta chỉ siết tay cô chặt thêm.

-..........

-..........

-Mày còn định nắm tay tao tới khi nào...?!_Cô đã bắt đầu cảm thấy khó chịu.

-Cho tới khi tao thích buông...!

-..........

-..........

-Tao éo có quà...! Đòi cũng không ra đâu!

-Không cần là quà tặng vật chất cũng được...!

-..........

-..........

Hai anh chị cứ đứng nắm tay thanh thiên bạch nhật giữa sân trường, người đối người đáp rất chi là ngắn gọn, súc tích. Khuôn mặt chả có cảm xúc nào ngoài chữ "tỉnh" và "lạnh". Và đã có 1 vài thành phần để ý tới hành động của 2 anh chị mà cười cười một cách gian gian.....

-Như gì...?!_Thôi thì cô cứ đáp ứng nó đi, chứ giằng có như này mệt quá.

-Nói "Tao thích mày" đi!_Thiện cười cực gian, tay trái để sau lưng như che giấu thứ gì đó.

Khoé miệng cô giật giật.....

-.....Thằng điên trốn trại....._Cô đang dần cảm thấy bất lực.

-.....Vân lép TV....._Muốn đấu khẩu với anh? Cô còn chưa đủ tuổi. [Mitsuki: Thế không phải 2 bây cùng tuổi Dậu à?!]

-Buông!_Cô giật ra.

-Éo...!_Thiện nắm lại.

-Buông!_Cô giật mạnh hơn.

-Éo...!_Thiện nắm chặt hơn.

-.....Choidu.....Sao mày đòi quà như ăn cướp thế nhỉ?!

-Phải trở nên "Aggreesive" mới thành công được!_Thiện phóng tiếng Anh. (Google không tính phí)

Tay thằng này nhìn ốm vậy mà như cục đá....

Sao bây giờ?? Tay nó khỏe quá, cô không rút ra được.....

Mà cứ duy trì cái tư thế này thì không ổn.....

Haizz.....Coi như hôm nay số cô nhọ vậy.....

-Um...T...T...tao...thi...thích mày.....! Được chưa?!_Cô lấy hết can đảm rồi cũng nói ra ba từ đó.

-Chưa...!_Thiện nhếch mép.

-Cút mịa mày đi! Thằng cờ hó! Không bà đạp cho phát giờ...!

-Éo...!

-Không tin...?!

-Éo tin...!

Bực quá....! Bức cô như này.....thật không thể chịu thêm được một giây phút nào nữa mà...!

Ngay lập tức cô liền vung 1 cú đá từ bên phải qua. Rất nhanh, rất mạnh, anh đã né kịp.....

-Con lớp trưởng ngực lép! Tao mà không né kịp là giờ này xanh cỏ bà nó rồi!

-Sao không xanh cỏ luôn đi cho tao nhờ...?! Mày là mối nguy hại bậc nhất đối với tao đấy!

-..........

-..........

-Không được._Sau một hồi thì Thiện mới thốt ra được hai chữ.

-Vì sao...?!_Thằng này có điều muốn làm trước khi chết...?! Cô miễn tiếp ứng.
-.........

-..........

- .......Xanh lam.......

-Huh.....?!_Xanh lam là cái quái gì cơ?! Cô chưa thông não kịp.....

-Thì là xanh lam...! Xanh lam ấy!_Thiện mặt tỉnh trả lời.

-Xanh lam gì....Áaaaaa...!!!

Cô sau một hồi thông não liền hiểu ra mọi chuyện mà la hét om tỏm, khua tay múa chân loạn xạ, chửi anh kia.

-Kya...! Đồ hentai...! Biến thái! Vô sỉ! Thế mà mặt mày vẫn tỉnh như ruồi...!

-Tại mày mặc váy mà bày đặt đá cao làm chi?!_Thiện chỉ cười gian.

-Còn đứng đó lải nhải...?! Cút đi cho cuộc đời bố yên ổn! [Mitsuki: Chị ơi! Quá lố rồi!]

-Ừ thì cút...! Dù sau tao cũng có được cái tao cần rồi!_Thiện cười gian.

Anh giơ ra 1 cái máy ghi âm đời cũ mà nãy giờ anh nhọc công che giấu sau lưng, bật lên cho Vân nghe...

" T...T...tao thi...thích mày...!"
=>Cái máy said.

-Ê...ê...mày...định....làm conme gì...?! Không vui đâu nha!_Cô đỏ mặt đến bốc khói, bao nhiêu câu muốn chửi vì quá tức mà nghẹn lại, không nói được gì.

-Ai biết? Chọc mày vui thiệt nha. Có nên đem phát cho lớp nghe không nhỉ?!_Thiện mặt rõ phởn mà gian manh liếc cô.

-Đi học...thì...thì không được mang mấy thứ đó..._Cô đang lục lọi trí nhớ tìm lại cái luật "cấm đem các thiết bị giải trí vào trường học" nhưng vì hoảng quá nên cô không nhớ ra.

-Nhà trường chỉ cấm mang điện thoại, chứ có cấm mang mấy cái này đâu mà lo?! Không còn gì thế thôi tao đi đây!_Thiện quay lưng bỏ đi, sẵn tiện đưa cái máy lên giơ qua giơ lại, hòng ra ý "khôn hồn thì làm theo lời tao, không thì đừng trách sao bản thu âm này được phát ra khắp trường".

-Thằng cờ hó Thiện......Ông trời ơi...! Sao nó tên Thiện mà nó không "Thiện" tí nào hết vậy...?!

Cô bất lực khụy xuống mà cạp đất, nước mắt chảy ròng ròng.....

Lão thiên a.....

Trước nay con đã làm gì đắc tội với lão mà lão phạt con nặng tay thế...?!

Đám bạn kia sau khi xem kịch chán chê mới lôi Vân vào trong ngồi.....

-À huý huý...! Anh Thiện chuỵ Vân nắm tay thanh thiên bạch nhật kìa._Tiên nở nụ cười "khả ái"

-Ờ... vậy hả...?!_Chi vẫn "mặt lạnh như tiền"

-Mà tụi bây nói cái gì dzậy? Thấy tự nhiên con Vân đá thằng Thiện rồi mặt đỏ bừng._Cường thắc mắc

-Tụi bây...sẽ ếu tin âu.....hic.....Xanh lam...cái máy...thằng cờ hó Thiện.....

Cô cứ ngồi đó nước mắt lưng tròng luôn miệng chửi rủa ai kia.....

Nguyên đám (trừ Chi) auto chấm hỏi.....

Tua tua tua.....

Lúc nhận GVCN.....

-Năm nay, chủ nhiệm lớp 8A1 sẽ là một thầy giáo trẻ tuổi, rất đẹp trai và thương yêu học trò, một giáo viên kiêm ca sĩ, người duy nhất có thể chịu đựng được lớp 8A1... Thầy...Dư Quốc Vương...!

Màn giới thiệu của thầy hiệu trưởng khiến cái lớp 8A1 từ ồn nhất khối trở nên ồn nhất trường.

Lớp 8A1: (trừ Vân và đồng bọn)

-Húuuu Yeah...! Hay quá thầy ơi...!

- Ba năm rồi nha thầy...!

-Năm nay hành ổng tiếp tụi bây ơi!

-Tối nay qua nhà tao quẩy đê...!

-Lũ học trò này....._Thầy Vương chính thức *cạn lời*

-Ôi vãi! Ổng chủ nhiệm tụi mình ba năm....Chắc kiếp trước tụi mình đi cứu thế giới mới hên được như vậy ha. Năm nay hên rồi!_Tiên cười khúc khích

-Ờ....._Chi vẫn mặt lạnh từ đầu đến giờ.

-Thôi kệ, vậy cũng vui...! Đỡ hơn là ông "Minh trọc" chủ nhiệm..._Cường thở phào.

-Sao tao cứ thấy.....tao xui xui...kiểu cuộc đời tao sắp xuống lỗ rồi..._Vân đang cảm thấy ớn lạnh xương sống, vô thức lấy hai tay ôm vào nhau.

Tua tua tua.....

Đến lúc nhận lớp.....

Đám học sinh 8A1 xuýt xoa, nào là lớp học được tân trang lại, nào là thầy giáo chủ nhiệm thân thương, mọi người dần ổn định chỗ ngồi như năm ngoái, tụm lại ngồi "tám" chuyện với nhau vui lắm. Riêng bạn "cựu lớp trưởng" của chúng ta lại bị xếp ngồi 1 mình bàn đầu, sát cửa ra vào. Gần đó chả có đứa nào ngồi nói chuyện với cô cả. Hai thằng phía dưới cũng có đam mê Anime giống cô, nhưng hở cái là "Poku no Pico", "Kimochi", "Iya...! Ecchi", "Iku iku", "Hentai" nên thành ra cô không thể nói chuyện được.

Vân nhạy tai nghe được tiếng giày quen thuộc của thầy ở cửa lớp, liền dõng dạc hô to.

-HỌC SINH...chết lộn...STAND UP...!!!

Thế là đám lớp đứng dậy, mà cứ cười cười, làm Vân cũng cười theo.

Thầy dạy môn Anh nên phải hô là "Stand up", thế mà 5/10 lần cô đều hô là "Học sinh nghiêm". Lộn có duyên mà...! Đâu có sao đâu nhỉ...?!

Thầy cũng phì cười 1 cái rất nhỏ nhưng chỉ mình Vân để ý, sau đó ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống.

Và tất nhiên...

Lớp ngồi xuống rồi thì.....

Cái chợ lại bắt đầu...

Đứa ngồi bán cá, đứa ngồi tám xuyên lục địa, mấy nhóm mở sòng bài, sòng bạc, nhóm đem ổi, mận và muối ớt ra chấm ăn.....

Thấy ông giám thị nói đúng thật a~ Cái lớp này học cũng giỏi mà chơi thì không lớp nào giỏi bằng!

Thiếu con vịt nữa thôi là có thể cạnh tranh với chợ Bến Thành được rồi.

Thầy ra hiệu cho lớp im lặng, nhưng im được 1 chút thì ồn lại. Thầy bất lực lên tiếng.

-Đứa nào la lớn nhất năm nay cho đứa đó làm lớp trưởng.

Ngay lập tức cái lớp im như chưa từng biết nói.

Vân chảy hắc tuyến.

"Đứa nào la to nhất thì làm lớp trưởng là hợp rồi, sao lại bầu tui chứ, la muốn bể họng ứ thằng nào thèm nghe! T T"
=> Trích tiếng lòng chuỵ Vân lúc này.

-Vậy bây giờ chúng ta sinh hoạt. Trước hết mời các ban cán sự năm ngoái lên bục đứng.

Thế là chị Vân (cựu lớp trưởng) anh Thiện (cựu lớp phó học tập) và bạn Thuý Vy (cựu lớp phó kỉ luật) được triệu tập lên bục đứng.

-Trước tiên thì thầy xin tuyên dương các ban cán sự năm ngoái đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lớp của mình. Quản lớp không phải là 1 nhiệm vụ dễ dàng, nhất là đối với cái lớp này, nên cả lớp hãy cho các bạn 1 tràng pháo tay nào...!

Nói tới đó thì cả lớp vỗ tay rất to, và có những tiếng cười khúc khích xen lẫn trong đó nữa.

Vân âm thầm chảy hắc tuyến và nước mắt ngược vào trong lòng.

Ôi.....Một thời làm lớp trưởng huy hoàng...!

Năm ngoái, thầy lại chọn con lùn (ám chỉ Thuý Vy, cao 1m52) cầm đầu băng đảng quậy ngầm của lớp làm LPKL.

Chọn thằng Thiện cờ hó éo có trách nhiệm làm LPHT. Con Vân "bánh bèo" làm lớp trưởng.

Từ ngày hôm đó Vân đã xác định lớp mình xuống lỗ.

Vy làm việc thì cũng tạm được. Vân thì rất chăm chỉ đi xin điểm sổ đầu bài. Còn thanh niên kia thì viết báo bài cho lớp.

Nhưng vấn đề ở chỗ là...

-Con Vy nó quậy theo lớp, LPKL kemeno, chả sao cả...! Có gì lớp trưởng hứng đạn.

-Những lúc Vân nghỉ học hay bận việc Thiện không thèm đi xin điểm hay nộp sổ, hay hùa theo quậy chung với con Vy. Có gì đổ lỗi cho con lớp trưởng.

-Lâu lâu Thiện ghi sai báo bài. Hôm sau thầy/cô kiểm tra đứa nào cũng học lộn bài, thầy cô lại lôi lớp trưởng ra chửi, rồi trừ điểm sổ đầu bài. Lớp đứng bét, lớp trưởng lại bị lôi ra chửi tập 2. Mà trong khi đó lỗi éo phải tại cô.

-Chỉ 1 mình Vân cân hết mọi việc sổ sách và vấn đề của các GV cho lớp. Mấy lúc Vân bận, Thiện không đi nộp sổ. Lớp mất điểm. Hoặc GV lấy lộn sổ, Vân đi tìm lòi con mắt, vẫn mất điểm. Lớp trưởng bị lôi ra chửi, LPKL và LPHT vẫn nhởn nhơ mà sống vui sống khỏe. Thế là bọn heo "không biết gì về công lao của lớp trưởng" kia bảo Vân lười... :v

Thế mà năm ngoái lớp vẫn đứng nhất khối được 10 lần, nhận cờ luân lưu. Năm lớp 6 chỉ có 1 lần duy nhất. Lớp đâu biết rằng đó là công lao Vân quỳ lạy van xin GV cho điểm cao.....

-Bây giờ thầy đọc tên những bạn sau đây lên bầu chọn lớp trưởng cho năm học này. Đầu tiên, bạn .....

Vân không thèm nghe thầy nói mà nhìn về phía con Chi, ra hiệu cho nó thấy mình.

Và thế là 2 chị dùng "Thị ngữ" với nhau....

-'Chi ơi...! Mày có nghĩ năm nay ổng cho tao làm lớp trưởng tiếp không...?! Tao giựt mắt trái chục lần luôn nè...!'

-'Tao không biết...! Năm ngoái lớp nó cũng đã thấy cái sự "bánh bèo" của mày rồi, chắc năm nay không bầu mày nữa đâu...!'_Chi nhún vai.

-'Năm ngoái mày cũng nói vậy...! Nói xong ngay lập tức tao được kêu lên rồi được bầu làm lớp trưởng luôn...!'_Cô chợt nhớ lại cái lần bầu lớp trưởng năm lớp 7. Chi đã khẳng định với cô rằng "Lớp sẽ không bầu mày làm lớp trưởng đâu" và kết quả ngay lập tức đi ngược lại so với lời tiên tri đó :v

-'Tại mày nhọ hoy...!'_Cười đểu-face

-'Choima! Bây tốt với tao dữ!'_Cô sa mạc lời, trán chảy đầy hắc tuyến.

-'Bây đang chơi trò gì dzậy...?! Cho tui chơi với'_Tiên bật mode trẻ con

-'Tiên. Đây là thị ngữ chớ không phải trò chơi đâu.'_Cường xoa đầu Tiên. Ai chứ anh này có thể bất chấp chiều cao mà xoa đầu người khác.

-Bạn Tường Vân...! Năm nay có ai bầu bạn làm lớp trưởng nữa không...?!

Bị gọi tên bất ngờ, cô giật mình nhìn qua thầy chủ nhiệm.....

Đau tim quá....Thời khắc quyết định sống chết của cô là đây....

Thầy vừa dứt lời, nửa lớp giơ tay.....

Phù...

Ít hơn năm ngoái.....cả lớp giơ tay luôn.....

-18 phiếu....Hm....Vì thầy thấy bạn Vân làm việc rất tốt nên thầy cũng bầu cho bạn 1 phiếu luôn._Sau một hồi ngẫm nghĩ thì thầy quyết định bầu thêm 1 phiếu cho cô.

"WTF...?! Thầy ơi lạy thầy đừng hại con mà huhuhu...!"
=> Trích tiếng lòng đang kêu gào thảm thiết của 1 mỗ nữ nào đó.

Thế là 19 phiếu...!

"Phù...may quá...

Mém chết...

Ái Vi 21 phiếu lận...

Lần này mình sẽ số..."

-Anh em giơ tay lát nữa tao sẽ bao 1 ly Sting...!!!

Thiện hùng hồn đứng bật dậy tuyên bố, lập tức lớp giơ tay, ngoại trừ đám bạn của chuỵ Vân đang há hốc mồm.

-Thế thì năm nay, bạn Tường Vân sẽ tiếp tục làm lớp trưởng!

- Ơ...ơ...?!_*ngàn chấm* ......................................................

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

4260 từ! Thật kinh dị! Truyện sau khi sửa chữa có hay hơn không nào?!

Chap sau hay lắm nha...! Hứa hẹn có đánh ghen...!

Iu các Readers nhìu nhìu nhắm...!

Mitsuki ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro